Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Anh Theo Đuổi

1.

Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ vẫn còn ngập trong sự yên tĩnh.
Bên ngoài, Thanh Bảo đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm.
Hôm nay là ngày đầu tiên hai anh em chuyển về căn hộ mới, cũng là ngày đầu Đức Duy nhập học ở ngôi trường mới nên anh không muốn em trai đến trễ.
Đứng trước cửa phòng, Thanh Bảo gõ nhẹ vài cái.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Út, dậy đi.
Không có tiếng trả lời.
Anh khẽ cười, tiếp tục gọi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Út ơi, sáu giờ rưỡi rồi. Hôm nay đi học đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
* trời trời cái thằng nghịch tử này *
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
* tối thức khuya cày liên quân cho cố *
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
* kêu tiếng nữa không dậy tao chửi *
Bên trong vẫn im lặng.
Thanh Bảo mở hé cửa.
Đức Duy vẫn cuộn tròn trong chăn, ôm chiếc gối mềm, ngủ ngon đến mức chẳng hề biết bên ngoài đã sáng.
Anh bước lại gần giường, kéo nhẹ góc chăn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Út, dậy nào.
Đức Duy khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai~ cho em ngủ thêm năm phút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(。•́ωก̀。)
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lần nào em cũng nói năm phút, cuối cùng thành nửa tiếng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
•︡ᯅ•︠
Đức Duy bật cười nhỏ rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Mái tóc rối xù khiến cậu trông còn ngái ngủ hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em buồn ngủ quá~
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngày đầu đi học mà trễ là không được đâu.
Đức Duy chỉ biết gật đầu rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh.
Trong lúc em chuẩn bị, Thanh Bảo tranh thủ bày bữa sáng lên bàn.
Hai anh em vừa mới chuyển về sống chung nên căn hộ vẫn còn khá trống trải, nhưng đối với Thanh Bảo, chỉ cần có em trai ở bên là đủ.
Ít phút sau, Đức Duy mặc đồng phục bước ra.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đẹp trai rồi đó
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//trêu em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai chọc em hoài
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//bật cười//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thật mà
Hai anh em ngồi xuống ăn sáng.
Trong lúc ăn, Thanh Bảo không quên dặn dò.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Qua trường mới nhớ hòa đồng với bạn bè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không giỏi bắt chuyện.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không cần cố. Cứ sống đúng với mình là được.
Duy khẽ "dạ" một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Ăn xong, Thanh Bảo đưa balo cho em.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Kiểm tra sách vở đủ chưa? Thiếu là đừng có điện tao đem vô nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đủ rồi mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm đi thôi
Chiếc xe lăn bánh giữa buổi sáng nhộn nhịp.
Duy ngồi bên cửa kính, lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu phải bắt đầu lại ở một nơi xa lạ.
Nghĩ đến việc phải làm quen với thầy cô và bạn bè mới, trong lòng cậu không khỏi hồi hộp.
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng trước cổng trường.
Sân trường đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói rộn ràng khiến Đức Duy càng thêm căng thẳng.
Thanh Bảo quay sang nhìn em.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lo hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười gượng// Dạ... hơi một chút.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//đưa tay xoa đầu em// Út nhà Hai giỏi mà. Có gì cứ gọi cho Hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Dạ..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chiều tan học Hai qua đón.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi
Duy bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi quay lại vẫy tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai chạy cẩn thận.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ, học tốt nha
Chiếc xe dần rời khỏi cổng trường.
Đức Duy siết chặt quai balo, chậm rãi bước vào bên trong.
Cậu không hề biết rằng chính ngày đầu tiên ấy sẽ là khởi đầu cho một mối nhân duyên đặc biệt.
Ở một góc hành lang nào đó, có một người sẽ sớm chú ý đến cậu, rồi từng bước xuất hiện trong cuộc sống của cậu theo cách không ai ngờ tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy em từ xa// ...
________________
- nhớ toi k ae
ok
nhớ ủng hộ nhá

2.

Tiếng trống báo hiệu vào học vang lên khắp sân trường.
Đức Duy nhanh chóng tìm đến lớp của mình. Đứng trước cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa cô
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn khiến cậu có chút ngại.
Cô giáo mỉm cười.
- Em vào đi
Đức Duy lễ phép bước vào, đứng cạnh bàn giáo viên.
- Các em, hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến.
- Em giới thiệu về mình đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu// Chào mọi người, mình là Đức Duy có thể gọi là Captain cũng được ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay chào đón.
- Được rồi, em xuống ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Duy ôm balo đi xuống cuối lớp rồi ngồi vào chỗ.
Vừa đặt cặp xuống, cậu đã cảm nhận được không ít ánh mắt tò mò hướng về phía mình.
Tiết học nhanh chóng bắt đầu.
Dù là ngày đầu chuyển trường, Đức Duy vẫn chăm chú ghi chép từng lời giảng.
Thỉnh thoảng cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng làm quen với khung cảnh mới.
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên nhộn nhịp.
Ba cậu bạn cùng tiến lại chỗ Duy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào, mình là Thành An có thể gọi là Negav nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Còn mình là Thanh Pháp có thể gọi là Pháp Kiều ạ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mình là Phong Hào, có thể gọi là Nicky nha. Từ giờ tụi mình chung lớp rồi.
Duy mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông mới chuyển tới hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, mình mới chuyển về ở với Hai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy là lần đầu học ở đây luôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi
Thanh Pháp kéo ghế ngồi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng lo. Lớp mình vui lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì không hiểu cứ hỏi tụi này.
Duy khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn mọi người
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trưa nay xuống căn tin ăn chung không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// được chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy quyết định nha
Cả bốn nhanh chóng nói chuyện rôm rả. Chỉ trong ít phút, khoảng cách giữa họ dường như đã được xóa bỏ.
Duy chợt nhận ra rằng ngôi trường mới cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Ở bên ngoài hành lang, một chàng trai vừa đi ngang qua lớp.
Ánh mắt vô tình nhìn vào bên trong rồi dừng lại nơi Duy đang mỉm cười trò chuyện với mọi người.
Cậu ấy khẽ nhếch môi rồi lặng lẽ rời đi.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người sắp bắt đầu?
___________________
hihi
tí hiện hồn lên

3.

Cùng lúc đó, ở dãy lớp đối diện.
Quang Anh cùng Dương, Hùng và Sơn vừa từ căn tin trở về.
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười vang khắp hành lang.
Đang đi, Quang Anh chợt dừng chân.
Ánh mắt anh vô tình nhìn vào một lớp học bên cạnh.
Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ là một cậu con trai đang ngồi nói chuyện với ba người bạn.
Nụ cười nhẹ trên gương mặt cậu khiến Quang Anh bất giác đứng nhìn thêm vài giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* đéo mẹ biết yêu à *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* lần đầu thấy cười *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* ai nhập ? "
Thấy Quang Anh đứng khựng lại, Dương quay đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nhìn gì vậy?
Anh vẫn không rời mắt khỏi lớp học.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hùng nhìn theo hướng Quang Anh rồi nhướn mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, lớp đó có gì mà mày nhìn dữ vậy?
Sơn khoác vai Quang Anh, cười đầy ẩn ý.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hay thấy ai dễ thương rồi?
Quang Anh khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tào lao
Dương nhìn vào trong lớp thêm một lúc rồi chợt nhận ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như lớp đó có học sinh mới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi. Tao nghe mấy đứa bên kia nói sáng nay có người chuyển tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu// Vậy hả?
Sơn nhìn biểu cảm của bạn mình rồi bật cười.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nói với tao là mày để ý người ta từ cái nhìn đầu tiên nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// chỉ thấy lạ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt mày đâu giống chỉ thấy lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi. Mỗi lần mày nhìn ai kiểu đó là có chuyện.
Anh bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai Dương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bớt suy diễn đi
Tiếng trống vào tiết vang lên.
Cả bốn quay về lớp
Trước khi bước vào cửa, Quang Anh vẫn vô thức ngoái đầu nhìn sang lớp đối diện thêm một lần nữa.
Cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ vẫn đang chăm chú nói chuyện với bạn bè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ mỉm cười// Đức Duy sao..
Lần đầu tiên, anh thấy bản thân tò mò về một người xa lạ đến như vậy.
___________________
tg
tg
tg hiện hồn rồi nè(¬_¬)
tg
tg
nhớ nhau hong
tg
tg
truyện này có ngược có ngọt
tg
tg
đủ thứ
tg
tg
nhớ ủng hộ đó
tg
tg
👍👍👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play