Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JanJingJing] Love You In The Cruelest Way

#Giới Thiệu

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng nếu dốc hết lòng yêu ai đó có lẽ một ngày họ sẽ cảm nhận được và trân trọng nó.
Nhưng đến khi đứng trước con người chứa một trái tim sắc lạnh như chị ta Ployshompoo Supasap (Janhae) mọi niềm tin của tôi như bị chà đạp. Trong mắt chị ta tình cảm của tôi là thứ rẻ mạt đến đáng khinh, chị ta chà đạp lên nó một cách nhẫn tâm nhất.
Nhưng như vậy cũng chưa phải là tất cả, một người điên như chị ta sẽ không bao giờ để tôi thoát khỏi vòng kiểm soát của chị ta.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Yêu cũng được, không yêu cũng được nhưng nếu em có ý định rời xa tôi thì đừng hòng
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã tin tưởng giao cảm xúc của mình cho một kẻ điên như chị điều khiển
Lời nói đó không làm cho con người cho con người trước mặt tôi lay động hay có ý định buông tay khỏi cổ tay đỏ ửng của tôi đang bị siết chặt. Chị ta chỉ im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh mà chị ta hay làm. Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt ấy nhìn tôi một cách dịu dàng như lúc chúng tôi còn nhỏ.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi không thích bị người khác thách thức, em biết điều đó mà đúng không ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Và tôi nghĩ rằng em không ghét tôi đến vậy đâu. Em nên cất móng vuốt của một chú mèo nhỏ lại đi.
Lời nói ấy khiến tôi lạnh sóng lưng, mặt dày, cầm thú là những gì tôi muốn tả về con người này.
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Mau tránh ra.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi tưởng đó là điều em muốn mà. Lúc trước em thích tôi ôm mà nhỉ ?
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Tôi...Khinh!
_End chapter_
Author
Author
Truyện Love You In The Cruelest Way, đều được đăng tải trên cả hai nền tảng. Mỗi bên sẽ theo đi form bên đó nhưng không khác về nội dung
Author
Author
Bên W của Rossyna1014 (Tiểu thuyết)
Author
Author
Bên M của Tifred Rs (Truyện Chat)
Thanks for reading

#Độc tôn

─── 12:00 P.M ───
Căn biệt phủ chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ căn phòng cuối hành lang.
Người phụ nữ mang khí tức lạnh lẽo, kiêu ngạo ấy ngồi vắt chéo chân trên sô pha. Tay cô thong thả lắc ly rượu vang đỏ, dửng dưng chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật đầy tự hào do chính mình nhào nặn.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Jingjing
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/khẽ run, mím môi/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đ… đau…
Cô thích nhìn nàng trông như một chú mèo hoang bị tổn thương, bất lực chờ cô đến cứu rỗi.
Mỗi vệt lằn đỏ rực trên cơ thể nàng do roi da để lại, trong mắt cô, đều là những nét vẽ tuyệt mỹ.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Đứng dậy, sải bước dài tiến về phía chiếc giường/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/khẽ co người, bàn tay vô thức siết lấy ga giường/
Jan đưa tay nâng cằm nàng lên. Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ngoài cũng phải tin rằng cô đang quan tâm
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em đau lắm à?
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/hốc mắt đỏ lên, giọng khàn đặc/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đauu…
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/khoé môi cong lên/
Cô luôn đóng vai người cứu rỗi rất giỏi
Nhưng chính cô mới là người dựng nên địa ngục
Tiền bạc, địa vị, quyền lực… Jan chưa từng thiếu thứ gì
Thứ duy nhất khiến cô hứng thú là kiểm soát hoàn toàn một con người
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/vuốt nhẹ mái tóc nàng/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em biết mà, chừng đó vẫn chưa làm tôi thoả mãn
Hơi thở của nàng, thể xác của nàng, mọi thứ thuộc về nàng, tất cả đều là đồ sở hữu của cô
Thứ cô muốn chưa từng là trái tim hay tình cảm của nàng. Cô muốn thể xác lẫn tâm trí nàng phải ám ảnh và khắc sâu cái tên của cô vào máu tủy.
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đ... đừng nữa, tha cho tôi... tôi đau lắm rồi..
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai của nàng/
Nữ nhân của cô, lúc cam chịu quả thực đáng yêu đến chết người.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi tắm cho em, nhé ?
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đừng mà…, tôi mệt lắm rồi…
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi sẽ nhẹ nhàng với em
Dịu dàng? Nhẹ nhàng? Những từ ngữ đó vốn dĩ chưa từng tồn tại trong từ điển của một kẻ máu lạnh như cô
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/cắn chặt môi/
Mọi lời cầu xin đều chìm nghỉm trong căn phòng rộng lớn
Một lúc sau, từ phía phòng tắm liên tục phát ra những âm thanh đầy ám muội. Mèo nhỏ của cô rên rỉ đến khàn cả cổ họng nhưng tuyệt nhiên không nhận được một chút khoan hồng
Nàng từ lâu đã quen với việc không thể chạy trốn.
Cơn đau thể xác hằng ngày của con dã thú ấy đã trở thành nỗi ám ảnh in sâu vào tâm khảm nàng. Nàng biết mình chẳng thể thoát khỏi bàn tay cô
Kẻ không chỉ trói buộc thể xác mà còn xiềng xích được cả trái tim nàng
Đối diện với thực tại u tối
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Hét lớn/ Cút ra đồ khốn! Bộ muốn tôi chết chị mới vừa lòng hả?!
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Bật cười/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/siết chặt cái ôm hơn/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Nếu em chết, tôi sẽ xuống tận địa ngục để lôi em lên. Tôi không nỡ để em rời xa tôi đâu...
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đồ điên !
Chát
Uất ức trước kẻ cuồng kiểm soát ấy, nàng dồn chút sức lực cuối cùng tát một cái đau điếng vào mặt cô
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Sững người/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em đúng là không biết sợ. Vậy để tôi trừng phạt thêm chút nữa nhé? /Kẽ nhíu mày/
Cô thô bạo bế xốc nàng ra khỏi phòng tắm, ném mạnh nàng xuống chiếc giường rộng lớn của mình
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Chống tay gượng dậy/
Nhưng người phụ nữ kia đã lạnh lùng vung tay, chiếc roi da quất mạnh xuống cơ thể nàng. Một vệt đỏ chói mắt lại xuất hiện trên làn da tuyết trắng
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Aaa / co rúm người lại/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Hư hỏng
Chát!
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Bướng bỉnh
Chát!
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Yêu nghiệt
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Nắm lấy cổ chân nàng kéo về phía mình/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Mẹ nó! Tránh ra tôi đau!
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Là do tôi không dạy dỗ em tử tế rồi
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đáng ra cái miệng nhỏ này của em chỉ nên rên rỉ tên của tôi, chứ không phải để chửi bới đâu.
Cô thẳng tay quăng chiếc roi da đi, dùng sức nặng cơ thể ghì chặt nàng xuống đệm, một tay tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ nàng
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ngày mai em còn muốn xuống giường không ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Cắn lên bã vai nàng/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Aaaa! D... dừng lại... Đừng có cắn... chị là chó à?!
Cô khẽ cười mị hoặc, lấy mảnh vải lụa trên đầu giường bịt chặt miệng nàng lại, ngăn chặn mọi lời chống đối
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đêm nay em chỉ được rên rỉ, không được hỗn.
____Đêm dần trôi____
Căn phòng cuối cùng cũng trở về yên tĩnh
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của cô gái trên giường
Cô đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn đêm. Gương mặt cô vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Liếc nhìn người trên giường/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ngủ rồi à?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Đôi mắt khẽ hạ xuống/
Cô bước lại gần, kéo tấm chăn phủ lên người nàng. Hành động ấy chẳng mang theo chút dịu dàng nào. Nó giống như một người đang cất giữ món đồ quý giá của mình hơn.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi /khẽ vuốt mái tóc nàng/
Jingjing không còn đủ sức để mở mắt.Ý thức dần chìm vào bóng tối. Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy chỉ là bóng lưng cao ngạo của Jan khuất sau cánh cửa
___Hôm sau___
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức nàng khỏi giấc ngủ chập chờn. Toàn thân nàng nặng trĩu như bị rút cạn sức lực.
Nàng ngồi dậy thật chậm, đưa mắt nhìn khoảng trống bên cạnh.Lần nào cũng vậy. Cô luôn rời đi trước khi nàng tỉnh giấc.
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Trưa rồi /dụi mắt/
Nàng cố chống tay đứng dậy, từng bước chậm chạp đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm gội rửa vết thương trên da làm nàng đau đến nghẹt thở, vốn không thể cuốn trôi cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lòng.
____Dưới Tầng_____
Mùi cà phê thoang thoảng khắp phòng khách.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/ung dung thưởng thức cà phê/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/chậm rãi bước xuống với sắc mặt nhợt nhạt/
Nàng cố tình ngó lơ cô. Chỉ lặng lẽ đi thẳng về phía bếp như thể trong căn nhà này không tồn tại người thứ hai.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/đặt tách cà phê xuống/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em định xem tôi như không khí?
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Im lặng/
Sự im lặng ấy khiến ánh mắt cô tối đi
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Bước đến phía sau nàng/
Càng tiến gần, mùi hương sữa tắm ngọt ngào trên cơ thể nàng lại cảm thấy cuốn cô vào những suy nghĩ đen tối
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Vòng tay qua eo nàng/
Kéo lưng nàng dựa sát vào lồng ngực mình, rồi chậm rãi hạ cằm xuống gác lên hõm vai nàng
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em thơm quá ~
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Nhột…buông ra đi
Cô bắt đầu làm loạn, cắn mút ở vùng hõm cổ nhạy cảm của nàng. Jingjing mím môi, uất ức vùng vẫy muốn đẩy ra nhưng liền bị gọng kìm của cô giữ chặt lại.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Mẹ tôi bảo hôm nay sẽ đến đây
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Thì sao /cười nhạt/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em diễn cho tốt nhé. Tôi không muốn nghe bà ấy nói là tôi đối xử tệ với em /tỏ vẻ đáng thương/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Trước mặt người khác chị lúc nào cũng hoàn hảo
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đúng là diễn rất giỏi
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em là người hiểu rõ điều đó nhất mà /cười/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Hiểu rõ… ? Hay là nếm trải ? /cười khinh/
Bầu không khí trong phòng bếp lập tức đông cứng. Không ai chịu nhường ai. Một người dùng sự im lặng để phản kháng. Một người dùng sự bình tĩnh để áp chế
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/khoé môi cong lên/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em thấy đêm qua chưa đủ ? /bình thản/
Cô bất ngờ siết mạnh năm ngón tay vào eo nàng như một lời cảnh cáo. Lời nói sắc bén như dao găm trực tiếp dập tắt ngọn lửa phản kháng của nàng
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Biết rồi
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ngoan lắm~
Dứt lời, cô thô bạo xoay người nàng lại, cưỡng đoạt nàng vào một nụ hôn đầy chiếm hữu. Chịu thua trước một kẻ tự xem mình là duy ngã độc tôn, nàng nhắm mắt cam chịu, hoàn toàn không có cách nào để phản kháng lại đế chế độc tài của người phụ nữ này.
____End chapter____

#Phục tùng

_____Tiếp_____
Nụ hôn sâu kéo dài làm nàng ngộp thở đến chóng mặt. Không chịu nổi nữa, nàng bèn cắn mạnh vào môi dưới của cô để ép cô buông ra
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đủ rồi đấy
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/liếm vệt răng còn vương trên môi/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Xin lỗi, tôi quên mất
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ừmm, tôi muốn ăn một chút trái cây
Cô chậm rãi hạ cằm xuống hõm vai nàng. Sức nặng từ cơ thể cô truyền sang khiến đôi vai nàng chùng xuống, hoàn toàn bị khóa chặt trong tư thế bị động.
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Ý chị là gì ? /khó chịu/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Nghiêng đầu/
Bờ môi mỏng khẽ lướt qua làn da cổ nhạy cảm của nàng, bật ra một tiếng cười trầm thấp
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Muốn em gọt cho tôi thôi mà /nhẹ giọng/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Vậy thì tránh ra ngoài, tôi khó chịu không làm được /đẩy cô/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Từ từ tách khỏi người nàng/
Nhưng cô chỉ giữ một khoảng cách rất nhỏ, đủ để hơi ấm sặc mùi chiếm hữu vây hãm lấy nàng
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi sẽ đứng xem /nhướn mày/
Không biết người phụ nữ này lại muốn bày trò gì. Nhưng nàng biết mình không còn sự lựa chọn nào khác
Suốt quá trình nàng cảm nhận được ánh mắt của cô luôn ghim chặt vào từng cử chỉ của nàng
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Cẩn thận chút
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đừng để chảy máu, tôi sẽ đau lòng đấy ~
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Cau mày/
Thật nực cười khi nghe những lời giả tạo ấy
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Hài hước thật đấy
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi không đùa
Đột nhiên, Jan lại tiến sát thêm một bước.
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Giật mình mà sẩy tay làm rơi con dao/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/cúi người nhìn theo/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Sao thế ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Có cần tôi giúp không ?
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Không cần !
Nàng cắn chặt môi, run rẩy nhặt con dao sắc lẹm lên, cố gắng gọt thật nhanh để thoát khỏi tầm mắt bức người của cô
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Quan sát/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi tự hỏi...có bao giờ em nghĩ đến chuyện dùng con dao này để trả đũa tôi không? /giọng mỉa mai/
Cạch
Lực dao chém mạnh xuống tấm thớt phát ra một tiếng động thanh giòn, quả táo dứt khoát bị chia làm đôi
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/quay sang nhìn cô/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Tất nhiên, tôi luôn nghĩ mình sẽ giết chị vào một lúc nào đó /châm biến/
Cô không hề tức giận mà ngược lại liền mỉm cười một cách đầy hài lòng
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi sẽ chờ /khẽ gật đầu/
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng câu nói buông ra vẫn kèm theo vài phần kì lạ. Cô quay lưng tiến về phía phòng khách
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Mang ra đây cho tôi
——Một lúc sau——
Nàng bưng đĩa trái cây định đặt lên bàn thì
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Quỳ xuống đi !
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Khựng lại 1 nhịp/
Đôi mắt nàng đảo qua cô, cắn chặt môi đầy uất ức trước mệnh lệnh ngang ngược ấy
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Cười nhẹ/
Nhưng ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao thay cho lời khẳng định tối hậu
Nàng cắn môi đến mức bật máu, nhưng cuối cùng cũng phải chịu khuất phục trước cô
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Chậm rãi quỳ xuống bên chân ghế/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tư thế này rất hợp với em. Giữ nguyên một lát đi
Cô ngồi vắt chéo chân ngạo nghễ trên ghế, ánh mắt chậm rãi quét qua đĩa táo, rồi găm thẳng vào khuôn mặt đang cố nhẫn nhục kia.
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đút tôi đi /cong môi/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
“Bộ tay bị liệt hay gì” /thầm nghĩ/
Nàng đáp trả bằng sự im lặng hồi lâu. Nàng ghét sự phục tùng
Sự kháng cự ngầm này làm cô mất đi kiên nhẫn
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh/
Ép nàng phải ngã nhào lên ghế sô pha cạnh mình
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Dùng nĩa ghim miếng táo/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Đưa đến sát miệng nàng/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đã không muốn, vậy để tôi đút em
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Tôi không có nói là mình muốn ăn /xoay mặt đi/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi không kiên nhẫn thế đâu. Jing /thấp giọng/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Biết rồi /uất nghẹn quay lại/
Nàng cắn một miếng táo nhỏ để dập tắt cơn thịnh nộ của người phụ nữ điên này. Vì nàng biết rõ, lời nói của cô chưa bao giờ là một lời thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Nhìn dáng vẻ cam chịu của người trước mặt/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Môi cong lên vì thoả mãn/
Nhìn qua, nàng mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đi cùng chiếc quần ngắn phơi bày trọn vẹn đống hoang tàn trên cơ thể, không giấu nối những vệt roi da của một đêm qua đã đóng vảy, kết lại thành từng lằn tím thẫm chướng mắt, ẩn hiện u ám sau lớp vải mỏng.
Thế nhưng, trong đáy mắt của cô không hề có lấy một tia hối hận hay xót xa
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Tay lướt nhẹ lên vệt roi trên đùi nàng/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đau lắm không ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Hôm qua lúc xuống tay, tôi cũng xót
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Thầm khinh bỉ sự giả tạo của cô/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Vậy sao, nghĩa là tôi lại phải cảm ơn sự từ tâm của chị à
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Hành hạ xong rồi ban phát chút lòng thương hại
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Chị không thấy bản thân mình kinh tởm và đạo đức giả sao ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Nụ cười giả tạo trên môi tắt đi/
Nhưng cô không nổi điên vì những lời nàng nói
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Kinh tởm ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đạo đức giả ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Gật đầu hài lòng/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Được rồi. Là tôi đạo đức giả
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi thật sự muốn trừng phạt để xem cái lòng tự trọng cao quý của em sẽ chịu đựng được bao lâu
Trước cái nhìn chằm chằm đầy áp bức của cô, đôi tay đang tự do của nàng từ từ nhấc lên. Không phải để đẩy cô ra, mà là chậm rãi, từng chút một, áp lòng bàn tay của mình lên một bên gò má góc cạnh như tạc của cô
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Cơ mặt cứng đờ/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Đầu ngón tay miết nhẹ lên da cô/
Khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười nửa thương hại, nửa cợt nhả đối diện thẳng với đôi mắt cô buông từng chữ nhẹ bâng nhưng bén ngót như dao sắc
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đáng thương thật đấy Ployshompoo Supasap
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Chị sợ tôi sẽ không yêu chị nữa nên mới làm vậy đúng không ?
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Chị sẽ phát điên nếu tôi không thể vĩnh viễn phục tùng chị bằng cả trái tim đúng không ? /chế giễu/
Câu nói của nàng như một mồi lửa ném thằng vào kho thuốc súng, thiêu rụi hoàn toàn lớp vỏ bọc lý trí và sự điêm tĩnh mà cô dày công xây dựng.
Hai từ "đáng thương" đi kèm tên họ cô thốt ra từ miệng nàng như bàn tay vô hình bóp nát lòng tự tôn của cô khiến cô như phát điên
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Im miệng cho tôi /mạnh tay bóp lấy cằm nàng/
Cô đẩy nàng ngã ngửa ra thành ghế sofa các vết roi da trên lưng cọ xát vào lớp da sofa ê ấm.
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Cắn răng chịu đựng/
Vẫn dành cho cô một ánh mắt không chịu khuất phục
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Nghe cho rõ đây, Jingjing
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi chỉ muốn thể xác và sự phục tùng của em /nhấn mạnh/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Tôi không cần cái tình yêu rẻ mạt đó!
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em nghĩ tôi thèm khát trái tim của em sao ?
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đừng tự dát vàng lên mặt mình
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Đối với tôi, em chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém
Lời nói thốt ra từ miệng cô mang đầy tính sỉ nhục và chiếm hữu
Khi nàng dùng hết sức lực để đâm sâu vào tử huyệt của cô, nàng cũng đang tự dùng dao cứa vào lòng mình
Và câu nói "không cần cái tình yêu rẻ mạt đó" thốt ra từ miệng cô chính là nhát dao chí mạng, chính thức bức tử tia hy vọng cuối cùng trong nàng.
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Lòng bàn tay đang áp trên má cô run lên/
Từng chữ, từng câu sỉ nhục của cô như những mũi tên tẩm độc, găm thẳng vào lồng ngực nàng, rạch nát chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại
Tim nàng thắt lại một nhịp, đau đớn đến mức như ngừng thở. Hoá ra, đoạn tình cảm nàng chôn giấu đó trong mắt cô lại rẻ rúng đến thế
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Buông thả tay xuống ghế sofa/
Ánh mắt ngạo nghễ vừa rồi bị dập tắt thay vào đó là sự bình lặng trống rỗng. Đau thật !
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Khóe mắt dần ngấn lệ/
Hai giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, trượt vào chân tóc. Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang giận dữ của cô, không còn muốn cãi lại, không còn châm chọc
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Đồ tàn nhẫn /nhỏ giọng/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Nhắm nghiền mắt lại/
Không muốn đối mặt cô nữa, cả cơ thể run lên vì đau đớn.
Bầu không khí như đông cứng lại. Động tác của cô bỗng khựng lại một nhịp rất nhỏ, sâu trong đáy mắt thâm trầm lóe lên một tia dao động khó lường, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh lùng thường ngày
Cô không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mắt yếu đuối của nàng. Để xóa sạch sự im lặng đáng sợ mà nàng tạo ra, cô chọn cách bạo liệt nhất để khẳng định lại vị thế của mình
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Cúi người/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Đoạt lấy môi nàng/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Ưm~ /mở mắt/
Tia mắt nàng lóe lên một sự căm phẫn. Nàng không đẩy cô ra
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Hai tay vòng lên gáy cô/
Ngón tay nàng siết chặt lấy tóc cô rồi điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của cô
Sự chuyển hướng đột ngột của nàng khiến cô hoàn toàn sững sờ. Đang lúc cô bị đẩy vào thế bị động
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Dứt ra/
Bờ môi rỉ máu của hai người tách nhau ra một khoảng cực ngắn dưới hơi thở dốc dồn dập
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
/Nhìn thẳng vào mắt cô/
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Tôi chỉ là thú vui tiêu khiển đúng chứ ?
Prariyapit Yu (JingJing)
Prariyapit Yu (JingJing)
Được thôi. Vậy để tôi phục tùng chị
Sau lời tuyên chiến, nụ hôn biến thành một cuộc càn quét đầy bạo liệt. Nàng dùng lực mạnh ép cô phải nếm trải cái vị rát bỏng, tanh rưởi của dòng máu đang rỉ ra
Bị kích động bởi lời thách thức của nàng, lòng tự tôn độc tài của cô bùng lên
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
/Một tay vòng ra sau eo nàng siết chặt/
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Ployshompoo Supasap (Janhae)
Em dám ? Để xem ai thiêu chết ai trước! / gằn giọng/
___End Chapter___
Author
Author
Không má nào chịu thua má nào vậy mới gu t🤗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play