Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Boy Phố Và Trai Phố Cổ

CHƯƠNG 1: TIẾNG NẸT PÔ DƯỚI TÁN CÂY SẤU

Học ít thôi xem nào
Quang Anh
Quang Anh
Kệ tao đi!
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (Trai Hà Nội gốc) – 22 tuổi, sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bè. Điềm đạm, tinh tế, học trường y, thích uống cà phê trứng và nghe nhạc Jazz.
______________
Lao từ từ thôi lên đồn bây giờ
Đức Duy
Đức Duy
Im cho bố thể hiện!
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy (Boy phố chính hiệu) – 22 tuổi, nhà ở mạ Tây Hồ nhưng thích lượn lờ phố xá. Tóc sport vuốt keo, đi xe Wave chiến tháo gương, mặc áo local brand, tính tình thẳng thắn, có chút ngông cuồng nhưng cực kỳ chung thủy.
_____________________
Quang Anh đứng dưới bóng cây sấu già ở ngã tư Tạ Hiện - Hàng Bạc, tay cầm xấp bệnh án, ngón tay day day thái dương đầy mệt mỏi.
BÀNHT... BÀNH BÀNH... TOÁC!
Tiếng nẹt pô chói tai xé toạc không gian. Chiếc Wave chiến xanh nhớt tháo gương lao vèo qua.
Xoạch!
Quang Anh
Quang Anh
Này! Đi đứng kiểu gì đấy?!
Quang Anh bàng hoàng nhìn xuống gấu quần tây của mình. Nước bẩn lấm lem từ mắt cá chân lên tận đầu gối.
Két!
Chiếc xe phanh gấp. Gã thanh niên mặc áo phông đen hầm hố gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm quăng lên đầu xe, để lộ mái tóc vuốt keo sắc sảo. Gã thong thả đi lại, cười nửa miệng
Đức Duy
Đức Duy
Ơ kìa, cho tôi xin lỗi nhé bạn ơi!
Đức Duy
Đức Duy
Đường đông mà tôi đang vội quá
Quang Anh
Quang Anh
Vội thì có quyền phóng nhanh vượt ẩu, nẹt pô vô văn hóa thế à?
Đức Duy
Đức Duy
Thôi mà, bạn bớt nóng. Tôi sai, tôi nhận.
Nó rút ví, chìa tờ polymer ra
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn bạn chỉn chu thế này chắc đi hẹn hò à?
Đức Duy
Đức Duy
Hay để tôi đền tiền giặt là nhá?
Đức Duy
Đức Duy
Năm trăm nghìn đủ cho cái quần này không bạn?
Quang Anh nhìn tờ tiền, mặt đanh lại
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không cần tiền của cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Cái tôi cần là ý thức tham gia giao thông kìa.
Quang Anh
Quang Anh
Đi xe thì lắp cái gương vào, đừng có làm rác rưởi đường phố.
Nói xong, Quang Anh quay ngoắt người đi thẳng vào con ngõ hướng về Hàng Bè.
Anh Quân từ quán trà đá vỉa hè chạy ra, vỗ bôm bốp vào vai Duy
Anh Quân
Anh Quân
Kìa thằng này!
Anh Quân
Anh Quân
Đứng nghệt mặt ra đấy làm gì? Đi đón thằng Dương không muộn!
Đức Duy
Đức Duy
Từ từ đã...//nhìn theo Quang Anh//
Anh Quân
Anh Quân
Kêu cái gì?
Anh Quân
Anh Quân
Thằng kia nó mắng mày như con đẻ thế mà mày chịu nhịn à?
Anh Quân
Anh Quân
Bình thường mày vác gạch lâu rồi cơ mà?
Đức Duy
Đức Duy
Mày thấy thằng vừa nãy thế nào?
Anh Quân
Anh Quân
Trông như mọt sách, vừa gầy vừa khó tính.
Anh Quân
Anh Quân
Mà hỏi gì?
Đức Duy
Đức Duy
Gắt vcl... Nhưng mà tao thích//tủm tỉm cười//
Anh Quân
Anh Quân
Mày ngáo à?
Anh Quân
Anh Quân
Nó vừa chửi mày là rác rưởi đấy!
Đức Duy
Đức Duy
Bạn thì biết cái gì!!
Duy vít ga, nhưng lần này tiếng máy nổ giòn giã, êm ru, tuyệt nhiên không có một tiếng nẹt pô nào vang lên nữa. Chiếc xe lướt đi dưới bóng những cây sấu già, để lại thằng Quân vẫn đứng ngơ ngác giữa ngã tư, lật đật chạy theo phía sau
Trong khi đó, Quang Anh vừa bước chân vào nhà đã vùng vằng ném xấp bệnh án lên bàn. Cậu nhìn cái gấu quần sũng nước bẩn mà máu trong người vẫn chưa hạ nhiệt.
Quang Anh
Quang Anh
Đúng là cái đồ vô ý thức, không biết con cái nhà ai mà vô giáo dục thế không biết!//chửi thầm//
Bà nội Quang Anh từ trong bếp đi ra, thấy cháu trai mặt nặng mày nhẹ liền hỏi
Bà Nội
Bà Nội
Có chuyện gì thế cháu?
Bà Nội
Bà Nội
Đi học về sao mà như đâm lê thế kia?
Quang Anh
Quang Anh
Không có gì đâu bà, tại phong long ngoài đường thôi ạ.
Quang Anh thở dài, cố kìm chế cảm xúc rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cậu xả nước, cố tẩy sạch vết bẩn trên quần nhưng trong đầu cứ hiện lên nụ cười nửa miệng đáng ghét cùng quả tóc vuốt keo láng bóng của tên hung thần xa lộ kia. Khánh tự nhủ thầm, tốt nhất là từ nay về sau đừng bao giờ xui xẻo gặp lại loại người như thế nữa.
Cậu đâu có ngờ, Hà Nội tuy rộng nhưng vòng xoay của những kẻ "trái dấu" thì lại rất tròn. Chút duyên nợ đanh đá ngày hôm nay mới chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi rắc rối ngọt ngào phía sau
___________________
Ở phía bên kia thành phố, sau khi đón thằng Dương và lượn lờ chán chê qua mấy con phố, Duy cùng hội bạn tấp xe vào một quán trà chanh vỉa hè quen thuộc lộng gió ở mạ Tây Hồ. Tiếng đá va vào cốc thủy tinh lách cách, tiếng cắn hướng dương chan chát cùng mùi thuốc lá phả ra bảng lảng trong không gian.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ơ kìa Duy, nay nhìn như thằng mất hồn thế?
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ lúc đón tao đến giờ cứ thấy mày tủm tỉm cười một mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trúng con lô nào à?
Duy nhấp một ngụm trà chanh, mắt nhìn đăm đăm ra khoảng mênh mông tăm tối của mặt hồ, lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Lô đề gì tầm này. Nay tao vừa gặp một ca... dị lắm.
Thằng Quân ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền tinh quái chen vào, giọng oang oang làm cả bàn quay lại nhìn
Anh Quân
Anh Quân
Dị cái gì! Thằng Duy nhà mình nay bị một anh trai phố cổ, mặc sơ mi trắng quần tây chỉn chu, mắng cho vuốt mặt không kịp đấy chúng mày ạ!
Anh Quân
Anh Quân
Nó còn bị người ta bảo là 'rác rưởi đường phố' nữa cơ.
Anh Quân
Anh Quân
Thế mà thằng này không bật lại một câu, cứ đứng nghệt mặt ra nhìn
Cả hội năm sáu đứa nghe xong liền cười ồ lên khoái chí. Thằng Dương suýt thì sặc hớp nước, vừa vỗ đùi vừa chế giễu
Đăng Dương
Đăng Dương
Ôi giời ơi, Đức Duy 'Tây Hồ' đây á?
Đăng Dương
Đăng Dương
Bình thường đi đường đứa nào nhìn đểu một cái là mày đã ép xe bắt xuống nói chuyện phải trái rồi cơ mà?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nay gặp trai đẹp phố cổ nên bủn rủn tay chân chứ gì?
Đức Duy
Đức Duy
Chúng mày thì biết cái mẹ gì mà nói.
Nó lườm cả lũ một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên
Đức Duy
Đức Duy
Thằng đấy nhìn trắng trẻo, thư sinh, đeo kính cận trông ngoan hiền thế thôi chứ cái miệng khét lẹt.
Đức Duy
Đức Duy
Nói câu nào đâm thấu tim câu đấy.
Anh Quân
Anh Quân
Thế có xin được Facebook hay số điện thoại người ta không?//trêu//
Nó tặc lưỡi nói
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ, lúc đấy cuốn quá quên mất.
Đức Duy
Đức Duy
Người ta chửi xong là quay ngoắt đi thẳng vào ngõ Hàng Bè, tao còn chưa kịp úp mở câu nào.
Nó cúi xuống nhìn chiếc Wave chiến của mình, tự dưng lại thấy hai cái lỗ bắt gương trống hoác trông hơi trống trải thật. nó gạt tàn thuốc, lẩm bẩm trong miệng
Đức Duy
Đức Duy
Hàng Bè à... Phố cổ cũng nhỏ thôi mà.
Đức Duy
Đức Duy
Để xem tao có tìm ra mày không, bạn quần tây
Đêm đó, Hà Nội đổ một trận mưa rào muộn. Trong căn phòng ngập mùi sách vở ở Hàng Bè, Quang Anh đang lật giở từng trang giáo trình Y học, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái vì không khí lạnh tràn vào cửa sổ. Còn ở góc phố Tây Hồ, Đức Duy nằm vắt tay lên trán, tiếng mưa rơi trên mái tôn dường như cũng không át nổi giọng nói trong trẻo nhưng đầy đanh đá cứ văng vẳng bên tai nó suốt cả buổi tối.
Màn đêm buông xuống, giấu đi hai tâm trí đang vô tình va vào nhau, hứa hẹn một cuộc chạm trán tiếp theo không còn xa nữa.
______________________
END CHAP
pun
pun
Fanfic mới
pun
pun
Uho đi
pun
pun
đừng hỏi tại sao lúc nó lúc duy
pun
pun
Thì
pun
pun
Tại tớ thích vậy=))))

CHƯƠNG 2: DUYÊN NỢ Ở HỒ TÂY

Hai tuần sau cái ngày "vũng nước bẩn" ở Tạ Hiện, Quang Anh tưởng như đã quên hẳn gã hung thần xa lộ kia, cho đến khi cậu bị đứa bạn thân Anh Chi kéo tuột ra khỏi đống sách vở giải phẫu.
Quang Anh
Quang Anh
Đi lượn hồ Tây á?
Quang Anh
Quang Anh
Thôi, tao mệt lắm, còn đống bệnh án chưa dịch xong.
Anh Chi
Anh Chi
Học học học, suốt ngày học! Sắp thối người ra rồi kìa!
Anh Chi
Anh Chi
Hôm nay gió mát vcl, không đi hơi phí tuổi trẻ.
Anh Chi
Anh Chi
Đi, tao bao trà đá, không nói nhiều//kéo đi//
,Mười lăm phút sau, chiếc Vision của Anh Chi đã bon bon trên đường Nguyễn Đình Thi, hướng về phía đoạn đường Hàn Quốc vắng vẻ. Gió hồ thổi lồng lộng, mát rượi, làm mái tóc của Quang Anh rối bù. Cậu khẽ tựa cằm vào vai Anh Chi, lẩm bẩm
Quang Anh
Quang Anh
Công nhận... mát thật. May mà cậu kéo tao đi đấy.
Anh Chi
Anh Chi
Thấy chưa? Nghe lời Anh Chi đây chỉ có chuẩn... Ơ... kìa kìa!"
Khục khục... Xoạch!
Chiếc Vision bỗng chao đảo rồi khựng lại. Tay lái nặng trịch. Anh Chi hốt hoảng dắt xe lên vỉa hè, nhìn xuống bánh sau.
Anh Chi
Anh Chi
Toi rồi Anh ơi! Thủng lốp mẹ rồi! Xẹp lép luôn này!
Quang Anh ngơ ngác bước xuống, nhìn con đường Hàn Quốc tối thui, đèn đường mờ căm, xung quanh chỉ có vài đôi yêu nhau ngồi tâm sự
Quang Anh
Quang Anh
Chết dở, đoạn này vắng thế này thì tìm đâu ra quán sửa xe bây giờ?
Quang Anh
Quang Anh
Điện thoại mày còn pin không? Tra Google Maps xem gần đây có tiệm nào không
Anh Chi
Anh Chi
Máy tao sập nguồn vừa nãy xong! – mếu máo nói – Máy mày đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Tao để quên sạc ở phòng trực rồi
BÀNHT... BÀNH BÀNH...
Đúng lúc đó, một tốp bốn năm chiếc xe máy từ xa rú ga lao tới. Ánh đèn pha LED chói lòa quét qua mặt hai đứa. Quang Anh vô thức giơ tay lên che mắt, lòng thầm nghĩ: Lại mấy ông thần boy phố đi lượn đêm rồi
Anh Quân
Anh Quân
Ơ kìa anh em! Có ca khó kìa!
Giọng thằng Quân oang oang vang lên khi chiếc xe dẫn đầu phanh két lại
Chiếc Wave xanh nhớt tháo gương quen thuộc trờ tới. Người ngồi trên xe gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm. Ánh đèn đường mờ mờ rọi thẳng vào khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vuốt keo láng bóng của Đức Duy
Nó nhướng mày nhìn hai đứa, rồi ánh mắt gã dừng lại trên người Quang Anh . Nó ngớ người mất hai giây, sau đó nụ cười nửa miệng quen thuộc lại nở rộ
Đức Duy
Đức Duy
Ơ... Bạn quần tây? Đúng là trái đất tròn vcl!
Quang Anh giật mình, lùi lại một bước, mặt đanh lại
Quang Anh
Quang Anh
Cậu...? Sao lại là cậu?
Đăng Dương
Đăng Dương
Duy! Quen à mày?
Đức Duy
Đức Duy
Quen chứ, người quen cũ, khét tiếng phố cổ đấy.
Nó nháy mắt với thằng Quân, rồi dắt xe lại gần Quang Anh, khoanh tay trước ngực
Đức Duy
Đức Duy
Sao thế bạn? Xe hỏng à? Cần anh em tôi giúp một tay không?
Quang Anh
Quang Anh
//định chối// t-thôi
Anh Chi
Anh Chi
Ôi thế thì tốt quá! Các bạn ơi cứu tôi với!
Anh Chi
Anh Chi
Xe tôi thủng lốp sau rồi, mà hai đứa tôi đều hết pin điện thoại.
Anh Chi
Anh Chi
Quanh đây có quán sửa xe nào không ?
Duy liếc nhìn Quang Anh đang quay mặt đi chỗ khác vẻ hậm hực, nó khoái chí cười hì hì
Đức Duy
Đức Duy
Đoạn này vắng lắm bạn ơi, phải đẩy bộ tầm cây số nữa mới ra đến chỗ sửa xe cơ.
Đức Duy
Đức Duy
Thôi thế này đi, thằng Quân dắt xe hộ em gái, còn anh với... 'bạn quần tây' đây đi bộ cùng, ok chưa?
Anh Chi
Anh Chi
Ơ thế phiền các bạn quá!
Anh Chi hớn hở, đưa chìa khóa xe cho Quân mà không thèm nhìn sắc mặt đang tối sầm của cậu bạn thân.
Anh Chi
Anh Chi
điên à?
Anh Chi
Anh Chi
Điên gì mà điên, đi bộ một cây số dắt xe có mà gãy lưng à?
Anh Chi
Anh Chi
Người ta có lòng tốt thì cứ nhận đi!
Để lại Duy dắt con Wave chiến đi song song với Quang Anh. Không gian bỗng trở nên im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng xích xe máy loách xoách và tiếng sóng hồ Tây vỗ vào bờ.
Đức Duy
Đức Duy
Này, vẫn giận tôi chuyện hôm nọ à?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không rảnh để nhớ mấy chuyện vớ vẩn.
Đức Duy
Đức Duy
Không nhớ mà vừa thấy mặt tôi đã xù lông lên như nhím thế?
Đức Duy
Đức Duy
Mà nhìn kĩ thấy bạn ăn mặc giản dị nhỉ? Đi chơi hồ Tây mà cũng sơ mi trắng quần tây.
Đức Duy
Đức Duy
Đi học về à?
Quang Anh
Quang Anh
Không liên quan đến cậu
Đức Duy
Đức Duy
Thôi mà, bớt sừng sộ với ân nhân đi
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn thấy gì chưa? Từ hôm bị bạn mắng, tôi đi lắp gương luôn rồi đấy nhé.
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan chưa?
Quang Anh liếc mắt nhìn hai chiếc gương, khóe môi khẽ giật một cái nhưng cậu cố kìm lại, hắng giọng
Quang Anh
Quang Anh
Lắp vào cho bản thân cậu thôi, khoe cái gì.
Đức Duy
Đức Duy
Thì khoe với bạn chứ khoe với ai. Tôi tên Duy, Hoàng Đức Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Nhà mạ Tây Hồ. Còn bạn tên gì?
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh //đáp cộc lốc//
Đức Duy
Đức Duy
Tên Anh à? Tên nghe hay thế, đúng kiểu công tử phố cổ.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh học trường gì đấy?"
Quang Anh
Quang Anh
Đại học Y
Nó huýt sáo một tiếng, đầy vẻ ngưỡng mộ
Đức Duy
Đức Duy
Kinh đấy! Bác sĩ tương lai cơ à?
Đức Duy
Đức Duy
Thảo nào nói câu nào đau câu đấy, đúng kiểu dao mổ.
Sự nhiệt tình, tự nhiên và có phần ngốc nghếch của Duy khiến bầu không khí gượng gạo ban đầu dần tan biến. Quang Anh ban đầu còn đáp trả lạnh lùng, nhưng sau vài câu chọc cười vô tri của Duy, cậu bỗng bật cười thành tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Ha...
Nó đứng khựng lại, nhìn nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn đường của Quang Anh mà ngẩn người
Đức Duy
Đức Duy
Này... Quang Anh cười nhìn đẹp vcl. Sao ngày thường cứ phải nhăn nhó thế?
Quang Anh đỏ mặt, lập tức thu lại nụ cười, ho khan một tiếng
Anh Quân
Anh Quân
Hú!Đến quán sửa xe rồi kìa
Phía trước, thằng Quân đang vẫy tay gọi. Trong lúc thợ sửa xe đang thay săm, Anh Chi kéo Quang Anh ra một góc, nháy mắt liên tục
Anh Chi
Anh Chi
Anh đẹp trai kia bánh cuốn phết nhỉ? Suốt dọc đường cứ dán mắt vào mày thôi
Quang Anh
Quang Anh
Câm liền cho tao!
Sau khi sửa xe xong, nó dắt xe lại gần, rút điện thoại ra, chìa màn hình về phía Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh này, điện thoại tôi còn pin. Cho tôi xin số đi
Quang Anh
Quang Anh
Để làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Thì... để hỏi xem xe bạn Anh Chi sửa xong đi có tốt không, nhỡ dọc đường lại hỏng thì sao?
Đức Duy
Đức Duy
Với cả... hôm nào tôi mời Khánh đi uống nước đền bù cái quần hôm nọ. Được không?
Quang Anh nhìn khuôn mặt mong chờ của nó, rồi lại nhìn hai chiếc gương chiếu hậu mới tinh trên con Wave chiến. Cậu mỉm cười nhẹ, giật lấy điện thoại của nó, nhanh nhẹn bấm một dãy số rồi trả lại.
Quang Anh
Quang Anh
Nháy qua đi. Tôi về đây
nó nhìn dãy số mới tinh trong danh bạ mang tên "Anh Phố Cổ", lòng sướng rơn. Gã đứng nhìn theo chiếc Vision của Anh Chi chở Quang Anh chạy xa dần, miệng cười toe toét như thằng dở người.
Anh Quân
Anh Quân
Hết cứu rồi anh em ơi, thằng Duy con đổ đứ đừ rồi!
thằng Quân hét lên, cả hội bạn lại được trận cười nổ phố
Đăng Dương
Đăng Dương
Này, đứng đấy mà hít khói à Duy ơi? Đi thôi mày, muộn rồi!
Duy vẫn đứng nhìn chăm chằm vào cái màn hình điện thoại đang sáng đèn, ngón tay cái khẽ vuốt qua cái tên "Anh Phố Cổ" vừa lưu. nó tặc lưỡi, đút máy vào túi quần, mặt hớn hở thấy rõ
Đức Duy
Đức Duy
Biết thế đéo nào được, tự dưng hôm nay ông trời lại thương tao thế
Anh Quân
Anh Quân
Thương cái mắt mày ấy, đi lượn hồ Tây mà cũng vớ được một ông mọt sách.
Thằng Quân đi xe qua, thúc mạnh vào vai nó
Anh Quân
Anh Quân
Nhưng mà công nhận, lúc thằng đấy cười nhìn sáng sủa thật, không bù cho cái mặt đâm lê lúc ở Tạ Hiện
Đức Duy
Đức Duy
Mày bớt nhìn người yêu tương lai của tao đi nhé.
Nó vừa vít ga vừa nghĩ đến ánh mắt long lanh sau lớp kính cận của Quang Anh lúc nãy. Tự dưng cái đoạn đường Hàn Quốc tối tăm mờ mịt mọi ngày, hôm nay trong mắt nó nhìn cứ lãng mạn như phim Hàn Quốc.
Trong khi đó, trên chiếc Vision đang lao vun vút về hướng phố cổ, Anh Chi vừa vặn ga vừa hét lên qua tiếng gió bạt mạng
Anh Chi
Anh Chi
Anh ơi! Tao thấy thằng cha đi Wave xanh đấy được đấy chứ!
Anh Chi
Anh Chi
Nhìn thì có vẻ hơi chơi bời tí thôi chứ ăn nói cũng ngoan, lại còn nhiệt tình.
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan cái gì mà ngoan.
Quang Anh
Quang Anh
Hôm trước ở ngã tư Tạ Hiện cậu không thấy gã nẹt pô suýt húc vào tao à?
Anh Chi
Anh Chi
Ơ kìa! Người ta biết lỗi người ta đi lắp hai cái gương to tướng rồi còn gì!
Anh Chi cười hì hì, cố tình lạng xe một cái làm Khánh giật mình
Anh Chi
Anh Chi
Mà tao thấy mày cũng bật đèn xanh cho người ta rồi nhé.
Anh Chi
Anh Chi
Bình thường có tra khảo cậu cũng đéo bao giờ cho số người lạ, thế mà nay cho nhanh thế?
Quang Anh
Quang Anh
tao... tao cho số để hôm nào gã trả tiền giặt là thật thì sao?
Quang Anh
Quang Anh
Cái quần tây đấy tớ mới mua.
Quang Anh bao biện, mặt hơi nóng lên, may mà trời tối nên Anh Chi không nhìn thấy.
Anh Chi
Anh Chi
Thôi đi ông tướng ạ, văn vở với ai chứ văn với tớ thì chịu rồi
Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà cổ ở Hàng Bè. Quang Anh bước xuống, vẫy tay chào Anh Chi rồi đi vào nhà. Cậu vừa bật điện phòng lên, đặt xấp tài liệu xuống bàn thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên một hồi dài.
Là một số máy lạ.
Quang Anh nhấn nút nghe, chưa kịp nói câu "Alo" thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gió rít ù ù cùng giọng nói trầm thấp, mang theo chút ngông nghênh quen thuộc
Đức Duy
Đức Duy
📞:Quang Anh à? Tôi Duy đây. Bạn về đến nhà chưa đấy?
Quang Anh khựng lại một nhịp, tự dưng tim đập nhanh hơn bình thường một tí. Cậu cố giữ giọng lạnh lùng
Quang Anh
Quang Anh
📞:Về rồi. Có chuyện gì không?
Đức Duy
Đức Duy
📞:À, không có gì. Tôi gọi check xem bạn có bị thằng Quân dắt xe làm rơi dọc đường không thôi."
Đức Duy
Đức Duy
📞:Mà này... mai Khánh có đi học không?
Quang Anh
Quang Anh
📞:Có. Tôi học cả ngày ở trường Y
Đức Duy
Đức Duy
📞:Thế trưa mai tôi qua đón Khánh đi ăn phở nhé?
Đức Duy
Đức Duy
📞:Tiện thể... trả tiền giặt là bằng một bát phở nhiều thịt, được không bạn quần tây?
Quang Anh nhìn xuống cái quần tây đã được giặt sạch từ tuần trước treo trên móc, khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười mềm mại mà chính cậu cũng không nhận ra
Quang Anh
Quang Anh
📞:Để xem tâm trạng ngày mai thế nào đã. Thôi, tôi đi ngủ đây
Đức Duy
Đức Duy
📞:Ok, thế mai tôi cứ đợi ở cổng trường nhé. Ngủ ngon nha Quang Anh
Cúp máy rồi, Quang Anh vẫn cầm cái điện thoại nhìn trân trân một lúc. Cái thằng "boy phố" này xem ra không đáng ghét như cậu tưởng. Hà Nội đêm nay tự dưng bớt lạnh hẳn, và có một người, lần đầu tiên trong đời, bắt đầu mong chờ đến giờ đi học ngày mai.
_____________________
nó cúp máy, ném phịch điện thoại xuống chiếc nệm êm ở phòng ngủ. nó nằm ngửa mặt lên trần nhà, hai tay đan sau gáy, chân cứ đá đá vào không trung như thằng rồ.
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ nó, giọng qua điện thoại nghe mềm thế không biết...
nó lẩm bẩm, một tay đưa lên sờ sờ quả tóc vuốt keo bấy lâu nay gã vốn cực tự hào. Tự dưng gã nghĩ, không biết kiểu tóc này trông có bị "trẩu" quá trong mắt một sinh viên trường Y không nhỉ?
Nghĩ là làm, nó bật dậy, lao ngay vào nhà tắm soi gương, lấy lược chải chải, vuốt tóc rủ xuống thử xem có ra dáng "thư sinh" giống Khánh không. Nhìn một hồi thấy sai sai, nó lại tặc lưỡi
Đức Duy
Đức Duy
Thôi, mình là boy phố thì cứ phải chất của boy phố, giả nai làm sao được.
Gã quay lại giường, với lấy chiếc điện thoại, mở mục ghi chú lên rồi gõ lạch cạch: Quán phở ngon gần trường Y, quán nước nào yên tĩnh không có tiếng pô xe... nó vừa tra cứu vừa lầm bầm: "Thằng Quân bảo trai phố cổ thích mấy kiểu lãng mạn nhẹ nhàng. Mai mình mà đi con Wave chiến nẹt pô chắc nó block mình luôn mất
Đêm đó,thằng boy phố Tây Hồ nằm lật qua lật lại, trong đầu chỉ toàn viễn cảnh trưa mai đứng dưới gốc cây ở cổng trường, vuốt tóc, nháy mắt một cái thật ngầu khi thấy dáng người sơ mi trắng ấy bước ra. Cả đời Hoàng Đức Duy chưa bao giờ mong trời mau sáng đến thế.
_____________________
Trưa hôm sau, đúng 11 giờ 30 phút, chiếc Wave chiến của nó đã chễm chệ đỗ ngay dưới bóng cây bằng lăng đối diện cổng trường Y. Hôm nay nó không mặc áo oversized hầm hố nữa, mà đổi sang một chiếc polo đen đóng thùng lửng lơ, xỏ đôi giày sneaker trắng tinh tươm. Hai cái gương chiếu hậu mới toanh phản chiếu ánh nắng lấp lánh như hai món trang sức đắt giá.
Nó tựa lưng vào yên xe, một chân co lên chống vào thụt trước, tay xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm, mắt không rời khỏi tốp sinh viên đang ùn ùn kéo ra từ sảnh lớn.
Quang Anh
Quang Anh
Kìa, Duy ơi!
Tiếng gọi thanh thanh khiến nó bật dậy như lò xo. Từ xa, Khánh đang đi tới cùng vài người bạn. Cậu vẫn diện chiếc sơ mi trắng quen thuộc, xấp tài liệu ôm trước ngực, ánh mắt sau cặp kính cận khẽ đảo qua rồi dừng lại ngay trên người thằng boy phố đang đứng vẫy tay nhiệt tình.
Thấy Quang Anh mỉm cười chào mình, Duy vuốt lại mái tóc, nở nụ cười thương hiệu rồi dắt xe lên vỉa hè
Đức Duy
Đức Duy
Đúng giờ chưa bạn quần tây? Hôm nay tôi đi xe ngoan lắm nhé, thề không phóng nhanh vượt ẩu một mét nào!
________________________
END CHAP

CHƯƠNG 3: KHI HAI THẾ GIỚI VA VÀO NHAU

Bữa phở trưa hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí vừa gượng gạo vừa buồn cười. Nó dẫn Quang Anh vào một quán phở Nam Định gia truyền trong ngõ sâu gần trường Y. Gã nhanh nhảu lau đũa, lau thìa, rồi vắt chanh, dầm ớt vào bát của Khánh như một thói quen chăm sóc người khác.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ăn thử xem có hợp vị không?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tra trên mạng thấy quán này sinh viên trường Y khen lắm.
Nó chống cằm, mắt dán chặt vào Quang Anh.
Quang Anh gắp một đũa bánh phở, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Vị nước dùng ngọt thanh, đậm đà khiến cậu khẽ gật đầu
Quang Anh
Quang Anh
Ngon đấy. Cậu ăn đi, cứ nhìn tôi làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Thì nhìn Quang Anh ăn trông cuốn hơn.
Nó cười hì hì, húp một ngụm nước béo đại lộ
Đức Duy
Đức Duy
À mà... chiều Quang Anh có phải trực không?
Quang Anh
Quang Anh
Không, chiều nay tôi được nghỉ. Định về phòng ngủ bù, mấy hôm nay trực đêm mệt rã rời.
Quang Anh vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính cận hơi trễ xuống.
Nó nghe thế, mắt bỗng sáng lên
Đức Duy
Đức Duy
Thế... tí nữa tôi đưa Quang Anh đi cà phê nhé?
Đức Duy
Đức Duy
Quán này yên tĩnh lắm, thề không có tiếng nẹt pô, không có trẩu tre.
Quang Anh liếc nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của nó, khẽ thở dài nhưng trong lòng lại thấy vui vui
Quang Anh
Quang Anh
Được rồi. Nhưng tôi chỉ ngồi được một lúc thôi đấy
Quán cà phê nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Du, không gian ngập mùi tinh dầu sả và tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ. Khánh chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, lập tức mở xấp tài liệu giải phẫu dày cộp ra đọc. Cậu đắm chìm vào thế giới của những thuật ngữ chuyên ngành, những mô hình xương và mạch máu.
Ở phía đối diện, nó ngồi im thin thít. thằng boy phố vốn quen với tiếng nhạc xập xình ở sàn, tiếng chém gió oang oang ngoài vỉa hè hồ Tây, giờ đây lại ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ trong không gian đầy tính học thuật này. nó gọi một ly cà phê đen đá, hai tay nghịch chiếc bật lửa Zippo, mắt chốc chốc lại liếc nhìn những hàng chữ loằng ngoằng trên trang sách của Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh học cái này không thấy nhức đầu à?
Đức Duy
Đức Duy
Toàn chữ nước ngoài.
Quang Anh
Quang Anh
Quen rồi. Đây là tiếng Latin chuyên ngành.
Quang Anh không ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt bút dạ quang màu vàng để highlight dòng chữ
Quang Anh
Quang Anh
Muốn làm bác sĩ thì phải thuộc lòng mấy cái này như lòng bàn tay.
Nó nhìn hàng mi dài của Quang Anh dưới ánh nắng chiều, tự dưng cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa vời vợi. Một người là sinh viên Y khoa ưu tú, tương lai sáng lạng; còn nó chỉ là một thằng lông bông mở shop quần áo tự do, tối ngày tụ tập bạn bè lên phố
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh này...
Giọng nó tự dưng chùng xuống.
Quang Anh
Quang Anh
Sao?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh có thấy tôi... trẩu quá không?
Đức Duy
Đức Duy
Kiểu, khác biệt với thế giới của Quang Anh ấy.
Nó xoay xoay ly cà phê, ánh mắt bất cần thường ngày bỗng biến mất, thay vào đó là một vẻ tự ti hiếm
Quang Anh khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt một mí sắc sảo nhưng đầy chân thành của nó. Cậu gấp cuốn sách lại, tựa lưng vào ghế
Quang Anh
Quang Anh
Nếu tôi thấy cậu trẩu và ghét cậu, tôi đã không ngồi đây ăn phở và đi cà phê với cậu rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Thật không?
Quang Anh
Quang Anh
Thật. Cậu tuy nhìn hơi... bốc đồng, nhưng cách cư xử lại rất quân tử.
Quang Anh
Quang Anh
Lại còn biết tiếp thu, bảo lắp gương là lắp ngay.
Quang Anh bật cười, nụ cười làm bừng sáng cả góc quán tối
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ nó... Quang Anh nói thế làm tôi sướng phát điên lên được.
Nó gãi gáy cười lớn, quên mất mình đang ở quán cà phê yên tĩnh khiến vài người xung quanh quay lại nhìn. Quang Anh vội vàng làm biểu hiện ra dấu "suỵt", mặt đỏ ửng lên vì ngượng.
Tình cảm của họ cứ thế lớn dần lên qua những buổi trưa đưa đón và những buổi tối lượn lờ phố xá. nó bắt đầu thay đổi rất nhiều vì Quang Anh. nó chạy xe chậm rì rì, không phóng nhanh vượt ẩu. Thay vì những bộ đồ hầm hố rách rưới, gã chăm mặc áo polo, sơ mi hơn để "nhìn cho xứng đôi" với Quang Anh. Còn Quang Anh, cậu cũng dần thoát khỏi cái vỏ bọc cứng nhắc của một mọt sách phố cổ, biết thế nào là cảm giác ngồi sau xe máy, ôm eo người yêu và tận hưởng luồng gió mát lạnh của đêm Hà Nội.
Một buổi tối cuối thu, nó chở Quang Anh lên cầu Long Biên. Trời về đêm lạnh buốt, gió từ sông Hồng thổi lên lồng lộng. Gã tấp xe vào một khoảng trống trên cầu, nơi những thanh rầm thép hoen gỉ nhuốm màu thời gian.
Quang Anh đứng tựa vào thành cầu, run rẩy xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. nó thấy vậy liền không nói không rằng, bước lại gần, nắm lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn của Quang Anh rồi ủ vào trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình.
Đức Duy
Đức Duy
Tay Quang Anh lạnh thế. Đã bảo mặc áo khoác dày vào rồi không nghe.//nó vừa cằn nhằn vừa đưa lên miệng hà hơi ấm//
Quang Anh đứng im, tim đập liên hồi như trống trận. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi gỗ nam tính quyện với chút mùi khói thuốc nhạt trên áo nó.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh này... Tôi biết tôi không học cao hiểu rộng như bạn bè của Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chỉ là một thằng boy phố thích xe cộ, thích tự do.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng tôi thích Quang Anh thật lòng, thích nghiêm túc ấy. Cho tôi cơ hội được bảo vệ Quang Anh, được không?
Gió cầu Long Biên vẫn thổi bạt mạng, tiếng đoàn tàu hỏa chạy xình xịch từ đằng xa vọng lại, nhưng trong không gian của hai người lúc ấy, mọi thứ như ngừng đọng. Quang Anh nhìn bàn tay đang bao trọn lấy tay mình, cảm nhận được sự ấm áp và chân thành tuyệt đối từ gã trai mạ Tây Hồ.
Quang Anh
Quang Anh
Sau này đi xe... tuyệt đối không được tháo gương nữa đấy
Nó ngơ ngác mất một giây, rồi gã vỡ òa sung sướng. nó kéo tuột Khánh vào lòng, ôm thật chặt, mặc cho Quang Anh ra sức đẩy ra vì ngượng
Đức Duy
Đức Duy
Thề! Thề có bóng đèn cầu Long Biên, tháo gương một lần là làm chó luôn! Quang Anh đồng ý rồi nhé, cấm rút lại lời đấy!
Giữa không gian bao la của đất trời Hà Nội, hai thế giới vốn dĩ điên cuồng và bình lặng đã hoàn toàn va vào nhau, hòa làm một.
__________________
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play