Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DUYÊN ĐỊNH PHÙ SA

TẬP 1: LỜI HỨA GIA TỘC & ĐÊM HỘI NGỘ

Năm 1976, vùng đất miền Tây sông nước bước vào những ngày nắng rực rỡ, phù sa bồi đắp cho những ruộng lúa bạt ngàn. Tại phủ thờ uy nghiêm của nhà Hội đồng Nguyễn, ông bà Hội đồng ngồi trang nghiêm trên chiếc ghế trường kỷ khảm xà cừ. Dưới sân, hàng chục người hầu hạ tấp nập dọn dẹp, lau chùi bàn ghế để chuẩn bị cho buổi gặp mặt định mệnh giữa hai gia tộc lớn nhất vùng.
Cậu ba Nguyễn Quang Anh đứng tựa lưng vào cột gỗ lim, gương mặt lạnh lùng nhìn ra khoảng sân rộng. Cạnh bên anh là người anh cả Bùi Thế Anh đang trầm ngâm hút thuốc, cùng hai người anh em sinh ba là Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Nhật Phát. Nhóm bạn thân của họ gồm Trần Đăng Dương, Lê Thượng Long và Lê Quang Hùng cũng đã có mặt đầy đủ để chứng kiến ngày trọng đại.
Ông Hội đồng Nguyễn gõ mạnh cây ba toong xuống nền gạch, giọng nghiêm nghị
Ông Hội đồng Nguyễn
Ông Hội đồng Nguyễn
Quang Anh, chuyện hôn sự giữa con và cậu tư nhà Bá hộ Hoàng đã được định đoạt từ thuở nhỏ. Hai gia tộc cựu trào nương tựa vào nhau, con không được làm phụ lòng cha mẹ.
Nguyễn Quang Anh khẽ thở dài, gương mặt không chút cảm xúc đáp lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa cha, con hiểu đạo hiếu, nhưng cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có tình cảm, liệu có thể hạnh phúc lâu bền hay không?
Bùi Thế Anh gạt tàn thuốc, vỗ vai em trai
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Em ba, tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian. Nhà họ Hoàng là gia đình danh giá, nề nếp, em không nên quá cứng nhắc với bản thân mình như vậy.
Nguyễn Thái Sơn mỉm cười, lật giở cuốn sổ điền địa trên tay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng đó, tôi đi thu lúa bên bến sông nghe người ta kháo nhau cậu tư Đức Duy tính tình hiền lành, nhân hậu lắm. Biết đâu lại hợp với cái tính khí lạnh lùng như băng của chú.
Nguyễn Nhật Phát chỉnh lại nếp áo sơ mi, cười phóng khoáng
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Thôi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hôm nay gia đình họ sang chơi, mấy đứa mình cứ cư xử cho thật chu đáo kẻo mang tiếng nhà Hội đồng thất lễ với khách.
Trần Đăng Dương đưa mắt nhìn ra phía cổng trêu chọc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh à, cưới được vợ giàu sang, dung mạo lại thanh tú như vậy ai mà không ham, cậu cứ lo xa hoài.
Lê Thượng Long gật đầu đồng tình, cười lớn
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Phải đó, để lát nữa tụi này xem mặt cậu ba xem có đúng là đẹp như lời đồn đại bấy lâu nay không nha.
Lê Quang Hùng nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu bảo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy ông bớt giỡn lại đi, chuyện đại sự cả đời của người ta mà cứ đem ra trêu chọc hoài, không sợ cậu ba nổi giận sao?
Cùng lúc đó, tiếng ghe máy xé nước vang lên rộn rã ngoài bến sông trước phủ. Đoàn người nhà Bá hộ Hoàng đã đến nơi. Ông bà Bá hộ Hoàng bước lên bờ trước, theo sau là ba người con trai: anh hai Trần Thiện Thanh Bảo, cậu ba Hoàng Đức Duy và người em sinh đôi Hoàng Lê Bảo Minh. Nhóm bạn thân của Duy gồm Pháp Kiều, Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang và Trần Phong Hào cũng đi cùng để ủng hộ tinh thần cho bạn.
Bà Bá hộ Hoàng khẽ vuốt lại tà áo gấm của con trai, nhắc nhở
Bà Bá hộ Hoàng
Bà Bá hộ Hoàng
Đức Duy, con đi đứng cho khoan thai, nhớ giữ đúng lễ nghĩa của một người con ngoan nghe không con?
Hoàng Đức Duy mím môi, hai tay đan chặt vào nhau, giọng run run
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ má, con biết rồi... Nhưng con run quá má ơi, tay chân cứ cứng đờ hết cả, lỡ làm sai gì chắc con trốn luôn quá.
Trần Thiện Thanh Bảo nhíu mày, nắm lấy vai em trai trấn an
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng sợ, có anh hai ở đây rồi. Nếu cậu ba bên đó cậy quyền cậy thế bắt nạt em, cứ nói với anh, anh dắt em về ngay lập tức.
Hoàng Lê Bảo Minh nắm chặt tay anh trai sinh đôi của mình, mắt đỏ hoe
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh ba đừng lo, em sẽ luôn đứng về phía anh! Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không bỏ mặc anh đâu.
Pháp Kiều nhìn ngó xung quanh, lấy tay che miệng thốt lên
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất ơi, cái nhà Hội đồng này to lớn ghê chưa, người hầu đứng xếp hàng dài dằng dặc, nhìn mà chóng cả mặt.
Đặng Thành An huých nhẹ tay bạn, nói khẽ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều ơi nhỏ tiếng chút đi, người hầu nhà người ta đang nhìn kìa, quê chết đi được, phải giữ thể diện cho nhà mình chứ.
Phạm Bảo Khang nháy mắt tinh nghịch, cười toe toét
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Duy à, vô trong đó có gì bất trắc cứ nháy mắt ra hiệu một cái, tụi này lập tức bày trò giải vây cho cậu liền.
Trần Phong Hào thở dài, vỗ vai Khang bảo
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khang bớt bày trò quậy phá đi, hôm nay là ngày nghiêm túc của bạn mình mà, đừng để người lớn quở trách.
Khi hai gia tộc cùng ngồi vào bàn tiệc ở gian chính, không gian bỗng chốc trở nên rộn ràng tiếng nói cười của các bậc phụ huynh. Quang Anh và Đức Duy được xếp ngồi đối diện nhau.
Bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên. Đức Duy bẽn lẽn cúi đầu, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng trước ánh nhìn sắc lẹm của đối phương. Trong khi đó, Quang Anh khẽ khựng lại, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh thoáng chút dao động trước nét đẹp thanh tú, trong trẻo và đôi mắt sáng ngời của người vợ sắp cưới.
Tuy nhiên, ở góc sân phía sau bụi cây khế cổ thụ, Thị Hoa – con gái một cai tổng sa sút, kẻ luôn thèm khát vị trí mợ ba nhà Hội đồng để đổi đời – đang đứng nép mình, bấu chặt tà áo bà ba đầy căm hận. Ả nhìn chằm chằm vào Đức Duy, lẩm bẩm một mình với giọng điệu đầy ác ý
Thị Hoa
Thị Hoa
Hoàng Đức Duy... cậu đừng mong có được hạnh phúc yên ổn trong cái gia đình này. Vị trí mợ ba nhà Hội đồng Nguyễn chỉ có thể là của tôi thôi!
Tiếng cười nói chúc tụng bên trong gian nhà chính vẫn vang lên rộn rã, nhưng giông bão của số phận và những âm mưu chia rẽ đã bắt đầu nhen nhóm, đón chờ đôi trẻ phía trước.

TẬP 2: NGÀY CƯỚI ĐỊNH MỆNH & ĐÊM ĐỘNG PHÒNG LẠNH LẼO

Ngày lành tháng tốt đã đến, cả một khúc sông Hậu rộn rã tiếng pháo nổ vang trời. Hàng chục chiếc ghe máy mui chèo khảm chữ Hỷ đỏ rực, chở đầy sính lễ từ vàng vòng, lụa là đến những mâm quả trầu cau, bánh trái xếp hàng dài dằng dặc từ bến sông nhà Hội đồng Nguyễn tiến thẳng sang dinh cơ Bá hộ Hoàng. Người hầu kẻ hạ hai bên lên đến hàng trăm người, ai nấy đều tất bật, xúng xính trong những bộ quần áo mới để lo liệu cho ngày đại hỷ lớn nhất vùng.
Tại buồng tân nương nhà họ Hoàng, Hoàng Đức Duy khoác lên mình bộ áo dài gấm màu đỏ rực thêu hình song hỷ, đầu đội khăn đóng trang nghiêm. Gương mặt thanh tú của cậu thoáng chút lo âu, đôi tay bấu chặt vào tà áo.
Bà Bá hộ Hoàng bước vào, ánh mắt rơm rớm nước mắt, khẽ chỉnh lại cổ áo cho con trai
Bà Bá hộ Hoàng
Bà Bá hộ Hoàng
Duy à, qua bên nhà người ta rồi, con ráng giữ bổn phận làm dâu. Tính cậu ba tuy có nghiêm nghị, nhưng nhà họ Nguyễn là chỗ danh giá, con cứ sống thật thà, lương thiện thì trời Phật sẽ phù hộ.
Hoàng Lê Bảo Minh đứng bên cạnh, vừa sụt sùi vừa nắm chặt tay anh trai sinh đôi
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh ba đi rồi, buồng mình vắng ngắt hà. Có ai ức hiếp anh, anh nhớ nhắn em một tiếng liền nghe không? Em chạy qua liền!
Trần Thiện Thanh Bảo đứng tựa cửa, trầm giọng bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Minh bớt khóc nhè lại đi để em ba nó đi lấy chồng. Duy này, em cứ yên tâm, anh hai luôn đứng sau lưng em.
Lúc này, tiếng pháo nổ giòn giã ngoài ngõ báo hiệu nhà trai đã đến rước dâu. Pháp Kiều và Đặng Thành An từ ngoài chạy xồng xộc vào buồng, vừa thở vừa nói
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất ơi Duy ơi! Cậu ba Quang Anh mặc áo dài gấm bước vào nhìn uy nghi, đẹp trai xuất thần luôn á! Nhưng cái mặt cổ lạnh như tiền hà, nhìn mà tui còn run dùm cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều này cứ làm Duy lo thêm. Duy đừng sợ, nhìn vậy thôi chứ người ta học thức cao, không có đối xử tệ với cậu đâu.
Phạm Bảo Khang và Trần Phong Hào cũng ló đầu vào, cố gắng chọc cười để Duy bớt căng thẳng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lát nữa ra bến ghe, tụi này đi theo hộ tống. Có gì tụi này làm náo loạn lên cho cậu bớt run!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khang thôi đi, đám cưới lớn của người ta mà cứ đòi làm náo loạn hoài.
Khi Đức Duy được dắt ra bái lạy tổ tiên, Nguyễn Quang Anh đã đứng đợi sẵn. Anh mặc bộ áo dài gấm màu xanh đậm, vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai nhưng trầm mặc, không một nụ cười. Khi nhìn thấy Đức Duy bước ra, ánh mắt anh khẽ biến động trước vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng của cậu, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Đứng phía sau nhà trai, nhóm bạn thân của Quang Anh khẽ bàn tán
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy chưa Quang Anh, tôi đã nói cậu tư đẹp như tranh vẽ mà cậu cứ mặt nặng mày nhẹ hoài.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Đúng là đôi lứa xứng đôi, nhìn hai đứa nó đứng kế nhau kìa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy ông im lặng chút đi, ông Hội đồng đang nhìn kìa.
Phía sau họ, hai người em sinh ba của Quang Anh cũng góp lời
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mong là anh ba sau đám cưới này sẽ bớt cái tính cọc cằn lại.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Chắc chắn rồi, có người vợ dễ thương thế kia ai mà nỡ nặng lời.
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Lát nữa về nhà, mấy đứa nhớ lo phụ giúp cha mẹ tiếp khách, đừng có lo uống rượu rồi bỏ bê công việc nghe không.
Sau các nghi lễ rình rang, chiếc ghe rước dâu cuối cùng cũng cập bến nhà Hội đồng Nguyễn. Đêm tân hôn buông xuống, không gian phủ thờ trở nên yên ắng lạ thường sau một ngày náo nhiệt.
Đức Duy ngồi khúm núm trên giường tân hôn, chiếc khăn voan trùm đầu đã được tháo ra. Cậu bồn chồn nhìn căn phòng rộng lớn, xa lạ. Cửa buồng bật mở, Quang Anh bước vào, nồng nặc mùi rượu nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Anh không bước đến gần giường mà đi thẳng lại phía bàn trà, ngồi xuống khẽ rót một chén nước.
Đức Duy lý nhí lên tiếng, hai tay đan chặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu... cậu uống nước...
Quang Anh nhìn cậu, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ cuộc hôn nhân này là do hai bên gia đình sắp đặt, tôi không thể làm trái lời cha mẹ. Tôi sẽ cho mợ một cuộc sống nhung lụa, đầy đủ, không để cậu chịu thiệt thòi về vật chất. Nhưng... tình cảm thì tôi không thể trao cho mợ được. Mong mợ hiểu cho.
Lời nói của Quang Anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Đức Duy. Cậu tủi thân, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vốn là người có lòng tự trọng, cậu khẽ ngẩng đầu, cố nén giọt nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... tôi hiểu rồi, thưa cậu. Tôi cũng không dám trèo cao, chỉ mong đôi bên yên ổn, không làm phiền đến nhau là được.
Quang Anh nhìn giọt nước mắt vương trên hàng mi của Duy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác xót xa lạ lẫm, nhưng lòng kiêu hãnh và sự bất mãn với cuộc hôn nhân áp đặt đã khiến anh quay mặt đi. Anh đứng dậy, lấy một chiếc gối rồi đi thẳng ra chiếc sập gỗ bên cạnh cửa sổ nằm xuống, để lại Đức Duy cô đơn trên chiếc giường cưới rộng lớn. Đêm động phòng hoa chúc trôi qua trong sự lạnh lẽo và khoảng cách vô hình giữa hai con người.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng trên sông, Đức Duy đã dậy từ sớm để chuẩn bị ra mắt ba mẹ chồng. Khi cậu vừa bước ra khỏi cửa buồng, ở hành lang, Thị Hoa — ả trà xanh luôn rình rập bấy lâu — đã đứng đợi sẵn với một khay trà trên tay. Ả liếc nhìn Duy bằng ánh mắt khinh khỉnh, giả vờ đon đả nhưng giọng điệu đầy mỉa mai
Thị Hoa
Thị Hoa
Ôi, mợ ba mới cưới mà nhìn sắc mặt nhợt nhạt quá vậy nè? Chắc đêm qua cậu ba mệt mỏi lắm hả mợ? Để tôi nói mợ nghe, cậu ba trước giờ vốn thích sự mạnh mẽ, sắc sảo, chứ cái kiểu hiền lành, yếu đuối như mợ... e là cậu ba nhanh chán lắm đó nha!
Đức Duy khựng lại, đôi môi khẽ mím chặt trước lời khiêu khích trắng trợn của ả hầu. Sóng gió ở phủ Hội đồng Nguyễn giờ đây mới chính thức bắt đầu.

TẬP 3: THỬ THÁCH SÁNG TƠ HỒNG & SỰ ĐÙNG BỌC CỦA TRI KỶ

Trước lời mỉa mai đầy gai góc của Thị Hoa, Đức Duy khẽ nắm chặt tà áo bà ba màu mỡ gà, ánh mắt dù có chút rụt rè nhưng vẫn thẳng thắn nhìn thẳng vào ả hầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi gả vào đây danh chính ngôn thuận, có sự chứng giám của hai bên gia đình và tổ tiên. Cậu ba có chán hay không, đó là chuyện của vợ chồng tôi, không phiền đến một người hầu như cô phải bận tâm lo lắng.
Thị Hoa cứng họng, không ngờ cậu ba nhà Bá hộ Hoàng trông có vẻ mềm yếu nhưng lời lẽ lại đanh thép đến vậy. Ả hậm hực giậm chân, hứ một tiếng rõ to rồi bưng khay trà đi thẳng xuống bếp.
Đức Duy thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh để bước ra nhà chính ra mắt ba mẹ chồng. Trên chiếc ghế trường kỷ lúc này, ông bà Hội đồng Nguyễn đã ngồi sẵn cùng đại gia đình. Cậu cúi đầu kính cẩn, hai tay bưng chén trà dâng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con xin dâng trà cho cha, dâng trà cho má. Từ nay về sau có điều chi sơ suất, xin cha má dạy bảo cho con.
Bà Hội đồng Nguyễn đón lấy chén trà, nét mặt hiền từ dặn dò
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Được rồi, con dâu ngoan. Về đây rồi cứ coi như nhà mình, có việc gì chưa quen cứ bảo người làm phụ giúp.
Ông Hội đồng Nguyễn trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Quang Anh đang bước ra từ phía sau
Ông Hội đồng Nguyễn
Ông Hội đồng Nguyễn
Quang Anh, từ nay con đã có gia đình, làm gì cũng phải nghĩ đến vợ. Hai đứa ráng mà bảo ban nhau, sớm sinh con cái để nhà này có tiếng trẻ thơ cho vui cửa vui nhà.
Nghe đến hai từ "con cái", cả Quang Anh và Đức Duy đều khựng lại, bầu không khí chợt chùng xuống. Quang Anh khẽ liếc nhìn Duy, thấy cậu vẫn cúi đầu im lặng, anh đành lên tiếng giải vây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa cha má, tụi con tự biết tính toán. Hôm nay bạn bè của Duy và con có hẹn ghé qua chơi, con xin phép cho Duy ra nhà mát bên hồ tiếp bạn.
Buổi chiều hôm đó, khoảng sân rộng rãi bên nhà mát rộn rã hẳn lên khi hội bạn thân của hai bên cùng kéo đến. Vừa nhìn thấy Đức Duy bước ra với vẻ mặt đượm buồn, hội bạn thân đã lao ngay tới vây quanh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời đất ơi Duy! Nhìn sắc mặt cậu kìa, hôm qua tên lạnh lùng đó có làm gì cậu không? Khai thật cho tụi này nghe mau!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh ba! Anh có khóc không? Nhìn mắt anh hơi sưng kìa, có phải anh ba Quang Anh bắt nạt anh đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Minh với Kiều từ từ thôi, để Duy thở đã. Duy à, cậu ở đây có quen cơm nước bên này không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tui nói rồi, nếu tên đó mắng cậu, tui lập tức lén đổ muối vào lu nước uống của ảnh cho bõ ghét!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khang bớt bày trò con nít lại đi. Duy này, nếu có ấm ức gì trong lòng cứ nói với tụi này, đừng có giữ một mình mà sinh bệnh nghe chưa.
Đức Duy nhìn những gương mặt thân quen, sống mũi bỗng cay cay, nhưng cậu khẽ lắc đầu cười gượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không sao, mọi người đừng lo quá. Cậu ba... anh ấy đối xử với tớ rất đúng mực, không có làm khó tớ đâu.
Cách đó không xa ở bàn bên kia, hội bạn thân của Quang Anh cũng đang tụ tập uống rượu, trò chuyện rôm rả:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè Quang Anh, tôi thấy cậu ba Duy cứ buồn buồn. Cậu đừng có mang cái mặt như đòi nợ đó đối xử với người ta nha, uổng phí một đóa hoa xuân.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Dương nói đúng đó, cưới được vợ đẹp mà cứ trưng cái mặt chằn ăn ra, tụi này nhìn còn thấy bất bình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy ông đừng có xen vào chuyện buồng phòng của người ta. Mà Quang Anh, có gì cũng phải từ tốn, người ta nhỏ hơn mình những năm tuổi, còn khờ khạo lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh ba nhà mình cứng đầu lắm, nhưng tôi tin từ từ cũng bị sự dịu dàng của cậu ba sưởi ấm thôi.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Hôm nay ngày vui, bớt bàn chuyện đại sự lại. Thế Anh uống với em một ly coi, anh hai hôm nay im lặng vậy?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Tao đang nhìn xem thằng ba nó tính làm trò gì. Quang Anh, mày mà để em dâu khóc chạy về mét bên nhà ngoại, tao là người đầu tiên hỏi tội mày đó.
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nâng ly rượu lên uống cạn. Ánh mắt anh vô thức dời về phía nhà mát, nơi Đức Duy đang gượng cười cùng các bạn. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác phức tạp khó tả khi thấy nụ cười của Duy dường như chẳng hề dành cho mình.
Chập choạng tối, khi tiệc tàn và các bạn ra về, Đức Duy tự tay bưng một mâm cơm nhỏ lên buồng cho Quang Anh vì biết anh đã uống khá nhiều rượu. Vừa bước đến cửa phòng, cậu lại bắt gặp Thị Hoa đang lén lút đứng nhìn qua khe cửa, trên tay ả cầm một bọc giấy nhỏ đựng thứ bột màu trắng lạ lùng. Giọng Thị Hoa lầm bầm đầy toan tính
Thị Hoa
Thị Hoa
Chờ khi mợ ba lơ là, tôi sẽ bỏ thứ thuốc này vào canh của cậu ba. Để xem đêm nay cậu ba tìm đến tôi hay tìm đến cái thứ vô dụng như cậu!
Đức Duy đứng nép sau góc tường, hai mắt mở to vì bàng hoàng trước âm mưu đen tối của ả hầu. Xem ra cuộc sống ở hào môn này không hề bình yên như cậu nghĩ, và cậu bắt buộc phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân và cả người chồng hờ của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play