[Lyhansara] Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau
Không còn là Linh
Sinh ra trong gia đình b.ạo l.ực, sống trong sự cô đơn và đau đớn từ năm 5 tuổi, tiếng cười của những bạn bè xung quanh, tiếng chế giễu chẳng bao giờ ngừng.
Tôi cứ ngỡ, chẳng có ánh sáng nào sẽ chịu soi sáng cuộc đời mình, nhưng cho tới khi gặp được cậu, một cô gái với nụ cười rạng rỡ luôn trên môi, một cô gái với vóc dáng hơi cao, chỉ có thể bằng tới cổ cậu.
Lần đầu gặp cậu là khi chúng ta 15 tuổi - Trong thư viện, tôi không với được cuốn sách trên kệ nên bị bạn bè cười cợt, tôi xấu hổ, vừa định rụt tay lại thì một cánh tay đưa tới lấy cuốn sách đó xuống.
Trần Thảo Linh
Của cậu nè.
Không phải mày - tao, không phải một khuôn mặt khó chịu cũng chẳng có sự ghê tởm trong đôi mắt, cậu nhìn tôi, trong mắt là sự hiền lành, miệng hơi cong lên dịu dàng.
Trần Thảo Linh
Không có chi.
Trần Thảo Linh
Mà cậu cũng thích vẽ à?
Han Sara
Cậu... Có chê tôi không?
Trần Thảo Linh
Không, tớ cũng thích vẽ mà.
Linh đặt cuốn sách lên tay tôi rồi quay lưng đi tìm sách, tôi ôm chặt cuốn sách, cố gắng kìm nén cảm giác đang dâng lên trong tim.
Tôi biết cậu là con gái, còn là một lớp trưởng gương mẫu, tài năng thì đầy, tôi mà nói ra câu tỏ tình thì có bị cậu lấy ra trêu không? có bị ghê tởm không?
Cậu là ánh sáng duy nhất chịu hướng về phía tôi, là người cho tôi cảm giác được tôn trọng, còn dám đứng ra bảo vệ tôi, tôi chỉ biết giấu đi sự hèn nhát ấy mà không dám nói ra.
Chỉ là tôi không biết, cảm giác của tôi, cũng chính là cảm giác của cậu.
Trần Thảo Linh
Chúng mày thôi đi! Sara có làm gì đâu?!
???
Ơ? Sao tự nhiên gắt thế?
???
Ấy bình tĩnh, bọn tao có nói gì nó đâu.
Đó là lần đầu tiên kiên nhẫn của Linh biến mất, sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt vừa nãy còn rất dịu dàng ấy.
Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần, cậu có phải phát hiện tôi thích cậu rồi không? Nếu biết, thì sự bảo vệ ấy là diễn, sự dịu dàng ấy là gieo hi vọng.
Rồi một lần, tôi cuối cùng cũng nói ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay.
Han Sara
Thảo Linh, tại sao cậu biết tôi bị cô lập vẫn còn làm bạn với tôi?
Trần Thảo Linh
//Bật cười//
Trần Thảo Linh
Cậu chỉ bị bọn chúng khinh thường thôi, nhưng cậu cũng có quyền được kết bạn.
Trần Thảo Linh
Sau này có bạn mới cũng phải nhớ đến tớ đấy.
Trái tim tôi nhận được câu trả lời ấy thì bỗng đập nhanh hẳn, nhưng chẳng có nụ cười nào, tôi chỉ khẽ "Ừm" rồi rời đi.
Bước chân nhanh đến mức chính tôi còn thấy kì lạ nói gì là Linh, tôi đã nghĩ rất nhiều câu trả lời nhưng chẳng nghĩ đến câu trả lời này.
Linh không còn là Linh nữa, cậu chính là lí do để tôi tiếp tục sống.
Không bao giờ quên
Trong tiết thể dục, tiết học mà tôi không muốn nhất, vừa nắng, vừa bị chỉ chỏ nói xấu, vừa phải một mình.
Khi đó, Linh quay lại cười sau khi ghi bàn, nụ cười chói đến mức tim tôi hơi đập nhanh, tôi lắc đầu, cúi đầu xuống nhìn chân.
Giờ đây, trong nhật ký của tôi đã có tên một người con gái, không phải như con trai lúc trước, nhật ký viết đến cậu được tôi cất kĩ, không mang đi học.
???
Ê này, đang viết gì đấy?
Từng chữ, từng chữ một được đọc ra khiến tim tôi đau đớn, những tiếng cười cợt không ngừng vang lên xung quanh khiến tôi càng thêm xấu hổ.
Rồi lúc đó, tiếng bóng vang lên bên ngoài, va chạm với đất như có người thả xuống, càng ngày càng gần cửa lớp.
Khi bạn học kia đọc được 2 trang, định sang trang tiếp thì bị một quả bóng chuyền ném mạnh vào đầu, mạnh đến mức quả bóng còn bật lại tay người ném, còn bạn học ấy thì ngã xuống ghế.
Trần Thảo Linh
Thích xâm phạm quyền riêng tư nhỉ?
Trần Thảo Linh
//Định ném tiếp//
???
Êy thôi! Không đọc nữa!
Bạn học ấy rời đi, Linh nhìn tôi, ánh mắt khinh thường ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự lo lắng vì thấy một bên má tôi đỏ.
Cậu đi tới, nhẹ nhàng hỏi tôi.
Trần Thảo Linh
Cậu có sao không?
Trần Thảo Linh
Cậu nói dối.
Trần Thảo Linh
Nếu không ổn thì tan học tớ đưa cậu về nhé?
Lần đầu được đèo, tôi không dám ôm Linh, chỉ dám nắm chặt vạt áo cậu, trên đường đi chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít bên tai, tôi vô thức đưa tay ôm lấy cậu.
Trần Thảo Linh
//Khựng lại//
Trần Thảo Linh
Sara, nhà tớ với cậu chung đường mà tớ chẳng biết.
Linh ngại ngùng gãi đầu, tôi chỉ liếc nhìn cậu rồi định tháo mũ bảo hiểm, bỗng cậu đưa tay tháo trước, động tác dù nhanh nhưng khiến tôi đỏ mặt.
Tôi quay lưng, vừa đi tới trước cửa thì đứng lại.
Trần Thảo Linh
//Mỉm cười//
???
Tớ đợi mỗi câu này thôi đấy.
Trần Thảo Linh
Tạm biệt nha, mai gặp lại.
Linh rời đi, nhưng nhắc đến ngày mai, tâm trạng tôi lại chùng xuống, vì mai vẫn thể dục, tôi ghét nó.
Tôi bị bắt nạt, bị b.ạo l.ực gia đình, bị trầm cảm nhưng chẳng khóc lần nào, vì tôi biết khi mình khóc thì chỉ tốn sức chứ không thấy vui lên.
Họ nói tôi vô cảm, yếu đuối cũng không sai, vì tôi đang buông thả bản thân mình, mệt mỏi, uống thuốc an thần mỗi ngày.
Cái tát sáng nay đúng là đau, nhưng không phải là đau nhất, đau nhất là lúc bị chính bố ruột giết mẹ ruột ngay trước mắt mình.
Han Sara
Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu...
Bóng tối
"Cậu đã từng ổn lần nào chưa?"
Linh ngồi trong phòng, ngón tay cầm chiếc cọ vẽ mỏng manh, vẽ một bức tranh lớn, trong tranh là một người không cười, đôi mắt vô hồn, cậu ký lên má người ấy, lấy màu đỏ vẽ hình trái tim bên cạnh.
Cắm cọ vào cốc rửa cọ, cậu ngắm nhìn bức chân rất lâu rồi bật cười, cậu đặt bức tranh dựa vào tường, cất màu vẽ, kệ đỡ đi rồi ngồi xuống ghế.
Trong bức tranh chính là Sara trong mắt mọi người cũng như là Linh, tôi không cười, đôi mắt cũng chẳng sáng lạng, như thể sau lưng tôi luôn có một cái bóng đen.
Trần Thảo Linh
Han Sara, cậu không tập thể dục sao?
Han Sara
Tôi yếu, không muốn tập.
"Cậu có nghĩ tớ giả tạo không?"
Sự giả tạo ấy là thật, ngày đầu tiên gặp tôi, cậu thực sự đã trúng tiếng sét ái tình, ánh mắt bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tôi cùng đôi mắt sâu thẳm được chiếu nhẹ lên.
Tối đó là lần đầu tiên trong đời Linh biết viết nhật ký.
"8/13 - Sau khai giảng lên cấp 3, tớ đã gặp cậu trong thư viện trường, tớ và cậu cùng chọn bộ truyện "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau" nhưng tớ thấy cậu đang cố lấy nên giúp. Tớ không biết trong đôi mắt cậu là gì, nhưng nó rất đẹp, tớ đã cố nhịn để không đỏ mặt đó"
"Cậu có nhận ra tớ luôn nhìn cậu không?"
Dù chỉ một ánh mắt, một cái chạm mắt cậu cũng đỏ mặt quay đi, cậu không biết tôi nghĩ gì, cậu chỉ biết khi nhìn vào nó, rất ngại.
Nghe người khác nói ánh mắt tôi đáng sợ cậu lại cãi lại, càng nhìn, cậu không biết nó đáng sợ thế nào.
Nó mệt mỏi, thẫn thờ, nhưng lại len lỏi cảm giác muốn được quan tâm mà không dám nói, vì điều đó, cậu luôn cố tiếp cận tôi.
"Cậu biết tớ ghét gì không?"
Linh ghét bạn học ấy đọc nhật ký của tôi, ghét tôi bị bắt nạt, ghét tôi bị mang ra làm trò đùa.
Trần Thảo Linh
Chúng mày thôi đi! Sara có làm gì đâu?!
Luôn là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi, người chịu thương tôi, nhưng lại không biết tôi cũng thương cậu.
Cậu không biết có cũng đúng, tôi chẳng bao giờ nói chuyện nhiều với cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng không hề có chút gì là thiện cảm.
Tôi mang năng lượng tiêu cực, nhưng cậu lại rất hoạt bát, tràn ngập năng lượng, luôn tích cực, tôi không thể kéo cậu vào đống tiêu cực theo mình.
Nhưng còn Linh, cậu muốn xem tôi thực sự thích gì, thứ tôi muốn là gì, để hiểu rõ tôi, cậu không chần trừ mà bước vào bóng tối lần đầu tiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play