[Keonhyeon] Thừa Kế Tài Sản.
Chương 1. Giới Thiệu.
Bi thích Chip
Bộ kia lo chưa xong mà qua bộ này
Bi thích Chip
Rảnh á, nên drop cũng bình thường nha mấy bro😞
Trong cái làng C này, không tên dân thường nào là không biết đến cậu hai - Ahn Keonho. Anh là người con cả của nhà Ahn, vốn nổi tiếng với ông chủ tịch xã, tiền nong mỗi tháng là do nhà họ Ahn đưa ra quyết định. Keonho được nuông chiều từ nhỏ, nhưng nỗi mất mát mất mẹ đã để lại trong anh một khoảng trống không thể lắp đầy. Tính cách nghiêm túc, khó tánh, sở hữu vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng.
Các cô gái trong làng mê lắm ấy chứ đùa, nhưng anh thì chẳng để mắt tới ai. Đúng hơn là chẳng thèm quan tâm lấy một thôn nữ nào trong làng cả. Cứ mỗi mùa thu hoạch lúa, mọi người lại đem lúa đến khu của anh, dâng lên từng bao thóc vàng ươm. Để Keonho định giá bao thóc đó, nếu có thất thu, người chịu thiệt nhiều nhất cũng là Keonho. Anh luôn cẩn thận và cẩn trọng, nên dù thóc có thô một chút, cũng không chấp nhận trả lương.
Dân thường
Cậu hai ơi…
//khóc lóc//
Dân thường
Lúa mùa này thất thu… trời mua nhiều khiến tôi đây không chăm được…
Dân thường
Mong cậu hai bỏ qua… để con có tiền con chữa bệnh cho cha cho mẹ con nữa cậu hai.
//cúi mặt thấp xuống//
Ahn Keonho
Tôi đã bảo không là không.
Ahn Keonho
Làm ơn cô đi cho. Mùa sau làm lại tốt hơn cho tôi.
//cầm bút viết giấy, giọng điềm đạm//
Người Hầu - Lúa.
//kéo cô ta đi//
Người Hầu - Lúa.
Tụi con mời cô đi cho. Đừng đứng đây làm trễ nải người khác nữa.
Ahn Keonho
Người tiếp theo.
Công việc mỗi tháng chủ yếu là vậy thôi, nhưng ngân sách thì lúc lên lúc xuống. Do điều kiện thời tiết chẳng đâu vào đâu, Ahn Keonho đây cũng lo lắm chứ. Vậy nên lúc nào cũng cắm mặt làm, một phần cũng muốn báo hiếu cha báo hiếu mẹ.
Gia đình đã nhiều lần ngỏ lời kêu anh cưới vợ, sinh con đẻ cái, có bạn đồng hành để giúp trong việc quản lý ngân sách của gia đình. Nhưng Keonho vẫn chỉ đợi một người duy nhất, một người đã mười mấy năm không gặp không rành gì.
Ông Ahn
//đặt tách trà xuống//
Ông Ahn
Con à… dù sao cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi. Bộ con không ưng mắt một ai luôn sao?
Ahn Keonho
… dạ không. Hiện giờ con đang lo cho sự nghiệp và ngân sách nhà mình.
Ahn Keonho
Đợi đến khi nào ổn định hết rồi, con mới nghĩ đến chuyện đó sau. Dù sao chuyện lấy vợ hay cháu nội, con thấy cũng không quan trọng.
Ahn Keonho
Có thể từ từ tính sau, không cần gấp gáp đâu cha.
//giọng đều đều, bình tĩnh//
Ông Ahn
Được rồi được rồi. Nhưng coi mà nhắm ai đó làm vợ đi chứ. Ba cũng mai mối cho con nhiều cô gái tốt bụng rồi, sao con không chấm ai hết?
//nhướng mày nhẹ nhìn anh//
Ahn Keonho
Con… con không ưng ai hết cha ạ. Chắc là do con thấy mấy người đó bình thường lẫn tầm thường quá thôi ạ.
Ông Ahn
//thở dài nặng nhọc//
Ừ, thôi. Con đi kiểm tra lúa với ruộng đi. Xem coi có ai đang phá phách hay không làm việc không. Ta vào trong buồn nghỉ ngơi.
//đứng dậy từ từ//
Ahn Keonho
Vâng cha, cha vào buồn đi.
//nhìn theo lưng ông//
Eom Seonghyeon - chẳng phải con nhà quyền quý gì, cha mẹ mất sớm, cậu phải sống chung với gia đình của chị mẹ. Mặc dù không được ăn sung mặc sướng, nhưng mẹ nuôi cũng thương cậu. Bị một cái là bà ta nghiện cờ bạc, lấy hết tài sản nhà cậu đem đi trả nợ hết. Kể cả mấy thửa ruộng lớn cũng đem đi bán lấy tiền trả nợ, nhưng giấu cậu, không cho cậu biết.
Tính cách Seonghyeon nhẹ nhàng, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ nên lúc nào cũng chịu thiệt thòi trong gia đình. Cha nuôi chẳng mảy may mà khinh thường cậu, vì cậu không cùng huyết thống nên mặc kệ. Tuy vậy, Seonghyeon lại là người chăm chỉ nhất nhà đó đa. Việc trong việc ngoài đều một tay cậu làm, một vai cậu gánh vác, Seonghyeon chẳng ngần ngại khi phải chịu đựng những việc đó.
Dân thường
Ôi trời, cậu làm ít thôi. Từ sáng đến tối cứ thấy cậu ở ngoài ruộng này làm miết thôi.
//quay qua nhìn cậu rồi nói//
Eom Seonghyeon
À dạ. Con không sao đâu cô, con làm nhiều vậy quen rồi, để con làm tiếp ạ.
//cười hiền từ, giọng nhẹ//
Dân thường
Mèn ơi… con cái nhà bà Eom cũng ngoan thật á chớ. Đã đẹp người lại còn đẹp nết, không ai thương cũng uổng.
//cười//
Eom Seonghyeon
Cô à… chuyện cưới xin con không quan tâm mấy đâu ạ… Con chẳng để ý ai hết. Việc còn chưa làm xong nói chi là để ý người này người kia.
//giọng hơi bất mãn//
Dân thường
Rồi rồi, cô biết mà. Nhưng mà con cũng coi mà cưới ai đàng hoàng, để ba mẹ con còn yên lòng. Chứ cứ một mình gánh vác vậy hoài… cô lo…
Eom Seonghyeon
Vâng. Con hiểu ý cô mà.
//cười nhẹ//
Dân thường
Ừ vậy làm tiếp đi, coi chứ ông chủ hay cậu hai thấy mình nói chuyện là rầy nữa đó.
Chương 2. Lúa Và Ruộng.
Ahn Keonho - người quản lý lúa ruộng phần cha giao, thật ra Keonho còn có một người em trai nữa. Là Edwards Martin, thằng con trai thứ trong nhà họ Ahn, sống ăn chơi lêu lỏng, nhưng cũng biết giữ thân. Chỉ là quen nhiều cô và bỏ nhiều cô mà thôi, lâu lâu thì tìm tới cờ bạc giải khuây, thường trêu chọc các thôn nữ trong làng. Martin không thích quen con trai, nói thẳng là những người cong. Một nửa ruộng còn lại giao vào tay hắn - Martin để quản lý và quan sát.
Người Hầu - Nhà
Cậu Edwards à. Cháo này đã nấu lại lần thứ 3 rồi…
//bưng tô cháo trên tay//
Edwards Martin
Thì có sao?
Edwards Martin
Nếu lần này tôi nếm mà nó không có ngon á, là bà phải nấu lại lần nữa.
Edwards Martin
Tch. Có biết nấu không vậy? Có tin tôi đuổi bà ra khỏi cái nhà này không?
Giọng nói trầm bổng vang lên từ cửa bếp, Keonho bước ra, quần áo ngay ngắn gọn gàng. Anh đi tới từ từ, không nói không rành, chỉ mới một câu thôi cũng làm cậu Ba đây rén rồi.
Ahn Keonho
Đủ rồi đó, cậu ba.
Martin đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ nhà bếp thì nghe thấy cũng giật mình. Người hắn giật lên xém té khỏi ghế, người hầu thấy vậy thì vội đỡ nhưng hắn đã lấy lại thăng bằng. Quê quá nên hắn ráng quát lại một tiếng cho đỡ quê:
Edwards Martin
Tui..tui làm vậy thì có sao? Chỉ là người ở trong nhà này thôi mà.
Giọng anh nghiêm lại, nghe mà buốt tới não, lần này thì hắn rén thật rồi. Martin đứng bật dậy khỏi ghế gỗ, rời đi nhưng còn tiện chân đá vào ghế cho nó ngã một cái rồi mới hậm hực rời đi. Người hầu chỉ biết nhìn theo rồi quay sang cậu hai, giọng nhẹ.
Người Hầu - Nhà
Giờ này cậu chưa lên ruộng kiểm tra sao?
//dọn bàn, dọn tô cháo kia//
Ahn Keonho
À dạ, giờ con lên. Cô cứ làm đi ạ. Nếu cậu ba… có quậy phá gì nữa, thì cô cứ nói con.
Ahn Keonho
Không phiền đâu ạ.
//mỉm cười//
Người Hầu - Nhà
À dạ vâng… cậu hai…
Nói rồi Keonho cũng rời đi, ra ruộng kiểm tra lúa, kiểm tra người làm và xem cậu ba đã đi đâu rồi. Ahn bước đi từ từ đến đồng lúa mênh mang bát ngát kia, hai tay đặt sau lưng, dáng vẻ nghiêm ngắn. Người làm ruộng đang cắm mặt làm cũng phải ngước lên chào cậu hai một cái.
Người Hầu - Lúa.
Chào cậu.
Nhưng Seonghyeon thì không để ý, cậu chỉ cắm mặt vào làm để cày cuốc, kiếm tiền về nuôi cha mẹ. Keonho thấy vậy thì nhìn Seonghyeon một lúc lâu, mặt khẽ nhăn lại, vì ai gặp anh cũng phải cúi chào, trừ cậu.
Một người làm đứng kế cậu liền hất tay cậu để nhắc Seonghyeon chào cậu hai. Seonghyeon bị đẩy thì mới ngước lên, nhìn Keonho một cái rồi mới chào. Thái độ này khiến anh khá bất ngờ, và cũng khó hiểu đôi chút.
Eom Seonghyeon
Đó là cậu hai nhà Ahn đấy hả cô?
//quay sang nói với người kế bên//
Dân thường
Ừ đúng rồi, đẹp trai, cao ráo, nhưng hơi khó tánh mà thôi.
Eom Seonghyeon
… người gì nhìn mặt đã thấy ghét vậy.
Dân thường
//khựng lại//
Trời ơi, con đừng có nói vậy, cậu hai mà nghe là chết luôn đó!
Dân thường
Cẩn thận cái miệng cái mồm chứ con. Sao nói thẳng ra vậy?
Eom Seonghyeon
Con không biết… mới nhìn đã không ưng rồi. Nên con mới nói ra thôi.
Dân thường
Thôi, lo làm đi, cậu hai nghe là chết đó.
//quay ra làm tiếp//
Sau buổi sáng làm việc, Seonghyeon bước đi về nhà, quần áo còn lấm lem bùn đất của lúa của ruộng. Cậu sải bước về tới nhà thì thấy em của mình đang ngồi trên ghế gỗ mà ba nuôi tự làm. Cậu có một người em trai, tên Kim Juhoon - người có học thức. Juhoon là con ruột của nhà, được ăn học đàng hoàng, mặc dù em cũng thương anh của mình lắm. Nhưng thời này thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên không lạ gì nếu con ruột được cưng chiều hơn. Juhoon tính tình dịu hiền, hơi kiệm lời ít nói, vì chỉ biết học nên việc làm trong nhà em không đụng tới. Nói đúng hơn là Seonghyeon đã làm hết rồi.
Eom Seonghyeon
Ơi anh đây?
//lên tiếng//
Kim Juhoon
Cha mẹ dặn nay nấu cơm phải có canh chua đó nha.
//vừa nói vừa lật sách//
Eom Seonghyeon
À ừm. Để anh ra vườn hái ít rau lá giang. Em đàn đọc sách gì đó?
Kim Juhoon
À ừ… sách toán học bình thường thôi.
Eom Seonghyeon
Ừm. Ngồi đó nghe chưa, đừng có đi đâu lung tung đó, anh không quản được.
//đi ra vườn//
Kim Juhoon
Vâng.
//nhấc kính//
Chương 3. Hồi Ức.
Thường thì vào canh năm thì Seonghyeon đã tỉnh giấc, cặm cụi nấu bữa sáng cho gia đình. Rồi lại nhanh chân đi tới ruộng làm tới trưa, trưa về thì lại nấu cơm đun nước pha trà. Chiều lại ra ruộng làm tiếp, cứ rảnh là ra ruộng cấy lúa nhổ cỏ. Chiều muộn thì lo về nấu cơm cho ba mẹ và em, tối rảnh thì ra ngoài mò cua bắt óc. Nói chung cậu rất chăm, cứ làm gì được tiền để lo cho ba mẹ thì làm, kể cả họ là cha mẹ nuôi.
Seonghyeon đã nhét củi vào bếp, thổi thổi cho lửa chảy to lên, vậy cơm mới nhanh chín được. Cậu ngồi trong bếp, chán, không biết làm gì, lại lôi kỉ vật mà mẹ cậu để lại. Là một cái vòng tay bằng vàng, vong khá mỏng và cũ rồi, cậu nâng niu nó còn hơn là kho báu nào nữa. Mất mẹ mất cha từ nhỏ, tình cảm trong cậu cũng chưa được bù đắp nhiều.
Cậu mân mê chiếc vòng trên tay, trong đầu nhớ về quá khứ. Cha mẹ cưng chiều cậu lắm, như thể là cháu đích tôn duy nhất trong cái dòng họ vậy. Seonghyeon khi đó chẳng đụng tay đụng chân vò việc gì cả, chỉ việc đi chơi rồi về nhà ăn cơm thôi. Eom khẽ nhớ về những khoảnh khắc đó mà chỉ biết im lặng, không biết nghĩ gì.
Nghe thấy mùi cơm chín, Seonghyeon vội cất vòng tay vào hộp, rồi cất vào tủ quần áo cũ kĩ kia. Cậu chạy lại bếp, kiểm tra nồi cơm đất xem đã chín chưa rồi bắt đầu nấu ăn.
Juhoon đi vào bếp, nhìn ngó xung quanh một lúc. Rồi ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong phòng, tay chống cằm nhìn cậu đang cặm cụi làm bếp. Giọng em cất lên nhẹ nhẹ đều đều:
Eom Seonghyeon
Hửm? Sao.
//nhìn em//
Kim Juhoon
Sao anh không lập gia đình đi?
Kim Juhoon
Cho cha má vui lòng.
Eom Seonghyeon
Ờ… anh… anh chưa muốn lắm. Chuyện đó quan trọng lắm, em còn nhỏ, không hiểu được đâu.
//cười nhẹ, giọng đều//
Kim Juhoon
Ồ… quan trọng là quan trọng như nào? Em không hiểu, giải thích em nghe với.
Eom Seonghyeon
Ừ thì… cưới xin không đơn giản là muốn cưới là chọn một người rồi cưới. Mà nó phải chọn đúng người mình yêu, đúng người mình thương.
Kim Juhoon
… à. Vậy lỡ người đó không yêu? Người đó không thương mình thì sao? Là khổ đúng không anh??
Seonghyeon chợt khựng lại một chút, cậu quay sang nhìn Juhoon. Mặt nghĩ ngợi điều gì đó rồi khẽ gật đầu nhẹ thay lời nói.
Kim Juhoon
Ừm… vậy nếu cả hai yêu thương nhau thì tốt đúng không anh?
Eom Seonghyeon
Ừ. Tuỳ vào hoàn cảnh em à.
Kim Juhoon
Hoàn cảnh à. Là như nào?
Eom Seonghyeon
Gia đình khấm khá.. thì sẽ yên ổn hơn. Còn nếu mà khó khăn á, thì cả hai phải vượt lên cùng nhau.
Kim Juhoon
Ồ… nghe tuyệt quá ha? Anh hai.
Eom Seonghyeon
Ừ, nó chỉ tuyệt nếu nó đủ những điều kiện anh vừa nói thôi.
Eom Seonghyeon
Chứ không thì cũng khó.
Kim Juhoon
Vậy anh chưa có người trong lòng thật luôn sao? Anh tới tuổi cưới vợ rồi.
Eom Seonghyeon
Ờ… anh… chưa có. Chắc là vậy.
Kim Juhoon
Còn “chắc là vậy” ??
Kim Juhoon
Vậy anh có thật rồi hả?
Juhoon hỏi câu đó khiến Seonghyeon im lặng một hồi, rồi lắc đầu nhẹ. Không nói gì nữa, Juhoon cũng hiểu anh hai mình không muốn nói nữa nên cũng im lặng. Sau một khoảng trống âm thanh thì em bước ra ngoài.
Eom Seonghyeon
Em đi đâu đó?
Kim Juhoon
À, em qua nhà Jin mượn quyển sách Văn thôi. Anh cứ nấu đi.
Eom Seonghyeon
Ừ. Đi đường cẩn thận đó đa.
//cười nhìn em//
Kim Juhoon
Em biết rồi.
//quay lưng bước đi//
Vừa nhìn bóng lưng Juhoon biến mất sau góc cửa gỗ mục nát, Seonghyeon thở dài. Cậu nghĩ về người cậu thương bấy lâu nay, đó là một hôm trời âm u.
Cậu được cha má cho ra vườn nhà chơi, nhưng Seonghyeon chán. Seonghyeon không muốn chơi trong vườn nữa, cậu bèn nghĩ ra cách. Eom lén ra ngoài đi chơi rồi về nhà, biện minh với tía má là cậu chơi trong sân.
Trước khi đi, cậu có dặn vài người làm trong nhà lag nếu cha hỏi hay má hỏi thì bảo cậu đang trong vườn. Các người hầu cũng đồng ý.
Seonghyeon tung tăng đi chơi ở kế bên một con mương nhỏ. Đang bứt cỏ thì có một đám con nít trạc tuổi cậu đi tới, có vài thằng hơi đô con hơn cậu.
Seonghyeon không mảy may để ý, vẫn ung dung ngồi chơi. Bỗng thằng to con nhát trong nhóm lên tiếng:
U
Ê thằng kia!
//chỉ vào cậu//
Lúc này Seonghyeon mới để ý, cậu quay qua đáp.
Eom Seonghyeon
Hửm? Mấy người là ai dọ?
//vẫn bình thường//
U
Mày biết tao là ai không??
Eom Seonghyeon
Ờ… không á.
Eom Seonghyeon
Ông là ai vậy?
U
Hơ hơ. Tao là thằng út con ông Phú làng này.
U
Người đàn ông mà mới đi Mỹ Tho về đó, cả làng đang rầm rộ đó?
U
Haha. Chắc mày không biết đâu. Loại thấp hèn như mày sao mà biết được!
Eom Seonghyeon
Ừm… đúng là tui không biết thiệt.
Eom Seonghyeon
Nhưng cậu nói cái đó chi vậy?
U
Ơ? Gặp tao mà không chào một tiếng à??
Eom Seonghyeon
Tui với cậu nhìn cũng xen xen tuổi mà? Sao phải chào.
U
Thằng này hay? Anh em đâu? Lên đánh nó!
Trong lúc một tên khác định vung tay đánh Eom, một cậu bé khác đã xuất hiện đột xuất để chặn cú đấm của tên kia. Seonghyeon hơi ngẩn người ra, cậu ta mặc đồ con nhà giàu, tóc tai gọn gàng.
Ahn Keonho
Làm cái trò gì vậy mấy bạn?
Ahn Keonho
Cho mình chơi cùng nha?
U khẽ lùi lại một bước, nhìn một lúc mới ra là con trai trưởng nhà Ahn nổi tiếng bật nhất khu này. Cậu bé kêu mấy tên đàn em chạy đi, ở lại là có vấn đề đó.
U
Đừng ở lại nữa!
//chạy trước//
Eom Seonghyeon
Cậu… cậu là ai vậy?
Ahn Keonho
Cậu biết làm gì?
//quay lại nhìn cậu//
Keonho nhìn Seonghyeon từ trên xuống dưới, không biết nhìn gì nhưng lâu lắm. Keonho thấy bạn nhỏ này có vóc dáng thấp hơn, da thì trắng, môi thì chúm chím hồng hồng, mắt mũi nhỏ gọn. Keonho đơ một lúc rồi nói:
Ahn Keonho
Cậu con trai hay con gái vậy??
//nhíu mày//
Eom Seonghyeon
Ờm… tui con trai mà.
Eom Seonghyeon
Hỏi gì kì cục vậy, bộ nhìn không biết sao.
Ahn Keonho
Đẹp vậy ai mà biết trời.
Ahn Keonho
Mà cậu đổ mồ hôi hết rồi.
Ahn Keonho
Lại đằng kia ngồi nghỉ đi ha?
Eom Seonghyeon
À ừm… được thôi…
//lại ghế gỗ ngồi//
Ahn Keonho
Mình cho cậu khăn nè! Lau mồ hôi đi. Nhìn dơ lắm!
Eom Seonghyeon
À ừ. Cảm ơn ông nha.
//cầm lấy//
Cậu cận thận cầm lấy nhưng chưa vội lau. Eom nhìn những chi tiết được thêu trên khăn, rồi mân mê một lúc. Phải gọi là may rất đẹp, nhìn rất tỉ mỉ, cả đời này có khi cậu không may được như vậy nữa.
Eom Seonghyeon
Ơ nhưng mà… khăn đẹp như vầy… sao tui lau được?
Ahn Keonho
Ừm có sao đâu, má tui còn may chục cái ở nhà nữa á! Đừng có lo.
Eom Seonghyeon
Ờ… vậy hả? Tính ra má cậu khéo tay ghê ha.
Ahn Keonho
Hì hì, cậu quá khen.
Ahn Keonho
Lau đi. Mồ hôi nhễ nhại rồi kia kìa.
Eom Seonghyeon
Ờ ừm.
//lau mồ hôi//
Ahn Keonho
Cậu con nhà ai vậy?
Eom Seonghyeon
Ờ… tui không nói đâu. Nãy ông có trả lời tui đâu.
Ahn Keonho
Ủa, vậy thôi… không sao.
Ahn Keonho
Mà cậu thích đi chơi lắm hả?
Eom Seonghyeon
Ừm đúng rồi…
Eom Seonghyeon
Mình thích đi chơi trong làng lắm.
Ahn Keonho
Lần sau thấy mấy đứa kia thì né xa ra. Tụi nó đánh cậu đó!
Eom Seonghyeon
Ò… lần sau mình né.
Ahn Keonho
Ừm. Mà cũng muộn rồi nhỉ?
Eom Seonghyeon
Ừ chắc vậy, trời cũng tối rồi.
Keonho bỗng nghĩ ra một thứ gì đó.
Ahn Keonho
Ngày mai hẹn cậu ở đây nha!
Eom Seonghyeon
Ơ… chi dọ?
Ahn Keonho
Mình có quà tặng cậu. Chiều mai, tại chỗ này luôn nha!!
Eom Seonghyeon
Ừm… được thôi.
Nói rồi Keonhi đứng dậy rồi chào tạm biệt Seonghyeon.
Seonghyeon hiện giờ vừa nhớ lại vừa cười, không nghĩ cậu sẽ đợi người đó lâu đến vậy. Mặc dù chưa gặp lại lần hai trong cuộc đời nhưng cậu biết, cậu thích người đó lắm rồi. Duyên trời mà.
Eom Seonghyeon
Hai…. Sao mình có thể chờ lâu đến vậy ta?
Eom Seonghyeon
Có kì quá không…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play