[DuongHung]-Dưới Lằn Ranh Công Lý-
Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới màu áo xanh
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trước cổng trụ sở Đội Điều tra Hình sự Thành phố.
Một chàng trai 24 tuổi với gương mặt sáng, mái tóc đen gọn gàng bước xuống xe. Trên vai là chiếc ba lô đơn giản, tay ôm tập hồ sơ vừa được nhận từ học viện. Cậu đứng trước cánh cổng lớn, khẽ hít một hơi thật sâu.
Đây sẽ là nơi cậu bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ trở thành một cảnh sát thực thụ.
Lê Quang Hùng
Cố lên nào... //tự mỉm cười, siết nhẹ quai ba lô//
Quang Hùng chỉnh lại quân phục rồi bước vào bên trong.
Không khí trong đội khá nhộn nhịp. Tiếng đánh máy, tiếng trao đổi hồ sơ vang lên không ngớt.
Một người đàn ông khoảng 25 tuổi bước tới.
Trần Phong Hào
Em là Quang Hùng đúng không? //mỉm cười thân thiện//
Lê Quang Hùng
Dạ vâng ạ. Em là Quang Hùng, từ hôm nay mong mọi người chỉ bảo thêm. //hơi hồi hộp//
Trần Phong Hào
Anh là Văn Hào. Đi, anh dẫn em vào gặp mọi người.
Quang Hùng gật đầu rồi đi theo Văn Hào.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra.
Bên trong, mọi người đang bận rộn với công việc của mình.
Trần Phong Hào
Mọi người, đây là Quang Hùng. Từ hôm nay sẽ làm việc cùng đội mình.
Một chàng trai quay ghế lại.
Nguyễn Quang Anh
Chào mình là Quang Anh //cười//
Đặng Thành An
Chào Hùng nha. Mình là An. //vẫy tay cười//
Nguyễn Thái Sơn
Anh là Thái Sơn //bắt tay//
Trần Minh Hiếu
Còn anh là Minh Hiếu //cười//
Lê Thượng Long
Hè lố Hùng anh là Thượng Long //vẫy chào//
Phạm Bảo Khang
Anh là Khang. Có gì không hiểu cứ hỏi tụi anh. //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Chào mừng Quang Hùng nhớ. //mỉm cười//
Quang Hùng cúi đầu lễ phép.
Lê Quang Hùng
Em chào mọi người. Mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn ạ. //cười nhẹ//
Không khí trong phòng khá vui vẻ.
Chỉ có duy nhất một người từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng đầu.
Anh chăm chú xem hồ sơ, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như trầm xuống.
Quang Hùng khẽ liếc nhìn.
Lê Quang Hùng
Anh ấy là... //nhỏ giọng//
Văn Hào nhìn theo ánh mắt của cậu rồi cười.
Trần Phong Hào
Đội trưởng của tụi anh.
Trần Phong Hào
Anh ấy là Đăng Dương, đội trưởng đội điều tra hình sự của chúng ta.
Trần Phong Hào
27 tuổi, là đội trưởng trẻ nhất của cục. Phá rất nhiều vụ án lớn, làm việc cực kỳ nguyên tắc. //hạ giọng//
Đặng Thành An
Cũng chính vì vậy mà ai mới vào đội cũng sợ đội trưởng hết. //cười nhỏ//
Phạm Bảo Khang
Nhưng đội trưởng rất công bằng. Chỉ cần em làm tốt thì anh ấy sẽ ghi nhận. //mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Em hiểu rồi. //nhìn về phía Đăng Dương với chút tò mò//
Đúng lúc đó, người đàn ông khép tập hồ sơ lại.
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
Dạ! //đứng thẳng người//
Nói xong, Đăng Dương xoay người bước về phía phòng làm việc riêng.
Quang Hùng ngơ ngác nhìn mọi người.
Đặng Thành An
Đi đi. //ra hiệu//
Phạm Bảo Khang
Đội trưởng hơi khó gần thôi. Đừng lo. //cười trấn an//
Quang Hùng gật đầu rồi nhanh chóng đi theo.
Bên trong phòng, Đăng Dương đặt tập hồ sơ lên bàn.
Anh lật từng trang hồ sơ của Quang
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy.
Quang Hùng đứng nghiêm, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Vài phút sau, Đăng Dương mới cất giọng.
Trần Đăng Dương
Thành tích ở học viện khá tốt.
Lê Quang Hùng
Dạ... em sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng. //lễ phép//
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
Trần Đăng Dương
Ở đây, thành tích cũ không nói lên điều gì.
Quang Hùng hơi khựng lại.
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ nhìn vào năng lực khi làm việc thực tế.
Lê Quang Hùng
...Dạ, em hiểu.
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay, cậu là thành viên của đội. Làm tốt nhiệm vụ, tuân thủ kỷ luật. Nếu mắc sai lầm, tôi sẽ là người đầu tiên nhắc nhở.
Lê Quang Hùng
Rõ! //dứt khoát//
Trần Đăng Dương
Ra ngoài làm việc đi.//khẽ gật đầu//
Quang Hùng cúi đầu rồi xoay người rời khỏi phòng.
Đến khi cánh cửa khép lại, cậu mới thở phào một hơi.
Lê Quang Hùng
Đội trưởng... đúng là nghiêm thật. //cười trừ//
Ở bên trong căn phòng, Đăng Dương lặng lẽ nhìn theo cánh cửa vừa đóng.
Anh đưa mắt xuống tập hồ sơ trên bàn, nơi dòng chữ "Quang Hùng - 24 tuổi" vẫn còn hiện rõ.
Trần Đăng Dương
Hy vọng... cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. //khẽ nói, ánh mắt trầm xuống//
Ngoài hành lang, Quang Hùng hoàn toàn không biết rằng, kể từ giây phút bước chân vào đội điều tra này, cuộc đời cậu đã bắt đầu rẽ sang một con đường mà ngay cả bản thân cũng không thể ngờ tới. Con đường ấy sẽ đưa cậu đến với tình yêu, sự thật và một bản án nghiệt ngã mà trái tim phải gánh chịu.
Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên
Buổi sáng đầu tiên tại đội điều tra, Quang Hùng đến sớm hơn mọi người gần hai mươi phút.
Cậu cẩn thận lau lại mặt bàn, sắp xếp hồ sơ rồi ngồi ngay ngắn chờ mọi người.
Chẳng bao lâu sau, từng người lần lượt bước vào.
Trần Phong Hào
Chào buổi sáng nha. //cười//
Lê Quang Hùng
Em chào anh Hào. //đứng dậy//
Nguyễn Thái Sơn
Đến sớm dữ vậy? //nhướng mày//
Lê Quang Hùng
Dạ... em sợ đi trễ. //gãi đầu//
Đặng Thành An
Trời ơi, dễ thương dữ. //cười lớn//
Trần Minh Hiếu
An, nhỏ tiếng thôi. //bất lực//
Đặng Thành An
Biết rồi mà. //bĩu môi//
Phạm Bảo Khang
Hùng ăn sáng chưa?
Lê Thượng Long
Vậy là tốt.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay chắc có việc bận đây.
Hoàng Đức Duy
Thấy đội trưởng đến sớm lắm rồi.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra.
Đăng Dương bước vào với tập hồ sơ trên tay.
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Trần Đăng Dương
Mười phút nữa họp.
Đăng Dương bật màn hình lớn.
Một đoạn camera an ninh hiện lên.
Trần Đăng Dương
Tối qua, lúc 22 giờ 17 phút, một cửa hàng trang sức bị cướp.
Ba người mặc đồ đen xuất hiện trên màn hình.
Chúng hành động rất nhanh rồi biến mất chỉ trong vài phút.
Trần Đăng Dương
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của đội trong tuần này.
Mọi người chăm chú quan sát.
Quang Hùng cũng không rời mắt khỏi đoạn video.
Lê Quang Hùng
Đội trưởng. //giơ tay//
Lê Quang Hùng
Người đi cuối cùng... hình như chân trái của hắn bị thương. //chỉ lên màn hình//
Mọi người lập tức nhìn lại.
Trần Phong Hào
Hình như đúng thật.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không để ý thì khó phát hiện.
Đăng Dương tua lại đoạn camera.
Trần Đăng Dương
Quan sát tốt.
Trần Đăng Dương
Tuy nhiên, đừng vội kết luận khi chưa có đủ chứng cứ.
Lê Quang Hùng
Dạ, em hiểu. //gật đầu//
Trần Đăng Dương
Bắt đầu phân công.//nghiêm túc//
Nguyễn Thái Sơn
Có!//đồng thanh//
Trần Đăng Dương
Hai người kiểm tra toàn bộ camera trên các tuyến đường nghi phạm bỏ trốn.
Trần Đăng Dương
Đến hiện trường, tìm thêm dấu vết và lấy lời khai của chủ cửa hàng.
Trần Đăng Dương
Long, Khang.
Trần Đăng Dương
Xác minh nhân chứng xung quanh khu vực.
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa đây!
Nguyễn Quang Anh
Đây đây đây!
Trần Đăng Dương
//trừng mắt//
Nguyễn Quang Anh
//lặng thinh//
Trần Đăng Dương
Phối hợp với đội kỹ thuật phân tích dữ liệu camera.
Ánh mắt Đăng Dương dừng lại trước Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Đi theo tôi.
Đặng Thành An
Mới ngày thứ hai đã được đội trưởng dẫn theo rồi.
Phạm Bảo Khang
Chắc để học hỏi thôi.
Trần Phong Hào
Đừng căng thẳng nha.
Lê Quang Hùng
Dạ. //hít sâu//
Ra đến bãi xe.
Đăng Dương đội mũ bảo hiểm rồi ném thêm một chiếc cho Quang Hùng.
Chiếc xe chuyên dụng nhanh chóng rời khỏi trụ sở.
Quang Hùng nhìn dòng người tấp nập trên đường, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức.
Đây là lần đầu tiên cậu được trực tiếp tham gia điều tra một vụ án cùng đội trưởng Đăng Dương.
Cậu không biết rằng, vụ án tưởng chừng chỉ là một vụ cướp bình thường này lại chính là mắt xích đầu tiên dẫn cả đội đến một bí mật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm.
Chương 3: Hiện trường đầu tiên
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt.
Chiếc xe chuyên dụng của đội điều tra lăn bánh trên con đường đông đúc. Tiếng còi ưu tiên vang lên khiến các phương tiện nhanh chóng nhường đường.
Quang Hùng ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép. Đây là lần đầu tiên cậu được trực tiếp theo đội trưởng đến hiện trường một vụ án.
Khác với vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong lòng cậu không khỏi hồi hộp.
Đăng Dương tập trung lái xe, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước.
Trần Đăng Dương
Căng thẳng?
Lê Quang Hùng
Dạ... có một chút. //cười ngượng//
Trần Đăng Dương
Bình thường.
Trần Đăng Dương
Lần đầu ai cũng vậy.
Quang Hùng hơi bất ngờ.
Cậu cứ nghĩ Đăng Dương sẽ lại lạnh lùng như mọi khi.
Lê Quang Hùng
Em sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng.
Đăng Dương không đáp, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục lái xe.
Khoảng hai mươi phút sau.
Chiếc xe dừng trước cửa hàng trang sức bị cướp.
Khu vực đã được phong tỏa bằng dây cảnh giới.
Các nhân viên kỹ thuật đang tỉ mỉ thu thập dấu vết, vài cảnh sát địa phương đứng giữ trật tự.
Đăng Dương bước xuống xe.
Trần Đăng Dương
Mang găng tay vào.
Quang Hùng lập tức lấy găng tay từ túi áo rồi đeo vào.
Hai người bước vào bên trong.
Khung cảnh trước mắt khiến Quang Hùng hơi sững người.
Tủ kính vỡ vụn.
Trang sức nằm vương vãi khắp nơi.
Một vài vệt máu nhỏ còn sót lại trên nền gạch.
Đăng Dương quan sát rất nhanh.
Ánh mắt anh lướt qua từng góc nhỏ trong cửa hàng.
Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Một người đàn ông trung niên bước đến.
NVP
Chủ cửa hàng: Chào đội trưởng.
Trần Đăng Dương
Ông là chủ cửa hàng?
Trần Đăng Dương
Kể lại toàn bộ sự việc.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu.
NVP
Chủ cửa hàng: Khoảng mười giờ hơn tối qua... ba người mặc đồ đen đeo mặt nạ xông vào.
NVP
Chủ cửa hàng: Họ dùng búa đập tủ kính rồi gom toàn bộ trang sức.
Lê Quang Hùng
Có ai chống trả không ạ? //vừa ghi chép//
NVP
Chủ cửa hàng: Có bảo vệ... nhưng bị đánh ngất ngay từ đầu.
Trần Đăng Dương
Họ ở đây trong bao lâu?
NVP
Chủ cửa hàng: Chỉ khoảng bốn phút.
NVP
Chủ cửa hàng: Bị họ phá gần hết... chỉ còn camera phía ngoài.
Đúng lúc ấy, Hiếu và An từ ngoài đi vào.
Trần Minh Hiếu
Bọn tôi vừa kiểm tra phía sau cửa hàng.
Trần Minh Hiếu
Không phát hiện thêm dấu vết.
Đặng Thành An
Nhưng tôi có hỏi người dân xung quanh.
Đặng Thành An
Có một cô bán nước nói thấy một người đàn ông đi tập tễnh trước khi vụ cướp xảy ra khoảng mười lăm phút.
Quang Hùng lập tức nhớ đến đoạn camera hôm qua.
Đăng Dương nhìn sang cậu.
Trần Đăng Dương
Trùng với nhận định của cậu.
Quang Hùng chỉ khẽ gật đầu.
Trong lòng lại có thêm chút tự tin.
Đúng lúc ấy...
Văn Hào cùng Thái Sơn bước vào.
Trên tay Văn Hào là một chiếc máy tính bảng.
Trần Phong Hào
Đội trưởng, camera các tuyến đường xung quanh đã trích xuất xong.
Nguyễn Thái Sơn
Có một chiếc xe tải trắng khả nghi.
Văn Hào mở đoạn camera.
Chiếc xe tải xuất hiện đúng thời điểm ba nghi phạm rời khỏi cửa hàng.
Trần Phong Hào
Bị bùn đất che mất ba số cuối.
Đăng Dương im lặng vài giây.
Trần Đăng Dương
Gửi dữ liệu sang đội kỹ thuật.
Ít phút sau.
Long, Khang, Anh và Duy cũng quay về.
Lê Thượng Long
Đội trưởng.
Trần Đăng Dương
Có phát hiện gì?
Lê Thượng Long
Người dân gần đây nói có một nhà kho bỏ hoang ở khu công nghiệp cũ.
Phạm Bảo Khang
Ba ngày nay thường xuyên có xe tải màu trắng ra vào.
Nguyễn Quang Anh
Bọn em còn tìm được hình ảnh từ camera dân cư.
Quang Anh đưa chiếc USB cho Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh
Tuy không thấy rõ biển số, nhưng kiểu xe giống hệt chiếc xe trong camera của anh Hào.
Hoàng Đức Duy
Em đã phóng to thử.
Hoàng Đức Duy
Thùng xe có một ký hiệu hình tam giác màu đỏ.
Đăng Dương nhìn thật kỹ.
Đó là một chi tiết rất nhỏ.
Nếu không quan sát cẩn thận sẽ rất khó phát hiện.
Đây là lần đầu tiên trong ngày, mọi người nghe đội trưởng khen nhiều như vậy.
Đặng Thành An
Hôm nay đội trưởng tâm trạng tốt hả?
Trần Minh Hiếu
Lo làm việc đi. //khẽ cốc đầu An//
Mọi người bật cười.
Không khí căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.
Đăng Dương cất USB vào túi áo.
Trần Đăng Dương
Văn Hào, Thái Sơn.
Trần Đăng Dương
Tiếp tục kiểm tra các tuyến đường khác.
Trần Đăng Dương
Theo tôi đến nhà kho.
Trần Đăng Dương
Long, Khang.
Trần Đăng Dương
Liên hệ cảnh sát khu vực, phong tỏa bán kính hai trăm mét quanh nhà kho.
Trần Đăng Dương
Tiếp tục phân tích camera, tìm xem còn phương tiện nào đi cùng chiếc xe tải.
Cuối cùng...
Đăng Dương nhìn Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Cậu đi cùng tôi.
Lê Quang Hùng
Rõ! //đứng thẳng người//
Hai mươi phút sau.
Nhà kho cũ hiện ra giữa một khu đất hoang.
Cánh cổng sắt han gỉ chỉ khép hờ.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những ô cửa vỡ.
Đăng Dương giơ tay ra hiệu.
Trần Đăng Dương
Tất cả giữ im lặng.
Mọi người lập tức tản ra theo đội hình.
Quang Hùng nắm chặt chiếc đèn pin trong tay.
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.
Bỗng...
Một tiếng động lớn vang lên từ sâu bên trong nhà kho.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Đăng Dương rút súng.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen vụt chạy ngang qua dãy thùng container cũ.
Đăng Dương lập tức đuổi theo.
Quang Hùng và Hiếu cũng lao theo sau.
Cuộc truy đuổi đầu tiên của Quang Hùng chính thức bắt đầu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play