(Winterkook) Quay Lại Với Anh
chap 1
Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự tính, tiếng gió rít qua khe cửa sổ căn phòng trống trải nghe buốt lạnh đến gái người.
Jung kook ngồi thẫn thờ trên chiếc sô pha màu xám tro, vô thức bấm mở bài hát cũ. Giai điệu âm nhạc quen thc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nhưng giải điệu càng vui tươi, lòng anh lại càng hư có hàng vạn con dao cứa vào
Jung kook
//nhìn màn hình điện thoại đang phát nhạc, khẽ thở dài//
Jung kook
“Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nhà…Câu hát này nghe sao mà chát chúa quá”
Kh chịu nổi sự ngột ngạt, Jung kook vớ lấy chiếc áo khoác dạ rồi bc ra đường
Seoul h tan tầm tuyết rơi mỗi lúc một dày. Anh đi lang thang vô định trên con phố quen, đi đâu cx thấy bóng dáng của winter
Kia là trạm xe buýt cô từng ngủ gục trên vai anh, kia là cửa hàng tiện lợi cô đòi anh mua cho bằng được ly sữa nóng…
Để trốn tránh cái lạnh, anh đẩy cửa bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Tiếng chuông gió vang lên leng keng…
Jung kook
//bc vào quán, định bụng gọi một ly nc ấm//
Jung kook
//ngẩng đầu lên liền khựng người lại, toàn thân cứng đờ//
Jung kook
“khăn len màu đỏ…chiếc áo khoác đó…là winter sao?”
Phía quầy thu ngân, cô gái đang mỉm cười nhận lấy ly nc bỗng khựng người lại
Như cảm nhận dc cái nhìn chằm chằm vào m, cô khẽ quay đầu
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian vương vấn mùi hương hoài niệm
Winter
//Nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn, làm rơi cả chiếc ví nhỏ xuống đất//
chap 2
Tiếng chiếc ví da rơi bộp xuống sàn nhà kéo cả hai về với thực tại. Jk vội vàng cúi xuống nhặt lên, bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào ngón tay đông cứng của cô
Jung kook
//vội rụt tay lại, đưa chiếc ví cho winter//
Jung kook
Đã lâu kh gặp, e vẫn khỏe chứ
Winter
//nhận lấy ví, ánh mắt lảng tránh kh dám nhìn thẳng//
Winter
E khỏe, cảm ơn anh
Không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lăng ngột ngạt
Jk nhìn chiếc khăn len đỏ trên cổ cô, lồng ngực thắt lại vì đau đớn
Sai lầm ngày đấy là do anh buông tay, để rồi h đây phải đứng nhìn người mình thương đối xử với m như một người dưng
Jung kook
//nhìn bàn tay lạnh ngắt của winter, khẽ nói thầm//
Jung kook
“Bàn tay e lạnh quá…Ngày xưa ah luôn là người sửa ấm nó”
Jung kook
Em…Em đi một m ak?
Jung kook
Winter, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút dc kh
Winter
//lùi lại một bc, ôm chặt ly nc vào lòng để tìm chút hơi ấm//
Winter
E mua nc xong rồi, b e đang đợi ở ngoài. Em xin phép đi trc
Jung kook
//Vội vàng vươn tay níu lấy tay áo của winter//
Jung kook
Đợi đã, đừng đi. Ah có rất nhiều chuyện muốn nói với em
Winter
//khẽ gạt tay jk ra, giọng run run nhưng kiên quyết//
Winter
Buông ra đi jk, giữa chúng ta kh còn chuyện j để nói nx đâu
Winter dứt khoát quay lưng bước đi, tiếng chuông gió ở cửa một lần nữa vang lên leng keng lạnh lùng.
Jk đứng chôn chân tại chỗ, bóng lưng cô khuất dần sau màn tuyết trắng xóa ngoài cửa kính
Jung kook
//nhìn theo bóng lưng cô, hai tay siết chặt thành nắm đấm//
Mọi ngóc ngách trong tim anh đều đang gào thét…Xin e, hãy quay lại bên anh
chap 3
Sau đêm gặp lại định mệnh ấy, jung kook như người mất hồn, những bài hát anh yêu thik vẫn lặp đi lặp lại trong căn phòng tối, nhưng người nghe vẫn chẳng còn chút sức sống nào
Anh nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện của winter-nơi đã bị đóng băng suốt hai năm qua, khẽ chặn lòng
Jung kook
//ngons tay run run gõ rồi lại xóa, cuối cùng cũng quyết định gửi đi//
Jung kook
Hôm nay gặp e, anh bất ngờ lắm. E vẫn dùng số này chứ winter
Jung kook
Ah bt m kh có tư cách để nói chuyện với em, nhưng chúng ta thực sự kh thể làm b sao
Nửa tiếng…rồi một tiếng trôi qua, điện thoại kh hề có tiếng chuông báo
Ở bên kia thành phố, winter đang ngồi bó gối trên giường, nhìn màn hình điện thoại đang liên tục sáng đèn, lòng đau nhói
Winter
//nhìn dòng tin nhắn của jung kook, nc mắt khẽ rơi xuống màn hình//
Winter
Làm b sao? Tại sao, e lấy lí do đâu ra để e phải làm b với người mà em từng yêu đây?
Winter
//thở dài, úp điện thoại xuống gối, cố ép m nhắm mắt ngủ//
Sự im lặng của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hy vọng nhen nhúm trong lòng Jung kook
Anh cười khổ, nhận ra vết thương tinh thần m để lại cho cô đã quá lớn để có thể chữa lành bằng vài câu nói xuông
Jung kook
//nhìn màn hình vẫn hiện trạng thái kh phản hồi, thầm nghĩ//
Jung kook
Là anh, anh tự làm tự chịu. Nhưng winter ơi, anh nhớ e đến phát điên rồi
Rõ ràng là sau bao nhiêu năm anh đã thấy hối hận
Anh kh thể nào chịu nổi nx…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play