[Hằng Minh] Fading Into The Fog
CHƯƠNG 1: NƠI TIẾNG CÒI TÀU VANG LÊN
Trùng Khánh tháng Bảy, không khí bị bủa vây bởi cái nóng hầm hập và độ ẩm đặc trưng của một thành phố sông nước. Khói từ những nồi lẩu cay sực mùi ớt và hoa tiêu bên đường quyện vào lớp sương mù mỏng, tạo nên một bầu không khí vừa hối hả lại vừa có chút bảng lảng.
Trần Tuấn Minh kéo theo chiếc va li lớn, đứng thở dốc ở một trạm xe buýt gần ga Lý Tử Bá. Cậu ngước nhìn đoàn tàu điện xuyên qua tòa nhà chung cư ngay trên đầu mình, tiếng còi tàu u u vang lên bên tai làm đầu óc cậu càng thêm quay cuồng.
Trần Tuấn Minh
Nóng chết mất...
Tuấn Minh lầm bầm, gạt đi giọt mồ hôi vương trên trán. Cậu là một biên kịch tự do, vừa từ phương Bắc chuyển đến đây để trốn tránh áp lực và tìm kiếm chất liệu mới cho kịch bản của mình. Trùng Khánh trong lời kể của người ta là thành phố của những phép màu không gian, nhưng với một kẻ mù đường như cậu, mười lăm phút qua là một cực hình khi bản đồ định vị cứ liên tục báo "Bạn đang ở tầng 22" trong khi cậu nghĩ mình đang ở mặt đất.
Một tiếng màn trập vang lên rất khẽ từ phía sau.
Tuấn Minh giật mình quay lại. Cách cậu vài bước chân, một chàng trai cao ráo, mặc chiếc áo thun đen đơn giản phối với quần bạt túi hộp đang hạ chiếc máy ảnh cơ Leica xuống. Anh ta có đường xương hàm sắc sảo, đôi mắt một mí lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu qua làn sương mỏng.
Trần Tuấn Minh
Anh... chụp tôi đấy à?
Tuấn Minh chớp mắt, hỏi bằng giọng phổ thông tiêu chuẩn.
Chàng trai kia – Trần Dịch Hằng – không chút bối rối. Anh lười biếng liếc nhìn màn hình nhỏ trên máy ảnh, rồi lại nhìn bộ dạng nhếch nhác, tóc bết lại vì mồ hôi của Tuấn Minh, nhàn nhạt đáp:
Trần Dịch Hằng
Chỉ là lấy bối cảnh đoàn tàu, cậu vô tình lọt vào ống kính thôi
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút âm điệu lười nhác đặc trưng của người bản địa. Chưa kịp để Tuấn Minh nói thêm câu nào, Dịch Hằng đã xoay người, vác máy ảnh lên vai bước đi thẳng lên những bậc thang dốc đứng hướng về phía khu Nam Ngạn.
Trần Tuấn Minh
Đúng là người Trùng Khánh, lạnh lùng như đá vậy
Tuấn Minh lẩm bẩm, tiếp tục chật vật kéo va li đi tìm địa chỉ căn hộ thuê ngắn hạn của mình. Cậu không thể ngờ rằng, chỉ hai tiếng sau, khi đứng trước cửa phòng số 402 của một khu chung cư cũ view hướng ra sông, người mở cửa cho cậu lại chính là tên "mặt lạnh" cầm máy ảnh lúc nãy.
Trần Dịch Hằng tựa người vào khung cửa, nhìn cậu trai đang há hốc mồm trước mặt, nhếch môi một cách đầy ẩn ý:
Trần Dịch Hằng
Lại gặp nhau rồi, bạn cùng nhà mới
Cùng lúc đó, tại một góc khác của thành phố – quán bar acoustic "Foggy" nằm khuất dưới chân núi Tỳ Bà.
Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên. Dương Bác Văn đứng sau quầy bar, hai tay điêu luyện lau sạch những chiếc ly thủy tinh. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại đảo qua góc bàn gần cửa sổ, nơi có một cậu nhóc đang vùi đầu vào đống bản vẽ thiết kế, tóc tai vò đến rối bù.
Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu lên, bực bội đóng rầm máy tính lại:
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn! Đổi nhạc khác đi, nhạc này làm tôi tụt hết cảm hứng rồi!
Bác Văn không giận, ngược lại còn đặt một ly trà chanh giã tay mát lạnh xuống trước mặt cậu, khẽ cười:
Dương Bác Văn
Thiếu gia, cậu đã ngồi ở đây từ hai giờ chiều, uống hết ba ly cà phê rồi. Đổi nhạc không giúp cậu qua môn đâu, nhưng uống cái này sẽ bớt nóng nảy đấy
Kỳ Hàm hừ một tiếng, cầm ly trà lên hút một ngụm lớn, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu thích cái không khí ở đây, và có lẽ, thích cả sự dung túng vô điều kiện của ông chủ quán này nữa.
Đêm dần buông, Hồng Nhai Động lên đèn rực rỡ như một tòa lâu đài hoàng kim giữa màn đêm.
Ở khu vực bến tàu, không khí có chút căng thẳng. Trương Quế Nguyên bước ra khỏi xe cảnh sát, chiếc áo cảnh phục hơi phanh cúc ngực vì nóng. Anh đi đến cạnh khu vực phong tỏa của một vụ va chạm giao thông, nơi một bóng lưng gầy gầy, mặc áo blouse trắng khoác ngoài đang tỉ mỉ ghi chép gì đó.
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ Trương, ca này cũng đến lượt anh đích thân ra hiện trường sao?
Giọng Quế Nguyên vang lên, nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại dính chặt vào người kia.
Trương Hàm Thụy không quay đầu lại, giọng nói bình thản đến mức đóng băng:
Trương Hàm Thuỵ
Đội trưởng Trương, tôi là người của cục, có việc thì đi. Hơn nữa... xin vui lòng gọi đầy đủ chức danh, chúng ta không thân đến thế
Quế Nguyên bước tới một bước, ghé sát vào tai Hàm Thụy, hơi thở nóng rực phả vào vành tai hơi ửng đỏ của đối phương:
Trương Quế Nguyên
Không thân? Em quên mất năm đó ai là người đã...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên!
Hàm Thụy lập tức quay lại, ánh mắt tràn đầy sự cảnh cáo nhưng sâu trong đó là một chút hoảng loạn bị che giấu.
Thành phố sương mù Trùng Khánh đêm nay vẫn vậy. Dưới những ánh đèn neon lấp lánh và tiếng còi tàu vang vọng bên sông, bánh xe số phận của sáu con người đã chính thức bắt đầu chuyển động, tan vào trong sương, và chờ ngày tìm thấy nhau.
CHƯƠNG 2: GIAO LỘ CỦA NHỮNG SỢI DÂY TƠ
Tiếng mở cửa vách một cái khô khốc phá tan bầu không khí đông cứng trong căn hộ số 402. Trần Tuấn Minh đứng chết trân tại chỗ, hai tay vẫn ghì chặt lấy tay cầm va li, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt.
Trần Dịch Hằng vẫn mặc chiếc áo thun đen lúc nãy, nhưng trên cổ đã vắt thêm một chiếc khăn bông nhỏ, trên tóc còn vương vài giọt nước chưa ráo, chứng tỏ anh vừa mới tắm xong. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác như chú thỏ sập bẫy của Tuấn Minh, khóe môi Dịch Hằng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ lười nhác thường ngày.
Trần Dịch Hằng
Vào đi. Định đứng đó làm tượng cho người ta chụp ảnh à?
Dịch Hằng nghiêng người nhường đường, giọng nói trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào của làn khói thuốc lá chưa tan hết trong phòng khách. Tuấn Minh "à" lên một tiếng, lật đật kéo chiếc va li nặng nề qua ngạch cửa.
Căn hộ không quá rộng nhưng tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Những bức tường bê tông mài xám tro treo đầy những bức ảnh trắng đen chụp những con dốc, những tòa nhà lập thể và những chuyến tàu xuyên chung cư của Trùng Khánh. Giữa phòng khách là một chiếc sofa vải bố màu xanh rêu, bên cạnh là chiếc bàn gỗ chất đầy ống kính máy ảnh và những cuộn phim chưa rửa.
Trần Tuấn Minh
Tôi thuê phòng qua mạng, chủ nhà nói là phòng cho thuê chung.../vừa quan sát vừa e dè lên tiếng/
Trần Dịch Hằng
Ừ, tôi là chủ nhà, cũng là bạn cùng nhà của cậu
Dịch Hằng thả người xuống ghế sofa, cầm lấy bình nước rót một ly đẩy về phía Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Hợp đồng ba tháng. Quy tắc rất đơn giản: Không làm ồn sau mười hai giờ đêm, không tự ý động vào đồ máy ảnh của tôi, và... tiền điện chia đôi
Tuấn Minh đón lấy ly nước, cái nóng hầm hập ngoài đường dường như vơi bớt một nửa khi dòng nước mát chạy xuống cổ họng. Cậu nhìn người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hành động lại khá chu đáo này, khẽ cười:
Trần Tuấn Minh
Được, tôi biết rồi. Tôi tên Trần Tuấn Minh, biên kịch tự do. Sau này mong anh chiếu cố, anh...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ngắn gọn đáp, ánh mắt dời từ gương mặt thanh tú, có chút gầy gò của Tuấn Minh xuống chiếc máy ảnh đặt trên bàn.
Trần Dịch Hằng
Phòng của cậu bên trái. Dọn dẹp đi, tối nay tôi có hẹn, dẫn cậu đi ăn lẩu coi như đón thành viên mới
Tám giờ tối, Trùng Khánh rũ bỏ lớp sương mù ban ngày để khoác lên mình chiếc áo choàng neon rực rỡ.
Dịch Hằng dẫn Tuấn Minh đi xuyên qua những con hẻm nhỏ dốc đứng ở khu Nam Ngạn, rẽ vài lối rẽ khuất gió rồi dừng lại trước một quán bar có bảng hiệu đèn LED màu xanh thẳm: "Foggy". Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra, hòa cùng tiếng xập xình của phố thị ngoài kia.
Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hương tinh dầu gỗ thông dễ chịu đã bao bọc lấy họ.
Người đàn ông đứng sau quầy bar ngẩng đầu lên. Đó là Dương Bác Văn. Anh mặc một chiếc sơ mi xắn tay áo đến khuỷu, gương mặt trầm ổn, chín chắn, khẽ gật đầu chào Dịch Hằng rồi ánh mắt dừng lại ở Tuấn Minh.
Dương Bác Văn
Bạn cùng nhà mới của ông à?/hỏi, tay vẫn điêu luyện lắc bình pha chế/
Trần Dịch Hằng
Ừ. Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng kéo một chiếc ghế cao cho Tuấn Minh ngồi, bản thân thì tự nhiên vòng ra sau quầy bar lấy hai chai bia lạnh.
Trần Dịch Hằng
Giới thiệu với cậu, đây là Dương Bác Văn, chủ quán này, cũng là thằng bạn nối khố phiền phức của tôi
Tuấn Minh chưa kịp chào hỏi thì từ chiếc bàn khuất sau chậu cây lớn ở góc quán, một tiếng "bốp" khô khốc vang lên. Một cậu trai trẻ mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc mái hơi bù xù đang bực bội vứt bút vẽ xuống bàn.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn! Tôi nói rồi, cái góc này đèn tối quá, tôi không nhìn rõ màu để lên layout đồ án!
Tả Kỳ Hàm vùng vằng đứng dậy, trên tay còn cầm xấp bản vẽ thiết kế kiến trúc kiến cho mấy tờ giấy suýt nữa thì bay tung tóe.
Bác Văn thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự nuông chiều không giấu giếm. Anh bước ra khỏi quầy, đi đến bên cạnh Kỳ Hàm, tự nhiên dùng tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu cậu nhóc:
Dương Bác Văn
Đã bảo em lên phòng nghỉ của anh trên lầu mà vẽ, ở đó đèn chuyên dụng đầy đủ, em lại cứ thích ngồi đây để mắng anh?
Tả Kỳ Hàm
Hừ, trên đó toàn mùi trà của anh, ngửi vào là tôi buồn ngủ!
Kỳ Hàm xù lông, né tránh cái tay của Bác Văn nhưng hai má lại hơi ửng hồng vì nhận ra trong quán đang có người lạ.
Tuấn Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt biên kịch của cậu lập tức sáng lên. Cảm giác mập mờ này... chất liệu thực tế đây rồi!
Kỳ Hàm lúc này mới chú ý đến Tuấn Minh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khi nhìn thấy xấp kịch bản thò ra khỏi túi xách của Tuấn Minh và đống bản vẽ trên tay Kỳ Hàm, cả hai bỗng nhiên có một sự đồng cảm kỳ lạ của những kẻ làm ngành sáng tạo nghệ thuật bị "deadlines" dí.
Tả Kỳ Hàm
Cậu cũng đang làm project à?/chủ động bước tới, tò mò hỏi/
Trần Tuấn Minh
À... ừ, tôi là biên kịch, đang sửa một kịch bản phim trinh thám/cười thân thiện/
Tả Kỳ Hàm
Ôi trời, cứu tinh đây rồi! Tôi đang làm đồ án tốt nghiệp về thiết kế bối cảnh không gian lập thể cho phim, chúng ta có thể...
Chưa kịp để Kỳ Hàm nói hết câu, cửa quán bar lại một lần nữa bị đẩy mạnh ra. Tiếng chuông gió kêu vương vương dồn dập. Một thân hình cao lớn, mang theo hơi thở phong trần và cả mùi thuốc súng nhàn nhạt bước vào.
Trương Quế Nguyên mặt đầy mệt mỏi, chiếc áo khoác cảnh sát vắt trên tay, vừa vào cửa đã lên tiếng:
Trương Quế Nguyên
Bác Văn, cho tôi một ly rượu mạnh. Hôm nay suýt chút nữa thì bị cái người ở phòng pháp y kia làm cho tức chết rồi
Dương Bác Văn
/nhướng mày/
Dương Bác Văn
Lại cãi nhau với bác sĩ Hàm Thụy?
Quế Nguyên không đáp, bực bội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dịch Hằng, nốc cạn ly rượu mà Bác Văn vừa đẩy qua. Ánh mắt anh sắc bén đảo qua Tuấn Minh và Kỳ Hàm, rồi dừng lại ở Dịch Hằng:
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng, hôm nào rảnh qua cục chụp hộ tôi vài bức ảnh hiện trường thực nghiệm nhé. Bên phía Hàm Thụy cứ chê góc chụp của mấy cậu lính mới không đủ độ chuẩn tâm lý tội phạm
Tuấn Minh nghe đến ba từ "tâm lý tội phạm" và "bác sĩ Hàm Thụy", tim bỗng nảy lên một cái. Cậu rụt rè giơ tay:
Trần Tuấn Minh
Xin lỗi... anh vừa nói bác sĩ Hàm Thụy? Có phải là bác sĩ Trương Hàm Thụy, chuyên viên giám định tâm lý của cục thành phố không?
Quế Nguyên khựng lại, ánh mắt hộ chủ lập tức dựng lên, nhìn Tuấn Minh đầy đề phòng:
Trương Quế Nguyên
Cậu là ai? Sao biết em ấy?
Trần Tuấn Minh
Thầy hướng dẫn phim của tôi ở Bắc Kinh có giới thiệu, nói nếu đến Trùng Khánh viết kịch bản trinh thám thì nên tìm bác sĩ Trương Hàm Thụy để tham vấn chuyên môn. Tôi vừa mới hẹn lịch với anh ấy tuần sau...
Trần Tuấn Minh
/xua tay giải thích/
Sắc mặt Trương Quế Nguyên lập tức trầm xuống, hàm răng khẽ nghiến lại. Anh xoay xoay ly rượu, lẩm bẩm trong cổ họng:
Trương Quế Nguyên
Hẹn gặp riêng? Trương Hàm Thụy, em giỏi lắm, dám giấu tôi gặp gỡ biên kịch trẻ tuổi...
Dịch Hằng ngồi bên cạnh, thấy Quế Nguyên bắt đầu bốc mùi "giấm chua" nồng nặc, liền khẽ đưa tay kéo ghế của Tuấn Minh lùi lại một chút, che chắn cậu sau vai mình, nhàn nhạt lên tiếng:
Trần Dịch Hằng
Thu lại cái bản mặt đao phủ của ông đi Quế Nguyên. Đừng có làm bạn cùng nhà của tôi sợ
Trong không gian nhỏ của quán bar "Foggy", dưới ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng mưa phùn bắt đầu rơi ngoài cửa sổ Trùng Khánh, sáu con người – bằng cách này hay cách khác – đã chính thức bước vào thế giới của nhau. Những sợi dây tơ duyên phận bắt đầu chồng chéo, rối rắm nhưng cũng đầy hứa hẹn
CHƯƠNG 3: BỨC BỐI TRONG CƠN MƯA PHÙN
Trùng Khánh bước vào những ngày mưa dầm dề. Cơn mưa mùa hạ không xua đi được cái nóng mà ngược lại càng làm độ ẩm tăng cao, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt như một nồi hấp khổng lồ.
Trong phòng làm việc của Cục Cảnh sát thành phố, Trương Hàm Thụy đang ngồi nghiêm túc trước máy tính. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cài đến chiếc cúc trên cùng, mái tóc đen cắt gọn gàng càng làm tôn lên làn da hơi tái và đôi mắt một mí tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng
All nhân vật - nam
:Bác sĩ Trương, có người tìm anh để tham vấn kịch bản. Là người quen của Giáo sư Lâm ở Bắc Kinh giới thiệu ạ
Cậu cảnh sát trẻ ló đầu vào nói.
Hàm Thụy dịch chuyển tầm mắt khỏi màn hình, thanh âm trong trẻo nhưng đều đều không chút phập phồng:
Trần Tuấn Minh ôm một xấp tài liệu dày cộp bước vào phòng, trên vai vẫn còn vương chút nước mưa. Vừa nhìn thấy Hàm Thụy, Tuấn Minh liền cúi đầu chào lịch sự:
Trần Tuấn Minh
Chào anh, bác sĩ Trương. Tôi là Trần Tuấn Minh. Phiền anh quá, trời mưa thế này lại đến làm phiền anh
Trương Hàm Thuỵ
Không phiền, ngồi đi
Hàm Thụy rót một ly nước ấm đẩy về phía đối diện, phong thái chuyên nghiệp và điềm tĩnh vô cùng.
Trương Hàm Thuỵ
Giáo sư Lâm có gọi điện trước cho tôi. Cậu muốn hỏi về tâm lý hành vi của những kẻ phạm tội có tính cách chống đối xã hội để phục vụ kịch bản phim trinh thám?
Trần Tuấn Minh
Vâng, đúng vậy ạ...
Tuấn Minh nhanh chóng bắt nhịp, mở sổ tay và bắt đầu đưa ra những câu hỏi chuyên môn. Sự thông minh, nhạy bén của Tuấn Minh phối hợp với những phân tích sắc sảo, lạnh lùng từ góc độ tâm lý học của Hàm Thụy khiến buổi trò chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Thế nhưng, bầu không khí yên tĩnh ấy chỉ duy trì được đúng ba mươi phút.
Cánh cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy mạnh ra đến mức đập vào bức tường bên cạnh vang lên một tiếng động chói tai. Trương Quế Nguyên sải bước đi vào, mang theo cả luồng gió lạnh ẩm ướt từ ngoài hành lang. Chiếc áo khoác cảnh phục của anh hơi ướt, mái tóc ngắn dính vài giọt nước mưa rủ trước trán, quai hàm bướng bỉnh bạnh chặt lại khi ánh mắt lập tức khóa định vào Tuấn Minh.
Hàm Thụy không thèm ngước mắt lên, ngón tay thanh mảnh vẫn gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp:
Trương Hàm Thuỵ
Đội trưởng Trương, anh có biết hai từ 'lịch sự' viết như thế nào không? Đây là phòng làm việc của tôi, không phải bến tàu
Quế Nguyên không thèm chấp nhặt lời mỉa mai đó. Anh đi thẳng đến cạnh bàn, chống hai tay xuống mặt gỗ, hơi thở nóng rực phả ra vì vừa đi nhanh. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng cách khá gần giữa Hàm Thụy và Tuấn Minh, giọng nói trầm xuống, đầy mùi thuốc súng:
Trương Quế Nguyên
Tôi nghe nói có người ngoài vào cục tìm bác sĩ Trương để 'thảo luận'. Là Đội trưởng đội hình sự, tôi có quyền kiểm tra để đảm bảo bí mật ngành không bị rò rỉ
Tuấn Minh đứng hình, sống lưng chợt lạnh ngắt. Cậu nhận ra ngay đây là anh chàng cảnh sát có ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình ở quán bar "Foggy" hôm trước. Tuấn Minh lật đật thu dọn giấy tờ, lắp bắp:
Trần Tuấn Minh
À... bác sĩ Trương, hôm nay đến đây thôi cũng được rồi ạ. Tôi... tôi xin phép về trước
Trương Hàm Thuỵ
Cậu cứ ngồi xuống
Hàm Thụy lạnh lùng cắt lời, ánh mắt lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào Quế Nguyên. Đôi mắt vốn dĩ phẳng lặng của vị bác sĩ pháp y chợt lóe lên một tia cảnh cáo:
Trương Hàm Thuỵ
Đội trưởng Trương, tài liệu chúng tôi dùng hoàn toàn là lý thuyết đại cương, không liên quan đến án lệ đang điều tra. Anh rảnh rỗi đến mức chạy sang đây quản lý cả việc riêng của tôi sao?
Quế Nguyên cười lạnh một tiếng, nụ cười mang theo sự bá đạo và chiếm hữu không chút che giấu. Anh nghiêng người, ghé sát vào gương mặt của Hàm Thụy, khoảng cách gần đến mức Tuấn Minh ngồi bên cạnh phải nín thở quay mặt đi chỗ khác.
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, em là chuyên viên tâm lý tội phạm, em đọc vị được suy nghĩ của tất cả hung thủ. Vậy em thử nhìn thẳng vào mắt tôi xem, em có đọc được là tôi đang phát điên vì nhớ em không?!
Thanh âm trầm thấp, khàn khàn của Quế Nguyên vang lên trong căn phòng nhỏ, từng chữ từng chữ như búa gõ vào không khí.
Gương mặt Hàm Thụy cứng đờ trong một giây, vành tai trắng ngần giấu sau mái tóc bỗng chốc đỏ ửng lên vì tức giận hoặc vì một cảm xúc nào đó bị đè nén bấy lâu nay. Anh đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế xoay ra sau, tay nắm chặt lấy cây bút máy trên bàn, thanh âm lạnh buốt như sương mù mùa đông:
Trương Hàm Thuỵ
Đội trưởng Trương, dao mổ của pháp y rất bén, lý trí của tôi cũng vậy. Anh tiến thêm một bước nữa, tôi không chắc mình sẽ cắt đứt quá khứ, hay là cắt đứt... sợi dây xích mà anh đang tự buộc vào chân mình đâu
Hai người đứng đối diện nhau, một người như ngọn lửa hừng hực muốn thiêu rụi mọi ranh giới, một người lại như tảng băng vĩnh cửu cố thủ trong vùng an toàn của lý trí. Sự căng thẳng nghẹt thở bao trùm khiến Tuấn Minh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống
Cậu vội vàng ôm khư khư xấp tài liệu vào lòng, lắp bắp chào một tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc, không dám ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Khi Tuấn Minh chạy được xuống đến sảnh tầng một của Cục Cảnh sát, trời bên ngoài đã đổ mưa lớn hơn. Những hạt mưa nặng hạt đập bộp bộp xuống sân xi măng, sương mù từ sông Trường Giang bốc lên bao phủ lấy những tòa nhà cao tầng phía xa.
Cậu đứng dưới hiên, che tai thở dốc, trong lòng vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn "đánh ghen" ngầm vừa rồi của Đội trưởng Trương.
Tiếng màn trập máy ảnh quen thuộc vang lên từ phía bên phải hiên nhà.
Tuấn Minh giật mình quay sang. Trần Dịch Hằng đang đứng tựa lưng vào cây cột lớn, một tay cầm chiếc ô đen bản rộng, tay kia đang hạ chiếc máy ảnh Leica xuống. Anh nhìn cậu thiếu niên đang ôm xấp giấy tờ, tóc tai hơi rối vì chạy gấp, trên mặt vẫn còn nét thảng thốt.
Trần Dịch Hằng
Sao lại ra nông nỗi này? Bị Quế Nguyên dọa sợ rồi à?
Dịch Hằng nhàn nhạt lên tiếng, bước chân thong thả đi về phía cậu.
Trần Tuấn Minh
Anh... sao anh lại ở đây?/chớp mắt/
Trần Dịch Hằng
Đến giao file ảnh hiện trường thực nghiệm cho đội hình sự. Tiện đường đón cậu
Dịch Hằng đứng định trước mặt Tuấn Minh, đem chiếc ô che bớt những hạt mưa hắt vào người cậu. Anh liếc nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt vì lạnh của Tuấn Minh, thanh âm dịu xuống mười phần:
Trần Dịch Hằng
Về thôi. Dương Bác Văn nhắn tin bảo Tả Kỳ Hàm làm hỏng đồ án đang khóc nhè ở quán, rủ chúng ta qua ăn lẩu sưởi ấm
Tuấn Minh nhìn chiếc ô đang nghiêng hẳn về phía mình và bờ vai rộng lớn của Dịch Hằng đang chắn gió mưa cho cậu, lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một dòng nước ấm áp lạ kỳ. Cậu khẽ gật đầu, đi sát vào bên cạnh anh:
Trần Tuấn Minh
Vâng, chúng ta đi ăn lẩu
Giữa cơn mưa phùn đặc trưng của Trùng Khánh, bóng dáng hai người cùng chung một chiếc ô đen, chậm rãi khuất dần vào màn sương mù dày đặc của thành phố, để lại sau lưng những ồn ào và những mối tơ duyên đang âm thầm bén rễ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play