Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phòng Thí Nghiệm Số 015

Chương 1

Hnay chán nên làm truyện vu vơ ạ^^
.........________________............
Hôm nay là ngày đầu tiên Dư Lãnh Phong đến trụ sở chính làm việc, anh cũng chỉ hờ hững nhận lệnh rồi đến chứ cũng chẳng biết gì.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Hừm...lớn thật đấy.
Toà nhà cao chọc trời ngay trước mắt thật khiến người ta trầm trồ một phen, anh trầm tĩnh bước vào, đưa thẻ nhân viên cho bảo vệ rồi đi thẳng đến thang máy để lên tầng cao nhất.
khi chuẩn bị vào thang máy, xung quanh mọi người lại xì xầm to nhỏ với nhau điều gì đó...
Quần chúng 1
Quần chúng 1
biết gì chưa? Trụ sở chính sẽ đưa vật thí nghiệm từ các cơ sở phụ về đây đó!
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Sao lại làm vậy? Họ quản lý được hết sao?
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Chẳng biết, thôi mau mau đi cất hồ sơ đi, sếp bắt lại toi
.......
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tại sao? Ở đây sắp có sự kiện gì ghê gớm lắm à?
Anh vừa lẩm bẩm vừa đi vào thang máy, trùng hợp thay anh nhìn thấy một cảnh tượng khá kì lạ...
Một hàng dài nhân viên đeo mặt nạ phòng độc đang dẫn dắt từng vật thí nghiệm vào.
Nói là vật thí nghiệm thì hơi quá, họ bị tròng dây xích, che mặt và phải nghe lời chẳng khác gì 1 con chó...
Nhưng điều đó không khiến anh chú ý lắm, thứ anh để ý từ nãy đến giờ chính là vật thí nghiệm đi ở cuối kia. Vật thí nghiệm này tách biệt với đoàn trước và được hộ tống riêng.
đầu bị che kín bởi mặt nạ, tay chân xích đủ loại khoá vân tay và cảm biến. Nhưng cậu có cảm giác như hắn trông rất ung dung thì phải...
Dáng đi ngông nghênh và thoải mái hệt như ở nhà vậy, vật thí nghiệm này đặc biệt lắm sao?
Nán lại một chút rồi lại tiếp tục đi lên thang máy, anh thấy những cảnh tượng thảm khóc như vật thí nghiệm bị kéo lê trên đất quá thường ngày, dần khiến bản thân cảm thấy vô cảm.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
*Nhìn số phòng*
Căn phòng tầng 30 trông có vẻ khá lộng lẫy.
cốc cốc cốc
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Mời vào.
....
Dư Lãnh Phong từ từ đẩy cửa, trước mắt anh là một người đàn ông đang ngồi trên sofa uống trà, nội thất trong căn phòng nhìn là biết đồ giá trị.
Người kia thấy anh thì liền niềm nở rót trà.
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Cậu là Dư Lãnh Phong của phân cục Tứ Xuyên đúng không?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Vâng.
Người đàn ông vui vẻ mời anh ngồi vào bàn.
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Nghe danh tài giỏi của cậu đã lâu, bây giờ cậu đã chuyển đến đây rồi thì phải cố gắng hết sức nhé?
Lãnh Phong cũng chẳng có gì tài giỏi mấy, anh chỉ là rất chăm chỉ làm việc và có khả năng chăm sóc vật thí nghiệm rất tốt, thế thôi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi đi làm luôn hôm nay sao?
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Hôm nay cậu có thể nghỉ, tầng 20 là tầng cho nhân viên ở, cậu sắp xếp đồ đạc nhé! Thiếu gì cứ tìm tôi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Cảm ơn.
Anh đi thang máy xuống tầng 20, dọn đồ vào phòng rồi đi tham quan xung quanh.
Dừng lại ở căn tin mua một ly cà phê nóng, Lãnh Phong còn bị cô nàng đầu bếp giữ lại.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Anh là nhân viên mới sao? Có thể thêm phương thức liên lạc được không?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi không sử dụng điện thoại.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Hả..?
Cô chỉ vào cái túi quần hơi nhô ra của anh rồi cười cười.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Anh nói không có điện thoại thế thứ kia để làm gì?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Công việc.
Lãnh Phong nhận xong cà phê rồi chuồng êm, thật là phí thời gian khi ở căn tin.
Trên đường tham quan anh gặp qua không biết bao nhiêu vật thí nghiệm, còn có vài kẻ đã từng được anh chăm sóc. Chúng vui vẻ vẫy chào, anh cũng cười mỉm chào lại rồi tiếp tục đi.
Đến tầng thứ 14, anh lại phải xác nhận danh tính mới cho vào. Vật thí nghiệm bên trong được tính là khá nguy hiểm.
Lãnh Phong phải mang mặt nạ để tránh bị nhận ra danh tính, từ bên ngoài đã nghe được tiếng cáu giận của ai đó bên trong.
???
???
Tên chó đáng ghét nào dám tìm ta vậy chứ, xấu xí !
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...
Vừa mở cửa vào trong, cách một mặt kính anh thấy một hình bóng quen thuộc làm sao...là cô bé mà anh đã chăm sóc khi còn ở phân cục.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Là tên nào dám cả gan...
Lời còn chưa kịp nói hết, con bé đã mở to mắt, thoáng chốc trên mặt đã đầy vẻ vui sướng.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Anh trai!
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
ừm.
Cô bé vui vẻ gõ gõ mặt kính.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Anh ơi, anh mở cửa vào với em đi ạ.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Người ta không cho vào.
Cô bé thoáng buồn rầu rồi chạy đến bên cái nút màu đỏ cạnh giường ấn vài cái rồi lại chạy chỗ anh.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Em vừa gọi người lên rồi, họ sẽ giúp anh vào trong.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Ừm.
Anh cúi người xuống đối diện với khuôn mặt bên trong tấm kính của cô bé, làm động tác hôn gió vào má của nó.
Cô bé vui vẻ chạy lon ton chờ đợi anh vào.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Này...cậu là ai?
Vài nhân viên được gọi lên đang nhìn anh với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, họ nghĩ anh làm bị thương cô bé nên cô mới gọi họ lên..
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Nè mấy người xấu xí kia!
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Vâng..chúng tôi đây, cô cần giúp gì sao?
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Mau cho anh ấy vào nhanh lên, tôi muốn chơi cùng anh ấy!
Mọi người^^
Mọi người^^
...
Gì chứ? Tên này là ai họ còn không biết, thế mà vật thí nghiệm dấu yêu của họ lại muốn chơi cùng hắn sao? Chẳng qua là trông có hơi đẹp trai...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi chính là người quản lý cũ của nó, hôm nay vừa chuyển đến đây nên đi thăm nó một chút.
Quần chúng 2
Quần chúng 2
à...vậy mời anh vào trong.
Lãnh Phong gật đầu chờ họ mở cửa, anh vừa bước vào thì cô bé đã nhào tới ngay lập tức.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Anh traiii, Giang Giang nhớ anh lắm!
Anh xoa xoa mái tóc của nó rồi cười nhẹ.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Anh cũng nhớ Giang lắm.
...
Những người còn lại cũng mai chóng chuồng đi mất, chỉ còn hai người trong phòng.
Anh vừa tết tóc cho con bé vừa hỏi han về cuộc sống khi chuyển đến đây.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Vui lắm ạ, chỉ là không có anh trai nên hơi chán.
Con bé làm ra vẻ lo lắng bồn chồn hỏi anh.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Anh ơi, chút nữa anh phải về ạ?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Không.
Anh kẹp cho nó vài cái kẹp đáng yêu rồi ngắm nghía thành quả của bản thân.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Anh làm việc ở đây, ngày nào cũng đến thăm em. Thế nào? Có thích không?
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Vâng ạ!
Anh cười cười hôn lên trán nó một cái nhẹ rồi cùng nó chơi đến tận trưa.
---Hết---
^^

Chương 2

Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Anh đi đây nhé.
Đỗ Chi Giang
Đỗ Chi Giang
Vâng..
Cô bé buồn rầu dõi mắt theo anh, Lãnh Phong cũng mỉm cười tạm biệt nó rồi đóng cánh cửa lại.
10h30
Anh gắp một miếng cơm vào miệng, tay còn lại thì lướt xem tin nhắn công việc.
Tổng Cục quản lý nhắn tin cho anh.
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
💬Cậu có ở đó không?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
💬Vâng, tôi đang ở dưới căn tin.
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
💬Ăn xong lên bàn chút chuyện nhé?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
💬👍
Anh ăn thêm một lúc, mang đĩa đi cất rồi thẳng tiến đến tầng 30. Nhà ăn ở tầng 23, anh đi thang máy một chút cũng đến nơi.
Lúc đi cùng thang máy, anh đã có thể nghe ra một chút thông tin của vật thí nghiệm bí ẩn kia.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Nghe nói chỗ chúng ta vừa được đưa đên một vật thí nghiệm cấp SS+ đấy!
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Gì cơ!? Tôi chỉ nghĩ đến SR+ đã là đỉnh lắm rồi chứ...
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Tôi nghe đồn thôi đấy nhé, đừng lan truyền bừa bãi kẻo rước hoạ vào thân.
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Mà đáng sợ thật, thứ đó chắc có thể bóp chết chúng ta ngay lập tức quá...
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Thôi, chiều nay đi...
Quần chúng 2
Quần chúng 2
ừ được đó...
..........
Anh cũng tò mò thật, vừa lên tầng 30 thì liền rẽ vào căn phòng kia.
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Ồ, cậu tới sớm thật đấy.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Có chuyện gì cần đến tôi sao?
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
À...thì chuyện là...
Anh ta bỏ một bản thoả thuận lên bàn rồi gãi gãi đầu.
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Có một vật thí nghiệm mới chuyển tới, vì thiếu nhân lực nên tôi tính nhờ cậu làm người giám hộ...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Là người khác không dám làm phải không?
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
...sao cậu biết?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Nghe đồn thôi, thứ đó nguy hiểm lắm à?
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Phải...cậu cũng có thể không nhận cũng được.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Để tôi xem xét, bây giờ tôi có thể đi gặp thứ đó được không?
Nghe đến việc có hi vọng, Tổng cục quản lý liền cười tươi như hoa.
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
Để tôi đóng dấu giấy thông qua cho cậu.
Anh ta đóng dấu một tờ giấy, còn chưa kịp đưa ra tờ giấy thứ hai thì anh đã hỏi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Không có giấy miễn trừ trách nhiệm an toàn à?
Tổng Cục quản lý
Tổng Cục quản lý
...Cậu am hiểu thật đấy.
Anh kí một tờ giấy, cầm cả giấy thông qua có con dấu thẳng tiến đến tầng 15.
Nghe nói vật thí nghiệm này rất nguy hiểm nên anh phải chuẩn bị thật cẩn thận.
Trên cơ thể chỉ có chiếc mặt nạ và vài viên kẹo gừng trong túi.
???
???
Kiểm tra hoàn tất, mời anh vào trong.
Sau khi trải qua 7749 bước kiểm tra cơ thể, điện thoại phải để bên ngoài, vật kim loại cũng bị giữ bên ngoài nốt. Anh tháo dây chuyền đưa cho họ sau đó đứng chờ họ mở một đống khoá trên cửa rồi bước vào.
Bên trong căn phòng không khí lạnh ngắt, mùi thuốc an thần vương vấn khắp không trung.
???
???
Ai đấy? Còn cho người đến thăm tôi sao?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...
Trước mặt anh là một con người...à không, chỉ là trông giống con người thôi.
Cậu ta nằm lơ lửng trên không trung, mái tóc dài trắng muốt lấp lánh tung bay trong không khí.
Anh vừa đang đánh giá cậu ta thì người kia đã quay mặt qua nhìn anh từ trên xuống.
Mắt đỏ hờ hững nhìn anh, bên trong như có sóng máu cuộn trào. Chẳng có lấy chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy.
???
???
Ai đây?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi là người được cử đến đây để xem xét làm người giám hộ của cậu.
???
???
anh không sợ tôi sao?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Cùng là người với nhau thì sợ cái gì?
???
???
Anh nghĩ tôi còn là người sao? Bản thân tôi còn tự ghê tởm chính mình đấy.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
ừm, tôi tên Dư Ca, khi nào rảnh tôi lại đến.
???
???
Này...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Có chuyện gì?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tôi tên Ngũ Xuyên, chốc nữa đến giờ ăn tôi muốn anh mang cơm cho tôi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Bận rồi.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Cậu ta đáp xuống đất, hai tay đút túi đi đến trước mặt anh. Anh phải ngước lên mới thấy rõ mặt y.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh dám chống đối?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi có công việc
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...vậy tối nay thì sao?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tối nay anh đến đây được không?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Ghé qua một chút thôi, tôi cần phải đến phòng khác.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh là người giám hộ của tôi mà?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Chỉ là làm quen thôi chứ chưa chính thức.
Cậu ta hơi mím môi, hướng ra cửa sổ gõ hai tiếng.
Các tiến sĩ bên ngoài đã lấy micro nói chuyện với cậu ta.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Số 015, cậu cần gì sao?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
//Chỉ vào người Dư Lãnh Phong//
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tôi muốn anh ta làm người giám hộ của tôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chuyện này...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Các người từ chối?
Tay cậu ta nổi đầy gân xanh, đôi mắt sáng quắt như thú săn nhìn vào camera.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng tôi sẽ báo cáo yêu cầu lên cấp trên ngay!!
y quay qua anh, nở một nụ cười xinh đẹp.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Bây giờ anh là của tôi rồi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...tôi đi đây.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Đi đâu?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Về nhà.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Anh quay người ra cửa, vừa đi vừa nắm chặt kim tiêm chứa thuốc an thần trong túi áo blouse trắng.
Cậu ta sau lưng chống nạnh nhìn anh đi, đôi mắt híp lại.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
"Thật là một con mèo bướng bỉnh."
..........
Anh ăn tối xong cũng đã 7h30, nhanh chân chạy đi lấy phần ăn được cấp phát cho vật thí nghiệm đặc biệt.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
/Ganh tị/
Bữa ăn cho vật thí nghiệm xa hoa hơn anh nghĩ nhiều...cơm, thịt kho tàu óng ánh, tôm hùm nướng phô mai và còn có dâu tây tươi...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Ước gì nhà ăn cho nhân viên cung cấp thức ăn như này thì tốt biết bao.
Anh mang cơm đến phòng, làm đủ loại thủ tục rồi bước vào phòng.
Y đang dập dìu trên không trung như muốn ngủ, vừa mới thấy anh đã vội đáp xuống.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Có dâu tây không?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Có.
Anh để thức ăn trên bàn, tiến tới giường gấp chiếc chăn lộn xộn dưới đất của cậu ta.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Sao?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tháo mặt nạ ra đi, tôi muốn xem mặt của anh.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Không được.
Như đã có chuẩn bị cho phương án trên, Ngũ Xuyên chớp chớp mắt, cười cười giơ tay.
Anh bị một lực vô hình tóm lấy, đung đưa trên không trung.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Sao lại không cho tôi xem?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...
Các tiến sĩ bên ngoài xem camera mà lắc đầu ngao ngán, một tiến sĩ tài năng chưa gì mà đã ra đi rồi.
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Cậu ta có sống được không?
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Tùy duyên..tiếc thật.
Cậu ta hai tay đút túi kéo anh đến trước mặt, một tay dơ lên chạm vào lọn tóc trên đỉnh đầu anh.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tôi hỏi lại lần nữa...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Là tôi không muốn cậu thấy.
...
Ngũ Xuyên hơi bất ngờ, cái lý do kiểu gì đây?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
//Nhướng mày//
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh không giỏi nói dối nhỉ?
Cậu ta cúi người vuốt ve chiếc mặt nạ trên mặt anh, giọng nói tuôn ra từ miệng lại vô cùng khủng bố, khác hẳn với hành động dịu dàng của cậu ta.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Nếu tôi dùng tay xé toạt khuôn mặt này của anh ra thì sao nhỉ?
Y dùng tay, nhẹ nhàng luồn ra sau đầu anh tháo mặt nạ ra.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh nghĩ xem, nếu anh xấu xí tôi có thể giết anh ngay-
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...
Cậu ta nhìn khuôn mặt của anh, tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran.
Cảm giác như nảy giờ hù doạ ma vậy, mặt anh chẳng chút biến sắc nào cả...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Đã xong chưa?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
ờ..ừm, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
22
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
ừm...anh lớn hơn tôi tận 2 tuổi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Thằng nhóc,thả tôi xuống.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...anh nghĩ anh là ai?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Người giám hộ của cậu.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Cậu ta thả anh xuống, Lãnh Phong lập tức chộp lấy thời cơ chạy thẳng ra bên ngoài không ngoảnh đầu lại.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tạm biệt, thằng nhóc đần.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
*Cảm giác tức tối muốn phá hủy nơi này quá...*
Anh ra được bên ngoài, bỏ ngoài tai lời hỏi thăm của các cô tiến sĩ khác. Một mạch về thẳng phòng ngủ.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
//Đánh răng//
Không hiểu sao vật thí nghiệm kia lại để anh chạy như vậy. Đáng lẽ khi đó xác anh đã lạnh rồi mới phải.
Mặc kệ, anh phải ngủ đủ giấc đã.
Mai lại đến xem cậu ta thế nào.
/Tại phòng 015/
Cậu ta ngồi trên giường, vô thức nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp của anh...
Mùi xà phòng thơm nhẹ còn vương trên đầu ngón tay khi y chạm vào lọn tóc của anh...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Thơm quá...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Mình muốn nữa...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
//Vò đầu bứt tóc//Aizzz...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu có sao không?
Giọng từ camera truyền vào căn phòng nồng mùi thuốc an thần, Ngũ Xuyên giơ ngón giữa vào camera.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Cút!
...

Chương 3

Sáng hôm sau...
Ting...ting..ting
Báo thức réo inh ỏi lúc 4h30 sáng
Sắc trời còn đen nhẻm chẳng lấy chút ánh sáng.
Anh vệ sinh cá nhân rồi khoác bộ đồ thể thao đi chạy bộ.
Nói chạy bộ nhưng anh lại đến phòng gym, nâng vài cái tạ, chạy bộ một lúc.
Các tiến sĩ nam thấy anh đi sớm mà còn nghiêm túc luyện tập liền trầm trồ ra mặt.
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Đó chẳng phải là người mới chuyển tới sao?
Quần chúng 3
Quần chúng 3
Mới có 6h thôi đó.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Aaaa...đẹp trai quá, anh ấy mới đến sao?
Quần chúng 2
Quần chúng 2
ừm, vừa hôm qua.
Anh dừng tập nghỉ uống nước, bàn tay bấm tin nhắn tạch tạch.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
💬Ăn uống chưa?
???
???
💬em đang ngủ mà anhh
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
💬Dậy đi, ngủ nhiều quá rồi.
???
???
💬xùy, anh làm việc thế nào rồi?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
💬ổn rồi
???
???
💬1 tháng nữa em về chơi cùng anh nha?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
💬ừm, đi làm đây
???
???
💬bai anh ạ^^
...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
//Cười tủm tỉm//
Quần chúng 1
Quần chúng 1
coi kìa ><, đẹp trai thật đấy!!
Quần chúng 3
Quần chúng 3
ừm, chắc anh ta có người yêu rồi.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Gì chứ?!
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Nếu không có cũng chẳng đến lượt chị đâu=)
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Nè nha!!! Mày chết với bà!?
Không gian xung quanh nhộn nhịp dần, anh cũng không muốn xem náo nhiệt nên xách bình nước đi về.
Tắm qua loa sau đó đi ăn sáng.
Nhà ăn hôm nay rất đặc sắc...nói trắng ra phần anh của anh rất đặc sắc...
Bánh mì nướng phết chút bơ, trứng chiên lòng đào thêm cả tráng miệng.
Bên trên đĩa ăn còn có dòng chữ "Dành riêng cho thành viên đặc biệt: Dư Lãnh Phong"
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Hừm...làm người giám hộ của thứ kia cũng không tệ lắm.
Anh hạnh phúc ăn bữa sáng, tiện tay qua quầy bánh kẹo.
Tất cả các loại bánh và kẹo ngọt đều vơi gần hết, chỉ có chỗ đựng kẹo gừng vẫn còn nguyên.
Anh vui vẻ bóc một nắm bỏ vào túi.
Sau khi anh đi, dì làm bếp đã chui ra từ góc nào đó, bà dán lên thành hộp một miếng dán dài.
"Dành riêng cho thành viên đặc biệt: Dư Lãnh Phong"
/Bên trong phòng thí nghiệm/
Ngũ Xuyên chán nản lấy tay cào tường, dù tay máu me be bét cậu ta vẫn cào...
Dù vết thương đã lành nhưng máu vẫn làm tay cậu ta rất nổi bật. Màu đỏ trông khá chói mắt trong căn phòng trắng toát này.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
*Chán quá đi mất...*
Anh đứng trước cửa sổ chứng kiến một màn này, chán nản tới mức vậy sao?
Nhân viên mở cửa cho anh, đang chuẩn bị nhắc anh mang mặt nạ thì anh đã gỡ ra.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Sao anh lại không mang mặt nạ chứ? 015 sẽ...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Cậu ta thấy mặt tôi rồi, đeo chỉ thêm vướng víu.
Mọi người^^
Mọi người^^
...
Anh mang bữa sáng tiến vào phòng, Ngũ Xuyên vẫn đang ngồi quay lưng với cửa cào tường.
Tóc dài rơi đầy đất nhưng những chiếc dây leo vậy...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Ai?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi.
Y quay đầu lại, trong đôi mắt rõ ràng đã sáng lên một chút.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh đến đây đưa bữa sáng sao?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
ừm, ăn nhanh đi.
Anh gỡ cuống của mấy quả dâu tây, dùng muỗng chia nhỏ thịt, xé thêm ít xà lách trộn vào.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi biết cậu không thích ăn rau, nhưng như thế dễ khiến cậu gặp khó khăn khi đại tiện.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...Đút tôi ăn được không?
Anh nhìn đôi bàn tay đầy máu của cậu ta, chưa đến 10 giây đã xoắn tay áo xúc một muỗng cơm.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Há miệng ra.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Aaaa...
...
Anh đút cậu ta nuốt.
Nhanh chóng chén sạch đĩa thức ăn.
Các tiến sĩ bên ngoài thì nghĩ bản thân hình như bị hoa mắt rồi.
015 mà chịu nghiêm túc ăn cơm sao? Có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới!
Nhưng hình như đây là sự thật...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi đi dọn dẹp, cậu đừng làm càn.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tạm biệt~
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
//tủm tỉm//
Mọi người^^
Mọi người^^
...
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Vãi nồi thật...
Quần chúng 3
Quần chúng 3
đến cả vật thí nghiệm cũng mê trai đẹp đó thôi?
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Haha, hôm nay trông 015 có vẻ rất vui.
Anh dọn dẹp thức ăn rồi mang ra ngoài, vớ lấy cái máy tính bảng đặt trên bàn vào phòng.
Y vẫn dập dìu bay lượn trên không, thấy anh quay lại cậu ta liền sấn tới.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh không đi làm à?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tôi làm người giám hộ của cậu rồi.
Cậu ta làm ra vẻ đắc ý, hiếu kỳ nhìn máy tính bảng trong tay anh.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh đem thứ sắt vụng này vào đây làm gì vậy?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Dạy cậu học.
Anh ngồi xuống mép giường, mở khoá máy tính bảng rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Lại đây.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
À.
Cậu ta lon ton chạy tới ngồi cạnh anh. Lãnh Phong lướt lên một chút, tiềm kiếm ảnh cho cậu ta.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Đây là gì?
Anh giơ trước mặt y một tấm ảnh có 4 loại hoa khác nhau.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
ừm...là hoa.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Kể tên từng loại.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Không biết, chỉ biết chúng là hoa thôi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...rốt cuộc là trước khi tôi đến đây thì họ đã cho cậu học thứ gì vậy?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Họ sợ tôi nên không dám dạy, tôi cũng chẳng muốn họ vào. Bẩn thỉu.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...ý cậu là tôi bẩn thỉu sao?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh là ngoại lệ.
/2 tiếng sau.../
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
đọc lại đi, đây là hoa gì?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
ờ...ừm hoa...hoa hồng?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tốt.
Được khen ngợi cậu ta liền vui ra mặt, đôi mắt nhìn anh càng thêm lấp lánh.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Đây là hoa gì?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Không nhớ nữa..
Anh đang chỉ vào hoa cúc, cậu ta thì lại nghĩ nó là hoa cẩm tú cầu, hoa lan, hoa hồng,v,v
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Là hoa cúc.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
ồ...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Có được không?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Muốn gì nói đi.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Mai anh mang hoa cúc, hoa...ờ..hoa hồng và hoa cẩm tú cầu đến cho tôi được không?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
được.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Với 1 điều kiện.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Điều kiện gì?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Tiếp tục học bài, đến trưa tôi sẽ đến kiểm tra.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Haizz...được rồi, tạm biệt anh.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
ừm.
Anh để lại máy tính bảng, xoay người đi ăn trưa.
/Trong phòng thí nghiệm/
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
//Mắt sáng lấp lánh//
Cậu ta đang xem cá bơi, cá to nhỏ đều có đủ, trông vô cùng đặc sắc.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
*Mình thử tạo ra cá xem?*
Năng lực của y không cố định, có thể là tính đến trăm cái. Lần này y dùng ghi nhớ và sao chép để biến ra một con cá.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Cậu ta cầm con cá chiên trên tay mà á khẩu.
Từ nhỏ đến lớn sống trong phòng thí nghiệm làm gì đã chạm vào con cá đâu chứ...
Vì đã ăn cá chiên nên chỉ có thể biến ra thứ đó thôi.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Xùy...nhạt nhẽo.
Y lại dập dìu lơ lửng trên không trung như đám mây, suy tư. Ngũ Xuyên rất thích những thứ mới mẻ, nhưng thích nhất vẫn là sinh vật sống.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
à...mình từng chạm vào con thỏ rồi, không biết có thể không.
Nghĩ đến cảm giác mềm mại khi chạm vào lông thỏ, y đã biến ra được một con thỏ màu trắng hoàn chỉnh.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
//dí sát con thỏ vào mặt//
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Mày trông thật giống tao.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Đặt tên cho mày là Lục Xuyên đi, mày là thú cưng của tao.
Con thỏ nhảy lên giường rồi lim dim thiếp đi, Ngũ Xuyên thì phải học bài nên cũng chẳng quan tâm đến nó.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Bây giờ học gì nhỉ?
đang loay hoay thì bấm nhầm ra màn hình chính, cậu ta thấy hình nền máy tính bảng...anh và một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp chụp cùng nhau.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Ai vậy?
Y mò mẫm mật khẩu rồi vào xem thông tin cá nhân trên máy anh.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Dư Lãnh Phong à? Vậy Dư Ca là tên giả sao?
Cậu ta có gì mà anh không tin tưởng đến mức chẳng chịu nói tên thật chứ?
Đang ngồi suy tư thì nghe tiếng bước chân của Lãnh Phong, Ngũ Xuyên lập tức thoát khỏi màn hình chính, vào lại app giả bộ học.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Sao rồi?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Thuộc rồi.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Đọc đi.
Trong lúc nghe cậu ta đọc, anh chăm chú ngắt cuống của mấy quả dâu rồi bỏ vào khay thức ăn.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Đọc khá tốt, mai lại thế thì thưởng.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Anh này...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
ừm?
Cậu ta chỉ vào hình con cá trên máy tính bảng làm bộ với anh.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tôi...anh mang cho tôi một con cá nữa, tôi muốn nuôi nó.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Thế đây là thứ gì?
Anh vén tấm chăn lên, lộ ra một cục bông trắng muốt đang lắc lắc cái thân mũm mĩm của mình.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
ừm...tôi không thích nó lắm, tôi thích cá màu hơn.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Cậu muốn cá gì?
Ngũ Xuyên á khẩu...gì chứ cậu ta chỉ biết hai loại cá thôi.
Cá màu và cá chiên...
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Con cá có màu như trong hình ấy...không phải con cá này.
Cậu ta chỉ vào con cá chiên còn thơm trong góc.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Cậu bỏ bữa à?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Năng lực, nói tóm lại tôi muốn một con cá sống, biết bơi và lặn được.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
...
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
để tôi xem thử.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Được^^
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Vậy cậu tính nuôi nó ở đâu đây?
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
ờ...
Cậu ta suy tư tầm 2 phút, đứng dậy đi đến góc phòng. Hai tay xoa xoa một lúc, một ụ đất nhỏ đã mọc lên ngay tại đó.
Y bới bới moi moi, dùng đá làm bức tường vững chắc, lại dùng hai tay phẩy phẩy. Trong cái hồ nhỏ đã có nước.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
ồ...sáng tạo đấy.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Cảm ơn.
Lãnh Phong bế con thỏ lên rồi thả nó xuống giường, tay anh nhanh nhẹn sắp xếp lại chỗ ngủ cho y.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Ngủ trưa đi.
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Chiều anh vẫn đến chứ?
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
Ngày nào cũng đến, chuẩn bị phòng của tôi được dời đến tầng này. Đến chừng đó gặp nhau lúc nào cũng được.
Nghĩ đến việc ngày nào anh cũng qua phòng mình khiến tinh thần cậu ta thật phấn khởi làm sao!
Ngũ Xuyên
Ngũ Xuyên
Tạm biệt anh.
Dư Lãnh Phong
Dư Lãnh Phong
ừm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play