[Lichaeng] Ván Cờ Không Ký Ức
CHƯƠNG 1
Đó là thứ đầu tiên Lisa cảm nhận được khi cơn mê tan dần. Mùi cồn lạnh lẽo, vô cảm, trộn lẫn với thứ không khí khô khốc đặc trưng của máy điều hòa chạy hết công suất
Trần nhà trắng. Đèn huỳnh quang hơi nhấp nháy ở góc phải. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, chậm rãi như đếm từng giây trôi qua
Lisa chớp mắt mấy lần. Đầu đau như búa bổ, một cơn đau âm ỉ nằm sâu bên trong hộp sọ, không dữ dội nhưng dai dẳng đến khó chịu. Cô cố nhấc tay lên, những ngón tay nặng như đeo chì
Giọng cô khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi chưa cất tiếng
Có tiếng động gấp gáp bên cạnh. Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy gáy cô, nâng đầu cô lên vừa đủ để uống nước. Cốc giấy chạm vào môi, dòng nước mát chảy xuống cổ họng khô rát
Lisa uống được vài ngụm nhỏ thì ho sặc sụa. Bàn tay kia lập tức rút cốc ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô
Park Chaeyoung
Từ từ thôi. Uống chậm thôi
Lalisa Manobal
(ngước mắt lên)
Người phụ nữ ngồi cạnh giường có mái tóc vàng buộc thấp, gương mặt nhợt nhạt, dưới mắt là quầng thâm xanh xám. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ như đã mặc mấy ngày không thay. Cô ấy nhìn Lisa với ánh mắt vừa mừng rỡ vừa lo lắng, bàn tay vẫn giữ nhẹ sau lưng cô như sợ cô ngã
Cô nói, giọng vẫn khàn. Rồi cô dừng lại một nhịp, quan sát gương mặt người đối diện. Không có chút quen thuộc nào
Lalisa Manobal
Cô là bác sĩ ở đây à?
Bàn tay sau lưng cô cứng lại. Người phụ nữ tóc vàng mở to mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Phải mất vài giây, cô ấy mới hít vào một hơi thật sâu
Park Chaeyoung
Không. Chị là Chaeyoung
Lisa lặp lại cái tên ấy như đang thử phát âm một từ ngoại quốc xa lạ. Không có phản ứng nào trong đầu cô. Chỉ là một cái tên trống rỗng, không gắn với bất kỳ gương mặt hay kỷ niệm nào
Lalisa Manobal
Xin lỗi, tôi... tôi không nhớ cô
Câu nói nhẹ bẫng, thản nhiên như thông báo thời tiết. Nhưng Chaeyoung lại thấy như có ai đó vừa giáng thẳng vào ngực mình. Nàng từ từ rụt tay về, đặt lên đùi, bấu chặt vào lớp vải quần tây đã nhăn nheo
Lúc đó, bác sĩ bước vào. Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng bạc, tay cầm bảng hồ sơ
Bác sĩ Park
Cô Manobal, tôi là bác sĩ Park, bác sĩ điều trị chính. Cô vừa trải qua phẫu thuật sau tai nạn giao thông. Vết thương ở đầu đã được xử lý, không còn nguy hiểm tính mạng. Nhưng...
Ông ấy ngập ngừng, liếc nhìn Chaeyoung rồi quay lại Lisa
Bác sĩ Park
Cô có nhớ gì về bản thân mình không? Tên, tuổi, nghề nghiệp?
Lisa im lặng. Cô cố gắng lục tìm trong tâm trí một cái gì đó, bất cứ thứ gì. Nhưng tất cả chỉ là khoảng trống mênh mông. Như một ổ cứng bị format sạch sẽ, không còn lại dù chỉ một tập tin rác
Bác sĩ Park gật đầu, ghi gì đó vào hồ sơ. Vẻ mặt ông bình thản, có lẽ đã quá quen với những ca thế này
Bác sĩ Park
Chứng mất trí nhớ sau chấn thương. Không hiếm gặp. Có bệnh nhân khôi phục sau vài ngày, có người mất vài tháng, cũng có người... (bỏ lửng câu nói)
Park Chaeyoung
(nhắm mắt lại)
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một cô bé chừng năm, sáu tuổi bước vào, phía sau là một phụ nữ trung niên mặc đồ bảo mẫu đang thở hổn hển vì chạy theo. Cô bé mặc đồng phục mẫu giáo, chân đi giày thể thao nhỏ xíu có đèn nhấp nháy ở gót. Mái tóc đen dài buộc hai bên, hơi lệch vì buộc vội
Cô bé đứng ở cửa, nhìn Lisa bằng đôi mắt to tròn. Rồi không do dự, cô bé chạy thẳng tới giường
Giọng cô bé nhẹ nhàng, không hét, không khóc. Chỉ gọi một tiếng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời
Lisa nhìn cô bé. Rồi cô nhìn sang Chaeyoung, rồi lại nhìn cô bé. Lông mày cô hơi nhíu lại
Lalisa Manobal
Bé con, cháu tìm nhầm người rồi
Chaesa đứng im. Cô bé không khóc ngay lập tức như những đứa trẻ khác. Chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, đôi mắt đen láy nhìn Lisa chằm chằm như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong gương mặt mẹ mình
Chaesa Manobal
Mama đang đùa với con ạ?
Lalisa Manobal
Không. Cô không đùa
Chaesa quay sang nhìn Chaeyoung. Lúc này, giọng cô bé mới bắt đầu run
Chaesa Manobal
Mommy... Mama bị sao vậy ạ?
Chaeyoung không trả lời. Nàng cúi xuống, ôm lấy con gái. Không khóc thành tiếng, chỉ có đôi vai run lên nhè nhẹ
Lisa quan sát hai mẹ con họ từ trên giường bệnh. Một người phụ nữ tóc vàng kiệt sức, một đứa trẻ gọi cô là "Mama". Bác sĩ thì gọi cô là "cô Manobal". Mọi thứ trước mắt cô giống như một bộ phim bị tua nhanh, cô đứng ngoài cuộc, không bắt kịp mạch nào
Cô nhìn xuống tay mình. Ngón áp út bên trái có một chiếc nhẫn bạch kim, thiết kế tối giản, không đính đá. Mặt trong nhẫn có khắc chữ, cô phải nheo mắt mới đọc được
Lisa tháo chiếc nhẫn ra, xoay nó giữa hai ngón tay. Nó vừa vặn với ngón tay cô đến kỳ lạ. Vành nhẫn có vài vết xước mờ, kiểu xước do đeo lâu ngày chứ không phải do va đập
Cô đeo nó trở lại vào ngón tay. Động tác thuần thục như một thói quen, dù đầu óc cô không hề ghi nhớ gì
Lalisa Manobal
(ngước lên, nhìn thẳng vào Chaeyoung) Cô là gì của tôi?
Chaeyoung buông con gái ra, để cô bé ngồi xuống ghế cạnh giường. Nàng hít một hơi, cố giữ giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo, chứ không phải là chuyện đời mình
Park Chaeyoung
Chị là vợ em. Chúng ta đã kết hôn. Được sáu năm
Lisa không phản ứng ngay. Cô chỉ nhìn Chaeyoung thêm một lúc lâu, như đang kiểm tra xem người trước mặt có đang nói thật không
Park Chaeyoung
Ừm. Sáu năm
Lalisa Manobal
Vậy mà tôi không nhớ nổi một chuyện gì về cô
Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ khẽ vuốt tóc con gái, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Lisa. Gương mặt ấy vẫn vậy, vẫn là người nàng đã yêu suốt tám năm trời. Chỉ khác một điều, đôi mắt ấy giờ nhìn nàng như nhìn một người qua đường
Lisa quay ra nhìn cửa sổ. Bên ngoài, trời Seoul đang vào thu, lá vàng rơi lác đác trong khuôn viên bệnh viện
Lalisa Manobal
Tôi cần thời gian
Cô nói, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải một lời từ chối, cũng không phải một lời hứa. Chỉ là một sự thật
Chaeyoung gật nhẹ, dù Lisa không nhìn thấy
Điện thoại trong túi Chaeyoung rung lên. Cô liếc nhìn màn hình. Tin nhắn từ Jisoo
Kim Jisoo
💬Jennie vừa gọi. Có người can thiệp vào hệ thống phanh xe của Lisa trước khi tai nạn xảy ra. Đây không phải tai nạn
Chaeyoung siết chặt điện thoại trong tay. Nàng nhìn Lisa một lần nữa. Người phụ nữ trên giường bệnh vẫn đang lặng lẽ ngắm lá vàng rơi, hoàn toàn không biết rằng có ai đó đã cố tình muốn cô biến mất khỏi thế giới này
Và người đó, rất có thể, vẫn đang ở rất gần
CHƯƠNG 2
Lisa không hỏi gì thêm sau câu "Tôi cần thời gian"
Cô chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, để mặc sự yên tĩnh bao trùm căn phòng. Chaeyoung cũng không nói gì. Nàng ngồi xuống ghế, rút laptop khỏi túi xách, màn hình sáng lên với những bảng tính dày đặc số liệu. Những ngón tay nàng gõ bàn phím đều đều, nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại, lúc thì nhìn Lisa, lúc thì nhìn màn hình điện thoại vừa rung lên tin nhắn từ Jisoo
Chaesa đã được bảo mẫu đưa về sau nửa giờ ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Trước khi đi, cô bé không ôm Lisa như lúc đến. Cô bé chỉ đứng ở cửa, quay lại nhìn Lisa bằng đôi mắt đen láy
Chaesa Manobal
Con về nhà. Mai con lại đến thăm... cô
Từ "cô" được thốt ra sau một thoáng ngập ngừng. Chaeyoung nhắm mắt lại khi nghe thấy. Lisa thì chỉ gật nhẹ, không nói gì
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn hai người
Ba ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu lặng lẽ
Lisa hồi phục thể chất nhanh hơn dự kiến. Vết thương ở đầu đã bắt đầu liền, những cơn đau giảm dần, cô có thể tự ngồi dậy và đi lại trong phòng mà không cần người đỡ. Nhưng về phần ký ức, bác sĩ Park vẫn lắc đầu sau mỗi lần kiểm tra. Không tiến triển. Khoảng trống trong đầu cô vẫn nguyên vẹn, đen ngòm, không một tia sáng
Chaeyoung đến bệnh viện mỗi ngày. Chín giờ sáng có mặt, tám giờ tối rời đi. Nàng luôn mặc quần áo tối màu, đơn giản, không đeo trang sức gì ngoài chiếc nhẫn cưới. Nàng ngồi ở góc phòng, làm việc trên laptop, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Lisa rồi lại cúi xuống
Không làm phiền. Không áp lực. Chỉ lặng lẽ ở đó
Lisa thấy lạ. Người phụ nữ này nói họ đã kết hôn sáu năm, nhưng cách cô ấy cư xử lại không giống như một người vợ đang tuyệt vọng. Cô ấy không khóc lóc, không van nài, không cố ép Lisa phải nhớ ra. Cô ấy chỉ... ở đó. Như thể đó là điều duy nhất cô ấy có thể làm
Và điều kỳ lạ hơn là Lisa không thấy phiền vì sự hiện diện ấy. Đáng lẽ ra cô phải thấy khó chịu mới đúng. Một người lạ ngồi trong phòng cô mỗi ngày, theo dõi cô, tự nhận là vợ cô. Nhưng không hiểu sao, mỗi sáng thức dậy không thấy bóng dáng tóc vàng ấy ở góc phòng, Lisa lại thấy thiếu thiếu
Đó là điều cô không thể giải thích nổi với chính mình
Sáng ngày thứ tư, Chaeyoung đến muộn. Mười giờ ba mươi, cánh cửa phòng bệnh mới mở ra. Nàng bước vào với một túi giấy trên tay, tóc buộc cao hơn mọi khi
Park Chaeyoung
Xin lỗi, hôm nay chị đến muộn. Có chút việc ở công ty
Lisa không đáp. Cô đang ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời Seoul hôm nay xám xịt, dự báo có mưa vào chiều
Chaeyoung đặt túi giấy lên bàn cạnh giường. Mùi cà phê thoảng ra và thêm một mùi khác nữa
Lalisa Manobal
(vô thức quay đầu lại)
Cô không định làm vậy. Cơ thể cô tự động phản ứng trước khi não kịp can thiệp. Mũi cô nhận ra mùi hương ấy trước cả khi cô kịp nghĩ "đây là mùi gì"
Chaeyoung thấy Lisa quay lại, tay nàng khựng giữa chừng khi đang lấy cốc cà phê ra khỏi túi
Lalisa Manobal
Không có gì
Cô quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía túi giấy. Mùi bơ tỏi cứ len lỏi vào mũi, gợi lên một thứ cảm giác mơ hồ trong lồng ngực. Không phải ký ức. Chỉ là một cảm giác như thể cô đã từng ngửi thấy mùi này rất nhiều lần, trong những hoàn cảnh rất quen thuộc, nhưng không tài nào nắm bắt được
Chaeyoung quan sát Lisa hồi lâu. Rồi nàng chậm rãi lấy chiếc bánh mì trong túi ra, đặt lên đĩa giấy
Park Chaeyoung
Bánh mì bơ tỏi. Có một tiệm nhỏ gần công ty chị hay mua. Em... muốn thử một miếng không?
Lisa nhìn chiếc bánh mì. Vỏ bánh vàng ruộm, tỏi băm rắc đều trên bề mặt, bơ chảy ra thấm vào từng thớ bánh. Một món ăn hết sức bình thường
Lalisa Manobal
Được (cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng)
Vị bơ béo ngậy tan trên đầu lưỡi, tỏi thơm nồng quyện với lớp vỏ giòn rụm. Nhai được vài lần, tay Lisa dừng lại
Lalisa Manobal
"Có gì đó không đúng" (nhìn miếng bánh trên tay, rồi nhìn Chaeyoung)
Lalisa Manobal
Thiếu gì đó
Park Chaeyoung
(nhíu mày) Thiếu gì?
Lisa không trả lời ngay. Cô nhai nốt miếng bánh, cố phân tích cảm giác vừa rồi. Giống như khi bạn nghe một bài hát quen thuộc, đến đoạn điệp khúc, nhạc đột nhiên chuyển sang một nốt khác. Không đúng với những gì bạn mong đợi, dù bạn không nhớ mình đã từng nghe bài này ở đâu
Lalisa Manobal
Phô mai. Đáng lẽ phải có phô mai
Chaeyoung nhìn Lisa. Ánh mắt nàng thay đổi từ ngạc nhiên chuyển sang một thứ cảm xúc phức tạp hơn. Như thể ai đó vừa thắp lên một tia hy vọng nhỏ xíu trong mắt nàng, nhưng nàng không dám để nó cháy lớn
Park Chaeyoung
Em... nhớ ra rồi sao?
Lalisa Manobal
Không. Tôi không nhớ gì cả
Đầu óc cô vẫn trống rỗng như ba ngày trước. Nhưng miệng cô thì nói "phô mai" như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời
Chaeyoung đặt cốc cà phê xuống bàn. Nàng bước lại gần giường hơn một chút
Park Chaeyoung
Em luôn gọi bánh mì bơ tỏi thêm phô mai. Mỗi lần chị mua mà quên dặn họ cho thêm, em đều cằn nhằn cả buổi
Lisa không nói gì. Cô nhìn miếng bánh trên tay, rồi đặt nó xuống đĩa. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Không phải vì cô đã nhớ ra điều gì. Mà vì cô không thể nhớ ra, dù cơ thể cô rõ ràng biết
Lalisa Manobal
Tôi không thích cảm giác này
Park Chaeyoung
Cảm giác gì?
Lalisa Manobal
Giống như tôi biết mình đã quên thứ gì đó, nhưng không thể nhớ nó là gì. Như có một khoảng trống trong đầu, và mỗi lần cố nhìn vào, nó chỉ toàn màu đen
Chaeyoung im lặng một lúc. Rồi nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường lần đầu tiên trong ba ngày nàng ngồi gần cô như vậy
Park Chaeyoung
Vậy thì đừng cố nhìn vào đó nữa
Lalisa Manobal
(nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Bác sĩ nói càng cố ép, càng khó nhớ. Nên thôi, đừng cố. Chị sẽ không hỏi em có nhớ gì không nữa. Em cũng đừng tự hỏi mình
Lisa khẽ nhếch môi. Không hẳn là cười, chỉ là một phản ứng trước câu nói có phần đơn giản đến bất ngờ ấy
Lalisa Manobal
Chị nói cứ như để não tự chữa vậy
Park Chaeyoung
Chị không giỏi mấy thứ y tế. Chị chỉ biết làm theo lời bác sĩ thôi
Lisa không đáp. Nhưng cô cũng không quay đi. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung mà không cảm thấy mình đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Cũng không hẳn là quen thuộc. Nhưng ít nhất, không còn là xa lạ tuyệt đối
Bên ngoài, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống cửa kính. Lisa nhìn ra ngoài, ngắm những giọt nước chảy dài trên mặt kính. Một khoảng lặng trôi qua trước khi cô lên tiếng
Lalisa Manobal
Tôi làm nghề gì?
Park Chaeyoung
Em là giám đốc điều hành bộ phận phát triển chiến lược của Tập đoàn Manobal
Lalisa Manobal
(quay lại, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên) Tập đoàn Manobal? Của gia đình tôi?
Park Chaeyoung
Đúng. Em là cổ đông lớn nhất, đồng thời là người điều hành chính. Còn mẹ em hiện là chủ tịch hội đồng quản trị
Lisa tiếp nhận thông tin trong im lặng. Một tập đoàn. Cô điều hành một tập đoàn. Điều đó giải thích tại sao cô nằm trong phòng VIP, tại sao Chaeyoung luôn có mặt mà không cần đến công ty mỗi ngày có lẽ cô ấy cũng làm việc ở vị trí tương tự
Lalisa Manobal
Còn chị? Chị làm gì?
Park Chaeyoung
Chị là giám đốc tài chính của Tập đoàn Park
Lalisa Manobal
Hai tập đoàn khác nhau?
Park Chaeyoung
Hai tập đoàn hợp tác với nhau. Hai gia đình có quan hệ làm ăn từ thời ông nội
Lisa gật gù. Mỗi thông tin là một mảnh ghép, nhưng cô vẫn chưa đủ dữ kiện để ráp lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Cô đang định hỏi thêm thì điện thoại của Chaeyoung rung lên. Lần này là cuộc gọi, không phải tin nhắn. Chaeyoung liếc nhìn màn hình, vẻ mặt nàng cứng lại trong một khoảnh khắc rất nhanh
Park Chaeyoung
Chị xin lỗi, chị phải nghe máy
Nàng đứng dậy, bước ra hành lang. Cánh cửa khép lại nhưng không hoàn toàn. Khe cửa hé đủ để Lisa nghe thấy giọng Chaeyoung căng thẳng hơn hẳn lúc nói chuyện với cô
Park Chaeyoung
📱 Không thể nào. Camera giao lộ đó phải có dữ liệu
Park Chaeyoung
📱 Vậy thì tìm camera của cửa hàng xung quanh. Có người đã động vào xe của em ấy. Jisoo, tôi cần biết là ai
Park Chaeyoung
📱 Ừ. Tối nay tôi qua
Cuộc gọi kết thúc. Chaeyoung đứng ngoài hành lang thêm vài giây, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa vào. Gương mặt nàng đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày
Nhưng Lisa đã nghe thấy tất cả
Cô không hỏi. Chưa phải lúc. Nhưng một mảnh ghép mới vừa xuất hiện trong đầu cô. Mảnh ghép mang tên •tai nạn•. Và nó không phải là một vụ tai nạn thông thường
CHƯƠNG 3
Đêm đó Lisa không ngủ được
Không phải vì cơn đau ở đầu. Vết thương đã khá hơn nhiều, những cơn nhức chỉ còn là âm ỉ xa xôi. Cái khiến cô thao thức là cuộc nói chuyện qua điện thoại mà cô đã nghe lén được ban chiều
"Có người đã động vào xe của em ấy"
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô như một đoạn băng bị kẹt. Ai đó đã cố tình gây ra tai nạn. Ai đó muốn cô chết. Và Chaeyoung biết điều đó, nhưng không nói với cô
Lisa trở mình, nhìn đồng hồ treo tường. Hai giờ mười lăm phút sáng. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng mỏng trên sàn nhà. Cô ngồi dậy, với lấy cốc nước trên bàn cạnh giường
Đó là lúc cô nghe thấy tiếng bước chân
Không phải tiếng giày cao gót của y tá. Cũng không phải tiếng dép lê của bệnh nhân đi dạo hành lang. Đây là tiếng giày da, bước chậm, đều, mỗi bước đều đặt xuống một cách cẩn trọng như thể người đó không muốn bị phát hiện
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cô
Lisa nín thở. Cô từ từ đặt cốc nước xuống, mắt không rời khỏi khe sáng dưới cánh cửa. Bóng của hai bàn chân đổ xuống đó. Một người đàn ông, dựa vào cửa phòng bệnh của cô
Cánh cửa không mở, nhưng bóng người cũng không rời đi
Rồi có tiếng điện thoại rung lên từ bên ngoài. Giọng một người đàn ông thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy nhưng Lisa, trong căn phòng im ắng tuyệt đối, vẫn bắt được vài từ rời rạc
👤 "...vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn... chưa nhớ gì cả... vâng, tôi đã kiểm tra... không, chưa có dấu hiệu..."
Lisa siết chặt tấm chăn trong tay. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng đầu óc thì lạnh đi trông thấy. Cô đã điều hành một tập đoàn. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, cô là người quen với việc đưa ra quyết định dưới áp lực. Và bây giờ, dù không nhớ gì, bản năng ấy vẫn ở đó
Cô nằm xuống, nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở đều đặn như một người đang ngủ say
Năm phút sau, bóng người dưới khe cửa biến mất. Tiếng bước chân xa dần về phía cuối hành lang
Lisa mở mắt. Cô đợi thêm mười phút nữa, rồi ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Đây là điện thoại của Chaeyoung đưa cho cô ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy.
Chaeyoung: Điện thoại của em. Chị đã giữ nó từ sau tai nạn
Lisa mở danh bạ. Trống rỗng. Không một liên lạc nào được lưu. Hoặc là cô đã xóa hết trước tai nạn, hoặc ai đó đã xóa giúp cô
Cô vào nhật ký cuộc gọi. Cũng trống.
Thư viện ảnh. Chỉ có vài tấm chụp phong cảnh, không có ảnh người.
Lisa đặt điện thoại xuống. Ai đó đã dọn sạch chiếc điện thoại này trước khi đưa cho cô
Lalisa Manobal
“Chaeyoung làm điều đó để bảo vệ mình, hay ai khác?”
Sáng hôm sau, Chaeyoung đến đúng chín giờ như thường lệ. Nàng mặc áo sơ mi xám, tóc buộc thấp, dưới mắt vẫn là quầng thâm cố hữu. Trên tay nàng là hai cốc cà phê và một túi bánh mì lần này Lisa ngửi thấy cả mùi phô mai
Park Chaeyoung
Chào buổi sáng. Hôm nay chị mua thêm phô mai
Nàng đặt túi bánh lên bàn, không nhìn Lisa khi nói câu đó. Như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ, không đáng để nhấn mạnh
Nhưng Lisa biết đó không phải chi tiết nhỏ
Lalisa Manobal
Cảm ơn (cầm chiếc bánh mì lên, cắn một miếng)
Lần này, đúng vị. Phô mai kéo sợi, béo ngậy, quyện với bơ tỏi theo một cách hoàn hảo đến kỳ lạ. Cô nhai chậm rãi, tận hưởng cảm giác đúng mà mình đã thiếu hôm qua
Lalisa Manobal
Tối qua tôi không ngủ được
Park Chaeyoung
(ngước lên khỏi laptop) Đau đầu à? Chị gọi bác sĩ nhé?
Lalisa Manobal
Không. Có người đứng trước cửa phòng tôi lúc hai giờ sáng
Tay Chaeyoung dừng lại trên bàn phím. Chỉ một khoảnh khắc rất nhanh, rồi nàng tiếp tục gõ, nhưng Lisa nhìn thấy
Park Chaeyoung
Có lẽ là y tá kiểm tra đêm
Lalisa Manobal
Y tá đi giày da à?
Lần này Chaeyoung không thể giả vờ tiếp tục làm việc được nữa. Nàng đặt hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Lisa
Park Chaeyoung
Em... nhìn thấy người đó?
Lalisa Manobal
Không. Tôi nghe thấy. Và tôi nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại
Chaeyoung im lặng. Khuôn mặt nàng không biểu lộ gì, nhưng những ngón tay đan vào nhau trên bàn đã trắng bệch ra vì siết chặt
Lalisa Manobal
Anh ta nói với ai đó rằng tôi chưa nhớ lại gì. Rằng anh ta đã kiểm tra rồi
Lalisa Manobal
(dừng lại một nhịp, quan sát phản ứng của Chaeyoung) Tai nạn của tôi không hoàn toàn phải tai nạn, đúng không?
Câu hỏi không mang tính buộc tội. Chỉ đơn giản là một câu hỏi, được đặt ra với giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng. Lisa thậm chí còn cắn thêm một miếng bánh mì trong khi chờ câu trả lời
Chaeyoung nhìn cô hồi lâu. Rồi nàng thở ra một hơi dài, vai thả lỏng như thể vừa trút được một gánh nặng
Park Chaeyoung
Chị chưa nói với em vì chị không muốn em lo lắng khi còn đang nằm viện
Lalisa Manobal
Giờ tôi đã lo lắng rồi. Nên nói đi
Chaeyoung đứng dậy, bước tới cửa sổ. Ánh nắng ban mai hắt lên gương mặt nàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng mệt mỏi
Park Chaeyoung
Hệ thống phanh xe của em đã bị can thiệp. Cảnh sát ban đầu kết luận là tai nạn do trục trặc kỹ thuật, nhưng bạn của chị đã nhờ người kiểm tra độc lập. Có dấu vết bị cắt. Ai đó đã cố ý làm hỏng phanh xe em
Lisa đặt nốt miếng bánh mì cuối cùng xuống đĩa, rồi cô phủi tay, gật nhẹ
Lalisa Manobal
Tôi đoán là không có camera nào ghi lại được
Park Chaeyoung
(quay lại nhìn cô, hơi ngạc nhiên) Sao em biết?
Lalisa Manobal
Tôi nghe chị nói chuyện điện thoại. Camera giao lộ không có dữ liệu
Chaeyoung thoáng bối rối, nhưng rồi nàng gật đầu
Park Chaeyoung
Đúng. Camera giao lộ gần nhất bị hỏng vào đúng ngày hôm đó. Camera của các cửa hàng xung quanh cũng không ghi lại được gì khả nghi. Rất... sạch sẽ
Lalisa Manobal
Chuyên nghiệp
Park Chaeyoung
Ừm. Chuyên nghiệp
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Lisa nhìn ra cửa sổ, nơi những tán cây trong khuôn viên bệnh viện đang đung đưa trong gió sớm
Lalisa Manobal
Tôi có kẻ thù không?
Chaeyoung im lặng một lúc lâu trước khi trả lời
Park Chaeyoung
Chị nghĩ là có. Vì em là người đứng đầu bộ phận phát triển chiến lược của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Em đã từ chối sáp nhập với ít nhất ba công ty trong năm qua. Em đã sa thải một giám đốc cấp cao vì gian lận tài chính. Và em đang trong quá trình tái cơ cấu toàn bộ tập đoàn."
Lalisa Manobal
(nhướn mày) Nghe có vẻ tôi là một người khá bận rộn
Chaeyoung khẽ nhếch môi. Một nụ cười mệt mỏi, nhưng là thật
Park Chaeyoung
Em là người bận rộn nhất mà chị từng biết
Lalisa Manobal
Vậy danh sách người muốn tôi chết chắc cũng không ngắn
Chaeyoung không đáp. Nàng không cần đáp. Sự im lặng của nàng đã là câu trả lời
Lalisa Manobal
(ngồi thẳng dậy trên giường, chỉnh lại gối sau lưng) Chị định làm gì tiếp theo?
Park Chaeyoung
Jisoo đang điều tra. Cô ấy có mối quan hệ với một số người trong ngành an ninh mạng. Bọn chị đang cố lần ra ai đứng sau vụ này
Lalisa Manobal
Tôi muốn giúp
Park Chaeyoung
(lắc đầu ngay lập tức)
Park Chaeyoung
Em cần nghỉ ngơi
Lalisa Manobal
Tôi đã nằm đây bốn ngày rồi. Đầu tôi không còn đau. Chân tay tôi vẫn hoạt động tốt. Và có người thì vẫn đang muốn tôi chết
Cô nói bằng giọng đều đều, không cao giọng, không kích động. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Chaeyoung phải im lặng suy nghĩ
Lalisa Manobal
Hơn nữa, nếu ai đó cử người đến bệnh viện kiểm tra xem tôi có nhớ lại chưa, nghĩa là họ vẫn đang theo dõi tôi. Tôi nằm đây cũng không an toàn hơn là ra ngoài
Chaeyoung nhìn cô thêm một lúc lâu. Rồi nàng thở dài, bước tới cạnh giường
Park Chaeyoung
Bác sĩ nói khi nào em được xuất viện?
Lalisa Manobal
Chiều nay sẽ có kết luận cuối cùng. Nhưng hôm qua ông ấy nói tôi có thể ra viện trong tuần này nếu không có biến chứng gì thêm
Park Chaeyoung
(gật đầu, rút điện thoại ra)
Park Chaeyoung
Được. Chị sẽ bảo Jisoo và Jennie đến vào chiều nay. Nếu em đã muốn tham gia, thì ít nhất cũng nên biết mình đang đối mặt với cái gì
Lalisa Manobal
(nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện lên một tia tò mò) Jisoo và Jennie? Là bạn của chúng ta à?
Chaeyoung dừng tay trên màn hình điện thoại. Nàng ngước lên nhìn Lisa, rồi một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi nàng nụ cười đầu tiên Lisa thấy kể từ khi tỉnh dậy
Park Chaeyoung
Phải. Họ là bạn thân của chúng ta. Và tin chị đi, họ sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho em nghe
Cùng lúc đó, ở một tòa nhà văn phòng thuộc khu trung tâm tài chính Seoul
Jisoo đứng trước màn hình lớn trong phòng họp tầng hai mươi ba, trên tay là một tập hồ sơ dày. Đối diện chị là Jennie đang ngồi vắt chéo chân trên ghế da, móng tay gõ nhịp lên mặt bàn
Kim Jennie
Chị có chắc là Sehun không?
Jisoo ném tập hồ sơ lên bàn. Những bức ảnh chụp từ camera an ninh không phải ở hiện trường vụ tai nạn, mà ở một bãi đỗ xe cách đó ba dãy phố
Kim Jisoo
Nhìn này. Xe của giám đốc Oh đỗ ở đây vào đúng thời điểm tai nạn xảy ra. Cách hiện trường chưa đầy năm phút đi bộ
Kim Jennie
(cầm một bức ảnh lên, xoay nó về phía mình)
Kim Jennie
Hắn ta có động cơ rõ ràng. Bị Lisa sa thải ba tháng trước vì biển thủ công quỹ. Nhưng liệu hắn có đủ khả năng làm chuyện này một mình không?
Kim Jisoo
Không. Một mình hắn thì không thể can thiệp vào camera giao lộ và mua chuộc được cảnh sát điều tra ban đầu. Đằng sau hắn còn có người khác
Chị phóng to một bức ảnh khác trên màn hình. Một chiếc xe sedan đen đỗ cạnh xe của Oh Sehun. Biển số xe bị che mờ, nhưng qua lớp kính tối màu, có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng một người phụ nữ ngồi ở ghế sau
Kim Jisoo
Có ai đó đã gặp hắn ta đêm đó. Và chị đoán người này mới là kẻ đứng sau thực sự
Kim Jennie
Manobal hay Park?
Kim Jisoo
Chưa rõ. Cả hai gia tộc đều có kẻ không ưa Lisa. Bên Manobal thì có bà thím hai không muốn Lisa ngồi vào ghế chủ tịch tương lai. Bên Park thì có anh họ của Chaeyoung, kẻ luôn coi cuộc hôn nhân này là mối đe dọa cho quyền thừa kế của mình
Kim Jennie
(gập tập hồ sơ lại, đứng dậy khỏi ghế) Vậy tối nay gặp Chaeyoung, chúng ta sẽ nói hết với cậu ấy
Kim Jennie
(quay lại, nhướn mày) Lisa đang nằm viện. Cậu ấy còn chưa nhớ ra chúng ta là ai
Jisoo cầm điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn mới nhất từ Chaeyoung
Kim Jisoo
Không. Cậu ấy đã tỉnh táo hơn chúng ta tưởng. Và cậu ấy muốn tham gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play