[Opera×Kalego] OneShot.
ep1: Căn phòng tình ái
Kết thúc kỳ thi tận cùng đầy mệt mỏi.
Lớp cá biệt háo hức bàn tán về chuyện sẽ đi đâu chơi.
Kalego
Quên mất ai có mặt à?!.
Thời gian đã đến, một công việc khó khăn từ thầy hiệu trưởng đáng kính đã được giao cho anh.
Anh nhăn nhó chấp nhận ra đi.
Lê thê bay qua từng ngôi nhà của các học sinh đáng yêu, từng ngôi nhà lại khiến anh mệt mỏi thêm.
Anh đứng trước ngôi nhà cuối cùng đầy rắc rối kia
Căn nhà mà anh không muốn đến nhất.
Là Iruma, cậu nở nụ cười chào người thầy trước mặt.
Anh bước vào, nhấc cậu lên làm bia đỡ đạn, bước chậm rãi trên hành lang.
Kalego
Tên đó có ở nhà không?.
Kalego
Tch.. Ngoài ngươi với lão hiệu trưởng đó thì nhà này còn ai nữa, mi ngốc vậy..
Opera
Nhóc Kalego tìm tôi à?.
Kalego
T..tiền..tiền bối Opera..!
Anh thả cậu xuống, lùi vài bước về sau, tay anh che thân thể mình.
Opera
Thật ra thì tôi rất thích mấy thứ mềm mềm.
Opera
Nhóc Kalego à, làm gì xa cách thế, chúng ta từng rất thân thiết mà.
Cậu quát lớn, tai hơi ửng đỏ.
Quá khứ mà cậu muốn quên nhất, giờ lại bị khui trước mặt cái tên học trò.
Opera
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác đó~.
Hắn cuối gần anh, khẽ thì thầm vào tai.
Opera
Hưm.. Cậu đúng là, quá hư~.
Hai từ cuối, anh nhẹ giọng nói vừa đủ cho cậu nghe.
Cậu nghiên đầu, chen vào khung cảnh mờ ám trước mắt.
Kalego
Hừ! Nhanh đi ta không có thời gian đâu!.
Sau vài giờ ngồi trao đổi, anh đứng dậy, tính bước ra khỏi ngôi nhà rắc rối này.
Opera
Ủa, tôi tưởng cậu sẽ ngủ lại đây chứ?.
Tay hắn cầm đồ dùng cá nhân cho anh.
Opera
Ủa? Kì vậy nè, sao lại có miếng dán triệu hồi sử ma vậy ta.
Gương mặt anh tái nhợt sau câu nói của hắn.
Một tiếng bùm vang lên trong căn phòng.
Anh nhìn chằm chằm Iruma, ánh mắt đầy "trìu mến" với cậu học trò.
Opera
Ánh mắt đó là không được với chủ nhân của tôi đâu, nhóc Kalego à~.
Anh bị hắn nhào nắn bộ lông mềm mượt cả mấy giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng được giải trừ triệu hồi, anh bất lực, khụy xuống sàn nhà, chẳng còn muốn di chuyển.
Opera
Để tôi đưa cậu về phòng nhé~.
Chưa dứt lời, hắn vác cậu lên vai, mặc kệ anh đang vùng vẫy đòi xuống, nụ cười hắn đầy ranh mãnh, một tiếng "bốp" vang lên, anh dừng việc vùng vẫy, im lặng nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc và e sợ.
Opera
Cậu ngoan đi, tôi không kiên nhẫn đâu.
" Mắc cái thá gì chứ?!. "
Opera
Tôi vẫn làm được lần nữa đấy.
Hắn đẩy cậu xuống giường, tay anh chống dậy, gương mặt nhăn nhó, nhìn hắn đầy thù hận. Căn phòng hắn đơn giản, chỉ còn lại hai bóng hình cùng vài tiếng đầy ám muội.
Hắn hôn anh, một nụ hôn sâu. Anh cuốn theo nó, im lặng quấn lấy đầu lưỡi hắn.
Opera
ha... Cậu đúng là.. Biết chơi~
Tai hắn ửng hồng. Vài cúc áo trên cùng bung ra, con thú hoang chớp thời cơ, hắn cuối xuống, gặm lấy cổ anh, ánh mắt đầy sự tham vọng.
Kalego
Này.. đi xa quá rồi..~
Căn phòng vang lên những tiếng mờ ám, cả hai người quấn quýt lấy nhau, hắn chẳng cho anh ngưng nghỉ giây nào, cứ việc thỏa mãn con thú trong mình. Giọng anh chẳng còn phát ra cái gì ngoài tiếng rên rỉ, giọng anh khàn đi, cơ thể có phần mất sức.
Hắn ra vào liên tục, mỗi giây lại càng nhanh hơn, hơi thở anh mất nhịp. Hắn cứ tiếp tục, mặt kệ lời van xin ngắt quãng.
Hắn thở hắt, gương mặt đầy thỏa mãn, ngửa cổ về sau.
Còn anh, gương mặt đầy nước bọt và mồ hôi, chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
Opera
Cậu.. cảm ơn vì bữa ăn..~
Hắn ôm lấy anh, cơ thể anh hơi giật, thứ to lớn vẫn còn bên trong, từng cử chỉ của hắn lại làm nó di chuyển.
Ngày mới bắt đầu, bên trong căn phòng, thân ảnh của anh nằm im lặng trên giường, vài vết đỏ hiện rỡ trên vai anh, lưng đầy vết trầy xước do con mèo nào đó đã gây ra.
Hắn bước vào, nhìn anh đầy thích thú.
Kalego
Nhìn gì, anh đúng là.. ác ma xấu xa!
Anh đứng dậy, vuốt tóc lên, lấy bộ đồ trên tay hắn bước vào nhà tắm.
Opera
Coi bộ còn đi được, thích thật.
Opera
Chắc là phải làm tiếp rồi~.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play