RHYCAP Túc Địch Đương Phi
Chương 1: Khải hoàn yến - Lời vàng sắc đá
Tháng tám mùa thu, nắng vàng rải khắp kinh thành Thăng Long. Cờ xí rợp trời, dân chen chúc nhau hai bên đường, đổ xô ra xem đoàn quân khải hoàn trở về sau trận đại thắng ở Phương Nam.
Bá tánh
Tướng quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!
Bá tánh
Bách chiến bách thắng!!!
Nguyễn Quang Anh cưỡi chiến mã, thân hình cao lớn khoác giác bạc sáng loáng dưới nắng. Tay hắn cầm dây cương, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông đang hò reo.
Năm năm chinh chiến, 73 trận đánh lớn nhỏ. Phía sau hắn, ba nghìn tinh binh đang đi sau ưỡn ngực, bọn họ vừa đánh tan quân Chiêm Thành, chém đầu thủ tướng địch, thu về 12 thành trì đã mất.
Điện Thái Hoà hôm nay đèn lồng treo đỏ rực, gấm vóc phủ kín mọi lối đi. Các quan văn quan võ chia làm hai hàng, áo mão chỉnh tề nghiêm chỉnh chờ đợi.
Trên long ỷ, Mộ Dung Diệp đang ngồi ngay ngắn trong bộ long bào thêu rồng vàng, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng khi nhìn thấy hắn bước vào. Nguyễn Quang Anh quỳ xuống, cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh
Thần Nguyễn Quang Anh, phụ mệnh bệ hạ nam chinh, nay đã hoàn thành sứ mạng.
Nguyễn Quang Anh
Thần xin dâng bệ hạ thủ cấp của chúa chiêm thành cùng 12 ấn tín của các thành trì đã thu phục.
Thủ cấp: đầu của kẻ địch.
Vua Mộ Dung Diệp cười phớ lớ, ra hiệu cho thái giám đỡ hắn dậy.
Mộ Dung Diệp
Nguyễn tướng quân không hổ là hổ tướng của trẫm.
Mộ Dung Diệp
Trận này ái khanh lập công lớn.
Mộ Dung Diệp
Trẫm thay mặt bá tánh, tạ ơn khanh.
Quang Anh đứng dậy, cúi đầu khiêm tốn.
Nguyễn Quang Anh
Bệ hạ quá khen.
Nguyễn Quang Anh
Thần chỉ làm tròn bổn phận.
Nguyễn Quang Anh
Huống hồ… trận thắng này còn nhờ vào mưu lược mà triều đình đã vạch sẵn ạ.
Quang Anh cố tình nhấn mạnh, hắn liếc xéo người kia. Từ bên trái long ỷ, một giọng nói trong trẻo phát ra.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tướng quân nói vậy…
Hoàng Đức Duy
Chẳng khác nào nói trận này không có mưu lược của triều đình thì khó lòng mà thắng?
Hoàng Đức Duy không giống như những võ tướng khác trong triều đình, cậu không mặc giáp trụ. Duy khoác lên mình bộ cẩm bào màu nguyệt bạch thêu chỉ bạc, tóc dài xoã ra túm lơi cài thêm cây trâm ngọc.
Giáp trụ: trang bị dành cho binh lính.
Trong triều ai cũng biết, sau dáng vẻ thư sinh yếu đuối ấy là một đầu óc tư duy đến đáng sợ. Theo lời của các lão thần trong triều, Duy được xếp ngang hàng với Gia Cát Lượng năm nào. Nhưng cái miệng thì chẳng giống tẹo nào, nó sinh ra để đay nghiến Nguyễn Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tướng quân nói vậy là có ý gì?
Duy nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt lông trong tay, nhếch môi.
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ là đang thắc mắc thôi.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tướng quân nói rằng trận này thắng nhờ mưu lược của triều đình.
Hoàng Đức Duy
Vậy… có phải ngươi đang tự nhận bản thân vô dụng, chẳng có đầu óc gì ngoài việc cầm đao chém giết?
Cả triều định im phăng phắc, mấy vị quan văn đưa mắt nhìn nhau không dám ho he một tiếng. Các tướng võ thì kéo vạt áo rộng lên che nụ cười.
Quang Anh siết chặt bàn tay, nếu không phải đang đứng trước mặt thiên tử, hắn đã lao lên bóp cổ cái tên họ Hoàng kia từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tướng quân khéo đùa.
Nguyễn Quang Anh
Kẻ thừa hành như ta tuy không có tài vạch mưu tính kế như Hoàng tướng quân.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ít ra ta cũng biết cầm đao mà chiến đấu trên sa trường.
Nguyễn Quang Anh
Chứ nào có rảnh rỗi ngồi phòng ấm phe phẩy quạt lông mà bàn về thiên hạ.
Mấy vị tướng không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Ai mà không hiểu, hắn đang ám chỉ cậu là kẻ chỉ biết nói suông, chẳng dám ra trận. Nhưng Duy chỉ bật cười, cậu chậm rãi gập chiếc quạt lại, gõ nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tướng quân nói rất đúng.
Hoàng Đức Duy
Ta quả thực chỉ biết ngồi bàn ấm áp mà bàn về thiên hạ.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà này, ngươi hình như quên mất rằng…
Hoàng Đức Duy
Chỉ với cây quạt lông này, ta đã tiễn năm vạn quân Chiêm Thành mà không cần phải đích thân cầm đao.
Hoàng Đức Duy
Còn Nguyễn tướng quân dù mang theo ba vạn tinh binh, lại để tổn thất tám ngàn người.
Hoàng Đức Duy
Tám ngàn mạng lính, đổi 12 thành trì.
Hoàng Đức Duy
Ngươi thử tính xem, có đáng không?
Quang Anh sững người, hắn đã cố gắng hết sức để giảm phần thương vong nhưng đối mặt với năm vạn quân địch con số ấy khó lòng tránh khỏi.
Mộ Dung Diệp
Trận này Nguyễn tướng quân đã lập công lớn, tổn thất là điều khó tránh.
Mộ Dung Diệp
Khanh không nên nói vậy.
Duy lập tức chắp tay trước ngực, cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Khởi bẩn Bệ hạ, thần biết tội.
Hoàng Đức Duy
Chẳng qua thần chỉ muốn nhắc nhở Nguyễn tướng quân đừng quên một điều.
Hoàng Đức Duy
Chiến tranh không chỉ có chém giết, mà phải đi cùng tính toán.
Hoàng Đức Duy
Một sinh mạng cũng là máu thịt của bá tánh.
Hoàng Đức Duy
Nếu ngài ấy biết dùng mưu một chút, bá tánh cũng bớt phần nào.
Đây chính là lý do tại sao Nguyễn Quang Anh cực kỳ ghét cậu, sự lươn lẹo trong từng câu nói ấy có thể đổi trắng thay đen bất kỳ lúc nào.
Mộ Dung Diệp
Hôm nay là ngày vui của triều đình, không nên bàn những chuyện không vui.
Mộ Dung Diệp
Trẫm tuyên bố, phong Nguyễn Quang Anh làm Phụ quốc Đại tướng quân.
Mộ Dung Diệp
Ban thưởng ngàn lạng vàng, gấm vóc ngàn tấm.
Mộ Dung Diệp
Chư khanh cùng dự yến tiếc chúc mừng.
Chư khanh: các khanh hoặc các vị thần đại đế.
Quan văn, quan võ
Vạn tuế!
Quan văn, quan võ
Vạn tuế!
Quan văn, quan võ
Vạn vạn tuế!
Khi vua đứng dậy lui vào hậu cung, trăm quan lần lượt tản ra. Quang Anh đứng dậy phủi áo định bước nhanh ra ngoài, vừa đặt chân ra thềm điện, một giọng nói đã vang lên.
Hoàng Đức Duy
Phụ quốc Đại tướng quân đi đâu mà vội thế?
Quang Anh khó chịu quay lại, Duy từ trong điện bước ra, tà áo bay phập phồng loá mắt.
Nguyễn Quang Anh
Hình như hai ta không có chuyện gì để nói với nhau thì phải?
Hoàng Đức Duy
Ta lại thấy chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.
Hoàng Đức Duy
Ví dụ như… ngươi định dùng số vàng ngàn lạng kia để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Mua thêm binh khí?
Hoàng Đức Duy
Hay là… mua một cái đầu óc?
Quang Anh nghiến răng ken két.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, ngươi đừng có mà quá đáng!
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ đưa ra lời khuyên chân thành thôi mà?
Hoàng Đức Duy
Hay để ta đổi cách nói khác nhé.
Nói rồi, cậu gập quạt lại chỉ vào ngực Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Tướng quân có ngực rộng như biển.
Quang Anh nhíu mày, chưa hiểu ý cậu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tiếc rằng trong lồng ngực rộng lớn ấy…
Hoàng Đức Duy
Trái tim lại nhỏ như hạt đậu.
Máu dồn lên não, Quang Anh cầm chặt đuôi kiếm, gân xanh nổi lên cuồn quận. Nghĩa của câu đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu là đang mắng hắn bụng dạ hẹp hòi, không biết bao dung.
Hoàng Đức Duy
Ấy, ngươi đừng vội giận.
Hoàng Đức Duy
Ta còn một câu nữa cơ, ngươi có muốn nghe không?
Nguyễn Quang Anh
Không muốn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta lại cứ nói đấy.
Hoàng Đức Duy
Ngươi tên Quang Anh, Quang là ánh sáng, Anh là tinh hoa.
Hoàng Đức Duy
Đúng là một cái tên đẹp nao lòng người.
Hoàng Đức Duy
Chỉ tiếc rằng… Quang mà không chiếu xa, Anh mà không kết trái.
Hoàng Đức Duy
Chẳng khác gì mặt trời mùa đông, có cũng như không!
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!!!
Hắn gầm lên, thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ phân nữa, Duy chẳng những không sợ, cậu lại còn tiến gần hắn.
Hoàng Đức Duy
Ngươi rút kiếm làm gì?
Nói rồi cậu nhướn lại gần, hạ giọng chỉ đủ hắn nghe.
Hoàng Đức Duy
Định chém ta ngay trước cửa điện sao?
Hoàng Đức Duy
Thế… chẳng phải là thừa nhận lời ta là đúng à?
Bàn tay hắn run lên giận dữ, hắn hận không chém ch.ết cái tên họ Hoàng này thành trăm mảnh. Rồi cuối cùng, thanh kiếm vẫn trở về yên vị khiến Duy gật gù hài lòng.
Hoàng Đức Duy
Xem ra, trái tim hạt đậu vẫn biết nghe lời khuyên.
Hoàng Đức Duy
Vậy ta đi đây.
Hoàng Đức Duy
Nhớ những gì ta nói hôm nay nhé.
Nói rồi, tà áo phấp phới bay trong gió cuốn theo tâm trạng thoải mái cậu cậu rời đi, để mình hắn ở lại nghiến răng ken két.
Nguyễn Quang Anh
Họ Hoàng chết tiệt…
Nguyễn Quang Anh
Sẽ có ngày ta bắt ngươi phải nuốt lại từng lời nói ấy.
Mặt trời mọc mùa đông, có cũng như không. Chim sẻ sải cánh cụt, đòi quản tầng không?
Tác giả
Cho bbi nào chưa hiểu kiểu tóc với y phục thì đây nha:
Tác giả
Kiểu kiểu vầy, nhiều khi Duy sẽ túm tóc một nửa thui.
Chương 2: Tỉ kiếm - Mưu thâm kế hiểm
Yến tiệc càng về khuya càng náo nhiệt, đa phần mọi người đã ngà ngà say do rượu. Mọi lễ nghi dường như được rũ bỏ, kẻ thì cười, kẻ thì khoác vai nhau.
Thế giới vốn vậy, kẻ hòa bình thì cũng phải có vùng chiến tranh. Suốt từ đầu bữa tiếc, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy chưa ngớt câu nào.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tướng quân uống ít thôi, kẻo lại ăn nói hàm hồ.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tướng quân cứ yên tâm.
Nguyễn Quang Anh
Ta có say cũng không tới nỗi ăn mặc lòe loẹt như nữ nhi.
Duy bật cười, tay vuốt nhẹ tà áo.
Hoàng Đức Duy
Người có mắt nhìn thì sẽ gọi là tinh tế.
Hoàng Đức Duy
Kẻ có mắt như không thì bảo lòe loẹt.
Hoàng Đức Duy
Ta thông cảm cho ngươi.
Hoàng Đức Duy
Mà nhắc mới nhớ, ban nãy ta vào cứ thấy ngươi nhìn chằm chằm.
Hoàng Đức Duy
Có phải bộ dạng này... khiến ngươi ấn tượng rồi không?
Quang Anh sặc rượu, hắn đập bàn cái rầm.
Nguyễn Quang Anh
Ta nhìn ngươi là vì thấy ngươi như con công xổ lồng.
Nguyễn Quang Anh
Chứ ấn tượng nỗi gì!
Duy nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt ngây thơ.
Hoàng Đức Duy
Con công xổ lồng?
Hoàng Đức Duy
Vậy mà ta cứ tưởng....
Quang Anh bực mình đứng dậy, lớn tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, ngươi có im đi không thì bảo?
Duy chẳng kém, cậu cũng đứng lên. Hai mắt đấu đá nhau.
Nguyễn Quang Anh
Con công xổ lồng!
Hoàng Đức Duy
Óc ngắn, nghĩ nông!
Quang Anh nghiến răng ken két, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào hai kẻ này. Vua Mộ Dung Diệp đứng dậy, mắt quét qua tất cả mọi người trong điện.
Mộ Dung Diệp
Trận thắng phương Nam vừa qua là niềm tự hào của cả triều đình.
Mộ Dung Diệp
Nhân nhịp này, trẫm muốn tổ chức một cuộc tỉ thí.
Mộ Dung Diệp
Các khanh thấy sao?
Cả triều đình lập tức xôn xao, kẻ tung người hứng. Không biết ai sẽ tỉ thí với ai để bất phân thắng bại.
Lão tướng
Lâu lắm rồi chúng thần mới có dịp xem các vị tướng trẻ so tài.
Lão tướng
Bệ hạ cho phép lão thần xin được làm trọng tài!
Mộ Dung Diệp
Vậy các khanh, ai muốn tham gia?
Lập tức năm sau vị tướng trẻ đồng loạt đứng dậy, ai cũng muốn được thi chút tài mọn này, không khí náo nhiệt hẳn.
Mộ Dung Diệp
Chư vị chớ vội.
Mộ Dung Diệp
Trẫm muốn xem một trận đấu đặc biệt.
Mộ Dung Diệp
Trẫm tin rằng, tất cả các chư khanh ở đây đều muốn xem.
Nói rồi người dừng mắt hai người đang không thèm nhìn mặt nhau kia.
Mộ Dung Diệp
Phụ quốc Đại tướng quân Nguyễn Quang Anh.
Mộ Dung Diệp
Và Tả tham mưu tướng quân Hoàng Đức Duy.
Hai người đồng loạt quay ra nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh, Duy nhìn hắn đầy khiêu khích.
Mộ Dung Diệp
Hai vị khanh có dám so tài một trận cho trẫm và chư vị đồng liêu cùng thưởng lãm không?
Duy hất tà áo, bước ra trước chắp tay quỳ một chân xuống.
Hoàng Đức Duy
Thần sẵn lòng.
Hoàng Đức Duy
Chỉ sợ Nguyễn tướng quân... không dám thôi.
Nguyễn Quang Anh
Không dám?
Nguyễn Quang Anh
Hôm may ta sẽ cho người biết võ công thực sự là như nào.
Nguyễn Quang Anh
Dẹp ngay ba cái trò múa may trong phòng kín của ngươi đi.
Hoàng Đức Duy
Ồ, ngươi cũng biết ta múa may trong phòng kín cơ đấy.
Duy quay lại, nhìn hắn rồi che miệng cười.
Hoàng Đức Duy
Ngươi theo dõi ta kỹ thế?
Mộ Dung Diệp
Hai khanh ra giữa sân đi, trẫm cho người chuẩn bị kiếm gỗ.
Rất nhanh, điện đã được dọn sạch, hai khẩu kiếm gỗ nằm ngay ngắn. Một chiếc được cầm với bàn tay trinh chiến, chiếc còn lạ là kẻ dùng trí óc.
Quang Anh đã rũ bỏ lớp ngoại y, để lộ thân hình rắn chắc. Còn Duy, cậu chẳng thèm cởi y phục, chỉ tém gọn lại cho dễ di chuyển hơn.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tướng quân không định cởi áo sao?
Nguyễn Quang Anh
Lát có vấp, đừng trách ta không nhắc.
Hoàng Đức Duy
Đánh với ngươi, ta không cần phải nghiêm túc đến thế.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi...!!
Quang Anh lao lên, hắn lao tới chỗ cậu, thanh kiếm gỗ cùng tốc độ dơ lên nhắm thẳng đầu Duy mà gõ xuống.
Duy lùi lại, hai cây kiếm giao nhau vì lực khiến cậu lùi lại nửa bước.
Buông lời khen, hắn chẳng để cậu có thời gian nghỉ, thanh kiếm lại được vung ngang. Duy tránh né kịp, thanh kiếm gỗ chỉ còn cách cậu vài phân, Duy lộn người, tà áo trắng bay phấp phơi quấn quanh cây kiếm. Chứng kiến một màn mãn nhãn ấy, ai cũng há hốc mồm.
Quang Anh lại lao lên, mỗi đòn của hắn mang theo sự háo thắng mà ngày một nhanh, Duy dần yếu thế. Dù kiếm pháp cậu có tinh diệu đến đâu, cũng không địch nổi sức hắn.
Nguyễn Quang Anh
Sao thế, Hoàng tướng quân.
Nguyễn Quang Anh
Hết chiêu rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Ta cứ tưởng kẻ được ví với Gia Cát Lượng phải có bản lĩnh hơn thế chứ!
Hoàng Đức Duy
Ngươi đừng vội mừng.
Vừa nói, hơi thở của cậu rõ ràng đã hao phần nào.
Hoàng Đức Duy
Trận đấu còn chưa kết thúc mà.
Cậu bắt đầu thay đổi chiến thuật, thay vì đối đầu trực tiếp, cậu lại chọn cách né tránh. Một màn mèo vờn chuột được trình diễn đặc sắc.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi định chạy tới bao giờ?
Duy vẫn nhẹ nhàng né tránh những đòn hiểm hóc ấy. Đến khi Quang Anh tung đòn kết liễu, thanh kiếm gỗ trên tay Duy bỗng rơi xuống đất khiến các vị chư khanh khó hiểu.
Ai cũng tưởng rằng, cậu thấy khó mà lui. Thì Duy nhanh tay, móc sợi dây lụa mỏng tang đã có sẵn từ ống tay áo.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì...?
Chưa kịp phản ứng, sợi dây lụa quất thẳng vào tay hắn khiến thanh kiếm trượt hướng lao xuống đất.
Duy lao tới, nhặt thanh kiếm gỗ nhắm thẳng mặt hắn mà phi tới, theo quán tay hắn đưa tay đỡ lấy thanh kiếm. Được đà, Duy thò vào tay áo còn lại lôi chiếc quạt sắt ra, đường quạt sắc nhau dao găm kề cổ hắn.
Hoàng Đức Duy
Đừng cử động.
Quang Anh sững người, quan văn quan võ mồm tròn mặt dẹt chứng kiến ván cờ được lật một cách ngoạn mực.
Lão tướng
Hoàng tướng quân thắng!
Duy lùi lại, quát thu về nở nụ cười đắc ý, cậu chắp tay cúi xuống.
Hoàng Đức Duy
Đa tạ Nguyễn tướng quân đã nhường.
Cả điện đều vỗ tay oanh tạc, nhưng vẫn có người bắt đầu xì xào vì mưu kế của cậu.
Quan văn, quan võ
Thế này... có tính là chơi xấu không?
Nhân vật phụ
Đúng là mưu hèn kế bẩn.
Nhân vật phụ
Nhưng dù sao cũng thắng.
Nhân vật phụ
Binh pháp có câu, binh bất yếm trá mà.
Binh bất yếm trá: trong binh đao, chiến trận việc đánh lừa, dối trá là điều tất yếu.
Quang Anh đứng giữa sân, hắn cúi xuống nhặt thanh gỗ rồi quay qua nhìn cậu rồi tiến tới chỗ cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi giỏi lắm.
Nguyễn Quang Anh
Dây lụa trong tay áo trái, quạt sắt trong tay áo phải.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đã chuẩn bị sẵn từ trước khi vào yến tiệc, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ tùy cơ ứng biến thôi.
Quang Anh tiến tới chỗ cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu khiến cậu giật mình định rụt tay lại.
Hoàng Đức Duy
Ngươi làm gì vậy...?
Quang Anh nắm chặt đầu ngón tay không cho cậu rút lại rồi từ từ nâng đôi tay ấy lên đặt một nụ hôn khiến tất cả mọi người chết lặng.
Duy đứng sững, đôi mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt vì thế chuyển màu liên tục như tắc kè.
Hoàng Đức Duy
Ngươi... ngươi... ngươi...
Duy lắp bắp chẳng rõ tiếng, Quang Anh liếc mắt lên nhìn cậu, nụ hôn vẫn còn trên đó.
Nguyễn Quang Anh
Đây là thay chúc mừng của ta dành cho ngươi, Hoàng tướng quân.
Nguyễn Quang Anh
Trận này ngươi thắng.
Nguyễn Quang Anh
Ta tâm phục, khẩu phục.
Hoàng Đức Duy
Ngươi... ngươi dám!
Duy bừng tỉnh, đôi mắt long sòng sọc giận dữ. Cậu rụt mạnh tay lại, cầm cây quạt sắt lên định đập thẳng vào đầu hắn.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Ngươi điên rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Dám hôn tay ta?
Hoàng Đức Duy
Ta phải giết ngươi!
Lão tướng
Hoàng tướng quân bình tĩnh!
Nhân vật phụ
Mau cản ngài ấy lại!
Cả điện nhốn nháo hẳn lên, mọi người đều lao ra cản Duy lại, ngăn cho cậu không đánh hắn.
Hoàng Đức Duy
Để ta giết hắn!
Hoàng Đức Duy
Cái tên khốn nạn này!
Hoàng Đức Duy
Hắn dám... hắn dám!
Duy dãy dụa điên cuồng, bộ y phục cũng vì thế mà xộc xệch hết cả lên. Gương mặt chẳng còn vê cao ngại thường ngày, nó đã chuyển đỏ vì giận dữ.
Quang Anh đứng đó khoanh tay đắc ý, hắn đã trả được mối thù ban sáng. Hắn không ngờ khiến cậu nhục nhã lại dễ đến thế, chỉ cần một nụ hôn là giải quyết rất cả.
Nguyễn Quang Anh
Đáng đời ngươi.
Vua đứng trên long ỷ vội đứng dậy can ngan, rõ ràng ông cũng khá thích thú với màn kịch vừa rồi.
Mộ Dung Diệp
Đủ rồi, đủ rồi.
Mộ Dung Diệp
Hoàng khanh, bình tĩnh!
Mộ Dung Diệp
Đây chỉ là trận tỉ thí thôi mà!
Mộ Dung Diệp
Nguyễn tướng quân chỉ đùa một chút, khanh đừng chấp nhất!
Hoàng Đức Duy
Hắn hôn tay thần mà bệ hạ bảo là đùa?
Hoàng Đức Duy
Đây là sỉ nhục!
Quang Anh lập tức chắp tay cúi đầu thành khẩn.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tướng quân, ta xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Là ta nhất thời cao hứng quá nên có chút đường đột.
Nguyễn Quang Anh
Mong ngươi rộng lòng tha thứ.
Duy run lên vì giận dữ, cậu giật mạnh tay khỏi những người đang giữ mình, tay nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi quay sang vua.
Hoàng Đức Duy
Thần... thần không khỏe!
Hoàng Đức Duy
Thần xin phép cáo lui!
Không đợi đồng ý, Duy quay người phất tay khiến tà áo bay tung theo gió. Đến gần Quang Anh cậu gằn giọng.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Ngươi nhớ đấy.
Hoàng Đức Duy
Mối nhục hôm nay, ta sẽ trả lại gấp trăm lần.
Nói rồi, bóng dáng cậu biến mất sau cửa điện để lại Quang Anh nhếch môi.
Mộ Dung Diệp
Thôi, chư khanh tiếp tục yến tiệc đi.
Mộ Dung Diệp
Trận tỉ thí hôm nay, trẫm xin tuyên bố... cả hai đều thắng.
Mộ Dung Diệp
Hoàng tướng quân thắng về kiếm pháp và mưu trí.
Mộ Dung Diệp
Còn Nguyễn tướng quân.. thắng vì làm Gia Cát Lượng của trẫm bực.
Cả điện lại được phen cười ồ lên, hóa ra kẻ ngang tầm Gia Cát Lượng cũng sẽ có điểm yếu mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play