[Hằng Hàm/HengHan] Có Đau Cũng Là Đau Vì Em
chap1
trong một căn biệt thự lớn tại Bắc Kinh TQ
nhìn sơ qua có vẻ lộng lẫy sang trọng y như những toà lâu đài cổ kính nguy nga trong vài cuốn tiểu thuyết ai chắc hẳn ai cũng đã từng đọc qua
nhưng trái lại với vẻ bề ngoài đó
bên trong hạnh phúc gia đình lại chẳng dc như vậy
đối với một người như Tả Kỳ Hàm được sống trong căn nhà này là 1 điều vinh dự lớn đối với em
nhưng điều đáng nói ở đây là sự có mặt của em dc coi như là “thừa thãi”
ba em mất sớm và giao lại em cho bà mẹ kế chăm sóc những ngày thiếu thốn
từ ngày vụ tai nạn sảy ra cuộc đời em như rơi xuống một hố đen tuyệt vọng kh biết đáy là đâu
bà ta đánh đập em vô cớ—những đòn roi mạnh mẽ quất lên người của một đứa trẻ 13 tuổi, bà ta coi em như cái gai trong mắt, nhiều lần đánh đập giã man Tả Kỳ Hàm ngất đi vì cơ thể bầm dập mất quá nhiều máu
chỉ ngoan ngoãn chịu đựng một cách lặng lẽ
cuộc đời em vốn dĩ chẳng hoàn hảo—có phải sự tồn tại của em đã là một tội lỗi lớn chăng?
mỗi lần như vậy em lại tìm tới góc phòng quen thuộc và khóc tới khi mất sức mà thiếp đi
Tả Kỳ Hàm là một người không giỏi giao tiếp, em ít nói và rất hiểu chuyện, ngày ba mất, em không khóc cứ đứng một bên nhìn từng đợt người đội khăn tang đi vào, không phải em vô tâm
mà thật sự em không còn nước mắt để khóc thêm nữa
so với các bạn cùng khối lực học của em vượt trội hơn hẳn—với vẻ bề ngoài xinh xắn, đáng yêu mọi người càng quý em hơn nhưng ngược lại Tả Kỳ Hàm luôn là tâm điểm của những kẻ xấu
em chẳng hiểu kiếp trước em đã phạm phải tội lỗi gì mà kiếp này sao tàn nhẫn quá
nhưng em nỡ làm rơi bình hoa yêu thích nhất của mẹ kế xuống sàn
một tiếng “CHOANG” chói tai xé tan bầu không khí im lặng
Như Ngọc Ly
đây là lần thứ mấy rồi hả!???
Như Ngọc Ly
tao nuôi mày không để mày báo hại tao hết việc này đến việc khác💢
Như Ngọc Ly
mày hiểu chưa?!💢 /đẩy em xuống sàn/
những mảnh gốm vụn đâm sâu vào lòng bàn tay đang chống xuống của Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm_em
c-con xin lỗi…
Như Ngọc Ly
/bóp cổ em/ mày quậy đủ chưa??💢
những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm_em
hức..mẹ c-con không cố ý đâu../khóc nấc/
Tả Kỳ Hàm_em
xin mẹ..đừng đánh nữa../siết lòng bàn tay cầm máu/
Như Ngọc Ly
Mày còn dám nói?💢 /đá vào bụng em/
Tả Kỳ Hàm_em
A!! *đau quá..*
Tả Kỳ Hàm_em
ức..mẹ../ôm bụng/
Tả Kỳ Hàm_em
*ba ơi..con hức..đau quá*
Như Ngọc Ly
/giật mạnh tóc em lôi đi/
Như Ngọc Ly
cái bình của tao 60 triệu mày đền dc không??💢
Như Ngọc Ly
xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào
Tả Kỳ Hàm_em
/ráng nhìn điện thoại/
Tả Kỳ Hàm_em
“là..Hàm Thuỵ..”
Tả Kỳ Hàm_em
“cậu ấy gọi mình..có chuyện gì sao..”
Như Ngọc Ly
/cầm điện thoại của em+ném mạnh xuống sàn/
Như Ngọc Ly
còn tâm trí nhìn điện thoại, xem ra mày không sợ tao nhỉ?💢
Tả Kỳ Hàm_em
MẸ!! /tuyệt vọng/
Tả Kỳ Hàm_em
oaaaa..hức../ôm má/
Tả Kỳ Hàm_em
mẹ…hức..nếu..mẹ không muốn..c-con sẽ đi ạ..
Tả Kỳ Hàm_em
đừng đánh nữa..ức /khóc nức nở/
Như Ngọc Ly
mày giỏi thì BƯỚC!!💢
Như Ngọc Ly
tao cũng không chứa
Như Ngọc Ly
đi conme mày luôn đi, tao cũng không dư tiền nuôi cái loại con cái bất hiếu như mày đâu, nuôi mày mấy năm nay cũng chỉ vì ba mày, giờ tao cũng hết tiền trợ cấp cho ba con nhà mày rồi💢
Tả Kỳ Hàm_em
dạ..c-con biết rồi..
Như Ngọc Ly
tao nói cho mày biết
Như Ngọc Ly
đã đi thì đừng hòng vác mặt về nhà gặp tao nữa
Như Ngọc Ly
có quỳ xuống tao cũng kh cho mày vào dù chỉ nửa bước
đôi chân nhỏ bé run rẩy của em chậm rãi đi về phía cửa
Tả Kỳ Hàm dùng hết sức bình sinh đứng dậy
những vệt máu của vết thương chưa kịp lành đã lại loang lổ trên vạt áo
Tả Kỳ Hàm_em
cho con nói chuyện với chị giúp vc chút dc không ạ…
👤:thôi mà cậu chủ đừng khóc nữa tôi xót lắm../ôm em/
Tả Kỳ Hàm_em
em..chỉ xin chị một việc thôi ạ..
Tả Kỳ Hàm_em
chị ở lại chăm sóc mẹ thật tốt nhé..
Tả Kỳ Hàm_em
em biết có em cũng không làm dc gì nhưng em vẫn lo cho mẹ..hức..lắm
👤: nhưng giờ tuyết rơi dày lắm..cậu chủ còn ổn không..
Tả Kỳ Hàm_em
em ổn..chị đừng lo quá../cười khổ/
👤: cậu chủ định đi đâu ạ..
Tả Kỳ Hàm_em
em không biết..
👤: như vậy liệu có quá đáng quá rồi không..
👤: bà chủ tệ với cậu thật..
Tả Kỳ Hàm_em
em không sao..
trên áo chị dính những vệt máu chảy dài từ tay cậu
Tả Kỳ Hàm_em
tha lỗi cho em..
Tả Kỳ Hàm_em
là em vô dụng..
Tả Kỳ Hàm_em
em mệt lắm rồi..
Tả Kỳ Hàm_em
em không chịu đựng nổi nữa, em sẽ đi..
👤: có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé..
Tả Kỳ Hàm_em
vâng../rời đi/
Tả Kỳ Hàm_em
*em còn dth nữa đâu mà gọi cho chị…*
t/g nè
nên tui viết thêm á
t/g nè
mn ủng hộ nhiều nhiều cho tui dui nhaa
chap2
Tả Kỳ Hàm rời khỏi căn biệt thự
nhưng em đi chẳng đem theo thứ gì cả
mắt em rưng rưng nhìn căn nhà lần cuối rồi quay đầu rảo bước đi thật xa, Tả Kỳ Hàm cứ theo vỉa hè đi dưới ánh đèn đường chói loá
thỉnh thoảng những bông tuyết rơi động lại trên má
Tả Kỳ Hàm lẻ loi giữa dòng người qua lại cho tới tận đêm—em không còn sức đi tiếp nữa
Tả Kỳ Hàm_em
hay qua nhà Hàm Thuỵ ở nhờ mấy bữa…
Tả Kỳ Hàm_em
nhưng nhà cậu ấy xa quá…
Tả Kỳ Hàm_em
đi bộ tới đó mất tiếng rưỡi r
Tả Kỳ Hàm_em
mình sợ sẽ lại ngất mất…
Tả Kỳ Hàm_em
/nói xong bèn ngồi xuống 1 góc phố/
Tả Kỳ Hàm vừa đói vừa tủi thân những giọt nước mắt lại rơi lã chã trên đôi má ửng hồng vì lạnh của em
mùi đồ nướng từ đâu bay tới xộc thẳng vào mũi em
ra là em đang ngồi ngay con hẻm bên cạnh nhà hàng
Tả Kỳ Hàm_em
nhưng giờ mình không có tiền…
Tả Kỳ Hàm_em
biết vậy lúc đi đem theo tiền tiết kiệm…
bụng nhỏ của em cứ réo lên mãi—Tả Kỳ Hàm chỉ biết ôm bụng cắn răng ráng nén cơn đói xuống
từ nhỏ tới giờ em chưa từng bị bỏ đói lâu tới vậy
Tả Kỳ Hàm_em
con..đói quá..
Tả Kỳ Hàm_em
*cứ tiếp tục như này mình sẽ chet mất…*
bàn chân nhỏ của em lún sâu dưới lớp tuyết
bên ngoài Tả Kỳ Hàm chỉ khoác một chiếc áo len mỏng
em ngồi dựa lưng vào tường mệt quá thiếp đi lúc nào không hay—người qua lại nơi đây cũng dần thưa thớt nhưng tất cả đều không để mắt tới sự hiện diện của em
trong lúc em thật sự kiệt sức—lần cuối cùng ánh mắt mơ hồ kịp nhìn thấy một chiếc xe lao sượt qua hẳn là chiếc rolls-royce—một hãng xe nổi tiếng đắt tiền của nước Anh
niềm hy vọng cuối cùng của em dập tắt
đột nhiên chiếc rolls-royce đó dừng lại chỗ em
lưng em cảm giác âm ấm như đang có một cánh tay luồn qua nhấc bổng lên
cảm giác bàn tay ấm nóng như thể có ai đó nắm chặt và sưởi ấm cho em sau đó một lớp áo bông được trùm quanh người, dù chẳng có một chút quen thuộc nào tới em còn không chắc chắn đó là thực hay hư
Tả Kỳ Hàm_em
*chắc do mình tưởng tượng ra thôi..*
bỗng một giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai em:
: em muốn chet r à mà ra ngoài vào giờ này
chap3
hắn vừa nói vừa phà hơi nóng vào mặt em—như thể bờ môi đã áp chót làn da trắng mịn hồng hào đầy vết thương
Tả Kỳ Hàm_em
chú..ức..chú là ai vậy…/yếu ớt/
Trần Dịch Hằng_hắn
em không cần biết❄️
Trần Dịch Hằng_hắn
nhìn nhóc tàn quá..
Trần Dịch Hằng_hắn
nhà đâu sao không về?❄️
Trần Dịch Hằng_hắn
đêm vậy mà dám ra ngoài…❄️
Trần Dịch Hằng_hắn
biết nguy hiểm lắm kh hả!?❄️
Tả Kỳ Hàm_em
hức../ôm anh/ em sợ…
Tả Kỳ Hàm_em
họ không thương em..ức../khóc sướt mướt/
Trần Dịch Hằng_hắn
nhà em đâu?❄️
Tả Kỳ Hàm_em
em..không có nhà…
Trần Dịch Hằng_hắn
nín nào
Trần Dịch Hằng_hắn
sao phải khóc /nhìn em—xót/
Trần Dịch Hằng_hắn
lạnh lắm không?
cơ thể em mềm nhũn—gần như không thể cử động mạnh
Trần Dịch Hằng_hắn
/bế sốc em lên/
Tả Kỳ Hàm_em
/vùi đầu vào hõm cổ hắn/
Trần Dịch Hằng_hắn
về nhà với tôi..
Trần Dịch Hằng_hắn
tôi nuôi em
_tới căn biệt thự nhà hắn_
hiện tại em đang rất yếu vì ở ngoài lạnh quá lâu
Dịch Hằng nhẹ nhàng đặt em xuống giường và đắp chăn cẩn thận cho nhỏ
Trần Dịch Hằng_hắn
/sờ trán em/
Trần Dịch Hằng_hắn
may không bị cảm..
Trần Tuấn Minh—em trai Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng_hắn
không cần biết
Trần Dịch Hằng_hắn
sang phòng học bài đi
Trần Dịch Hằng_hắn
/bịt mỏ nhỏ/
Trần Dịch Hằng_hắn
hét cái gì!??
Trần Tuấn Minh
T-Tả Kỳ Hàm..bạn em
Trần Dịch Hằng_hắn
hả!! bạn mày á!?
Trần Tuấn Minh
nhưng sao cậu ấy lại ở đây?
Trần Tuấn Minh
đừng nói..anh bắt cóc cậu ấy nhá!!!
Trần Dịch Hằng_hắn
bé bé cái mồm lại..!!!
Trần Dịch Hằng_hắn
là tao thấy nhóc này ở khu phố bên
Trần Dịch Hằng_hắn
nên mang về…
Trần Dịch Hằng_hắn
em ấy nói không có nhà t mới mang ẻm về sợ ẻm ch3t lạnh ở đó
Trần Dịch Hằng_hắn
chứ thiếu tiền à, mắc gì t phải đi bắt cóc?
Trần Tuấn Minh
nhưng sao giờ cậu lại ra nông nỗi này../xót em/
Trần Tuấn Minh
chẳng phải cậu đang sống với mẹ kia sao..?
Trần Dịch Hằng_hắn
mày nch một mình đấy à!?
Trần Dịch Hằng_hắn
khuya r thì lo mà ngủ đi, mai lại lười dạy sớm
Trần Tuấn Minh
nhưng em phải đợi cậu ấy tỉnh r hỏi chuyện cho ra lẽ-
Trần Dịch Hằng_hắn
VỀ PHÒNG !!!
Trần Tuấn Minh
v-vâng../chạy lẹ/
Trần Dịch Hằng_hắn
/đi xuống bếp pha sữa cho em/
Tả Kỳ Hàm_em
a..mẹ ơi..ức đừng đ-đánh con mà..
Trần Dịch Hằng_hắn
này!!! /lo lắng/
Trần Dịch Hằng_hắn
em sao đấy..
Trần Dịch Hằng_hắn
mẹ nào?
Tả Kỳ Hàm_em
/nhìn hắn r nhìn quanh căn phòng/
Tả Kỳ Hàm_em
c-chú là ai vậy ạ…
Tả Kỳ Hàm_em
sao em lại ở đây…?
Tả Kỳ Hàm_em
chú tính làm gì hả?? có tin tôi báo ca không../ôm đầu/
Trần Dịch Hằng_hắn
/đỡ em xuống/ vẫn còn hung dữ dc?
Trần Dịch Hằng_hắn
em có biết tôi vừa cứu mạng em kh hả??
Trần Dịch Hằng_hắn
em báo ai?
Trần Dịch Hằng_hắn
có giỏi thì báo ca đi !!! /lớn tiếng/
Trần Dịch Hằng_hắn
nhóc mít ướt thật đấy
Tả Kỳ Hàm_em
hức..mẹ em bỏ em rồi..
Tả Kỳ Hàm_em
bà ấy không cần em nữa…
Trần Dịch Hằng_hắn
ngoan nào..
Trần Dịch Hằng_hắn
phải có lý do chứ đúng không…?
Tả Kỳ Hàm_em
em sinh ra cũng đã là lý do để mẹ bỏ em rồi..
Tả Kỳ Hàm_em
tại sao ba bỏ em, mẹ bỏ em..
Tả Kỳ Hàm_em
giờ cả mẹ kế cũng bỏ em…
Tả Kỳ Hàm_em
chẳng ai cần em cả..
Tả Kỳ Hàm_em
em vô dụng lắm…
Trần Dịch Hằng_hắn
không khóc nữa..
Trần Dịch Hằng_hắn
tôi đưa em về kh phải để nhìn em khóc trc mặt tôi
Trần Dịch Hằng_hắn
họ không cần em thì tôi cần em
Trần Dịch Hằng_hắn
nghe chưa..?
Tả Kỳ Hàm_em
tại sao chú lại cần em..
Trần Dịch Hằng_hắn
thích thế thôi…
Tả Kỳ Hàm_em
có phải chú nuôi em..rồi nào em lớn chú bán em qua Campuchia không ạ..?
Trần Dịch Hằng_hắn
em bị ngốc à?
Trần Dịch Hằng_hắn
nuôi rồi bán làm gi?
Trần Dịch Hằng_hắn
này! uống đi /đưa cốc sữa nóng cho em/
Trần Dịch Hằng_hắn
mệt lắm r đúng không?
Trần Dịch Hằng_hắn
uống đi, có đói lát tôi lấy đồ ăn cho em nữa
Tả Kỳ Hàm_em
vâng..em xin /nhận lấy/
nãy giờ Dịch Hằng mới để ý tới những vết thương còn đang rỉ máu trên cơ thể em
Trần Dịch Hằng_hắn
/nhíu mày/
Trần Dịch Hằng_hắn
ai làm?
Trần Dịch Hằng_hắn
*rốt cuộc em đã trải qua những gì r hả nhóc..*
Trần Dịch Hằng_hắn
có đau lắm không?
Tả Kỳ Hàm_em
đau lúc đó thôi ạ…
Tả Kỳ Hàm_em
giờ hết rồi..
Trần Dịch Hằng_hắn
vào thay đồ /bế em vào nhà tắm/
Trần Dịch Hằng_hắn
/cẩn thận đặt xuống/
hai bàn chân của em khẽ chạm nước—rung lên
Tả Kỳ Hàm_em
em không có đồ…
Trần Dịch Hằng_hắn
mặc tạm của tôi
Trần Dịch Hằng_hắn
mai dẫn đi mua
Trần Dịch Hằng cẩn thận tạt nhẹ nước ấm lên vết thương—anh nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm nhỏ đau
chẳng mấy chốc làn nước trong vắt đã nhuộm đỏ, phải thay nước mấy lần mới có thể không nghe mùi tanh của máu nữa
Trần Dịch Hằng_hắn
tôi đang nhẹ nhàng hết cỡ r nhóc còn muốn gì nữa..
Tả Kỳ Hàm_em
em tự thay đồ dc ạ..
Trần Dịch Hằng_hắn
ừm, vậy nhanh lên nhé
Trần Dịch Hằng_hắn
/đi ra ngoài/
Tả Kỳ Hàm_em
mặc vầy em sợ lạnh lắm..
em mặc chiếc áo sơ mi dài của hắn—Dịch Hằng cũng không cố ý lấy đồ hở cho em mặc nhưng trong tủ đồ của anh không còn thứ nào vừa hơn nữa, nếu mặc áo bth thì chắc phải trùm qua đầu gối mất
Trần Dịch Hằng_hắn
lại đây /vỗ vỗ đùi/
Tả Kỳ Hàm_em
/ngồi lên đùi hắn/
Trần Dịch Hằng_hắn
nãy tôi quên chưa hỏi tên em..
Tả Kỳ Hàm_em
dạ Tả Kỳ Hàm ạ..
Trần Dịch Hằng_hắn
*còn tuổi..*
Trần Dịch Hằng_hắn
*chắc bằng Tuấn Minh*
Trần Dịch Hằng_hắn
tôi tên Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng_hắn
21 tuổi
Trần Dịch Hằng_hắn
chắc em còn đang đi học nhỉ?
Trần Dịch Hằng_hắn
nếu kh còn việc gì nữa thì đi ngủ nhé?
Tả Kỳ Hàm_em
nhưng..chú nói em ngủ cùng chú á?
Trần Dịch Hằng_hắn
chứ kh lẽ tôi cho em ngủ đất?
Trần Dịch Hằng_hắn
/tắt điện/
Trần Dịch Hằng_hắn
qua đây nào /dang tay/
Tả Kỳ Hàm_em
/bò vào lòng hắn/
Trần Dịch Hằng_hắn
ngủ ngon nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play