RHYCAP Kiệu Hoa Sai Lộ: Tráo Dâu Đổi Phận
Nhất Quyết Không Gả
Susi bí đỏ
Không copy idea nhé, nếu mình giỏi thì tự mình làm ra
Susi bí đỏ
Đừng ngồi không rồi lấy trộm của người khác
Susi bí đỏ
Ê mà các nhân vật t/g không ghi họ hay chỉ ghi biệt danh thì kệ đi nha!!
Susi bí đỏ
Tại nếu ghi vào thì hơi lộn xộn tí
Ánh nắng chiều vàng vọt như mật ong đổ dài trên khoảng sân gạch tàu rộng thênh thang của ông bà Đồng nghị Hoàng
Ở vùng đất này, nhắc đến nhà họ Hoàng, ai ai cũng biết đó là gia đình gia giáo, tôn trọng lễ nghĩa, giàu có nhất nhì, tiếng tăm lẫy lừng
Nhà họ Hoàng thuộc dòng dõi quan lại quyền quý theo nề nếp cũ. Sự giàu sang luôn toát ra vẻ uy nghiêm có phần ngột ngạt
Cơ ngơi của ông bà Đồng nghị là một ngôi nhà ba gian hai chái lớn bằng gỗ lim đen bóng, mái lợp ngói vảy cá rêu phong
Toàn bộ cột kèo trong nhà đều được chạm trổ hoa văn long, ly, quy, phụng tinh xảo
Ông Hoàng vốn là quan lại về hưu, nắm trong tay cả trăm mẫu ruộng cò bay thẳng cánh cùng mấy tổng đại lý thu mua gạo dọc bờ sông
Gia quy khắc nghiệt đến mức kẻ ăn người ở trong nhà phải đi đứng khép nép, nói không dám nói lớn, đi không dám phát ra tiếng động
Minh Thư ngồi bên cửa sổ, tay đang thêu hoa sen trên tấm lụa bạch
Hoàng Minh Thư
Duy ơi! Ra đây chị bảo cái này
Giọng cô ngọt ngào như rót mật vào tai
Sau một lúc lâu mà không có tiếng trả lời của thằng em báo hại, nên cô chị cũng đành thôi
Hoàng Đức Duy
/bứt bông ngoài vườn, đưa lên mũi ngửi/
Hoàng Đức Duy
Uệ thúi quắc mà ai nói thơm vậy trời!
Hoàng Đức Duy
Mấy người này lạ thiệt
Hoàng Đức Duy
/vứt bông hoa vừa ngắt vào vườn lại/
Hoàng Đức Duy
/phủi tay rồi chùi lên áo/
Hoàng Đức Duy
Hihi sạch òi!! /chạy vào nhà/
Hoàng Đức Duy
Hai ơi!! Hai ơi hai !
Hoàng Minh Thư
em nhỏ tiếng chút đi
Hoàng Minh Thư
Cha má nghe thấy là em bị đòn đó
Hoàng Đức Duy
ăn đòn quài em quen rồi!
Hoàng Đức Duy
Chị đang làm gì đó?!
Hoàng Minh Thư
chị tính thêu hoa lên khăn tay /nhìn Duy cười mỉm/
Hoàng Minh Thư
em muốn học không chị sẽ chỉ
Hoàng Đức Duy
thôi khỏi đi /xua tay/
Hoàng Đức Duy
ba cái này khó gần chết
Hoàng Đức Duy
đâm vô tay một cái là có nguyên cái lỗ chứa máu luôn !
Hoàng Minh Thư
/xoa đầu em/
Hoàng Minh Thư
rồi rồi chị biết em thích vẽ, thích hát thôi
Trái ngược với sự dịu dàng, lễ phép, ai cũng mê đắm của cô chị Minh Thư
Đức Duy thích ương bướng, cãi lời nhưng dễ gần dễ chịu. Cậu có đôi mắt to tròn nhưng lại có chút buồn giấu trong đáy mắt. Làn da trắng ngần như ngọc, nét đẹp lấn át mọi người xung quanh, chỉ tiếc tính khí lúc nóng lúc lạnh khó chiều
Bỗng nhiên từ nhà trên vang lên tiếng cười nói của ông bà Đồng nghị Hoàng
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy ta?
Một kẻ hầu vội vã chạy lại, hớt hải nói
NVP
: ông bà cho gọi hai người lên nhà trên có chuyện gấp lắm
Hoàng Minh Thư
chuyện gì vậy bà?
NVP
: tui cũng đâu có biết đâu cô hai
Hoàng Đức Duy
tôi biết rồi, cảm ơn nhé!
NVP
: /gật nhẹ đầu, rời đi/
Hoàng Đức Duy
Không biết chuyện gì nữa đây
Hoàng Minh Thư
xíu lên nghe cha má nói là biết liền!
Khi hai chị em bước lên, ông Hoàng đang cười tươi, tay vuốt chòm râu dài. Còn bà thì đang lật từng xấp vải gấm đắt tiền
Bà Hoàng
/vừa thấy Duy liền cười hiền/
Bà Hoàng
Trời ơi con tôi, con ngoan con giỏi /kéo tay em lại/
Hoàng Đức Duy
Gì vậy má???
Hoàng Đức Duy
/nhấc ghế ngồi xuống/
Bà Hoàng
Duy à, phải nói con thật là có phước
Bà Hoàng
Bên nhà Bá hộ Nguyễn mới đánh tiếng hỏi cưới con cho cậu út Quang Anh đó!!
Bà Hoàng
Nhà bên đó giàu nhứt vùng luôn đó con!
Bà Hoàng
Mà bà Bá hộ cũng là bạn thâm giao lâu năm của má nữa
Hoàng Đức Duy
/uống một ngụm trà/
Hoàng Đức Duy
À..thì ra là vậy! /gật gù/
Hoàng Đức Duy
Con hiểu ý cha má rồi
Bà Hoàng
Vậy là con đồng ý làm dâu người ta đúng không con!!?
Hoàng Đức Duy
Dạ hong /thản nhiên lắc đầu/
Hoàng Minh Thư
/che miệng cười/
Minh Thư ngồi đối diện không kiềm được mà cười khẽ, cô quá biết rõ em trai mình. Gieo hy vọng cho nhau rồi vả mặt thật đau
Ông Hoàng
Mày nói vậy sao được?
Ông Hoàng
Mới sáng sớm họ đã qua thưa chuyện
Ông Hoàng
Đã vậy hai gia đình thân nhau từ trước, từ chối lần này quan hệ khó bền con à..
Hoàng Đức Duy
Thân thì thân ai nấy lo đi
Hoàng Đức Duy
Biết nhau gì đâu mà cưới với chả gả
Bà Hoàng
Không được ! /lớn tiếng/
Bà Hoàng
Mày không muốn cha má mày mất mặt thì liệu hồn mà nghe theo
Hoàng Đức Duy
mất mặt có chút có sao đâu má?!
Ông Hoàng
Con trai nhà người ta đàng hoàng mẫu mực, có cái chi mà mày không chịu cưới?
Hoàng Đức Duy
trời ơi, đàng hoàng mẫu mực? Cha nghe ở đâu ra vậy?
Hoàng Đức Duy
Ông ta rõ ràng là tay chơi khét tiếng ở Sài Gòn
Hoàng Đức Duy
ông bà Bá hộ chịu không nổi nên mới bắt về cưới vợ
Hoàng Đức Duy
Đâu phải con không biết? Dân người ta đồn ầm lên kia kìa
Ông Hoàng
/đau tim/ trời ơi thằng con báo hại trời đánh này!!
Thấy tình trạng hiện tại căng như dây đàn, Minh Thư lên tiếng, cố trấn tĩnh Đức Duy
Hoàng Minh Thư
thôi nào Duy.. em không muốn cũng đừng giận quá mất khôn
Hoàng Minh Thư
chuyện này có thể bàn lại mà em
Bà Hoàng
Bàn lại cái gì mà bàn lại
Bà Hoàng
2 ngày nữa họ đến rước dâu
Bà Hoàng
Không cưới cũng phải cưới
Hoàng Đức Duy
/sững người/
Hoàng Đức Duy
Cha má hẹn ngày luôn rồi à? /bất lực/
Hoàng Đức Duy
cưới một người mình không quen biết, không có tình cảm thì làm sao mà sống chung được?
Hoàng Đức Duy
Với cả con chỉ vừa tròn 18
Hoàng Đức Duy
Việc học trên tỉnh còn chưa xong
Hoàng Đức Duy
Không cưới hỏi gì hết, huỷ hết đi
Hoàng Đức Duy
Ai muốn cưới thì đi mà cưới. Con không gả!
Hoàng Đức Duy
Nói Đức Duy này bất hiếu mất dạy cũng được nữa
Ông Hoàng tức muốn tím người, vung tay định đánh cậu thì bị bà Hoàng cản lại
Bà Hoàng
Đức Duy à.. con nên hiểu cho cha má con
Bà Hoàng
khó xử lắm con biết không
Bà Hoàng
Cậu út nhà đó bảnh trai nhiều người muốn theo còn không được
Bà Hoàng
con có số mà không biết hưởng
Hoàng Đức Duy
/cười khinh/
Hoàng Đức Duy
Chứ không phải cha má nói con báo hại, phá đầu này quậy đầu kia
Hoàng Đức Duy
Nên muốn tống con ra cổng sớm?
Hoàng Đức Duy
Để chị Thư dịu dàng nết na ở nhà phụng dưỡng..?
Cả gian phòng im bặt. Có lẽ đã đụng trúng tim đen ông bà Hoàng
Đúng thật, ông bà Hoàng muốn gả Duy đi sớm vì tính bướng hay cãi, phá làng phá xóm không ai bằng. Ngay cả gia quy lễ giáo nhà này cũng bị cậu làm cho hỗn loạn. Ông bà thiên vị Minh Thư vì cô nhẹ nhàng, thục nữ, biết chiều lòng người nên nhất quyết không để đứa con gái quý giá này lọt vào tay ai
Hoàng Đức Duy
thôi được, gả thì gả
Bà Hoàng
/mừng rỡ/ con nói thiệt hả con?!
Hoàng Đức Duy
Nhưng họ mà trả lại thì con không chịu trách nhiệm đâu
Chọn Vợ
Nói về nhà Bá hộ Nguyễn, đó là biểu tượng của cái giàu nức vách đổ tường, quyền lực bậc nhất vùng đất Nam Bộ này
Kiến trúc là sự kết hợp giữa phương Tây và truyền thống
Ngôi nhà bề thế, mái ngói theo kiểu Pháp. Trước sân là hai ba chiếc xe hơi bóng loáng — thứ xa xỉ mà thời bấy giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay
Bá hộ Nguyễn là “vua lúa gạo”, sở hữu hàng loạt nhà máy xay xát lớn với mối làm ăn giao thương trải dài khắp Sài Gòn
Tối đó, Đức Duy hẹn gặp Pháp Kiều — người bạn thân chí cốt của mình. Kiều là con của ông thầy thuốc giỏi có tiếng trong vùng, được ăn học đến nơi đến chốn. Tính tình phóng khoáng lại thông minh nhanh nhạy, rất hiểu ý Đức Duy
Pháp Kiều
Bắt mày đi cưới tên Nguyễn Quang Anh? /bất ngờ, há hốc mồm/
Hoàng Đức Duy
Đúng thật là kỳ quái
Hoàng Đức Duy
Cho tao qua đó lỡ bị hành hạ hay đánh đập rồi sao
Pháp Kiều
Nghe nói tên đó ăn chơi khét tiếng, nhưng đó giờ chưa làm hại ai
Pháp Kiều
người ta cũng không đến mức bậy bạ đâu
Hoàng Đức Duy
Ai biết được sau này?
Pháp Kiều
Khỏi cần tới sau này hắn có thay tính đổi nết hay không
Pháp Kiều
Nhưng nết mày ngang như cua, qua bên đó chắc quậy banh chành nhà người ta luôn quá!!
Hoàng Đức Duy
Cứ cho là tao quậy đi
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao không chịu để ai sắp đặt đời mình hết
Hoàng Đức Duy
Tới ngày rước dâu tao sẽ bỏ trốn
Pháp Kiều
/tròn mắt nhìn Duy/
Pháp Kiều
Mày có bị điên không vậy Duy?
Pháp Kiều
Mày trốn đi thì ông bà Hoàng biết nói sao với nhà Bá hộ Nguyễn đây?
Pháp Kiều
Chuyện lớn không phải nhỏ đâu
Pháp Kiều
Muốn làm gì thì cũng phải nghĩ kỹ trước, hậu quả mình không lường được
Hoàng Đức Duy
/nhún vai/ tao biết
Pháp Kiều
Biết mà vẫn làm?! Chịu đấy
Hoàng Đức Duy
Thằng Duy này ghét nhất bị biến thành con rối cho người ta diễn xiếc
Hoàng Đức Duy
Đời ai nấy sống, mình không sống đời người ta sao lại bắt người ta sống theo mình?
Hoàng Đức Duy
Tao nghĩ rồi
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ nhờ chị Thư cưới thay
Hoàng Đức Duy
Chị hai thương tao.. với chị ấy hợp với cái nhà đó hơn tao
Hoàng Đức Duy
Nhà đó cần con dâu ngoan ngoãn biết nghe lời, còn tao thì không được vậy..
Pháp Kiều chống cằm, nhìn Duy một lúc lâu
Pháp Kiều
Nếu là tao thì tao cũng không muốn bị ép gả cho người mình không quen không yêu
Pháp Kiều
Mày như vậy tao cũng buồn lắm
Pháp Kiều
Thôi thì quyết định của mày tao muốn cản cũng không được
Ông Bá Hộ Nguyễn
Đến tuổi này rồi không cưới vợ thì không được
Nguyễn Quang Anh
/ngả lưng ra ghế/
Nguyễn Quang Anh
Cha má tính như vậy có để ý đến con cái không đấy? /nhướng mày/
Bà Bá Hộ Nguyễn
Không để ý thì sao tao biết mày ăn chơi tới cỡ nào /nhìn Quang Anh/
Bà Bá Hộ Nguyễn
Tao nói cho tụi bây biết
Bà Bá Hộ Nguyễn
Tụi bây không còn nhỏ gì nữa đâu
Bà Bá Hộ Nguyễn
Đứa lớn 25, đứa nhỏ cũng 22 rồi
Ông Bá Hộ Nguyễn
Bây không tự kiếm được vợ thì để tao với má mày liệu
Đăng Dương
Ý cha má là đã kiếm xong vợ?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày nói gì vậy Dương?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Sao lại không cưới?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Vợ tương lai của tụi mày đều là con nhà ông bà Hoàng đấy!
Nguyễn Quang Anh
nhà Hoàng nào nhờ? lớn cỡ nào sao con lại chẳng để nổi vào đầu được!
Bà Bá Hộ Nguyễn
Đừng có thái độ đó
Bà Bá Hộ Nguyễn
Nhà Hoàng là bạn lâu năm của má, đã vậy còn môn đăng hộ đối với nhà mình
Bà Bá Hộ Nguyễn
Quá xứng rồi con à
Nguyễn Quang Anh
Một vợ hai chồng à? cha má tính chia rẽ tình anh em con sao?! /cười nhẹ, nhìn sang Đăng Dương/
Bà Bá Hộ Nguyễn
Hai đứa lận
Nguyễn Quang Anh
/gật gù/ à ra là vậy..!
Bà Bá Hộ Nguyễn
Cô chị 20, em trai 18
Bà Bá Hộ Nguyễn
bây chọn đi
Đăng Dương
20 18? Còn nhỏ quá má à
Nguyễn Quang Anh
có vụ cưới vợ là con trai nữa à?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Trai gái chả sao
Ông Bá Hộ Nguyễn
Có vợ là được rồi, đòi hỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
/hơi khó chịu/
Nguyễn Quang Anh
Thôi của lạ nhường cho anh hai đấy!
Bà Bá Hộ Nguyễn
Tch ai cũng được, chọn đi
Bà Bá Hộ Nguyễn
Mai tao qua nhắn người ta một lượt
Đăng Dương
Tính khí sao má?
Bà Bá Hộ Nguyễn
Ai cũng đẹp, cũng giỏi giang hết trơn!!
Đăng Dương
Đẹp với giỏi ở trên tỉnh có đầy. Vơ vài ngày là đống đứa
Ông Bá Hộ Nguyễn
Thế mà mày chưa vơ về đứa nào
Đăng Dương
tại con còn lo chuyện mần ăn
Đăng Dương
Cưới vợ thì chừng nào chả được
Nguyễn Quang Anh
ông bà Hoàng nghe nói chăm con kỹ lắm
Nguyễn Quang Anh
gia giáo mẫu mực
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng bị người phá nát gia quy..
Bà Bá Hộ Nguyễn
Mày nói thế là sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu út nhà đó dữ dằn thứ thiệt, không phải dạng vừa !
Ông Bá Hộ Nguyễn
không có đâu mày ơi, nhà họ nói với tao là ngoan dữ lắm à nghen
Ông Bá Hộ Nguyễn
Nhứt là cậu út đó!
Nguyễn Quang Anh
/cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh
Thì quậy quá muốn tống đi sớm cho đỡ vất vả
Bà Bá Hộ Nguyễn
Thôi mệt quá
Bà Bá Hộ Nguyễn
Quang Anh, mày trước! Chọn đi
Bà Bá Hộ Nguyễn
Minh Thư hay Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
..Đức Duy
Cả nhà đều không ngờ tới câu trả lời của hắn
Không ai nghĩ hắn chỉ muốn biết cảm giác cưới một người vợ quậy phá, dữ như chằn tinh là như thế nào!
Ông Bá Hộ Nguyễn
vậy ý con sao hả Dương?
Đăng Dương
cưới cho nó trước đi
Đăng Dương
Con chưa sẵn sàng lấy vợ
Đăng Dương
Duyên đã định ắt tự tìm đến
Nguyễn Quang Anh
/cong môi/
Chiếc Xe Định Mệnh
Ông bà Hoàng đã chuẩn bị tất cả cho ngày mai, không gian trong nhà râm ran tiếng dế kêu. Chàng nhạc sĩ kéo đàn nay sao thật buồn thảm và da diết
Đức Duy ngồi ở phòng chị gái mà rơm rớm nước mắt
Hoàng Đức Duy
Em xin chị, chị hai
Hoàng Đức Duy
chị thương em chị giúp em lần này
Hoàng Đức Duy
em không thể lấy một người không quen biết
Hoàng Đức Duy
nếu nhất quyết phải lấy anh ta… em thà gieo mình xuống sông tự tử còn hơn bị ép gả
Minh Thư nhìn đứa em mình nức nở mà lòng đau như cắt
Cô biết em từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn mình, sức khỏe lại không được tốt
Đức Duy đó giờ nói được làm được nên cô cũng sợ lắm
Hoàng Đức Duy
Hức..em không thể
Hoàng Đức Duy
em ghét bị ép buộc
Hoàng Đức Duy
em ghét nó hức.. khó chịu lắm
Hoàng Minh Thư
/dìu Duy đứng lên/
Hoàng Minh Thư
Nhưng đổi như vậy thì không ổn chút nào em à…
Hoàng Minh Thư
Cha má mà biết được thì sao đây?
Hoàng Minh Thư
với cả bên đó họ chắc chắn sẽ nhận ra
Hoàng Đức Duy
Họ chắc chắn sẽ nhận ra
Hoàng Đức Duy
Lúc đó chị được về nhà, còn em thì…
Hoàng Minh Thư
em..tính bỏ trốn luôn hả Duy? /hốt hoảng/
Hoàng Đức Duy
/nhìn xuống đất/
Cô đưa tay khẽ vuốt tóc cậu. Nhìn nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ, cô mềm lòng. Thầm nghĩ thôi thì cậu Quang Anh cũng là người đứng đắn, coi như mình hy sinh lần này cho em trai
Hoàng Minh Thư
chị đồng ý /ôm Duy/
Hoàng Đức Duy
/hơi khựng lại/
Hoàng Minh Thư
nghe chị dặn nè
Hoàng Minh Thư
có đi…thì đi cho thật xa
Hoàng Minh Thư
Mang tiền bạc theo lên tỉnh mà học tiếp
Hoàng Minh Thư
phải giữ sức khỏe, không có được làm chuyện gì dại dột đó biết chưa..?
Hoàng Đức Duy
/cười xinh, ôm chặt hơn/
Hoàng Đức Duy
em biết rồi…
Hoàng Đức Duy
chị ở nhà…lo cho cha má giùm em
Hoàng Minh Thư
ừm chị sẽ lo mà /lấy tay lau nước mắt/
Cả nhà họ Hoàng rộn ràng tiếng cười nói
Nhà Bá hộ Nguyễn mang sính lễ rình rang, kiệu hoa lộng lẫy sang rước dâu
Trong bộ áo tấc đỏ rực rỡ, khăn voan che kín mặt
Minh Thư khép nép bước lên kiệu hoa thay cho Đức Duy
Ông bà Hoàng cười tươi roi rói vì nghĩ đã đưa được thằng con “báo hại” này ra khỏi nhà mà không hề biết sự hoán đổi động trời này
Trong lúc đó, Đức Duy diện một bộ đồ bà ba đen đơn giản, trốn ra ngoài bằng cửa sau từ sớm
Cậu chạy thục mạng ra phía những cánh đồng lúa bao la ở rìa làng, nơi có Pháp Kiều đợi sẵn
Cảm giác tự do khiến cậu vui sướng tột cùng
Pháp Kiều
Ra hơi trễ đấy nhá
Hoàng Đức Duy
/giơ túi đồ lên/
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi
Pháp Kiều
Mọi chuyện ở nhà mày sao rồi?
Pháp Kiều
Có bị ai phát hiện không?
Pháp Kiều
Vậy thì tốt rồi, đi nhanh không trễ xe bây giờ /kéo tay Duy đi/
Hoàng Đức Duy
Ê mà khoan đã
Pháp Kiều
Gì nữa thằng này?
Hoàng Đức Duy
Mình đi bộ từ đây ra ngoài đó luôn à? Xa lắm đấy
Pháp Kiều
chứ biết sao giờ
Pháp Kiều
Gần đây tí có kiệu đi ngang
Pháp Kiều
Mày mà đi xe ở đây là dễ gây chú ý lắm
Pháp Kiều
Ủa mà..sao hỏi vậy?
Pháp Kiều
bệnh mày đi xa được không đó..? /nheo mắt/
Hoàng Đức Duy
Tao…đi được! /cười gượng/
Pháp Kiều
tao nói trước là xa lắm đấy
Pháp Kiều
Mày mà bị gì đừng có gọi cha tao!
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/
Trời về trưa, nắng gắt như đổ lửa xuống con lộ vắng
Đức Duy sức khỏe vốn dĩ không ổn định, cộng thêm cả đêm mất ngủ vì lo lắng và đi bộ dưới cái nóng thiêu đốt khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng
Hoàng Đức Duy
/tầm mắt nhoè đi, chân khuỵu xuống/
Đức Duy đổ gục ngay giữa lòng đường đất đỏ, ngất lịm đi vì kiệt sức
Pháp Kiều
Sắp tới rồi mà Duy..
Pháp Kiều
/ôm cậu vào lòng/
Pháp Kiều
CỨU NGƯỜI VỚI! /gào lớn/
Kiều có thể bỏ cậu ở đâu đó mà về tìm thuốc chữa, nhưng ngay lúc này bỏ cậu lại chẳng khác nào giao mạng cho quỷ dữ?
Đúng lúc đó, tiếng động cơ gầm rú vang lên
Chiếc xe hơi đen bóng đang chạy ngon trớn bất ngờ phanh gấp khi thấy có người ngất giữa đường
Đăng Dương
/bước xuống xe/
Đăng Dương
Có chuyện gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play