Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lồng Kính Không Có Mùa Xuân

Thứ Hai Sau Cậu

Sơ Vũ
Sơ Vũ
Not support
___
Ở thành phố Tô Châu, có những căn biệt thự sáng rực như cung điện, những bữa tiệc sang đến mức người ta phải hạ giọng khi bước vào, và có những đứa trẻ lớn lên trong thứ ánh sáng ấy, đẹp đẽ đến mức ai nhìn cũng tưởng chúng sinh ra đã được số phận nâng niu trong lòng bàn tay.
Phạm Nhã An là một đứa trẻ như thế.
Mười bảy tuổi, cao một mét sáu lăm, da trắng, tóc nâu dài mềm như lụa, đôi mắt trong veo như mặt hồ đầu đông. Mỗi lần em cười, lúm đồng tiền nơi khóe môi sẽ hiện lên rất khẽ, xinh xắn đến mức người ta nhìn em giống như nhìn một con búp bê được đặt trong tủ kính. Tinh xảo, sạch sẽ, hoàn mỹ đến mức chẳng nỡ chạm vào.
Phạm Nhã An học giỏi, hát hay, chơi piano tốt, gia cảnh giàu có, thành tích lúc nào cũng nằm ở top đầu. Trong mắt giáo viên, em là niềm tự hào. Trong mắt bạn bè, em là kiểu người sinh ra đã ở vạch đích. Trong mắt người lớn, em là “con nhà người ta” tiêu chuẩn đến mức đáng ghét.
Nhưng chỉ có Phạm Nhã An biết, mỗi lần xe nhà lăn qua cánh cổng sắt đen bóng của biệt thự Phạm gia, cổ họng em sẽ nghẹn lại, dạ dày quặn lên từng cơn, như thể thứ đang đợi em bên trong không phải nhà, mà là một cái lồng mạ vàng.
Em ghét mùi nước hoa của mẹ mình, ghét tiếng gót giày cao gõ trên sàn đá cẩm thạch, ghét tiếng ly sứ vỡ tan giữa đêm và ghét cả giọng cha mình lạnh như băng, luôn luôn chỉ có hai kiểu nói chuyện với em. Một là mệnh lệnh, hai là trách phạt.
Phạm phu nhân là một người phụ nữ đẹp, sắc sảo, dịu dàng với người ngoài và tàn nhẫn với con gái ruột. Bà luôn nắm cằm Phạm Nhã An, dùng móng tay sơn đỏ chói siết lấy da em, dịu dàng nói những câu như lưỡi dao.
Bà Phạm
Bà Phạm
Con muốn thứ gì thì phải cướp lấy
Bà Phạm
Bà Phạm
Nếu không phải hạng nhất, con chẳng là gì cả
Bà Phạm
Bà Phạm
Khóc lóc là thứ dành cho kẻ yếu
Phạm tổng thì thậm chí còn chẳng buồn nói nhiều. Ông ta tin vào roi mây, vào kỷ luật, vào việc một đứa trẻ chỉ cần đánh đủ đau thì sẽ biết sợ, mà biết sợ thì sẽ biết cố gắng.
Từ năm mười tuổi, Phạm Nhã An đã hiểu một điều rằng ở Phạm gia, tình yêu là thứ phải đánh đổi bằng điểm số.
Nếu em đứng nhất, bữa tối sẽ yên bình. Nhưng nếu em đứng nhì, cả nhà sẽ biến thành địa ngục.
Năm lớp tám, Phạm Nhã An từng đứng thứ hai trong kỳ thi tháng chỉ vì kém người đứng nhất đúng nửa điểm môn Toán.
Đêm đó, mẹ em hất tung toàn bộ cúp và bằng khen trong phòng em xuống sàn, còn cha em cấm túc em một tháng, tịch thu điện thoại, khóa cửa phòng từ bên ngoài như nhốt một tù nhân. Phạm Nhã An ngồi bó gối trên nền nhà lạnh ngắt, nhìn những mảnh kính của khung ảnh cắt rách đầu ngón tay mình, không có lấy một giọt nước mắt.
Em chỉ cười, một nụ cười rất nhỏ, méo mó, điên rồ và chua chát hơn bất kì tiếng khóc nào. Bởi vì em biết, từ lúc đó trở đi, em không thể thua, không được phép thua nữa.
Và em đã thật sự làm được.
Suốt hai năm cấp ba, cái tên Phạm Nhã An luôn đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng vàng thành tích của trường Trung học số 1 Tô Châu. Em giống như một lá cờ cắm trên đỉnh cao, kiêu ngạo, chói mắt, không ai với tới được.
Cho đến khi Lục Cẩn Ngôn chuyển đến.
___
Ngày đầu tiên hắn xuất hiện, cả lớp 11A3 im lặng đến kỳ lạ.
Chủ nhiệm đứng trên bục giảng, gõ nhẹ thước xuống bàn, giọng mang theo chút nịnh nọt hiếm thấy.
Giáo viên
Giáo viên
Lớp chúng ta có học sinh mới. Em ấy vừa chuyển từ Bắc Kinh về. Mọi người giúp đỡ bạn nhé.
Phạm Nhã An đang chống cằm làm đề Toán, nghe tới đây thì cũng chỉ lười biếng ngẩng đầu lên một cái. Và rồi em khựng lại.
Cậu thiếu niên đứng bên cạnh giáo viên rất cao, ít nhất cũng phải một mét tám sáu. Đồng phục trường mặc trên người hắn gọn gàng đến mức như được là phẳng bằng thước, nước da lạnh, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc như dao gọt. Đôi mắt hắn đen và sâu, bình tĩnh đến mức khiến người khác có cảm giác như đang nhìn vào mặt hồ mùa đông phủ kín băng, chẳng thấy được chút cảm xúc nào.
Hắn tự giới thiệu, giọng trầm thấp, gọn lỏn.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Mong được giúp đỡ
Con gái trong lớp lập tức xôn xao.
Nữ sinh
Nữ sinh
2: Trời ơi, đẹp dữ vậy?
Nữ sinh
Nữ sinh
4: Nhìn như nam chính phim học đường ấy…
Nữ sinh
Nữ sinh
3: Nghe nói nhà cậu ấy ở Bắc Kinh siêu khủng luôn
Nữ sinh
Nữ sinh
1: Thành tích cũng kinh lắm…
Phạm Nhã An nghe loáng thoáng mấy câu đó, đầu ngón tay vẫn xoay cây bút, mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Lục Cẩn Ngôn. Tên cũng khó ưa, mặt cũng khó ưa.
Cái kiểu bình thản đứng đó như thể cả lớp có nhìn hắn đến phát điên thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, lại càng khó ưa hơn.
Chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt, rồi chỉ xuống bàn trống cạnh cửa sổ phía cuối lớp.
Giáo viên
Giáo viên
Lục Cẩn Ngôn, em ngồi chỗ đó nhé!
Phạm Nhã An liếc sang. Bàn của hắn chỉ cách em một dãy. Lúc đi ngang qua, hắn vô tình nhìn về phía em. Chỉ một cái liếc mắt rất ngắn không cười, không gật đầu, không tỏ vẻ thân thiện, cũng không tò mò. Hắn chỉ nhìn em như nhìn một học sinh bình thường trong lớp, rồi dời mắt đi.
Phạm Nhã An suýt bẻ gãy cây bút trong tay.
Bình thường?
Lục Cẩn Ngôn vừa nhìn em bằng ánh mắt bình thường?
Ở cái trường này, người thích em, ghét em, nịnh em, ghen tị với em, ngưỡng mộ em, ít nhất đều phải có phản ứng gì đó. Không ai nhìn em như một cái ghế, một cái bảng, một cái cửa sổ.
Tên mới đến này lại dám coi em là không khí. Được lắm.
Phạm Nhã An cười khẩy, cúi đầu tiếp tục làm bài, trong lòng đã ghi thêm một cái tên vào danh sách những thứ khiến em ngứa mắt.
Nhưng thứ thật sự khiến em phát điên sẽ đến vào ba tuần sau đó. Bảng điểm kỳ thi tháng được dán ở sảnh tầng một vào sáng thứ Hai. Hành lang chen kín học sinh, tiếng bàn tán ồn ào như ong vỡ tổ. Phạm Nhã An vừa bước tới, đám người trước mặt đã tự động tách ra nhường đường cho em như mọi khi. Em nhìn lên bảng.
Hạng 1: Lục Cẩn Ngôn – 741 điểm.
Hạng 2: Phạm Nhã An – 738 điểm.
Cách ba điểm.
Chỉ cách ba điểm mà như một cái tát giáng thẳng vào mặt em. Không khí xung quanh bỗng méo đi. Tai Phạm Nhã An ù lên, mấy tiếng xuýt xoa bên cạnh nghe như vọng từ rất xa.
Nữ sinh
Nữ sinh
Lục Cẩn Ngôn đứng nhất thật kìa…
Nam sinh
Nam sinh
Vừa chuyển tới đã top 1 luôn?
Nữ sinh
Nữ sinh
Phạm Nhã An bị vượt rồi…
Nữ sinh
Nữ sinh
Chênh có ba điểm thôi nhưng vẫn là thua mà…
Phạm Nhã An đứng im, nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ kia. Móng tay em cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật cả vết đỏ. Mãi đến khi có người lỡ va vào vai, em mới giật mình quay phắt lại.
Nam sinh
Nam sinh
Xin...Xin lỗi..
Cậu nam sinh kia bị ánh mắt em dọa đến tái mặt.
Phạm Nhã An không nói gì, xoay người bỏ đi.
Suốt tiết đầu tiên em không nghe nổi giáo viên giảng gì, đầu óc em chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
"Mình đứng thứ hai, tại sao lại là đứng thứ hai?"
Tối hôm đó, khi bước vào nhà, thứ đầu tiên chào đón em là chiếc cốc sứ vỡ nát dưới sàn phòng khách và tiếng mẹ mình gào lên chói tai.
Bà Phạm
Bà Phạm
Con gái anh giỏi lắm mà? Hạng nhất của tôi đâu?
Cha em ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh như nước đá.
Ông Phạm
Ông Phạm
Quỳ xuống
Phạm Nhã An đứng yên ở cửa, cặp sách trên vai nặng trĩu. Mặt em không biểu cảm gì, nhưng móng tay đã cắm vào da thịt đến đau nhói. Phạm tổng lặp lại, giọng trầm và nặng.
Ông Phạm
Ông Phạm
Tao bảo quỳ xuống!
Em quỳ xuống, đầu gối chạm xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt, lạnh đến mức cơn đau như xuyên thẳng vào xương. Mẹ em bước tới, cúi xuống nắm tóc em giật ngửa đầu lên.
Bà Phạm
Bà Phạm
Cách ba điểm
Bà Phạm
Bà Phạm
Chỉ có ba điểm mà con cũng không giành được? Phạm Nhã An, con ăn học kiểu gì vậy?
Phạm Nhã An nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng độc địa ấy, bất chợt thấy buồn nôn, thật sự buồn nôn. Em nghe chính giọng mình cất lên, khô khốc như cát.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Con xin lỗi
Bà Phạm
Bà Phạm
Xin lỗi thì có ích gì?!
Một cái tát giáng xuống mặt em, mạnh đến mức đầu em lệch sang một bên.
Bà Phạm
Bà Phạm
Mẹ nuôi con để con xin lỗi à?!
Cha em đứng dậy, lấy roi mây đặt trên bàn trà.
Ông Phạm
Ông Phạm
Bắt đầu từ hôm nay, điện thoại bị tịch thu. Không được ra ngoài sau giờ học. Cuối tuần tăng thêm ba lớp phụ đạo. Nếu kỳ thi tới mày vẫn không lấy lại hạng nhất thì nghỉ hết mấy thứ hát hò vô bổ đi.
Phạm Nhã An ngẩng đầu lên.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Con sẽ không nghỉ hát!
Phạm tổng cười nhạt, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Ông Phạm
Ông Phạm
Mày có quyền chọn à?
Roi quất xuống vai rát đến mức mắt em tối sầm. Nhưng Phạm Nhã An vẫn cắn chặt răng, không khóc, không kêu. Em chỉ cúi đầu, để tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang đỏ ngầu như bị lửa đốt.
Lục Cẩn Ngôn.
Nếu không có hắn, tối nay em đã không phải quỳ ở đây. Nếu không có hắn, em đã không bị đánh. Nếu không có hắn, em đã không thấy bản thân mình giống một con chó bị ép diễn trò ngoan ngoãn giữa căn nhà xa hoa này.
Căm hận bắt đầu nảy mầm, đen ngòm, độc địa, bén rễ vào tận xương tủy.
Phạm Nhã An quyết định, em phải khiến Lục Cẩn Ngôn biến mất khỏi vị trí đó bằng mọi giá.
___
Sơ Vũ
Sơ Vũ
Mong mọi người ủng hộ và yêu thương hai đứa con của tui
Sơ Vũ
Sơ Vũ
Nếu có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo, tui sẽ ghi nhận từng ý kiến ạ

Dưới Lớp Băng Là Vết Thương

Sơ Vũ
Sơ Vũ
Not support
___
Lục Cẩn Ngôn không phải kiểu người dễ gây chuyện. Hắn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, lên lớp thì nghe giảng, tan học thì biến mất nhanh hơn gió. Hắn hầu như không nói chuyện với ai, càng không chủ động kết bạn. Mọi lời tỏ tình, bắt chuyện hay mời đi chơi đều bị hắn từ chối bằng cùng một biểu cảm nhạt nhẽo như nhau.
Lạnh lùng, ít nói, trầm tính, kiêu ngạo.
Người như thế đáng lẽ phải bị ghét, nhưng vì hắn quá giỏi, quá đẹp trai, lại mang khí chất của một thiếu gia cao không với tới nổi, nên càng khiến đám người xung quanh phát cuồng.
Phạm Nhã An thì chỉ muốn xé nát cái vẻ bình thản ấy.
Ban đầu em chỉ nhắm vào mấy trò vặt. Một lần em lén lấy sách bài tập của hắn, xé mất vài trang giữa rồi đặt lại vào ngăn bàn. Hôm sau giáo viên kiểm tra, Lục Cẩn Ngôn mở sách ra, nhìn chỗ giấy bị xé nham nhở một lúc.
Cả lớp im thin thít chờ xem hắn nổi giận. Nhưng hắn chỉ khép sách lại, ngẩng đầu nói với giáo viên.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Xin lỗi thầy, sách em bị hỏng. Em sẽ nộp bài bằng bản khác sau.
Thầy giáo gật đầu cho qua. Phạm Nhã An ngồi phía trên, suýt tức đến nghẹn.
Một lần khác, em chờ lúc lớp thể dục xong, lén giấu đồng hồ của hắn vào ngăn tủ dụng cụ thể thao rồi đứng ở hành lang nhìn hắn tìm. Hắn đi hết một vòng, cuối cùng quay lại lớp, ngồi xuống làm bài như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mãi đến chiều khi Phạm Nhã An cố tình đi ngang qua hỏi bằng giọng ngây thơ giả tạo.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu đang tìm gì à?
Lục Cẩn Ngôn ngẩng lên nhìn em.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đồng hồ
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Em chớp mắt, giọng đầy vô tội.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Mất đồ mà cậu không sốt ruột sao?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Không cần
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Hả?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Người lấy nó còn sốt ruột hơn tôi
Phạm Nhã An sững người. Lục Cẩn Ngôn chống cằm, ánh mắt lặng như nước nhưng khóe môi dường như nhếch lên một chút, rất nhạt.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Bởi vì nếu bị phát hiện, người đó sẽ còn phải nghĩ trò tiếp theo
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
...
Phạm Nhã An cảm giác như mình vừa bị hắn vả một cái không tiếng động. Em nghiến răng quay người bỏ đi, trong lòng chửi hắn tám trăm lần.
Tên khốn này không phải không biết. Hắn biết hết, chỉ là hắn khinh thường đến mức không thèm vạch trần em. Cái kiểu bình tĩnh ấy còn khiến em điên hơn cả việc hắn nổi giận.
Phạm Nhã An bắt đầu mạnh tay hơn. Em đổ nước lên ghế hắn trước giờ học. Khóa trái cửa phòng dụng cụ lúc hắn đang ở bên trong. Đem bài ghi chú nhóm của hắn giấu mất. Có hôm còn cố ý va mạnh vào hắn ở cầu thang, làm cả chồng tài liệu trên tay hắn rơi xuống.
Giấy trắng bay tung tóe, bạn cùng lớp xung quanh nín thở. Còn Phạm Nhã An khoanh tay hất cằm, nở nụ cười đầy khiêu khích.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Xin lỗi nhé, trượt chân
Lục Cẩn Ngôn cúi xuống nhặt giấy, động tác vẫn chậm rãi như thường. Mãi đến khi nhặt xong tờ cuối cùng, hắn mới đứng dậy.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên em. Giọng hắn trầm thấp, không cao không thấp, lại khiến sống lưng người ta lạnh đi.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Trò này vui không?
Phạm Nhã An nhướng mày.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Liên quan gì tới cậu?
Hắn nhìn thẳng vào mắt em.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Không liên quan
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi chỉ thấy cậu rất giống một đứa trẻ
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cái gì?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Mỗi lần không giành được đồ chơi thì bắt đầu quậy phá
Phạm Nhã An chết sững hai giây. Ngay sau đó, máu nóng bốc thẳng lên đầu.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Lục Cẩn Ngôn!
Em đẩy mạnh vai hắn một cái, đôi mắt long lanh vì giận dữ.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi như thế?
Hành lang lặng ngắt, Lục Cẩn Ngôn đứng yên, chẳng hề lùi lại dù bị em đẩy. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn như phủ một lớp sương lạnh.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi không nghĩ gì cả
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi chỉ đang nói sự thật
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu—
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu ghét tôi vì tôi cướp hạng nhất của cậu
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Nhưng Phạm Nhã An, nếu một vị trí có thể bị cướp dễ như vậy, thì vốn dĩ nó chưa từng thật sự là của cậu.
Một câu đó như dao cắm thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng em. Phạm Nhã An tái mặt. Bởi vì hắn nói trúng, trúng đến đáng sợ.
Đứng nhất chưa bao giờ là thứ thuộc về em. Nó chỉ là cái phao em liều mạng bám lấy để khỏi chìm trong căn nhà đó. Nếu mất nó, em sẽ bị kéo xuống, bị bóp nghẹt, bị đánh, bị cấm túc, bị chà đạp như một món đồ hỏng.
Em ghét Lục Cẩn Ngôn, nhưng em càng ghét việc hắn nhìn ra mình. Phạm Nhã An cười lạnh, giọng run lên vì tức.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Vậy cậu giỏi lắm à? Cậu nghĩ mình thanh cao lắm chắc? Loại người như cậu thì hiểu gì về tôi?
Lục Cẩn Ngôn im lặng vài giây rồi hắn khẽ đáp.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đúng. Tôi không hiểu cậu
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Nhưng tôi biết, cậu đang rất đáng thương
Bốp.
Cái tát vang lên giữa hành lang. Phạm Nhã An đánh hắn. Lòng bàn tay em tê rần, hô hấp dồn dập. Cả hành lang như hóa đá. Không ai dám tin em vừa tát Lục Cẩn Ngôn.
Vệt đỏ hằn lên gò má hắn. Lục Cẩn Ngôn nghiêng mặt sang một bên, vài sợi tóc đen rơi xuống trán. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức Phạm Nhã An bắt đầu thấy bất an.
Rồi hắn quay lại nhìn em. Không giận dữ cũng chẳng căm hận. Chỉ là một ánh nhìn rất sâu, rất lạnh, như muốn xuyên qua lớp vỏ hung hăng kia để nhìn thẳng vào con thú bị thương đang gầm gừ bên trong em.
Phạm Nhã An đột nhiên thấy khó thở.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu điên rồi
Em cười, nụ cười sắc như mảnh thủy tinh.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Đúng vậy
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Tôi điên từ lâu rồi
Nói xong em quay người bỏ đi. Nhưng chỉ có em biết, bàn tay mình đang run dữ dội.
___
Hôm nay trường tổ chức thi thử toàn khối. Nhã An làm bài không tốt, đặc biệt là môn Vật lý. Em biết kết quả sẽ rất tệ, mà “tệ” ở đây không phải dưới trung bình, chỉ đơn giản là không đủ để vượt Lục Cẩn Ngôn.
Vừa về tới nhà, em đã nghe tiếng cãi vã vọng từ phòng khách ra. Cha em ném một xấp tài liệu lên bàn, giận dữ quát.
Ông Phạm
Ông Phạm
Tập đoàn bên nhà họ Lục vừa giành mất dự án ở khu công nghệ! Cô còn có tâm trạng đi mua sắm à?
Mẹ em cười khẩy, giọng sắc lẻm.
Bà Phạm
Bà Phạm
Anh vô dụng thì đừng đổ lên đầu tôi!
Ông Phạm
Ông Phạm
Cô—
Chiếc bình hoa cổ bị đập vỡ tan trên sàn. Phạm Nhã An đứng ở cửa, toàn thân cứng đờ.
Phạm phu nhân quay sang nhìn em, đôi mắt đầy lửa giận như vừa tìm được nơi trút xuống.
Bà Phạm
Bà Phạm
Kết quả thi thử hôm nay thế nào?
Phạm Nhã An siết quai cặp.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
...Chưa có
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Nhưng con biết mình làm được bao nhiêu
Phạm tổng tiến lại gần nhìn sắc mặt con gái mình, cười lạnh.
Ông Phạm
Ông Phạm
Lại thua?
Không khí đông cứng. Phạm Nhã An cắn chặt môi đến bật máu.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Con sẽ lấy lại
Bà Phạm
Bà Phạm
Bằng cái gì?
Bà Phạm
Bà Phạm
Bằng cái tính kiêu ngạo ngu xuẩn của con à? Một thằng nhóc mới chuyển đến cũng đạp con xuống được, con còn mặt mũi gì đứng ở đây?
Phạm Nhã An thấy lồng ngực đau nhói.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Con nói rồi, con sẽ—
Bà Phạm
Bà Phạm
Quỳ xuống!
Em không quỳ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Phạm Nhã An đứng thẳng giữa phòng khách nhà mình, mắt đỏ hoe nhưng sống lưng vẫn cứng ngắc.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Con không quỳ
Mẹ em như không tin nổi vào tai mình.
Bà Phạm
Bà Phạm
Con nói gì?
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Con không quỳ
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Con không phải chó
Câu nói ấy như châm ngòi cho một vụ nổ. Phạm tổng giật mạnh cánh tay em, đẩy em ngã xuống sofa. Roi mây quất xuống lưng em không chút nương tay. Phạm phu nhân vừa mắng vừa kéo tóc em, những câu chữ độc địa trút xuống đầu em như axit.
Bà Phạm
Bà Phạm
Phản rồi đúng không?
Bà Phạm
Bà Phạm
Nuôi mày lớn để mày cãi lại tao?
Bà Phạm
Bà Phạm
Không có Phạm gia thì mày là cái thá gì!
Phạm Nhã An cắn răng, nước mắt trào ra vì đau nhưng vẫn không kêu một tiếng. Em vùng ra, loạng choạng chạy lên tầng, khóa trái cửa phòng lại, cả người run lẩy bẩy. Bên ngoài, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.
Ông Phạm
Ông Phạm
Phạm Nhã An! Mở cửa!
Ông Phạm
Ông Phạm
Mày mở ra ngay cho tao!
Em lùi dần vào góc tường, tay ôm chặt đầu gối, hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một con quái vật. Điện thoại đã bị tịch thu từ lâu, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm cửa thành một vệt vàng nhợt nhạt trên sàn.
Phạm Nhã An chợt thấy buồn cười. Ngoài kia, cả thành phố vẫn sáng. Còn em ngồi đây, trong căn phòng công chúa được thiết kế riêng, với váy áo hàng hiệu, giá sách gỗ trắng, piano nhập khẩu, gấu bông chất đầy đầu giường, mà lại thảm hại đến mức giống như sắp chết chìm trong chính cuộc đời mình.
Em cúi đầu, nôn khan vào thùng rác cạnh bàn học. Dạ dày quặn đau, đầu óc quay cuồng. Mãi đến khi ngoài cửa không còn tiếng động, em mới loạng choạng đứng dậy kéo rèm ra.
Mưa đang rơi. Sân vườn biệt thự ngập ánh đèn vàng, những giọt nước quất nghiêng trong gió như hàng nghìn mũi kim nhỏ.
Phạm Nhã An không biết mình nghĩ gì nữa. Em chỉ thấy ngột ngạt. Ngột ngạt đến phát điên. Ngột ngạt đến mức nếu còn ở lại đây thêm một giây, em sẽ thật sự bóp nát một thứ gì đó, hoặc là căn phòng này, hoặc là chính mình.
Thế là em trèo ra khỏi ban công tầng hai. Mưa lạnh buốt tạt vào mặt. Em mặc nguyên đồng phục, chân đi dép lê, bám vào ống thoát nước trượt xuống, tay trầy xước đến rướm máu. Vừa chạm đất, em lập tức chạy.
Chạy khỏi cánh cổng biệt thự. Chạy khỏi mùi nước hoa của mẹ. Chạy khỏi roi mây của cha. Chạy khỏi cái họ Phạm đang đè lên cổ em như một sợi xích vàng.
Em cứ chạy trong mưa, chẳng biết đi đâu, chỉ biết đầu óc trống rỗng, hai mắt cay xè. Đến khi đứng lại, em mới phát hiện mình đã tới khu phố gần trường.
Đèn cửa hàng tiện lợi vẫn sáng. Phạm Nhã An thở dốc, tóc tai ướt sũng, mặt trắng bệch. Em cúi đầu bước vào mái hiên cửa hàng, cả người lạnh run. Rồi em nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An?
Em quay phắt lại. Lục Cẩn Ngôn đứng cách em vài bước, tay cầm ô đen, trên vai khoác áo đồng phục trường. Dưới ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi, gương mặt hắn càng lạnh hơn thường ngày, nhưng trong mắt rõ ràng có chút ngạc nhiên.
Phạm Nhã An gần như lập tức xù lông.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Nhìn cái gì mà nhìn?
Lục Cẩn Ngôn nhíu mày.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu bị ai đánh?
Phạm Nhã An sững lại rồi nhanh chóng nhận ra. Tóc em ướt bết vào mặt, cổ áo xộc xệch, trên cổ tay còn hằn một vết đỏ tím rất rõ, khóe môi cũng bị cắn rách. Chỉ cần không mù là nhìn ra được. Em lập tức kéo tay áo xuống, giọng sắc như dao.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Không liên quan đến cậu
Lục Cẩn Ngôn không nói gì, hắn bước tới gần hơn một chút.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu đang run
Phạm Nhã An ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Thì sao?
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Muốn cười tôi à? Chúc mừng nhé, cậu đứng nhất, còn tôi thảm hại như một con chó, cậu thắng lớn rồi
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cút
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu đang sốt
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Liên quan quái gì đến cậu?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An khựng lại. Lục Cẩn Ngôn nhìn em, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng lần này không còn cái lạnh lùng châm chọc như mọi hôm nữa.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu mà ngất ở đây thì phiền chết đi được
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
?
Nhã An tức đến suýt bật cười.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu bị điên à? Quan tâm người khác kiểu gì nghe mắc đánh vậy?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Không phải quan tâm
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Là tránh rắc rối
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
...
Phạm Nhã An vừa định chửi thì trước mắt bỗng tối sầm. Cả người em lảo đảo, đầu nặng như chì. Có lẽ do mưa, do đói, do sốt, do cả một ngày bị hành xác lẫn tinh thần vắt cạn, em không đứng vững nổi nữa.
Một cánh tay giữ lấy vai em. Mùi hương rất nhạt của xà phòng và gió lạnh ập tới. Lục Cẩn Ngôn đỡ được em trước khi em ngã hẳn xuống đất.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Phiền thật
Phạm Nhã An tựa trán vào ngực hắn, đầu óc choáng váng, nghe thấy nhịp tim mình và cả nhịp tim ai kia đang đập rất đều sau lớp áo sơ mi ẩm hơi nước. Em muốn đẩy hắn ra, nhưng ngón tay vừa nhúc nhích đã chẳng còn chút sức nào.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Buông tôi ra…
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đừng nói nữa
Lần đầu tiên trong đời, có người nói với em hai chữ ấy mà không mang theo mệnh lệnh, không có tức giận, không có khinh thường. Chỉ đơn giản là bảo em đừng gồng nữa.
Phạm Nhã An cắn môi, mí mắt nặng trĩu. Trước khi ý thức chìm hẳn xuống, em nghe tiếng mưa đập lên mặt ô, nghe giọng Lục Cẩn Ngôn vang bên tai, trầm thấp và gần đến lạ.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu đúng là rắc rối
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Nhưng lần này… tôi tạm thời nhặt cậu về vậy
___

Không Có Hạng Nhất Nào Cứu Được Cậu

Sơ Vũ
Sơ Vũ
Not support
___
Khi Phạm Nhã An tỉnh lại, thứ đầu tiên em cảm nhận được là lạnh. Không phải cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa đêm qua, mà là thứ lạnh khô, sạch sẽ, len lỏi trong từng tấc không khí như thể căn phòng này vừa được lau chùi bằng cồn sát trùng. Trán em nặng như đeo chì, đầu đau âm ỉ, cổ họng khô rát. Toàn thân mỏi nhừ, nhất là phần lưng và vai, nơi những vết roi hôm qua như vẫn còn nóng hầm hập dưới lớp da.
Em nhíu mày, chậm chạp mở mắt. Trần nhà màu trắng xám. Đèn ngủ ánh vàng nhạt. Một chiếc sofa dài bọc da tối màu. Tấm chăn mỏng trượt xuống ngang eo. Bên cạnh là chiếc bàn thấp đặt cốc nước, nhiệt kế điện tử và một hộp thuốc hạ sốt đã bị bóc vỏ. Đây không phải phòng em.
Phạm Nhã An gần như bật dậy ngay lập tức. Cử động mạnh khiến cơn choáng ập tới. Trước mắt em tối sầm trong vài giây, lồng ngực nôn nao như muốn lộn ngược cả dạ dày ra ngoài. Em chống tay xuống mép sofa, hơi thở dồn dập, những ngón tay lạnh toát bấu vào lớp da bọc ghế.
Ký ức vụn vặt của tối qua chậm chạp quay lại. Mưa. Đèn cửa hàng tiện lợi. Giọng nói của Lục Cẩn Ngôn. Một cánh tay đỡ lấy vai em trước khi em ngã xuống.
Cửa phòng bật mở đúng lúc ấy. Lục Cẩn Ngôn bước vào, trên tay cầm một cốc nước nóng. Hắn đã thay đồng phục bằng áo len đen cổ tròn và quần dài màu xám, tóc vẫn hơi ẩm như vừa tắm xong. Ánh sáng từ hành lang hắt vào làm đường nét gương mặt hắn càng sắc lạnh hơn thường ngày.
Bốn mắt chạm nhau, không khí im phăng phắc trong một nhịp.
Phạm Nhã An mở miệng trước, giọng khàn đặc nhưng vẫn đủ sắc để cứa người.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Đây là đâu?
Lục Cẩn Ngôn đóng cửa lại, điềm nhiên đi tới đặt cốc nước xuống bàn.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Căn hộ của tôi
Phạm Nhã An nhìn chằm chằm hắn như thể vừa nghe thấy thứ gì ghê tởm nhất trên đời.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Ai cho cậu đưa tôi đến đây?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Không ai cả
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Vậy cậu tự cho mình cái quyền đó à?
Lục Cẩn Ngôn kéo ghế ngồi xuống đối diện, thái độ bình tĩnh đến đáng ghét.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Lúc tôi nhặt cậu lên khỏi mặt đất, cậu sốt gần bốn mươi độ, người ướt như chuột lột, đứng còn không vững. Tôi không có hứng để một học sinh cùng lớp chết cóng trước cửa hàng tiện lợi rồi hôm sau bị giáo viên gọi lên hỏi cung.
Phạm Nhã An cười lạnh, dù sắc mặt em trắng bệch như tờ giấy.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Thế thì mặc xác tôi. Tôi chết hay sống liên quan gì đến cậu?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Không liên quan
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Nên tôi mới chọn cách ít phiền nhất
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Ít phiền?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đưa cậu đến đây, cho uống thuốc, đợi cậu hạ sốt rồi sáng nay tự cút về. Nhanh gọn, không cần cảnh sát, không cần bệnh viện, không cần gọi giáo viên hay phụ huynh. Với tôi, như thế là ít phiền nhất.
Mỗi một chữ hắn nói ra đều như cố tình dội thẳng vào mặt em một gáo nước lạnh. Không phải lo lắng, kông phải quan tâm, cũng không phải thương hại. Chỉ là xử lý rắc rối.
Phạm Nhã An siết chặt tấm chăn trong tay, móng tay cắm sâu vào lớp vải đến nhăn nhúm.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Vậy bây giờ xong rồi đấy. Tôi đi được chưa?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Uống thuốc trước đã
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Không cần
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cần
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu là bác sĩ chắc?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Không
Hắn liếc qua hộp thuốc trên bàn.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Nhưng bác sĩ nói nếu cậu không uống, tối nay có thể sốt lại.
Phạm Nhã An khựng lại.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Bác sĩ?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Bác sĩ gia đình
Ba chữ ấy như một cái tát nữa giáng xuống lòng tự trọng vốn đã rách bươm của em.
Không chỉ bị Lục Cẩn Ngôn nhặt về. Không chỉ ngất trước mặt hắn. Em còn để bác sĩ nhà hắn nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại như một con ma chết trôi. Sống lưng Phạm Nhã An cứng lại.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu gọi bác sĩ đến đây?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Nếu không thì gọi thầy bói à?
Phạm Nhã An trừng hắn.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Ừ?
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu có thể ngậm miệng được không?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Không
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu—
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu còn sức cãi nhau chứng tỏ chưa chết được
Lục Cẩn Ngôn dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Thuốc trên bàn. Uống xong rồi muốn biến đi đâu thì biến.
Giọng điệu hắn lạnh tanh, khó ở, chẳng có chút nào giống đang nói chuyện với một người vừa sốt cao cả đêm. Nhưng chính cái vẻ đó mới khiến Phạm Nhã An càng bực hơn. Em ghét cái cách hắn nhìn em như nhìn một bài toán phiền phức cần giải cho xong. Ghét việc hắn không tò mò, không an ủi, cũng chẳng buồn hỏi tại sao em bị thương.
Như thể bộ dạng của em tối qua không đủ đáng để hắn dao động lấy một chút, như thể em chẳng là gì cả. Ý nghĩ ấy khiến cổ họng em nghẹn lại vì tức giận lẫn nhục nhã.
Phạm Nhã An giật lấy cốc nước trên bàn, cầm luôn mấy viên thuốc hạ sốt ném vào miệng, nuốt xuống một cách thô bạo. Viên thuốc mắc ở cổ họng làm em ho sặc mấy tiếng, mắt đỏ lên vì cay, nhưng em vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng như không có gì.
Lục Cẩn Ngôn nhìn em uống thuốc xong, đưa tay cầm lấy cốc nước rỗng, đặt lại xuống bàn sau đó đứng dậy.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Được rồi, nhà vệ sinh ở bên trái. Quần áo của cậu đang sấy, lát nữa khô thì thay rồi về.
Phạm Nhã An lập tức ngẩng phắt lên.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Quần áo?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu ướt sũng tối qua
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu thay đồ cho tôi?
Bầu không khí đột ngột đông cứng. Lục Cẩn Ngôn nhìn em vài giây, vẻ mặt không đổi, nhưng trong mắt lướt qua một tia gì đó rất khó tả, giống như hắn đang kìm lại một cơn khó chịu.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à? Bác sĩ gọi người giúp việc qua thay.
Phạm Nhã An không đáp. Một cảm giác nhục nhã dữ dội trào lên, nóng ran từ cổ lên tận mang tai. Em biết trong tình huống đó gọi người giúp việc đến là chuyện bình thường. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận được việc người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng bầm tím, nhếch nhác, đáng thương như vậy lại là chuyện khác. Em cúi gằm mặt, tóc dài rũ xuống che đi nửa khuôn mặt tái nhợt.
Lục Cẩn Ngôn đứng im một lúc rồi quay người định đi ra ngoài.
Đúng lúc đó, Phạm Nhã An chợt nhìn thấy một thứ đặt trên góc bàn cạnh sofa. Là chiếc cặp sách của em, khóa kéo bị hé mở một đoạn, mép ngoài thò ra một góc giấy trắng đã nhàu. Tim em hẫng một nhịp.
Phạm Nhã An gần như bật dậy, lao tới giật lấy chiếc cặp. Vì động tác quá mạnh, vết thương ở vai bị kéo căng, cơn đau buốt khiến em hít mạnh một hơi, nhưng em không dừng lại. Em lục tung ngăn phụ, lôi ra một cuốn sổ bìa xanh nhạt đã hơi cong góc. Quyển sổ chép nhạc.
Em lật nhanh vài trang. Những dòng khuông nhạc, nốt nhạc, lời bài hát em viết dở vẫn còn nguyên. Không thiếu trang nào. Không có dấu hiệu bị ai động vào, nhưng bàn tay em vẫn lạnh ngắt.
Lục Cẩn Ngôn vẫn đứng ở cửa, nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu làm gì thế?
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Không phải việc của cậu
Phạm Nhã An nhét mạnh quyển sổ vào cặp, kéo khóa lại, động tác gần như thô bạo. Nhưng quá vội, từ giữa tập vở rơi ra một tờ giấy gấp tư, bay xuống sàn.
Cả hai cùng nhìn xuống. Tờ giấy mở bung một nửa, để lộ hàng chữ in đậm ở góc trên cùng.
PHIẾU KẾT QUẢ KHÁM
Phạm Nhã An như bị sét đánh, em nhào xuống nhặt, nhưng đã có một bàn tay nhanh hơn. Lục Cẩn Ngôn cúi người nhặt tờ giấy lên trước em.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Trả đây!
Phạm Nhã An chộp lấy cổ tay hắn, giọng bật ra gần như là tiếng gào. Móng tay em bấu vào da hắn, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Lục Cẩn Ngôn hơi khựng lại. Ánh mắt hắn lướt qua tờ giấy trong tay. Chỉ một cái liếc ngắn, nhưng quá đủ để đọc được vài dòng bên trên.
Bệnh nhân: Phạm Nhã An. Chẩn đoán sơ bộ: viêm dạ dày do stress, rối loạn giấc ngủ kéo dài. Khuyến nghị: hạn chế áp lực học tập, theo dõi tâm lý…
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Trả lại cho tôi!
Phạm Nhã An giật mạnh. Tờ giấy nhàu đi trong tay cả hai. Mãi đến lúc đó Lục Cẩn Ngôn mới buông ra. Em giật phắt nó về, gấp loạn xạ nhét vào cặp, cả người căng như dây đàn.
Trong vài giây, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Lục Cẩn Ngôn là người phá vỡ nó trước.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu mất ngủ?
Phạm Nhã An ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ ngầu.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Câm miệng
Hắn nhìn em, giọng vẫn thấp và bình tĩnh, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều nặng như đá.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Viêm dạ dày do stress?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Mười bảy tuổi mà sống thành bộ dạng này, cậu thấy vui lắm à?
Giọng em run lên, không biết vì giận hay vì cái gì khác.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Tôi nói câm miệng
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Vì sao?
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Bởi vì tôi không cần cậu thương hại!
Hắn nhíu mày rất khẽ, như vừa nghe thấy một từ nực cười.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Thương hại?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cậu đánh giá bản thân cao quá rồi
Phạm Nhã An chết lặng. Lục Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt em, gương mặt không chút biểu cảm.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi không thương hại cậu. Tôi chỉ thấy cậu đang tự hành hạ mình đến mức trông rất ngu xuẩn.
Câu nói ấy như lưỡi dao cứa ngang cổ họng. Phạm Nhã An bật cười, tiếng cười sắc và mỏng như thủy tinh.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu thì biết cái gì?
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Đừng có đứng đây làm ra vẻ hiểu tôi
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi không hiểu cậu. Và tôi cũng chẳng có hứng hiểu.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Vậy thì cút ra xa tôi một chút!
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đó vốn là điều tôi đang làm
Lục Cẩn Ngôn kéo cửa ra, giọng nhàn nhạt.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Người cứ hết lần này đến lần khác tự lao tới trước mặt tôi là cậu
Phạm Nhã An cứng người. Hắn bước ra ngoài, nhưng đến ngưỡng cửa lại dừng một nhịp.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
À, còn một chuyện
Phạm Nhã An không đáp. Em chỉ đứng đó, ôm chặt chiếc cặp vào ngực như thể chỉ cần buông tay một chút thôi, mọi thứ bên trong sẽ vỡ vụn hết. Lục Cẩn Ngôn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Vết bầm ở cổ tay cậu không che hết đâu. Nếu không muốn cả lớp nhìn ra, tốt nhất nên nghĩ cách khác ngoài việc kéo tay áo xuống.
Cạch. Cửa khép lại.
Phạm Nhã An đứng chết lặng giữa phòng khách xa lạ, cảm giác máu trong người như đông cứng lại.
Hắn biết. Không phải biết toàn bộ, nhưng hắn đã nhìn thấy đủ nhiều để đoán ra. Tờ giấy khám bệnh, vết bầm trên cổ tay, trạng thái tối qua của em. Có lẽ cả phản ứng hoảng loạn khi hắn cầm tờ phiếu kia nữa.
Mà điều kinh khủng nhất là, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc. Không hỏi han, không an ủi, không vờ tử tế.
Hắn chỉ nhìn tất cả những vết nứt trên người em bằng ánh mắt lạnh tanh ấy, như thể đang quan sát một bức tường mục nát sắp sập xuống.
Phạm Nhã An đột nhiên thấy buồn nôn. Em xông vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, chống hai tay lên bồn rửa. Gương trên tường phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt đến khó coi. Tóc rối, môi trắng, dưới mắt quầng thâm nhàn nhạt, trên cổ là vết bầm xanh tím không tài nào che giấu hết.
Phạm Nhã An chưa từng thấy mình thảm hại đến thế. Em vặn vòi nước, cúi đầu hắt mạnh nước lạnh lên mặt. Từng giọt chảy dọc theo cằm xuống cổ áo, lạnh buốt. Nhưng dù có rửa bao nhiêu lần, em vẫn không xóa được cảm giác nhục nhã đang bám chặt trong da thịt.
Lục Cẩn Ngôn đã nhìn thấy em ngã quỵ. Lục Cẩn Ngôn đã đọc tờ giấy khám bệnh của em. Lục Cẩn Ngôn biết em mất ngủ, đau dạ dày, biết em có vấn đề, biết trên người em có vết thương không nên xuất hiện.
Mỗi một ý nghĩ ấy đều như một mũi kim cắm thẳng vào đầu óc. Phạm Nhã An ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Rồi em cười, nụ cười nhỏ, méo mó, không có lấy một chút vui vẻ.
Nếu đã bị nhìn thấy đến mức này, vậy thì ít nhất em cũng không thể để Lục Cẩn Ngôn đứng đó, bình thản như thể hắn đang nắm hết quyền chủ động trong tay. Em sẽ khiến hắn phải câm miệng. Bằng cách nào đó.
Mười lăm phút sau, Phạm Nhã An thay lại đồng phục đã được sấy khô, khoác cặp lên vai, bước ra khỏi phòng với gương mặt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lục Cẩn Ngôn đang ngồi ở bàn ăn ngoài phòng khách, trước mặt là laptop mở dở và một xấp đề Vật lý. Hắn nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đi được rồi à?
Phạm Nhã An đứng cách hắn hai bước, hất cằm.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Tiền thuốc, tiền bác sĩ, tiền giặt quần áo, bao nhiêu tôi sẽ trả đủ
Lục Cẩn Ngôn nhìn em như nhìn một đứa thần kinh có vấn đề.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à?
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Vậy cậu muốn gì?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Muốn cậu đừng ngất trước mặt tôi thêm lần nào nữa
Phạm Nhã An siết quai cặp rồi cười lạnh.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Yên tâm. Tôi có chết ngoài đường cũng sẽ chọn chỗ khác, không làm phiền đến thiếu gia Lục đâu.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Thế thì tốt
Hắn đáp quá dửng dưng, khiến nụ cười trên môi em cứng lại. Phạm Nhã An quay phắt đi, bước thẳng ra cửa. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm, giọng Lục Cẩn Ngôn lại vang lên phía sau.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Còn gì nữa?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đừng cố đứng nhất chỉ để đổi lấy việc người khác đối xử tử tế với cậu
Sống lưng Phạm Nhã An cứng đờ. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt đến trắng bệch.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Vì những người thật sự muốn hành hạ cậu, thì dù cậu có đứng nhất cả đời, họ cũng sẽ luôn tìm được lý do để đánh cậu thôi.
Phạm Nhã An quay phắt lại. Đôi mắt em mở to, đồng tử co rút dữ dội. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, gương mặt em trắng bệch như thể vừa bị lột sạch da thịt trước ánh sáng ban ngày.
Lục Cẩn Ngôn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn em. Không có thương hại, không có dịu dàng. Chỉ có một sự sắc lạnh đến đáng sợ, như thể hắn đã dùng một con dao mỏng, gọn, chính xác, rạch đúng vào chỗ thối rữa nhất trong người em.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Cậu—
Cổ họng Phạm Nhã An nghẹn lại. Em muốn chửi hắn. Muốn ném tất cả mọi thứ trên bàn vào mặt hắn. Muốn lao tới cào nát cái vẻ điềm tĩnh đáng ghét ấy. Nhưng cuối cùng, em chỉ đứng đó, hai vai run lên rất khẽ, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm rách cả lòng bàn tay.
Lục Cẩn Ngôn không nói thêm gì nữa. Có lẽ hắn nghĩ như thế là đủ. Có lẽ với hắn, đó chỉ là một câu nhắc nhở lạnh lùng, một nhận xét vô thưởng vô phạt ném ra cho xong.
Nhưng với Phạm Nhã An, nó chẳng khác gì một nhát dao. Bởi vì chưa từng có ai nói thẳng với em điều đó. Chưa từng có ai nhìn vào cái vòng lặp khốn nạn mà em mắc kẹt suốt bao năm qua, rồi lạnh tanh bóc trần nó ra như thế.
Phạm Nhã An bật cười. Tiếng cười nhỏ, khàn khàn, nghe vừa như chế giễu, vừa như sắp vỡ ra. Em nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên nhưng không rơi nổi giọt nước nào.
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Lục Cẩn Ngôn
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Tôi thật sự rất ghét cậu
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi biết
Phạm Nhã An
Phạm Nhã An
Rồi sẽ có ngày cậu phải hối hận vì xen vào chuyện của tôi
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Vậy thì để đến ngày đó rồi nói
Phạm Nhã An nhìn hắn thêm hai giây, như muốn khắc thật sâu gương mặt kia vào trí nhớ, rồi đột ngột xoay người kéo cửa bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng em. Căn hộ trở về yên tĩnh.
Lục Cẩn Ngôn ngồi im tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên khoảng không nơi cánh cửa vừa khép. Một lúc sau, hắn mới cúi xuống, đưa tay nhặt thứ gì đó dưới chân ghế sofa. Là một chiếc kẹp tóc màu bạc. Mảnh kim loại mảnh mai nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, lạnh ngắt.
Lục Cẩn Ngôn nhìn nó vài giây, sau đó đặt lên mặt bàn cạnh laptop, không biểu cảm gì, rồi tiếp tục cúi đầu làm bài.
Ở phía bên kia cánh cửa, Phạm Nhã An vừa bước ra khỏi căn nhà đã phải bám chặt vào tường mới đứng vững.
Gió sớm thổi qua hành lang lạnh buốt. Em cúi gằm mặt, hơi thở hỗn loạn. Toàn thân vẫn còn mỏi nhừ vì cơn sốt, nhưng thứ làm em khó chịu nhất lại không phải cơn đau thể xác. Mà là câu nói cuối cùng của Lục Cẩn Ngôn.
Phạm Nhã An cắn chặt môi, đến mức vị máu tanh lan ra trong khoang miệng. Em biết hắn nói đúng. Chính vì biết đúng nên mới đau. Chính vì đau nên mới ghét. Ghét đến mức chỉ muốn quay lại, đập nát cái vẻ bình tĩnh ấy, khiến hắn cũng phải nếm thử cảm giác bị người khác bóp nghẹt đến không thở nổi.
Nhưng cuối cùng, Phạm Nhã An chỉ siết quai cặp, lảo đảo bước vào thang máy, mắt nhìn con số đỏ nhảy dần xuống tầng một.
Trong mặt kính phản chiếu mờ mờ, em thấy bộ dạng của mình hiện ra nhợt nhạt như ma. Một cô gái mặc đồng phục đắt tiền, tóc chải gọn, mặt xinh đẹp, cổ tay giấu dưới ống áo dài, nhìn qua vẫn là Phạm Nhã An hoàn hảo của trường Trung học số 1 Tô Châu.
Chỉ có em biết, từ đêm qua trở đi, có thứ gì đó đã lệch hẳn khỏi quỹ đạo. Lục Cẩn Ngôn đã thấy vết nứt. Và tệ hơn nữa, hắn không hề có ý định giả vờ như mình chưa thấy.
___
Sơ Vũ
Sơ Vũ
Mình viết có bị dài quá không ạ 🥹? Nếu mọi người thấy dài quá thì mình sẽ chỉnh lại ít hơn nha
Sơ Vũ
Sơ Vũ
Yêu mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play