[ DuongHung | EABO ] Hôn Nhân Sắp Đặt
1.
Lê Quang Hùng (E) - 23 tuổi. Được ba em đưa ra làm vật kết thông gia với gia đình nhà họ Trần để đổi lấy hợp đồng làm ăn.
Trần Đăng Dương (?) - 25 tuổi. Bị bố ép cưới để lo cho sự nghiệp, hắn phản khán kịch liệt về việc cưới hỏi do bố đặt ra.
Trần Đăng Dương - Hắn
Con không cưới cậu ta đâu!
Ba hắn
Tao nuôi mày ăn học rồi để mày quát vào mặt tao thế hả!?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hạnh phúc của con, con tự quyết định.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không cần ba lo.
Ba hắn
Tao nói một là một, hai là hai.
Ba hắn
Mày không được cãi, tao nói cưới là phải cưới.
Ba hắn
Nhốt nó vào phòng cho tới ngày diễn ra hôn lễ.
Hai tên vệ sĩ to lớn tiến đến kéo hắn vào phòng, hắn vùng vẫy kịch liệt.
Cứ như vậy cho đến ngày diễn ra hôn lễ, mặt hắn gượng cười suốt từ đầu buổi tới cuối buổi.
Em ngồi chờ sẵn trên giường, chờ đợi hắn lật khăn voan.
Cạch-- Hắn mở cửa bước vào.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mệt chết đi được.
Hắn nhìn em, rồi trở nên ngứa mắt hơn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tối nay tôi ngủ phòng khách.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng nghĩ cưới được tôi rồi thì sẽ một bước lên mây.
Lê Quang Hùng - Em
Hôm nay anh mệt rồi-
Trần Đăng Dương - Hắn
Thấy mặt cậu tôi mới mệt đấy.
Trần Đăng Dương - Hắn
Biết điều thì tự biết thân biết phận chút đi.
Hắn lấy gối rồi đi sang phòng khách, bỏ mặc em bơ vơ trong căn phòng trống.
Em kéo khăn voan xuống, tay siết chặt.
Lê Quang Hùng - Em
Tưởng mình cao sang lắm à.
Lê Quang Hùng - Em
Làm như tôi thèm anh lắm.
Lê Quang Hùng - Em
Không có cái hợp đồng đó thì tôi còn lâu mới gã cho anh.
Lê Quang Hùng - Em
Tên đáng ghét.
Lê Quang Hùng - Em
Vào đi.
Hắn bước vào, đặt tờ giấy A4 lên bàn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Kí đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hợp đồng thoả thuận hôn nhân.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi với cậu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sau ba năm khi tôi nắm được quyền điều hành của công ty rồi chúng ta ly hôn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sau khi kết hôn không được xen vào đời sống cá nhân của đối phương.
Trần Đăng Dương - Hắn
Còn đối diện trước mặt ba mẹ thì cần phải làm tròn bổn phận.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu thấy thế nào?
Lê Quang Hùng - Em
Đưa bút cho tôi.
Hắn ném cho em cây bút, em đứng dậy đi tới kí vào bản hợp đồng đó không chút do dự.
Hoàng Đức Duy (A) 20 tuổi. Học đại học năm 2, là người em đã theo em suốt từ năm cấp 3, cũng được em coi như người bạn thân.
Hoàng Đức Duy
Anh thực sự gã cho anh ta à.
Lê Quang Hùng - Em
Mới sáng nay anh ta còn đưa cho anh hợp đồng hôn nhân nữa.
Lê Quang Hùng - Em
Đúng là trẻ trâu.
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh vầy mà cũng có ngày gã đi.
Lê Quang Hùng - Em
Mày im đi, tại cái bảng hợp đồng đó hết.
Hoàng Đức Duy
Thế giờ anh sống chung nhà với anh ta à.
Lê Quang Hùng - Em
Tao mà sống chung với anh ta ba năm chắc tao chết mất.
Lê Quang Hùng - Em
Nay đi chơi hết ngày cho khuây khoả.
Lê Quang Hùng - Em
Chứ tao về nhà mà gặp cái mặt anh ta nữa chắc đột quỵ tại chỗ.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh em mình đi đua xe nha.
2.
Em vào nhà với cơ thể đầy mệt mỏi sau một ngày đi chơi với Duy.
Hắn chưa về, căn nhà còn tối om.
Em bật đèn, đi thẳng lên phòng.
Lê Quang Hùng - Em
Cưới gấp quá, quên mang đồ rồi.
Hoàng Đức Duy
📱Alo, anh gọi em có việc gì ạ.
Lê Quang Hùng - Em
📱Cho anh mượn tạm bộ đồ, anh đi gấp quên mang đồ theo rồi.
Hoàng Đức Duy
📱Dạ vâng, đợi em 15 phút, em qua ngay.
15 phút sau, Duy đứng dưới nhà.
Lê Quang Hùng - Em
Ừ, anh cảm ơn.
Lê Quang Hùng - Em
Có gì mai anh trả em sau.
Lê Quang Hùng - Em
Ừm, về cẩn thận.
Em lên phòng tắm rửa xong xui rồi gã gục xuống giường bấm điện thoại.
Lê Quang Hùng - Em
Gì nữa vậy.
Lê Quang Hùng - Em
Giờ này còn ai tới nữa trời.
Mặt em nhăn nhó đi xuống mở cửa.
Trước mắt em là hắn và một cô gái váy ngắn hai dây bó sát người, hở hơn một nửa vùng ngực.
Lê Quang Hùng - Em
Giờ này còn làm phiền tôi nữa à.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không phận sự thì đừng lên tiếng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu cậu không khoá cửa thì tôi cũng chẳng cần bấm chuông đâu.
Hắn vòng tay ôm eo đưa cô ta đi thẳng lên phòng bỏ mặc em đang đứng đó.
Lê Quang Hùng - Em
Dơ bẩn.
Em đóng cửa nhà rồi đi lên phòng.
Tiếng kêu ân ái từ phòng hắn vang sang tận phòng em, em khó chịu xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được vì những tiếng động đó.
Đành liều một phen, em đứng trước cửa phòng hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mất hứng.
Hắn quấn khăn quang hông rồi tiến đến mở cửa, còn cô gái kia chui tọt vào chăn.
Lê Quang Hùng - Em
Anh có biết ồn không vậy.
Lê Quang Hùng - Em
Làm chuyện đó thì cũng phải biết nhỏ tiếng đi chứ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ồn thì tự bịt tai vào mà ngủ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu cũng đang làm phiền tôi đấy.
Lê Quang Hùng - Em
Đồ điên.
Đêm đó em không ngủ được, đành phải bịt tai mà ngủ.
Em tỉnh dậy với quầng thâm ngay mắt, đi xuống bếp uống nước.
Hắn đi xuống cùng cô gái đã 'đồng hành' cùng hắn hôm qua.
Em ngẩng đầu uống cạn ly nước, không thèm chú tâm đến hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hôm qua chắc phiền cậu rồi nhỉ?
Hắn tiến vào bếp, mỉa mai em.
Lê Quang Hùng - Em
Ừ, phiền.
Lê Quang Hùng - Em
Lần sau làm chuyện đó thì cút ra khách sạn hay nhà nghỉ mà làm.
Lê Quang Hùng - Em
Đừng để tôi mách ba anh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tch..nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm.
Em đi thẳng lên phòng, mặc cho hắn có nói gì đi nữa.
Hoàng Đức Duy
📱Nay anh rảnh không?
Lê Quang Hùng - Em
📱Không, đang ngủ.
Hoàng Đức Duy
📱Hôm qua anh hẹn em 9 giờ qua nhà ba mẹ anh lấy đồ mà.
Hoàng Đức Duy
📱Thôi để em qua rước anh, đợi anh có mà bạc đầu.
Sau khi Duy cúp máy, em liền đi vào giấc ngủ.
Em vẫn ngủ, không chút động tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi dậy đii!
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh hẹn em mà giờ còn ngủ à.
Duy kéo em dậy, khó khăn lắm em mới chịu mở mắt.
Lê Quang Hùng - Em
Ra ngoài đợi tao chút đi.
Lê Quang Hùng - Em
5 phút nữa tao ra.
Hoàng Đức Duy
Anh nhanh lên đấy.
3.
Em và Duy cùng đến nhà ba mẹ em, bác quản gia niềm nở tiếp đón.
Lê Quang Hùng - Em
Ba mẹ cháu đâu ạ?
NVP
Dạ thưa ba mẹ cậu chủ đã đi công tác từ hôm qua rồi ạ.
Lê Quang Hùng - Em
Vâng, cháu vào lấy ít đồ rồi đi nhanh thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Không phiền bác.
Em cùng Duy đi lên lầu, vào căn phòng em đã ở suốt bấy lâu nay.
Hoàng Đức Duy
Phòng anh hả?
Lê Quang Hùng - Em
Em phụ thu xếp mấy cái áo phông với quần jeans đi.
Lê Quang Hùng - Em
Thu xếp đồ xong lát nữa đi ăn.
Lê Quang Hùng - Em
Cô ơi lấy cháu hai tôi đặc biệt.
5 phút sau, hai bát phở thơm ngát được đặt trên bàn.
Hoàng Đức Duy
Anh mà gã qua đó rồi có được đi chơi đêm không?
Lê Quang Hùng - Em
Được, bình thường.
Lê Quang Hùng - Em
Sao thế?
Hoàng Đức Duy
Em sợ anh gã qua đó rồi sẽ bị gia giáo, cấm túc.
Lê Quang Hùng - Em
Trong bản hợp đồng anh ta đưa cho anh có ghi đầy đủ hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Ghi gì vậy ạ.
Lê Quang Hùng - Em
Ăn đi, nhiều chuyện.
Tại căn biệt thự, một mình em như lạc quẻ với tông căn nhà, trống vắng và u ám.
Em xách đồ đi lên phòng, đi ngang phòng anh.
Những âm thanh trên 18+ cứ lọt vào tai em không sót một chữ.
Lê Quang Hùng - Em
Nó là cái mẹ gì mà nhu cầu cao vậy.
Sắp sếp đống đồ vào tủ, em nằm đó lướt điện thoại.
Em vò đầu khiến đầu tóc trở nên rối tung.
Lê Quang Hùng - Em
Hai chúng nó không biết ngại à.
Lê Quang Hùng - Em
Con mời ba vào nhà ạ.
Ba hắn
Dương có nhà không con.
Lê Quang Hùng - Em
Dạ..để con đi lên kêu anh ấy ạ.
Hắn vẫn như hôm qua, khó chịu đi ra mở cửa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi có làm ban đêm đâu mà cậu khó chịu cái g-
Lê Quang Hùng - Em
Ba anh lên.
Trần Đăng Dương - Hắn
*Sao mà lên đúng lúc thế không biết.*
Trần Đăng Dương - Hắn
5 phút nữa tôi xuống.
Em đi xuống tiếp đãi ba hắn.
Lê Quang Hùng - Em
Ba uống trà ạ.
Em rót trà vào tách, đặt trước mặt ba hắn.
Ba hắn
Con dâu ta chọn đúng là không sai.
Ba hắn
Thằng nghịch tử đó có bắt nạt con không?
Lê Quang Hùng - Em
Dạ không ạ..
Lê Quang Hùng - Em
Anh ấy đối xử tốt với con lắm.
5 phút sau, hắn đi xuống với bộ trang phục chỉnh tề, như chưa từng có những hành động lúc nảy trên phòng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ba đến đây có việc gì không ạ.
Ba hắn
Cần có việc thì ba mày mới được tới à.
Ba hắn
Ba tới thăm con dâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tụi con vẫn sống tốt mà, ba không cần lo đâu.
Ba hắn
Ai mà biết mày có đối xử gì không tốt với con dâu tao không.
Lê Quang Hùng - Em
*Rất không tốt.*
Trần Đăng Dương - Hắn
Hôn nhân do ba sắp đặt ba nghĩ nó sẽ hạnh phúc à.
Ba hắn đặt nặng tách trà xuống bàn, nước trà văng tung toé.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không nói gì cả.
Trần Đăng Dương - Hắn
Con với Hùng vẫn sống tốt, ba không cần lo đâu.
Vì có mặt em ở đây, ba hắn không dám lớn tiếng, đành đứng dậy ra về với sắc mặt u ám.
Lê Quang Hùng - Em
Ba về cẩn thận ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play