AlmondProgress- Làng Phiệt Lộc-
01
*tên của các anh là do em lên mạng tra có không đúng mọi người thông cảm hoan hỉ bỏ qua cho với ạ
em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ*
Năm 1978, tại làng Phiệt Lộc
ngôi làng không quá lớn nhưng đủ để mọi người trong làng hầu như ai cũng có cái ăn cái mặc
cũng có một số nhà dư ăn, dư để
đầu làng có phủ họ Trương, cuối làng có phủ họ Nguyễn
thuở đó, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, ấy thế nên chỉ trong vỏn vẻn hai năm ông Trương đã cưới một vợ và hai lẻ
cứ tưởng như vậy các bà vợ sẽ đấu đá lẫn nhau để dành được tình thương của chồng nhưng không, mỗi người ở một viện chẳng ai đá động đến nhau
mỗi người giỏi một thứ góp sức dựng cơi ngơi ngày một lớn
Bà cả hạ sanh cậu cả và cậu tư mang họ Trương, được đặt tên là Trương Ngọc Song Tử và Trương Hạnh Nhân
bà hai sanh cậu hai đặt tên là Tăng Phú Thắng mang họ mẹ
bà ba sanh đủ nếp đủ tẻ là cậu ba Nguyễn Anh Dũng và cô út Nguyễn An Nguyệt
đầu làng có trai tài gái sắc
giữa làng lại có cậu con trai độc nhất của phủ họ Lê là đích nam Lê Nhã Phong
cuối làng có đích nam của Phan gia, Phan Minh Tiến
phải kể thêm đích nam ở Lê gia vừa làm lễ hứa anh cùng với con trai thứ của Trương gia là cậu ba Tăng
nghe đâu cuối xuân làm dạm ngõ đầu hè đám nối cuối hè thì mần đám cưới
đích nam và thứ nam hai nhà lớn kết hôn là chuyện lớn họ làm rùm ben vài ngày liền đây đến cuối hè vẫn còn vài cái lễ chắc hẳn năm nay là cái năm nhộn nhịp nhứt cái làng Phiệt Lộc lúc bấy giờ
Tiếng Pháo Đón Người Từ Phương Tây
Tiếng pháo nổ vang rền một góc làng Phiệt Lộc, xác pháo đỏ tươi bay lả tả trên nền đất ẩm sau cơn mưa đầu mùa. Hôm nay, Trương gia – gia tộc khét tiếng giàu có và yên bình bậc nhất cái dải đất này – mở tiệc lớn.
Người ta bảo nhau, Cậu tư Trương Hạnh Nhân, thứ nam của Bà cả, sau ba năm lặn lội sang tận trời Tây học cái chữ, cái nghề của người ta, nay đã chính thức bước chân về làng.
Ở đại sảnh Trương gia, không khí nhộn nhịp nhưng vô cùng quy củ. Bà cả, bà hai và bà ba ngồi bên tẩm thất, cùng nhau bàn tính thực đơn cho buổi tiệc tối. Sự hòa thuận lạ lùng của các bà vợ họ Trương luôn là điều khiến người ngoài vừa nể vừa kỳ lạ. Họ không tranh, không đoạt, mỗi người một viện, chung tay chăm lo cho năm đứa con thơ nay đều đã khôn lớn.
bổng có tiếng ồn chạy hớt hải từ cổng lớn vào
Chí Kiệt -gia đinh
Cậu tư về rồi! Cậu tư về tới đầu ngõ rồi!" bà ơi cậu tư về rồi *la in ỏi*
Chí Kiệt thằng gia đinh một tay bà cả chăm nôm từ bé đến hiện tại hơn cô út nhà này ít tuổi vốn lớn lên cùng cô út do nên cái tánh lất cất y chan nhưng không có bị rầy la
Một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước cổng lớn. Bước xuống xe là một nam tử tuấn tú, vận chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng chiếc quần tây cắt may khéo léo theo lối phương Tây, nhưng mái tóc đen tuyền và ánh mắt thâm trầm thì vẫn vẹn nguyên nét phong trần của người con đất Việt
Trương Hạnh Nhân
*Trương Hạnh Nhân khẽ vuốt lại cổ áo, nhìn bảng hiệu "Trương Gia" đại tự mạ vàng trước mắt, lòng thắt lại một nhịp.*
Ba năm. Anh đi ba năm, chịu bao nhiêu cay đắng nơi xứ người, gom góp từng chút kiến thức giao thương, suy cho cùng cũng chỉ vì hai tâm nguyện chứng minh cho người đời và gia đình bản thân anh không phải là một kẻ vô dụng hay bám víu người khác mà sống..và tìm lại người đac thề non hẹn biển với anh ngày ấy
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Từ trong nhà, một cô thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi chạy ùa ra. Đó là Tăng An Nguyệt, cô út mang họ mẹ của viện Bà hai. Dù khác mẹ, nhưng từ nhỏ An Nguyệt đã bám lấy Hạnh Nhân như hình với bóng.
Nguyễn An Nguyệt
*chạy ù ra* a anh tư, anh về rồi
Trương Hạnh Nhân
* khẽ mỉm cười, đỡ lấy cô em gái*Nguyệt nhi, lớn thế này rồi mà vẫn hấp tấp như ngày nào
Minh Tiến..
Nguyễn An Nguyệt
Anh còn nói nữa, đi biệt tích ba năm không một lá thư tay!* phụng phịu, rồi ghé tai anh nói nhỏ*Thầy đang ở trong thư phòng đợi anh. Cả... người bên cuối làng hôm nay cũng đến phụ giúp Phan gia giao sổ sách đấy."
Cái tên "Phan gia" lọt vào tai khiến bàn tay Hạnh Nhân vô thức siết chặt. Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ đau thương nhưng nhanh chóng được che giấu dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh.
Sau khi vào chào hỏi Ông Trương và các bà mẹ, Hạnh Nhân lấy cớ ra ngoài hít thở không khí, bước chân anh vô thức dẫn lối về phía đình làng Phiệt Lộc – nơi ba năm trước, hai bóng hình từng thề non hẹn biển dưới bóng cây đa cổ thụ.
Mưa phùn lại giăng lối. Dưới hiên đình, một nam tử bận áo tấc màu xanh rêu đang đứng kiểm tra những thùng hàng gốm sứ. Dáng người cao gầy, bờ vai vững chãi, góc nghiêng thanh tú ấy... không tài nào lệch đi đâu được.
Là Phan Minh Tiến. Đích nam của Phan gia ở cuối làng.
Hạnh Nhân cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh bước từng bước nặng nề về phía hiên đình, khoảng cách ba năm dường như thu hẹp lại trong vài thước đất.
Trương Hạnh Nhân
Minh Tiến..* Tiếng gọi khẽ khàng bật ra từ đầu môi Hạnh Nhân, chứa đựng biết bao nhiêu nhung nhớ, nghẹn ngào*
Người nam tử mặc áo xanh rêu quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hạnh Nhân mong chờ một cái ôm, một giọt nước mắt, hay thậm chí là một lời oán trách vì sự ra đi đột ngột của anh năm xưa.
Đôi mắt của em nhìn anh vô cùng trong trẻo, nhưng cái nhìn ấy lại trống rỗng và xa lạ đến lạnh người. Minh Tiến khẽ cúi đầu
Phan Minh Tiến
Chào Cậu tư Trương. Chúc mừng Cậu tư vinh quy bái tổ. Không biết Cậu gọi tôi có chuyện chi chỉ bảo?"
Gió lạnh lướt qua hiên đình, thổi tung vạt áo tây của Hạnh Nhân. Anh đứng chôn chân tại chỗ, máu trong người như đông cứng lại. Chén thuốc độc xóa ký ức mà cha anh ép Minh Tiến uống năm xưa... hóa ra không phải là lời đe dọa.
Người yêu anh sâu đậm, người từng vì anh mà chống lại cả thế giới, giờ đây đứng trước mặt anh, nhìn anh như một người qua đường không hơn không kém.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play