[Caprhy] Hoà Nhịp
1
Chiếc xe Maybach màu đen bóng lướt đi êm ru trên con đường dẫn vào khu biệt thự biệt lập ngoại ô. Trời đã chạng vạng tối. Những ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt qua khung kính xe, đổ những vệt sáng tối loang lổ lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Hoàng Đức Duy.
Anh tựa đầu vào ghế da, đôi mắt nhắm nghiền, một tay vẫn đều đặn gõ nhẹ lên thành ghế theo thói quen mỗi khi suy nghĩ. Trận chiến trên thương trường ngày hôm nay với các cổ đông lớn đã ngốn sạch năng lượng của anh, nhưng điều làm Duy cảm thấy đau đầu hơn cả lại chính là chuyện đang chờ đợi anh ở nhà.
Một cuộc hôn nhân. Hay nói đúng hơn, một nghĩa vụ được định đoạt từ thế hệ trước.
Khi ông nội anh qua đời vào hai năm trước, ông đã để lại một di chúc kèm theo một điều kiện ràng buộc duy nhất đối với người thừa kế hợp pháp của tập đoàn: Duy phải kết hôn với cháu nội của một người bạn tri kỷ thời chiến của ông – một cậu trai tên là Quang Anh.
Đối với một người luôn tôn thờ chủ nghĩa lý trí và thực tế như Duy, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một hợp đồng thương mại không mang lại lợi nhuận. Anh không phản đối, vì anh biết mình không thể chống lại di nguyện của người ông đã nuôi nấng mình, nhưng anh cũng chẳng mảy may dành một chút kỳ vọng nào cho nó. Đàn ông kết hôn ở tuổi hai mươi sáu là điều bình thường, chỉ là người bên gối có là ai thì đối với Duy cũng không có gì khác biệt.
Tài xế
Thưa Chủ tịch, đã đến nhà rồi ạ.
Tiếng của tài xế vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Duy. Anh mở mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi mở cửa bước xuống xe.
Căn biệt thự ba tầng chìm trong sự im lặng quen thuộc. Nhưng hôm nay, Duy tinh ý nhận ra ánh đèn ở phòng khách không phải là màu trắng lạnh lẽo như mọi khi, mà đã được bật sang tông màu vàng ấm. Anh khẽ nhíu mày, sải những bước chân dài, dứt khoát qua bậc thềm. Tiếng giày da nện xuống nền đá hoa cương phát ra những âm thanh cộc cằn, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Ngay khi cánh cửa gỗ lớn mở ra, Duy liền khựng lại một nhịp.
Giữa phòng khách xa hoa rộng lớn, nơi vốn dĩ chỉ có những món đồ nội thất đắt tiền nhưng thiếu hơi người, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co rụt lại trên chiếc ghế sofa da ý. Cậu thiếu niên ấy mặc một chiếc áo len màu kem rộng thùng thình, chiếc quần vải mềm ống rộng che đi đôi chân gầy. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt tròn xoe, trong vắt như mắt nai ngước lên nhìn Duy đầy thảng thốt khi nghe thấy tiếng động.
Bốn mắt nhìn nhau. Một bên là ánh nhìn sắc lẹm, dò xét và mang đầy áp lực của kẻ bề trên; một bên là ánh nhìn run rẩy, sợ hãi và đầy phòng bị của một chú thỏ nhỏ vô tình đi lạc vào lãnh địa của sư tử.
Quang Anh giật mình đứng phắt dậy theo bản năng. Vì đứng lên quá vội, cậu suýt chút nữa đã vấp phải góc bàn trà kính. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay buông thõng áp chặt vào hai bên hông, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Duy nữa. Bờ vai gầy dưới lớp áo len khẽ run lên từng đợt nhỏ. Cậu đã nghe danh Hoàng Đức Duy từ lâu qua lời kể của người lớn – một vị Chủ tịch trẻ tuổi, tàn nhẫn trên thương trường và cực kỳ khó gần.
Giờ đây, khi đứng đối diện với chiều cao vượt trội cùng khí chất áp bức toát ra từ người đàn ông ấy, Quang Anh cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại vì ngộp thở.
Duy không vội nói gì. Anh lững thững bước lại gần, đặt chiếc cặp táp da lên bàn, ánh mắt lướt qua một lượt từ đầu đến chân Quang Anh. Cậu nhóc này trông nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, làn da trắng sứ, gương mặt thanh tú nhưng nét nhút nhát, rụt rè hiện rõ mồn một trên từng cử chỉ. Sự xuất hiện của cậu ở đây đột nhiên khiến Duy cảm thấy có chút phiền phức. Anh vốn ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, và một cậu vợ yếu đuối thế này rõ ràng là một biến số phiền toái.
2
Duy nới lỏng chiếc cà vạt, chất giọng trầm thấp, khàn khàn sau một ngày dài vang lên trong không gian tĩnh lặng
Hoàng Đức Duy
Cậu đến từ lúc nào?
Quang Anh giật mình, bờ vai khẽ rụt lại. Cậu lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức Duy phải tập trung lắm mới nghe rõ
Nguyễn Quang Anh
Dạ... em... em đến từ lúc ba giờ chiều ạ.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em đưa em đến, sau đó... sau đó mẹ có việc nên về trước.
Hoàng Đức Duy
Hành lý đâu?
Duy tiếp tục hỏi, cộc lốc và không có một chút hơi ấm.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, bác quản gia đã mang lên phòng giúp em rồi ạ...
Quang Anh cụp mắt, ngón tay cái vô thức cấu vào lòng bàn tay còn lại. Cậu sợ bản thân nói sai lời nào đó sẽ khiến người đàn ông trước mặt nổi giận.
Duy nhìn thấy hành động nhỏ ấy của cậu, trong lòng thầm thở dài. Anh không có ý định dọa dẫm cậu nhóc này, nhưng bản tính nghiêm nghị được rèn giũa nhiều năm qua khiến anh không biết cách dịu dàng, nhất là với một người xa lạ.
Anh bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, vắt chéo chân và đan hai tay lại đặt trên đầu gối. Phong thái của một vị chủ nhà, một người làm chủ cuộc chơi hiện rõ.
Hoàng Đức Duy
Ngồi xuống đi.
Quang Anh vâng lời một cách máy móc, cậu rón rén ngồi xuống mép ghế sofa, hai đầu gối khép chặt, lưng thẳng tắp như một học sinh tiểu học đang chịu phạt trước mặt thầy hiệu trưởng.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ người lớn ở nhà cũng đã nói rõ với em về cuộc hôn nhân này rồi.
Duy bắt đầu vào thẳng vấn đề, không vòng vo.
Hoàng Đức Duy
Hôn ước của ông nội, tôi sẽ thực hiện đầy đủ. Em sống ở đây, với tư cách là vợ hợp pháp của tôi trên giấy tờ.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ cung cấp cho em một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thứ gì, tài khoản thẻ của em mỗi tháng sẽ có người gửi tiền vào.
Hoàng Đức Duy
Đổi lại…tôi cần một cuộc sống yên tĩnh.
Duy dừng lại một chút để quan sát phản ứng của Quang Anh. Cậu thiếu niên vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn vào đôi tất trắng của mình, hai tai đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng hoặc vì tự ti. Duy nói tiếp bằng tông giọng đều đều như đang đọc một bản hợp đồng thương mại
Hoàng Đức Duy
Phòng của em ở tầng hai, phòng cuối hành lang bên phải. Phòng của tôi ở phía đối diện.
Hoàng Đức Duy
Tầng ba là phòng làm việc bảo mật của tôi, nếu không có sự cho phép, em không được tự ý bước vào.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta sống chung một mái nhà, nhưng việc ai nấy làm, cuộc sống của ai người nấy tự chịu trách nhiệm.
Hoàng Đức Duy
Tôi không can thiệp vào các mối quan hệ hay những việc khác của em, và ngược lại, tôi cũng mong em không can dự vào công việc hay giờ giấc của tôi. Em có ý kiến gì không?
Quang Anh cắn chặt môi dưới. Những lời Duy nói nghe thật sòng phẳng, nhưng cũng thật lạnh lùng. Nó nhắc nhở cậu rằng, bản thân cậu đối với anh chỉ là một món nợ nghĩa vụ không hơn không kém.
Nhưng đối với một đứa trẻ nhút nhát và sợ gây phiền hà cho người khác như Quang Anh, sự lạnh lùng này của Duy đôi khi lại là một loại an toàn. Cậu không cần phải gồng gánh để làm hài lòng một người chồng quyền lực, cậu chỉ cần làm một cái bóng ngoan ngoãn trong căn nhà này là được.
Quang Anh ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của Duy trong một giây rồi lại né tránh ngay lập tức, cậu lí nhí
Nguyễn Quang Anh
Dạ... em không có ý kiến gì ạ. Em sẽ... sẽ không làm phiền đến anh đâu, anh Duy.
Cách cậu gọi hai từ "anh Duy" nghe có phần lạ lẫm và ngập ngừng, khiến tai Duy khẽ giật. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp táp của mình.
Hoàng Đức Duy
Tốt. Hôm nay tôi ăn tối ở ngoài rồi. Em tự bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi. Tôi lên phòng trước.
Nói rồi, bóng dáng cao lớn của Duy khuất sau lối cầu thang gỗ. Cho đến khi tiếng bước chân của Duy hoàn toàn biến mất ở tầng trên, Quang Anh mới dám trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu buông lỏng bờ vai đang căng cứng, ngả người ra lưng ghế sofa, đưa tay lên vỗ vỗ vào lồng ngực vẫn còn đập thình thịch của mình. Căn biệt thự này quá rộng, rộng đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và cô độc.
3
Đêm đầu tiên ở nhà mới, Quang Anh gần như không ngủ được. Căn phòng ngủ dành cho cậu rất đẹp, giường nệm êm ái, ban công nhìn ra vườn hoa hồng phía sau nhà, nhưng mùi hương xa lạ cùng sự im ắng đến tịch mịch của căn nhà khiến cậu trằn trọc.
Khoảng gần nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía hành lang, tiếp theo là tiếng đóng cửa phòng làm việc trầm đục. Cậu biết Duy vừa trở về phòng ngủ sau một ca làm việc muộn. Người đàn ông đó quả thực giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chính xác và lạnh lẽo.
Quang Anh tự đặt ra cho mình một quy tắc: để không làm phiền đến Duy, cậu phải biến mình thành một sự tồn tại vô hình.
Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy từ lúc 5 giờ 30 phút. Cậu vệ sinh cá nhân thật nhanh, nhẹ nhàng mở cửa phòng để không phát ra tiếng động. Hành lang tầng hai vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ. Cậu rón rén đi xuống tầng trệt. Bác quản gia và mấy người giúp việc đã bắt đầu làm việc. Thấy cậu xuống sớm, mọi người đều ngạc nhiên.
Quản gia Lâm
Cậu chủ nhỏ sao dậy sớm thế ạ? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé?
Bác quản gia hiền từ hỏi.
Quang Anh xua tay, khẽ mỉm cười rụt rè:
Nguyễn Quang Anh
Dạ không cần đâu ạ, con tự làm một chút bánh mì với sữa là được rồi. Bác cứ để con tự nhiên.
Cậu chọn một góc nhỏ ở bàn ăn trong góc bếp, nhanh chóng ăn phần của mình. Cậu biết Duy thường thức dậy lúc 6 giờ 30 và sẽ xuống ăn sáng vào lúc 7 giờ trước khi đi làm. Vì vậy, đúng 6 giờ 15 phút, Quang Anh đã dọn dẹp sạch sẽ phần ăn của mình, lau bàn cẩn thận rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại.
Đúng 7 giờ, Duy xuống nhà. Anh mặc một bộ vest màu xám tro cắt may thủ công tinh tế, mái tóc vuốt gọn gàng, toàn thân tỏa ra khí chất của một doanh nhân thành đạt. Anh ngồi vào bàn ăn lớn ở phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi hỏi quản gia
Bác quản gia cung kính trả lời
Tài xế
Dạ, cậu chủ nhỏ đã dậy từ sớm, ăn sáng xong và lên phòng từ lúc 6 giờ rưỡi rồi thưa Chủ tịch.
Duy cầm tách cà phê đen không đường lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn lên tầng hai. Cậu nhóc này xem ra rất biết điều, nói không làm phiền là thực sự tìm cách tránh mặt anh. Sự biết điều này khiến Duy hài lòng, nhưng sâu trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như trong nhà mình đang nuôi một chú mèo nhỏ nhút nhát, lúc nào cũng tìm góc tối để trốn đi vậy.
Những tuần tiếp theo, cuộc sống của họ tiếp diễn đúng theo quỹ đạo như thế. Hai đường thẳng song song sống chung dưới một mái nhà.
Quang Anh học năm cuối đại học, thời gian này chủ yếu là làm tiểu luận và thực tập. Cậu thường đi xe buýt đến trường từ sớm và trở về nhà vào giữa buổi chiều. Những lúc Duy không có nhà, Quang Anh mới dám thoải mái một chút. Cậu thích ngồi ở xích đu ngoài vườn hoa hồng, ôm một cuốn sách hoặc ôm laptop để làm bài.
Nhưng chỉ cần nghe tiếng động cơ xe Maybach quen thuộc rẽ vào cổng biệt thự, cậu sẽ lập tức thu dọn đồ đạc, ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng mình như một chú thỏ nhìn thấy bóng chim ưng.
Có một lần, Duy về nhà sớm hơn dự kiến do một cuộc họp bị hủy đột xuất. Xe vừa dừng ở sân, anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Quang Anh đang ngồi ở xích đu ngoài vườn. Cậu đang đeo tai nghe, vừa nhịp nhịp chân vừa lẩm nhẩm hát theo một giai điệu nào đó, gương mặt tràn ngập sự thư thái và nụ cười rạng rỡ – một nụ cười mà Duy chưa từng được thấy kể từ khi cậu bước vào căn nhà này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play