(ĐN Blue Lock) Hạ Ấm
Có một đôi bạn trẻ
Xuân đi, mang theo những cánh hoa anh đào cuối cùng còn sót lại nơi đầu ngõ, rồi nhẹ nhàng nhường chỗ cho cái hạ với lớp áo xanh biếc, tiếng ve ngân nga và tia nắng vàng tựa mật ong trải dài trên từng con phố nhỏ
Trong sắc nắng dịu dàng của buổi sớm đầu hè, một dáng người mảnh mai đứng trước cánh cổng sơn trắng quen thuộc
Chiếc xe đạp bên cạnh đã được dựng sẵn từ lúc nào, còn chủ nhân của nó thì đang sốt ruột nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại
Giọng thiếu nữ vang lên từ dưới sân, trong trẻo như tiếng chuông gió
Hinata Himawari
Nhanh lên đi! Muộn học bây giờ!!
Chẳng nhận được lời hồi đáp, thiếu nữ chống nạnh, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ tầng hai quen thuộc
Hinata Himawari
Tớ đếm đến ba đấy nhé
Cửa sổ bị mở tung, thiếu niên với mái tóc đen điểm vài lọn vàng sau gáy ló đầu ra. Dẫu đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, song nụ cười rạng rỡ vẫn hiện trên môi cậu chàng
Bachira Meguru
Himawari chờ xíu nữa nha!
Hinata Himawari
Nhanh lên đó!!
Hối thúc là thế, Himawari vẫn đứng yên trước cổng nhà, kiên nhẫn chờ đợi cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, mặc cho giờ vào học đang đến gần
Chỉ trong chốc lát, Bachira đã xuất hiện sau cánh cửa. Đầu tóc cậu rối bù, chiếc cặp sách đeo lệch trên vai, còn miệng thì ngậm vội lát bánh mì chưa kịp ăn hết
Trông thấy cậu vội vã đến vậy, cô không khỏi bật cười
Hinata Himawari
Gấp gáp dữ vậy Meguru?
Chỉ chờ khi nuốt hết thức ăn trong miệng, cậu ngay lập tức bĩu môi, hờn dỗi với người bên cạnh
Bachira Meguru
Do ai hối chứ
Hinata Himawari
Do ai dậy trễ?
Bị cô hỏi vặn lại, Bachira bèn đánh lạc hướng, vội vàng leo lên xe đạp rồi bảo:
Bachira Meguru
Nào, đến trường thôi!!
Nói rồi, cậu đạp mạnh bàn đạp
Himawari giật mình, cuống quýt ngồi lên xe rồi đạp thật nhanh đuổi theo cậu bạn
Hinata Himawari
Từ từ đã Meguru! Chờ tớ với!!
Bachira Meguru
Mau lên!! Không là trễ học đó nha!
Giọng cậu vang lên giữa buổi sớm trong trẻo, mang theo niềm vui chẳng biết từ đâu mà có
Hai chiếc xe đạp nối đuôi nhau lăn bánh trên con đường quen thuộc
Gió đầu hạ khẽ lướt qua mái tóc, mang theo hương cỏ non cùng chút nắng dịu dàng của buổi sớm
Tiếng ve vang vọng đâu đó trên những tán cây ven đường, hòa cùng tiếng chuông xe leng keng, chúng tạo thành một bản nhạc mà có lẽ chỉ những cô cậu tuổi thanh xuân mới có cơ hội để nghe thấy
Bachira đạp phía trước, thỉnh thoảng lại buông một tay khỏi tay lái để chỉ cho cô xem một đám mây có hình thù kỳ lạ hay một chú chim nhỏ vừa đáp xuống hàng rào
Dường như với cậu, mọi thứ trên thế gian này đều thú vị
Theo hướng ngón tay cậu chỉ, cô ngẩng đầu lên
Ngay phía bên kia con đường, một cánh đồng hướng dương rộng lớn đang đón nắng mai
Những thân cây xanh mướt đã cao đến ngang vai người, vươn mình dưới ánh mặt trời đầu hạ
Và giữa sắc xanh bạt ngàn ấy, chỉ có vài đóa hoa nở sớm, những cánh vàng dịu dàng nổi bật như những đốm nắng nhỏ
Bachira Meguru
Tới lúc chúng nở hết chắc sẽ đẹp lắm ha?
Himawari khẽ gật đầu, đôi chân vô thức ngừng đạp. Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, còn ánh mắt cô vẫn mãi đặt nơi cánh đồng phía trước
Bachira Meguru
Khi đó, tụi mình cùng tới đây nha!
Gió thổi, những đóa hoa khẽ đung đưa, như thể chúng đang thay cô đáp lại lời hẹn
Chợt nhớ ra điều gì đó, Himawari vội vàng nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay
Chỉ một giây sau, sắc mặt cô lập tức thay đổi
Hinata Himawari
Chết! Tụi mình còn phải đến trường nữa!!!
Bachira chớp mắt, rồi cúi đầu nhìn sang đồng hồ của cô bạn
Bachira Meguru
A, trễ học luôn rồi
Hinata Himawari
Gì mà bình thản vậy!? Đi nhanh!
Bachira Meguru
Chạy thôi, Himawari nổi đóa rồi!!!
Hinata Himawari
Còn giỡn được nữa?!!!
Vừa dứt lời, cậu đã lao đi như một cơn gió
Himawari tức giận đuổi theo sau. Tiếng cười khoái chí của Bachira vang vọng khắp con đường giữa trời xanh lộng gió
Gió khẽ lướt trên những tán cây ven đường
Nắng vàng ươm rơi đầy trên mặt đất
Phía xa, cánh đồng hướng dương vẫn đang lặng lẽ chờ ngày nở rộ
Và trên con đường quen thuộc nọ,
Có một đôi bạn trẻ, đang cùng nhau đạp xe dưới bầu trời tháng sáu
Có một đôi bạn trẻ, đang cười đùa giữa tháng ngày đẹp nhất đời người
Có một đôi bạn trẻ, vẫn chưa hay biết rằng, phía trước họ những câu chuyện đang chờ được viết nên
Những ngày ngập tràn tiếng cười
Những ngày đong đầy nước mắt
Những lần lạc lối, và những lần trưởng thành
Dẫu có ra sao, chỉ cần vẫn còn tin tưởng
Chỉ cần vẫn còn sánh bước bên nhau
Thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ trở thành một phần tươi đẹp nhất của tuổi trẻ
❝ Thanh xuân, vốn là hành trình học cách lớn lên cùng một ai đó ❞
Có người vẫn luôn chờ
Buổi chiều đầu hạ, ánh nắng phủ lên từng dãy hành lang sắc vàng nhàn nhạt
Tiếng chuông tan học vừa vang lên không lâu, sân trường đã dần trở nên nhộn nhịp. Từng tốp học sinh ríu rít trò chuyện, mang theo tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ
Giữa dòng người đang đổ về phía cổng trường, có hai bóng dáng đang tiến về phía bãi đỗ xe
Himawari vừa đi, vừa xoa bắp chân đang nhức nhối
Hinata Himawari
Đau quá...
Bachira quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh. Chỉ chờ có vậy, cô lập tức bĩu môi, trách móc cậu bạn
Hinata Himawari
Tại ai mà tớ phải bị đứng phạt trước cửa lớp suốt mười lăm phút hả?
Nghe vậy, cậu chớp mắt vài cái như đang cố nhớ lại chuyện gì đó
Himawari thầm cười đắc ý. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh Bachira lí nhí xin lỗi, khuôn mặt ngập tràn vẻ áy náy
Tiếc rằng đời không như là mơ, chưa đầy ba giây sau, khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười đầy vô tội
Bachira Meguru
Tại thời gian trôi nhanh quá, chứ tớ cũng dậy sớm lắm chứ bộ
Hinata Himawari
Rõ ràng là do cậu ngủ nướng!
Bachira Meguru
Nhưng Himawari cũng đi trễ mà
Hinata Himawari
Tớ đi trễ vì đợi cậu đó!
Bachira gật gù như vừa phát hiện ra một bí mật động trời
Bachira Meguru
Vậy tức là Himawari không thể đến trường nếu thiếu tớ rồi
Hinata Himawari
Ai nói vậy chứ!?
Thiếu nữ đỏ mặt tía tai, quay sang đánh vài cái vào vai cậu bạn, với hi vọng sẽ khiến cậu bớt trêu chọc mình
Nhưng phản ứng vội vàng ấy chỉ khiến nụ cười trên môi Bachira càng thêm rạng rỡ
Bachira Meguru
Ha ha, tớ chỉ đùa tí thôi mà
Himawari khẽ hừ một tiếng. Đôi má ửng hồng vì ngượng, cô cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi ven đường như để trút bớt sự bối rối trong lòng
Hinata Himawari
Hứ, đùa không vui
Cậu kéo dài giọng, làm ra vẻ suy tư như đang cân nhắc chuyện gì đó rất quan trọng
Chỉ vài giây sau, đôi mắt vàng của cậu chợt sáng lên
Bachira Meguru
Hay để tớ cõng Himawari đến bãi xe để tạ lỗi nha?
Chưa kịp để cô phản ứng, Bachira đã xoay người, hơi cúi thấp lưng xuống rồi vỗ vỗ lên vai mình
Hinata Himawari
Ai thèm chứ!
Gương mặt thiếu nữ vẫn còn vương sắc đỏ vì ngượng ngùng, vậy mà lời đề nghị bất ngờ ấy lại khiến hai gò má cô nóng ran thêm vài phần
Hinata Himawari
Tớ chỉ bị đứng phạt có mười lăm phút thôi mà
Bachira Meguru
Nhưng cậu bảo mỏi chân còn gì
Hinata Himawari
Mỏi thì mỏi thật, nhưng không đến mức đó!
Bachira Meguru
Thật không?
Himawari hất cằm lên, đáp lại đầy quả quyết
Cậu rũ vai, cố ý thở dài một tiếng, đã vậy, khóe môi còn khẽ trề xuống. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào vừa bỏ lỡ một cơ hội quý giá trong đời
Hinata Himawari
Tiếc cái gì chứ!?
Tiếng cười của Bachira lại vang lên giữa con đường ngập nắng
Cô tức đến nghiến răng, trong thâm tâm lại đang nghi ngờ việc cậu đề nghị cõng mình rốt cuộc là vì muốn tạ lỗi, hay đơn giản chỉ là muốn nhìn cô xấu hổ thêm một lần nữa
Dẫu vậy, Bachira cũng không tiếp tục trêu chọc cô
Những bước chân vốn luôn nhanh nhẹn chẳng biết từ lúc nào đã chậm lại
Cậu lững thững bước bên cạnh Himawari
Nắng đầu hạ trải dài trên lối đi, vậy mà chẳng hiểu sao phần lớn ánh nắng lại rơi trên vai Bachira
Thiếu niên vẫn vô tư huýt sáo, như thể không hề nhận ra mình đã âm thầm nhường cho cô một khoảng bóng râm nhỏ bé
Himawari khẽ ngước nhìn cậu bạn bên cạnh
Mái tóc đen điểm vàng khẽ lay động trong gió, còn đôi mắt vẫn ánh lên vẻ vô tư quen thuộc
Con đường dẫn đến bãi đỗ xe vẫn là con đường ấy
Ánh nắng vẫn dịu dàng như mọi ngày
Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao nó lại dài hơn thường lệ đôi chút
Có lẽ bởi chẳng ai trong họ muốn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện
Hoặc cũng có lẽ bởi có người đã âm thầm chậm bước chân mình lại
Dù nguyên nhân là gì đi nữa...
Bachira vẫn bước bên cạnh Himawari, từ trước đến nay vẫn như vậy
Con đường phía trước, dù có dài đến đâu
Dù tớ có chạy nhanh hơn bất kì ai
❝ Tớ cũng sẽ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ để cậu bị bỏ lại phía sau ❞
Nơi nào có cậu
Ánh nắng vàng óng dần dịu xuống nơi cuối chân trời, để lại những vệt sáng mềm mại trải dài trên sân trường rộng lớn
Tiếng chuông tan học đã vang lên từ lâu, vậy mà đâu đó vẫn còn những tốp học sinh nán lại dưới hành lang để trò chuyện cùng bạn bè
Himawari đẩy chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi đỗ xe
Bên cạnh cô, Bachira vẫn đang huýt sáo một giai điệu mà chẳng ai biết tên, đôi chân bước đi nhịp nhàng
Cậu lúc nào cũng vậy, luôn tràn đầy năng lượng
Hinata Himawari
Meguru này,
Hinata Himawari
Tớ định đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, cậu đi cùng không?
Chẳng mất quá nhiều thời gian, Bachira đã đáp lại. Nụ cười quen thuộc nhanh chóng nở trên môi cậu chàng
Bachira Meguru
Chắc chắn là đi chung rồi
Cậu hơi nghiêng đầu, môi chu lên thành một đường cong nhỏ
Bachira Meguru
Ở đâu có Himawari, ở đó chắc chắn có Bachira ó
Cậu nói rất tự nhiên, như thể đây chính là một sự thật hiển nhiên, không cần phải bàn cãi
Himawari chỉ biết bật cười. Thật là, Bachira, phải nói là quá vô tư rồi
Mà ngẫm lại, cậu nói rất đúng
Có lẽ đó là quy luật dịu dàng của tự nhiên, như thể ngay từ khi vừa hé nở, hướng dương đã biết rằng mình phải hướng về phía mặt trời, chẳng cần ai chỉ lối
❝ Nơi nào có hướng dương, nơi đó ắt hẳn sẽ có mặt trời ❞
Chẳng mấy chốc, cửa hàng tiện lợi quen thuộc đã hiện ra trước mắt
Himawari và Bachira dựng xe vào khoảng trống bên cạnh cửa kính
Cơn gió mát bất chợt lướt qua, vô tình khiến thiếu nữ đang bước trên bậc thềm khựng lại
Hinata Himawari
Cậu có thấy trời tối đi không?
Cậu ngẩng đầu. Quả thực là vậy, hàng loạt mây đen chẳng biết từ đâu ùn ùn kéo tới, che lấp cả khoảng trời xanh ngắt
Không khí cũng dần trở nên nặng nề hơn
Tựa như có ai đó đang lặng lẽ gom hết ánh nắng của ngày hè đi mất
Bachira Meguru
Hình như trời sắp mưa
Một giọt nước rơi xuống bậc thềm
Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa đầu hạ đã ào xuống
Những hạt mưa lớn đập lên mái hiên, mặt đường và những tán cây ven phố, tạo thành âm thanh rì rào vang vọng khắp không gian
Himawari tròn mắt kinh ngạc
Hinata Himawari
Mưa thật rồi này!
Bachira nhìn cơn mưa như trút nước trước mặt rồi cười toe
Bachira Meguru
Chậm một chút nữa là tụi mình thành chuột lột rồi
Cánh cửa kính được đẩy mở
Tiếng chuông leng keng vang lên giữa buổi chiều mưa
Và thế là, cơn mưa đầu hạ năm ấy đã giữ chân hai đứa trẻ lại trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ nơi góc phố
Tác giả
Tác giả còn non tay, có sai sót gì mong mọi người thông cảm
Tác giả
Tớ cũng đã cố gắng đọc nhiều tác phẩm để mở rộng vốn từ, cải thiện văn phong, nhưng hình như vẫn không có tiến bộ🫥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play