[ItaFushi_JJK] Niệm Cựu.
_01
"Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là tình cờ, nhưng lại đủ sức thay đổi cả một đời người."
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên bệnh viện.
Fushiguro Megumi đứng trước sảnh, tay cầm túi thuốc, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa. Hôm nay cậu lại đến tái khám như mọi tháng. Kết quả thế nào, cậu không cần mở cũng đoán được.
Vẫn là những lời quen thuộc.
"Đừng hoạt động quá sức."
"Nếu có tim hiến phù hợp..."
Megumi kéo cao cổ áo, định cứ thế bước vào mưa thì một giọng nói hốt hoảng vang lên phía sau.
Trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, mái tóc hồng hơi rối vì chạy vội, trên môi vẫn là nụ cười sáng đến chói mắt.
Fushiguro Megumi
Tôi có ô.
Chiếc ô của cậu nằm gọn dưới chân người kia.
Có lẽ lúc chạy đến, anh đã vô tình giẫm lên nó.
Itadori Yuuji
Tôi xin lỗi!
Cậu trai tóc hồng cúi gập người gần chín mươi độ.
Itadori Yuuji
Tôi không cố ý! Tôi đền cho cậu cái mới nhé!
Megumi nhìn chiếc ô đã gãy mất một nan, khẽ thở dài.
Fushiguro Megumi
Không cần.
Itadori Yuuji
Này, đừng nói như vậy chứ.
Anh gãi đầu, cười ngượng.
Itadori Yuuji
Hay để tôi đưa cậu về.
Fushiguro Megumi
Không cần.
Itadori Yuuji
Tôi tên Itadori Yuuji.
Itadori Yuuji
Cậu không nói cũng được.
Itadori Yuuji
Nhưng trời mưa lớn đấy. Cứ coi như tôi chuộc lỗi.
Nhưng cơn đau nhói nơi lồng ngực bất chợt kéo đến.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu phải bấu chặt túi thuốc mới đứng vững.
Fushiguro Megumi
..không sao.
Itadori Yuuji
Mặt tái thế mà bảo không sao?
Fushiguro Megumi
Tôi nói không sao.
Megumi bước lên trước, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Anh chỉ mở ô, lặng lẽ đi chậm hơn một bước để chiếc ô vẫn che được cả hai.
Suốt quãng đường, chẳng ai nói gì.
Đến ngã tư, Megumi dừng lại.
Fushiguro Megumi
Đến đây được rồi.
Itadori Yuuji
Hả? Nhà cậu ở đây à?
Itadori Yuuji
Cho tôi xin lỗi lần nữa nhé.
Nhưng cũng đủ khiến Yuuji ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu mỉm cười.
Nhẹ như thể nếu chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ.
Itadori Yuuji
Vậy-- Vậy.. Tạm biệt!
Fushiguro Megumi
Tạm biệt.
Megumi quay người bước đi.
Ngay khi khuất khỏi tầm mắt Yuuji, cậu phải dựa vào bức tường ven đường để thở dốc.
Bàn tay đặt lên ngực trái khẽ run.
Từng nhịp tim đập loạn như muốn xé toạc lồng ngực.
Một lúc lâu sau, cậu mới lấy từ túi áo ra một lọ thuốc, nuốt vội hai viên.
Fushiguro Megumi
'Vẫn chịu được..'
Ở phía bên kia con phố, Yuuji vẫn chưa rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Itadori Yuuji
Mình còn chẳng biết tên cậu ấy.
Itadori Yuuji
Nhưng cứ có cảm giác...
Itadori Yuuji
Nhất định sẽ gặp lại.
Không ai trong hai người biết rằng, cuộc gặp gỡ dưới chiếc ô ngày hôm ấy sẽ trở thành ký ức đẹp nhất... cũng là nỗi đau lớn nhất trong suốt phần đời còn lại của họ.
"Ngày đầu tiên gặp nhau, anh chỉ làm hỏng một chiếc ô. Sau này mới biết, điều anh không thể giữ lại... là cả một con người."
_02
"Có những người, càng cố quên lại càng nhớ."
Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên khắp khuôn viên trường đại học.
Yuuji vươn vai, nhét đại mấy quyển giáo trình vào balo rồi cùng người bạn thân là Kugisaki Nobara bước ra khỏi giảng đường.
Kugisaki Nobara
Ê Yuuji, hôm nay trực ở quán cà phê nữa hả?
Itadori Yuuji
Ừ. Thiếu người nên mình phải qua.
Kugisaki Nobara
Cậu đúng là cái máy kiếm tiền.
Itadori Yuuji
Biết sao được. Tiền học đâu có tự mọc ra.
Hai người tách nhau ở cổng trường.
Yuuji đạp xe đến quán cà phê nơi mình làm thêm.
Vừa thay đồng phục xong, quản lý đã vội gọi.
???
Yuuji, mang cà phê lên tầng hai giúp khách bàn cạnh cửa sổ nhé.
Khay cà phê trên tay còn bốc khói nghi ngút.
Yuuji bước lên cầu thang, miệng vẫn ngân nga một giai điệu vô nghĩa=)).
Cho đến khi nhìn thấy người ngồi bên cửa sổ.
Mái tóc đen, đôi mắt xan, một quyển sách mở trước mặt.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Yuuji là người cười trước.
Itadori Yuuji
Trùng hợp ghê!
Itadori Yuuji
Cà phê của cậu.
Định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ.
Fushiguro Megumi
...Khoan.
Megumi lấy trong ví ra vài tờ tiền.
Fushiguro Megumi
Hôm trước.
Itadori Yuuji
Thôi khỏi. Là lỗi của tôi mà.
Fushiguro Megumi
Tôi không thích nợ người khác.
Itadori Yuuji
Còn tôi không thích lấy tiền vì một cái ô.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Yuuji bỗng chống tay lên bàn.
Itadori Yuuji
Vậy thế này nhé.
Itadori Yuuji
Cậu mời tôi một ly cà phê.
Fushiguro Megumi
...Đó chẳng phải vẫn là tôi trả tiền sao?
Itadori Yuuji
Nhưng đó là mời bạn=)).
Itadori Yuuji
Từ giờ chúng ta huề.
Khóe môi Megumi hơi cong lên.
Fushiguro Megumi
...Không.
Yuuji bật cười thành tiếng, Megumi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, nắng chiều xuyên qua tán cây, phản chiếu lên mặt kính.
Ở cạnh người này, cậu lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Yuuji bước ra khỏi quán thì thấy Megumi vẫn đứng dưới mái hiên.
Itadori Yuuji
Cậu chưa về à?
Fushiguro Megumi
Đợi xe buýt.
Itadori Yuuji
Trùng đường không?
Megumi đọc tên trạm, Yuuji sáng mắt.
Itadori Yuuji
Ơ, tôi cũng đi hướng đó.
Fushiguro Megumi
Tôi tưởng cậu đi xe đạp??
Itadori Yuuji
Bị thủng lốp ùi..
Itadori Yuuji
Hình như ông trời muốn chúng ta gặp nhau suốt.
Fushiguro Megumi
...Ừm, chắc vậy.
Vì giờ cao điểm nên rất đông.
Yuuji đứng chắn phía ngoài để Megumi không bị dòng người chen lấn.
Itadori Yuuji
Cẩn thận chút.
Itadori Yuuji
Ai mà biết được.
Một bà cụ đứng gần đó nhìn hai người rồi cười hiền.
???
Hai đứa là người yêu à?
Megumi khựng lại, Yuuji đỏ bừng mặt.
Itadori Yuuji
Không..không phải đâu bà.
Itadori Yuuji
Cháu với cậu ấy chỉ là..
Fushiguro Megumi
Cậu ấy chỉ là người lạ.
Nghe vậy, Yuuji cười méo xệch.
Itadori Yuuji
Người lạ nghe đau lòng quá.
Megumi nhìn anh vài giây.
Fushiguro Megumi
... Xin lỗi.
Fushiguro Megumi
Đùa thôi.
Itadori Yuuji
Vậy..chúng ta làm quen lại nhé.
Itadori Yuuji
Itadori Yuuji.
Lần này, Megumi không im lặng nữa.
Cậu nhẹ nhàng bắt lấy tay anh.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không biết..
Đó là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.
Cũng là khởi đầu cho một mối tình đẹp đến mức, về sau chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến người ta đau lòng.
"Sau này Yuuji mới nhận ra, có những cái nắm tay tưởng như rất bình thường, lại là điều ta nhớ nhất khi người ấy không còn ở bên."
_03
Khoảng Cách Được Rút Ngắn.
"Có người bước vào cuộc đời ta bằng một nụ cười, rồi dần dần trở thành thói quen."
Sau lần gặp trên xe buýt, Yuuji và Megumi bắt đầu chạm mặt nhau thường xuyên hơn.
Ít nhất thì... Yuuji nghĩ vậy.
Mỗi sáng thứ Hai, cậu đều thấy Megumi ngồi ở chiếc ghế sát cửa sổ trong thư viện.
Chiều thứ Tư, cậu lại vô tình bắt gặp Megumi ở quán cà phê.
Cư nhiên lại là bệnh viện.
Itadori Yuuji
Sao mình cứ gặp cậu ấy hoài vậy nhỉ?
Kugisaki Nobara
Hay là ông theo dõi người ta?
Nobara vừa cắn bánh vừa liếc xéo.
Itadori Yuuji
Không có!, cậu nghĩ tôi là kiểu người thế sao?
Kugisaki Nobara
Mặt ông viết rõ ba chữ 'đang cảm nắng' luôn rồi.
Kugisaki Nobara
Tui nói thật.
Kugisaki Nobara
Thích thì theo đuổi đi.
Itadori Yuuji
..Nhưng hình như cậu ấy không thích nói chuyện.
Kugisaki Nobara
Thì nói thay phần cậu ấy.
Kugisaki Nobara
Biết đâu sau này người ta lại thấy ông phiền.
Yuuji tan học sớm nên ghé siêu thị mua ít đồ.
Đang lựa rau thì cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Cậu đang đứng trước quầy sữa, chăm chú đọc thành phần dinh dưỡng trên từng hộp.
Itadori Yuuji
Chào Fushiguro!
Itadori Yuuji
Cậu cũng đi mua đồ à?
Itadori Yuuji
Ở một mình sao?
Itadori Yuuji
Thế cậu nấu ăn giỏi không?
Itadori Yuuji
Tôi nấu cũng được lắm!
Itadori Yuuji
Có dịp tôi nấu cho cậu ăn.
Fushiguro Megumi
Không có gì.
Hai người cùng tính tiền rồi đi bộ ra ngoài, hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố. Yuuji xách giúp Megumi túi đồ nặng hơn
Fushiguro Megumi
Tôi tự cầm được.
Fushiguro Megumi
Tôi không yếu tới vậy.
Itadori Yuuji
Tôi biết mà.
Fushiguro Megumi
Thế trả đây.
Megumi nhìn anh chằm chằm.
Yuuji cười đến híp cả mắt.
Itadori Yuuji
Thấy chưa? Cậu cũng biết nhượng bộ mà.
Fushiguro Megumi
Lười cãi thôi.
Megumi khẽ lắc đầu, không hiểu sao... Ở cạnh Yuuji, cậu luôn bất giác thả lỏng hơn bình thường.
Khi đi ngang qua công viên, Yuuji bỗng dừng lại.
Itadori Yuuji
Cậu đợi chút.
Anh chạy đến một xe bán kem ven đường. Lát sau quay lại với hai cây kem vani.
Fushiguro Megumi
Tôi chưa nói muốn ăn.
Itadori Yuuji
Nhưng tôi mời.
Megumi nhìn cây kem trong tay anh rất lâu. Rồi cuối cùng cũng nhận lấy.
Fushiguro Megumi
... Cảm ơn.
Itadori Yuuji
Cậu thích đồ ngọt à?
Fushiguro Megumi
Không hẳn.
Itadori Yuuji
Thế thích gì?
Megumi cắn một miếng kem nhỏ. Giọng cậu rất khẽ.
Fushiguro Megumi
Tôi thích chó.
Itadori Yuuji
Lần đầu thấy cậu chủ động như vậy.
Megumi im lặng. Thật ra... Không phải cậu chủ động.
Chỉ là ở cạnh Yuuji, cậu quên mất việc phải dựng lên bức tường ngăn cách với người khác.
Buổi tối. Megumi về đến căn hộ, vừa mở cửa, cậu đã ho sặc sụa.
Fushiguro Megumi
Khụ.--. khụ...
Một vệt máu đỏ thẫm rơi xuống lòng bàn tay. Cậu nhìn nó vài giây rồi lặng lẽ vào phòng tắm rửa sạch, như thể chuyện đó đã xảy ra quá nhiều lần.
Điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn từ một số lạ.
itdri_yji
Về đến nhà chưa?
Chắc là lúc tính tiền ở siêu thị, Yuuji đã nhanh tay lưu số của cậu.
Cậu nhìn màn hình rất lâu, rồi gõ một chữ.
itdri_yji
Tốt quá! Ngủ ngon nhé, Megumi.
Megumi nhìn dòng chữ ấy, khóe môi vô thức cong lên.
Đã bao lâu rồi... Có người nhắn tin chỉ để hỏi cậu đã về nhà an toàn chưa?
Cậu đặt điện thoại xuống, khẽ tựa đầu vào thành giường.
Fushiguro Megumi
...Đừng tốt với tôi như vậy.
Giọng nói tan vào màn đêm.
Fushiguro Megumi
Đến lúc phải rời đi...
Fushiguro Megumi
Tôi sẽ không nỡ.
"Điều đáng sợ nhất không phải là biết mình sắp mất đi một người. Mà là biết mình sẽ khiến người ấy đau khổ khi mình rời đi."
Makoto
Fushi 19 Ita cũng vậy.
Makoto
Ita là sinh viên ngành y
Makoto
Megumi thì có bệnh tim🫠
Fushiguro Megumi
Sinh viên Nhạc viện, chơi piano rất giỏi nhưng ít nói, sống khép kín vì bệnh tim bẩm sinh.
Itadori Yuuji
Sinh viên ngành Y, vừa đi học vừa làm thêm. Hoạt bát, ấm áp, luôn nghĩ cho người khác.
Makoto
Chả có phép màu nào xảy ra với truỵên tao đâu
Makoto
Đầu ngọt, giữa đường trộn thủy tinh, cuối chết hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play