Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vật Vờ [ Animal Hospital // AllIntern ]

1 - Công Việc

Intern
Intern
NovelToon
CHƯƠNG MỘT : CÔNG VIỆC
౨ৎ
Intern
Intern
​"Rốt cuộc thì... mình đang níu kéo điều gì ở nơi này nhỉ?"
Intern tự hỏi, giọng cậu thầm thì, tan loãng vào không gian tịch mịch.
Cậu nhìn dòng người qua lại trước mắt, hay nói đúng hơn là những thực thể lướt qua nhau.
Giữa cái chốn nhập nhạng này, người và anomaly lẫn lộn vào nhau, chẳng thể nào phân biệt nổi.
Ai là kẻ sống, ai là tạo vật của bóng đêm?
Cậu không biết.
Và nghiệt ngã thay, chính cậu cũng chẳng rõ bản thân mình có còn là con người,
Hay đã trở thành một trong số CHÚNG.
Intern
Intern
​"Chết cũng không xong, mà sống... thì lại còn khổ hơn cả cái chết."
Cậu nhớ về cái đêm định mệnh ấy, nhớ về lý do mình trở thành một tồn tại dở dở ương ương thế này.
Tại sao hắn lại giết mình chứ?
Tại sao lại là mình?
Câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu Intern như một cuộn băng cũ bị kẹt.
Hắn... kẻ thủ ác ấy.
Một con mèo đen, khoác trên mình bộ suit phẳng phiu như một quý ông lịch lãm
Intern
Intern
​"Tôi không biết ông là ai, tôi thực sự không biết..."
Intern
Intern
"Nhưng tôi hận ông."
Intern
Intern
"Chính sự thù hận này, chính cái lồng ngực rực cháy lửa giận này là thứ duy nhất níu giữ tôi lại với trần gian."
Intern
Intern
"Tôi không thể tan biến trước khi bắt ông phải trả giá."
Intern lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay hơi trong suốt của mình, ánh mắt chợt dịu lại khi chạm vào một miền ký ức xa xôi, một giấc mơ chưa kịp nở đã lụi tàn.
Intern
Intern
​"Ước mơ của mình... hình như là được mặc chiếc áo blouse trắng. Mình từng muốn làm bác sĩ, muốn chữa lành cho người khác mà, đúng không?"
Intern ngước nhìn về phía cuối con đường, nơi ánh đèn neon của một tòa nhà đang nhấp nháy trong sương đêm.
Gần đây hình như có một bệnh viện.
Cậu khẽ bước đi, tà áo lung lay theo cơn gió buốt, tự nhủ với chính mình:
Intern
Intern
​"Thử một chút chắc cũng chẳng mất gì. Dù sao thì, mình cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi."
. . .
Intern
Intern
​"Ah... Vắng quá vậy..?"
Intern rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa kính.
Một luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.
Cậu bước hẳn vào trong, đôi mắt ngó ngàng xung quanh rồi khẽ nghiêng đầu, không giấu nổi vẻ hoang mang trước sự im lặng đến tịch mịch của sảnh chính.
Intern
Intern
​"Kỳ lạ thật..."
Intern
Intern
"Rõ ràng tấm biển đèn neon bên ngoài còn nhấp nháy dòng chữ mở cửa xuyên đêm mà ta..."
Không gian tĩnh mịch như một nghĩa trang được bọc trong lớp vỏ bệnh viện.
Cái tai thỏ màu cam nhạt trên đầu Intern khẽ giựt nhẹ, một phản xạ tự nhiên trước sự bất thường của không gian.
Chính lúc ấy, từ trong bóng tối của căn phòng làm việc cuối hành lang, một bóng người cao gầy, mang hình dáng của một loài hươu bước ra.
Intern
Intern
​"Ah- Xin cho hỏi..!"
( Ẩn )
( Ẩn )
​"Hửm?"
Lão ta khựng lại, ngẩng mặt lên.
Chiếc khẩu trang y tế che mất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sâu hoắm của loài thú ấy dường như đang dán chặt vào cậu.
Nhìn bộ dạng lóng ngóng, vừa có chút ngây ngô vừa đầy vẻ lạc lõng như người mới vào đời của Intern, lão khẽ thở dài, đưa tay tháo chiếc kính cận xuống rồi chậm rãi nói:
( Ẩn )
( Ẩn )
​"A, cậu đến để xin việc đúng không? Thật may quá, đúng lúc bên tôi đang thiếu nhân viên."
Intern sững sờ, câu hỏi định thốt ra liền nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu khẽ đáp, giọng điệu đầy hoài nghi:
Intern
Intern
​"... Vậy sao."
Một bệnh viện giữa lòng thành phố này... mà lại thiếu nhân viên đến mức này sao?
Như đọc được sự dao động trong đôi mắt cậu, lão hươu chẳng đợi cậu trả lời, chỉ xua xua tay rồi quay lưng bước đi, ném lại một câu tỉnh bơ:
( Ẩn )
( Ẩn )
​"Cậu... Cứ vào làm đi nhé. Lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn cậu."
?!?? Nhanh thế á?!
Intern
Intern
​"K-Khoan- Ngài...?"
Intern vội vã gọi giật ngược lại, bước chân vô thức tiến về phía trước một bước như muốn níu giữ chút thực tại duy nhất trong căn phòng trống rỗng này.
Cậu thậm chí còn chưa kịp biết mình sẽ phải làm gì, và người đối diện rốt cuộc là ai.
Lão hươu dừng lại, nghiêng nhẹ chiếc cổ gầy guộc, thanh âm trầm đục vang lên sau lớp khẩu trang:
​Doctor Harlow
​Doctor Harlow
​"Doctor Harlow."
Harlow...
Intern lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng.
Cậu bối rối nhìn bóng lưng của vị bác sĩ, lòng dâng lên một nỗi bất an tột cùng.
Intern
Intern
​"Chỉ thế thôi ạ? Lỡ đâu... lỡ đâu tôi làm hỏng hết việc thì sao?"
Cậu chỉ là một kẻ nửa sống nửa chết, một chiếc bóng vật vờ ôm danh xưng "thực tập sinh" từ kiếp trước.
Làm sao cậu có thể gánh vác việc cứu người?
Làm sao cậu dám chắc mình sẽ không mang đến tai họa?
Harlow khẽ liếc mắt về phía cậu qua bờ vai gầy.
Nửa khuôn mặt giấu sau lớp vải, lão buông lại một câu lửng lơ:
​Doctor Harlow
​Doctor Harlow
​"... Cái đó... Tính sau đi."
Dứt lời, Harlow lại bắt đầu cất những bước chân chậm rãi, hướng thẳng về phía chiếc cửa kính chính của bệnh viện.
Bóng dáng cao gầy ấy cứ thế xa dần, để lại Intern đứng trơ trọi giữa đại sảnh ngập tràn ánh đèn neon nhợt nhạt.
Hóa ra ở cái nơi nhập nhạng này, mạng người hay mạng của những anomaly cũng chỉ là một ván bài lửng lơ như thế.
౨ৎ
medvacc
medvacc
chào mấy con vợ🥺
medvacc
medvacc
mình đã trở lại với cái văn vở nhà mình
medvacc
medvacc
thấy ít cuốn allIntern hợp gu quá nên phải vác xác đi viết
medvacc
medvacc
ae ủng hộ t nhaa
medvacc
medvacc
iu aee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play