Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thất Hứa [HanYeol]

Chap 1

Cái nắng tháng Ba của sân trường THPT như muốn thiêu rụi mọi thứ. Tiếng còi vang lên liên hồi từ phía sân bóng rổ xen lẫn tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của đám học sinh.
Trần Thảo Linh đứng dưới bóng râm của dãy hành lang, tay không ngừng quạt quạt cái nón kết.
Gương mặt cô đỏ bừng vì nóng, nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi rói, lớn tiếng trêu chọc mấy đứa bạn cùng lớp vừa chạy ngang qua.
Thảo Linh
Thảo Linh
Kéo co kiểu gì mà như tập dưỡng sinh thế mấy đứa ơi! Về uống thêm sữa đi nha!
Đám bạn quay lại lườm Linh, cô liền bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ che giấu hoàn toàn sự mệt mỏi và cái lồng ngực đang hơi thắt lại vì áp lực bài kiểm tra tiết trước.
Chỉ cần ở trước mặt mọi người, Linh luôn tự động bật chế độ "vui vẻ không quạu".
Phương Thảo
Phương Thảo
Linh ơi! Đi qua đây với tớ nhanh lên!
Trần Thị Phương Thảo từ đâu chạy xồng xộc tới, mồ hôi nhễ nhại, nắm chặt lấy cổ tay Linh kéo tuột đi trước khi cô kịp phản ứng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Kéo đi đâu đấy bà tướng? Nóng chết đi được!
Linh than thở, nhưng chân vẫn bước theo.
Phương Thảo
Phương Thảo
Qua đây giới thiệu cho cái này hay lắm, mấy chị khối 12 bạn của anh họ tớ
Thảo vừa len qua đám đông vừa nói lớn.
Thảo dẫn Linh đến khu vực dưới bóng một cây bàng lớn phía sau sân cầu lông. Ở đó có một nhóm nữ sinh lớp 12 đang ngồi tụm lại.
Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Linh bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ nhắn đang lọt thỏm giữa đám đông.
Đó là Trần Hoàng Phương Lan.
Lan mặc chiếc áo đồng phục thể dục rộng thùng thình, hai ống tay áo được xắn lên gọn gàng. Mái tóc chị cột cao, vài sợi tóc mai bết dính bên má vì mồ hôi.
Lan đang cầm một cây quạt giấy, vừa quạt vừa nhăn mũi phụng phịu vì nóng. Hành động nhỏ đó khiến chị trông đáng yêu vô cùng, hoàn toàn không giống một đàn chị lớp 12 chút nào.
Phương Thảo
Phương Thảo
A, mọi người ơi, đây là Linh, bạn thân cùng lớp em!
Thảo lên tiếng, cắt ngang bầu không khí.
Lan ngước mặt lên. Đôi mắt chị sáng lấp lánh dưới ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá. Nhìn thấy Linh, Lan ngẩn ra một giây rồi lập tức nở một nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu.
Phương Lan
Phương Lan
Chào em nha. Chị là Phương Lan
Giọng Lan mềm mại, có chút nũng nịu tự nhiên. Chị khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Linh.
Cái "công tắc" hướng ngoại của Linh ngay lập tức hoạt động để xua đi sự ngượng ngùng. Cô nhanh nhảu chìa chai nước khoáng còn nguyên trong tay ra, cười híp mắt.
Thảo Linh
Thảo Linh
Dạ em chào chị Lan. Em thấy chị quạt mỏi tay quá, hay uống miếng nước cho hạ hỏa đi chị, chứ nắng này tí nữa là tụi mình thành thịt nướng hết
Lan chớp chớp mắt, bất ngờ trước sự tự nhiên của cô em khóa dưới. Chị phì cười, nhận lấy chai nước.
Phương Lan
Phương Lan
Cảm ơn em nha. Ai mà tinh tế dữ vậy nè. Chị tưởng chị sắp bốc hơi tới nơi rồi á
Lan vừa nói vừa áp chai nước mát lạnh lên má, thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm.
??
??
Em học lớp 11A đúng không? Nhìn em năng nổ nãy giờ bên sân kéo co đúng không ta?
Một chị khác trong nhóm lên tiếng hỏi.
Thảo Linh
Thảo Linh
Dạ đúng rồi chị, em làm cổ động viên chuyên nghiệp, chủ yếu là đi hò hét tạo nét thôi chứ không có sức
Linh hóm hỉnh đáp, tay làm động tác gồng cơ tay nhưng chẳng có tí cơ nào.
Cả nhóm bật cười lớn. Lan cũng cười theo, ánh mắt chị chăm chú nhìn Linh, không giấu được sự thích thú.
Phương Lan
Phương Lan
Linh nói chuyện duyên quá. Chứ chẳng như mấy đứa bạn chị, tụi nó bỏ chị đi mua trà sữa hết rồi, bỏ lại chị bơ vơ ở đây
Lan vừa nói vừa chu mỏ lên hờn dỗi, ánh mắt lén nhìn Linh như muốn tìm kiếm sự đồng cảm.
Linh thấy tim mình thịch một nhịp trước biểu cảm đó. Cô tiến lại gần hơn một bước, giả vờ ra vẻ nghiêm túc.
Thảo Linh
Thảo Linh
Trời ơi, ai mà ác độc bỏ rơi một người đáng yêu như chị Lan dưới gốc cây thế này. Lát tụi nó về chị phạt tụi nó mua cho chị hai ly luôn đi. Còn không để em bao chị ly khác!
Phương Lan
Phương Lan
Thật không đó nha? Chị găm câu này rồi á, cấm nuốt lời với người lớn tuổi hơn nha!
Lan híp mắt cười, giơ ngón tay út ra trước mặt Linh.
Linh hơi ngỡ ngàng, rồi cũng bật cười, đưa ngón tay út của mình ra ngoắc chặt lấy ngón tay nhỏ nhắn của Lan.
Thảo Linh
Thảo Linh
Quân tử nhất ngôn, em không nuốt lời đâu
Cái chạm tay nhẹ giữa cái nóng oi ả của ngày hội thao khiến Linh có cảm giác như có một luồng điện nhỏ vừa chạy qua.
Lan nhìn Linh, Linh nhìn Lan, cả hai cứ thế đứng cười, dường như tiếng hò hét ầm ĩ xung quanh sân trường bỗng chốc bị đẩy ra xa, chỉ còn lại tiếng lá bàng xào xạc và nụ cười của đàn chị lớp 12 găm sâu vào tâm trí cô gái lớp 11.
END
Tgia
Tgia
Oke
Tgia
Tgia
🙂🙂

Chap 2

Buổi hội thao khép lại khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ một góc sân trường. Sức nóng của ban ngày nhường chỗ cho những cơn gió chiều muộn mát rượi. Đám học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc, í ới gọi nhau ra bãi giữ xe để ra về.
Linh đứng tựa lưng vào lan can, chiếc nón kết đã được xoay ngược ra sau. Công tắc "vui vẻ" bật suốt cả ngày khiến cô bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, lồng ngực lại nhen nhóm sự trống trải quen thuộc mỗi khi không gian yên ắng trở lại.
Cô lơ đãng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Lan đang loay hoay phụ các bạn gom mấy chiếc ghế nhựa dưới gốc cây bàng.
Phương Thảo
Phương Thảo
Này, đứng đực mặt ra đó làm gì? Về thôi Linh
Thảo đi tới, vỗ mạnh vào vai Linh một cái.
Linh giật mình, như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn Thảo, rồi lại nhìn sang phía Lan đang chuẩn bị đeo cặp sách lên vai.
Nghĩ đến lời hứa ngoắc tay lúc trưa, lòng Linh bỗng trỗi lên một sự thôi thúc lạ lùng. Cô không muốn mọi chuyện dừng lại ở đây.
Thảo Linh
Thảo Linh
Thảo, đợi tớ một tí!
Chẳng kịp để Thảo trả lời, Linh đã thoăn thoắt chạy xuống bậc tam cấp, hướng thẳng về phía gốc cây bàng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Chị Lan ơi!
Linh gọi lớn, bước chân hơi chậm lại khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
Lan quay người lại, chiếc cặp sách một bên vai suýt chút nữa tuột xuống. Thấy Linh, đôi mắt chị lại híp thành hai đường chỉ sợi chỉ nhỏ đáng yêu.
Phương Lan
Phương Lan
Ơi, Linh hả? Chị chuẩn bị về nè. Sao thế?
Linh đứng trước mặt Lan, tay cào cào gáy, nụ cười hướng ngoại lại được bật lên để che đi sự hồi hộp đang đánh trống lồng ngực
Thảo Linh
Thảo Linh
À... thì là chuyện ly trà sữa hồi trưa á chị. Em sợ để lâu quá chị quên mất em rồi quỵt nợ thì kỳ lắm
Thảo Linh
Thảo Linh
Nên là... chị cho em xin tài khoản mạng xã hội được không? Hôm nào em hẹn chị đi trả nợ
Lan ngơ ra một lát, rồi như hiểu ra, chị bật cười giòn tan. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân trường vắng người khiến Linh thấy tai mình hơi nóng lên.
Phương Lan
Phương Lan
Trời đất ơi, chị tưởng chuyện gì. Có ai đòi nợ mà dễ thương như em không
Lan vừa nói vừa rút chiếc điện thoại từ trong túi váy đồng phục ra, mở sẵn giao diện tìm kiếm.
Phương Lan
Phương Lan
Nè, em gõ tên em vào đi, hoặc quét mã cho nhanh
Linh nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Lan. Màn hình khóa của chị có hình một chú mèo béo ú.
Cô nhanh chóng gõ tên tài khoản của mình, nhấn nút kết bạn rồi đưa trả lại, không quên kèm theo một cái nháy mắt nghịch ngợm.
Thảo Linh
Thảo Linh
Mã số độc quyền của con nợ nha chị. Chị về nhớ duyệt đó, không là ngày mai em lên tận lớp 12A tìm chị đòi nợ tiếp á
Phương Lan
Phương Lan
Biết rồi nha cô nương. Chị về đây, bái bai em
Lan vẫy vẫy cái bàn tay nhỏ nhắn, quay lưng đi về phía cổng trường cùng nhóm bạn.
Linh đứng nhìn theo bóng lưng Lan cho đến khi chị khuất hẳn sau cánh cổng. Cô khẽ mỉm cười, điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên một nhịp ngắn.
Là thông báo từ Facebook: “Trần Hoàng Phương Lan đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.”
Buổi tối hôm đó, căn phòng của Linh chìm trong ánh đèn học vàng ấm. Sau khi đánh vật với đống bài tập Toán lớp 11, Linh thả mình xuống giường, tay cầm chiếc điện thoại. Cô nhìn vào khung chat trống trơn của mình và Lan.
Nên nhắn gì trước bây giờ nhỉ? Nhắn "Chào chị" thì nhạt nhẽo quá, còn nhắn "Chị ăn cơm chưa" thì giống mấy ông chú quá.
Linh lầm bầm, lật qua lật lại trên giường, điện thoại gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần.
Sự nhạy cảm thường ngày lại khiến cô lo lắng: Liệu mình nhắn giờ này có phiền chị không? Chị là khối 12, chắc bận học lắm.
Đang lúc Linh còn đang đấu tranh tư tưởng thì màn hình bỗng sáng lên. Một dòng tin nhắn nhảy ra từ tài khoản của Lan kèm theo một chiếc sticker hình con gấu đang vẫy tay.
Phương Lan
Phương Lan
“Em Linh hướng ngoại hôm nay về có bị say nắng không đó? Chị thấy lúc chiều mặt em đỏ gay à.”
Linh bật bật dậy khỏi giường, tim đập chệch đi một nhịp. Cô nhanh chóng gõ phím, tốc độ rep tin nhắn nhanh đến chính cô cũng giật mình.
Thảo Linh
Thảo Linh
“Dạ đâu có, tại nắng trường mình chụp mũ em á chứ. Mà chị Lan về nhà có bị mệt không? Lúc chiều em thấy chị quạt muốn rách cái quạt giấy luôn.”
Chỉ vài giây sau, bong bóng chat hiển thị Lan đang trả lời.
Phương Lan
Phương Lan
“Mệt chết đi được. Mấy đứa bạn chị ác độc lắm, tụi nó đi mua trà sữa xong vô tình lượm được bí kíp trốn nóng ở phòng hội trường có máy lạnh, bỏ chị bơ vơ. Hên có em cứu bạt mạng bằng chai nước đấy 🥺”
Nhìn chiếc icon tủi thân của Lan, Linh bật cười, dường như có thể tưởng tượng ra gương mặt đang nhăn mũi phúng phính của chị ở đầu dây bên kia. Cô nhắn lại.
Thảo Linh
Thảo Linh
“Đấy, em đã bảo mà. Bởi vậy em mới là vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc. Chị phải trân trọng con nợ này đó nha.”
Phương Lan
Phương Lan
“Biết rồi màaa. Mà Linh nói chuyện có duyên ghê á, lúc trưa mấy bạn chị khen em quá trời luôn. Tụi nó bảo em khóa dưới mà tự tin ghê, không như chị, đứng trước người lạ là chị cứ bị lí nhí sao á.”
Dòng tin nhắn của Lan làm Linh khựng lại một chút. Cô nhìn chằm chằm vào chữ "tự tin". Trong lòng cô dâng lên một chút chua chát thầm lặng. Chị ơi, em đâu có tự tin, em chỉ là đang cố diễn cho tròn vai một đứa vui vẻ mà thôi.
Nhưng rồi, Linh lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực đó, cô không muốn làm mất đi bầu không khí vui vẻ này. Cô rep lại.
Thảo Linh
Thảo Linh
“Hihi, tại gặp chị đáng yêu quá nên em mới có động lực bắt sóng nhanh vậy đó. Chứ gặp người khác là em cũng 'lí nhí' y chang chị luôn, thề!”
Phương Lan
Phương Lan
“Xạo, chị không tin đâu nhaaa 😜”
Đêm hôm đó, cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Họ nói về cái nóng của trường, về bác bảo vệ vui tính ở căn tin, về việc Lan sợ học môn Lịch sử thế nào.
Linh nhận ra Lan là một người rất thoải mái bộc lộ cảm xúc, chị thích dùng những từ ngữ kéo dài và icon đáng yêu, khác hẳn với vẻ ngoài đàn chị khối 12.
Mỗi tiếng "ting ting" vang lên trong đêm tĩnh mịch giống như một nốt nhạc nhẹ nhàng rót vào lòng Linh, tạm thời khỏa lấp đi những nỗi buồn vặt vãnh hằng ngày của cô gái nhỏ.
Sợi dây liên kết đầu tiên giữa hai khối lớp đã được dệt nên như thế, nhẹ nhàng và bình yên, trước khi những cơn giông bão vô hình kéo đến.
END
Tgia
Tgia
Ye
Tgia
Tgia
🙂🙂

Chap 3

Từ dạo nhắn tin hằng đêm, Linh bắt đầu có thói quen đếm lịch.
Khối 11 với khối 12 lệch giờ nhau gần hết, nhưng hên là vẫn còn dính được ngày thứ Ba với thứ Năm học chung buổi. Đối với Linh, hai ngày này tự nhiên trở thành cái cớ để cô mong chờ nhất trong tuần.
Sáng thứ Ba, sân trường ồn ào tiếng cười nói huyên náo đầu giờ. Linh vừa bước vào lớp, việc đầu tiên cô làm không phải là bỏ cặp sách xuống mà là đưa mắt liếc qua ô cửa sổ, nhìn về phía dãy hành lang tầng trên của khối 12.
Phương Thảo
Phương Thảo
Nét này là lại đang ngóng ai rồi đúng không?
Thảo đặt phịch cái cặp xuống bàn, dùng khuỷu tay chọc chọc vào hông Linh, cười gian xảo.
Phương Thảo
Phương Thảo
Tìm chị Lan chứ gì?
Linh giật mình, cô xoay cây bút trên tay, cười toe toét để chữa thẹn.
Thảo Linh
Thảo Linh
Điên hả ? Tớ đang xem giám thị có đi kiểm tra tác phong không thôi. Cứ suy diễn
Phương Thảo
Phương Thảo
Thôi xin đi cô nương, mắt dính chặt vào cái cầu thang khối B kìa. Thích người ta rồi thì nhận đại đi, bày đặt
Thảo tặc lưỡi, không chịu buông tha.
Linh chỉ cười trừ. Cô không phủ nhận, cũng chẳng biết phải thừa nhận thế nào. Trong lòng cô lúc này thực sự có một chút xao xuyến khó tả, cái cảm giác nôn nao mà trước đây cô chưa từng gặp phải.
Giờ ra chơi tiết hai, tiếng chuông vừa reng một cái, Linh đã kéo tuột Thảo lao ra khỏi lớp với lý do "xuống căn tin mua bánh ngọt". Nhưng chân cô lại bước rất chậm khi đi ngang qua khu vực sảnh chung dưới sân trường.
Phương Lan
Phương Lan
Linh ơi!
Một giọng nói mềm mại, nghe có chút nũng nịu quen thuộc vang lên từ phía sau. Linh quay người lại. Lan đang đứng đó, tay ôm cuốn đề cương dày cộp, đôi mắt thì sáng rực lên khi thấy Linh.
Thảo Linh
Thảo Linh
Ủa, chị Lan. Sao nhìn chị tơi tả dữ vậy?
Linh bước lại gần, bật cười hỏi.
Lan bĩu môi, bước đến sát cạnh Linh, chẳng còn chút khoảng cách rụt rè nào của ngày đầu nữa. Chị phúng phính má hờn dỗi, giơ cuốn đề cương lên.
Phương Lan
Phương Lan
Cứu chị với Linh ơi! Tiết vừa rồi bị gọi lên bảng khảo bài Công dân, học bài muốn xỉu luôn mà thầy hỏi câu gì đâu không. Muốn khóc ghê luôn á!
Nhìn điệu bộ của bà chị lớp 12 mà như đứa con nít, Linh thấy tim mình như mềm đi. Cô tự nhiên đón lấy cuốn đề cương từ tay Lan để chị đỡ mỏi, miệng thì bẻ lái trêu ngay.
Thảo Linh
Thảo Linh
Trời, ai mà ác thế? Làm khó chị Lan của em dữ vậy. Thôi đừng buồn, lát em bao cây kem dâu hạ hỏa nha
Phương Lan
Phương Lan
Thật không đó? Em hứa rồi nha, gạt chị là làm cún á!
Lan nghe đến kem thì mắt sáng lên, chiếc răng khểnh lại lộ ra. Chị tiến lên một bước, túm nhẹ lấy chéo áo đồng phục của Linh, lắc qua lắc lại làm nũng.
Cái chạm nhẹ đó làm tim Linh nhảy dựng lên một nhịp. Cô đứng hình mất một giây, tai hơi nóng nhưng vẫn cố giữ giọng tỉnh bơ.
Thảo Linh
Thảo Linh
Thật mà, gạt chị làm gì. Chị đứng đây đợi em một tí, em chạy lại căn tin mua liền
Phương Lan
Phương Lan
Thôi, đi chung đi. Đứng đây một mình chán chết
Lan buông chéo áo ra, sóng vai đi bên cạnh cô.
Suốt quãng đường, Lan nói liên tục. Chị kể chuyện trên lớp, chuyện mấy đứa bạn cùng tổ chọc chị, rồi chuyện mẹ chị cằn nhằn ở nhà.
Lan thoải mái bộc lộ hết mọi cảm xúc, còn Linh thì vừa đi vừa nghe, lâu lâu lại chêm vào một câu đùa lém lỉnh làm Lan cười híp cả mắt.
Lúc hai đứa cầm hai cây kem dâu, đứng dưới bóng mát hành lang, Lan vừa ăn vừa nhìn Linh, tự nhiên nói nhỏ.
Phương Lan
Phương Lan
Mà Linh nè... Chị thấy vui lắm á. Kiểu, một tuần chị chỉ mong tới thứ Ba với thứ Năm thôi, tại vì được gặp em á
Câu nói vô tình của Lan làm Linh khựng lại.
Sự nhạy cảm thường ngày luôn khiến cô hoài nghi mọi thứ xung quanh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lan dưới nắng trưa, Linh tự cho phép mình tin rằng: Giữa hai người thực sự có một sợi dây liên kết đặc biệt.
Thảo Linh
Thảo Linh
Em cũng vậy mà. Một tuần em cũng chỉ hóng có hai ngày này thôi
Linh nhìn thẳng vào mắt Lan, giọng cô thấp xuống, không còn chút bọc lót nào của chiếc mặt nạ hướng ngoại thường ngày.
Lan chớp chớp mắt nhìn Linh. Hai gương mặt ở khoảng cách khá gần, bầu không khí tự nhiên im bặt một cách kỳ lạ.
Không đứa nào nói thêm câu nào, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được cái tần số cảm xúc lạ lùng đang len lỏi giữa hai người.
END
Tgia
Tgia
ờ oke
Tgia
Tgia
Chuẩn bị đón gió liên tục chx?
Tgia
Tgia
🙂🙂

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play