ĐN「One Piece」Bfriend
Chap⁰¹: Gặp lại
Lần đầu tôi gặp lại anh ấy là trên một hòn đảo bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc và mùi của những cơn gió mang hơi thở từ đại dương. Đảo Baltigo, căn cứ địa bí mật của quân Cách mạng, hiện ra trước mắt tôi như một vết sẹo tĩnh lặng giữa biển khơi, nơi mà thế giới bên ngoài tưởng chừng như đã quên lãng.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Elysia, chị ấy lại chạy đâu mất rồi...
Tôi khẽ thở dài, âm thanh nhỏ nhẹ bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít qua những khe đá. Đứng cạnh tôi là Silas, thuyền phó của băng hải tặc nhỏ bé nhưng kỳ lạ này, anh đang nhíu mày nhìn về phía những công trình xây dựng kiên cố phía xa.
Tôi là Seliana, năm nay 17 tuổi. Trong mắt người khác, tôi có lẽ chỉ là một cô nhóc mới lớn, mang theo sự ngây thơ của tuổi trẻ lên con tàu viễn dương. Nhưng thực chất, cuộc đời tôi đã sớm nhuốm màu của những sóng gió hải tặc.
Elysia - vị thuyền trưởng "đáng kính" của chúng tôi - năm nay đã ngót nghét 70 tuổi, vậy mà ngoại hình vẫn xinh đẹp, kiêu sa như một đóa hồng 25 tuổi chẳng bao giờ héo úa.
Chị ta kéo chúng tôi đến hòn đảo này với cái cớ vô cùng "lãng xẹt": muốn tận hưởng sự yên bình sau trận chiến. Nhưng tôi biết, với tư cách là cựu Hải quân từng đứng chung hàng ngũ với Garp, lại từng là thành viên trên con tàu của Vua Hải Tặc Gol D. Roger, Elysia không bao giờ đến một nơi như thế này mà không có mục đích.
Silas, anh ấy năm nay đã hơn 30 tuổi, là người điềm tĩnh và trầm lặng. Cả băng còn có một chị đầu bếp mới 22 tuổi, trẻ trung và năng động. Còn tôi, đứa trẻ nhất, 17 tuổi xanh, kẻ sở hữu trái ác quỷ Sei Sei no Mi , kẻ nắm giữ quyền năng hồi phục nhưng lại chẳng thể chữa lành cho những ký ức vụn vỡ của chính mình.
Khi chúng tôi bước vào căn phòng họp được xây dựng trong lòng một ngọn núi đá, không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh lại. Mọi âm thanh xung quanh tôi dường như bị triệt tiêu, chỉ còn lại tiếng đập dồn dập của trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đứng đó, giữa căn phòng với những tấm bản đồ chiến lược, là một bóng hình mà tôi đã từng khắc ghi vào tâm trí trong những đêm dài đẫm nước mắt.
Anh ấy vẫn ở đó. Một chiếc áo khoác xanh khoác hờ, vết sẹo trên mắt trái như một lời nhắc nhở về những bi kịch đã qua. Chẳng phải anh đã chết rồi sao? Tôi, Luffy, và anh Ace - chúng tôi đã từng đau đớn, đã từng khóc cạn khô cả linh hồn khi hay tin anh ấy ra đi trong vụ nổ kinh hoàng trên biển năm xưa.
Sự hiện diện của anh ấy ở đây, trước mắt tôi, thực sự là một cú sốc khiến lý trí tôi tê liệt. Tôi mím chặt đôi môi mình, đau đến mức bật máu, vị tanh nồng của sắt lan tỏa trong khoang miệng. Tôi vô thức lùi lại, trốn sau lưng anh Silas. Dáng người tôi nhỏ bé, dễ dàng bị che khuất bởi tấm lưng rộng lớn của anh ấy.
Tôi không ngây thơ như Luffy. Nếu là Luffy, chắc hẳn cậu ấy đã nhào tới ôm chầm lấy Sabo mà chẳng màng đến lý do. Nếu là anh Ace - người mà hiện tại vẫn đang nằm ngủ say như chết trên tàu sau trận chiến, người mà thế giới đều đinh ninh rằng đã tử trận - anh ấy chắc chắn sẽ đấm Sabo một cú đau điếng rồi gào thét tra hỏi tại sao anh lại bỏ mặc chúng tôi bấy lâu nay.
Nhưng tôi thì không....Tôi không thể...
Cảm giác tội lỗi và hoang mang đan xen khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi nắm chặt lấy góc áo của Silas, những khớp ngón tay trắng bệch. Tôi ghét cái cảm giác này...cảm giác của một kẻ yếu đuối phải trốn tránh hiện thực.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
E-Em về tàu trước nhé anh Silas... // khẽ lí nhí nói. //
Tôi thì thầm, giọng run rẩy như cánh hoa trong bão.
Tôi không đợi Silas trả lời, xoay người chạy vụt ra khỏi căn phòng. Tôi cần không khí, tôi cần sự tĩnh lặng để sắp xếp lại những mảnh ghép đang đảo lộn trong đầu mình. Bước chân tôi chạy dọc theo những con đường đá khúc khuỷu, trái tim vẫn còn đang đập những nhịp hoảng loạn.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
"Tại sao anh lại ở đây? Anh đã ở đâu suốt thời gian qua...? "
Mỗi bước chạy là một lần quá khứ ùa về. Những ngày tháng ở cùng Ace và Luffy, những lời hứa hẹn dưới gốc cây đại thụ, những giọt nước mắt chia ly... tất cả hiện lên như một cuốn phim quay chậm. Tôi là một bác sĩ, tôi có thể chữa lành những vết thương cơ thể bằng trái Sei Sei no Mi, nhưng trước nỗi đau mất mát người thân, tôi lại chẳng khác gì một kẻ bất lực.
Tôi dừng lại bên vách đá nhìn ra biển. Gió biển mặn chát thổi bay mái tóc tôi. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu.
Nếu anh còn sống, tại sao anh không liên lạc? Tại sao lại để chúng tôi chìm trong bóng tối của nỗi đau? Tôi biết mình không nên oán trách, nhưng lòng tin bị phản bội bởi một sự thật đau lòng khiến tôi khó lòng chấp nhận ngay lập tức.
Phía sau lưng tôi, bóng chiều tà bắt đầu đổ dài trên mặt biển. Tôi biết mình không thể trốn tránh mãi được. Chuyến hải trình này vốn đã đầy rẫy bất ngờ, nhưng việc đối diện với một người lẽ ra đã chết là điều vượt quá sức chịu đựng của tôi....
Chap⁰²: Hôn
Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ bằng đá, nhuộm một màu cam đỏ quạch lên căn phòng họp vắng lặng. Không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng nhịp đập của hai trái tim đang loạn nhịp ở những tần số khác nhau. Sabo - người đàn ông với vết sẹo đặc trưng trên mắt - đang dồn Seliana vào góc tường.
Anh chống một tay lên vách đá, giam cầm cô trong khoảng không gian chật hẹp. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng của cô thiếu nữ 17 tuổi. Seliana cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng trốn tránh ánh nhìn đầy áp bức nhưng cũng không kém phần dịu dàng kia.
𝑺𝒂𝒃𝒐
Seliana, em cứ trốn tránh như thế này thì làm sao chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được?
Sabo lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian hẹp.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Em... em không muốn nghe! Đừng lại gần em!
Seliana lắp bắp, giọng nói run rẩy đầy hoảng loạn. Cô vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt lấy tai, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng xây một bức tường ngăn cách với thực tại.
Sabo nhíu mày, nét mặt thoáng chút đau lòng. Anh không muốn ép buộc cô, nhưng sự hiểu lầm kéo dài hàng năm trời này cần được xóa bỏ. Anh tiến sát hơn, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang cố thủ của cô xuống.
𝑺𝒂𝒃𝒐
Nghe anh này, ngày đó thực sự không như em nghĩ.
𝑺𝒂𝒃𝒐
Anh không bỏ rơi mọi người, anh chỉ là... bị mất trí nhớ.
𝑺𝒂𝒃𝒐
Mọi thứ trở thành một trang giấy trắng cho đến khi anh nhìn thấy báo chí về Ace...
Seliana nghe đến cái tên đó, lồng ngực cô thắt lại. Những ký ức về vụ nổ, về những ngày tháng dài đằng đẵng chờ đợi trong vô vọng bủa vây lấy cô. Cô lắc đầu dữ dội, nước mắt chực trào ra.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Không! Đừng nói nữa! Anh đã ở đâu? Tại sao lại để bọn em đau khổ đến mức này?
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Anh biết là anh Ace... anh ấy đã...
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" Ngủ say như chết trên giường không... nhưng nhìn vết sẹo của anh ấy vẫn sót!!! "
Sabo gọi tên cô, một giọng nói kiên định và đầy uy quyền cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn.
Khi Seliana vẫn còn đang chìm trong cơn chấn động tâm lý, Sabo không chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhanh nhưng đầy quyết liệt lên đôi môi đang run rẩy của cô.
Khoảnh khắc đó, thế giới như dừng lại. Seliana đứng sững người, đôi mắt mở to hết cỡ, não bộ hoàn toàn trống rỗng. Mọi âm thanh, mọi sự sợ hãi, mọi oán trách trong cô bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ người đàn ông trước mặt. Khi Sabo chậm rãi rời ra, anh nhìn vào gương mặt đang đơ ra vì ngạc nhiên của cô bèn khẽ cười.
𝑺𝒂𝒃𝒐
Anh biết em cần thời gian để tin, nhưng anh vẫn ở đây. Anh không đi đâu cả.
Seliana mất vài giây mới định thần lại được. Gương mặt từ trạng thái ngơ ngác chuyển sang đỏ rực như lửa đốt. Sự ngại ngùng lấn át cả nỗi sợ, cô cảm thấy như máu nóng đang dồn hết lên mặt mình.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
L-LƯU... LƯU MANH!!! // hét lên, không một chút chần chừ, tung một cú đá thẳng vào bụng Sabo. //
Sabo bị bất ngờ, anh lùi lại phía sau, ôm lấy bụng mình, bật cười thành tiếng.
𝑺𝒂𝒃𝒐
Ái chà, vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ? // cười cười. //
Seliana không đợi anh kịp đáp trả, cô xoay người, mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng họp. Tiếng bước chân vội vã của cô vang vọng dọc hành lang, để lại Sabo vẫn đứng đó, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì cô nhóc cứng đầu này cũng đã chịu đối diện với anh, dù bằng cách thức có phần... bạo lực như thế này.
𝑺𝒂𝒃𝒐
Chà, xem ra muốn làm hòa với cô nàng này còn khó hơn cả việc đánh nhau nhỉ... ?
Sabo lẩm bẩm, rồi anh quay lại nhìn về phía đại dương ngoài cửa sổ, nơi con tàu của băng hải tặc đang neo đậu.
Trong khi đó, ở một góc khuất gần cầu cảng, Seliana dừng lại, tựa lưng vào tường, tay áp lên lồng ngực đang đập như trống hội. Cô lẩm bẩm trong sự bối rối tột độ...
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Đồ điên... đồ lưu manh... anh ấy vẫn là anh ấy... nhưng... // ôm mặt ngồi thụp xuống. //
Cô vuốt lại mái tóc rối, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dù cho Sabo có giải thích hay thế nào đi chăng nữa, thì sự thật là anh ấy đã trở về...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play