Khi Ly Hôn, Tin Tức Tố Của Omega Nghèo Khiến Lão Đại Khóc Lóc Cầu Xin Được Đánh Dấu"
Chương 1: Đêm tân hôn lạnh lẽo và Tiếng lòng chửi thề
Kiều Lạc Hi
"Đệch mợ nó, ông đây nhịn hết nổi rồi!"
Trong căn phòng tân hôn rộng lớn nhưng lạnh lẽo như hầm băng, Lạc Hi đang chửi bới om sòm trong lòng. Cậu vốn là một thẳng nam chính hiệu ở thế giới hiện đại. Đùng một cái, cậu bị xe đâm rồi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ thế giới ABO (Alpha - Beta - Omega) cẩu huyết vừa đọc tối qua.
Oái oăm thay, cậu lại nhập xác vào một Omega nam lẳng lơ, độc ác trùng tên trùng họ. Nguyên chủ vì quá say mê nam chính Alpha—Cố Hoắc Thần, một thiếu tướng lạnh lùng, quyền lực—nên đã dùng thủ đoạn hèn hạ để ép anh phải cưới mình.
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Hi. Khương Dục Thành bước vào. Anh cao mét chín, mặc bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng lạnh lùng không một chút cảm xúc. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng của anh tỏa ra áp bức, khiến Lạc Hi run rẩy theo bản năng của một Omega.
Khương Dực Thành
"Ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận ly hôn sau ba năm, tôi sẽ cho cậu một số tiền sống cả đời."
Giọng Khương Dực Thành lạnh thấu xương. Anh ném xấp tài liệu lên giường, ánh mắt đầy chán ghét nhìn Kiều Lạc Hi đang mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng manh.
Kiều Lạc Hi
/trong lòng/Anh bớt sủa lại giùm tôi cái! Ly hôn thì ly hôn, tưởng ông đây thèm anh chắc? Đồ Alpha tự luyến!
Lạc Hi gào thét trong lòng, mặt đầy khinh bỉ.
Nhưng ngặt nỗi, cơ thể này lại không nghe lời. Pheromone mùi đào mật của nguyên chủ đột ngột bùng phát dữ dội. Lạc Hi quên mất một chi tiết: hôm nay chính là kỳ phát tình của cơ thể này. Mùi đào ngọt lịm, dâm mỹ nhanh chóng lấp đầy căn phòng, như những dải lụa mềm mại quấn lấy Khương Dực Thành.
Khương Dực Thành
"Cậu lại giở trò?"
Ánh mắt Khương Dục Thành tối sầm lại. Bản năng Alpha cấp S trong anh bị kích thích dữ dội.
Kiều Lạc Hi
"K-Không phải... Tôi không..."
Lạc Hi đỏ bừng mặt, cơ thể nóng ran như lửa đốt. Cậu muốn lùi lại nhưng đôi chân nhũn ra, ngã nhào về phía trước, vừa vặn rơi vào lồng ngực rắn chắc của Khương Dực Thành
Kiều Lạc Hi
/trong lòng/Mẹ kiếp cái cơ thể phản bội này! Tránh xa thằng cha này ra!
Lạc Hi khóc không ra nước mắt, tiếng lòng chửi thề liên tục, nhưng miệng lại phát ra tiếng rên rỉ mềm mại:
Kiều Lạc Hi
"Ưm... nóng... giúp tôi..."
Sự kiêu ngạo của Khương Dực Thành hoàn toàn sụp đổ trước mùi hương câu dẫn này. Anh thô bạo bóp cằm Lạc Hi, ép cậu ngẩng đầu lên:
Khương Dực Thành
"Là cậu tự chuốc lấy."
Dực Thành Đè sấn Lạc Hi xuống chiếc giường cưới rộng lớn. Chiếc áo lụa trên người Lạc Hi bị xé rách không thương tiếc, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng. Dực Thành vùi đầu vào chiếc cổ thon thả của cậu, gầm nhẹ một tiếng rồi cắn mạnh vào tuyến thể phía sau gáy.
Lạc Hi hét lên, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại ập đến khi pheromone gỗ tuyết tùng thô bạo tràn vào cơ thể cậu. Đây là đánh dấu tạm thời.
Không để Lạc Hi kịp thở dốc, đôi bàn tay to lớn, chai sần của Dực Thành đã thô bạo vuốt ve khắp cơ thể cậu, khơi dậy những ngọn lửa dục vọng nguyên thủy nhất. Dực Thành tách hai chân của Lạc Hi ra, ngón tay thon dài không báo trước mà đâm thẳng vào nơi tư mật đang ẩm ướt, nhớp nháp vì dịch thủy phát tình.
Kiều Lạc Hi
"Ưm... đau... đi ra...!"
Lạc Hi co rúm người, nước mắt sinh lý trào ra
Kiều Lạc Hi
/Trong lòng /Đau chết ông rồi! Tên Alpha khốn kiếp, anh không biết nhẹ tay à! Đồ cầm thú!
Tiếng lòng Lạc Hi chửi bới điên cuồng, nhưng thân thể lại thành thật quấn lấy thắt lưng của đối phương, cầu xin nhiều hơn.
Dực Thành hoàn toàn mất trí. Anh tháo thắt lưng quân phục, giải phóng thứ to lớn, thô dài đang nổi đầy gân xanh của mình. Không thèm màn dạo đầu kỹ lưỡng, anh nhắm thẳng vào lối nhỏ chật hẹp, nóng bỏng của Omega mà đâm lút cán
Lạc Hi ưỡn cong người, cảm giác như cơ thể bị xé làm đôi. Nơi đó bị lấp đầy đến chực trào. Dực Thành bắt đầu chuyển động, những cú đâm mạnh mẽ, tàn nhẫn như muốn khảm cậu vào trong xương tủy. Tiếng va chạm da thịt "bạch bạch" vang lên đầy kích thích hòa cùng tiếng rên rỉ râm ran của Lạc Hi
Khương Dực Thành
"Nói, cậu đã dùng cách này để bò lên giường bao nhiêu người rồi?"
Dực Thành vừa thở dốc vừa thúc mạnh, mỗi cú đâm đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong, khiến Lạc Hi khóc nấc lên, hai tay bấu chặt vào vai anh làm bật máu.
Kiều Lạc Hi
Bò cái mống nhà anh! Ông đây còn là trai tân! Khốn kiếp... nhẹ... nhẹ chút... ha á...
Đêm tân hôn lạnh lẽo ban đầu đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dục vọng nguyên thủy. Trong căn phòng tràn ngập mùi đào mật và gỗ tuyết tùng hòa quyện, Lạc Hi bị vị thiếu tướng Alpha lật đi lật lại, làm đến chết đi sống lại, trong lòng không ngừng chửi thề cho đến khi ngất lịm đi.
T/G Mở Mắt^^
NẾU MN THẤY HAY THÌ CHO TUI XIN MỘT LIKE NHOO
Chương 2: Sáng hôm sau thức dậy và Bản hợp đồng hôn nhân rách nát
Kiều Lạc Hi
"Cái thắt lưng chết tiệt của thằng cha Alpha đó..."
Lạc Hi mở mắt dậy khi ánh nắng chói chang tràn vào phòng. Toàn thân cậu đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải mười bánh cán qua cán lại mười vòng. Đặc biệt là nơi thắt lưng và vùng nhạy cảm phía sau, cơn đau âm ỉ xen lẫn cảm giác sưng tấy khiến cậu không nhịn được mà rít lên một hơi khí lạnh.
Kiều Lạc Hi
Mẹ kiếp, cái thế giới ABO quái quỷ này! Đàn ông mà cũng bị làm đến mức này sao?
Lạc Hi nghiến răng chửi thề, cố gắng chống tay ngồi dậy.
Nhìn quanh căn phòng, vị Thiếu tướng lạnh lùng kia đã biến mất từ lâu. Trên chiếc giường cưới lộn xộn, drap giường nhăn nhúm dính đầy những dấu vết hoan lạc ám muội của đêm qua. Mùi hương gỗ tuyết tùng nồng đậm vẫn còn vương vấn, nhắc nhở Lạc Hi về trận "mây mưa" thô bạo và tàn nhẫn mà cậu vừa phải chịu đựng.
Cửa phòng tắm mở ra. Dực thành bước ra với một chiếc khăn tắm quấn hờ ngang hông, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc, trên ngực và vai vẫn còn vài vết cào đỏ chót do Lạc Hi để lại đêm qua. Gương mặt anh đã lấy lại vẻ lạnh lùng như băng, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào của người vừa cùng cậu trải qua đêm xuân.
Anh ném một hộp thuốc lên giường, giọng nói lạnh thấu xương:
Khương Dực Thành
"Thuốc ức chế và thuốc giảm đau. Uống đi. Đừng tưởng một đêm phát tình có thể thay đổi được gì."
Lạc Hi nhìn hộp thuốc, rồi lại nhìn bản hợp đồng ly hôn hôm qua bị vứt lăn lóc dưới sàn, nay đã bị xé rách một góc do trận kịch liệt đêm qua.
Kiều Lạc Hi
/tiếng lòng/Anh bớt ra vẻ ta đây đi! Ai thèm đổi thay cái gì với anh? Ông đây hận không thể sút anh bay màu ngay lập tức!
Tiếng lòng Lạc Hi gào thét hung hãn, nhưng vì cổ họng đã khản đặc sau một đêm rên rỉ, cậu chỉ có thể lườm anh một cái cháy mặt. Cậu vứt phăng chăn ra, không thèm che đậy cơ thể đầy vết hoen đỏ, thản nhiên nhặt bản hợp đồng rách nát lên.
Dực Thành hơi mím môi khi thấy thái độ bất cần của Lạc Hi. Trước đây nguyên chủ luôn khóc lóc, cầu xin sự thương hại của anh, chưa bao giờ dám dùng ánh mắt khinh bỉ này để nhìn anh.
Dực Thành đưa cây bút máy cho cậu.
Lạc Hi giật lấy cây bút, không thèm đọc các điều khoản, ký rẹt rẹt cái tên "kiều Lạc Hi" vào tờ giấy rách. Cậu ném trả lại cho anh, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự kiêu ngạo:
Kiều Lạc Hi
"Xong rồi đó. Giờ thì cút ra ngoài cho tôi mặc quần áo. Nhìn anh ngứa mắt chết đi được."
Dực Thành sững sờ. Đôi mắt sắc lẹm của anh nheo lại, pheromone mùi gỗ tuyết tùng lại vô thức tràn ra như muốn áp chế Omega cứng đầu này. Nhưng Lạc Hi lúc này đã qua kỳ phát tình, cộng thêm việc tuyến thể bị cắn nát đêm qua nên đau đớn đến mức tê liệt, cậu thẳng thừng ngó lơ áp lực của anh.
Khương Dực Thành
"Cậu đang giở trò lạt mềm buộc chặt sao?"
Dực Thành tiến lại gần, bóp chặt lấy cằm Lạc Hi, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Kiều Lạc Hi
"Lạt cái mông anh! Buộc cái đầu anh!"
Lạc Hi chịu hết nổi, trực tiếp chửi thẳng ra miệng thay vì chửi thầm. Cậu thô bạo hất tay anh ra:
Kiều Lạc Hi
"Cố Hoắc Thần, tôi nói cho anh biết. Đêm qua coi như tôi bị chó cắn, hoặc là tôi bao nuôi một thằng trai bao bao lực đi! Ba năm sau ly hôn, một xu của anh tôi cũng không thèm. Giờ thì cút!"
Sự sỉ nhục này là điều mà một Thiếu tướng kiêu ngạo như Dực Thành chưa bao giờ phải trải qua. Gân xanh trên trán anh giật giật, ánh mắt tối tăm như bão tố. Anh đột ngột ép sát Lạc Hi xuống giường, một tay nắm chặt hai cổ tay cậu ra sau đầu, tay kia thô bạo vén chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo của cậu ra.
Khương Dực Thành
"Bao nuôi? Chó cắn?"
Dực Thành cười lạnh, nụ cười đầy nguy hiểm.
Khương Dực Thành
"Để tôi cho cậu nhớ lại xem đêm qua con chó này đã làm cậu khóc lóc cầu xin như thế nào."
Không để Lạc Hi kịp chửi bới câu tiếp theo, Dực Thành đã cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đang mấp máy kia. Anh mút mát, cắn xé như muốn trừng phạt. Lưỡi anh càn quét khoang miệng cậu, hút hết dưỡng khí khiến Lạc Hi choáng váng.
Kiều Lạc Hi
"Ưm... buông... ha..."
Lạc Hi giãy giụa, nhưng sức lực của một Omega làm sao đấu lại Alpha cấp S.
Dực Thành tách hai chân cậu ra, ngón tay thô ráp luồn xuống bên dưới, đâm mạnh vào nơi còn chưa kịp khép lại sau trận hoan lạc đêm qua. Nơi đó vẫn còn mềm ướt và nhạy cảm, vừa bị chạm vào đã co thắt kịch liệt.
Kiều Lạc Hi
Á—! Đồ khốn... dừng lại... đau!"
Kiều Lạc Hi
Mẹ nó, anh là máy dập chạy bằng cơm à? Sáng ra đã động dục là sao!
Lạc Hi khóc ròng trong lòng khi cảm nhận được thứ cứng nóng của Dực Thành lại một lần nữa áp sát vào lối nhỏ của mình.
Dực Thành không thèm dùng chất bôi trơn, trực tiếp dùng sức thúc mạnh phân thân to lớn vào sâu bên trong cậu. Cảm giác căng nứt và đau đớn khiến Lạc Hi run rẩy, nước mắt trào ra. Dực Thành vừa thở dốc vừa di chuyển điên cuồng, mỗi một cú thúc đều găm thật sâu, ép Lạc Hi phải phát ra những tiếng rên rỉ rách nát đầy nhục dục.
Căn phòng buổi sáng lại một lần nữa chìm vào trận hoan lạc thô bạo. Lạc Hi vừa chịu đựng sự va đập tàn nhẫn của vị Thiếu tướng, vừa liên tục chửi thề trong lòng cho đến khi ý thức dần mờ mịt..
T/G Mở Mắt^^
Nếu mn thấy hay thì cho Mở Mắt xin một like nhoo^^
Chương 3: Khiêu khích trong nhà bếp và Ánh mắt nguy hiểm của Khương Thiếu tướng
T/G Mở Mắt^^
Bây giờ cùng đọc truyện nào^^
Kiều Lạc Hi
"Khương Dực Thành, đồ rùa rụt cổ nhà anh, đồ dâm tặc mang quân phục!"
Kiều Lạc Hi vừa đứng bên bục bếp vừa nghiến răng kèn kẹt chửi thề trong lòng. Sau hai trận "mây mưa" tàn bạo từ đêm tân hôn đến sáng hôm sau, eo của cậu muốn gãy làm đôi, chân đi còn không vững. Nhưng vì cái bụng đói cồn cào, cậu đành phải lết thân xác tàn tạ này xuống bếp tìm đồ ăn.
Kiều Lạc Hi
''Cậu vốn là thẳng nam cơ mà! Tại sao xuyên không qua đây lại phải chịu cái cảnh cúc hoa nở hoa, đau đớn thấu trời xanh thế này chứ? Đã vậy tên Alpha khốn kiếp Khương Dực Thành kia sau khi thỏa mãn thú tính xong liền bỏ lại một câu "Tôi đến quân khu" rồi biến mất, đúng là đồ vô trách nhiệm!''
Tiếng giày bốt quân đội nện bôm bốp trên sàn nhà phá tan bầu không khí im ắng. Kiều Lạc Hi giật nảy mình quay lại. Khương Dực Thành đã về. Anh vẫn mặc bộ quân phục nghiêm chỉnh, cúc áo cài kín cổng cao tường, trông thẳng thắn và chính trực như một vị thần. Nhưng Kiều Lạc Hi biết thừa, ẩn sau lớp bọc đạo mạo đó là một con thú hoang tàn bạo.
Khương Dực Thành
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Khương Dực Thành nhíu mày, mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt tỏa ra. Anh nhìn Kiều Lạc Hi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo chỉ vừa vặn che qua mông, để lộ đôi chân thon dài đầy những vết cào đỏ và vệt bầm tím.
Kiều Lạc Hi
''Anh mù à mà không thấy ông đây đang nấu mì?''
Kiều Lạc Hi lườm anh một cái cháy mặt, hừ lạnh:
Kiều Lạc Hi
"Tìm đồ ăn. Thiếu tướng Khương quản cả việc tôi ăn cơm sao? Hay là anh sợ tôi bỏ độc vào nhà anh?"
Khương Dực Thành khựng lại. Ánh mắt anh tối sầm xuống khi nhìn thấy thái độ bất cần, bướng bỉnh của cậu. Kiều Lạc Hi của trước đây luôn khúm núm, tìm mọi cách lấy lòng anh. Bản hợp đồng hôn nhân rách nát sáng nay bị cậu ký một cách tùy tiện chứng minh Omega này dường như đã thay đổi thành một người khác.
Khương Dực Thành
"Kiều Lạc Hi, thu hồi cái giọng điệu đó lại."
Khương Dực Thành tiến lên một bước, chiều cao mét chín của anh đổ bóng xuống người cậu, tạo ra một áp lực ngột ngạt.
Khương Dực Thành
"Đừng quên thân phận của cậu. Cậu chỉ là một kẻ dùng thủ đoạn để bò lên giường tôi."
Kiều Lạc Hi
/tiếng lòng/''Bò cái mống nhà anh! Anh tưởng anh là vàng mã chắc mà ai cũng thèm bò lên? Đồ Alpha tự luyến cấp vũ trụ!''
Tiếng lòng Kiều Lạc Hi gào thét điên cuồng, nhưng ngoài mặt cậu lại nở một nụ cười khinh bỉ. Cậu cầm bát mì nóng hổi lên, cố tình lướt qua người anh, còn cố ý dùng mông hếch nhẹ vào đùi anh một cái đầy khiêu khích.
Kiều Lạc Hi
"Thân phận? Thân phận của tôi bây giờ là người giữ bản hợp đồng ly hôn."
Kiều Lạc Hi ghé sát tai anh, thổi một hơi mát rượi kèm theo mùi đào mật ngọt lịm còn sót lại:
Kiều Lạc Hi
"Khương Thiếu tướng, ba năm tới, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh chơi đường anh, tôi tìm Alpha khác của tôi."
Bát mì trên tay Kiều Lạc Hi chưa kịp đặt xuống bàn đã bị Khương Dực Thành thô bạo gạt phăng xuống đất, vỡ tan tành. Khương Dực Thành quay người lại, một tay bóp chặt eo cậu, ép mạnh cậu tựa lưng vào mép bục bếp bằng đá lạnh ngắt.
Khương Dực Thành
"Cậu nói cái gì? Tìm Alpha khác?"
Khương Dực Thành gầm nhẹ, pheromone gỗ tuyết tùng bùng phát như bão tố, thô bạo trấn áp toàn bộ căn phòng. Đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì giận dữ. Bản năng thống trị của một Alpha cấp S không cho phép bất kỳ ai thách thức quyền sở hữu của mình, nhất là khi Omega này vừa mới bị anh đánh dấu tạm thời đêm qua.
" Kiều Lạc Hi đau đớn kêu lên một tiếng, vùng eo vốn đã mỏi nhừ nay bị bóp chặt làm cậu suýt rớt nước mắt.
Kiều Lạc Hi
''Mẹ kiếp, bát mì của ông! Tên khốn này bị điên à! Anh không ăn thì để ông ăn chứ!''
Cậu tức cành hông, vừa xót bát mì vừa đau thân xác, trực tiếp dùng tay đấm vào ngực anh:
Kiều Lạc Hi
"Buông ra! Anh điên cái gì!"
Khương Dực Thành
"Tôi cho cậu biết thế nào là điên."
Khương Dực Thành cười lạnh. Anh thô bạo nhấc bổng Kiều Lạc Hi lên, đặt cậu ngồi hẳn lên bục bếp.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Kiều Lạc Hi bị kéo tuột xuống hai bên vai, để lộ khuôn ngực trắng ngần phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Khương Dực Thành không nói hai lời, cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, mút mát đến bật máu, để lại một dấu ấn đỏ chót đầy tính chiếm hữu.
Kiều Lạc Hi
"Ưm... đau! Khương Dực Thành... buông... ha..."
Kiều Lạc Hi khóc ròng, hai tay bấu chặt vào vai áo quân phục của anh.
Nơi tư mật phía dưới do không có quần lót che chắn, hoàn toàn phơi bày trước không khí lành lạnh của nhà bếp và ánh mắt rực lửa của Khương Dực Thành. Khương Dực Thành tháo thắt lưng quân phục một cách nhanh chóng, giải phóng thứ to lớn đang trướng to đến phát đau của mình. Anh thô bạo tách rộng hai chân Kiều Lạc Hi ra, ép đầu gối cậu gập sát vào ngực.
Khương Dực Thành
"Tôi chưa ly hôn, cậu vẫn là người của tôi."
Khương Dực Thành nói xong, liền nhắm thẳng vào lối nhỏ ẩm ướt của cậu mà đâm lút cán không một chút báo trước.
Kiều Lạc Hi ưỡn cong người, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng.
Mép bục bếp bằng đá lạnh buốt lưng cậu, đối lập hoàn toàn với sức nóng hừng hực và sự ra vào tàn nhẫn của Khương Dực Thành từ phía trước. Anh thúc mạnh và nhanh, tiếng va chạm da thịt "bạch bạch" vang dội khắp không gian nhà bếp vắng vẻ. Mỗi một cú thúc sâu hoắm đều ép Kiều Lạc Hi phải bắn ra những dòng dịch thủy dâm mỹ, khiến cậu khóc nấc lên vì quá kích thích.
Kiều Lạc Hi
Đồ dâm tặc... dập máy... chạy bằng cơm... ông hận anh... ha á... nhẹ... nhẹ chút...
Tiếng lòng chửi bới của Kiều Lạc Hi dần bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ vỡ vụn đầy dục vọng. Trên bục bếp bừa bãi, vị Thiếu tướng Alpha thô bạo chiếm đoạt Omega bướng bỉnh của mình, bỏ mặc những lời chửi rủa và nước mắt của cậu, kéo dài trận hoan lạc điên cuồng đến tận nửa đêm.
T/G Mở Mắt^^
NẾU MN THẤY HAY THÌ CHO TUI XIN MỘT LIKE NHO^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play