[ĐN BNHA] Lời Thì Thầm Với Ma Quỷ
Chapter 1. Vở kịch câm
"Là một người bình thường."
Hai chữ đó gắn liền với anh như một số phận hiển nhiên vậy
Suy cho cùng có ai muốn bản thân mờ nhạt đâu?
Có lẽ vì vậy nên thằng em anh chẳng khác anh là gì mấy
"Chẳng biết từ khi nào những giọng nói kì lạ luôn bắt tôi phải giết người, giết chết thằng em ruột mà tôi luôn yêu thương."
"Tôi cảm giác nó có từ rất lâu rồi, nhưng lại chẳng nhớ nỗi nó xuất hiện khi nào."
"Có lẽ là khi em ấy ra đời."
"Lúc đó, tôi đang ôm Endevour bằng bông ở trong tay, đứng cùng ba đợi mẹ sinh em bé"
"Có một thằng nào đó nói với tôi rằng: "Nếu em mày sinh ra thì cha mẹ mày sẽ không thương mày đâu." Tôi cảm thấy rất nực cười, thế là liền đáp lại: "Tại sao cơ chứ? Tôi rất đáng yêu." Ba tôi đứng kế bên nghe tôi lải nhải một mình liền cảm thấy có chút kì lạ."
"Nhưng tôi cũng đâu có muốn nói chuyện một mình đâu. tại mọi người không nghe họ nói mà?"
"Em tôi ra đời rồi, một cậu nhóc thật dễ thương, chỉ là có hơi xấu xí."
"Năm nay em tôi được 5 tuổi rồi. Nay là sinh nhật nó, tôi đang đi mua quà cho nó."
"Những người đó lại nói với tôi: "Thấy tụi tôi nói đúng chứ? Nó là sao chổi, nó đã khắc chết cha mẹ mày." Tôi liền cảm thấy thật may, may mà em ấy không phải nghe những lời này."
"Sau đó, tôi hay tin cha mẹ mất vì tai nạn xe, em tôi khóc lớn lắm, thương thật."
"Tôi cũng chỉ mới 15 tuổi, sắp được vào ngôi trường mơ ước để làm anh hùng, nhưng vì thế mà tôi phải từ bỏ suất tuyển thẳng, đi làm công việc bán thời gian để xoay sở cho thằng nhóc đi học."
"Nó ngày càng trầm lặng, tôi lại chẳng thích nói. Căn nhà từ lâu đã chẳng còn tiếng cười."
"Từ đó tôi với em dường như bị một bức tường vô hình cản trở."
"Xin lỗi, Amajiki. Đáng ra em sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
Đó là quá khứ, cũng là hiện tại
Vở kịch khép màn với tràn vỗ tay cùng nước mắt, những con rối trên màn hình lùi lại sau sân khấu nhường chỗ cho bóng tối sau thẳm
Hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo nhé?
Chapter 2. Lời thầm thì của Ác Quỷ
Chapter 2. Lời thầm thì của Ác Quỷ
Tamaki Fuji thích nhất mỗi ngày đi làm về là xem một vở kịch hài trên ti vi phòng khách, nhưng vì nó khiến cho Amajiki đau đầu nên anh ít khi coi lắm
Hôm nay đã qua vài tuần từ khi nhập học
Em ấy hiện tại đang học năm 3 tại Yuuei, trường đào tạo anh hùng giỏi nhất cả nước
Sau này em ấy sẽ là một anh hùng rất giỏi
Fuji bật kênh truyền hình lên, vào đại hội thể thao năm ba
Giờ là lúc trao giải, Amajiki được hạng nhì, hạng nhất là cậu bạn thân của nhóc ấy, tên Tagato thì phài?
Nhìn đứa nhóc mình khốn khổ nuôi lớn anh có chút trầm mặc
"Nó đang định giết mày đó."
"Nó định tối nay sẽ khiến mày chết đi, dù gì thì nó là một con sói mắt trắng mà."
"Từ đầu tụi tao đã kêu mày giết nó đi rồi, như vậy thì cha mẹ mày cũng không chết."
Anh bỏ qua hết mấy cái lời nói kì cục đó, bắt đầu thay đồ chuẩn bị đi làm
Hôm nay anh vừa được nhận việc ở quán bar. làm lao công
Vậy nên nếu đi trễ sẽ bị trừ tiền đó
Tamaki Fuji
Tụi mày ồn ào quá, tôi đang làm việc.
"Hihi, nhưng nếu không có tụi tôi là cậu chết rồi nhì?"
Fuji đang lau sàn thì bị một người đụng trúng
Người kia thô lỗ nói chuyện, liếc anh một cái
Tamaki Fuji
Mày đụng tao đó thằng chó-
Ánh mắt anh thay đổi, từ sự rụt rè ban đầu thành vẻ ngạo kiều, ngứa đòn
"Anh" nhìn tên kia một lượt, xấu xí
Shigaraki Tomura
Mày nói chuyện kiểu gì đấy?
Anh chưa kịp nói xong, bàn tay hắn đã đặt lên vai anh
Bộ đồ lao công của anh bị rách ra, làn da bên dưới nhanh chóng bị hoại tử
Thịt đỏ lồi hết ra ngoài, bàn tay kia còn nhấn thêm mấy cái vào trong thịt anh. Vết hoại tử loan đến cổ và khuỷu tay, máu chảy lênh láng
Những người trong quán không để ý đến họ, hoặc để ý mà không quan tâm
Anh đau đớn, bấu chặt lấy tay gã
Anh vô năng, không có kosei, là loại người vô dụng nhất trong cái thế giới này
Nhưng nếu anh chết rồi thì Amajiki phải làm sao?
nvp/?
?. Shigaraki, bọn chúng phát hiện rồi
Một bóng đen hiện ra, nói với người kia
Shigaraki Tomura
Ồ... tao định chơi thêm tí nữa mà?
Shigaraki Tomura
Tạm tha cho mày lần này..
Sau khi mọi người rời đi, anh nằm vật ra trên đất
"Bọn chúng" rốt cuộc là ai?
Chapter 3. Bệnh viện
Bên ngoài, cảnh sát cùng anh hùng ập vào, nhìn thấy anh đang nằm trên đất
Anh ngồi dậy, hiển nhiên là bệnh viện
Vị cảnh sát ngồi kế bên hỏi
nvp/?
Tại sao lại ở hiện trường
Anh kể một lượt cho vị cảnh sát kia nghe, sờ vào đôi vai được băng bó của mình
Như nghĩ ra gì đó, anh cầm điện thoại lên
Không biết mấy ngày rồi, Amajiki có bị đói không nhỉ?
Anh thấy tin nhắn em trai gửi vào hôm qia
Anh nhắn lại, bảo rằng mình không sao, em ăn tạm mì gói đi
Rồi Fuji thoát ra, nhìn những người quản lí mắng chửi vì không đi làm thở dài
nvp/?
Đang gặp khó khăn trong công việc à?
nvp/?
Cố lên, phục hồi cho tốt rồi hãy đi làm
Anh biết, với cơ thể này thì cố quá sẽ chết sớm thôi
Tay trái bị băng từ trên cổ thẳng xuống dưới khuỷu tay, nhấc lên cũng chẳng nổi
Giống như phế luôn rồi vậy
Chắc phải tìm việc mới rồi...
Ngồi một hồi vị cảnh sát kia cũng rời đi
: "Anh đi đâu, sao không ở nhà?"
Tamaki Fuji
"Không sao cả, tối nay anh về." :
"Nó là vì cậu nhập viện nên nó mới không thể ra tay, giờ đang tức đó."
"Thằng ..., mày hại xác nó như vậy rồi kìa thằng ngu, lỡ nó có bị sao tụi tao bị liên lụy là tao giết mày."
"Giết thì giết, có làm sao? Mày ngon vô đây."
Những người kia nói chuyện, rất ồn ào
Fuji gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn chẳng quen chút nào. sáng sớm tỉnh dậy chữ đầu tiên thấy là "chết", khi đi ngủ thì cũng là "giết"
Và những lời ác ý đó luôn nhắm vào thằng em trai đáng yêu ở nhà của anh
Chắc nó đang sợ lắm, anh đi mấy ngày không về lận mà..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play