「Mùa Hạ Còn Dang Dở」
Ngày đầu tiên
Tiếng ve kêu râm ran giữa cái nắng đầu tháng chín.
Chiếc xe buýt dừng trước cổng trường. Một cô gái mặc đồng phục mới bước xuống, trên vai đeo chiếc balo màu kem đã cũ.
Khánh An hít một hơi thật sâu.
Khánh An
"Trường mới... hy vọng lần này mình sẽ có một khởi đầu tốt."
Cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn trước cổng trường rồi mỉm cười.
Đúng lúc ấy, chuông vào học vang lên.
Khánh An
"Chết rồi! Muộn mất!"
Cô ôm balo chạy vội qua sân trường.
Ở khúc rẽ gần dãy lớp học...
Hai người va mạnh vào nhau.
Sách vở rơi khắp nền gạch.
Chiếc vòng tay trên cổ tay Khánh An cũng rơi xuống.
Khánh An
A... xin lỗi! Mình không cố ý.
Cô cúi xuống nhặt đồ.
Một bàn tay khác cũng đưa xuống nhặt chiếc vòng.
Khánh An ngước lên.
Đó là một nam sinh cao ráo, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt bình thản đến mức khó đoán cảm xúc.
Cậu đưa chiếc vòng lại.
Nam sinh không trả lời, chỉ quay người định rời đi.
Đúng lúc ấy...
Một nhóm nữ sinh chạy tới.
Nữ sinh
Từ đầu năm đến giờ chưa ai đụng trúng Minh Quân mà cậu ấy chịu đứng lại giúp đâu.
Khánh An quay sang.
Nhưng Minh Quân đã đi xa.
...
Trong lớp học.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng t có học sinh mới
Khánh An bước lên bục giảng.
Khánh An
xin chào mn. Mình là Khánh An. Mong đc giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Chỉ có một người vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Đó là Minh Quân.
Giáo viên
Khánh An, em ngồi cạnh Minh Quân nhé.
Cả lớp đồng loạt im bặt
.
Một nam sinh ngồi cuối lớp khẽ huých bạn.
Khánh An bước đến chỗ ngồi.
Khánh An
Mình ngồi ở đây đc ko?"nhỏ giọng"
Minh Quân khẽ gật đầu.
Suốt cả tiết học, cậu không nói thêm một câu nào.
Ra chơi.
Khánh An đang loay hoay tìm căn tin thì bị ba nữ sinh chặn lại.
Nữ sinh
Cậu mới chuyển đến nên bọn mình nhắc trước.
Khánh An
Có chuyện gì vậy?
Nữ sinh
Đừng lại gần Minh Quân.
Nữ sinh
Không phải chuyện của cậu.
Ba người bỏ đi.
Khánh An đứng yên.
Khánh An
*Mình mới đến mà đã có chuyện rồi sao?*
Ở tầng ba, Minh Quân vô tình nhìn thấy tất cả.
Cậu siết chặt tay nhưng vẫn quay lưng bỏ đi.
Không ai biết... trong ánh mắt lạnh lùng ấy, có một nỗi lo rất khó gọi thành tên.
Tin đồn
Buổi học đầu tiên kết thúc bằng tiếng trống vang khắp sân trường.
Khánh An ôm tập sách bước ra khỏi lớp, nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ về ba nữ sinh lúc nãy.
Khánh An
*Rốt cuộc Minh Quân là người như thế nào mà ai cũng bảo mình tránh xa cậu ấy?*
Đúng lúc đó, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy đến.
Linh Chi
Này! Cậu là Khánh An đúng không?
Khánh An
Ừ... có chuyện gì không?
Linh Chi
Tớ là Linh Chi. Từ giờ tụi mình làm bạn nhé!
Khánh An mỉm cười gật đầu.
Khánh An
Hai người vừa đi vừa trò chuyện về trường lớp.
Đến căn tin, Linh Chi bỗng kéo tay Khánh An lại.
Linh Chi
Đừng nhìn sang bàn bên phải./nhỏ giọng/
Linh Chi
Tại vì đó là Minh Quân
Khánh An vô thức quay đầu.
Ở góc căn tin, Minh Quân đang ngồi một mình.
Không ai ngồi cùng bàn với cậu.
Cũng chẳng ai dám lại gần.
Khánh An
sao mn tránh cậu ấy v?/cau mày/
Linh Chi im lặng vài giây.
Linh Chi
Nghe nói... ba năm trước, có một học sinh vì Minh Quân mà phải chuyển trường.
Khánh An
Thật sao?/ngạc nhiên/
Linh Chi
Không ai biết sự thật. Chỉ là lời đồn thôi.
...
Ở phía xa.
Minh Quân vô tình nghe được cuộc nói chuyện.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, bỏ khay cơm còn nguyên rồi rời khỏi căn tin.
...
Buổi chiều.
Tiết Thể dục.
Giáo viên chia lớp thành từng cặp chạy tiếp sức.
Giáo viên
Khánh An và Minh Quân một đội.
Khánh An
Cố lên nhé/bước đến /
Đến lượt Khánh An chạy.
Vì quá vội, cô giẫm phải vũng nước.
Cả người mất thăng bằng.
Ngay lúc sắp ngã...
Một cánh tay nhanh chóng giữ lấy vai cô.
Là Minh Quân.
Hai người đứng rất gần.
Khánh An
C...cảm ơn./đỏ mặt/
Minh Quân
cẩn thận /buông tay/
Đó là câu dài nhất cậu nói với cô từ khi gặp mặt.
Ở phía sân đối diện...
Một nữ sinh siết chặt chai nước trong tay.
Đó là Ngọc Diệp.
Ánh mắt cô đầy khó chịu.
Ngọc Diệp
*Minh Quân chưa bao giờ quan tâm ai như vậy...*
Ngay lúc ấy, một nam sinh vừa bước qua cổng trường.
Cậu kéo vali, nở nụ cười đầy tự tin.
Nam sinh
Có vẻ mình đến đúng lúc rồi.
Không ai biết sự xuất hiện của cậu sẽ khiến cuộc sống của Khánh An và Minh Quân thay đổi hoàn toàn.
Học Sinh Chuyển Trường Thứ Hai
Tiết học đầu giờ vừa bắt đầu thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... cốc...
Cả lớp đồng loạt quay ra.
Một nam sinh cao ráo bước vào.
Đồng phục được mặc chỉnh tề, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Em giới thiệu về mình đi
Nam sinh cúi đầu lịch sự.
Gia Hưng
Xin chào mọi người. Mình là Gia Hưng. Mong được mọi người giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp.
Gia Hưng đảo mắt nhìn quanh.
Ánh mắt cậu dừng lại ở Khánh An.
Cậu cười.
Gia Hưng
May quá, mình không phải là người chuyển trường duy nhất./cười tươi/
Khánh An
Ừm... chào cậu./bật cười/
Giáo viên nhìn quanh lớp.
Giáo viên
Gia Hưng, em ngồi phía sau Khánh An nhé.
Gia Hưng kéo ghế ngồi xuống.
Gia Hưng
Tớ nghe nói cậu mới chuyển đến hôm qua./nhỏ giọng/
Gia Hưng
Thế thì từ nay hai đứa mình cùng khám phá ngôi trường này nhé.
Ở bàn bên cạnh, Minh Quân vẫn chăm chú nhìn quyển sách trước mặt.
Nhưng cây bút trên tay cậu đã dừng lại từ lúc nào.
...
Ra chơi.
Gia Hưng kéo Khánh An xuống sân trường.
Gia Hưng
Căn tin ở đâu thế?
Khánh An
Nếu biết thì hôm qua mình đâu có đi lạc./cười/
Hai người phá lên cười.
Đúng lúc ấy...
Một quả bóng từ sân bóng rổ bay thẳng về phía Khánh An.
Linh Chi
Khánh An! Coi chừng!/hét lớn/
Vút!
Một bàn tay đưa lên chặn quả bóng.
Là Minh Quân.
Quả bóng rơi xuống đất.
Không khí bỗng im lặng.
Nam sinh vừa ném bóng chạy tới.
Nam sinh
Xin lỗi! Tớ không cố ý.
Minh Quân chỉ nhặt quả bóng lên rồi ném trả.
Minh Quân
Lần sau nhìn kỹ.
Nói xong, cậu quay người bỏ đi
Gia Hưng nhìn theo bóng lưng ấy.
Gia Hưng
Cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?
Khánh An
Mình cũng mới quen thôi./khẽ gật đầu/
...
Chiều hôm đó.
Tan học.
Khánh An đứng trước cổng trường chờ xe buýt.
Trời bỗng đổ mưa.
Những học sinh khác lần lượt được bố mẹ đón về.
Chỉ còn Khánh An đứng nép dưới mái hiên.
Khánh An
Không mang ô mất rồi...
Một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện phía trên đầu cô.
Khánh An quay lại.
Là Minh Quân.
Minh Quân
Đi chung một đoạn đi
Khánh An còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên phía sau.
Cả hai cùng quay đầu.
Gia Hưng cầm theo một chiếc ô màu xanh, vừa chạy vừa cười.
Gia Hưng
May quá, tớ mang hai cái ô. Khánh An, đi với tớ nhé!
Không khí chợt trở nên gượng gạo.
Khánh An nhìn Minh Quân.
Rồi lại nhìn Gia Hưng.
Cô không biết nên nhận lời ai.
Minh Quân im lặng vài giây, rồi khẽ hạ chiếc ô xuống.
Cậu xoay người bước đi một mình dưới cơn mưa.
Khánh An đứng sững.
Không hiểu sao, nhìn bóng lưng ấy, tim cô bỗng nhói lên một chút.
Ở phía xa, Ngọc Diệp đã chứng kiến tất cả.
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Ngọc Diệp
Khánh An... từ hôm nay, cậu sẽ là cái gai trong mắt mình./tức điên/
Mưa vẫn rơi, nhưng những sóng gió thật sự chỉ mới bắt đầu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play