Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Tôi Kết Hôn Với Phản Diện

chap1

tác giả
tác giả
hi, đây là bộ đầu tiên của mình nếu có sai sót gì thì các bạn cho mình xin ý kiến
tác giả
tác giả
Bây giờ thì vào chuyện
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
á đây là đâu đây
Trước mắt cậu là mắt cậu là một căn phòng rộng lớn
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì một loạt kí ức hiện trong đầu cậu/ mình vậy mà xuyên không rồi sao
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
đã thế còn xuyên vào tính tiết máu chó nữa chứ
Cậu liền đi ra ngoài thì thấy một cái cậu thang bộ và một cái thang máy
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ đi tới tới thang máy+ ấn nút/ thang máy mà còn có mật khẩu nữa hả
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
đanh đi thang bộ vậy
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Uầy dưới này có phòng khách và phòng ăn luôn này/ nhìn xung quanh/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Sau khi nhìn xung quanh cậu liền bắt tay vào làm đồ ăn sáng/ mở tủ lạnh/ để xem trong này có những gì
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Sao trong này chả có cái gì vậy
Sau khi loay hoay trong bếp thì cuối cùng cậu cũng làm xong bữa sáng
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ chống nạnh / cuối cùng cũng xong
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Đi lên gọi anh ấy ăn thôi
cốc cốc
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ đang kiểm tra tài liệu/ / ngước lên nhìn phía cửa/ ai vậy
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Em đây
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Vào đi/ bỏ tài liệu xuống/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Xuống ăn thôi em làm xong bữa sáng rồi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Không đói❄️
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Thôi mà xuống ăn đi một mình em cô đơn lắm
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Tôi đã bảo là không ă-
Chưa kịp nói hết câu thì cậu bước tới cho anh đẩy xe lăn
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Cậu làm gì vậy
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ cậu không nói gì rồi đẩy anh về phía thang máy/ anh mau mở đi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Nếu tôi nói không thì sao
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Thì tôi sẽ đẩy anh ra khỏi xe lăn
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
....
Sau một hồi rằng co thì hai người cùng xuống dưới nhà
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ đẩy anh về phía bàn ăn/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn cậu/ cậu tự làm sao
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ nhìn anh / đúng rồi sao vậy
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Ruốc cuộc tại sao cậu lại đồng ý lấy tôi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
bởi vì em yêu anh
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Chứ không phải vì tiền sao
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Sao có thể thế được,em yêu anh như vậy mà anh lại nghĩ xấu về em
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
....

chap 2

Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
anh yên tâm đi em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi nào chân anh khỏe lại thì chúng mình sẽ ly hôn
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Tùy cậu ❄️
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
anh ăn thử đi xem có ngon không , để khi nào em làm tiếp
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ gặp một miếng thịt nên ăn thử/ / nhai nhai/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Sao anh thấy sao
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ nhuốt /cũng tạm được
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Sao lại tạm được
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Thế cậu muốn sao
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
anh phải nói ngon chứ
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
ngon/ nói nhỏ/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Gì cơ nói lớn lên em không nghe rõ / cố tình/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ nhướng mày/ Ngon
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Phải thế chứ/ hài lòng/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
tôi lo rồi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Vậy anh để đó đi để em rửa cho
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
ừm/ đẩy xe lăn về phía thang máy/
sau khi ăn xong cậu bắt đầu công việc của mình
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ nằm ra sofa/ ây thoải mái quá
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ nhìn ra ngoài/ trời hôm này đẹp thế nhỉ
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
à phải rồi,tiện trời hôm nay đẹp thế này phải rủ anh ấy đi dạo mới được
Nói xong cậu hí hửng đi lên tầng
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ cốc cốc/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ ngước lên nhìn về phía cửa/ vào đi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ mở cửa đi vào/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
có chuyện gì
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
anh có muốn ra ngoài đi dạo không
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Không
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
đi đi mà
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Tôi nói là kh-
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ đi tới , đẩy xe lăn/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Cậu làm gì thế hả/ siết tay/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
anh không chịu đi lên tôi đành đẩy anh đi thôi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
đã có sự cho phép của tôi chưa mà cậu dám
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Cần gì sự cho phép ,em là vợ của anh mà
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
cậu.. cậu
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
lần sau anh không được gọi là cậu phải gọi là em giờ chúng ta là một gia đình rồi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
cậu giao lệnh cho tôi/ chỉ vào mình/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
thế giờ anh có gọi không/ cúi xuống nhìn anh/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Gọi thì gọi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/nhìn anh với vẻ mặt mong chờ/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
em..em / lí nhí/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Nói lớn lên anh nói kiểu gì cứ như là thiếu cơm vậy
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ nghiến răng/ Em , vừa lòng lòng em chưa
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Anh vừa nói gì cơ
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
anh quát em à
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Không có
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Thế sao anh nói to thế
thật ra từ nãy tới giờ họ đã đi dạo nửa cái vườn rồi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Trời hôm nay đẹp thật,anh có thấy thế không
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Thế thì ngay nào em cũng dẫn anh đi, như vậy chân anh sẽ ngày càng hồI phục
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ ngước lên nhìn cậu/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ thấy anh đang nhìn mình/ / mỉm cười/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ quay mặt đi/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ vui trong lòng/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Anh thấy mệt không
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ gật đầu/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Vậy chúng ta vào nhà
phòng khách
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ngồi xuống sofa/ thoải mái quá
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Nếu như mệt quá lần sau không cần phải dẫn tôi đi dạo đâu
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Ai nói với anh là em mệt chứ
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
chẳng qua lâu ngày không vận động nên em mới vậy thôi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Anh đừng có mà lảng chánh
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Anh biết chưa
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Tôi biết rồi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
mình chưa bao giờ lại bị một người nói với mình như vậy vậy mà cậu dám/ nói nhỏ
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Em nghe hết đấy nhá
tác giả
tác giả
hì hì các bạn thấy thế nào
tác giả
tác giả
các bạn có thấy hay không
tác giả
tác giả
cho mình xin ý kiến

chap 3

tua đến tối
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ cốc cốc/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Có chuyện gì
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Xuống ăn cơm thôi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Tôi biết rồi cậu xuống trước đi tôi làm xong tôi sẽ xuống sau
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Nhanh nên đấy
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Biết rồi
Ting
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Anh xuống rồi à mau ra đây đi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ đẩy xe lăn về phía bàn ăn /
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Hôm nay có nhiều món vậy
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
đương nhiên rồi anh ăn đi đảm bảo ngon
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ gắp đồ ăn/ / nhai/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
anh ăn thêm cả rau vào / gắp rau vào bát anh/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Tôi không thích ăn rau
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Không thích cũng phải thích
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
ăn nhanh
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Em ép người quá đáng
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Anh nói gì cơ
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Không có gì
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Vậy thì ăn đi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ nhăn mặt / / bỏ rau vào miệng/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
đấy phải thế chứ
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ nhuốt/ chả ngon tí nào
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
không ngon cũng phải ăn, ăn rau mới tốt cho canxi,
sau khi ăn xong cậu thì ngồi xem TV,anh thì ngồi đọc báo
Ting ting
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Ai vậy trời
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
để em ra mở cửa
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ đi ra ngoài/ ai vậy
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Cậu ơi mở cửa cho cháu
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Cậu là ai vậy
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Tôi là cháu của cậu, tên là Hạc Dương
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Tôi là vợ của anh ấy
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Vậy thì mau mở cửa cho tôi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
để tôi đi hỏi anh ấy đã
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ chạy vào nhà/
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
/ nhìn cậu/ là ai vậy
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
người ta bảo cháu của anh hình như tên Dương gì đấy
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Cho cậu ấy vào
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Em biết rồi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ đi ra mở cửa/
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
anh làm cái gì mà lâu vậy
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Biết tôi đứng ở ngoài này lâu lắm rồi không
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Ai bảo cậu đêm hôm đi sang nhà tôi làm gì
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Tôi cho cậu vào là may lắm rồi
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Hừ không thèm so đo với anh/ đi vào nhà/
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
/ đi theo sau/
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
/ chạy vào nhà/ cậu ơi
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
sao tự nhiên hôm nay con lại tới đây
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
tại con nhớ cậu
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
đừng đánh chống nản
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Hì hì/ gãi đầu/ con cãi nhau với mẹ, cậu cho con ở nhờ vài ngày nha
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Lớn rồi còn cãi nhau với mẹ đã thế còn bỏ nhà đi nữa chứ đúng là đồ trẻ con
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Này anh cậu nói trẻ con
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Tôi nói cậu đó
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Cậu-
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Thôi,con có thôi đi không
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Cậu à
Bùi Hạc Kinh
Bùi Hạc Kinh
Còn việc con nữa việc con bỏ nhà đi là không tốt
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
Nhưng cậu biết con với mẹ con không hợp tính nhau mà
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Nhưng cậu cũng không được bỏ nhà đi như thế, như vậy mẹ cậu lo lắng lắm đấy
Bùi Hạc Dương
Bùi Hạc Dương
anh là cái gì mà đòi dậy đời tôi
Đào Tây Hữu
Đào Tây Hữu
Tôi là cậu nhỏ của cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play