[ĐN Đường Hầm Đen] Giới Hạn-?
『Chap 1』: Tăng Ca...?
Nó mở mắt ra và phát hiện bản thân đang ngồi trên một toa tàu điện.
Vốn dĩ bản thân nó đang ở nhà và nằm xem phim một cách lười biếng.
Nó chớp mắt một cái thì đã xuất hiện ở đây.
Cái này có được tính là bắt cóc không nhỉ?
Nó thật ra cũng khá quen thuộc với mấy thủ đoạn kỳ lạ này rồi. Dù sao nó cũng là một người được Hệ Thống trói buộc để làm nhiệm vụ.
Nhưng mà hiện tại nó đang trong kỳ nghỉ mà Hệ Thống Chủ phát thưởng mà. Trong kỳ nghỉ vẫn phải đi làm nhiệm vụ à?
Kiểu này làm nhiệm vụ xong là phải về đòi tiền tăng ca mới được...
Rất biết cách bốc lột sức lao động của nhân viên.
[Hệ Thống đã kết nối lại Ký Chủ!]
[Sau một vài thao tác sai kỹ thuật của Hệ Thống thì Ký Chủ đã bị kéo vào một thế giới khác. Đây là lỗi của Hệ Thống nên sẽ không giao nhiệm vụ cho Ký Chủ.]
[Cho nên Ký Chủ hãy xem đây như một chuyến du lịch bất ngờ nhé!]
[Mãi yêu Ký Chủ! Đứng đánh giá 1 ★ trong Hệ Thống Chủ nhé! Hệ Thống vẫn muốn đứng nhất trong kỳ xếp hạng tháng tới.]
Hệ Thống và nó trói buộc quả nhiên là một kẻ ngu ngốc mà...
[Ký Chủ xin đừng chửi Hệ Thống! Hệ thống có thể nghe thấy! Hệ thống này là thứ có cảm xúc đó!]
Hệ thống mà có cảm xúc à?
[Mới chèn mã code hồi nãy!]
À... Thế là đây chính là kết quả của việc thao tác sai kỹ thuật à?
Được rồi. Thực thể hóa đi.
Nói trong đầu một mình nãy giờ thành tự kỷ mất.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Halo! Lâu rồi không gặp mặt hỡi Ký Chủ yêu dấu của Tiểu Vũ!
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/đã bị cấm chat/
Thế là Tiểu Vũ ngồi ngay bên cạnh Khương Thần. Khương Thần nhắm mắt lại. Tiểu Vũ cũng nhắm mắt theo.
〘Ting! Ting! Ting! Ting!〙
〘Kính Thưa Các Hành Khách〙
〘Chuyến Táu Cuối Cùng Đã Đến Ga Cuối〙
〘Ga Cuối Khách Sạn Tư Do〙
〘Xin Mang Theo Hành Lý Cá Nhân Và Xuống Tàu Theo Thứ Tự〙
Tiểu Nhất Bạch
/mở mắt ra/ *Tôi ngủ thiếp đi à?*
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn xung quanh/
Tiểu Nhất Bạch
*Người đó đi đâu rồi?*
Tiểu Nhất Bạch
*Gia cuối không phải là di động sao? Sao 20 phút đã đến nơi rồi?*
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra...
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy..
Trang Tất Phàm
Haha.. Anh hiểu mà.
Trịnh Thiên Tường
Ờ?? /hơi hiểu/
Trương Tĩnh Nghị
/nhéo tai Tống Chí Minh/ Này thì haha! Nghe là liền hứng thú đúng không!?
Khương Thần mở mắt ra nhìn xung quanh.
Nó bỏ qua mấy cái hành động khó hiểu của đám người đằng kia. Dù sao nó cũng không muốn dính dáng với đám ngốc.
Khương Thần
/nhìn xung quanh/
Khương Thần
*Hừm... Ai là nam chủ của thế giới này nhỉ?*
Khương Thần
*Hình như là tên tóc trắng kia thì phải. Hào quang nam chủ trên người thật là chói lóa. Mình cảm giác như sắp mù đến nơi vậy.*
Tiểu Nhất Bạch
/cảm giác được ánh mắt của ai đó/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn Khương Thần/ *Tên này hình như bình tĩnh quá thì phải.*
Khương Thần
/thấy Tiểu Nhất Bạch nhìn lại/ *Ồ. Không tầm thường.*
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/nghe Khương Thần gọi liền mở mắt ra/
Khương Thần
*Không có gì. Thuận miệng nên gọi.*
Trong lúc mọi người nghi hoặc về nơi này thì Khương Thần đã trích xuất thông tin nơi này qua Tiểu Vũ.
Khương Thần
*Một sự kiện kỳ bí sao?*
Khương Thần
*Xem là "làng tân thủ" dành cho nam chủ thể hiện bản lĩnh.*
Khương Thần
*Hừm... Xem như một kỳ nghỉ với chút kích thích nhỏ đi.*
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng 3 phút. /xem đồng hồ/ 3 phút đã trôi qua rồi nhưng tàu vẫn đứng yên.
Tôn Sáng
Cửa còn mở to thế kia.
Tôn Sáng
Khó mà có chuyện gì đó không ổn...
Khương Thần
/đứng dậy đi ra khỏi cửa/
Tôn Sáng
/chạy lại nắm tay Khương Thần/ Này, xem chừng bên ngoài có nguy hiểm!
Khương Thần
/quay đầu lại/ Bên trong này có khi còn nguy hiểm hơn...
Khương Thần
Đi thôi, Tiểu Vũ! /Đi ra ngoài/
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Ok! /Chạy theo/
Tôn Sáng
Bên trong nguy hiểm sao?
Sương mù đen đang dần dần lại gần mọi người.
Đến lúc này mọi người mới nhận ra bên trong hai đầu toa tàu đang tràn ngập sương mù đen. Thứ đó đang thừ từ lại gần mọi người.
All
/mọi người cũng đi ra theo/
Khương Thần
/nhìn xung quanh/
Tiểu Nhất Bạch
/đi lại gần Khương Thần/
Tiểu Nhất Bạch
Cậu không sợ à?
Khương Thần
/nhún vai/ Không đáng sợ mấy. Còn không bằng nhà ma.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Làm như cậu đã vô nhà ma rồi ấy.
Khương Thần
/cốc đầu Tiểu Vũ/ Im.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/cấm chat lần 2/ (╥_╥)
Tiểu Nhất Bạch
*Cậu ta có khuynh hướng bạo lực. Có nên tránh xa không nhỉ?*
Tiểu Nhất Bạch liền chậm rãi đi xa xa khỏi chỗ Khương Thần đứng.
Cậu lấy thẻ tàu ga để quét thì phát hiện thẻ táu đã khác đi.
Cùng lúc đó Trang Tất Phàm cũng đi đến bên cạnh Tiểu Nhất Bạch.
Trang Tất Phàm
Cái gì kia? Có còn là thẻ tàu không vậy!?
Tiểu Nhất Bạch
Quét vẫn bình thường. Vẫn là thẻ tàu.
Mọi người cũng đi đến và lấy thẻ tàu ra. Và tất nhiên các thẻ tàu đều thay đổi. Thay đổi thành một tấm thẻ kỳ lạ và đáng sợ.
Mọi người tuy khá là hoảng sợ nhưng cũng quẹt thẻ rồi đi lên để ra ngoài.
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường
/lấy điện thoại ra/ Chết tiệt, sao vẫn không có sóng?
Đổng Đình
Chồng ơi.. Đây-Đây là đâu vậy!?
Lý Minh Tùng
Không biết. Bây giờ điện thoại cũng không có tín hiệu. Hay là chúng ta xuống dưới ngồi đợi đi. /định đi xuống dưới/
Lý Minh Tùng vừa quay lại thì một cánh cửa sắt đã khóa cửa tàu điện ngầm lại. Cái chân định bước đi kia cũng đành thả xuống.
Khương Thần
*Đúng là biết chơi. Nhốt cả bọn ngoài này.*
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/vẫn bị cấm chat/ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Lý Minh Tùng thấy cửa tàu điện ngầm đóng thì vô thức thốt lên một câu chửi làm mọi người quay lại nhìn.
Lý Minh Tùng
Đệt mẹ. Chuyện này là sao vây? Sao cửa tàu điện ngầm đóng lại rồi!?
...
/đột nhiên lên tiếng/ Tôi còn có việc quan trọng, không thể lãng phí thời gian ở đây được.
...
Tôi là người địa phương, tôi biết đường ở đây.
...
Cho dù không được tôi cũng phải đi.
Tôn Sáng
/tiếp lời/ Tình hình bây giờ quá kỳ lạ.
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương.
Tôn Sáng
Sao lại không biết trong thành phố có một kiến trúc biệt lập như thế này chứ?
Tôn Sáng
/khuyên nhủ/ Anh vẫn nên đừng hành động thiếu suy nghĩ thì hơn.
Tôn Sáng
Hơn nữa màng xương mù này, luôn đem lại cảm giác không ổn.
...
Không được. Tôi thật sự có việc gấp.
...
/quay lại hỏi mọi người/ Ai muốn đi thì đi cùng tôi.
Gã nhìn thấy mọi người suy tư nhưng vẫn không có ai đáp lại nên cũng không do dự nữa. Gã đi vào màng xương mù kia. Dù biết ở đây có gì đó kỳ lạ nhưng vẫn phải đi.
Mọi người nhìn gã tiến vào màng xương mù kia.
Và rồi có một giọng nói lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
Khương Thần
Này, đừng đây đợi cơm à? Không nhìn thấy cái sương mù kia đang dần thu hẹp sao?
Giọng nói vang lên làm mọi người chú ý vào người Khương Thần.
Khương Thần
Nhìn tôi làm gì? Đừng nói các người mắt mù nên không thấy nhé!
All
*cái kiểu ăn nói gì đây!?*
Khương Thần không thèm để mọi người hỏi liền tiến bước rời đi. Khương Thần muốn đi vào cái khách sạn kia để xem thử. Khương Thần đi thì Tiểu Vũ cũng đi theo.
All
*kiểu người gì vậy trời!?*
Tiểu Nhất Bạch
Anh ta nói đúng đấy! Sương mù xung quanh đang dần thu hẹp lại và quanh cái khách sạn kia thì không có sương mù.
Tiểu Nhất Bạch cũng tiến đến khách sạn. Thấy vậy Trang Tất Phàm cũng đi theo.
Tiểu Nhất Bạch
/vừa đi vừa nói/ Vòng sương mù đang thu hẹp lại đấy. Nếu không muốn "đăng xuất" thì đi theo tôi.
Bỏ qua mấy cuộc tranh cãi nhỏ thì mọi người cũng đi theo Tiểu Nhất Bạch.
Phía trước không chỉ có Tiểu Nhất Bạch mà còn có Khương Thần và Tiểu Vũ. Hai người bọn họ dù đi trước nhưng chưa đi vào khách sạn.
Trang Tất Phàm
Vãi thật! Khách sạn quan tài!? Người đặt tên nơi này bị úng não à? Ai lại thèm ở nơi tên như này.
Vừa lúc Trang Tất Phàm nói xong thì bên ngoài sương mù kia vang lên một tiếng hét đau đớn.
Có lẽ chính vì tiếng hét của gã đã tách ra kia.
Tôn Sáng
Không hay rồi. Có lẽ anh ta gặp nguy hiểm gì đó.
Tôn Sáng
/chạy đi/ Chúng ta nên đi cứu anh ta.
Trang Tất Phàm
/nắm tay Tôn Sáng lại/ Anh làm gì vậy? Muốn đi ch.ết sớm à?
Trang Tất Phàm
Nhìn là biết trong sương mù không an toàn, anh đừng nên đi mạo hiểm.
Tôn Sáng
/dừng lại/ Những điều cậu nói tôi đều hiểu rõ nhưng đó là một mạng người mà.
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều quá.. Lỡ như chỉ bị ngã do sương mù dày thì sao?
Tống Chí Minh
Không phải là anh nói đi theo đoàn lớn là tốt hơn sao?
Tôn Sáng
Haizz... Cũng chỉ đành vậy?
Trương Uy
/nhìn khách sạn/ Vậy là chúng ta phải đi vào sao?
Trương Uy
/nhìn Khương Thần và Tiểu Vũ/ Hai người đã thử đi vào chưa?
Khương Thần
/nhún vai/ Khi nãy tôi thử đá rồi, nó không thèm mở. Giờ chúng ta đầy đủ người rồi, có nên thử mở ra không?
Chưa để mọi người load xong thì Tiểu Nhất Bạch đã mở cửa khách sạn. Mở ra cái một. Mọi người nhìn sang Khương Thần.
Khương Thần
Thiên vị trắng trợn.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/đã hệt bị cấm chat/ Rõ ràng khí số cậu không tốt mà.
Khương Thần
/cốc đầu Tiểu Vũ/ Một là im, hai là ăn đấm.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/xoa đầu và bị cấm chat lần 3/
All
*tên này có máu bạo lực à?*
All
*nên tránh xa ra chút*
Tiểu Nhất Bạch
/mở cửa dang rộng ra/ Các vị, mời đi.
Trang Tất Phàm
/khoanh tay/ Chúng tôi đã mở cửa rồi, còn muốn chúng tôi đi vào để dò đường sao?
Trang Tất Phàm
Muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Làm gì có chuyện tốt như vậy.
Tiểu Nhất Bạch
*Tên mập này khá thống mình đấy. Với vài ba lời đã khiến bọn họ tưởng mình và hắn chung phe.*
Tiểu Nhất Bạch
/khoanh tay/
Đổng Đình
Nam nhi đại trượng phu, các người là người đầu tiên đi vào thì sao chứ?
Đổng Đình
Chẳng lẽ còn muốn tôi, một người phụ nữ đi trước sao?
Khương Thần
Bây giờ đang vẫn là chế độ bình đẳng giới đấy.
Một câu nói làm cả đám đứng hình. Tên này thật sự rất biết cách làm người khác ghét mình.
Trang Tất Phàm
Người anh em này không tồi.
Trang Tất Phàm
Thằng chồng cô là nam nhi đại trượng phu đấy. Sao anh ta không vào trước?
Đổng Đình
Hai người nói chuyện kiểu gì vậy?
Khương Thần
/nhún vai/ Tôi nói sự thật.
Trang Tất Phàm
/nhún vai/ Tôi cũng nói sự thật.
Lý Minh Tùng
Không sao, không sao.
Tôn Sáng
Thôi, được rồi. Để tôi đi trước cho.
Tôn Sáng chưa kịp đi thì có cái gì đó vụt qua mọi người và phóng vào trong khách sạn.
All
*Cái gì vừa vụt qua vậy!?*
Khương Thần
/nói vào/ Tiểu Vũ, bên trong có gì?
Mọi người nhìn Khương Thần như nhìn ác nhân. Cái thao tác khủng bố gì kia? Ném người bên cạnh mình vào thăm dò nguy hiểm sao? Đã thế lại còn là một "cô bé" nữa. Tên này có bị tâm thần không vậy?
Tôn Sáng
Cậu-Cậu sao lại ném "cô nhóc" đó vào?
Khương Thần
Thao tác bình thường mà?
All
(trừ Nhất Bạch)*bình thường chỗ nào chứ!? chắc chắn tên này là bệnh nhân tâm thân trốn viện*
Nghe thấy Khương Thần hỏi thì Tiểu Vũ liền trả lời.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Trong đây an toàn. Chỉ có điều bên trái có chút không lành mạnh. Ai bị yếu tim thì đừng có nhìn.
All
*không lành mạnh? Yếu tim đừng nhìn?*
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn Khương Thần và đánh giá/
Tiểu Nhất Bạch
*tên này là một tên rất quyết đoán và rất thực dụng. Thứ gây hại với bản thân thì nhất định sẽ không làm. Điển hình là cái hành động quăng người kia.*
Nghe không có nguy hiểm là Khương Thần phóng vô đầu tiên.
Tôn Sáng cũng đi vào xem xét. Tôn Sáng đang có ít ác cảm với Khương Thần rồi. Dù sao một kẻ lấy người khác để thăm dò nguy hiểm thì rất không đáng tin cậy.
Thấy Tôn Sáng đã đi vào thì mọi người với theo gót phía sau.
Tiểu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm cũng theo sau. Ngay lúc họ vừa vào là sương mù vừa vặn thu hẹp tới. Và cánh cửa cũng tử động đóng lại.
ꌗꀤꈤ
Chap 1 tạm thời là vậy. Nhìn thì nhiều chữ chứ không có bao nhiêu tình tiết cả.
ꌗꀤꈤ
Nhớ cmt để ꌗꀤꈤ chỉnh sửa lại lỗi nhé.
『Chap 2』: Khách Sạn Quan Tài
Vừa vào sảnh là có người liền hét lên. Chắc chắn là nhìn thấy cái thứ không lành mạnh kia rồi.
Cùng lúc đó ánh đêm trong sảnh cũng nhấp nháy sáng lên.
Trương Tĩnh Nghị
/ngã xuống đất/
Tống Chí Minh
/lo lắng đi lại đỡ/ Tĩnh Nghị, em sao vậy?
Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Xác chết của gã đàn ông khi nãy đã ngồi vào bàn ăn với một tư thế kỳ quái.
Tuy nhiên cái đầu đã mất đi. Mặc dù là vậy nhưng cảnh tượng bây giờ cũng rất ghê rợn và có sức công phá cho người chưa nhìn thấy xác chết bao giờ.
Tự hỏi lúc đó bọn họ có cảm xúc sợ hãi tới chứng nào chứ?
Điền Giai Ngọc sợ hãi tới mức ngất xỉu. Bằng Thụy nhanh tay đỡ vào lòng. Đổng Đình thì che mắt con lại cực nhanh, ai lại muốn một đứa trẻ nhìn thấy xác chết chứ.
Những người còn bình tĩnh hiện tại có Tôn Sáng, Tiểu Nhất Bạch, Khương Thần, Tiểu Vũ.
Tôn Sáng
/quan sát biểu cảm của mọi người/
Tôn Sáng
/nhìn Nhất Bạch/ *Người này sao không sợ hãi chút nào vậy?*
Tôn Sáng
*Tôi từng là lính, thực hiện nhiệm vụ bí mật, vừa nhìn đã giựt mình rồi. *
Tôn Sáng
*Tên này lại không có chút dao động nào, cứ như nhìn xác chó vậy.*
Tôn Sáng
/nhìn Khương Thần/ *Tên này còn kỳ lạ hơn.*
Tôn Sáng
*Thản nhiên như không có gì. Tâm lý kiểu quái gì vậy? Thậm chí ánh mắt còn có chút ghê tởm và khinh miệt.*
Tôn Sáng
/nhìn Tiểu Vũ/ *Hai tên kia không nói, "cô bé" này lại không sợ. Tưởng là một cô bé bị bắt ép, ai ngờ cũng là một người có tâm lý kỳ lạ.*
Dòng suy nghĩ của Tôn Sáng bị cắt ngang bới cú quỳ xuống của Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm
/quỳ xuống/ Anh trai này đã dùng mạng mình để cánh báo chúng ta.
Trang Tất Phàm
Anh đẹp trai, anh là cứu tinh. Xin nhận của tôi một lạy. /lạy xác chết/
Khương Thần
/đi lại Trang Tất Phàm/ Tôi có nhang này, thắp hương luôn không?
Khương Thần
/đưa nhang ra/
Trang Tất Phàm
Người anh em, chỉ có cậu và tôi mới hiểu được tấm lòng bao la và thiêng liêng của anh bạn đẹp trai kia. /nắm tay Khương Thần như anh em lâu năm/
Khương Thần
/cũng năm tay lại/ Anh em mình hiểu nhau.
Được rồi, hai tên này đã làm Tiểu Nhất Bạch á khẩu lần 1.
Tiểu Nhất Bạch
/đâu tay lên trán/ Được rồi, hai người bớt bày trò lại đi.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/che mặt lại rồi, không dám nhận Ký Chủ/
Hai cục nắm tay thắm thiết kia được cho ra rìa tạm thời đi.
Quay lại với hai anh chàng nghiêm túc nào.
Tôn Sáng
Được rồi, có ý là được rồi.
Tôn Sáng
Quan trọng là anh ta gặp nạn ở bên ngoài. Thi thể sao lại ở trong đại sảnh chứ?
Mấy người còn lại nghe xong thì run như cây sấy rồi.
Có mỗi Tiểu Nhất Bạch là bình tĩnh như mặt nước.
Lý Minh Tùng
/lên tiếng/ Có nên để anh ta ở đây không?
Lý Minh Tùng
Chúng ta đưa anh ta ra ngoài đi. Dù sao ở đây cũng có trẻ con mà.
Đổng Đình
/vẫn đang che mắt Hạo Hạo/ Anh, mau nghĩ cách đi. Không thể cứ che mắt như vậy được chứ?
Tiểu Nhất Bạch
Này anh, trong nhà ăn bên kia chắc có khăn trải bàn. /chỉ tay/
Tiểu Nhất Bạch
Lấy hai cái che lại là được.
Lý Minh Tùng
/nhìn theo hướng tay/ Ôi chao, nhìn đầu óc của tôi này. Cảm ơn, cảm ơn nhé!
Lý Minh Tùng
/chạy lại nhà ăn và lấy khăn trải bàn/
Lấy thì lấy được rồi. Nhưng tên ngốc này lại đi che đứa trẻ. Ai chà, con người lúc hoảng loạn thì đầu óc chả được bao nhiêu.
Trang Tất Phàm
/nhìn thấy/ Đầu óc anh bị lừa đá à, anh ta bảo anh che "thê thỉ" không phải đứa trẻ.
Khương Thần
/đang nhịn cười/
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/nhìn Khương Thần/ *Tôi biết là cậu đang mắc cười*
Lý Minh Tùng
Ôi chao, nhìn cái đầu óc của tôi này. haha..
Đổng Đình
/liếc Lý Minh Tùng/ Anh còn dám cười à? Mau chóng phủ cái này lên cái kia đi.
Lý Minh Tùng
Ồ, đúng đúng. /đi che thi thể/
Tiểu Nhất Bạch
*Hoảng loạn đến mức không biết đường nào mà chạy rõ ràng như vậy, không hề suy nghĩ. Tên này đã sợ đến mất hồn vía rồi*
Tiểu Nhất Bạch
*Trừ tôi và người trong có vẻ từng là lính này và cái tên béo kia thì những người khác đa phần đều như vậy.*
Tiểu Nhất Bạch
*Còn tên tóc dài và nhóc lùn tóc đen kia thì thuộc dạng khác rồi. Hai người đó rất kỳ lạ.*
"Thê thỉ" đã được che rồi. Đôi mắt cảu mọi người đã được bảo vệ bởi tấm khăn trải bàn và đầu óc ngốc ngốc của Lý Minh Tùng.
Tôn Sáng
Được rồi, mọi người qua bên này ngồi đi. Nghỉ ngơi một chút.
Tôn Sáng đi lại một bộ sofa và bàn trà ở một phía bên của đại sảnh. Mọi người thấy thể cũng đi qua ngồi. À, mọi người ngồi cách một khoảng với Khương Thần. Dù sao thì tên này có hành động khá là giống tâm thần đi.
Khương Thần thì không quan tâm cảm xúc họ dành cho mình. Xem như không khí đi. Dù sao ánh mắt của bọn họ coa giết được Khương Thần đâu mà.
Tôn Sáng
Bây giờ tạm thời không ra ngoài được. Vậy mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Tôn Sáng
Tôi luôn chủ trương đoàn kết tương trợ, tiểu huynh đệ này cũng đồng ý.
Tôn Sáng
Bây giờ chúng ta hãy tự giới thiệu một chút để hiểu biết nhiều hơn thuận tiện hợp tác.
Tôn Sáng
Vậy tôi trước đi.
Tôn Sáng
Tôi tên Tôn Sáng. Lái xe ở cơ quan. Cựu binh.
Trương Uy
Trương Uy. Kế toán công ty.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường. Sinh viên năm 3.
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng. Còn đây là vợ tôi, Đổng Đình. Cùng nhau đưa con đi du lịch. Ở nhà làm chút kinh doanh.
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh. Đây là bạn gái tôi, Trương Tĩnh Nghị.
Tống Chí Minh
Đây là bạn thân của cố ấy, Điền Giai Ngọc. Còn đây là bạn trai của Giai Ngọc, Bằng Thụy.
Tống Chí Minh
Cũng là anh em tốt của tôi.
Trang Tất Phàm
Tôi nói này anh em, các người loạn thật đó.
Trương Tĩnh Nghị
/không vui/ Anh nói gì, chúng tôi loạn chỗ nào?
Tôn Sáng
/hòa giải/ Được rồi, nói ít thôi. Còn anh?
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm. Là một họa sĩ lang thang.
Khi Trang Tất Phàm nói ra nghề nghiệp thì Vương Tĩnh Nghị Và Tống Chí Minh có một chút biểu cảm không tiện nói.
Trang Tất Phàm
Hai người có biểu cảm gì vậy?
Trang Tất Phàm
/chống nạnh/ Nói nói cho các người biết, hơn 20 năm trước chưa có từ này đâu.
Trương Uy
Cho dù không có từ này thì cái tên của anh cũng quá là...tầm thường đi.
Trang Tất Phàm
Thì sao chứ, phần lớn cuộc đời con người đều là bình thường.
Tôn Sáng
Không có ý gì khác, gọi tên gì là tự do cá nhân.
Tôn Sáng
/nhìn qua Nhất Bạch/ À anh bạn, còn anh thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, gần giống anh ta. Làm nghề điêu khắc.
Tôn Sáng
/nhìn Khương Thần và Tiểu Vũ đang bấm điện thoại/ Vậy còn hai người.
Khương Thần
/vẫn đang chơi điện thoại/
Khương Thần
/huých vai Tiểu Vũ/ Tự nói đi.
Mọi người thật sự cảm thấy Khương Thần là một tên cực kỳ đáng ghét. Không thể giải thích bằng cách gì nhưng tên này mang lại cảm giác cực kỳ đáng ghét.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/giới thiệu Khương Thần/Đây là Khương Thần. Giám đốc Công ty Dream - chi nhánh Trung Quốc.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Còn em là Tiểu Vũ. Trợ lí kiêm người hầu kiêm bao cát giải tỏa tức giận của Giám đốc.
Câu trả lời làm cả đám ngớ người ra. Tên đáng ghét này là Giám đốc của một công ty á? Công ty Dream - chi nhánh Trung Quốc. Hình như nghe quen quen. Nhưng lại không thể nhớ rõ là sao?
Nhưng mà cô bé này lại giới thiệu là bao cát giải tỏa tức giận là sao?
Bạo lực nhân viên à? Tên này là một tên nguy hiểm. Sau khi ra khỏi nơi này phải gọi điện cho cảnh sát bắt tên này mới được.
Khương Thần
/nhướng mày và ngước lên/ Bao cát gì? Đừng giới thiệu tầm bậy. Về là cắt lương.
All
*Được rồi. Chắc chắn tên này bạo hành nhân viên của mình. Tự làm dẫn chứng luôn rồi đấy.*
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Hehe.. Đùa vui chút.
Tôn Sáng
Được rồi. Được rồi.
Tôn Sáng
Vì mọi người đã giới thiệu xong rồi. Hay là chúng ta đi xem xung quanh.
Tôn Sáng
Nếu có đường rời khỏi nơi này là tốt nhất.
Tôn Sáng
Nếu không có, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Tôn Sáng
Nếu có phòng để nghỉ ngơi thì chung ta vẫn nên nghỉ ngơi một chút.
Tôn Sáng
Rồi ngày mai hẵng xem tình hình.
Trịnh Thiên Tường
Tôi nghĩ vẫn là đừng tách ra thì hơn. Cứ nghỉ ở đây không được sao?
Trương Tĩnh Nghị
Bên kia có một "thê thỉ", anh không sợ nhưng tôi sợ đấy.
Trịnh Thiên Tường
Chết thì chết rồi, còn sợ làm gì?
Có chút cãi vã nhỏ nhưng sau đó mọi người cũng chia nhau ra đi xem xét xung quanh.
Bọn họ không tìm thấy bất kỳ cánh cửa nào để mở ra. Thành ra bọn họ quyết định qua đêm tại nơi này.
Trang Tất Phàm
Ở lại đây một đêm? Chúng ta đâu có thẻ phòng cũng đâu có chìa khóa.
Lý Minh Tùng
/nhìn mấy căn phòng/ Cửa phòng chắc không chắc chắn lắm đâu nhỉ? Cùng lắm thì phá cửa phòng, nếu có người đến thì tôi dùng tiền đền.
Nói xong thì Lý Minh Tùng cùng vợ con đi đến một căn phòng nào đó.
Mọi người cũng cùng nhau đi qua xem thử.
Lý Minh Tùng
Vãi chưởng, cánh cửa này chắc vậy à?
Lý Minh Tùng
Sao không có động tĩnh gì hết vậy?
Trịnh Thiên Tường
Xem ra...cửa phòng không phá được rồi.
Trịnh Thiên Tường
Chúng ta vẫn nên nghỉ ở phòng khách thôi.
Trong lúc mọi người đang bối rồi vì phải chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi ở bên cạnh một cái xác mất đầu ghê rợn thì đã có một người lên tiếng cho bọn họ một tia hi vọng.
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta có thể thử tấm thẻ màu đen xem sao?
Lý Minh Tùng nghe thấy có vẻ hơi có lý nên lấy tẩm thẻ tàu của mình ra và quẹt lên chỗ xác nhận thẻ phòng.
Lý Minh Tùng
Ồ, mở được thật này.
Lý Minh Tùng
/nhìn Nhất Bạch/ Anh bạn, vẫn là anh nhanh trí.
Lý Minh Tùng
/nhìn vợ/ Đổng Đình, em bế con vào đi.
Mọi người cũng định đi xem những căn phòng còn lại. Ngay lúc Đổng Đình vừa bước vào cánh cửa đó thì ánh sáng trong căn phòng đột ngột vụn tắt đi. Ánh sáng bên ngoài hành lang cũng đã tắt mất. Giời đây mọi thứ xung quanh đều mang một mâu sắc đen kịt.
Không gian bên trong căn phòng và ngoài hành lang đều đang chao đảo làm tất cả mọi người nghiêng ngã về mọi hướng khác nhau. Cứ cảm giác như một trận động đất vậy.
Trang Tất Phàm
Đại ca, anh hiểu biết rộng, đây là chuyện gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
/mở đèn điện thoại/ Ánh đèn thì dễ giải thích, chắc là mất điện.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng trận rung lắc này thì tôi cũng không rõ.
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người mau ra ngoài.
Hạo Hạo òa khóc lên. Lý Minh Tùng cũng hoảng loạn không kém. Kéo Đổng Đình ngay lập tức ra ngoài.
Vừa lúc đó trận động đất cũng biến mất theo.
Đổng Đình thì dỗ dành Hạo Hạo đang khóc.
Trang Tất Phàm
Chuyện mọe gì vậy? Không có người thì lại bình thường.
Trịnh Thiên Tường
Tôi đã nói rồi trong phòng không an toàn, mọi người lại không tin.
Tiểu Nhất Bạch
Vừa nãy mọi người đã làm gì?
Đổng Đình
Có làm gì đâu, vừa bước vào là đèn tắt, rồi rung lắc.
Lý Minh Tùng
Đúng vậy, chúng tôi chẳng làm gì cả.
Tiểu Nhất Bạch
Nói như vậy, chúng ta chỉ vừa bước vào phòng thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Thế này đi, Lý Minh Tùng, anh vào lại lần nữa.
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người lấy điện thoại ra chuẩn bị chiếu sáng. Đừng hoảng.
Tiểu Nhất Bạch
/đỡ trán/ Haizz... Trong phòng chỉ rung lắc một chút thôi, có gì phải sợ.
Lý Minh Tùng
/mặt vẫn hơi trầm/ Được thôi. /định đi/
Khương Thần
/giữ vai Lý Minh Tùng/ Được rồi, không có gan thì đừng ra sau đi. Tôi đi cho.
All
*Tên này lại chuẩn bị làm gì nữa vậy?*
Lý Minh Tùng
/nhìn Khương Thần/ Cậu..
Khương Thần
/thản nhiên đi vào như chơi/
Khương Thần
/Đứng trong phòng/ Tiểu Vũ, vào đây chút.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Ok /đi vào/
Không gian xung quanh lại bắt đầu rung lắc.
Thấy thế Khương Thần thẳng chân đá Tiểu Vũ ra ngoài không thương tiếc.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Aaaa, tên khốn Khương Thần!!! /bay ra ngoài/
Tiểu Vũ bay ra thì không gian lại bình thường.
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/Tiểu Vũ tiếp đất bằng mông/
Khương Thần
/đi ra ngoài và nhìn Nhất Bạch/ Được rồi, thử nghiệm xong. Tiểu Nhất Bạch, anh có lời giải thích rồi đúng không? Có cần tôi nói giùm không?
Tiểu Nhất Bạch
/gật đầu/ Ừm. Đã có lời giải thích.
Tiểu Nhất Bạch
Trong phòng không thể có hai người cùng lúc.
Tiểu Nhất Bạch
Ở đây có lẽ có những thứ chúng ta không thể giải thích.
Tôn Sáng
Cũng vô lý quá rồi.
Khương Thần
Dù vô lý nhưng chúng ta vẫn đang mắc phải đó sao?
Được rồi, mọi người đã tin một chút.
Tôn Sáng
/nhìn Đổng Đình/ Hay là cô qua phòng khác thử xem.
Đổng Đình
Haizz.. Cũng đành vậy.
Tôn Sáng
Cũng không còn sớm. Mọi người tìm một phòng để nghỉ ngơi đi.
Đổng Đình qua phòng khác quẹt thẻ nhưng mở không được. Tôn Sáng đề nghị thử những phòng khác.
Tiểu Nhất Bạch
Không cần thử nữa. Lúc nãy Lý Minh Tùng quẹt thẻ thì tôi có nghe thấy một tiếng cạch. Có lẽ tầng này chỉ có phòng Lý Minh Tùng quẹt thẻ là mở ra được.
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta lên tầng khác đi.
Được rồi, chia phòng ở mỗi tầng đã xong.
Tầng 11: Tôn Sáng.
Tầng 10: Trương Uy.
Tầng 9: Tiểu Vũ.
Tầng 8: Trang Tất Phàm.
Tầng 7: Tống Chí Minh.
Tầng 6: Bằng Thụy.
Tầng 5: Trương Tĩnh Nghị.
Tầng 4: Điền Giai Ngọc.
Tầng 3: Tiểu Nhất Bạch.
Tầng 2: Đổng Đình và Hạo Hạo.
Tầng 1: Lý Minh Tùng.
Trịnh Thiên Tường thì vẫn quyết định ngủ dưới phòng khách.
Khương Thần hả? Tên này thì cũng ngủ dưới phòng khách luôn.
Bị tò mò cảm giác ngủ cùng "thê thỉ" ấy.
『Chap 3』: 1 Giờ Sáng?
Ai cũng đang trong căn phòng của mình thì có ba con người vẫn đang ngồi dưới sảnh khách sạn.
Khương Thần, Trịnh Thiên Tường và Lý Minh Tùng.
Lúc đầu chỉ là nói chuyện vài câu để làm không khí bớt âm u một chút.
Lúc sau Khương Thần lấy từ túi quần ra một bộ bài tây ra và đề nghị chơi bài. Hai người kia cũng đồng ý luôn. Cách này làm không khí vui vẻ hơn hẳn.
Bộ bài tây này có hoa văn khá kỳ lạ nhưng nó vẫn có đặc điểm của bài tây bình thường. Có lẽ là kiểu dáng mới nên hai người họ không để ý lắm.
Khương Thần
*Hừm... 〘Bộ Bài Vực Sâu〙. Trong công ty có mỗi mình dám lấy nó chơi như bài tây thông thường.*
Khương Thần
*Kệ đi. Dù sao bây giờ vẫn chưa cần dùng đến.*
Ba người chơi khá hăng say. Tinh thần hình như có chút phấn khởi và không còn căng thẳng nữa. Hai người họ tưởng là do không khí làm tâm trạng thoải mái.
Nhưng chỉ có Khương Thần biết...đó là một trong các tác dụng của 〘Bộ Bài Vực Sâu〙.
Lý Minh Tùng
Thiên Tường, Khương Thần, tôi về phòng nghỉ đây. Có chuyện gì thì gọi tôi. /đứng dậy/
Trịnh Thiên Tường
Ok, em cũng chợp mắt một lát. /gật đầu/
Lý Minh Tùng
Hai cậu đừng có ngủ say đấy. Nơi này có chút kỳ quái. /nhắc nhở/
Khương Thần
Ờ, biết rồi. Tạm biệt. /vẫy tay/
Lý Minh Tùng
/đi về phòng/
Haizz... Không khí vừa vui lên một chút đã bị kéo tụt xuống rồi.
Trịnh Thiên Tường và Khương Thần nằm lên hai cái sofa. Ở giữa là cái bàn trà.
Khương Thần gối đầu lên tay. Nhìn cái trần nhà sáng hoắc kia. Trong đầu đang nghĩ ngợi gì đó.
Khương Thần
Thiên Tường, cậu ngủ rồi à?
Trịnh Thiên Tường
Ngủ rồi. /đang nhắm mắt/
Khương Thần
Ồ, thế tôi cũng ngủ rồi. /mắt vẫn mở/
Trịnh Thiên Tường
*Thật là hết muốn nói. Kệ anh ta vậy.*
Được rồi, Thiên Tường không muốn tiếp lời thì nó cũng không nói nữa.
Không khí trong cái khách sạn này cũng làm tốt đó chứ.
À, ở đây có quỷ luôn rồi.
Khương Thần
*Không biết Tiểu Vũ bây giờ làm gì nhỉ? Tên nhóc đó có chửi mình không ta? Mình mà phát hiện là nó chuẩn bị cấm chat đi.*
Hệ Thống - Tiểu Vũ
Zzzzz... /ngủ say như chết/
Cái khách sạn này bỗng nhiên có một tiếng cười kỳ quái. Cùng lúc đó đèn của cả khách sạn bỗng dưng tắt ngấm.
Trịnh Thiên Tường
/nghe tiếng gì đó nên tỉnh dậy/
Trịnh Thiên Tường
Chuyện...chuyện quái gì xảy ra vậy?
Toàn cảnh xung quanh rất tối nên Thiên Tường lờ mờ lấy điện thoại để trên bàn trà. Nhưng cậu không biết rằng có một cái gì đó đang ở ngay phía sau cậu.
Một cánh tay xương xẩu đầy ghê rợn...
Và nó đã và đang đặt lên đầu của Trịnh Thiên Tường.
Không khí lúc này không còn dùng từ đáng sợ để miêu tả nữa.
Trịnh Thiên Tường
Khương Thần..anh đặt tay lên đầu tôi làm gì?
Trịnh Thiên Tường bây giờ đang hoảng loạn lắm rồi. Cậu ta hi vọng thứ đang đặt tay lên đầu mình là Khương Thần chứ không phải mấy thứ cậu đang nghĩ.
Khi Trịnh Thiên Tường quay đầu lại thì..
Trịnh Thiên Tường
*Cái thứ này là gì vậy!? Thật sự có ma sao!?*
Trịnh Thiên Tường chưa kịp la lên thì có một âm thanh cắt ngang.
Một ánh sáng vàng le lói do que diêm mang lại làm khung cảnh rõ ràng hơn một chút.
Khương Thần đang cầm que diêm nhìn Trịnh Thiên Tường và con ma xương kia.
Mọi thứ bị đứng hình rồi.
Trong phạm vi thắp sáng của que diêm thì mọi thứ có tư duy logic sẽ bị đứng hình ngoại trừ người cầm que diêm.
Khương Thần
*May là có mang 〘Hộp Diêm Trấn Hình〙. Trịnh Thiên Tường nên dùng cả đời để cảm ơn mình vì cứu cậu ta một mạng đi.*
Trịnh Thiên Tường
*Gì vậy? Sao mình không cử động được. Hình như cái thứ kia cũng không cử động được.*
Trịnh Thiên Tường
*Là do Khương Thần à?*
Trịnh Thiên Tường
*Tên này thật sự là đại lão? Thật luôn?*
Ma cao gót cũng đang khó hiểu đây này. Thế quái nào một "con người bình thường" lại dùng "một que diêm bình thường" để ngăn chặn nó cử động vậy.
Khương Thần lại gần Trịnh Thiên Tường và ma cao gót.
Khương Thần
Thiên Tường, cậu nên dùng cả đời để cảm ơn tôi đấy.
Trịnh Thiên Tường
*Tôi cảm ơn vì cậu cứu tôi. Nhưng cả đời thì có hơi quá không?*
Khương Thần lấy cái tay xương xẩu kia ra khỏi đầu Trịnh Thiên Tường. Khương Thần khiên Trịnh Thiên Tường ra một góc cái đã.
Trịnh Thiên Tường
*Nhẹ nhẹ một chút không được à? Tôi vẫn biết đau đấy!*
Bây giờ Khương Thần đang đối diện với ma cao gót.
Khương Thần
Ngươi...thật sự rất gà.
Khương Thần
/lấy nhang ra và dùng diêm đốt lên/
À, cây nhang này cũng không phải nhang bình thường luôn. Là một vật phẩm phòng ngự có tính công kích〘Nhang Cúng Âm Thần〙. Vật phẩm chuyên dùng để cúng bái Âm Thần.
Nhưng thứ thuộc linh dị không phải quan chính thức được sắc phong của Địa Phủ khi ngửi thấy nó sẽ không thể lại gần trong vòng 5 bước chân. Từ 3 đến 4 mét ấy.
Không thể lại gần là phụ. Cái chính là sẽ bị khói nhang làm cho tê liệt và gây đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm vào người.
Que diêm thì cháy hết rồi. Nhưng nhang thì còn rất dài.
Que diêm cháy hết nên tác dụng đứng hình đã được giải trừ.
Để xem con ma này sẽ kiên cường ở lại lấy mạng Trịnh Thiên Tường hay là bỏ cuộc chạy trốn khỏi cơn đau thấu xương.
Trịnh Thiên Tường
/lại gần Khương Thần/ Này, anh có thật là làm Giám đốc công ty không vậy?
Trịnh Thiên Tường
Nhìn anh như đạo sĩ ấy.
Khương Thần
/cầm nhang/ Nghề chính là Giám đốc công ty.
Trịnh Thiên Tường
Thật luôn!?
Khương Thần không phủ định vì có lần xuyên không nó thật sự đã trở thành đạo sĩ.
Xem như bây giờ quay lại làm nghề tay trái đi.
Được rồi. Khương Thần đã xem thường ý muốn săn giết của ma cao gót.
Khương Thần
Tên này kiên cường thật đấy. Thiên Tường, hình như nó thật sự muốn giết cậu đấy!
Trịnh Thiên Tường
Anh đừng có dập cây nhang nhé! Tôi vẫn muốn sống lắm! /trốn sau lưng Khương Thần/
Hình như cái tinh thần kiên cường kia cũng không kiên cường mấy.
Một tiếng hét chói tai vang lên khắp cái khách sạn quan tài này.
Hét xong thì chạy biến mất rồi.
Khương Thần
Chạy nhanh thật đấy!
Trịnh Thiên Tường
Làm tôi sợ chết khiếp!
Tiểu Nhất Bạch
*Cái tiếng hét quái dị gì kia?*
Tiểu Nhất Bạch
*Hình như phát ra ở tầng 1. Chẳng lẽ một trong ba người ở tầng 1 đã gặp chuyện.*
Tiểu Nhất Bạch
*Nhưng cái tiếng hét lúc nãy đâu giống tiếng của ba người họ.*
Tiểu Nhất Bạch
*Chẳng lẽ ma xuất hiện rồi?*
Tiểu Nhất Bạch
Xuất hiện thì phải hét như vậy à? Ừm...gây ngạc nhiên sao?
Tiểu Nhất Bạch
*Sáng mai hẵng đi tìm hiểu tình hình.*
Khi nghe thấy tiếng hét thì Lý Minh Tùng đã cầm tay nắm cửa và muốn xong ra xem xét tình hình.
Do bản thân đang hoảng loạn nên vẫn không mở cửa.
Lý Minh Tùng
/lùi ra xa cánh cửa/ Không. Không thể đi xem được. Vợ con còn ở trên lầu.
Lý Minh Tùng
Nếu mình xảy ra chuyện, hai mẹ con họ sẽ...
Lý Minh Tùng
/quay lưng đi vào trong/ Thiên Tường, Khương Thần, đừng trách tôi không cứu hai cậu nhé...
Lý Minh Tùng nghe thấy có gì đó ở ngoài cửa nên đã cuối xuống nhìn thử.
Đôi chân xương trắng ấy chạy vụt qua hành lang.
Sau khi nghe thấy tiếng hét thì Tôn Sáng đã ngay lập tức chạy đến thang máy.
Nhấn nút bấm xuống tầng 1.
Tôn Sáng
Mong rằng Thiên Tường và Khương Thần không xảy ra chuyện.
Tôn Sáng
Lý Minh Tùng ở trong phòng nên chắc sẽ ăn toàn.
Tôn Sáng thật sự rất bất an.
Lo lắng cho hai người họ.
Tôn Sáng nhìn thấy một bộ xương đang chạy vào góc khuất.
Tam quan của cậu ta hình như vừa được định hình lại.
Cùng lúc đó Khương Thần cầm nhang đi lại gần vì nghe tiếng thang máy đi xuống.
Trịnh Thiên Tường thì vẫn núp sau lưng Khương Thần.
Trịnh Thiên Tường
*Núp sau lưng đại lão an tâm hẳn.*
Tôn Sáng
/ngạc nhiên/ Khương Thần? Thiên Tường? Hai người không sao đúng không?
Khương Thần
Có tên này là hơi hoảng sợ. /nói Thiên Tường/
Trịnh Thiên Tường
Ở trong tình huống đó thì ai cũng sẽ sợ thôi. /ló ra/
Tôn Sáng
Hai người vẫn ổn, vậy tiếng hét lúc nãy là của ai? Chẳng lẽ là Lý Minh Tùng!? /lo lắng/
Khương Thần
Không phải, anh ta vẫn ở trong phòng.
Khương Thần
Cái tiếng hét lúc nãy là của bộ xương kia. Cậu thấy mà đúng không?
Tôn Sáng
Thật sự trên đời này có ma à? /nghi hoặc/
Trịnh Thiên Tường
Khương Thần là đạo sĩ đấy! /ló ra/
Khương Thần
Đừng nghe cậu ta nói tầm bậy. Cậu nên về phòng của mình đi.
Khương Thần
Trong phòng an toàn hơn bên ngoài.
Tôn Sáng
Vậy còn hai người? /lo lắng/
Khương Thần
Tôi ở đâu thì chỗ đó an toàn. /tự tin/
Trịnh Thiên Tường
Chỗ an toàn là bên cạnh Khương Thần. /phụ họa/
Tôn Sáng cạn lời. Nhưng vẫn nghe lời mà đi về phòng.
Khương Thần
Cậu đừng có núp sau lưng tôi nữa. Tôi không phải khiên thịt của cậu.
Trịnh Thiên Tường
À, quên. /đi ra đứng kế Khương Thần/
Bỗng nhiên Khương Thần nảy ra một ý tưởng nọ.
Khương Thần
Tôi có một ý tưởng lớn, cậu tham gia không?
Trịnh Thiên Tường
Anh định làm gì?
Trịnh Thiên Tường
Anh định gây hoang mang cho mọi người à?
Trịnh Thiên Tường
*Quả nhiên ông chủ như nào thì nhân viên như vậy. Cô bé Tiểu Vũ đó chắc chắn là học từ anh ta.*
Khương Thần
Cậu tham gia không?
Trịnh Thiên Tường
Tham gia.
Khương Thần
Hơ... Quả nhiên cũng là đồ ham vui. /cảm thán/
Trịnh Thiên Tường
... /cạn lời/
Trịnh Thiên Tường
*Thế anh không phải là đồ ham vui à?*
Trịnh Thiên Tường
Vậy xác giả chế tạo bằng gì?
Khương Thần
/xoa cằm suy nghĩ/ ...
Khương Thần
Nguyên cái xác thì mệt quá.
Khương Thần
Hay là làm cái đầu thôi.
Trịnh Thiên Tường
*Cái này thì càng gây hoảng loạn hơn đấy anh trai.*
Khương Thần
Cậu thấy sao? /nhìn chằm chằm/
Trịnh Thiên Tường
/ra dấu OK/
Trịnh Thiên Tường
*Tôi không đồng ý thì chắc là anh cũng sẽ làm thôi.*
Trịnh Thiên Tường
*Đồng ý cho có lệ vậy.*
Khương Thần bắt tay vào việc làm hai cái đầu giả. Một là của Trịnh Thiên Tường, một là của nó.
Tay nghề cũng gọi là được đi.
Nhìn ghê rợn vãi linh hồn. Trịnh Thiên Tường còn cảm thấy cái đầu đó còn thật hơn cái đầu trên cổ.
Khương Thần
Thấy sao, đẹp không? /hơi tự hào/
Trịnh Thiên Tường
Đẹp! Đẹp đến mức tôi thấy sợ luôn đấy!
Cái đầu của Khương Thần cũng gần giống như vậy.
Hai người cầm hai cái đầu đi đến cái bàn có cái xác kia.
Để hai cái đầu lên. Mỗi bên một cái cho đối xứng với nhau.
Dù nói chỉ làm có cái đầu nhưng Khương Thần thật ra còn dùng người giấy biến ra hai cái xác giả.
Trịnh Thiên Tường
*Nghệ thuật kiểu gì đây?*
Khương Thần
Được rồi, mọi thứ đã xong. /phủi tay/
Khương Thần
Đi ngủ thôi, hơn hai giờ sáng rồi. /nhìn điện thoại/
Trịnh Thiên Tường
Anh ngủ được à, lỡ như cái thứ kia quay lại thì sao?
Khương Thần
Nó không dám đâu, tối nay có lẽ vậy. /tự tin/
Trịnh Thiên Tường
*Được rồi, nghe theo anh.*
Tôn Sáng
Là tôi, Tôn Sáng.
Tiểu Nhất Bạch
Làm sao anh chứng minh bản thân là Tôn Sáng?
Tôn Sáng
Tôi chứng minh thế nào? Tôi..
Tiểu Nhất Bạch
Thế này đi, tôi hỏi anh một câu. Sau khi tàu điện ngầm gặp sự cố thì câu đầu tiên Trương Tĩnh Nghị nói là gì?
Tôn Sáng
Cái này sao tôi nhớ được chứ? /xoa gáy/ Hình như.. "Giờ anh dám cãi em rồi đúng không?"
Tiểu Nhất Bạch
Không đúng. Câu đầu tiên cô ta nói là "Hehe cái đầu anh!"
Tôn Sáng
Trời ạ, tôi đúng là Tôn Sáng mà.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng điều đó chứng minh anh là Tôn Sáng.
Tiểu Nhất Bạch
Câu anh vừa nói thể hiện tính cách ngang ngược của cô ta, người khác sẽ ấn tượng sâu sắc. /mở cửa/
Tiểu Nhất Bạch
Còn câu đầu tiên thì rất bình thường. Người thường sẽ không nhớ.
Tiểu Nhất Bạch
Nếu anh nói ra được, thì tôi còn phải nghi ngờ.
Tôn Sáng
Vậy sao anh lại nhớ được?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ là trùng hợp thôi. Bên ngoài đã xác nhận an toàn chưa?
Tôn Sáng
Tôi cảm thấy đã an toàn rồi. Dù sao mọi người cũng phải gặp nhau.
Tôn Sáng
Để nói về chuyện xảy ra đêm qua chứ.
Tôn Sáng
Trịnh Thiên Tường..
Tôn Sáng
Sao anh biết? /ngạc nhiên/
Tiểu Nhất Bạch
*Vậy ra là thật. Tầng 1 không có ai chết.*
Tiểu Nhất Bạch
Suy đoán thôi.
Hai người cùng đi vào thang máy. Gọi mọi người đi xuống Tầng 1 xem xét.
Mọi người đi đến sảnh thì phát hiện...
Kế bên cái xác đầu tiên là hai cái xác của Khương Thần và Trịnh Thiên Tường...
Trên bàn còn để hai cái đầu đối xứng với nhau.
All
(trừ Nhất Bạch)/hoảng sợ/
Tôn Sáng
*Không phải họ còn sống sao? Đêm qua còn nói chuyện với mình lúc ở thang máy mà. Chẳng lẽ sau lúc đó bọn họ lại bị tấn công!?*
Tôn Sáng đang trong trang thái hoài nghi nhân sinh nặng nề.
Hạo Hạo khóc rồi. Đổng Đình dỗ dành rồi nhớ đến chồng mình là Lý Minh Tùng.
Cô ôm con chạy đến trước phòng Lý Minh Tùng mà gõ cửa.
Đổng Đình
Lý Minh Tùng! Lý Minh Tùng!
Tiểu Nhất Bạch
/cười/ Ha..
Trương Tĩnh Nghị
Anh cười cái gì? Có người chết anh vui lắm à!?
Tống Chí Minh
Haizz, khổ quá. Đến lúc này rồi, em bớt nói mấy cậu vô dụng đi được không?
Trang Tất Phàm
Anh ta tự cười vì thấy Lý Minh Tùng không sao.
Trương Tĩnh Nghị
Sao anh biết?
Trang Tất Phàm
Cô thấy những người chết đều tập trung ở bàn tròn sao?
Trang Tất Phàm
Với cái nghệ thuật biến thái này.
Trang Tất Phàm
Thì Lý Minh Tùng không ở đây chứng tỏ anh ta không sao.
Tiểu Nhất Bạch
*Xác giả. Mặc dù rất chi tiết nhưng vẫn có điểm khác với xác thật.*
Tiểu Nhất Bạch
*Người không chuyên môn nhìn vào sẽ bị đánh lừa.*
Tiểu Nhất Bạch
*Chủ ý chắc chắn là của Khương Thần. Tên này thật biết cách bày trò.*
Phòng Lý Minh Tùng mở ra.
Lý Minh Tùng
Mọi người, không sao chứ?
Lý Minh Tùng
Trịnh Thiên Tường và Khương Thần, hai người họ sao rồi?
Trang Tất Phàm
Rất không may, hai người họ chết rồi.
Trang Tất Phàm
Đang ngồi đằng kia kìa.
Lý Minh Tùng
/siết chặt tay/ Tôi nghe thấy tiếng động, nhưng không dám ra ngoài.
Tôn Sáng
/vẫn còn chưa chấp nhận được hai người kia đã chết/ Không phải lỗi của anh đâu. Đêm qua đáng sợ như vậy, ai cũng sẽ sợ thôi.
Mọi người đều đói bụng. Hôm qua đi tàu điện ngầm đến đây, nhịn đói cũng gần một ngày rồi. Không đói mới lạ.
Mọi người đi ra sảnh đê nói chuyện. Tống Chí Minh liếc vào thì thấy có thức ăn trong phòng ăn.
Mọi người đành đi đến đó.
Đến nơi thì thấy trên bàn ăn là Khương Thần và Trịnh Thiên Tường đang ăn uống ngon lành.
Kế bên còn có Tiểu Vũ. Người lúc nãy không chịu đi xuống Tầng 1 với mọi người.
Trịnh Thiên Tường
/ngước lên/ Xin chào.
Khương Thần
/ngước lên/ Hửm..?
Hệ Thống - Tiểu Vũ
/đang ăn/
Tôn Sáng hình như đang muốn đấm ai đó...
ꌗꀤꈤ
Vật phẩm đã sử dụng bao gồm:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play