Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Coutryhuman NazSov] Vần Thơ Đơn Phương Của Kẻ Tội Đồ.

Chương 1(Ss1)

Helo:)
Flop quá nên xóa truyện.
Thôi thì hi vọng truyện này sẽ không flop.
Huhu.
[...]
Mùa đông ở Moscow luôn đến theo cái cách khiến lòng người ta thắt lại. Tuyết đầu mùa rơi dày, nhuộm trắng xóa những mái vòm củ hành của Quảng trường Đỏ, phủ một lớp bông xốp mềm mại lên những rặng cây bạch dương trơ trọi lá bên đường. Cái lạnh âm độ cắt vào da thịt, khiến hơi thở của dòng người hối hả trên phố biến thành những làn khói trắng nhạt nhòa rồi tan biến vào hư không.
Trong căn hộ nhỏ nằm ở rìa quận Arbat, bầu không khí lại có phần ấm áp hơn nhờ tiếng nổ lách tách từ chiếc lò sưởi cũ kỹ. Căn phòng ngập tràn mùi hương của gỗ thông và vị ngọt lịm của trà đen pha bằng ấm Samovar truyền thống.
Soviet Union khẽ thở dài, rụt ngón tay hơi ửng hồng vì lạnh vào sâu trong ống tay chiếc áo len oversize màu kem rộng thùng thình. Cậu ngồi bó gối trên bậu cửa sổ, con mắt bên phải màu hổ phách trong veo khẽ hấp háy nhìn qua làn kính mờ hơi sương, trong khi mắt trái được che gọn gàng sau lớp băng gạc y tế màu trắng tinh khôi.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Gospodi... (Chúa ơi...)
Soviet lẩm bẩm, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút ngậm ngùi.
Trên chiếc bàn gỗ loang lổ vết mực cạnh giường, tờ quyết định sa thải nằm im lìm như một gáo nước lạnh dội vào gia cảnh vốn chẳng mấy khấm khá của cậu. Chỉ vì một phút lơ đãng, cậu đã cầm nhầm chiếc bút mực xanh lam của ông sếp khó tính để ký biên bản thay vì mực đen theo quy định. Một lý do ngớ ngẩn đến mức nực cười, nhưng đủ để đá phăng một gã thành thật, có phần khờ khạo như cậu ra khỏi tòa soạn báo. Bây giờ, cậu là một kẻ thất nghiệp, và gánh nặng cơm áo gạo tiền cho dàn con nhỏ ở nhà lại đè nặng lên vai.
Để trốn tránh nỗi lo âu đang gặm nhấm tâm trí, Soviet với tay bật chiếc tivi hộp kiểu cũ. Màn hình rè rè vài giây trước khi hiện lên hình ảnh một buổi ký tặng sách trực tiếp đang diễn ra tại một trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất Berlin, được phát sóng trên kênh văn hóa quốc tế.
Người phát thanh viên cất giọng đầy sùng bái:
Idk
Idk
...Chúng ta đang được chứng kiến buổi ra mắt tập thơ và triển lãm gốm độc bản của Third Reich – vị thiên tài lập dị người Đức, người đã làm khuynh đảo giới nghệ thuật đương đại suốt ba năm qua...
Soviet chống cằm, chăm chú nhìn vào màn hình. Đôi mắt hổ phách của cậu sáng lên tia nhìn ngưỡng mộ thuần khiết. Cậu là một fan hâm mộ trung thành của vị nhà thơ này. Trong tủ sách nghèo nàn của Soviet, những tập thơ của Third Reich luôn được bọc giấy kiếng cẩn thận. Cậu yêu cái cách người đàn ông ấy dùng ngôn từ để gột rửa nỗi đau, dù những vần thơ đó luôn sặc sụa mùi vị của sự dằn vặt, cô độc và tội lỗi.
Trên màn hình, Third Reich – hay chính là Nazi – đang ngồi giữa vòng vây của hàng trăm ống kính máy quay và người hâm mộ. Anh cao lớn, khung xương to rộng ẩn sau chiếc áo măng tô đen may đo cao cấp, nhưng dáng người lại có chút gầy guộc, mang lại cảm giác vừa áp đảo lại vừa suy nhược một cách kỳ lạ.
Dù ở trong trường quay ấm áp, anh vẫn giữ thói quen lập dị: đeo khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt và đội chiếc mũ len sụp xuống. Chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng, làn da trắng tái đặc trưng của vùng ôn đới và đặc biệt là đôi mắt màu xanh băng giá (Eisblau). Đôi mắt ấy đẹp đến nghẹt thở, sắc sảo như dao cạo, nhưng quầng thâm đậm nét dưới mi mắt lại tố cáo chứng mất ngủ kinh niên đang gặm nhấm anh từng ngày. Mái tóc đen cắt kiểu Mullet đuôi sói lãng tử, có vài lọn dài tỉa layer rủ tự nhiên qua mắt, càng làm tăng thêm vẻ bất cần, cô độc của một kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng tâm hồn đã mục nát từ lâu.
Một phóng viên chen chúc đưa micrô về phía anh:
idk
idk
Thưa ngài Third Reich! Tác phẩm mới của ngài mang một nỗi u uất quá lớn. Liệu có phải ngài đang tự gánh chịu một hình phạt tâm lý nào đó không?
Nazi khẽ mím môi sau lớp khẩu trang. Anh ghét những câu hỏi soi mói này. Ghét cả sự ồn ào, ghét những ánh mắt sùng bái của đám đông ngoài kia. Họ khen anh đẹp trai như tài tử, khen anh thiên tài, nhưng có ai biết mỗi đêm, khi bóng tối bao trùm, anh đều tỉnh giấc trong tiếng hét thất thanh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm vì ký ức tuổi 17 dội về.
Tiếng súng nổ vang lên trong con ngõ tối. Máu tươi nhỏ xuống tuyết trắng. Và một thiếu niên với mái tóc bạch kim ôm lấy con mắt trái đẫm máu...
Đôi mắt xanh băng giá của Nazi chợt nheo lại, tia nhìn sắc lạnh như muốn đóng băng gã phóng viên. Anh không trả lời, chỉ đứng dậy, lạnh lùng quay lưng bước thẳng vào hậu trường, bỏ lại sự ngơ ngác của hàng trăm con người.
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì thiếu ngủ của anh thoảng qua micrô cài áo, bằng tiếng Đức chính gốc:
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Es ist tölpelhaft. (Thật là ngu xuẩn.)
Nhìn màn hình tivi vụt tắt sau cái quay lưng dứt khoát của thần tượng, Soviet không hề cảm thấy anh kiêu ngạo. Ngược lại, cậu khẽ chạm tay vào lớp băng gạc bên mắt trái của mình, lòng dâng lên một cảm giác xót xa mơ hồ.
"Anh ấy... trông có vẻ rất đau lòng."
Soviet thì thầm với chính mình. Một người có thể viết ra những vần thơ chạm đến góc tối nhất của linh hồn, chắc chắn bản thân họ phải trải qua một địa ngục còn kinh khủng hơn thế.
Soviet lắc đầu, xua đi những suy nghĩ viển vông. Giữa cậu và vị đại văn hào cách nhau cả một đại dương quyền lực và tiền bạc. Anh là thiếu gia của gia tộc trâm anh thế phiệt, còn cậu chỉ là một gã thất nghiệp đang lo ngày mai không có bánh mì đen ăn kèm súp củ cải đỏ cho các con.
Cậu đứng dậy, khoác thêm chiếc khăn len dày cộp màu đỏ quanh cổ, cẩn thận ôm lấy chiếc đĩa gốm mộc mạc mà tự tay cậu đã nặn và nung suốt một tuần qua. Chiếc đĩa có những đường vân không hoàn hảo, nhưng Soviet đã nắn nót từng chút một với hy vọng đem tặng nó cho cha mình – Russian Empire – nhân ngày sinh nhật, dù cậu đã dọn ra ở riêng để tự lập.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Trời lạnh thế này, phải đi nhanh thôi.
Soviet tự nhủ, nở một nụ cười lạc quan quen thuộc, kéo cánh cửa gỗ bước ra khỏi nhà.
Cậu không hề biết rằng, ở một góc khác của thành phố Moscow, một chiếc xe Limousine màu đen sang trọng vừa đỗ lại trước một xưởng gốm tư nhân kín đáo. Cửa xe mở ra, một đôi giày da đắt tiền dẫm lên lớp tuyết xốp.
Nazi bước xuống xe, kéo cao cổ áo măng tô để chặn cái gió lạnh của Nga. Anh đến Moscow không phải vì công việc, mà vì một sự trốn chạy. Anh cần một không gian yên tĩnh để hoàn thành bộ gốm mới, và có lẽ, để tìm kiếm một bóng hình mà anh đã làm tổn thương chín năm về trước, dù hy vọng đó mong manh như một bông tuyết tan trong lòng bàn tay.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Mein Gott... (Chúa tôi...)
Nazi ho khẽ, hương vị tuyết lạnh tràn vào lồng ngực trống rỗng.
Hai con người, hai thế giới hoàn toàn đối lập, đang cùng thở chung một bầu không khí dưới bầu trời Moscow xám xịt. Sợi dây định mệnh nghiệt ngã đã bắt đầu chuyển động, kéo họ về phía nhau trên con phố Arbat cổ kính, nơi một cú va chạm sắp sửa làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời của cả hai.
Hết.

Chương 2

Tuyết mỗi lúc một dày. Phố Arbat vào một chiều đông muộn khoác lên mình vẻ trầm mặc, cổ kính như một bức tranh sơn dầu chưa kịp ráo mực. Những ánh đèn đường màu vàng mật ong bắt đầu được thắp lên, xuyên qua làn tuyết xốp, hắt những vệt sáng nhạt nhòa xuống thềm đá hoa cương đóng băng trơn trượt. Dòng người qua lại thưa thớt, ai nấy đều vội vã kéo cao cổ áo măng tô hoặc chùm sụp mũ lông thú để chạy trốn cái lạnh buốt giá đặc trưng của Moscow.
Giữa dòng người hối hả đó, Soviet Union bước đi với những bước chân có phần nặng nề nhưng đôi mắt hổ phách vẫn lấp lánh thứ ánh sáng kiên cường. Một tay cậu đút sâu vào túi chiếc áo len oversize màu kem, tay còn lại cẩn thận ôm khư khư một bọc giấy báo cũ trước ngực. Bên trong là chiếc đĩa gốm mộc mạc – món quà sinh nhật mà cậu đã dồn hết tâm huyết để nặn tặng cha.
Cái lạnh của nước Nga dường như muốn thử thách lòng người. Gió bấc rít lên từng hồi qua những khe phố, thổi tung mái tóc màu bạch kim mềm mại của Soviet, làm chiếc khăn len dày màu đỏ quấn quanh cổ cậu bay bay trong gió. Lớp băng gạc bên mắt trái hơi ẩm lên vì hơi sương, mang lại cảm giác ngứa ngáy, buốt giá quen thuộc.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Poka vso khorosho... (Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...)
Soviet lẩm bẩm bằng chất giọng Nga trầm ấm, tự cổ vũ bản thân. Cậu nghĩ về dàn con nhỏ ở nhà, nghĩ về nụ cười của chúng khi có bánh mì đen và súp củ cải đỏ nóng hổi. Sự lạc quan khờ khạo ấy là vũ khí duy nhất giúp một kẻ vừa thất nghiệp như cậu trụ vững giữa mùa đông khắc nghiệt này. Vì mải cúi đầu suy nghĩ về bảng tính chi tiêu tháng tới, Soviet cứ thế bước đi, đôi giày cũ giẫm lên lớp tuyết sặc sụa nước, hoàn toàn không chú ý đến không gian xung quanh.
​Cùng lúc đó, cách đó không xa, một bóng hình cao lớn đang sải những bước dài đầy nôn nóng.
Nazi bước đi trên vỉa hè phố Arbat giống như một bóng ma độc hành của bóng đêm. Anh mặc một chiếc măng tô đen dáng dài bằng dạ cao cấp, vạt áo phẳng phiu bay nhẹ theo nhịp bước. Như một thói quen cố hữu để trốn tránh thế giới, anh bịt kín mít bằng chiếc khẩu trang vải đen và chiếc kính mát gọng kim loại tối màu, bất chấp việc trời đã ngả bóng chiều tà. Mái tóc Mullet đuôi sói nổi loạn lòa xòa trước trán, che bớt đi quầng thâm đậm nét nơi khóe mắt.
Hôm nay tâm trạng của anh cực kỳ tồi tệ. Buổi triển lãm sắp tới tại Nga khiến anh áp lực đến mức không thể chợp mắt nổi một phút nào suốt ba ngày qua. Mỗi khi nhắm mắt, tiếng rít gào của gió đông lại biến thành tiếng súng nổ năm 17 tuổi, và màu tuyết trắng của Moscow lại nhắc nhở anh về dòng máu đỏ tươi năm ấy. Sự tội lỗi và dằn vặt biến thành một cơn bão lòng, khiến vị thiếu gia nhà Third Reich trở nên gắt gỏng, lạnh lùng hơn bao hết. Anh vừa rời khỏi xưởng gốm tư nhân sau khi đập vỡ ba tác phẩm không ưng ý, quyết định đi bộ một mình để cái lạnh cắt da băm vằn nỗi đau trong tim.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
​Verdammt... Warum ist es so laut?(Khốn kiếp... Sao chỗ này lại ồn ào thế chứ?)
Nazi lầm bầm một câu tiếng Đức qua lớp khẩu trang dày, chân mày nhíu chặt khi nghe tiếng còi xe inh ỏi từ phía đại lộ. Anh căm ghét sự ồn ã, căm ghét bất cứ thứ gì phá vỡ không gian u uất của riêng mình.
​Anh rẽ nhanh vào một góc phố hẹp, định bụng sẽ băng qua con ngõ nhỏ để trở về xe Limousine đang đợi. Vì bước đi quá nhanh, lại thêm tầm nhìn bị hạn chế bởi chiếc kính mát tối màu giữa trời chạng vạng, Nazi không kịp giảm tốc độ khi một bóng người nhỏ nhắn đột ngột rẽ từ hướng ngược lại.
Bộp!
Một cú va chạm trực diện mạnh mẽ xảy ra. Với chiều cao 1m85 và khung xương to lớn của mình, Nazi đứng vững như một vách đá, chỉ hơi lùi lại nửa bước. Nhưng đối phương thì không may mắn như vậy.
Soviet, với vóc dáng 1m70 nhỏ nhắn, hoàn toàn bị lực đẩy áp đảo của gã đàn ông cao lớn làm cho mất đà. Cậu trượt chân trên nền đá đóng băng, ngã nhào ra phía sau. Bọc giấy báo trên tay tuột khỏi vòng ôm, bay một vòng trên không trung trước khi rơi xuống thềm đá cứng nhắc.
Xoảng!
Âm thanh sắc lẹm, khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch của con ngõ nhỏ. Chiếc đĩa gốm tự tay Soviet nặn – niềm hy vọng nhỏ nhoi và món quà tinh thần duy nhất của cậu – đã vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, nằm trơ trọi trên lớp tuyết trắng xóa.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Ah! Chiếc đĩa...
Soviet thốt lên một tiếng thảng thốt, giọng cậu run rẩy. Cậu chẳng màng đến cái mông đau điếng do cú ngã, ngay lập tức bò rạp xuống nền tuyết lạnh giá, hốt hoảng dùng đôi bàn tay trần không đeo găng để gom những mảnh gốm vỡ vào lòng. Tuyết lạnh thấu xương nhanh chóng làm các đầu ngón tay cậu đỏ ửng, tê dại, nhưng cậu vẫn cuống cuồng như một đứa trẻ vừa làm mất báu vật:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Chúa ơi, làm ơn đừng... Con đã làm nó suốt một tuần mà...
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
...
​Nazi đứng đó, đôi mắt xanh băng giá sau lớp kính mát nhìn xuống gã trai trẻ đang quỳ dưới chân mình. Ban đầu, sự kiêu ngạo và tính cách lạnh lùng của một thiếu gia quý tộc khiến anh cảm thấy phiền phức. Anh định rút ví ném ra một xấp rúp sặc mùi tiền để đền bù rồi rời đi.
Thế nhưng, khi Nazi đưa tay định tháo chiếc kính mát xuống để nhìn rõ hơn, động tác của anh hoàn toàn đóng băng. Khung cảnh trước mắt đột ngột quay cuồng, kéo theo một trận địa chấn dữ dội càn quét qua lý trí của gã đàn ông nước Đức.
​Dưới ánh đèn đường lờ mờ, mái tóc màu bạch kim mềm mại của người kia rủ xuống, lấp lánh như sương muối. Và quan trọng hơn cả, khi người đó ngẩng khuôn mặt đầy vẻ uất ức, lo lắng lên nhìn anh, Nazi đã thấy nó.
​Một dải băng gạc y tế màu trắng tinh khôi, che trọn vẹn con mắt bên trái.
​Đoành!
Một tiếng nổ vô hình vang lên trong đại não của Nazi. Toàn bộ huyết quản trong người anh như đông cứng lại, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Ký ức kinh hoàng của đêm đông năm ấy, con ngõ tối, vũng máu trên tuyết, và thiếu niên tóc bạch kim bị bắn nát mắt trái... Tất cả sống dậy, chân thực và tàn nhẫn đến mức khiến Nazi run rẩy.
Chín năm qua, anh đã lùng sục khắp nơi, điên cuồng dùng tiền tài và thế lực để tìm kiếm nạn nhân của mình nhằm chuộc tội, nhưng đổi lại chỉ là sự bặt vô âm tín. Vậy mà giờ đây, ngay tại con phố Arbat xa lạ này, số phận lại ném người đó đến ngay dưới chân anh. Không thể sai được, mái tóc đó, dải băng gạc đó, và cả cảm giác tội lỗi đang cào xé lồng ngực này... Chính là cậu! Nạn nhân năm xưa của anh!
Nhìn bàn tay trần run rẩy của Soviet đang cố nhặt một mảnh gốm sắc nhọn, định thần lại, Nazi thấy một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ ngón tay cậu do bị cạnh gốm cứa trúng. Màu máu đỏ rực trên nền tuyết trắng như một cái tát trời giáng vào tâm lý vốn đã cận kề bờ vực sụp đổ của Nazi.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Halt! Chết tiệt, đừng chạm vào nữa!
Nazi gầm lên một tiếng bằng tiếng Đức, giọng nói khàn đặc vì hoảng loạn và đau đớn.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Dạ?
Trước cái nhìn ngơ ngác của Soviet, gã đàn ông cao lớn 1m85 bất ngờ quỳ sụp xuống lớp tuyết bẩn. Anh thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận chộp lấy đôi bàn tay đang rướm máu của cậu. Đôi bàn tay lớn của Nazi run lên bần bật. Không một chút do dự, anh giật phăng đôi găng tay da cừu đắt tiền của mình ra, thô lỗ nhét đôi tay lạnh ngắt, đầy vết xước của Soviet vào trong đó.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Anh... anh làm gì vậy?
Soviet ngơ ngác hỏi, con mắt phải màu hổ phách chớp chớp, nhìn người đàn ông lạ mặt đang có những hành động vô cùng kỳ lạ trước mặt mình.
​Nazi không trả lời. Anh cúi gục đầu, mái tóc Mullet che khuất nửa khuôn mặt. Anh sợ. Lần đầu tiên trong đời, Third Reich lừng danh thế giới biết sợ hãi. Anh sợ nếu mình ngẩng đầu lên, người thiếu niên hiền hậu này sẽ nhận ra kẻ sát nhân năm xưa. Anh sợ phải đối diện với sự căm thù trong đôi mắt hổ phách kia.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Đi theo tôi.
Nazi gằn giọng qua lớp khẩu trang, thanh âm trầm thấp, độc đoán nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra một sự cầu xin run rẩy.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Hả? Đi đâu cơ? Tôi còn phải dọn chỗ này...
Soviet rụt rè muốn rút tay lại, nhưng lực tay của vị thiếu gia người Đức quá mạnh, giống như một chiếc gông cùm bằng thép nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Tôi bảo đi theo tôi! Chiếc đĩa gốm này, tôi sẽ đền cho cậu một cái tốt hơn gấp vạn lần!
Nazi đứng phắt dậy, thô lỗ kéo giật Soviet đứng theo. Anh không để cho cậu có cơ hội từ chối, một tay ôm lấy bờ vai gầy của cậu, tay kia siết chặt lấy bàn tay đã được đeo găng của đối phương, nửa ép buộc nửa bảo bọc kéo cậu đi xồng xộc về phía cuối con ngõ, nơi xưởng gốm tư nhân của anh đang sáng đèn.
Soviet bị kéo đi loạng choạng, miệng không ngừng kêu lên:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Này! Anh kia! Gông cổ người ta thế này là phạm pháp ở Nga đấy nhé! Đồ kỳ quặc này... Tối tăm thế này anh còn đeo kính râm làm gì chứ?!
Mặc cho Soviet cằn nhằn bằng tiếng Nga, Nazi vẫn im lặng, bước chân càng lúc càng nhanh. Trong lòng gã tội đồ người Đức lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Dù có phải dùng đến bạo lực hay sự độc đoán, anh cũng phải giấu người này vào thế giới của riêng mình. Anh sẽ không để cậu phải chịu lạnh, không để cậu phải chảy máu thêm một lần nào nữa. Sự đền bù này, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả.
Xưởng gốm tư nhân của Nazi nằm biệt lập sau một cánh cửa gỗ sồi dày cộp. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách toàn bộ cái lạnh cắt da của Moscow ở bên ngoài, một luồng không khí ấm áp sực nức mùi đất nung, mùi men gốm và mùi gỗ thông từ chiếc lò sưởi lớn ập vào mặt hai người.
Nazi buông Soviet ra. Anh thở dốc, đứng quay lưng về phía cậu, đôi vai to lớn khẽ run lên theo từng nhịp thở.
Soviet vuốt lại chiếc áo len bị kéo xộc xệch, nhìn quanh căn phòng rộng lớn ngập tràn những bình gốm, đĩa gốm có hoa văn tinh xảo nhưng mang màu sắc vô cùng u uất, trầm mặc. Rồi cậu nhìn xuống đôi găng tay da cừu xa xỉ đang đeo trên tay mình, lòng chợt dịu lại. Dù gã này có phần thô lỗ và độc đoán, nhưng rõ ràng anh ta không có ý xấu. Bản tính đôn hậu, khờ khạo của người Nga khiến Soviet dễ dàng bỏ qua cho người lạ.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Cảm ơn vì đôi găng tay... và xin lỗi vì đã va trúng anh.
Soviet rụt rè lên tiếng, giọng nói ấm áp như dòng nước sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo.
Nazi nhắm nghiền mắt. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng xuống. Anh biết mình không thể trốn chạy mãi. Chậm rãi, anh đưa tay lên, tháo chiếc kính mát tối màu xuống, rồi dứt khoát kéo chiếc khẩu trang đen ra.
Khi Nazi quay người lại, dưới ánh lửa bập bùng từ lò sưởi, gương mặt soái ca lãng tử nhưng u ám của anh lộ ra hoàn toàn. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt, và đặc biệt là đôi mắt màu xanh băng giá hằn sâu quầng thâm do mất ngủ kinh niên – một diện mạo quá mức nổi tiếng, quá mức quen thuộc với bất kỳ ai yêu văn học đương đại.
Soviet đứng hình. Đôi mắt hổ phách của cậu mở to hết cỡ, toàn thân cứng đờ vì kinh ngạc. Cậu lắp bắp, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt anh:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Anh... Anh là... Third Reich?! Vị nhà thơ thiên tài trên tivi ban nãy?!
Sự phấn khích và ngưỡng mộ của một fan hâm mộ trung thành đột ngột bùng nổ trong lòng Soviet. Cậu bước tới một bước, hoàn toàn quên mất việc mình vừa bị gã này "bắt cóc" vào đây:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Chúa ơi! Tôi không nằm mơ chứ? Tôi cực kỳ hâm mộ thơ của anh! Tập thơ 'Mùa đông cô độc' của anh tôi thuộc lòng từng câu...
Thấy Soviet tiến lại gần, lại còn gọi lớn bút danh của mình với ánh mắt sáng rực không một chút oán hận, Nazi hoảng loạn thực sự. Đầu óc anh rối bời. Anh sợ tiếng hét của cậu sẽ thu hút đám phóng viên và fan hâm mộ phiền phức ngoài kia nếu họ biết anh đang ở đây. Và trên hết, anh sợ ánh mắt thuần khiết kia sẽ nhìn thấu thấu tâm can tội lỗi của mình.
Trong cơn cuống cuồng, Nazi sải một bước dài tới trước. Bàn tay to lớn, thon dài của một nghệ nhân gốm ngay lập tức đưa lên, dứt khoát bịt chặt lấy khuôn miệng đang liến thoắng của Soviet.
Chát!
Lực mạnh khiến Soviet bị đẩy lùi lại, lưng đập nhẹ vào bờ tường gạch thô của xưởng gốm. Nazi áp sát thân hình cao lớn 1m85 của mình lên, bao trọn lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cậu trong bóng râm của anh. Khoảng cách gần đến mức Soviet có thể ngửi thấy mùi hương độc quyền trên người Nazi: mùi thuốc lá đắng ngắt trộn lẫn với mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo và mùi đất nung nồng đậm.
Đôi mắt xanh băng giá của Nazi xoáy sâu vào con mắt hổ phách duy nhất của Soviet. Khoảng cách gần gũi này khiến anh nhìn rõ từng sợi lông mi của cậu, nhìn rõ lớp băng gạc trắng tinh khôi đầy xót xa.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Im miệng. Cấm cậu hét lên.
Nazi gằn giọng bằng tiếng Đức, hơi thở nóng hổi pha lẫn cái lạnh phả vào tai Soviet:
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Nếu cậu không muốn tôi ném cậu ra ngoài trời tuyết kia, thì ngậm miệng lại cho tôi.
Soviet bị bịt miệng, đôi má tròn trịa vì thế mà phồng lên, trông uất ức như một chú hamster nhỏ. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước sự đe dọa của vị đại văn hào. Ngược lại, con mắt hổ phách nhìn thẳng vào quầng thâm đậm nét dưới mắt Nazi, trong lòng chợt dâng lên một sự thấu hiểu kỳ lạ.
Người đàn ông này, dù đang tỏ ra độc đoán và hung dữ, nhưng bàn tay đang bịt miệng cậu lại đang run rẩy một cách tội nghiệp. Anh ta giống như một con thú bị thương đang cố xù lông để tự vệ hơn là một kẻ kẻ bề trên quyền lực.
Soviet không giãy giụa nữa. Cậu khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình sẽ giữ im lặng.
Đêm Moscow ngoài kia vẫn lạnh, nhưng bên trong xưởng gốm nhỏ này, hai linh hồn một tội lỗi dằn vặt, một tổn thương đôn hậu, lần đầu tiên chạm vào nhau một cách trực diện nhất, mở đầu cho một chuỗi những ngày tháng chữa lành đầy đau đớn và ngọt ngào về sau.
Hết.

Chương 3

Viết tiếp thôi.
[...]
Căn phòng ngập trong một khoảng lặng đặc quánh sau cái gật đầu của Soviet. Nhận thấy người thiếu niên dưới thân mình đã thực sự thỏa hiệp, Nazi chậm rãi rụt bàn tay đang bịt miệng cậu lại. Đầu ngón tay anh dính chút hơi ấm từ bờ môi đối phương, khẽ miết nhẹ vào lòng bàn tay như muốn lưu giữ một thứ cảm giác mà chín năm qua anh chưa từng có được: sự sống.
Anh lùi lại hai bước, khoảng cách an toàn đủ để anh khoác lên mình chiếc áo giáp lạnh lùng thường nhật. Đôi mắt xanh băng giá lảng tránh ánh nhìn hổ phách quá mức thuần khiết kia, anh quay lưng, đi về phía chiếc bàn gỗ lớn bày biện ngổn ngang những bình toan và cọ vẽ.
Giọng Nazi khàn đặc, anh dùng tiếng Đức để hỏi, như một phản xạ tự nhiên khi tâm trí bị đẩy vào thế phòng thủ. Nhưng ngay sau đó, nhận ra đối phương là người Nga, anh khẽ tặc lưỡi, chuyển sang thứ tiếng Nga mang âm điệu quý tộc Berlin hơi cứng nhắc:
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Biết tôi là ai, còn biết những gì tôi viết... Cậu không thấy kẻ đứng trước mặt cậu giống một gã tâm thần hơn là một nghệ sĩ à?
Soviet đứng thẳng người dậy, khẽ xoa xoa đôi gò má hơi đỏ lên do lực tay ban nãy của Nazi. Cậu không giận, bản tính đôn hậu và có phần khờ khạo của một gã trai lớn lên giữa những mùa đông bao dung của nước Nga khiến cậu nhìn mọi thứ bằng lăng kính nhẹ nhàng nhất. Cậu tháo đôi găng tay da cừu đắt tiền của Nazi ra, cẩn thận đặt chúng lên một chiếc đôn gỗ sạch sẽ cạnh cửa, rồi rụt tay vào lại ống tay chiếc áo len oversize màu kem của mình.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Tại sao phải sợ?
Soviet nghiêng đầu, con mắt hổ phách lay động theo ánh lửa từ lò sưởi:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Thơ của ngài Third Reich u buồn, nhưng nó không có ác ý. Một người có thể nhìn thấu cái lạnh của nhân gian để viết nên những vần thơ cứu rỗi người khác, thì bản thân họ chỉ là đang quá cô đơn mà thôi. Thầy tôi từng nói, người cô đơn thì không làm hại ai cả.
Người cô đơn thì không làm hại ai cả.
Câu nói đơn giản của gã thất nghiệp trước mặt như một chiếc búa tạ nện thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của vị thiếu gia quyền lực. Nazi khẽ bật cười, một tiếng cười tự giễu đầy cay đắng khàn khàn nơi cổ họng. Cậu sai rồi, đứa ngốc này. Anh không chỉ làm hại, mà còn suýt chút nữa tước đi cả mạng sống và cướp đi một phần ánh sáng cuộc đời của cậu.
Để che giấu sự dao động dữ dội trong lòng, Nazi bước đến bên chiếc lò sưởi, thô bạo ném thêm một thanh gỗ thông vào đống lửa đang cháy bập bùng. Lửa liếm vào gỗ, tiếng nổ lách tách vang lên, hắt những vệt sáng cam dài lên vách tường gạch thô.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Cậu tên gì?
Nazi hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tro tàn.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Soviet. Cứ gọi tôi là Soviet.
Cậu cười xòa, tự nhiên bước đến gần chiếc ấm Samovar bằng đồng xỉn màu đặt ở góc phòng. Chiếc ấm này là loại cổ, chạy bằng than củi, có lẽ Nazi mua lại từ một phiên chợ đồ cũ ở Moscow để trang trí. Nhưng với một người Nga gốc như Soviet, nhìn thấy Samovar mà để không thì thật là một tội lỗi với mùa đông.
Cậu ngó nghiêng, thấy bên cạnh có một hộp trà đen đen nhánh và vài mẩu than củi khô. Chẳng cần sự cho phép của chủ nhà, cái tính tự lập và quen chăm sóc người khác của gã trai có một đàn em ở nhà lại trỗi dậy. Soviet thoăn thoắt xếp than, nhóm lửa dưới đáy ấm. Động tác của cậu thành thục đến mức khiến Nazi đang đứng đờ người ra cũng phải chăm chú quan sát.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Cậu đang làm cái quái gì trong xưởng của tôi thế?
Nazi cằn nhằn, đôi chân mày lá liễu nhíu chặt lại, ngoài miệng thì buông lời cộc lốc "Phiền phức", nhưng đôi chân lại đứng im một chỗ, không hề có ý định ngăn cản "kẻ đột nhập" này.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Pha trà chứ làm gì.
Soviet vừa thổi phù phù vào làn khói than đầu tiên, vừa nheo con mắt phải lại vì cay:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Người Nga chúng tôi không thể nói chuyện mà thiếu trà nóng được. Nhìn quầng thâm trên mắt anh kìa, ngài Third Reich. Anh ngủ không ngon đúng không? Trà đen thêm chút mứt quả mọng sẽ giúp anh dễ chịu hơn đấy.
Nazi đứng hình năm giây. Gương mặt soái ca lãng tử của anh trong phút chốc thoáng qua một vệt bối rối, hai bên vành tai ẩn sau mái tóc Mullet đuôi sói bỗng chốc đỏ ửng lên dưới ánh lửa. Anh xoay mặt đi chỗ khác, cố giữ giọng điệu lạnh lùng:
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Tôi không uống thứ nước ngọt sến sẩm đó.
Nhưng vị thiếu gia quý tộc chưa bao giờ biết rằng, những kẻ thuộc tuột người "tsundere" như anh, càng đẩy người ta ra xa thì lại càng dễ bị những "mặt trời nhỏ" như Soviet làm cho tan chảy.
Chỉ mười phút sau, làn khói trắng mang theo hương thơm ngào ngạt của trà đen sấy khô và mùi khói than ấm áp đã lấp đầy không gian xưởng gốm. Soviet bưng hai chiếc cốc sứ có vài vết rạn nhỏ – loại cốc thử nghiệm mà Nazi vứt lăn lóc trên kệ – đi đến bên bàn. Cậu đặt một cốc trước mặt gã đàn ông cao lớn, còn mình thì ôm lấy chiếc cốc còn lại, tận hưởng cái ấm áp truyền qua lòng bàn tay.
Nazi nhìn chiếc cốc sứ rạn, rồi nhìn làn khói trà đang bay lên. Đã bao lâu rồi anh không ngồi uống trà thế này? Ở Berlin, trong dinh thự xa hoa của gia tộc, mọi thứ đều được phục vụ trên những bộ tách đĩa bằng sứ xương mạ vàng tinh xảo, nhưng bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt, sặc mùi giáo điều và những lời răn đe của cha. Còn ở đây, trong căn xưởng gốm bừa bộn tại Moscow, ngồi đối diện với nạn nhân mà mình hằng đêm sám hối, anh lại ngửi thấy mùi vị của sự bình yên.
Nhấp một ngụm trà nóng, vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi và hậu vị ngọt ngào xua đi phần nào cái lạnh đang đóng băng trong lồng ngực Nazi. Anh nhìn xuống ngón tay của Soviet – ngón tay trỏ ban nãy bị cạnh gốm cứa trúng giờ đã ngưng chảy máu, nhưng vệt đỏ vẫn còn rõ mồn một trên làn da trắng vùng lạnh.
Tội lỗi lại một lần nữa trỗi dậy, bóp nghẹt trái tim anh.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Chiếc đĩa lúc nãy...
Nazi lên tiếng, giọng anh trầm xuống, có chút ngập ngừng hiếm hoi:
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Nó quan trọng với cậu lắm sao?
Soviet đang tận hưởng vị trà, nghe vậy thì thoáng buồn. Cậu đặt cốc xuống, khẽ thở dài, con mắt hổ phách nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi không ngừng:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Vâng. Đó là quà sinh nhật tôi tự nặn để tặng cha mình. Tôi đã dọn ra ở riêng, kinh tế dạo này lại khó khăn, chẳng có tiền mua những thứ xa xỉ như đồng hồ hay rượu đắt tiền... Tôi chỉ có chút hoa tay này thôi. Nhưng giờ thì vỡ mất rồi.
Cậu cười khổ, nụ cười hiền hậu nhưng chứa đựng biết bao tủi hờn của một gã trưởng thành đang bị cuộc đời vùi dập:
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Sáng sớm thì bị sa thải vì cầm nhầm bút mực của sếp, chiều muộn thì làm vỡ quà tặng cha... Chắc Chúa đang bận rộn ở đâu đó nên quên mất tôi rồi.
Mỗi câu nói của Soviet như một nhát dao cứa vào tâm can Nazi. Anh nắm chặt chiếc cốc sứ trong tay đến mức những khớp xương ngón tay trắng bệch ra. Kẻ làm cho cuộc đời cậu tồi tệ không phải là Chúa, mà là anh! Nếu chín năm trước anh không nổ phát súng ích kỷ đó, liệu cậu có phải sống một cuộc đời vất vả, mang theo một vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt thế này không? Với gia thế là con trai của tài phiệt Russian Empire khét tiếng, đáng lẽ cậu phải là một thiếu gia được người người đưa đón, chứ không phải một gã đi làm thuê bị chèn ép đến mức thất nghiệp thế này! Anh hiểu quá rõ tính cách tự lập đến mức bướng bỉnh của những người con vùng đất phong ba này – họ thà tự gãy cánh chứ không bao giờ chịu cúi đầu trước tiền bạc của gia tộc.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Đứng dậy.
Nazi đột ngột đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, thanh âm độc đoán cắt ngang dòng suy nghĩ của Soviet.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Hả?
Soviet ngơ ngác nhìn gã đàn ông cao 1m85 đang sừng sững đứng trước mặt mình.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Tôi nói đứng dậy! Đi ra đây!
Nazi không kiên nhẫn, anh bước tới, thô lỗ nắm lấy cổ tay Soviet kéo cậu về phía góc xưởng, nơi đặt chiếc bàn xoay làm gốm bằng điện và những khối đất sét xám xịt chưa được tạo hình.
Anh ấn mạnh vai Soviet xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trước bàn xoay, còn bản thân mình thì đứng ngay sau lưng cậu, một bóng đen cao lớn bao trùm toàn bộ không gian của gã trai người Nga.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Ngài Third Reich... Anh định làm gì thế?
Soviet bối rối, nhìn khối đất sét vô hình trên bàn xoay.
Nazi cúi người xuống, mái tóc Mullet đuôi sói lướt qua tai Soviet, mang theo hơi thở nóng hổi trầm thấp:
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Cậu nói cậu có hoa tay đúng không? Đất sét ở đây là loại tốt nhất được nhập từ vùng thung lũng Đức. Men gốm ở đây là loại độc bản do chính tay tôi pha chế. Tôi cho phép cậu sử dụng xưởng của tôi, dưới sự hướng dẫn của tôi, để nặn lại một chiếc đĩa khác.
Anh đưa đôi bàn tay thon dài, có những vết chai của một nghệ nhân tài hoa, bao bọc lấy hai bàn tay nhỏ hơn của Soviet, ép cậu đặt tay lên khối đất sét ướt mềm.
Soviet Union(USSR)
Soviet Union(USSR)
Nhưng... tôi không có tiền trả tiền nguyên liệu đâu...
Soviet rụt rè.
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Im.
Nazi gằn giọng, sự độc đoán của anh lúc này chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để che giấu một lời thề thầm lặng:
Nazi(Third Reich)
Nazi(Third Reich)
Tôi không cần tiền của cậu. Tôi nói rồi, tôi sẽ đền cho cậu một cái tốt hơn gấp vạn lần. Giờ thì tập trung vào, bật máy lên.
Tiếng động cơ của chiếc bàn xoay khẽ vang lên rì rì. Dưới ánh lửa bập bùng và khói trà samovar thoang thoảng, bốn bàn tay chạm vào nhau, cùng nắn vuốt khối đất sét xoay tròn. Nazi dùng lực tay mạnh mẽ của mình để giữ cho trục đất không bị lệch, còn Soviet thì dùng sự khéo léo, mềm mại của mình để tạo hình cho chiếc đĩa.
Khoảng cách quá gần khiến Soviet có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch, dồn dập của vị nhà thơ thiên tài phía sau lưng mình. Cậu khẽ liếc mắt nhìn nghiêng, thấy sườn mặt sắc sảo như tạc tượng của Nazi đang vô cùng nghiêm túc, đôi mắt xanh băng giá nhìn chằm chằm vào khối đất sét như thể đó là tạo vật quan trọng nhất thế giới.
Trong lòng gã trai người Nga chợt dâng lên một luồng suy nghĩ kỳ lạ. Vị đại văn hào lừng danh thế giới này, người nắm trong tay cả quyền lực và tiền tài, tại sao lại dùng một cách thức cực đoan và độc đoán đến thế... chỉ để bảo bọc và sửa chữa một lỗi lầm nhỏ nhặt với một kẻ xa lạ như cậu?
Có một bí mật nào đó, một sợi dây vô hình nào đó từ quá khứ, đang bị chôn giấu dưới lớp men gốm chưa nung này, chờ ngày nứt vỡ.
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play