[Seonghyeon×Keonho][SeanKeon] Tà Thần Nuôi Người
Chap1:Người Bị Lãng Quên
Tác Giả
Đây là lần đầu mình viết trên mangatoon nên có sai sót mong mọi người thông cảm
Tác Giả
Nếu muốn trải nghiệm tốt hơn, mọi người có thể đọc trên acc này
Tác Giả
Giờ Mình Sẽ Vô Truyện
Lưu ý: Truyện chỉ là hư cấu, được xây dựng nhằm mục đích giải trí. Có thay đổi độ tuổi, tính cách và bối cảnh của nhân vật để phù hợp với cốt truyện. Truyện có thể xuất hiện một số từ ngữ thô tục và yếu tố u tối.
CP: Seonghyeon × Keonho | Martin × James
Không cùng OTP xin vui lòng lướt qua, không toxic. Cảm ơn đã ủng hộ!
Mưa xối xả trút xuống quảng trường trước hoàng cung, nhuộm đỏ những bậc thềm đá bằng máu. Giữa hàng ngàn ánh mắt căm ghét, người đàn ông bị xiềng xích khóa chặt hai tay vẫn đứng thẳng lưng, mặc cho áo bào trắng đã rách nát và loang lổ vết thương. Từng hòn đá từ đám đông liên tiếp ném tới, va vào người anh phát ra những tiếng "bốp" nặng nề. Có người chửi rủa, có người nguyền rủa, cũng có người hô lớn đòi lấy mạng anh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên ngai vàng. Khóe môi khô khốc khẽ nhếch lên.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Bệ hạ... Thần chỉ muốn hỏi một câu.
Giọng khàn đặc vang lên giữa màn mưa
Hoàng đế nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đến xa lạ
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Nếu năm đó thần không cứu người... hôm nay người còn có thể ngồi trên ngai vàng ấy không?
Cả quảng trường bỗng im phăng phắc. Hoàng đế siết chặt tay vịn long ỷ rồi chậm rãi đứng dậy.
NVP
Hoàng đế:Ngươi từng có công, trẫm chưa từng phủ nhận. Nhưng chính sức mạnh của ngươi mới là mối họa của thiên hạ.
Nghe vậy, người đàn ông chỉ cười thành tiếng. Tiếng cười ấy không hề điên loạn, mà chất chứa sự mệt mỏi và thất vọng.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Thì ra... Người sợ ta.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Ta từng nghĩ chỉ cần bảo vệ các người, các người sẽ hiểu.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ bốn phía quảng trường, những sợi xích khắc đầy phù văn lao đến quấn chặt lấy cơ thể anh. Mỗi lần xiềng xích siết lại, máu lại thấm đỏ lớp áo trắng. Một vị đạo sĩ bước lên, tay cầm thanh kiếm gỗ đào và một chiếc đinh vàng dài.
NVP
Đại quốc sư:Sức mạnh của hắn quá lớn. Chỉ có thể dùng thần đinh để phong ấn
Người lính cầm búa đứng trước mặt anh, hai tay run đến mức suýt đánh rơi. Người đàn ông nhìn cậu ta rất lâu rồi bất ngờ mỉm cười.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Đừng sợ... ngươi chỉ làm theo lệnh.
Lời vừa dứt, tiếng búa nện xuống vang vọng khắp quảng trường. Cơn đau khiến sắc mặt anh tái nhợt, nhưng anh không hề kêu lấy một tiếng.Ngay lúc pháp trận sắp
Ngay lúc pháp trận sắp hoàn thành, một bé gái từ trong đám đông bất ngờ chạy tới, vừa khóc vừa hét: "Ca ca! Ca ca không phải người xấu! Chính ca ca đã cứu con!" Người mẹ vội ôm chặt lấy con bé rồi quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu xin tội. Người đàn ông lặng người nhìn đứa bé, ánh mắt lạnh lẽo suốt nhiều ngày cuối cùng cũng hiện lên một tia dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười với con bé rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Nếu thật sự có kiếp sau... ta không muốn làm người nữa.
Cùng lúc ấy, pháp trận hoàn toàn khép kín. Hàng nghìn sợi xích kéo cơ thể anh chìm xuống lòng đất trong tiếng reo hò của muôn dân.
Không ai biết người đàn ông ấy từng tên là gì. Không ai còn nhớ anh đã cứu bao nhiêu sinh mạng hay bảo vệ vương triều này bằng cách nào. Một nghìn năm trôi qua, vương triều sụp đổ, sách sử bị thiêu hủy, cái tên của anh cũng biến mất theo thời gian. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một lời cảnh báo được truyền từ đời này sang đời khác: dưới nơi sâu nhất của cấm địa đang phong ấn một tồn tại không bao giờ được phép thức tỉnh. Người đời... gọi hắn bằng một cái tên duy nhất. Tà Thần.
Chap2:Tiếng Gọi Từ Khu Rừng
Lưu ý: Truyện chỉ là hư cấu, được xây dựng nhằm mục đích giải trí. Có thay đổi độ tuổi, tính cách và bối cảnh của nhân vật để phù hợp với cốt truyện. Truyện có thể xuất hiện một số từ ngữ thô tục và yếu tố u tối.
CP: Seonghyeon × Keonho | Martin × James
Không cùng OTP xin vui lòng lướt qua, không toxic. Cảm ơn đã ủng hộ!
Keonho! Nhanh lên! Xe sắp chạy rồi!
Tiếng gọi lớn kéo cậu trở về thực tại. Keonho giật mình ngẩng đầu khỏi cuốn sách, vội ôm balo chạy về phía chiếc xe của trường.
Park Woo Joo|Martin
Hôm nay đi tham quan mà cậu còn đến muộn.
Park Woo Joo|Martin
Định để cả lớp chờ à?
Zhao Yu Fan|James
Thôi, đừng trêu nữa. Mau lên xe đi.
Keonho gãi đầu cười ngượng rồi bước lên. Cậu hoàn toàn không biết rằng chuyến tham quan tưởng chừng bình thường này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Xe dừng trước một khu di tích nằm sâu trong núi. Cả khu vực được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, xung quanh giăng đầy những tấm biển cũ kỹ ghi dòng chữ: "KHU VỰC CẤM - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO."
Park Woo Joo|Martin
Căng thật...
Park Woo Joo|Martin
Nghe bảo dưới này có một ngôi miếu cổ hơn nghìn năm tuổi.
Zhao Yu Fan|James
Đừng nói là cậu sợ ma nhé?
Park Woo Joo|Martin
Ai sợ...
Park Woo Joo|Martin
Tớ nghe người ta đồn dưới ngôi miếu ấy từng phong ấn một con quỷ.
Keonho khẽ rùng mình. Không hiểu sao, ngay khi nhìn về phía cánh rừng sâu, tim cậu bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ, như có ai đó đang gọi tên mình từ rất xa.
Park Woo Joo|Martin
Ê, hay là ba đứa mình lẻn vào xem thử đi?
Zhao Yu Fan|James
Đi có chút thôi, giáo viên chưa điểm danh đâu.
Ahn GeoNho|KeoNho
Nhỡ bị cô Kim Jiwon phát hiện thì sao?
Park Woo Joo|Martin
"Có bọn tớ đây, sợ gì!"
Park Woo Joo|Martin
Đi một lát rồi quay ra. Không ai biết đâu.
Keonho do dự vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu. Ba bóng người lặng lẽ rời khỏi đoàn tham quan, tiến sâu vào cánh rừng... mà không hề biết, ở nơi sâu nhất đang có một đôi mắt đã nhắm suốt một nghìn năm, chậm rãi mở ra.
Ba người men theo con đường mòn phủ đầy lá khô. Càng đi sâu, ánh nắng càng bị những tán cây dày đặc che khuất, chỉ còn tiếng gió luồn qua cành lá và tiếng bước chân vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Martin vừa đi vừa lấy điện thoại quay khắp nơi
Park Woo Joo|Martin
Chỗ này mà đăng lên mạng chắc nhiều view lắm.
James khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh
Zhao Yu Fan|James
Lạ thật... Từ nãy đến giờ không có lấy một tiếng chim.
Keonho siết chặt quai balo, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Cậu khẽ lên tiếng
Ahn GeoNho|KeoNho
Hay... mình quay lại đi?
Park Woo Joo|Martin
Đi đến đây rồi còn quay gì nữa.
Đi thêm vài phút, trước mắt họ hiện ra một cánh cổng đá cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Hai bên cổng dựng những cột đá khắc đầy ký tự kỳ lạ đã mờ theo thời gian. Trên cánh cổng treo một tấm bảng gỗ mục nát, chỉ còn đọc được vài chữ: "Kẻ bước qua... không thể quay đầu." James vô thức nuốt nước bọt.
Zhao Yu Fan|James
Ai rảnh mà làm cái bảng dọa người thế này?
Martin nhún vai, đưa tay định đẩy cổng thì Keonho bỗng ôm lấy ngực, sắc mặt tái đi.
Zhao Yu Fan|James
...Keonho?
Zhao Yu Fan|James
Cậu sao vậy?
Keonho lắc đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Không hiểu vì sao, trong đầu cậu liên tục vang lên một giọng nói rất nhỏ, như vọng lên từ nơi sâu nhất dưới lòng đất.
"Cuối cùng... em cũng đến."
Cậu giật mình quay đầu nhìn quanh, nhưng ngoài ba người ra, khu rừng không có bất kỳ ai.
Park Woo Joo|Martin
Nghe thấy gì à?
Ahn GeoNho|KeoNho
...Không.
Ahn GeoNho|KeoNho
Keonho cắn môi, tự nhủ chắc mình nghe nhầm.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
Ba người đồng loạt quay lại.
Cách đó không xa, cô giáo chủ nhiệm Kim Jiwon đang đứng lặng dưới gốc cây. Nụ cười trên môi cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại lạnh đến lạ.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cô đã dặn... không được tự ý tách đoàn mà.
Không ai để ý rằng, trong túi áo khoác của Kim Jiwon, một tấm bùa cũ kỹ đang bắt đầu cháy thành tro.
Martin giật mình cười gượng.
Park Woo Joo|Martin
Bọn em chỉ định đi dạo một chút thôi ạ.
James cũng vội gật đầu phụ họa
Zhao Yu Fan|James
Đúng đó cô, bọn em thấy có con đường này nên tò mò...
Kim Jiwon khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía cánh cổng đá rồi lại nhìn ba học sinh.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Nơi này không phải chỗ để tò mò. Quay lại với cô.
Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng lần này lại mang theo cảm giác không thể chống lại. Keonho lặng lẽ đi theo sau, trước khi rời đi cậu vô thức ngoái đầu nhìn cánh cổng đá thêm một lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu như nhìn thấy một bóng người mặc trường bào trắng đứng phía sau cánh cổng. Đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn thẳng về phía mình.
Ahn GeoNho|KeoNho
Có người...
Cậu khẽ lẩm bẩm. Martin và James đồng loạt quay đầu lại, nhưng trước mắt họ chỉ còn cánh cổng phủ đầy rêu xanh và những dây bùa cũ kỹ lay động theo gió.
Park Woo Joo|Martin
Người đâu?
Martin khó hiểu. Keonho chớp mắt liên tục. Bóng người kia... đã biến mất.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong khu di tích, hiệu trưởng Choi Dojin đang đứng trước màn hình giám sát. Ông chậm rãi tháo cặp kính trên sống mũi, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh Keonho trên màn hình. Cửa phòng bật mở, Kim Jiwon bước vào, sắc mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Thưa hiệu trưởng... phong ấn đã phản ứng.
Choi Dojin trầm mặc vài giây rồi khẽ cười.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Ta biết
Ông đặt một tập tài liệu cũ lên bàn. Trang đầu tiên ghi dòng chữ đã ngả vàng theo thời gian: Đối tượng số 001 – Phong ấn một nghìn năm. Bên dưới là bức họa của một người đàn ông tóc đen dài, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Đã đến lúc rồi
Choi Dojin khép tập hồ sơ lại.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Theo dõi Keonho chặt chẽ. Tuyệt đối không để em ấy đến gần cấm địa thêm lần nào nữa.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Vâng.
Nhưng cả hai đều không hề biết rằng, ngay dưới lòng đất của khu rừng ấy, những sợi xích đã bắt đầu rung lên từng đợt. Trong bóng tối kéo dài suốt một nghìn năm, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Khóe môi người đàn ông khẽ cong thành một nụ cười nhạt.
...Ta đã tìm thấy em rồi, KeoNho
Chap3:Người Đợi Em Suốt Nghìn Năm
Lưu ý: Truyện chỉ là hư cấu, được xây dựng nhằm mục đích giải trí. Có thay đổi độ tuổi, tính cách và bối cảnh của nhân vật để phù hợp với cốt truyện. Truyện có thể xuất hiện một số từ ngữ thô tục và yếu tố u tối.
CP: Seonghyeon × Keonho | Martin × James
Không cùng OTP xin vui lòng lướt qua, không toxic. Cảm ơn đã ủng hộ!
Đêm dần buông xuống. Sau bữa tối, cả đoàn học sinh đều trở về khu nghỉ để chuẩn bị cho hoạt động ngày mai. Bên ngoài, mưa lất phất rơi, khu rừng phía sau khu di tích chìm trong màn sương dày đặc.
Martin khẽ mở cửa phòng, nhìn quanh hành lang rồi hạ giọng
Park Woo Joo|Martin
Đi chưa?
James gật đầu, khoác áo rồi kéo Keonho đang ngồi thất thần trên giường.
Zhao Yu Fan|James
Đừng nói là cậu sợ đấy nhé?
Ahn GeoNho|KeoNho
Tớ... tớ cứ có cảm giác không nên đến đó.
Park Woo Joo|Martin
Ban chiều bị cô giáo bắt nên cậu ám ảnh rồi.
Ba người lặng lẽ trèo qua hàng rào phía sau khu nghỉ, cầm theo đèn pin tiến về khu rừng. Gió đêm lạnh buốt thổi qua từng tán cây, tiếng côn trùng bỗng biến mất kỳ lạ.
Zhao Yu Fan|James
Có nghe thấy gì không?
Park Woo Joo|Martin
...Không.
Ahn GeoNho|KeoNho
...Không.
Zhao Yu Fan|James
Chính vì không có gì mới đáng sợ.
Keonho siết chặt chiếc đèn pin. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh như bị thứ gì đó dẫn lối.
Chẳng mấy chốc, cánh cổng đá ban ngày lại hiện ra trước mắt.
Những lá bùa cũ kỹ dán trên cổng đang cháy âm ỉ.
Ahn GeoNho|KeoNho
Tại sao... lại thế này?
Cánh cổng đá tự động mở ra.
Một luồng gió lạnh thổi mạnh khiến cả ba lùi lại vài bước.
Bên trong không hề tối như họ nghĩ. Ánh trăng chiếu xuống một khoảng sân cổ rộng lớn. Chính giữa là một cây cổ thụ khổng lồ, rễ cây quấn quanh vô số sợi xích đen đã rỉ sét.
Ba người vừa bước qua cánh cổng đá thì nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới gốc cây cổ thụ.
Martin giật mình lùi một bước.
Park Woo Joo|Martin
Ê... có người!
Người con trai chậm rãi quay lại. Mái tóc đen khẽ lay trong gió, gương mặt bình tĩnh đến lạ, trên người mặc bộ đồng phục giống hệt trường của Keonho.
Zhao Yu Fan|James
Cậu... là học sinh trường mình à?
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Ừ.
Zhao Yu Fan|James
Cậu làm gì ở đây?
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Tôi đi lạc.
Martin thở phào, đưa tay ôm ngực.
Park Woo Joo|Martin
Làm bọn này hết hồn. Tưởng gặp ma chứ.
Người con trai khẽ cười rất nhạt.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Các cậu cũng đi lạc?
Park Woo Joo|Martin
Bọn tớ tò mò nên lẻn vào.
Keonho vẫn im lặng nhìn chằm chằm người trước mặt. Không hiểu sao, cậu luôn có cảm giác ánh mắt của người này rất quen thuộc.
Zhao Yu Fan|James
Cậu tên gì?
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
... Seonghyeon
Zhao Yu Fan|James
Ồ, tớ là James. Đây là Martin, còn người đứng cạnh là Keonho.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Biết rồi.
Park Woo Joo|Martin
Hả? Cậu biết bọn tớ à?
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Từng nghe qua.
Ahn GeoNho|KeoNho
Nhưng tớ chưa từng gặp cậu.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Có lẽ vậy.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Seonghyeon vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng trên Keonho lâu hơn bình thường, rồi nhanh chóng dời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của cô giáo Kim Jiwon.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Keonho! Martin! James! Các em đang ở đâu?
Park Woo Joo|Martin
Chết! Cô giáo tìm tới rồi!
Zhao Yu Fan|James
Mau chạy thôi!
Keonho quay sang nhìn Seonghyeon.
Ahn GeoNho|KeoNho
Cậu đi cùng bọn tớ không?
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Tôi còn có việc.
Ahn GeoNho|KeoNho
Vậy... hẹn gặp lại.
Keonho nói xong liền chạy theo Martin và James.
Đến khi bóng ba người khuất hẳn sau cánh rừng, nụ cười trên môi Seonghyeon mới dần biến mất.
Anh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Một cơn gió lạnh thổi qua, những lá bùa cũ kỹ treo quanh khu di tích khẽ rung lên, còn ánh mắt anh trở nên sâu thẳm đến khó đoán.
Keonho vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại.
Ahn GeoNho|KeoNho
...Lạ thật.
Zhao Yu Fan|James
Sao thế?
Ahn GeoNho|KeoNho
Cậu học sinh kia... tớ cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi.
Park Woo Joo|Martin
Chắc tại cậu ấy đẹp trai nên nhớ thôi.
Ahn GeoNho|KeoNho
Đừng trêu nữa.
Ba người nhanh chóng chạy về phía tiếng gọi. Càng đến gần lối ra, ánh đèn pin càng nhiều.
Kim Jiwon đứng trước cổng đá, sắc mặt nghiêm nghị.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Các em biết mình vừa làm gì không?
Park Woo Joo|Martin
...Bọn em xin lỗi.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Xin lỗi là xong sao? Nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?
Đúng lúc ấy, hiệu trưởng Choi Dojin cũng bước tới.
Ông nhìn lướt qua ba học sinh rồi đưa mắt về phía khu di tích phía sau.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Các em có gặp ai trong đó không?
Park Woo Joo|Martin
Dạ có.
Ánh mắt Kim Jiwon và Choi Dojin đồng thời thay đổi.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Là ai?
Zhao Yu Fan|James
Một nam sinh. Cậu ấy bảo bị lạc
Zhao Yu Fan|James
Còn mặc đồng phục trường mình nữa.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Tên?
Zhao Yu Fan|James
Seonghyeon.
Khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, Kim Jiwon vô thức siết chặt bàn tay.
Hiệu trưởng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Các em chắc chứ?
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Có lẽ các em nhìn nhầm rồi.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Trường chúng ta... không có học sinh nào tên Seonghyeon.
Nghe vậy, cả ba đều sững sờ.
Ahn GeoNho|KeoNho
Không thể nào...
Ahn GeoNho|KeoNho
Chính miệng cậu ấy nói mà.
Hiệu trưởng chỉ nhẹ nhàng xua tay.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Cũng muộn rồi. Mau về nghỉ đi.
Ba người đành quay về khu nghỉ.
Khi họ đã đi khuất, nụ cười trên gương mặt Choi Dojin lập tức biến mất.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
...Phong ấn đã yếu đi.
Kim Jiwon|Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em sẽ cho người kiểm tra ngay.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Không.
Choi Dojin nhìn về phía cánh rừng tối om.
Choi Dojin|Hiệu Trưởng
Hắn... đã bắt đầu hành động rồi.
Ở một nơi sâu trong khu di tích, Seonghyeon vẫn đứng dưới gốc cây cổ thụ.
Anh ngước nhìn những lá bùa đang dần nứt vỡ.
Eom Sung Hyun|Seonghyeon
Cuối cùng...
Một sợi xích dưới chân anh xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ. Không một ai hay biết, phong ấn đã bắt đầu rạn vỡ từ chính khoảnh khắc Keonho bước vào khu cấm.
Tác Giả
Ahhhh, mỏi tay vcl😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play