Lại một tin nhắn ẩn danh gửi ảnh cho Đan Thanh. Cô biết nó là gì nên cũng chẳng buồn xem qua mà chuyển ngay cho luật sư. Hình ảnh, video ghi lại cảnh nóng giữa chồng cô, Andreas và Khánh Lê mấy bữa nay Đan Thanh nhận được liên tục. Ai gửi nhỉ, chính là cô ta chứ còn kẻ nào vào đây nữa.
Sau nhiều năm và nhiều nỗ lực để có con nhưng không thành, vợ chồng cô được khuyên nên tìm người mang thai hộ.
Ông trời thật biết trêu đùa, việc nhờ kẻ khác đẻ thuê lại diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, suôn sẻ tới không ngờ.
Thụ tinh nhân tạo một lần đã thành công, cấy thai cũng chỉ một lần đã thành công. Khi nghe bác sĩ báo tin nhẽ ra cô phải vui mừng mới phải, vậy mà cái cảm giác chua xót lại dâng đầy trong lòng.
Cố gắng bao nhiêu lần chẳng thể mang thai, điều ấy không chỉ lấy đi thời gian và sức khỏe của Đan Thanh, nó còn khiến cho tình cảm vợ chồng cô cứ nhạt nhẽo dần đi.
Ngẫm lại, suốt những năm tháng ấy, cô và Andreas đã luôn là những người đồng hành và rồi tới một lúc, chỉ đơn thuần là đồng hành với nhau vì có chung mục đích.
Cứ hi vọng rồi lại thất vọng, sau mỗi lần như thế thứ còn lại là đổ vỡ, nát tan, đau khổ, tổn thương. Chúng bào mòn tình yêu của hai vợ chồng.
Đến một ngày kia Đan Thanh nhận ra chẳng còn tình cảm dành cho Andreas nữa và anh ta có lẽ cũng vậy. Ở bên cô hẳn không phải vì yêu mà là vì thương hại.
Dạo gần đây, cô cứ băn khoăn tự hỏi việc cố để có đứa con liệu có nên chăng? Không khéo đứa trẻ sinh ra đúng lúc bố mẹ nó li hôn mất.
Thật sự rất bất ngờ khi phát hiện chồng mình ngoại tình với kẻ mình thuê mang thai hộ, Khánh Lê, tuy nhiên Đan Thanh cũng chẳng giận dữ gì hết. Mọi thứ với cô đã nguội lạnh rồi, chẳng cần phản ứng thái quá làm gì cho mệt người thêm. Vả lại, cô còn có thứ khác quan trọng hơn để bận tâm.
Cầm kết quả xét nghiệm bệnh viện vừa gửi tới, đọc đi đọc lại sau đó Đan Thanh gọi điện hỏi bác sĩ cặn kẽ. Cô bị ung thư máu.
Vậy trong chuyện này chắc cô là nhân vật phản diện nên mới bị trừng phạt. Hiểu rồi, Đan Thanh nên rút lui, nhường lại sân khấu cho hai nhân vật chính.
Cô là người khao khát có con chứ Andreas chẳng mặn mà cho lắm. Vì chiều cô nên anh ta miễn cưỡng để mình bị kéo lê theo, tốn kém và mệt nhọc. Đã đến lúc cô trả tự do cho anh ta rồi.
Đang chìm trong giấc ngủ nặng nề, Đan Thanh giật mình choàng tỉnh khi nghe chuông cửa kêu liên hồi. Chồng cô đi công tác sang tuần sau mới về. Vả lại, anh ta có chìa khóa nhà.
Cái kiểu bấm chuông dồn dập thế này chỉ có một người mà thôi: Lạc Bình. Cậu ta trước kia là bạn học phổ thông còn bây giờ là luật sư của cô, phụ trách vụ li dị. Lẽ dĩ nhiên Andreas chưa biết gì hết.
Quả đúng như Đan Thanh dự đoán, Lạc Bình đang đứng bồn chồn, nhấp nhổm ngoài cổng. Thấy cô, cậu ta hấp tấp hỏi:
"Ổn chứ?"
"Bình thường." Cô hờ hững đáp.
"Mình sẽ giúp cậu khiến cho hắn khuynh gia bại sản. Hợp đồng hôn nhân của vợ chồng cậu có điều khoản: ai ngoại tình sẽ ra đi tay trắng nên dễ thôi. Mình sẽ khiến hắn ta phải nợ nần chồng chất.
Mình sẽ đảm bảo để bạn bè, người thân, đồng nghiệp của Adreas đều biết hắn bỉ ổi thế nào. Cậu cứ yên tâm tin tưởng ở mình."
Đi theo sau Đan Thanh vào nhà, Lạc Bình nói liên hồi kì trận. Thật đúng là luật sư, đầu môi luôn có một đống từ ngữ chực chờ để tuôn ra.
Lắc đầu nhè nhẹ, cô bảo:
"Không cần làm to chuyện lên. Mình muốn chia tay trong im lặng và nhanh chóng. Nếu phức tạp hóa mọi thứ rồi cứ kéo dài thời gian không li hôn được, mệt mỏi lắm.
Mình không cần tiền của anh ta. Mình không muốn bất cứ cái gì của Andreas hết. Giờ mình chỉ muốn sự bình yên."
"Thế thì dễ dàng cho hắn ta quá!" Lạc Bình ngay lập tức phản đối.
Không nói đi, không nói lại, cô đưa hồ sơ bệnh án của mình cho bạn. Đọc chăm chú hồi lâu, cậu ta mới mở miệng, giọng nói thể hiện rõ sự chua xót:
"Vậy cậu càng cần phải có tiền."
"Mình không định chữa bệnh đâu." Cô trả lời nhẹ tênh, như thể đang đề cập tới một cái vé phạt vì đỗ xe sai chỗ chứ không phải một cuộc đời bị đặt lầm chỗ. "Mình mệt rồi, mình không muốn cố nữa."
"Đan Thanh!"
"Cuộc đời mình chỉ toàn làm mọi thứ để người khác vui lòng, cậu biết mà. Lúc nào cũng phải cố để trở nên hoàn hảo. Giờ mình muốn buông bỏ, chỉ mong sao được sống thoải mái, được tự do làm những điều mình thích."
Lạc Bình lặng người đi. Đã định nói câu gì xong lại im. Cuối cùng, cậu ta hỏi:
"Giờ cậu muốn làm gì?"
"Đi du lịch. Mình lên kế hoạch rồi và không thích bị phá ngang vì bất cứ kẻ nào. Do đó ở nhà nhờ cậu lo thủ tục li hôn thật hoàn hảo hộ mình. Cậu có mang đơn li dị tới không?"
"Có!"
"Tốt rồi. Chờ mình sửa soạn chút sau đó cậu đèo mình ra sân bay nhé."
Trợn tròn mắt nhìn Đan Thanh nhưng rồi Lạc Bình nhớ lại, cô bạn này xưa giờ luôn nổi tiếng vì đưa ra quyết định nhanh như chớp, như thể nếu chậm một giây thôi mọi sự sẽ khác.
Đặt tờ đơn xin li hôn cùng thẻ nhớ có ghi lại những cảnh mặn nồng của chồng và Khánh Lê lên cái bàn cẩm thạch ở phòng khách, nhìn lại căn biệt thự to rộng lần cuối rồi cô quay đi, kéo vali dứt khoát bước ra khỏi nhà.
"Hứa với mình là sẽ luôn giữ liên lạc. Cậu có thể gọi cho mình bất kể lúc nào."
"Được."
"Nếu thấy sức khỏe không đảm bảo là phải quay về ngay đấy."
"Ừ." Đan Thanh đáp chuẩn bị bước vào phòng chờ máy bay. Đắn đo một lát, cô nói:
"Sau khi tớ chết cậu rải tro cốt của tớ xuống biển được không?"
Lạc Bình khựng lại, bối rối hồi lâu rồi mới hỏi:
"Cậu yêu biển sao?"
"Không. Chỉ là tớ không muốn chết rồi vẫn bị quấy rầy, nên thà hòa với nước mặn hoặc chui vào bụng cá còn hơn."
Đứng chôn chân một chỗ nhìn theo chiếc máy bay chở cô bạn thân chầm chậm lăn bánh rồi cất cánh, lòng Lạc Bình xốn xang khó tả.
Cái cảm giác mơ hồ tiếc nuối không rõ nguyên do cứ làm cậu ta bứt rứt bất an. Linh cảm mách bảo Lạc Bình rằng Đan Thanh bay đi và không có chuyện bay trở lại.
Ba tuần đã trôi qua kể từ khi cô bắt đầu chuyến du lịch dài ngày. Mặc dầu cô vẫn thường xuyên liên lạc nhưng nhìn sắc mặt của Đan Thanh, Lạc Bình thấy không ổn tí nào.
Bị ung thư thì nên tập trung chữa trị chứ không phải đi chơi tung tăng khắp thế giới lờ đi thực trạng sức khỏe đang vô cùng nguy cấp.
"Mình đang ở Đà Lạt. Lạc Bình, cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu thật là người bạn tốt."
Đang ngồi trong phòng họp nhưng nhận được tin nhắn của cô, tay luật sư trẻ vẫn mở ra xem. Linh tính có chuyện chẳng lành, dựa vào định vị, cậu ta lao vội đến chỗ cô.
Nhìn gương mặt thanh thản của người bạn xấu số mà cảm xúc trong lòng Lạc Bình cuộn lên đầy phức tạp. Đan Thanh đã tự tử vì theo cô sống thế đủ rồi. Một sự tiếc nuối vô hạn làm tim vị luật sư quặn đau.
Thế giới này thật quá bất công. Một người hiền lành, vô sự như Đan Thanh tại sao lại không được hưởng hạnh phúc?
Từ nơi hỏa thiêu trở về, Lạc Bình đặt bộ xương của bạn lên bàn. Ngần ngừ mãi rồi cuối cùng cậu ta lựa chọn bùa Lỗ Ban. Thả kim vào bộ xương, lẩm bẩm đọc chú thuật sau đó Lạc Bình ngồi xuống ghế chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, Đan Thanh hiện lên. Nhìn bộ xương biết ngay đấy là của mình, cô gắt lên:
"Thế này là sao? Di nguyện của mình là hỏa thiêu rồi cậu rải tro cốt xuống biển hộ mình cơ mà? Cậu đang tính giở trò gì đấy?"
Với giọng ôn tồn, tay luật sư đáp:
"Cậu không thấy hối tiếc khi ra đi lúc còn quá trẻ như vậy à? Cậu không muốn có cơ hội thứ hai hả? Mình có thể giúp cậu nhập vào bộ xương để sống lại. Sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ nữa."
"Không muốn!" Đan Thanh gào lên rồi nhanh chóng biến mất.
"Đan Thanh! Đan Thanh!"
Lạc Bình đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa gọi. Bạn thân của cậu ta đang dỗi, lặn mất tăm mấy hôm nay rồi. Kêu gào đến khan cả tiếng vẫn chẳng thấy cô nhú đầu ra, Lạc Bình đành bỏ cuộc.
Có lẽ chưa khi nào Đan Thanh bực đến như vậy, thường cô ít để bụng chuyện gì. Mấy người cung Bạch Dương không giận hờn lâu vì thậm chí nói ra câu trước, câu sau đã quên, thời gian đâu mà nghĩ về chuyện xưa để cáu giận.
Tuy nhiên lần này khác hẳn, nghiêm trọng rồi đây. Đứng tần ngần cạnh chiếc bàn có đặt bộ xương của Đan Thanh bên trên, Lạc Bình trầm ngâm suy nghĩ. Tuy biết rõ ràng mình đã sai nhưng cậu ta vẫn tự nhủ rằng hoàn toàn có lí do chính đáng cho hành động của mình.
Nếu Lạc Bình ở vị trí của Đan Thanh, cậu ta nhất định sẽ tận dụng cơ hội được sống lại này để làm những thứ muốn làm, để quậy banh trời đất, để đòi lại công bằng. Nhưng Lạc Bình chẳng phải là cô.
Nhặt một bông hoa nhài ướp khô đặt dưới cẳng tay bộ xương cô bạn thân, cậu ta đặt lên phía trên sát hộp sọ. Thôi vậy, đành hỏa táng triệt để rồi rải tro cốt xuống biển như di nguyện của Đan Thanh chứ biết làm sao.
Đang đứng trong nhà vệ sinh, Lạc Bình có cảm giác bị nhìn chòng chọc từ phía sau. Quay lại thấy Đan Thanh, cậu ta giật bắn cả mình.
"Làm trò khó coi gì đấy, mò vào đây lúc người ta đi tè là ý gì hả?" Lạc Bình càu nhàu, mặc dù khá là vui mừng vì cô bạn thân đã chịu xuất hiện.
"Hỏi vậy là sao, mình là ma kia mà, muốn xuất hiện ở đâu chả được. Câu che che giấu giấu làm gì, hồi còn đi học nghe bọn trong lớp đùa nhau của cậu bé như ớt chỉ thiên là thật hả?"
"Cậu... vô duyên vừa chứ."
"Kẻ tự ý quyết định việc hệ trọng liên quan tới sống chết của người ta mới là vô duyên ấy." Đan Thanh đáp rồi thoắt cái đã biến mất tăm.
"Vậy là vẫn chưa nguôi giận." Lạc Bình khẽ lẩm bẩm trong miệng, thở hắt ra chán nản. Tuy vậy đã có tiến triển hơn chút ít. Hi vọng cô sẽ sớm chấp nhận thực trạng mới của bản thân.
Đang say trong giấc nồng Lạc Bình cảm thấy lạnh toát. Biết là Đan Thanh lại giở trò, cậu ta miễn cưỡng mở mắt ra.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tư tưởng từ trước Lạc Bình vẫn suýt chút nữa hét toáng lên khi thấy gương mặt cô dí sát mặt mình. Cứ thế này không chết vì đau tim cũng phát điên mất thôi.
Chớp chớp mắt trong khi vẫn nhìn bạn chằm chằm, cô buông một từ ngắn gọn:
"Đói!"
"Đồ ăn mình để trong nhà, cậu thích gì cứ ăn thoải mái. Cậu biết mà, trong nhà có "ai" khác ngoài cậu đâu."
"Ăn hết rồi!"
Suýt chút nữa Lạc Bình đã hỏi: "Cậu là lợn à, ăn gì cả đống vậy?" may mà ghìm lại được. Nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, cậu ta nói: "Đợi chút, mình đưa cậu đi ăn. Mình dậy ngay đây."
Ngồi lặng lẽ nhìn Đan Thanh đánh chén sang tô miến lươn thứ hai rồi Lạc Bình đột ngột lên tiếng:
"Cho mình xin lỗi, mình đã áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cậu."
Húp hết sạch nước dùng trong bát, với vẻ thản nhiên, cô nói, chẳng có chút liên quan:
"Mua cho mình gói bánh nhãn."
Vừa lái xe quay về nhà Lạc Bình vừa lén quan sát biểu cảm của bạn thân. Cô đang ôm cả chục gói bánh trong lòng, miệng nhai rôm rốp. Vậy là có thể yên tâm rồi, Đan Thanh không còn giận nữa. Đồ ăn quả nhiên là có sức mạnh phi thường.
"Cậu nhìn nhà chị đi!"
Vừa bật chế độ video call lên Thiều Hoa đã nói ngay với em trai Lạc Bình. Tám phòng của căn nhà cứ y như thể vừa bị lốc xoáy quét qua. Quan sát chăm chú hồi lâu cậu ta hỏi chị gái:
"Con búp bê váy đỏ ở đâu ra thế?"
"À, Candy mang về!" Candy là con gái đầu của Thiều Hoa, năm nay mười hai tuổi.
"Mang ở đâu về? Sao chị để con tùy tiện tha lôi những thứ không rõ lai lịch vào nhà vậy hả? Đem vứt ngay đi! Lại còn để nó trong phòng trẻ nữa, lỡ nó làm gì ảnh hưởng tới Peanut (con trai út của Thiều Hoa, gần hai tuổi) thì sao? Vứt ngay cho em!"
Con búp bê đó không phải dạng tầm thường. Tà khí của nó rất nặng nhưng nó biết ém đi. Lạc Bình căng mắt nhìn mãi mới thấy nó hơi động đậy. Suýt chút nữa cậu ta đã bỏ qua.
"Chị cũng biết ít nhiều sao không tự xử lí, sao còn phải viện tới em?"
Thiều Hoa lúng túng thanh minh:
"Tại Candy không chịu vứt đi!"
Đúng là chị gái Lạc Bình chiều hư con quá mức rồi. Candy là con gái cả của Thiều Hoa. Thật ra vợ chồng chị ta chỉ định có một con, Peanut sinh ra ngoài ý muốn. Do đó, Candy chẳng khác nào công chúa trong nhà, muốn gì được nấy.
"Vứt ngay!" Lạc Bình to tiếng quát. "Nó không chỉ phá đồ thôi đâu, nó sẽ còn làm những chuyện hơn thế nhiều!"
Rồi thấy mình phản ứng quá gay gắt, cậu ta lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, cất giọng ôn tồn:
"Bảo con bé Candy nói chuyện với em ngay!"
Đến tận sáng hôm sau cháu gái Lạc Bình mới liên lạc với cậu ta. Rõ ràng con bé muốn tránh né đề tài này. Nếu như mọi khi hai cậu cháu sẽ hàn huyên tâm sự cho bằng chán rồi mới nói tới chuyện quan trọng tuy nhiên lần này cấp bách quá rồi nên Lạc Bình đề cập thẳng vào vấn đề luôn:
"Candy, cháu có con búp bê đẹp quá. Ai cho cháu thế?"
"Cháu nhặt được ngoài đường!"
"Nhặt được? Vậy là nó nằm trong thùng rác à?"
"Không ạ, người ta lấy băng dính dán nó vào gốc cây."
"Rõ rồi. Tà khí đến như vậy, chủ cũ quẳng đi cũng dễ hiểu. Hẳn là nó đã làm cho người ta khốn khổ khốn nạn ra chứ chẳng đùa. Không biết nó là Annabelle hay Kumathong nữa." Cậu ta thầm nghĩ rồi trách cháu gái:
"Một thứ bị vứt bỏ ngoài đường sao cháu dám tùy tiện đem về nhà thế hả? Lỡ nó chứa vi khuẩn bệnh than hay vi khuẩn E.coli thì sao?
Đây lại là sự nguy hiểm theo một khía cạnh khác. Cháu nhìn xem nó phá nát cả nhà cháu ra rồi. Mau mang nó vứt ngay đi trước khi quá muộn. Cậu sẽ mua đền cho cháu con khác."
Candy nín lặng. Con búp bê ấy là phiên bản giới hạn, giờ có muốn cũng chẳng mua nổi. Cậu cứ làm như dễ săn lắm vậy. Nó cãi:
"Ai bảo do con búp bê làm ra? Cậu nói cái gì hoang đường thế? Camera giám sát có thu được hình ảnh gì đâu? Lỡ mẹ cháu đập phá đồ đạc thì sao? Tính mẹ cháu nóng như lửa, cậu cũng rõ mà, dạo gần đây bố mẹ lại hục hặc suốt!"
Lạc Bình nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đứa cháu gái. Nếu là bố con nhóc chắc cậu ta đã tát cho lệch cái gương mặt xinh xắn kia rồi. Tuy nhiên nó lại không phải con của Lạc Bình, cậu ta cũng chẳng muốn có con.
Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, Thiều Hoa cưng Candy như trứng mỏng và nhìn xem con bé nói về mẹ thế nào.
Nếu theo lẽ thường Lạc Bình sẽ để kệ cho Candy tự rút ra bài học đắt giá, có như vậy mới thấm, để sau không tái phạm. Tuy nhiên mọi sự chẳng hề đơn giản, nó còn liên quan tới các thành viên còn lại của nhà chị gái cậu ta.
Biết giờ có nói gì cũng không vào đầu Candy, nên trước khi kết thúc cuộc trò chuyện Lạc Bình chỉ buông một câu gọn lỏn:
"Mau vứt đi!"
Mười hai giờ trưa giờ Hà Nội tức là mười hai giờ đêm giờ San Francisco, Lạc Bình đang đi từ chỗ khách hàng về văn phòng luật thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Candy gọi. Vậy là không ai dậy thì đời nó dậy, con bé gặp chuyện rồi.
"Cậu ơi! Cứu cháu với!"
Vừa mới kết nối được liên lạc, Candy đã gào khóc thảm thiết. Khắp người nó đầy những vết như bị rạch bằng dao lam. Hơi giật mình một chút rồi Lạc Bình trấn tĩnh ngay. Cậu ta hỏi giọng thản nhiên:
"Có chuyện gì?"
Hóa ra cháu gái Lạc Bình mua được trên mạng một chiếc khăn voan rất đẹp. Ban đầu nó định làm khăn quàng cho con búp bê quỷ ám. Tuy nhiên choàng lên nhìn chẳng hợp tí nào do đó Candy dùng cho con búp bê khác. Và thế là mọi chuyện không hay bắt đầu.
Lúc cháu gái Lạc Bình vừa từ phòng tắm bước ra thì thấy tất cả đồ đạc trong phòng bị đập phá vứt tung tóe khắp nơi. Đặc biệt là những con búp bê khác trừ con mà Candy nhặt từ ngoài đường về đều bị gãy cổ.
Mặc dầu đã hơi sờ sợ, nó vẫn cố chấp không vứt thứ mang nặng tà khí ấy. Và rồi lúc chín rưỡi tối, khi Candy đang thiu thiu ngủ, con búp bê nhảy lên bóp cổ chính người đã mang nó về nhà.
Vùng vẫy chống cự trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Candy bị thương đầy người. Tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm là đem con búp bê ra sân trước tẩm xăng đốt.
Cháu gái Lạc Bình đã đốt cháy cả bãi cỏ trước nhà, thậm chí phải có lính cứu hỏa tới khó khăn lắm mới dập tắt được lửa thế nhưng con búp bê vẫn còn nguyên vẹn. Cho tới tận lúc này Candy mới thực sự hoảng sợ, rõ là thân lừa ưa nặng.
"Còn may chưa thiêu rụi cả nhà!" Lạc Bình nghĩ mà rùng mình. Đồng thời một nỗi bất an bùng lên trong lòng. Bấy lâu nay gia đình cậu ta sống rất yên ổn, không bị các thế lực thế giới bên kia quấy quả, làm phiền. Nay khác rồi, đáng lo ngại thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play