[ Boylove / Chủ Công.] Hai Số Phận.
1.Cấp cứu
Tên truyện : Hai Số Phận.
Thể loại : hiện đại , EABO , học đường , ngược trước ngọt sau ,1×1.
Có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi xem.
Tên : Fujiurow Ryan.
Tuổi : 17.
Chiều cao : 1m85.
Giới tính : Enigma.
Tích cách : yếu đuối , nhu nhược , dễ mềm lòng , dễ dụ.
Sở thích : Shine.
Ghét : ××
Cung hoàng đạo : Bảo bình.
Ngày sinh : 24/1.
Pheromone : Gỗ tuyết tùng - khói thuốc.
Tên : Rwayad Shine.
Tuổi : 17.
Chiều cao : 1m83.
Giới tính : Alpha S.
Tích cách : bạo lực , chiếm hữu , cực đoan.
Sở thích : hành hạ , đánh nhau.
Ghét : học hành.
Cung hoàng đạo : Bọ cạp.
Ngày sinh : 11/11.
Pheromone : Hổ phách - biển sâu.
Mùa hè phủ xuống sân trường bằng thứ nắng vàng rực như mật, trải dài trên từng ô cửa kính và khoảng sân rộng. Không khí oi ả đến mức mặt đường cũng như rung lên dưới hơi nóng. Những tán cây phượng, cây bàng xanh mướt vươn cành che kín lối đi, lá khẽ lay theo từng cơn gió hiếm hoi mang theo chút hương cỏ non và mùi đất khô sau nhiều ngày nắng gắt.
Tiếng ve râm ran vang vọng khắp khuôn viên, lúc gần lúc xa, hòa thành một bản nhạc đặc trưng của tuổi học trò. Âm thanh ấy len lỏi qua từng dãy hành lang, qua những ô cửa lớp đang mở, khiến mùa hè như hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới gốc cây, những mảng nắng đan xen với bóng lá tạo thành vô số đốm sáng nhảy nhót trên nền gạch.
Gió lướt qua hàng cây, làm tán lá xào xạc như tiếng thì thầm dịu nhẹ giữa cái nóng gay gắt. Xa xa, sắc đỏ của những chùm phượng nổi bật trên nền trời xanh trong không gợn mây, vài cánh hoa lặng lẽ rơi xuống sân, nằm yên bên những chiếc lá xanh còn đẫm ánh nắng.
Ở một khóc đâu đó sau trường.
Đàn em.
1 : Ha thằng ranh con này cũng bày đặt thích đại ca của tao à?
Đàn em.
2 : Má! coi mặt nó kìa.
Đàn em.
4 : Ha? thằng beta vô dụng cũng đòi thích anh tao?
Rwayad Shine.
// Dựa vào tường nhìn em.//
Fujiurow Ryan.
Khục-..// ho nặng.//
Ngày đấy , lần đầu tiên gặp hắn em đã đem lòng ái mộ mà yêu thương.Hàng ngày , trong giờ học em vẫn lén lút ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn , lâu lâu đặt một viên kẹo ở trên bàn khi hắn đi vệ sinh.
Hay là khi đến ca trực của hắn mặc kệ hắn đã bỏ về mà em lặng lẽ trực nhật để hắn không bị phạt. Lâu lâu là một lá thư tình nhỏ kẹp ở cốc nước , một cốc sữa nóng vào mùa đông , một chai nước mát khi hắn chơi bóng xong.
Mỗi lần sau ca trực nhật , mỗi chai nước , từng viên kẹo , những cốc sữa đều là vẻ mặt chán ghét của hắn.
Hắn sai người bắt nạt em..
Em thích hắn có gì sai à?
Đàn em.
3 : Chó con à? mày là ai mà đòi trèo cao?
Rwayad Shine.
Chúng mày..// chầm chậm bước lại.//
Rwayad Shine.
Đ!t mẹ để bố nói mày biết.// ngồi xổm trước mặt em.//
Rwayad Shine.
Con chó này! mày đéo đủ tầm ở trước mặt tao đâu.// nắm tóc em kéo lên.//
Fujiurow Ryan.
Ư-..đ đau..
Rwayad Shine.
Ha? đau đau cái đ gì? loại yếu nhớt như mày cũng bày đặt thích tao à?
Rwayad Shine.
Đừng tưởng bở nữa.
Rwayad Shine.
Cái sự nghèo hèn của mày chỉ làm tao chướng mắt.
Rwayad Shine.
Con mẹ mày.// nắm đầu em đập vào tường.//
Bàn tay hắn siết chặt nắm lấy tóc em đập vào tường , từng giọt máu chảy xuống sau gáy em.
Fujiurow Ryan.
Khục-..ức ha..// mắt mờ đi.//
Rwayad Shine.
Bố nói mày nghe.
Rwayad Shine.
Mày động đên tao.
Rwayad Shine.
Tao đéo bao giờ để yên cho mày , cứ tận hưởng đi.// đá vào bụng em.//
Fujiurow Ryan.
Đau-..đau quá..a.// mắt mờ đi.//
Rwayad Shine.
Đi.// quay lưng bỏ đi.//
Giọt máu từ đầu em chảy dọc dưới nền cát vàng ươm.
Gương mặt em bếch bác , máu từ mồm bắt đầu rỉ ra.Từng vết bầm , tím nổi rõ , những vết sẹo cũ vẫn còn trên thân thể em.
Đôi mắt nhắm chặt , đôi môi mấp máy.
Fujiurow Ryan.
Ha-..hức Shi-..Shine.., tớ yêu cậu.
Lời tỏ tình em chưa từng trực tiếp nói trước mặt hắn.
Kyoto Yoru.
Ryan! // hoảng hốt chạy đến.//
Kyoto Yoru.
Tớ tìm cậu mãi..
Kyoto Yoru.
Sao cậu ở đây?
Kyoto Yoru.
Sao lại..// nhìn máu chảy từ đầu em xuống.//
Kyoto Yoru.
Ryan..Ryan Ryan!
Kyoto Yoru.
Đừng làm tớ sợ mà..
Kyoto Yoru.
Ryan! Cậu sao vậy?
Kyoto Yoru.
Ryan mở mắt ra nhìn tớ.// nắm gương mặt em.//
Tiếng còi xe cứu thương vang lên vào một buổi chiều bình lặng , tiếng còi rú inh ỏi phá tan đi sự bình yên của ngày hôm ấy.
Chiều muộn chầm chậm buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm cả bầu trời bằng những dải cam đỏ nhạt, kéo theo những chiếc bóng dài lặng lẽ phủ kín mặt đường. Dòng xe cộ vẫn nối nhau qua lại, nhịp sống tưởng chừng bình yên thì bất chợt bị xé toạc bởi tiếng còi cứu thương vang lên dồn dập.
Âm thanh chói gắt, khẩn cấp vọng khắp các con phố, xuyên qua bầu không khí yên ả của buổi hoàng hôn. Chiếc xe cứu thương lao vun vút giữa dòng xe đông đúc, đèn tín hiệu đỏ xanh nhấp nháy liên hồi, phản chiếu lên những ô cửa kính và mặt đường đã ngả màu vàng sẫm. Các phương tiện vội vàng nép sang hai bên, nhường lối cho chiếc xe đang mang theo một cuộc chạy đua với thời gian.
Tiếng còi mỗi lúc một xa dần nhưng vẫn để lại cảm giác nặng trĩu trong lòng người đứng lại. Giữa khung cảnh hoàng hôn dịu màu, âm thanh ấy như một lời nhắc nhở rằng ở đâu đó, vẫn có người đang giành giật từng phút từng giây để giữ lấy sự sống.
Kyoto Yoru.
Ryan..đừng hức-..làm tớ sợ.// ôm chặt tay cậu.//
Kyoto Yoru.
Tỉnh lại đi mà.
Bác sĩ.
Chở nhanh lên , bệnh nhân có dấu hiệu sắp tắc thở rồi.
Kyoto Yoru.
Hức-..Ryan..// nép ở góc.//
Tiếng người hỗn loạn từng vị bác sĩ đang cố cứu em khỏi bàn tay tử thần.
2.hồi tưởng.
Ryan nằm bất động trên chiếc cáng cứu thương, thân thể gầy cao phủ đầy những vết thương chằng chịt. Hai bác sĩ cùng ba điều dưỡng vừa giữ bình truyền vừa hối hả đẩy chiếc cáng lao vun vút qua hành lang bệnh viện về phía phòng cấp cứu.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã bị xé rách tả tơi, lấm lem bụi đất và những mảng máu đã khô sẫm màu. Khóe môi Ryan vẫn không ngừng rỉ ra từng vệt máu đỏ sẫm, trượt dọc theo cằm rồi nhỏ xuống tấm ga trắng phủ trên cáng. Gương mặt vốn điển trai giờ bầm tím, sưng húp vì những cú đánh, một bên gò má tím tái, môi rách và trán trầy xước.
Hai cánh tay buông thõng hai bên, để lộ vô số vết sẹo cũ chồng chéo lên nhau, xen lẫn những vết bầm mới tím đen. Phía sau đầu, mái tóc đã bết lại vì máu. Từng dòng máu âm thầm thấm qua lớp băng tạm rồi loang rộng trên tấm vải trắng trải dưới đầu, tạo thành một khoảng đỏ sẫm khiến ai nhìn cũng lạnh người.
Thẳng vào trong, còn vệt máu nhòe đỏ trên tấm ga trắng vẫn là minh chứng cho tình trạng nguy kịch mà Ryan đang phải chống chọi.
Kyoto Yoru.
Ryan , gắng lên. // nắm tay em.//
Hành lang bệnh viện chìm trong thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt đến lạnh người. Tiếng bánh xe cáng đã im bặt từ lâu, chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ cùng nhịp đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một giữa khoảng không tĩnh lặng. Cánh cửa phòng cấp cứu khép kín, ngọn đèn đỏ phía trên vẫn lặng lẽ sáng, như kéo dài từng phút giây chờ đợi vô tận.
Yoru quỳ gục trước cánh cửa ấy.Đầu gối cậu áp chặt xuống nền gạch lạnh buốt đến tê dại, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được đau đớn. Hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo, những đốt ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều sức. Trên đầu ngón tay vẫn còn vương những vệt máu đã khô của Ryan, thứ máu khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt mỗi lần nhìn thấy.
Yoru cúi gằm mặt, bờ vai gầy không ngừng run lên. Những tiếng nấc bị cắn chặt sau hàm răng cứ nghẹn lại trong cổ họng, đến mức lồng ngực đau nhói. Nước mắt rơi không ngừng, từng giọt lặng lẽ nhỏ xuống nền gạch, loang thành những vệt nước nhỏ dưới chân cậu.
Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Ryan nằm bất động trên chiếc cáng, gương mặt bầm tím, khóe môi nhuốm máu, mái tóc bê bết đỏ. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không có điểm dừng, khiến hơi thở Yoru mỗi lúc một rối loạn.Cậu khẽ đưa bàn tay lên che mặt, giọng nói vỡ vụn đến mức gần như không thành tiếng.
Kyoto Yoru.
Đừng làm sao..// gục xuống nền bệnh viện.//
Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến nước mắt trào ra dữ dội hơn.Yoru gục hẳn xuống, trán chạm vào nền gạch lạnh lẽo. Cậu không còn quan tâm những người qua lại đang nhìn mình, cũng chẳng còn để ý thời gian đã trôi bao lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cậu dường như chỉ còn lại cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín.
Mỗi lần có tiếng bước chân vọng đến, cậu đều lập tức ngẩng đầu với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng rồi khi người bước ra không phải bác sĩ của Ryan, đôi mắt ấy lại chậm rãi cụp xuống, ánh sáng cuối cùng trong đó cũng dần vụn vỡ.
Kyoto Yoru.
Hức-..ha " cậu từng hứa sẽ bảo vệ mình cả đời mà."
Kyoto Yoru.
" Mình sai rồi.."
Kyoto Yoru.
" Mình phải đến sớm hơn."
Kyoto Yoru.
Hức-..khục..// ôm lồng ngực nhói đau.//
Kyoto Yoru.
" Có thể..làm ơn đừng làm sao."
Kyoto Yoru.
Tớ nguyện chết thay cậu...
Kyoto Yoru.
Ánh sáng của tớ..
Kyoto Yoru.
Ryan-..huhu hức..
Côn đồ.
Đ!t mẹ! đi chết đi.// vung dao xuống.//
Fujiurow Ryan.
Mẹ sư! Đàn ông con trai sức dài vai rộng đi bắt nạt một nhỏ omega à?// xuất hiện đá bay con dao.//
Fujiurow Ryan.
Biết hèn không?
Kyoto Yoru.
Hức-..a ai vậy..? // sợ sệt nép vào góc.//
Côn đồ.
Nhóc ranh mày dám!? // cau mày.//
Fujiurow Ryan.
Ngon nhào vào.
Fujiurow Ryan.
Sợ à? // vênh mặt.//
Côn đồ.
Đèo mé nó nợ tiền bố mày!
Kyoto Yoru.
Cháu-..cháu không nợ tiền chú.
Côn đồ.
Con mẹ nó nợ.// Nhăn mặt.//
Fujiurow Ryan.
Mẹ! có trừng vậy mà làm như ghê.
Fujiurow Ryan.
Cmn chạy.// kéo cậu chạy đi.//
Fujiurow Ryan.
Cố chịu đi.
Fujiurow Ryan.
Đấy tớ giúp cậu vậy thôi.// phủi bụi.//
Kyoto Yoru.
Cậu-..cảm ơn..
Fujiurow Ryan.
Không có gì.
Fujiurow Ryan.
Fujiurow Ryan.
Fujiurow Ryan.
Nhớ kỹ nhé!
Kyoto Yoru.
Tớ muốn báo đáp cậu..// vo vo góc áo.//
Kyoto Yoru.
Làm sao đây..?
Fujiurow Ryan.
Thôi khỏi cần trả ơn..
Fujiurow Ryan.
Mà thôi như này nhé.
Fujiurow Ryan.
Làm bạn với Ryan là coi như trả ơn rồi.
Ban đầu chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc, ý cười lan dần đến khóe mắt, khiến cả gương mặt bừng sáng như được ánh nắng đầu ngày dịu dàng ôm lấy.
Nụ cười ấy trong trẻo đến lạ ,tựa như ánh mặt trời của một buổi sớm mùa hạ vừa vượt qua tầng mây, ấm áp mà hông chói chang, rực rỡ nhưng vẫn đủ dịu dàng để khiến người khác vô thức muốn ngắm nhìn thật lâu.Đôi mắt Ryan cong thành hình vầng trăng non, đáy mắt long lanh phản chiếu ánh sáng như đang cất giữ cả một bầu trời trong xanh. Hàng mi khẽ rung theo từng nhịp cười, còn lúm đồng tiền nơi khóe má thấp thoáng hiện ra, khiến vẻ ngoài vốn điềm tĩnh bỗng trở nên gần gũi và đầy sức sống.Khi cậu cười, dường như cả thế giới xung quanh cũng dịu lại.Ánh nắng len qua kẽ lá, phủ lên mái tóc đen mềm một lớp vàng nhạt óng ánh. Gió khẽ lướt qua, nâng những sợi tóc bay nhẹ trước trán, còn nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như một tia nắng không bao giờ tắt.Đó là kiểu nụ cười có thể xua tan mọi u ám.
Khi em cười, dường như cả thế giới xung quanh cũng dịu lại.Ánh nắng len qua kẽ lá, phủ lên mái tóc đen mềm một lớp vàng nhạt óng ánh. Gió khẽ lướt qua, nâng những sợi tóc bay nhẹ trước trán, còn nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như một tia nắng không bao giờ tắt.Đó là kiểu nụ cười có thể xua tan mọi u ám, khiến những
Kyoto Yoru.
// Đỏ mặt.// Được.
Kyoto Yoru.
Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu!
Fujiurow Ryan.
Thôi! cậu lùn quá.
Fujiurow Ryan.
để tớ bảo vệ cậu.
Fujiurow Ryan.
Hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời!
Kyoto Yoru.
Hì..cậu vui vẻ thật.
Kyoto Yoru.
// Khóc nấc lên.//
Kyoto Yoru.
Tớ vẫn chưa tỏ tình cậu mà..
Kyoto Yoru.
Tớ thương cậu..
3.chết
Shine.
Vì tôi suy nên truyện cũng suy nhé.
Từng tích tắc trôi qua , trái tim của cậu như bị hàng mũi kim đâm vào mà nhói lên liên tục.
Bác sĩ.
Ai là người nhà bệnh nhân Fujiurow Ryan? // bước ra.//
Kyoto Yoru.
Dạ dạ , cháu là bạn Ryan.// giọng run.//
Bác sĩ.
Chấn thương sau não quá nặng.
Bác sĩ.
Thêm cả mất máu quá nhiều đưa đến đây quá trễ.
Bác sĩ.
xin chia buồn với gia đình..// vỗ vai cậu rồi rời đi.//
Kyoto Yoru.
// Sững lại.//
Kyoto Yoru.
Bác sĩ , bác sĩ.
Kyoto Yoru.
// nắm tay.// bác-..bác nói dối đúng không..?
Kyoto Yoru.
Không được cậu ấy không thể chết được.
Bác sĩ.
Cậu vào thăm bệnh nhân lần cuối..// gạt tay cậu ra.//
Kyoto Yoru.
Ryan.// quỳ sụp xuống.//
Kyoto Yoru.
Aa-..Ryan , cậu là hức là đồ thất hứa..
Kyoto Yoru.
Hic-..cậu lừa tớ..
Kyoto Yoru.
Cậu không bảo vệ tớ..
Kyoto Yoru.
Ryan..// bước vào.//
Kyoto Yoru.
// bóp mặt em.// tỉnh dậy đi Ryan..
Kyoto Yoru.
Hức-..cậu tỉnh dậy đi..
Kyoto Yoru.
Ức..cậu là đồ thất hứa..
Kyoto Yoru.
Hưc-..Ry-..hic Ryan..
Kyoto Yoru.
// nắm chặt tay em gục xuống.//
Yoru quỵ sụp xuống bên giường bệnh như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn.Đầu gối va mạnh xuống nền gạch lạnh, nhưng cậu chẳng buồn đứng dậy. Hai tay run rẩy bấu chặt lấy mép giường, cả người cúi gập đến mức trán gần chạm vào tấm chăn trắng. Bờ vai gầy gò co giật từng hồi vì những tiếng nấc bị dồn nén quá lâu.Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc không ngừng. Hàng mi ướt đẫm, nước mắt cứ thế rơi xuống thành từng dòng, thấm vào lớp ga trắng phủ trên giường bệnh.Yoru chậm rãi đưa hai bàn tay ôm lấy bàn tay Ryan.
Lạnh đến mức trái tim cậu như bị bóp nghẹt.Cậu vội vàng áp bàn tay ấy vào má mình, rồi lại ôm vào lồng ngực, như cố giữ lấy chút hơi ấm đã dần tan biến. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im đến đau đớn.Ryan nằm bất động giữa những lớp băng trắng quấn kín khắp người. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mỗi nhịp đều khiến Yoru vừa hy vọng, vừa sợ hãi.
Kyoto Yoru.
Ryan-..hức..// nức nở.//
Ryan nằm lặng yên, khắp cơ thể quấn kín những lớp băng trắng. Băng quấn quanh trán, vai, cánh tay và ngực, khiến cả thân hình trông mong manh hơn bao giờ hết. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên trong căn phòng, trở thành âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề.
Kyoto Yoru.
Cậu còn sống mà..?
Kyoto Yoru.
Mở mắt nhìn tớ đi..
Kyoto Yoru.
Khụ-..ha.// ho ra máu.//
Yoru áp trán lên mu bàn tay Ryan, đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt lớp băng và ga giường trắng tinh.
Yoru không còn quan tâm đến hình ảnh của bản thân. Cậu quỳ lụy bên giường bệnh, ôm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt ấy như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, Ryan sẽ mãi mãi rời xa mình. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Yoru chỉ còn lại người trước mặt và một lời cầu nguyện mong manh rằng đôi mắt kia sẽ một lần nữa mở ra, đáp lại tiếng gọi của cậu.
Kyoto Yoru.
Đừng bỏ rơi tớ..
Kyoto Yoru.
Cả cuộc đời tớ chỉ có cậu mà thôi..
Kyoto Yoru.
Khụ-..// bịt miếng.//
Giọt nước rơi xuống nhuộm vào bàn tay nhuốm màu của cậu mà tí tách rơi xuống.
Cơn đau nhói từ nơi cổ họng chẳng thể nào bằng trái tim đang vỡ vụn từng mảnh của cậu.
Kyoto Yoru.
Ừm được rồi Ryan-..tớ không khóc nữa.
Kyoto Yoru.
Tớ đi theo cậu nhá.
Kyoto Yoru.
Được rồi đừng sợ.
Kyoto Yoru.
Tớ đến với cậu.// đỡ em từ giường.//
Kyoto Yoru.
Đi thôi không ở đây nữa..
Kyoto Yoru.
Ryan cậu bị đánh đã xấu rồi tớ không muốn cậu xấu thêm nữa.// bật cười.//
Kyoto Yoru.
Tớ yêu cậu nè.
Kyoto Yoru.
// Thơm lên má.//
Kyoto Yoru.
Tớ đến với cậu.
Kyoto Yoru.
// Mở cửa sổ.//
Từng đợt gió lạnh thấu xương người tràn vào.Ở đây là tầng 2 vì là bệnh viện nên tầng 2 rất cao bên dưới là đường cao tốc đầy rẫy nhưng con xe nườm nượp chạy qua.
Kyoto Yoru.
// Nhảy xuống.// " tớ yêu cậu chưa bao giờ giả dối , trái tim này chỉ có cậu mà thôi."
Cả người em nằm bẹp dưới nền đường lạnh lẽo máu từ đầu chảy lan ra con đường.
Từng giọt máu lăn dài chảy xuống thân. Đôi mắt cậu nhắm nghiền đôi môi nở một nụ cười nhẹ vì ngay cả khi chết cậu cũng vì em cười cũng là vì nghĩ đến em.
Một chiếc xe tải lớn ngán qua người cậu từng tiếng kêu rắc từ xương cốt vang lên.
Cả người cậu không còn đâu là con người.
Tay chân người đầu nát bét máu chảy lênh láng giữa con đường cao tốc.
Một cái chết thật đau đớn để biết rằng em chết cũng đau đớn không kém.
Ngày hôm ấy có một người vì yêu một người mà bị người kia đánh đến chết.
Một người vì muốn người mình yêu không cô đơn mà cùng đi theo.
Họ chưa từng hỏi nhau muốn không? chỉ muốn bên nhau bằng mọi giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play