Je T'Attendrai [MarJames][Martin X James]
1. The Promise
Tác giả bệnh hoạn
Bộ này mà nó flop nữa là tao xóa noveltoon nhé?
Tác giả bệnh hoạn
Chap này ít thoại. Maybe?
Tôi và James có thể xem như thanh mai trúc mã.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ khi còn chưa biết đọc biết viết.
Mỗi buổi sáng đều chạy sang tìm nhau, mỗi bữa ăn đều tranh nhau miếng bánh cuối cùng, đến cả lúc bị mắng cũng nắm tay đứng chung một góc.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng... chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Hôm ấy, James nói với tôi rằng anh phải trở về Đài Loan cùng bố mẹ.
Người lớn bảo có việc gấp.
Tôi không hiểu "việc gấp" là gì.
Tôi chỉ biết là... James sắp đi.
Martin Edwards Park
Anh James...//Níu lấy gấu áo của James//
Martin Edwards Park
Anh đi thật ạ?
James khẽ gật đầu. Đôi mắt vốn luôn cong cong vì cười hôm ấy lại buồn đến lạ.
Anh đưa bàn tay nhỏ xíu lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Chao Yufan
Anh cũng không muốn đi.
Martin Edwards Park
//Mím môi//
Martin Edwards Park
Thế...bao giờ anh về ạ?
James im lặng. Có lẽ chính anh cũng không biết.
Một lúc sau, anh mới cười thật nhẹ.
Đó là biệt danh chỉ mình anh gọi tôi.
Chao Yufan
Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
Anh giơ ngón út ra trước mặt tôi.
Chao Yufan
Hứa với anh một chuyện được không?
Tôi nhìn vào ngón út ấy, nghiêng đầu và hơi thắc mắc.
Martin Edwards Park
Là gì ạ?
Chao Yufan
Ở nhà phải ngoan, phải nghe lời bố mẹ.
Chao Yufan
Không kén ăn nhé?
Chao Yufan
Kén ăn là không lớn được đâu.
Tôi nhìn ngón út của anh thật lâu. Rồi chậm chạp đưa tay mình móc vào.
Martin Edwards Park
Hứa...ạ.
Nhưng chẳng hiểu sao...Sống mũi tôi lại cay xè.
Nước mắt cứ thế rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt. Rồi càng lúc càng nhiều.
Chao Yufan
//Luống cuống//
Anh cuống quýt lấy tay áo lau nước mắt cho tôi.
Tôi vừa khóc vừa nắm chặt tay anh.
Martin Edwards Park
Anh....
Martin Edwards Park
Em không muốn anh đi!
James mím môi. Đôi mắt anh cũng đỏ hoe.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ nhớ đến lúc nước mắt cạn dần, cơ thể cũng mệt lả.
Bỗng nhiên...Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Hóa ra là anh đã nhấc tôi lên lưng anh.
Chao Yufan
Đừng cựa mạnh nhé?
Tôi ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.
Đứa trẻ tám tuổi cõng một đứa trẻ năm tuổi.
Nhưng James vẫn cố gắng cõng tôi đi hết quãng đường về nhà.
Vừa đi, anh vừa khe khẽ nói.
Chao Yufan
Martinie ngoan.
Khi về đến nhà, ba mẹ tôi gần như hoảng hốt.
Mắt tôi đỏ hoe, mặt mũi lem luốc vì nước mắt.
James chỉ cúi đầu lí nhí.
Anh định đi về, nhưng tôi lại níu anh lại.
Martin Edwards Park
Anh...
Thấy bộ dạng của tôi. Anh đành miễn cưỡng đồng ý ở lại.
James ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cho đến khi tôi thiếp đi.
Trong cơn mơ, tôi vẫn nắm chặt bàn tay của James.
Sáng mai thức dậy, anh sẽ lại chạy sang gõ cửa, cười tươi gọi tên tôi như mọi ngày.
Khi mở mắt ra, căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Tôi dụi mắt, chạy chân trần khắp nhà.
Martin Edwards Park
James?
Con đường quen thuộc vẫn nằm đó.
Người vẫn luôn đứng đợi tôi ở đầu ngõ...
Tác giả bệnh hoạn
Tôi nghĩ là bộ series này sẽ ở góc nhìn của Martin.
Tác giả bệnh hoạn
P/s: Không có couple phụ. Tránh notp
2. 他是James
Tôi sống thêm hơn mười năm nữa mà không có James.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, liệu anh có còn nhớ tôi không.
...Hoặc cũng có lẽ là không.
Ngày ấy còn bé quá, làm sao người ta nhớ mãi được?
Điều duy nhất tôi còn giữ lại được là một tấm ảnh cũ.
Anh đứng phía sau, một tay ôm vai tôi, tay còn lại giơ chữ V sau đầu tôi rồi cười đến híp cả mắt.
Tấm ảnh ấy trở thành hình nền điện thoại của tôi suốt nhiều năm.
Kim Juhoon bất ngờ thò đầu qua.
Kim Juhoon
Nãy giờ tao thấy hình nền điện thoại mày.
Tôi theo phản xạ úp điện thoại xuống bàn.
Kim Juhoon
//Chống cằm// Ai vậy?
Martin Edwards Park
Anh tao.
Kim Juhoon
//Nhíu mày// Anh gì?
Martin Edwards Park
Thì là anh tao.
Kim Juhoon
Mày với ổng có giống nhau gì đâu?
Martin Edwards Park
Mày bị khùng hả? Ai nói anh em thì phải giống nhau?
Martin Edwards Park
Mày chỉ cần biết đây là anh tao.
Kim Juhoon
//Nhếch môi// Khiếp.
Cậu ta tiện tay ném sang cho tôi một cái bánh ngọt.
Martin Edwards Park
//Chụp lấy// Cảm ơn.
Kim Juhoon
Lát kiểm tra tiếng Anh đó.
Martin Edwards Park
//Khựng lại//
Kim Juhoon
Kiểm tra tiếng Anh.
Martin Edwards Park
Hả gì? Thật á?
Martin Edwards Park
//Ôm đầu// Xong đời tao rồi.
Juhoon nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
Kim Juhoon
Mày con lai Canada mà?
Kim Juhoon
Thế sao mày không biết tiếng Anh?
Tôi ôm ngực, làm bộ đau đớn.
Martin Edwards Park
Mày nói vậy không sợ tao nghĩ quẩn hả?
Kim Juhoon
Tao sợ giáo viên nghĩ quẩn hơn.
Kim Juhoon
Dạy mười lăm năm mới gặp một thằng Tây mà tiếng Anh đội sổ.
Martin Edwards Park
Fuck!
(Đệt!)
Tôi cầm cái bánh ném thẳng vào mặt nó. Juhoon cười ha hả, né được.
Kim Juhoon
Ê ê! Bạo lực học đường.
Martin Edwards Park
Mày xứng đáng!
Tiếng cười của cả hai nhanh chóng lấp đầy lớp học.
Trong lúc nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống sàn, màn hình lại sáng lên.
Một cậu bé tám tuổi ôm lấy đứa nhóc năm tuổi, cười rạng rỡ dưới nắng.
Khẽ chạm đầu ngón tay lên khuôn mặt của James trên màn hình.
Martin Edwards Park
Anh...
Martin Edwards Park
Hơn mười năm rồi.
Martin Edwards Park
Anh còn nhớ em không?
Martin Edwards Park
*Cái đề quái quỷ gì vậy?*
Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào tờ đề kiểm tra tiếng Anh.
Hai chúng tôi nhìn nhau đầy trìu mến.
Chỉ tiếc là... cái đề chẳng có tí quyến rũ nào cả.
Tôi cứ nghĩ lần này mình toi thật rồi.
Ai ngờ giáo viên bỗng dưng rủ lòng thương đứa con lạc loài này, đề lại dễ đến mức chỉ muốn đứng dậy cảm ơn tổ tiên.
"Time's up!!"
(Hết giờ rồi!!)
Tiếng cô giáo vang lên khiến cả lớp đồng loạt thở dài.
Tôi miễn cưỡng nộp bài, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Trên trung bình thôi cũng được.
Kim Juhoon
Làm được không?
Juhoon quay xuống, chống tay lên thành ghế nhìn tôi.
Tôi khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy tự tin.
Martin Edwards Park
Easy game.
(Game là dễ.)
Kim Juhoon
Thế nhắm nhiêu điểm?
Martin Edwards Park
Trời, có ghi tên đàng hoàng. Ít nhất cộng thêm 0.25
Kim Juhoon
//Bật cười// Được cái mồm.
Martin Edwards Park
Tự tin là chìa khóa thành công.
Kim Juhoon
Khiếp vãi ch.ó.
Tôi vừa định đáp trả thì Juhoon như chợt nhớ ra gì đó.
Kim Juhoon
Nay lớp mình có giáo viện thực tập mới đến đấy.
Kim Juhoon
Nghe bảo ổng còn định chủ nhiệm tạm thời lớp mình cơ.
Martin Edwards Park
So?
(Thì?)
Kim Juhoon
Nghe bảo ổng khó lắm.
Martin Edwards Park
//Nhún vai// Kệ. Don't care(Không quan tâm).
Martin Edwards Park
Hả...?
Kim Juhoon
//Gật đầu đầy thương cảm//
Martin Edwards Park
...Kệ đi trời.
Martin Edwards Park
Nhìn mặt tao giống quan tâm không?
Kim Juhoon
...//Nhăn mặt//
Kim Juhoon
Khóc rồi kìa...
Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm tôi gõ bàn.
"Xin mời toàn thể học sinh ổn định trật tự. Giáo viên thực tập mới sẽ đến các lớp để làm quen trong ít phút."
Kim Juhoon
Hy vọng ổng sẽ nhân nhượng cho tao.
Martin Edwards Park
Có c.ứt.
Tôi đang ngồi cạy móng tay dưới gầm bàn thì lớp trưởng bỗng hô lớn.
Tôi giật bắn mình, theo phản xạ cũng đứng phắt dậy, dù còn chẳng biết có chuyện gì xảy ra.
Tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên khắp lớp. Đám con gái phía trên bắt đầu rì rầm.
"Trời ơi...tao đổ ứ ừ rồi nè."
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu. Chắc lại giáo viên thực tập mà Juhoon nói.
Một giọng nói trầm nhưng rất dịu vang lên.
Chao Yufan
Thầy là Choi Woobeom.
Tôi vẫn cúi đầu, lơ đãng xoay cây bút trong tay.
Chao Yufan
Trong thời gian thực tập, thầy sẽ phụ trách môn Tiếng Anh và tạm thời làm chủ nhiệm lớp.
Liên quan gì đến tôi đâu.
Tôi chỉ mong ông thầy này đừng để ý cái mạng nhỏ này.
Tôi đấm ông không trượt phát nào.
Chao Yufan
Các em cũng có thể gọi thầy là James nhé.
Ngón tay tôi khựng lại. Trái tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Hờ...đúng là dở hơi hết chỗ nói.
Trên đời này thiếu gì người tên James.
Sao cứ nghe thấy cái tên ấy là tim mình lại loạn lên chứ?
Nghĩ vậy, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu.
Chỉ một cái ngẩng đầu ấy... Đã khiến cả thế giới của tôi như ngừng lại.
Người đàn ông đứng trên bục giảng mặc sơ mi trắng, cà vạt đen được thắt gọn gàng.
Dáng người cao gầy, bờ vai hơi rộng, mái tóc đen được vuốt gọn ra sau.
Đường nét khuôn mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Và lúm đồng tiền rất nhạt nơi khóe môi...
Tôi không thể nào không nhận ra.
Xung quanh, tiếng bàn tán của cả lớp bỗng trở nên xa xăm đến lạ.
hơn mười năm tôi chỉ có thể nhìn anh qua một tấm ảnh cũ.
Vậy mà bây giờ...Anh đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tim tôi đập nhanh đến mức đau nhói.
Tôi gần như muốn lao lên ôm lấy anh.
Muốn hỏi anh rằng mười năm qua anh sống thế nào.
Muốn trách anh vì sao đi lâu như vậy.
Muốn hỏi...Anh có còn nhớ tôi không.
Chao Yufan
Thầy rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các em trong thời gian tới.
James mỉm cười. Ánh mắt anh lướt qua từng người trong lớp.
Chỉ trong một khoảnh khắc. Đôi mắt anh khẽ mở to. Nụ cười trên môi cũng cứng lại.
Trong đôi mắt luôn bình tĩnh ấy. Có một tia xúc động mà anh không kịp giấu đi.
Nhưng rất nhanh. James mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chao Yufan
Rất vui được gặp các em...
Tác giả bệnh hoạn
Chăm vãi lồn.
Tác giả bệnh hoạn
Flop bỏ mẹ
Tác giả bệnh hoạn
t hận noveltoon🖕
3. Hug
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức nhét đại sách vở vào cặp.
Nhanh đến mức cái bút còn chưa kịp đóng nắp đã bị tôi quăng luôn vào trong.
Kim Juhoon
//Tròn mắt// Ê mày-!!
Martin Edwards Park
Tao có việc!
Tôi cắt ngang, đeo cặp lên vai rồi lao thẳng ra khỏi lớp.
Kim Juhoon
Mày đi đâu đấy?!
Martin Edwards Park
Tí kể!!
Giọng Juhoon nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Tôi chạy dọc hành lang. Xuống cầu thang. Rẽ qua dãy nhà giáo viên.
Đến khi dừng lại trước cửa phòng giáo viên, tôi mới nhận ra mình đang thở hổn hển.
Tôi đã đợi ngày này suốt 13 năm. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa bỗng run run.
Tôi khẽ hé cửa, thò đầu vào.
Phòng giáo viên gần như trống không.
Chỉ có một người đang cúi đầu sắp xếp giáo án.
Nghe tiếng động, anh ngẩng lên.
Nước mắt tôi đã trực trào. Tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa.
Chỉ biết chạy đến. Ôm chầm lấy anh.
Martin Edwards Park
James!
Tôi siết chặt vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra một chút, anh sẽ lại biến mất như 13 năm trước.
Martin Edwards Park
Anh về rồi...
Martin Edwards Park
Anh thực sự về rồi...
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nghẹn lại.
Martin Edwards Park
Em nhớ anh...
Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra. Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi.
Vẫn dịu dàng như trong ký ức.
Từng cái vỗ lưng chậm rãi, giống hệt cách anh dỗ tôi mỗi lần tôi khóc hồi bé.
Martin Edwards Park
13 năm.
Martin Edwards Park
Anh đi lâu quá...
Martin Edwards Park
Em còn tưởng...
Martin Edwards Park
...Anh quên em rồi.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi.
Chao Yufan
Làm sao anh quên được.
Tôi cười trong nước mắt. Lúc này mới lùi ra một chút để nhìn kỹ anh.
Anh khác xưa thật nhiều. Đường nét gương mặt trưởng thành hơn.
Mái tóc cũng không còn lòa xòa như hồi bé.
Vẫn khiến tim tôi rung lên như ngày nào.
James ngước lên nhìn tôi, rồi bật cười.
Chao Yufan
Lớn nhanh thật.
Chao Yufan
Chưa gì đã cao hơn anh rồi.
Martin Edwards Park
//Cười theo// Đương nhiên!
Tôi đứng thẳng người. James phải ngẩng đầu mới nhìn được mắt tôi.
Tôi cao hơn anh hẳn một cái đầu.
Chỉ cần ôm một cái, cả người anh gần như lọt gọn trong lòng tôi.
Martin Edwards Park
Giờ em cõng anh được rồi.
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
Martin Edwards Park
Em cõng anh cả đời cũng được.
Anh khẽ gõ vào trán tôi một cái.
Chao Yufan
Em học mấy câu đó ở đâu ra thế?
Tôi vừa xoa trán vừa cười.
Martin Edwards Park
Không biết...
Martin Edwards Park
Chỉ là...
Martin Edwards Park
Đối với anh, em luôn muốn nói như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play