[RhyCap] Ngự Trù Của Bạo Chúa!?
chap 1
Đức Duy vốn là bếp trưởng của một nhà hàng 3 sao Michelin ở thế kỷ 21 chỉ vì một vụ nổ bình ga mà mở mắt ra đã thấy mình mặc đồ vải thô và quỳ giữa một sân đầy máu.
Trước mặt Đức Duy là vị bạo chúa khét tiếng Nguyễn Quang Anh đang ngự trên ghế rồng tạm bợ đặt giữa ngự thiện phòng.
Quang Anh vừa hạ lệnh chém đầu toàn bộ đầu bếp vì "nấu ăn dối trá, không vừa miệng" hắn.
Đức Duy cũng lọt vào trong số những đầu bếp bị chém đầu đó .
Hoàng Đức Duy
"cái đéo má mới xuyên không đã bị chảm "
Vì muốn sống, Đức Duy đã liều mạng bò lên, xin Quang Anh cho một cơ hội để nấu một món ăn từ những nguyên liệu còn sót lại cho hắn
Hoàng Đức Duy
Th...Thưa bệ hạ , ngài có thể cho tôi xin thêm 1 cơ hội để nấu 1 món ăn khác từ những nguyên liệu còn sót lại trong bếp được không ạ ,mô..một cơ hội cuối thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Được , Nếu như món ăn không vừa miệng ta thì sao?
Hoàng Đức Duy
" thì mày xuống mà nấu"
Hoàng Đức Duy
Th...thì bệ hạ có thể chặt cả 2 tay của tôi trước khi tôi chém đầu tôi cũng đc ạ, nhưng nếu vừa miệng bệ hạ thì bệ hạ không được chém đầu chúng tôi nữa
Hoàng Đức Duy
"nói vậy chứ t cũng sợ die lắm😔🤞🏻"
Nguyễn Quang Anh
Được ,ta cho ngươi 5 phút
Hoàng Đức Duy
"đèo mẹ thằng dở 5 phút nấu được cái gì"
Hoàng Đức Duy
" tao nấu trứng cho mày ăn ,mày không ăn thì tao chảm mày trước"
5 phút sau đĩa trứng ốp la rưới chút nước tương nhạt và hành hoa rìa cạnh giòn rụm đang đặt trước mặt Quang Anh.
Hắn cầm đũa lên, nhìn món ăn "rẻ tiền" chưa từng xuất hiện trong hoàng cung, rồi ngước đôi mắt chim ưng đầy tơ máu nhìn Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi dùng thứ phế thải này để tha tội cho ngươi ư?
Giọng Quang Anh trầm và lạnh như băng, thanh gươm bên hông vẫn còn nhỏ máu xuống nền gạch.
chap 2
Đức Duy hít một hơi sâu, dùng phong thái của một đầu bếp hiện đại để đối đáp, không hề có sự chịu đựng của nam nhi cổ đại
Hoàng Đức Duy
Thưa Bệ hạ, cao lương mỹ vị ăn nhiều sẽ ngấy, giống như quyền lực tối cao ăn sâu vào tủy sẽ sinh ra độc vậy.
Hoàng Đức Duy
Người quanh năm chinh chiến, tỳ vị đã tổn thương nặng, lại dùng sâm nhung bổ quá liều khiến cơ thể tích hỏa.
Hoàng Đức Duy
Món này tuy rẻ tiền, nhưng lòng đỏ trứng mềm ấm sẽ làm dịu dạ dày của người.
Hoàng Đức Duy
Xin bệ hạ hãy nếm thử ạ
Quang Anh nheo mắt lại. Sự bình tĩnh và những từ ngữ kỳ lạ ( "dạ dày" mà Đức Duy lỡ lời nói lúc nãy) khiến Quang Anh chú ý. Hắn gắp một miếng đưa vào miệng.
Sự béo ngậy của lòng đào, vị mặn thanh của nước tương và mùi thơm của hành phi nổ tung trong khoang miệng.
Quan trọng nhất, một dòng lưu lượng ấm áp xộc thẳng xuống cái bụng luôn đau thắt của hắn kể từ ngày lên ngôi.
Quang Anh khựng lại vài giây, rồi chậm rãi buông đũa. Ánh mắt nhìn ngươi chuyển từ sát khí sang một sự tò mò điên rồ
Nguyễn Quang Anh
Ngươi... không phải người của thời đại này phải không?
Đức Duy giật thót mình, tim đập loạn nhịp
Hoàng Đức Duy
Thưa Bệ hạ nói gì, tôi không hiểu.
Đức Duy đứng phắt dậy, từng bước bị Quang Anh áp sát. Quang Anh rất cao, bóng của hắn hoàn toàn bao trùm lấy Đức Duy.
Hắn đưa bàn tay to lớn, thô ráp bóp nhẹ lấy cằm Đức Duy, ép Đức Duy phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của hắn
Nguyễn Quang Anh
Tất cả ánh mắt của nữ nhi trong Thừa triều này nhìn trẫm, một là sợ hãi đến phát khóc, hai là quyến rũ đến thô thiển.
Nguyễn Quang Anh
Còn ngươi... ngươi nhìn trẫm như thể trẫm chỉ là một vị khách khó tính trong quán ăn của ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Hơn nữa, vết sẹo trên tay ngươi là do dao thép hiện đại cắt, không phải dao rèn của triều ta.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi từ đâu tới?
chap 3
Sự nhạy bén đến đáng sợ của vị bạo chúa này làm Đức Duy nổi da gà. Đức Duy cắn môi, biết không thể giấu được nữa
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi nói tôi đến từ một nơi cách đây một nghìn năm, bệ hạ có tin không?
Quang Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang bướng bỉnh của Đức Duy, đột nhiên bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng cả gian phòng đầy mùi máu, khiến các thái giám quỳ ngoài cửa run cầm cập.
Nguyễn Quang Anh
Tin. Tại sao trẫm lại không tin?
Nguyễn Quang Anh
Yêu ma quỷ quái trẫm còn không sợ, huống chi là một con mèo nhỏ lạc đường từ tương lai.
Đức Duy cố đẩy Quang Anh ra
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ, xin tự trọng!
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là một đầu bếp, nếu món ăn đã vừa miệng, xin người tha mạng cho những người khác và thả tôi đi.
Nguyễn Quang Anh
Thả ngươi?
Nguyễn Quang Anh
Trời cao đã đưa ngươi rơi xuống ngay trước lưỡi gươm của trẫm, dùng một món ăn xoa dịu cơn điên của trẫm... thì ngươi nghĩ ngươi còn đường lui sao?
Quang Anh nhìn đĩa thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, gằn từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, ngươi là Ngự trù riêng của trẫm.
Nguyễn Quang Anh
Món ăn không được lập lại quá 1 lần , mỗi ngày mỗi bữa phải nấu 1 món ăn khác nhau .
Nguyễn Quang Anh
Trẫm đau ở đâu, ngươi chữa ở đó.
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại bên trẫm, trẫm dùng cả giang sơn này làm nhà bếp cho ngươi chơi đùa.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu ngươi dám tìm đường quay về cái nơi "một nghìn năm sau" của ngươi...
Hắn dừng lại, ngón tay lướt nhẹ trên má ngươi, mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương
Nguyễn Quang Anh
... Trẫm sẽ giết sạch tất cả những kẻ xuất hiện xung quanh ngươi, biến nơi này thành huyết địa, để ngươi có muốn đi cũng không còn đường để đi. Hiểu chưa, NGỰ TRÙ của trẫm?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play