Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ENGLOT - FUTA ] NHÀ HỌ WARAHA

1

ĐƯỜNG LÀNG
4 GIỜ CHIỀU
Trong buổi chiều vàng nhạt, Engfa tung tăng đi trước, hai tay đung đưa theo nhịp bước chân. Phía sau, Ice và Kwan, hai người hầu thân cận, lững thững đi theo canh chừng để bảo đảm an toàn cho cô hai nhà Waraha. Bỗng nhiên, Engfa đứng khựng lại, ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn chùm quả chín mọng đang đung đưa trên cành cao của một cây cổ thụ ven đường. Engfa nuốt nước bọt, chỉ tay lên cây rồi quay sang nhìn Ice với vẻ mặt đầy mong đợi.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị Ice...
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị Ice...
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị trèo lên hái cái chùm quả kia xuống đây cho tôi đi.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Nhìn nó ngon quá chừng
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tôi muốn ăn ngay bây giờ
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị mau lên hái cho tôi đi
Ice ngước lên nhìn ngọn cây cao vút rồi nhìn lại thân cây trơn tuột, trong lòng không khỏi lo lắng. Ice nhăn mặt, xua xua tay với vẻ đầy ái ngại.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Cô hai ơi
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Nhưng mà cái cây đó cao quá
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Thân cây lại trơn trượt thế kia trèo lên nguy hiểm lắm cô hai.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Lỡ tôi ngã xuống một cái là gãy tay gãy chân như chơi đó cô hai ơi.
Nghe Ice từ chối, Engfa liền phụng phịu mặt mày. Engfa đứng nghiêm lại, hai tay chống nạnh, đôi mắt trợn lên cố tỏ ra vẻ giận dữ như một đứa trẻ bị tranh mất đồ chơi.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tôi nói mà chị không thèm nghe lời tôi hả?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Bây giờ tôi là chủ hay chị là chủ đây?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị gan dạ gớm nhỉ, dám cãi lời tôi cơ đấy.
Ice hốt hoảng trước thái độ của Engfa, vội vàng chắp tay phân bua đầy khúm núm.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Dạ nhưng mà cô hai ơi
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Không phải là tôi lười biếng đâu
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Tại cái cây đó thực sự quá nguy hiểm
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Tôi lo cho cái mạng của tôi thôi mà cô hai.
Engfa không thèm nghe giải thích, bắt đầu giậm chân bình bịch xuống đất, mếu máo như sắp khóc đến nơi, miệng liên tục bù lu bù loa đòi về nhà.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tôi không biết đâu.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị không hái cho tôi thì tôi về tôi méc ba cho xem.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tôi sẽ bảo với ba là chị Ice bắt nạt tôi
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Không chịu nghe lời tôi
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Để ba phạt chị nhịn cơm
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Đánh đòn chị luôn cho biết tay.
End
Like

2

Thấy Engfa dọa sẽ về mách ông lớn, Ice sợ xanh mặt, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra vì biết ông lớn xót cô hai đến nhường nào. Ice cuống cuồng làm dịu tình hình.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Ơ cô hai bình tĩnh
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Cô hai bớt giận đi mà.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Được rồi, được rồi...
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Để tôi trèo lên hái là được chứ gì.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Cô hai đừng có về méc ông lớn tội nghiệp tôi nha cô hai.
Đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ, Kwan thấy tội cho Ice nên mới tiến lên một bước, ái ngại nhìn cái cây cao rồi chủ động lên tiếng muốn gánh vác thay cho bạn mình.
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Thôi Ice ơi
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Mày chân yếu tay mềm trèo lên đó nguy hiểm lắm.
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Hay là để tao hái cho
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Tao quen tay leo trèo từ nhỏ rồi
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Để tao lên lo liệu cho nhanh.
Nghe Kwan nói vậy, Engfa liền quay phắt sang nhìn Kwan với ánh mắt đầy dứt khoát, dứt khoát lắc đầu nguầy nguậy vì tính khí bướng bỉnh đã nổi lên thì không ai cản được.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Không, tôi không muốn chị Kwan hái đâu.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tôi muốn chị Ice hái cho tôi cơ.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị Ice đã hứa rồi nên chỉ có chị Ice mới được lên hái thôi.
Ice thở dài một tiếng đầy bất lực, biết không thể nào lay chuyển được ý muốn của cô hai khờ khạo này. Ice đành xắn tay áo lên, chuẩn bị tinh thần để bám vào thân cây.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Dạ được rồi, để tôi hái cho cô hai.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Cô hai đứng xích ra xa một chút xíu cho an toàn
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Đỡ bị quả rụng trúng đầu nha cô hai.
Engfa hớn hở chạy lùi ra xa một đoạn, hai tay lại chống nạnh, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của Ice đầy vẻ mong đợi. Ice hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy thân cây rồi ra sức trèo lên. Thế nhưng, chân tay Ice vụng về, mới leo lên chưa được 1m thì đôi tay đã trơn tuột, cả người ngã nhào xuống đất một cái bịch. Thấy vậy, Kwan hốt hoảng hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy lại đỡ bạn mình đứng dậy. Về phần Engfa, thấy Ice ngã thì liền bĩu môi, điệu bộ đầy thất vọng và chê bai.
End
Like

3

Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Sao chị lớn x*c rồi mà chị yếu đuối quá vậy hả chị Ice?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Có cái cây thấp tịt thế thôi mà leo cũng không được nữa
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Làm tôi mừng hụt nãy giờ
Ice vừa đau ê ẩm cả m*ng, vừa nhăn nhó mặt mày vì cú ngã điếng người. Nhưng vì sợ Engfa giận, Ice không dám kêu than nửa lời, chỉ biết ríu rít cúi đầu xin lỗi cô hai.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Tôi xin lỗi cô hai
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Tại cái thân cây nó trơn quá tôi bám không xuể.
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Tôi vô dụng quá, làm cô hai mất vui rồi
Ice ( người hầu )
Ice ( người hầu )
Cô hai đừng giận tôi nha cô hai.
Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Ice, Engfa tặc lưỡi, thở dài một tiếng đầy vẻ bà cụ non rồi xua xua tay, tỏ vẻ bao dung không chấp nhặt nữa.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Thôi được rồi
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Nhìn chị đau như vậy tôi không bắt chị leo nữa đâu.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tôi là người có lòng thương người lắm đó nha.
Nói xong, Engfa cắn cắn m*i, ngước khuôn mặt ngây ngô lên nhìn chùm quả chín mọng đang đung đưa ở trên đầu đầy tiếc nuối. Đôi mắt Engfa đảo qua đảo lại, chớp chớp như đang suy nghĩ một mưu tính gì đó trong cái đầu khờ khạo của mình. Chưa đầy mười giây sau, như đã hạ quyết tâm, Engfa vội vàng chạy ào đến, hai tay bám chặt lấy thân cây định tự mình trèo lên. Chứng kiến cảnh đó, Kwan muốn rụng rời tay chân, vội lao nhào đến giữ vai Engfa lại.
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Trời đất ơi cô hai ơi!
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Cô hai định làm cái gì vậy cô hai?
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Buông tay ra đi cô hai ơi
Kwan ( người hầu )
Kwan ( người hầu )
Nguy hiểm lắm!
Engfa bị giữ lại thì bực mình, quay đầu lại lườm Kwan một cái rõ sắc rồi lớn tiếng phân bua, tay vẫn không buông thân cây ra.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chị Kwan đứng đó với chị Ice đi
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Để tôi tự leo lên hái cho.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Hai chị yếu đuối quá không làm được việc gì hết
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Để một mình tôi ra tay là được chứ gì.
End
Like

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play