[ Cortis ] Dư Quang
Chap 1: "Nhưng Mình Đói! "
"I opened myself to the gentle indifference of the world."
"Tôi đã mở lòng đón nhận sự thờ ơ dịu dàng của thế giới."
Ryeon Rin ngồi ở mép bờ kè
Đôi chân em lơ lửng ngoài khoảng không
Dòng nước sẽ ôm trọn lấy em
Che bớt phần nào biểu cảm của em
Dòng sông trước mặt đang phản chiếu ánh đèn của thành phố
Những vệt sáng kéo dài trên mặt nước
Lấp lánh như hàng nghìn vì sao bị đánh rơi
Ryeon Rin [ 련린 ]
...đẹp thật đấy....
Đẹp đến mức em muốn hoà làm một với nó
Nước tràn vào tai, vào mũi
Âm thanh lập tức biến dạng
Chỉ còn lại tiếng ù kéo dài trong đầu
Cơ thể em cứ chìm dần... chìm dần...
Ryeon Rin nhìn lên phía mặt nước
Nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới
Ryeon Rin [ 련린 ]
" tạm biệt "
Ryeon Rin [ 련린 ]
" hẹn không gặp lại "
Một nụ cười không đau cũng chẳng buồn
Như thể nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được giải thoát
Chỉ biết người đó đang bơi đến chỗ em
Rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay em
Ryeon Rin [ 련린 ]
" ai vậy? "
Ryeon Rin [ 련린 ]
" sao không để mình chết đi?"
Ryeon Rin [ 련린 ]
" thiếu một người như mình, thế giới cũng đâu có sao? "
Dường như đó chẳng còn là cơ thể của em
Hơi thở ngắt quãng dưới áp lực nước
Mặt nước dần hiện ra trước mắt
Ánh sáng từ thành phố xuyên xuống, chói loá và loang lổ
Hai người cùng trồi lên khỏi mặt nước
Ryeon Rin [ 련린 ]
Khụ...khụ...
Âm thanh của thế giới bắt đầu quay trở lại
Mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe vì nước
Rin chỉ nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe
Tiếng thở rất gấp của ai đó bên cạnh
Cơ thể em được ai đó kéo sát vào bờ
Một lực mạnh giữ lấy cánh tay Rin khi em loạng choạng
Đến khi hoàn toàn rời khỏi mặt nước em gần ngã quỵ
Toàn thân Ryeon Rin ướt sũng
Nước nhỏ xuống từng giọt trên nền đá
Cả người run lên khi cơn gió thổi qua
Em chống hai tay xuống nền đá
Ryeon Rin [ 련린 ]
Khụ...khụ...
Trước mặt em là một cậu bạn trạc tuổi mình
Hai bàn tay chống xuống đất
Gương mặt đỏ bừng vì dùng hết sức bơi vào bờ
Hai người cứ im ngồi như vậy
Tiếng gió và tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ kè
Bỗng cậu như nhớ ra điều gì đó
Cậu quay đầu nhìn về phía túi đồ vừa ném xuống gần đó
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đợi mình một chút
Keonho đứng dậy chạy tới nhặt túi lên
Từ bên trong cậu lấy ra một chiếc khăn bông trắng
Keonho chìa chiếc khăn về phía em
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cho cậu
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Khăn sạch đó
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu lau tóc đi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Nếu cứ để ướt thế này dễ bị cảm lắm
Rin hơi chần chừ nhưng rồi vẫn nhận lấy
Ryeon Rin [ 련린 ]
Cảm ơn...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Không có gì
Keonho lấy thêm một chiếc khăn khác trong túi
Hai đứa trẻ ngồi cách nhau một khoảng ngắn
Ryeon Rin [ 련린 ]
...có thể không cần cứu mình...
Động tác của Keonho khựng lại
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Tại sao?
Ryeon Rin [ 련린 ]
Mình không đáng để cậu phải liều mình...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Nhưng thấy có người rơi xuống nước thì phải cứu chứ?
Như đang nói một điều ai cũng biết
Keonho cúi xuống vò vò chiếc khăn trong tay
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Lúc nãy mình cũng sợ lắm
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình còn tưởng...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình cứu không kịp...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
May mà cậu không sao
Em nhìn cậu bé đang ngồi trước mặt
Không có những lời hoa mĩ
Chỉ đơn giản là cậu nghĩ rằng thấy người gặp nạn thì nên cứu
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Tập bơi xong nên mình đói quá
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu có đói không?
Ryeon Rin [ 련린 ]
Mình không...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Thật không?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Nhưng mình đói
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình biết một quán gần đây ngon lắm
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu đi ăn với mình nhé?
Ryeon Rin [ 련린 ]
Mình không có tiền
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Có ai bảo cậu phải trả tiền chưa?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình mời
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình có tiền tiêu vặt mẹ cho mà
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu yên tâm
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đi ăn một mình thì chán lắm
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu đi cùng mình nhé?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Không được nhưng
Trái tim em run lên khi chạm phải ánh mắt cậu
Ánh mắt tràn ngập sự chân thành không một chút phán xét
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Quán đó ngon lắm
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Bà chủ còn hay cho thêm chả cá nữa
Rồi rất tự nhiên mà nắm lấy tay em
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đi ăn thôi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đến muộn là hết đó!
Em còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đứng dậy
Rin ngơ ngác nhìn cậu bé chạy trước mặt
Bàn tay cậu không lớn nhưng rất ấm
Ấm hơn tất thảy mọi thử trên đời
Lần đầu tiên sau nhiều năm có người muốn ăn cùng em
• Mép bờ kè (đỉnh kè): Là đường ranh giới phía trên cùng của kè bờ, phân chia giữa mặt phẳng nền đất phía trên và phần mái dốc hướng xuống mặt nước.
• Mục đích Keonho đến Seoul: Để tập bơi.
• Lý do chọn Seoul thay vì Suwon:
+ Có huấn luyện viên giỏi.
+ Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.
+ Được tham gia vào hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.
Chap 2: Cốc Sữa Nóng
"Là người đầu tiên cầm tay.
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này...."
Cả hai đi sâu vào một con hẻm nhỏ và tối
Cuối con hẻm là một quán Bunsik
Quán không lớn nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng
Keonho quay lại nhìn em đầy hào hứng
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đây là quán ruột của mình đấy!
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Chả cá ở đây siêu ngon luôn!
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đảm bảo cậu ăn một lần là mê
Bà chủ đang lau bàn liền ngẩng đầu
Nụ cười trên môi bà vừa chớm nở liền tắt ngấm khi nhìn rõ cả hai
Bà Chủ Quán
Sao quần áo hai đứa đều ướt thế này!?
Bà lo lắng đi đến xem xét cả hai
Con trai bà từ sau quầy cũng ngó sang
Anh nhướng mày đầy ngạc nhiên
Con Trai Bà Chủ Quán
Hôm nay hình như không có mưa mà?
Rồi dừng lại trước bộ đồ ướt sũng dính đầy bùn đất của cả hai
Con Trai Bà Chủ Quán
Đã xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt anh hơi nghiêm lại
Hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo
Keonho hơi nhích người che trước em
Cậu gãi gãi đầu, cười gượng
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Trên đường về bọn em bất cẩn làm rơi đồ xuống gần bờ sông
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Nhưng mà cuống quà nên bọn em lỡ té...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Nên giờ cả hai đều ướt
Bà chủ nhìn hai đứa từ đầu đến chân
Dường như vẫn thấy có gì đó không đúng
Nhưng bọn trẻ không muốn nói bà cũng không ép
Bà Chủ Quán
Chuyện gì để sau hẵng tính
Bà quay sang nói với con trai
Bà Chủ Quán
Con vào trong mang hai bộ quần áo ra đây
Bà Chủ Quán
Lấy mấy bộ hồi cấp hai của con ấy
Anh gật đầu rồi đi vào phòng trong
Khoảng mười phút sau anh trở ra
Trên tay có thêm hai bộ quần áo được gấp gọn
Anh đưa một bộ cho Keonho
Con Trai Bà Chủ Quán
Keonho mặc bộ này nhé?
Keonho ngoan ngoãn nhận lấy
Rồi anh quay sang Rin, cười hiền
Con Trai Bà Chủ Quán
Em chịu khó tí nhé
Con Trai Bà Chủ Quán
Nó có lẽ sẽ hơi rộng với em
Ryeon Rin [ 련린 ]
Không...em không sao...
Đặt bộ quần áo vào tay em
Bà Chủ Quán
Không được từ chối
Bà Chủ Quán
Mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm
Bà Chủ Quán
Cháu cứ mặc tạm
Bà Chủ Quán
Mai hay hôm nào tiện thì mang trả cô cũng được
Em nhìn bộ quần áo trong tay
Rồi ngước nhìn nụ cười hiền hậu của bà chủ
Ryeon Rin [ 련린 ]
Cháu cảm ơn...
Bà Chủ Quán
Có gì đâu mà cảm ơn
Bà Chủ Quán
Phòng nghỉ ở cuối hành lang
Bà Chủ Quán
Hai đứa lần lượt vào thay đồ nhé
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Vâng ạ
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu thay trước đi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình chờ ngoài này
Em ôm quần áo bước về phía căn phòng nhỏ phía cuối quán
Vừa đủ đặt một chiếc tủ quần áo
Và một tấm gương treo tường
Áo thun dài tay ướt sũng được cởi xuống
Ryeon Rin lặng lẽ nhìn chính mình
Trên cánh tay là những vết bầm xanh tím
Mu bàn tay vẫn còn những vết xước đỏ
Đầu gối trầy một mảng lớn
Ở bắp chân còn có vài vết bầm cũ chưa kịp tan
Có những vết thương còn mới
Có những vết đã nhạt màu theo thời gian
Rồi cúi đầu mặc bộ quần áo sạch vào
Em đã quá quen với việc luôn mang vết thương trên người
Cũng chẳng còn đau như trước nữa
Ống tay che gần kín bàn tay
Chiếc quần cũng dài hơn mắt cá chân một đoạn
Rin phải xắn lên hai gấu quần mới đi lại được
Rin gấp gọn bộ quần áo của mình
Keonho đang ngồi trên ghế gần quầy
Thi thoảng lại nhìn về phía căn phòng
Nghe tiếng cửa mở cậu lập tức quay đầu
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Xong rồi à?
Keonho nhìn bộ quần áo trên người em
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Trông cũng vừa đấy
Rin cúi xuống nhìn ống tay áo dài quá bàn tay mình
Ryeon Rin [ 련린 ]
Hơi rộng...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Chắc anh ấy hồi bằng tuổi mình cũng cao hơn cậu
Rồi Keonho cầm quần áo của mình đứng dậy
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đến lượt mình
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu ngồi nghỉ trước nhé
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình thay nhanh thôi
Quán không quá đông khách
Bà chủ từ trong bếp đi ra
Trên tay bà cầm hai cốc sữa nóng còn bốc khói
Bà chủ đặt hai cốc xuống bàn
Đẩy một cốc đến trước mặt em
Ryeon Rin [ 련린 ]
Nhưng cháu không gọi ạ...
Bà Chủ Quán
Cháu đừng khách sáo
Ryeon Rin [ 련린 ]
Cháu...cháu cảm ơn cô
Rin cẩn thận nâng cốc sữa bằng cả hai tay
Bà Chủ Quán
Hẵng còn nóng lắm
Ryeon Rin [ 련린 ]
Vâng ạ...
Cánh cửa phòng nghỉ lần nữa mở ra
Keonho xuất hiện với bộ quần áo khá vừa người
Mái tóc cậu vẫn còn hơi ẩm và rối
Nhìn thấy hai cốc sữa trên bàn mắt cậu lập tức sáng lên
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cô ơi có cả sữa nữa ạ?
Bà Chủ Quán
Chuẩn bị riêng cho hai đứa mà
Keonho vui vẻ ngồi xuống cạnh Rin
Hai tay ôm lấy cốc sữa của mình
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Ấm thật
Bà Chủ Quán
Cô đã bảo uống từ từ
Keonho vừa thổi vừa cười ngượng
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cháu quên mất
Ryeon Rin [ 련린 ]
" ngốc..."
Đúng lúc đó bà chủ đặt thực đơn lên bàn
Bà Chủ Quán
Hai đứa xem muốn ăn gì nào
Cậu lướt nhanh qua danh sách rồi nhanh nhảu gọi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cô ơi!
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Hôm nay cháu ăn kimbap với chả cá!
Nói đoạn, cậu quay sang Rin
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Còn cậu thì sao?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Ở đây có nhiều món lắm
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu thích gì thì mình ăn cái đó
Các trường tiểu học công lập bên Hàn không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục
Họ thường khuyến khích học sinh mặc thường phục để thuận tiện cho các hoạt động chạy nhảy, vui chơi
Chap 3: "Mình Là Ahn Keonho"
"Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery."
"Thấu hiểu là bước đầu tiên để chấp nhận, và chỉ khi chấp nhận thì mới có thể chữa lành."
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu ăn thử cái này đi
Keonho gắp một miếng kimbap vào bát Rin
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Chả cá ở đây ngon lắm đấy
Lại thêm một miếng chả cá
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
À, trứng nữa
Chẳng mấy chốc bát Rin đã đầy
Keonho còn định gắp thêm thì Rin cản lại
Ryeon Rin [ 련린 ]
Đủ...đủ rồi...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Hình như nhiều thật
Ryeon Rin [ 련린 ]
Cảm ơn...
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở mu bàn tay của Rin
Vết xước đỏ vẫn còn nguyên
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu chờ mình chút
Keonho quay sang phía quầy
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Quán mình có băng cá nhân với thuốc sát trùng không ạ?
Bà Chủ Quán
Cháu bị thương à?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Không phải cháu
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Lúc nãy cháu mới để ý
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Tay bạn bị trầy rồi
Bà Chủ Quán
Sao giờ mới nói
Bà Chủ Quán
Để cô lấy hộp thuốc
Nói rồi bà đi vào phòng trong
Trên tay còn cầm theo một hộp nhựa nhỏ
Bà Chủ Quán
Đưa tay cho cô nào
Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo
Nhận ra điều đó bà khẽ trấn an
Bà Chủ Quán
Cô chỉ sát trùng rồi dán băng lại thôi
Bà chủ cẩn thận dùng bông thấm nước sát trùng
Nhẹ nhàng lau lên vết xước
Bà Chủ Quán
Lúc đầu sẽ hơi xót một chút
Bà Chủ Quán
Nếu đau quá thì cứ kêu lên nhé
Thuốc chạm vào vết thương
Đầu ngón tay em khẽ run lên
Bà Chủ Quán
Con chịu đau giỏi thật
Em không biết phải trả lời thế nào
Bởi với em đau như thế này có đáng là gì
Bà Chủ Quán
Nhớ đừng để dính nước nhé
Ryeon Rin [ 련린 ]
Vâng ạ...
Keonho chống cằm nhìn miếng băng trên tay em
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đẹp rồi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Như vậy thì cậu sẽ đỡ đau hơn
Rin cúi xuống nhìn bàn tay mình
Chỉ là một miếng băng cá nhân rất bình thường
Em lại thấy lòng mình ấm lên kì lạ
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Giờ ăn tiếp thôi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Chả cá nguội là không ngon nữa đâu
Hai đứa lại tiếp tục dùng bữa
Keonho thi thoảng lại gắp đồ ăn vào bát em
Nhưng không còn dồn dập như trước
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cái này ngon lắm
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu ăn thử đi
Keonho chủ động gom bát đũa đặt lên khay
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cô ơi cháu gửi tiền ạ
Keonho lấy từ trong balo một chiếc ví nhỏ đã sờn góc
Cẩn thận đếm từng đồng tiền rồi đưa cho bà chủ
Bà Chủ Quán
Đi đường cẩn thận nhé
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Vâng ạ
Rin ôm túi quần áo ướt trước ngực
Cúi đầu thật sâu trước bà chủ và anh con trai
Ryeon Rin [ 련린 ]
Cảm ơn cô... cảm ơn anh
Ryeon Rin [ 련린 ]
Ngày mai cháu sẽ giặt sạch rồi mang trả
Bà Chủ Quán
Không cần gấp đâu con
Bà Chủ Quán
Cứ giữ ấm người trước đã
Con Trai Bà Chủ Quán
Đúng đó
Con Trai Bà Chủ Quán
Đừng để bị cảm
Ryeon Rin [ 련린 ]
Vâng ạ...
Hai đứa cúi đầu chào bà chủ và con trai bà lần nữa rồi cùng rời khỏi quán
Tiết trời cuối thu còn se lạnh
Nhưng có lẽ vì vừa uống một cốc sữa nóng
Nên giờ Rin không còn thấy lạnh như ở bên bờ sông nữa
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu về nhà bằng gì thế?
Ryeon Rin [ 련린 ]
Tàu điện...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Xuống ga nào?
Ryeon Rin [ 련린 ]
Ga Daejeon...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Vậy mình đưa cậu ra ga nhé
Ryeon Rin [ 련린 ]
Không cần đâu
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Không sao mà
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Trời cũng tối rồi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Với lại đằng nào mình cũng phải đi qua đó để về mà
Hai đứa sóng vai đi trên vỉa hè
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Từ nãy đến giờ bọn mình còn chưa biết tên nhau nữa
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình là Ahn Keonho lớp 6
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Còn cậu?
Rin nhìn bàn tay đang đưa ra của Keonho
Em hơi do dự như vẫn bắt lấy
Ryeon Rin [ 련린 ]
Ryeon Rin... lớp 5
Giới thiệu xong Rin liền buông tay
Như vừa chạm phải một thứ dễ vỡ
Hay một thứ em không dám chạm đến
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Oa vậy là nhỏ hơn anh rồi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Gọi một tiếng oppa cho anh nghe đi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Em không thích thì cứ xưng hô như lúc này cũng được
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Thế cậu học trường nào?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Mình học ở trường tiểu học Pajang
Ryeon Rin [ 련린 ]
Tiểu học Gwanjeo...
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Gwanjeo?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Trường đó ở quận Seo-gu đúng không?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu đi kiểu gì từ đó ra tận sông Hàn thế?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Lại còn đi một mình nữa
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Xa lắm mà
Bàn tay ôm túi khẽ siết lại
Ryeon Rin [ 련린 ]
Mình... có việc...
Keonho chợt nhớ đến lúc Rin thả mình xuống dòng sông
Rồi câu nói khi em được cứu lên
Ryeon Rin [ 련린 ]
Cậu có thể không cần cứu mình...
Ryeon Rin [ 련린 ]
Mình không đáng để cậu liều mình như vậy
Cậu cũng sẽ không gặn hỏi
Keonho rất tự nhiên đổi chủ đề
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Đúng rồi
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu từng ăn bánh cá nhân đậu đỏ chưa?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Thật luôn?
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Vậy lần sau mình mua cho cậu ăn
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Ngon lắm luôn
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Cậu nhất định phải thử
Ahn Geon-ho [ 안건호 ]
Tới ga rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play