Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Duyên [CapRhy]

Phần 1

có những cuộc gặp gỡ không phải là khởi đầu mà là sự tiếp nối, chúng ta không gặp gỡ để bắt đầu, chúng ta tìm thấy nhau để viết tiếp câu chuyện dang dở từ ngàn kiếp trước
mỗi người mà ta gặp gỡ đều có lý do, mỗi cuộc gặp gỡ đều không phải tình cờ, đến và đi như một quy luật mà nơi đó vốn chẳng có sự ngẫu nhiên
ở một kiếp sống bình phàm nào đấy, ta đã từng gặp gỡ nhưng lại phải chia xa đầy tiếc nuối, người rời đi kẻ còn ở lại nơi trần gian để sống nốt quãng đời còn lại
khi thân thể hoá cát bụi, linh hồn bay lửng lơ giữa vòng luân hồi, ta khao khát mong tìm lại được nữa kia, dù trải qua vạn kiếp, ngàn đời ta vẫn chờ ngày tương phùng
vô số lần chạm mặt một ai đó, ngàn vạn lần chạm mắt một ai đó, trăm vạn lần chạm tay một ai đó nhưng vẫn chưa có ai mang lại cảm giác đã từng như người mang đến
cứ ngỡ là phải lạc nhau muôn đời, muôn kiếp, phải tìm nhau ở những kiếp sống khác nữa, ánh sáng hy vọng cuối cùng đã chiếu rọi vào trái tim ta từ trong bóng tối và ta đã tìm thấy được người một lần nữa
————————————
từ trước đến nay, luôn tồn tại song song hai ký ức trong em, phần ký ức thứ hai tuy xa nhưng lại gần, nơi đấy lưu giữ hình bóng một chàng trai tuổi đôi mươi luôn nhìn em với ánh mắt chân thành và nụ cười hiền trong bộ đồng phục cấp ba
một cảm giác đặc biệt tồn tại như thể muốn nói với em rằng mối nhân duyên của cả hai chưa kết thúc, hối hả nhắc em rằng phải tìm được người đấy giữa thế giới rộng lớn này
khi kỳ nghỉ hè đến, vì ba em bị chuyển công tác nên gia đình em đã đổi sang sinh sống ở một thành phố khác, tuy lạ lẫm nhưng lại rất bình yên
cả ngày bận bịu với việc lau dọn và sắp xếp đồ đạc vào nhà mới khiến em mệt đến chẳng thở nổi, lén trốn ra ngoài ban công hít thở chút khí trời
bỗng em thấy một cậu bạn trông cũng trạc tuổi mình, vừa ôm chồng sách cao hơn cả đầu vừa khom lưng bước đi, thi thoảng sẽ cố dùng chồng sách đẩy đẩy cặp kính dày cộm trên mắt, mang dáng vẻ bất an và ngô nghê trong từng bước chân
Quang Anh
Quang Anh
mọt sách à
chỉ một lần lướt qua, chẳng hiểu sao em lại có cảm giác rất đặc biệt với cậu bạn này, lòng cồn cào đến mức cảm thấy bối rối
Quang Anh
Quang Anh
lạ thật
còn vài tuần nữa mới hết kì nghỉ hè nên em chưa phải đến trường học, chỉ quanh quẩn ở nhà đi ra đi vào tới lui đến phát chán
đội nón và khoác áo dài tay, em định đi đến cửa tiệm tạp hoá gần nhà để mua chút kem ăn cho mát thì vô tình va phải một người đang cúi đầu bước đi ngược hướng
ngã xuống đất khiến cả người ê ẩm, em vừa phủi phủi tay cho sạch bụi vừa nhìn thử xem phía trước là ai, lúc này mới tròn mắt nhận ra mọt sách hôm bữa
Quang Anh
Quang Anh
cậu có sao không ?
cậu bạn mọt sách đấy chỉ cúi đầu, phần tóc phía trước dài che phủ một phần trán lại thêm cặp kính tròn dày cộm nên em chẳng nhìn rõ mặt
Đức Duy
Đức Duy
t-tôi xin lỗi
đỡ em đứng dậy rồi nhặt nhanh cuốn sách vừa bị vuột tay rơi xuống đất, cậu bạn bỏ chạy đi mất, chiếc áo thun bay bay theo bóng lưng cậu gầy ốm
Quang Anh
Quang Anh
có làm gì đâu, sao chạy dữ vậy trời
vừa đến một góc khuất cậu liền vò đầu bức tóc, tay vò vò vạc áo đến khi nó nhăn nhúm lại mới thôi
lúc vừa nhìn thấy em chẳng hiểu sao tim cậu đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay chân bủn rủn còn đầu óc rối bời đến mức chỉ muốn chạy đi trốn
đưa tay đẩy cặp kính, cậu lén ngoái nhìn lại xem em còn ở đó không nhưng xui thay em đã đi mất từ lâu rồi
Đức Duy
Đức Duy
“đi mất rồi”
cậu lắc lắc đầu mình, vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo, hít vào rồi thở mạnh ra
Đức Duy
Đức Duy
“khùng quá….khùng quá”
Đức Duy
Đức Duy
“nhưng mà….dễ thương quá”
bàn học của cậu chứa đầy những cuốn sách dày, vừa tự mua cũng vừa được mượn từ thư viện của trường, ở lớp ai cũng gọi cậu là mọt sách hoặc mắt cận bởi vì cậu lúc nào cũng dính liền với hai thứ đấy, chẳng xa rời
ngoài học tập ra, mọi chuyện còn lại cậu lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngác, chẳng hiểu cũng chẳng hay biết bất cứ điều gì đang diễn ra trên trái đất này
cậu bạn ngồi bên cạnh ở lớp quay sang hỏi cậu về màu tóc mới nên nhuộm trong kì nghỉ hè, cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi khẽ hỏi
Đức Duy
Đức Duy
nhuộm tóc hả….nhuộm vậy có vui không ?
cậu ta nghẹn lời, chẳng biết nói gì nên đẩy đầu cậu nhìn lại vào cuốn sách rồi nói
“học tiếp đi”
cậu gật gù, lại tiếp tục say đắm trong buổi hẹn cùng với những con chữ
lần khác có người đặt một cái bánh vào ngăn bàn để cảm ơn vì cậu đã cho chép bài trong buổi kiểm tra mười lăm phút bất ngờ môn toán, cậu ngơ ngơ chẳng phát hiện ra, chiếc bánh cứ nằm đấy từ buổi học này đến buổi học khác
người ta bất lực quá phải đi đến nói thẳng với cậu, đến nước này cậu mới hay
nhặt chiếc bánh ôm vào lòng, cậu gật đầu cảm ơn
chẳng ai có ác ý gì với cậu, họ chỉ thấy cậu kì lạ và độc đáo một cách riêng biệt, còn cậu thì còn chẳng biết chuyện họ thấy mình khác lạ, trong đầu chỉ nghĩ đến “đọc hết sách rồi, phải lên thư viện mượn tiếp mới được” hoặc là “có nên đi không ta, mượn nhiều quá rồi mà”

Phần 2

lần chạm mặt tiếp theo giữa em và cậu diễn ra chỉ ngay sau ngày hôm đấy, lúc em đang phơi quần áo ở ngoài sân thì nghe một tiếng động rất lớn, chạy ra xem thế nào thì thấy cậu đang ngã sõng soài trên đất, bên cạnh là những cuốn sách nằm la liệt
lúc em đang ngây người thì cậu từ từ ngồi dậy, mò mẫm tìm chiếc kính bị rơi trong hoảng loạn, em thấy vậy liền chạy ngay đến nhặt kính đưa cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
kính của cậu đây nè
em đỡ cậu ngồi thẳng dậy, do cận quá nặng lại đang không mang kính, cậu chẳng nhìn ra người trước mặt là ai, chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy kính
lúc đã mang kính vào cậu mới nhìn rõ được người trước mắt là em đang nhẹ nhàng nhặt sách lên giúp mình, mặt bỗng chốc đỏ lên, chân tay cậu không còn nghe lời nữa, luống cuống và rối bời đến nỗi cứ làm ra mấy hành động kì lạ
Quang Anh
Quang Anh
tôi nhặt sách giúp cậu rồi đây, cậu ngã có đau lắm không ?
cậu ôm chồng sách vào lòng, dù chân có chút đau nhưng liền đứng dậy rồi bỏ chạy đi trốn mất hút, một lần nữa bỏ lại em phía sau đang ngớ người chưa kịp hiểu tại sao
Quang Anh
Quang Anh
sao lại chạy mất rồi….mà sao lúc nào gặp là khi cậu ta bị ngã vậy nhỉ, đúng là hậu đậu
chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao cứ đối diện với em là cậu lại muốn đi trốn, dù thật lòng cũng hơi thích thích em mà chính cậu chẳng biết đấy là cảm giác vì lí do gì
———————————
ngày nhập học đến rất nhanh, cậu vẫn là cậu trai với cái danh mọt sách, đeo cặp kính dày cộm, tay ôm sách, mang cặp to, ngồi ở vị trí gần cửa sổ phía trong
đang cặm cụi làm bài thì Thanh Điền đi đến giật lấy tập sách của cậu rồi gọi lớn
Thanh Điền
Thanh Điền
ê mọt sách
Đức Duy
Đức Duy
g-gọi tôi hả ?
Thanh Điền
Thanh Điền
chứ còn ai nữa
cậu gật gù, ừ thì đúng là nguyên trường này có mình cậu bị gọi là mọt sách thôi
Đức Duy
Đức Duy
có chuyện gì sao ?
Minh Triết
Minh Triết
biết tin gì không, lớp bên có học sinh mới đó
Đức Duy
Đức Duy
à….
Thanh Điền
Thanh Điền
đồn ầm cả trường mà không biết hả ?
cậu lắc đầu, trong có vẻ không hào hứng cho lắm, mắt chỉ toàn lén nhìn vào cuốn sách bị giật đi mất thôi
Minh Triết
Minh Triết
hẹn hò với mấy cuốn sách hoài không chán à, sao không thử chơi với loài người đi ?
Đức Duy
Đức Duy
sách vui mà
Minh Triết
Minh Triết
chán với mày luôn á mọt sách
Thanh Điền trả lại sách vừa lấy cho cậu tiếp tục làm bài, thở dài chán nản
Thanh Điền
Thanh Điền
trả đó, hẹn hò với người tình của mày tiếp đi
Đức Duy
Đức Duy
cảm ơn
giờ ra chơi, Minh Triết với Thanh Điền đứng chắn ở bàn học của cậu, mãi mà cậu vẫn chẳng nhận ra cứ cắm đầu vào làm bài nên Minh Triết liền tháo cặp kính của cậu ra
Minh Triết
Minh Triết
mọt sách….cận nhiêu độ mà mãi không nhận ra tụi tao đứng đây vậy hả ?
cậu bị lấy mất kính thì chẳng nhìn thấy rõ được gì, hơi hoảng nên quơ quơ tay muốn lấy lại
Đức Duy
Đức Duy
trả kính cho tôi
được trả lại kính vào tay, vừa đeo lên thì Thanh Điền và Minh Triết lô cổ cậu đứng dậy, kéo ra khỏi lớp
Đức Duy
Đức Duy
buông tôi ra đi mà
Thanh Điền
Thanh Điền
mày ra ngoài chơi giùm tao giùm cái đi, cô lập loài người riết chẳng giống ai
cậu vùng vẫy nhưng vẫn bị ép lôi đi, lúc ngang qua lớp bên cạnh, cậu thấy em đang đứng cười cùng với một bạn khác, chẳng hiểu hai má cùng với hai tai của lại tự dưng đỏ bừng lên
Minh Triết
Minh Triết
mọt sách, mày bị gì vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
không gì
cậu lắc đầu, cúi xuống giấu đi gương mặt đang đỏ dần lên, đi theo hai người đó xuống canteen, ngồi vào bàn Minh Triết chủ động hỏi
Minh Triết
Minh Triết
ăn gì mày ?
Đức Duy
Đức Duy
tôi không đói
Thanh Điền
Thanh Điền
ăn chung cho vui, tao đang giúp mày tái hoà nhập cộng đồng đó
Đức Duy
Đức Duy
“tôi có cần đâu”
Đức Duy
Đức Duy
tôi ăn gì cũng được
Minh Triết
Minh Triết
mày ngồi đây với nó nghe Điền, tao đi lấy đồ ăn cho ba đứa
Thanh Điền
Thanh Điền
nhanh nha mày
Minh Triết
Minh Triết
biết rồi
Minh Triết vừa rời đi, Thanh Điền ngồi chóng tay chán nản vừa đợi thức ăn được mang về vừa nói với cậu
Thanh Điền
Thanh Điền
ê tháo kính với ngước mặt lên coi thử ơi
Thanh Điền
Thanh Điền
học chung mấy năm rồi chả thấy rõ mặt mày bao giờ
cậu lắc đầu, nhất quyết không tháo kính với vuốt gọn tóc lên
Thanh Điền
Thanh Điền
xấu trai hả ?
Thanh Điền
Thanh Điền
mắc gì giữ khư khư như giữ vàng vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
tôi không quen
Thanh Điền
Thanh Điền
mệt mày ghê, người với người chứ phải người thú đâu mà không quen
đồ ăn được mang đến Minh Triết đặt xuống chỗ Thanh Điền một xuất cơm thịt, bản thân với cậu thì mì trộn
Minh Triết
Minh Triết
lấy đại theo sở thích của tao á
Đức Duy
Đức Duy
cảm ơn
Minh Triết tiếp tục quay đi lấy nước rồi chạy nhanh chân trở lại bàn ăn của cả ba người
Minh Triết
Minh Triết
ê mày phải con người không vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
tôi là con người thật mà
Minh Triết
Minh Triết
tao tưởng đâu mày là máy móc không á
Minh Triết
Minh Triết
giả bộ đi chơi, nói chuyện với con người được không ?
Minh Triết
Minh Triết
chứ mày tối ngày ngồi một góc không nói chuyện, không ra ngoài chơi người ta tưởng cái lớp này cô lập mày không đó
cậu nghiêng đầu không hiểu, thật sự là từ trước đến giờ chẳng biết mọi người nghĩ về mình như vậy
Đức Duy
Đức Duy
có hả ?
Thanh Điền
Thanh Điền
có chứ, đồn ầm lên kìa
Đức Duy
Đức Duy
tôi không biết
Thanh Điền
Thanh Điền
mày thì biết gì ngoài học
buổi đầu tiên ngồi ăn cùng với bạn, cậu thấy cũng có chút chút vui nhưng mà thua hẹn hò với sách một chút xíu, bởi vì sách vẫn luôn là số một

Phần 3

hôm đó, giờ ra về tất cả học sinh đua nhau chạy khỏi lớp, hành lang nhỏ chen chút người, cậu đang cúi đầu bước đi bỗng bị va vào vai từ phía sau, lúc nhìn lại thì thấy em đang bị đẩy về phía trước
trong vô thức cậu đưa tay đỡ vai em, đến lúc nhận ra mọi chuyện thì đỏ mặt quay đi, len lỏi trong đám đông chạy mất hút
Quang Anh
Quang Anh
ơ……
em xuống được đến sân trường liền cố nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng của cậu, khi thấy bóng người phía xa đang cúi đầu bước đi, chẳng ngần ngại em liền chạy nhanh đến bên cạnh
Quang Anh
Quang Anh
chào nha….cảm ơn đã đỡ tôi
Quang Anh
Quang Anh
khi nãy vai cậu có bị đau không ?
cậu siết chặt quai cặp, mím môi bối rối không biết giờ phải làm gì
Đức Duy
Đức Duy
“chết rồi….phải làm gì đây ?”
cậu hiện tại chỉ nghĩ đến mỗi việc chạy đi trốn chứ chẳng biết phải làm gì khi em ngay bên cạnh, mặt vài tai đỏ lên nóng đến nỗi muốn bốc khói
Quang Anh
Quang Anh
cậu có sao không ?
cậu lén liếc mắt sang em, tay run run nâng cặp kính cận lên rồi nói nhỏ
Đức Duy
Đức Duy
k-không sao
em nghe cậu nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ cười
Quang Anh
Quang Anh
may quá, cứ sợ cậu bị đau
đúng lúc đang đi cạnh nhau, khoảng cách gần rất gần thì có hai kẻ nhiều chuyện từ phía sau chạy đến bên cạnh cậu
Minh Triết
Minh Triết
ủa…mọt sách có bạn luôn à ?
cậu liếc sang, nhíu mày có chút khó chịu
Đức Duy
Đức Duy
k-kệ tôi
Minh Triết
Minh Triết
chuyện động trời vậy sao kệ được chứ
nhìn sang em, Thanh Điền với Minh Triết có đôi chút dò xét rồi hỏi nhỏ
Thanh Điền
Thanh Điền
học sinh mới chuyển đến có quen với mọt sách hả ?
Quang Anh
Quang Anh
mọt sách….cậu ấy có biệt danh là mọt sách hả ?
Thanh Điền
Thanh Điền
đúng rồi, cả trường ai cũng toàn gọi nó là mọt sách
Quang Anh
Quang Anh
thì ra là vậy
cậu định đẩy hai người đi nhưng liền bị Minh Triết giữ lại, bịt miệng cho Thanh Điền nói chuyện với em tiếp
Đức Duy
Đức Duy
um…um
Thanh Điền
Thanh Điền
cậu với mọt sách là bạn à ?
em lắc đầu, nhìn sang cậu
Quang Anh
Quang Anh
nãy tôi lỡ va trúng cậu ấy nên chạy đến hỏi thăm có sao không thôi à
Quang Anh
Quang Anh
à mà cậu kia buông cậu ấy ra đi, cậu ấy sắp tắt thở rồi kìa
nãy giờ bận hóng chuyện nên quên mất, giờ Minh Triết mới chợt nhớ đến, buông tay ra cho cậu thở
Minh Triết
Minh Triết
xin lỗi nghe mọt sách, tao quên
Thanh Điền
Thanh Điền
trời ơi cứ tưởng nó biết chơi với người, ai dè không phải
Thanh Điền
Thanh Điền
đi trước đây, tạm biệt
thấy không moi thêm được tí chuyện gì hay ho nên Minh Triết với Thanh Điền kéo nhau chạy đi trước, để lại em với cậu có chút ngượng ngùng, đặc biệt là cậu
Đức Duy
Đức Duy
t-tôi…..
em nghiêng đầu nhìn sang, chờ đợi cậu nói tiếp nhưng cậu làm sao có thể nói tiếp được nữa, bị em làm cho bần thần, tim đập chân run mất rồi
Quang Anh
Quang Anh
cậu sao, nói đi tôi nghe ?
Đức Duy
Đức Duy
t-tôi xin lỗi
cậu sợ quá, nói xong bỏ chạy đi mất, lại để em một lần nữa đứng ngây người bất lực
Quang Anh
Quang Anh
ơ….xin lỗi chuyện gì vậy nhỉ ?
em cười khờ khi thấy cậu chạy phía trước và rồi bỗng nụ cười tắt hẳn khi thấy trước mặt cậu là cây cột điện còn cậu thì cứ cuối đầu lao thẳng đến
Quang Anh
Quang Anh
ê-
em chưa kịp nhắc nhở thì cậu đã đập đầu vào cột điện ngã cái rầm xuống đất nhưng chưa kịp để em chạy đến thì cậu đã đứng dậy, phủi mông chạy đi tiếp
Quang Anh
Quang Anh
mọt sách….hình như vẫn là chưa đủ
Quang Anh
Quang Anh
người gì mà ngố hơn cả chữ ngố nữa
————————————-
một hôm chiều chủ nhật nắng trong xanh, em dạo chơi ở gần bờ sông hóng gió, lúc ngẩn đầu lên thấy bóng dáng mọt sách quen mắt ở cây cầu phía trên, vừa đi vừa nhẫm nhẫm gì đấy trong miệng
tự nhiên chẳng hiểu sao em nhớ lại chuyện cậu ngã hôm bữa rồi khẽ cười
Quang Anh
Quang Anh
“đồ mọt sách hậu đậu”
em đi đến phía chân cầu, đúng lúc ấy cậu cũng vừa đi đến nơi em, nhận ra phía trước có người, cậu ngẩn đầu dậy thì thấy em
trời ơi….chạm mặt nữa rồi, đấy chính là suy nghĩ của cậu bây giờ đây
Quang Anh
Quang Anh
tôi có thể gọi cậu là mọt sách không ?
cậu gật đầu trong vô thức, chứ mỗi lần đứng trước em là đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì thấu đáo cả
Quang Anh
Quang Anh
mọt sách…đi đâu đó ?
Đức Duy
Đức Duy
t-tôi đi mua đồ
Quang Anh
Quang Anh
tôi đi cùng được không, tiện thể cũng muốn đi mua đồ
Đức Duy
Đức Duy
“sao đây ta ?”
cậu thầm phân vân giữa đồng ý hay không đồng ý xong cuối cùng trả lời bằng một câu không hề liên quan đến cái vừa nghĩ
Đức Duy
Đức Duy
t-tôi mua mì
em không hiểu sao tự nhiên cậu trả lời vậy, hở một cái đúng to
Quang Anh
Quang Anh
h-hở
em nghĩ mình nên vớt vác lại câu chuyện bằng cách mở lời nối tiếp cuộc trò chuyện này
Quang Anh
Quang Anh
tôi định mua kem, có gần không nhỉ ?
cậu gật đầu, tay chân luống cuống như tơ vò, cứ đá đá muốn móp rào chắn của cây cầu
Đức Duy
Đức Duy
cũng
thật sự em thấy cậu có chút ngố nhưng lại rất đặc biệt, cứ buồn cười như nào ấy nên em rất muốn làm quen với cậu
Quang Anh
Quang Anh
vậy mình đi chung nha ?
khi thấy cậu lâu quá không trả lời, em trực tiếp kéo tay cậu lôi đi theo mình luôn cho nhanh
Quang Anh
Quang Anh
mọt sách tên gì vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
tôi tên Quang Anh, Quang Anh làm quen Đức Duy nha ?
mặt và tai cậu còn hơn ớt tươi bán ngoài chợ, ngơ người đến khi bị em siết chặt tay nhắc nhở thì liền gật đầu
Quang Anh
Quang Anh
cậu định mua mì ở đâu ?
cậu bị em kéo đi, phải bước nhanh theo em
Đức Duy
Đức Duy
ở tiệm tạp hoá
Quang Anh
Quang Anh
chỗ đó có bán kem không ?
Đức Duy
Đức Duy
có không ?
Quang Anh
Quang Anh
tôi hỏi cậu sao cậu hỏi lại tôi ?
Đức Duy
Đức Duy
à…thì ra vậy
Quang Anh
Quang Anh
“có biết mình nói gì không vậy trời”
dừng chân trước tiệm tạp hoá, cậu mua mì của mình, còn em thì chạy đến tủ kem để lựa
lấy hai cây kem dưa hấu, em đến tính tiền rồi đưa cho cậu một cây
Quang Anh
Quang Anh
cây này dành cho cậu nè mọt sách
cậu nâng nhẹ kính, nheo mắt để nhìn em rõ hơn, có chút không hiểu
Đức Duy
Đức Duy
có mua một tặng một hả ?
Quang Anh
Quang Anh
không phải, là tôi mua tặng cậu
Đức Duy
Đức Duy
sao lại tặng ?
Quang Anh
Quang Anh
thì tại muốn tặng chứ sao
cậu đưa tay nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn em
Đức Duy
Đức Duy
cảm ơn
Quang Anh
Quang Anh
“ngố kinh khủng”
Quang Anh
Quang Anh
cậu mua xong chưa ?
cậu gật đầu, tay đang bận rộn xé túi kem
Quang Anh
Quang Anh
vậy thì về
em khoác tay cậu, kéo cậu chạy bay bay theo mình, phần tóc trước trán cậu bị gió thổi ngược ra sau, khi này em nhìn về sau mới thấy rõ mặt cậu lần đầu tiên
Quang Anh
Quang Anh
“gương mặt này….”
một cảm giác rất quen thuộc và vô cùng sâu đậm, như thể đã in sâu vào ký ức, đã rất lâu mới gặp lại khiến tim đập mạnh không ngừng
thấy em nhìn mình, cậu cảm giác kì kì nên cúi đầu quay đi, giữ tóc che mặt lại
Đức Duy
Đức Duy
đừng nhìn nữa
Quang Anh
Quang Anh
à…tôi xin lỗi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play