THE WITNESS [ Seankeon ]
Chương 1 – Đêm Mưa
Mưa trút xuống New York không ngừng từ chiều, phủ lên những tòa nhà cao tầng một màn sương xám lạnh. Đồng hồ trên điện thoại điểm gần mười hai giờ đêm, nhưng Ahn Keonho vẫn ngồi trong phòng vẽ của trường mỹ thuật, chăm chú hoàn thành bức tranh dang dở cho buổi triển lãm sắp tới.
Cậu khẽ duỗi vai. Di chứng từ những năm tháng bơi lội chuyên nghiệp khiến vai trái đôi lúc vẫn âm ỉ đau mỗi khi ngồi quá lâu. Thu dọn cọ vẽ và bảng màu, Keonho khoác áo rồi rời khỏi trường. Bên ngoài, gió lạnh lùa qua từng con phố, nước mưa hắt vào mặt khiến cậu kéo thấp mũ áo.
Chuyến tàu cuối vừa rời ga.
Khẽ thở dài, Keonho mở bản đồ trên điện thoại. Nếu đi bộ cắt qua một con hẻm, cậu sẽ kịp chuyến tàu ở ga kế tiếp.
Con hẻm vắng lặng đến bất thường.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp và ánh đèn đường chập chờn phản chiếu trên mặt nước.
Bước chân Keonho bỗng khựng lại.
Phía trước, một người đàn ông đang quỳ gối giữa màn mưa. Trước mặt ông ta là một chàng trai cao lớn trong chiếc áo khoác đen. Gương mặt người đó gần như chìm trong bóng tối.
Quản lý.
Xin... xin cậu...
Giọng cầu xin run rẩy vang lên.
Một âm thanh trầm đục xé toạc màn đêm.
Người đàn ông đổ gục xuống mặt đường.
Máu nhanh chóng loang ra, hòa lẫn với nước mưa đỏ sẫm.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt quai ba lô, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy, người mặc áo đen chậm rãi quay đầu.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh hiện lên rõ ràng.
Không một chút hoảng loạn.
Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn thẳng vào Keonho.
Hai người đứng im, chỉ còn tiếng mưa rơi giữa khoảng không tĩnh mịch.
Không biết lấy đâu ra can đảm, cậu lùi một bước rồi quay người bỏ chạy.
Tiếng nước bắn tung dưới mỗi bước chân vang vọng khắp con hẻm.
Cậu không dám ngoảnh đầu lại.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ...
Mình đã nhìn thấy mặt hắn.
vợ keonho
chào các cô trai và chàng gái của anh
vợ keonho
anh ra truyện nữa rồi đó
vợ keonho
ráng đọc cho hết nha 🥺
vợ keonho
tht ra anh chỉ ra đúng 1 truyện thoii
vợ keonho
mà đc cái anh ngựa nên tầm 7-8 truyện rồi
vợ keonho
nếu vt không hết đống truyện nay
vợ keonho
thì anh sẽ drop luôn 🥰
vợ keonho
mà cũng chx chc đâu
Chương 2 – Khuôn Mặt Không Thể Quên
Keonho lao ra khỏi con hẻm trong hơi thở đứt quãng. Tiếng tim đập dồn dập át cả tiếng còi xe và mưa rơi trên những con phố New York. Cậu không dám quay đầu, chỉ biết chạy cho đến khi nhìn thấy ga tàu điện ngầm sáng đèn.
Đêm đó, Keonho gần như thức trắng.
Mỗi lần nhắm mắt, gương mặt của người đàn ông mặc áo khoác đen lại hiện lên rõ mồn một.
Sáng hôm sau, điện thoại liên tục hiện thông báo.
"Thi thể một người đàn ông được phát hiện trong hẻm phía Tây Manhattan."
"Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ giết người có chủ đích."
Keonho lập tức tắt màn hình.
Cậu biết... nạn nhân chính là người mình nhìn thấy tối qua.
Suốt cả buổi học, cậu không thể tập trung. Giáo viên liên tục nhắc nhở vì Keonho chỉ ngồi nhìn tờ giấy trắng.
Tan học, cậu ghé vào một quán cà phê nhỏ gần trường.
Không hiểu vì sao, tay cậu lại vô thức cầm bút chì.
Từng nét vẽ hiện lên trên trang giấy.
Đôi mắt.
Sống mũi.
Đường viền hàm.
Khuôn mặt của người đàn ông đêm qua đã được tái hiện gần như hoàn hảo.
Cậu vội vò nát tờ giấy rồi nhét vào túi.
nhân viên
Cậu vẽ đẹp thật.
Một giọng nam bất ngờ vang lên phía sau.
Là một nhân viên phục vụ đang mỉm cười, tay cầm ly cà phê.
Cậu cố gượng cười, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ ở Brooklyn, Keonho khóa cửa cẩn thận rồi mới thả người xuống ghế.
Cậu lấy bức phác họa đã vò nát ra, vuốt phẳng từng nếp gấp.
Ahn Keonho
Chỉ cần giao nó cho cảnh sát...
Nhưng ngay khi định cầm điện thoại lên, một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua căn phòng.
Rõ ràng... trước khi ra ngoài, cậu đã khóa nó.
Không mất tiền.
Không mất máy tính.
Thay vào vị trí đó là một mảnh giấy màu đen.
Nét chữ trắng hiện lên ngay ngắn.
"Đừng vẽ khuôn mặt của tôi thêm lần nào nữa."
Ổ khóa vẫn còn nguyên.
Không có dấu hiệu bị cạy.
Nhưng có một điều chắc chắn hơn bất cứ thứ gì.
Kẻ sát nhân... đã biết cậu là ai.
Chương 3 – Bị Theo Dõi
Keonho gần như không ngủ suốt đêm.
Tờ giấy màu đen vẫn nằm trên mặt bàn, dòng chữ trắng như đang chế giễu cậu.
"Đừng vẽ khuôn mặt của tôi thêm lần nào nữa."
Cậu đã gọi cho chủ tòa nhà ngay trong sáng hôm sau. Người quản lý kiểm tra toàn bộ căn hộ, từ cửa chính đến cửa sổ.
Quản lý.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Quản lý.
Có lẽ cậu quên khóa cửa.
Cậu nhớ rất rõ.
Trước khi rời khỏi nhà, cậu luôn có thói quen kiểm tra ổ khóa hai lần.
Làm sao có thể quên?
Buổi học hôm đó diễn ra như bình thường.
Ít nhất là trong mắt mọi người.
Keonho ngồi ở góc phòng, chăm chú vẽ bài tập về ánh sáng và bóng tối. Thỉnh thoảng cậu lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.
Cậu ngẩng đầu.
Không có ai.
Ngoài cửa sổ chỉ là những tòa nhà san sát và dòng người hối hả.
Giọng giáo sư kéo cậu trở về thực tại.
Keonho giật mình nhìn xuống.
Không biết từ lúc nào, bức tranh trước mặt đã biến thành một đôi mắt lạnh lẽo.
Đôi mắt của người đàn ông trong con hẻm.
Tiếng cười nói của các sinh viên xung quanh vẫn rộn ràng, nhưng Keonho chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Keonho bước ra khỏi trường.
Theo thói quen, cậu đeo tai nghe và đi về phía ga tàu điện ngầm.
Một bóng người mặc áo hoodie đen lướt qua vai cậu.
Rất nhanh.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để khiến Keonho rùng mình.
Người kia đã biến mất giữa dòng người đông đúc.
Ahn Keonho
Chắc mình nghĩ nhiều.
Keonho tự trấn an rồi tiếp tục bước đi.
Thế nhưng suốt quãng đường về nhà, cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Có người đang đi phía sau.
Không quá gần.
Cũng không quá xa.
Mỗi khi cậu dừng lại...
Tiếng bước chân cũng dừng theo.
Keonho siết chặt quai ba lô.
Cậu bất ngờ quay phắt lại.
Chỉ có vài người đi bộ và tiếng còi xe vang vọng giữa phố.
Không ai nhìn cậu.
Không ai khả nghi.
Keonho đứng trước cửa căn hộ.
Theo thói quen, cậu liếc nhìn chiếc hộp thư đặt cạnh cầu thang.
Có một phong bì màu trắng không ghi tên người gửi.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Là ảnh chụp Keonho đang ngồi trong phòng học vẽ... từ bên ngoài cửa kính.
Ở mặt sau tấm ảnh là một dòng chữ viết tay.
"Em không nên quay đầu tìm tôi."
Bức ảnh này được chụp vào chiều nay.
Điều đó có nghĩa là...
Người theo dõi cậu không hề rời đi.
Hắn vẫn luôn ở rất gần.
Keonho lập tức ngẩng đầu nhìn khắp hành lang.
Ánh đèn vàng nhấp nháy.
Cuối dãy hành lang, một bóng người cao lớn mặc áo khoác đen đứng bất động.
Chỉ trong chớp mắt.
Bóng người ấy quay lưng...
Rồi biến mất sau góc cầu thang.
Keonho đứng chết lặng.
Cậu không biết mình vừa nhìn thấy ảo giác...
Hay chính là người đàn ông của đêm mưa hôm ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play