Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trong Trái Tim Tôi

1

Sương mù dày đặc bỗng rẽ lối. Một nam nhân với mái tóc trắng tựa tuyết, tà áo lụa tung bay cùng chín chiếc đuôi cáo mềm mại, rực rỡ xuất hiện như một vị thần.
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Lại một kẻ ngu xuẩn tự nộp mạng cho thú dữ
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Cứu... cứu tôi... Làm ơn... * bám lấy đôi chân anh
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Buông tay
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Tôi... tôi không thể chết... Tôi phải sống...để trả thù…
Kyo thoáng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy oán hận xen lẫn sự cầu xin của cô
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Báo thù?
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Một hơi thở cũng không giữ nổi mà đòi báo thù
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Đúng là sinh vật yếu ớt và phiền phức
Kyo vung tay lên, một dải lụa trắng ma pháp tự động quấn lấy thân thể Ophelia, nhấc bổng cô lên không trung khi cô hoàn toàn ngất đi
3 thách sau tại Bạch phủ - Điện phù hoa
Kyo mang Ophelia về phủ, dùng linh dược chữa trị và giữ lại mạng sống cho cô. Cảm kích ơn cứu mạng và phong thái ngút ngàn của anh, Ophelia không chỉ biết ơn mà còn sinh lòng ngưỡng mộ, tự nguyện bái anh làm sư phụ để học phép thuật. Thế nhưng, cuộc sống ở Bạch phủ không hề dễ dàng với một tiểu thư vốn chỉ là người phàm
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Sư phụ... Con mang trà đến cho người rồi
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Hôm nay con có bỏ thêm mật ong rừng như người thích ạ
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Đặt xuống
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Lui ra ngoài sân tuyết quỳ đủ hai canh giờ cho ta
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Sư phụ... con lại làm sai điều gì sao?
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Hôm nay con đã cố gắng thức từ canh tư để luyện tụ khí mờ ảo mà người dạy rồi mà
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Thức từ canh tư mà đến tận giờ Thìn mới tụ nổi một ngọn lửa tàn?
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ophelia, ta giữ lại mạng sống cho cô, không phải để nuôi một kẻ phế vật chỉ biết khóc lóc và làm vướng chân ta
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con không có khóc lóc!
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Tại vết thương trên vai từ đêm gia tộc gặp nạn... hôm nay trời lạnh nên nó lại nhói lên
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con đau lắm, nhưng con vẫn cố luyện tập...
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Người đừng lạnh lùng với con như vậy có được không
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Ở nơi này con chỉ có mình người thôi...
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Đừng dùng bàn tay yếu ớt đó chạm vào ta
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ta đã nói bao nhiêu lần rồi
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Đừng có đem cái thói tiểu thư nhõng nhẽo, động chút là dựa dẫm đó vào Bạch phủ
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ở đây kẻ yếu không có quyền thanh minh
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Vết thương từ ba tháng trước còn đem ra làm cớ, cô muốn ta thương hại sao?
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con không cần người thương hại
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con biết ơn người đã cứu mạng, con ngưỡng mộ người nên mới cố gắng thức khuya dậy sớm...
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con chỉ muốn người chú ý đến sự nỗ lực của con một chút thôi...
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Một chút khen ngợi cũng không được sao
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ta sống hàng ngàn năm
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Chưa từng thấy kẻ nào học ngự kiếm mà lại sợ độ cao rồi ôm mặt khóc lóc thảm hại như cô
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Nếu còn để ta thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống sàn điện này, ta sẽ tự tay ném cô lại vào rừng sương mù cho dã thú xé xác

2

Bốn ngày sau trận cãi vã ở chính điện, Ophelia không thèm bước chân vào Điện Phù Hoa lấy một lần. Để chứng minh bản thân không phải kẻ phế vật nhõng nhẽo, cô một mình vác thanh gỗ luyện tập lên Vách Đá Tung Hoành – nơi có địa hình hiểm trở nhất Bạch phủ, quanh năm gió tuyết rít gào
Uni Ophelia
Uni Ophelia
* hai chân run rẩy
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Không được khóc... Uni Ophelia, mày không được khóc..”
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Sư phụ nói đúng, nếu chút chuyện này cũng sợ, làm sao mày tìm được kẻ giết bố mẹ mình”
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Làm sao báo thù cho cha mẹ đây”
Một trận gió tuyết bất ngờ ập tới, thổi bạt vạt áo của Ophelia. cô trượt chân, thanh gỗ rơi xuống vực
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Á….
Cơ thể Ophelia rơi tự do giữa không trung. Nhưng ngay khi cô nhắm mắt buông xuôi, một dải lụa trắng mang theo hơi ấm quen thuộc đột ngột quấn chặt lấy eo cô, kéo mạnh lên
Ophelia ngã nhào vào một lồng ngực vững chãi, thoang thoảng hương hoa tuyết thanh khiết. Kyo đáp xuống đỉnh vách đá, chín chiếc đuôi xòe rộng chắn toàn bộ trận cuồng phong cho cô
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Cô chán sống rồi phải không?
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ai cho phép cô tự tiện lên đây?
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Nếu ta không đến kịp, giờ này cô đã tan xương nát thịt dưới đáy vực rồi
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con... con chỉ muốn luyện tập
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Chẳng phải người ghét con vì con sợ độ cao, ghét con vì con nhõng nhẽo sao
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con muốn chứng minh cho người thấy con có thể đứng ở đây
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Chứng minh bằng cái mạng nhỏ này của cô à?
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Nhìn lại mình đi
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Thể chất thì yếu ớt, phép tụ khí còn chưa vững mà đòi leo lên vách đá ngự kiếm
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Sự cố chấp ngu xuẩn này nó gọi là tự sát đó
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Phải! Con ngu xuẩn, con cố chấp! Nhưng con không làm vậy thì người có thèm nhìn con lấy một cái không?
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Từ ngày cứu con về, ngoài mắng nhiếc và bắt phạt, người có từng dịu dàng với con dù chỉ một lần không
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con ngưỡng mộ người, con coi người là chỗ dựa duy nhất...
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Vậy mà trong mắt người, con chỉ là một món nợ phiền phức
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ta đã nói, Bạch phủ không chứa chấp kẻ yếu
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Muốn ta dịu dàng? Đi mà tìm đồng loại của cô
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ở thế giới của yêu ma và tu tiên này, sự dịu dàng chính là lưỡi dao kết liễu cô nhanh nhất
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con biết thế giới này tàn nhẫn
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Gia tộc của con chết hết rồi, con tự trải nghiệm điều đó trước cả khi gặp người!
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con chỉ cần... một lời động viên thôi cũng không được sao
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Sư phụ... người thật sự máu lạnh đến thế à
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Nếu cô không chịu nổi sự khắt khe của ta
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ngày mai có thể thu dọn đồ đạc rời khỏi Bạch phủ
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ta không tiễn

3

Kyo đứng bên cửa sổ, nhìn về phía gian phòng tối om, bàn tay khẽ lướt qua những ngón tay vừa bị nước mắt cô làm bỏng rát
Kyo Kagura
Kyo Kagura
“Nước mắt của loài người... đúng là thứ yếu đuối nhất thế gian”
Kyo Kagura
Kyo Kagura
“Nhưng lại dám mắng ta máu lạnh sao? Nhóc con to gan”
Sáng hôm sau
Ophelia cố sức gom nhặt một bó củi khô nặng nề ôm thẳng vào chính điện, đặt xuống trước mặt Kyo
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ta tưởng hôm nay căn phòng củi của Bạch phủ đã trống chỗ rồi chứ
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Cô vẫn chưa cút?
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con không đi
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Cho dù người có đuổi, có mắng con ngu xuẩn, con cũng sẽ ở đây
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con phải mạnh lên để trả thù!
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Miệng lưỡi thì cứng cỏi lắm. Thể chất của cô thì lấy gì để đi báo thù?
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Bằng đống củi khô này sao
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con biết con yếu... Nhưng con sẽ học
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Người bắt phạt thế nào con cũng chịu được
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Chỉ xin người... đừng đuổi con đi
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Được
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Muốn ở lại thì chứng minh bằng hành động, đừng dùng nước mắt để van xin ta
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Từ hôm nay, mỗi ngày gánh mười thùng nước dưới suối đóng băng lên đây
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Trước khi gánh xong, phải thuộc lòng ba chương đầu của cuốn sách tụ khí này
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con làm được ạ
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Nếu ta phát hiện cô lười biếng hay khóc lóc một lần nữa
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ta sẽ tự tay ném cô xuống Vách Đá Tung Hoành ngày hôm qua
Bình minh hôm sau
Khi sương muối còn chưa tan, Ophelia đã có mặt bên bờ suối đóng băng dưới chân núi Bạch phủ
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Một thùng... hai thùng... Mình mới gánh được bốn thùng...”
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Cố lên Ophelia... Mày không được bỏ cuộc”
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Linh khí tại tâm... quy về đan điền... dẫn lối qua kinh mạch..." * lẩm bẩm đọc cuốn sách da cũ
Bất thắt, cô giẫm phải một tảng băng trơn trượt, cả người đổ ập về phía trước. Hai thùng nước đổ sạch, cuốn sách tụ khí văng ra xa, thấm đẫm nước suối lạnh ngắt
Uni Ophelia
Uni Ophelia
* hốt hoảng bò dậy
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Không được ướt... Chữ mờ hết mất... Sư phụ mà thấy chắc chắn sẽ đuổi mình đi...
Từ trên đỉnh vách đá cao, Kyo lẳng lặng đứng nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang chật vật dưới lòng suối
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Đã bảo là phế vật... Ngay cả việc đi đứng cũng không xong
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Cô định tốn bao nhiêu thời gian cho mười thùng nước này đây
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Sư phụ... Con xin lỗi... Con sẽ làm nhanh hơn
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Con đã thuộc được chương đầu tiên rồi
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Thuộc lòng thì có ích gì khi cơ thể cô không thể tụ nổi một tia linh khí?
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Đưa tay đây
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Dạ
Kyo thô bạo nắm lấy cổ tay cô, truyền một luồng ma hỏa ấm áp nhưng mãnh liệt thẳng vào linh mạch
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Cảm nhận nó
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Nếu trong vòng ba nhịp thở cô không giữ được ngọn lửa này ở đan điền, ngày mai không cần gánh nước nữa
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Cút xuống núi đi
Uni Ophelia
Uni Ophelia
Đau... Sư phụ... nóng quá...
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Ép nó xuống
Kyo Kagura
Kyo Kagura
Đừng có nhõng nhẽo với ta
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Mình không biết mình có thể chịu nổi được bao lâu nữa…”
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Nhưng nghĩ đến những đau khổ mà bố mẹ đã chịu đựng”
Uni Ophelia
Uni Ophelia
“Mình sẽ làm được”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play