LỜI NGUYỀN
Chap 1
Màn đêm bao trùm lục địa Eryndor.
Bầu trời vốn đầy sao bỗng chìm vào bóng tối khi một vầng nhật thực đen ngòm xuất hiện, che khuất ánh trăng. Gió rít qua khu rừng già như tiếng than khóc của vô số linh hồn.
Ngôi làng nhỏ Arvel chưa từng chứng kiến hiện tượng kỳ lạ như vậy.
Dân Làng
Nhật thực... vào nửa đêm?
Dân Làng
Chuyện này... không bình thường.
Đúng lúc ấy, từ căn nhà gỗ cuối làng vang lên tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ.
Mụ Đỡ
Cố lên! Đứa bé sắp chào đời rồi!
Tiếng sấm xé toạc bầu trời.
Một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên giữa cơn mưa như trút nước.
Mụ đỡ mừng rỡ bế đứa bé lên, nhưng nụ cười trên khuôn mặt bà nhanh chóng biến mất.
Đôi mắt của đứa trẻ đỏ thẫm như máu.
Ngay giữa ngực trái là một dấu ấn màu đen, giống một đóa hoa đã héo úa.
Nó như đang khẽ rung lên theo từng nhịp tim.
Mụ Đỡ
K... không thể nào...
Một luồng khí lạnh lướt qua căn phòng.
Mụ đỡ run rẩy trao đứa trẻ.
Người mẹ ôm lấy con bằng đôi tay đầy máu.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà.
Người Mẹ
Dù chuyện gì xảy ra... mẹ vẫn...
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Đôi tay ôm đứa bé buông thõng.
Người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng.
Khắp làng chìm trong bầu không khí nặng nề.
Dân Làng
Người mẹ chết ngay sau khi sinh.
Dân Làng
Nghe nói trên người đứa bé có dấu ấn quỷ.
Dân Làng
Thần Chết đã đánh dấu nó.
Không ai dám đến gần căn nhà ấy nữa.
Người cha chỉ lặng lẽ ngồi trước bia mộ của vợ từ sáng đến tối.
Một đứa trẻ chạy vào làng với gương mặt trắng bệch.
Đứa Trẻ
Có... có người chết!
Đứa Trẻ
Chú Rowan... treo cổ trên cây sồi rồi!
Người cha đã chọn kết thúc mạng sống của mình.
Bên dưới gốc cây chỉ còn lại một đứa bé đang ngủ say trong chiếc nôi cũ kỹ.
Đứa bé năm nào được đặt tên là Kai.
Kai lớn lên bằng thức ăn mà dân làng ném lại trước cửa.
Không ai cho cậu vào trường.
Mỗi lần Kai bước qua, người lớn đều kéo con mình tránh xa.
Người Phụ Nữ
Đừng lại gần nó.
Người Đàn Ông
Nếu không muốn gặp xui xẻo.
Kai chưa từng hiểu mình đã làm gì sai.
Khi đang nhặt củi trong rừng, cậu gặp một cô bé trạc tuổi mình.
???
Cậu là Kai đúng không?
Kai
Sao... cậu biết tên mình?
???
Vì mọi người đều nhắc đến cậu.
Kai
Vậy chắc cậu cũng ghét mình.
Lilia
Tớ nghĩ cậu không giống lời họ nói.
Cô đưa cho Kai một ổ bánh mì còn nóng.
Đây là lần đầu tiên có người chủ động mỉm cười với cậu.
Kai không biết phải nói gì.
Lilia
Sau này chúng ta làm bạn nhé.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khu rừng.
Ở nơi rất xa, trong màn đêm vô tận...
Một đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra.
Một giọng nói cổ xưa vang vọng.
???
Sợi nhân duyên đầu tiên... đã được kết nối.
Dấu ấn trên ngực Kai khẽ phát sáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Kai hoàn toàn không nhận ra.
Cậu chỉ biết rằng... lần đầu tiên trong đời, mình đã có một người bạn.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy... bánh răng của bi kịch bắt đầu chuyển động.
Chap 2
Buổi sáng đầu tiên sau khi gặp Lilia.
Kai thức dậy trong căn nhà gỗ xiêu vẹo nằm ở rìa làng.
Ánh nắng len qua những khe hở trên mái nhà, chiếu lên ổ bánh mì vẫn còn được cậu giữ cẩn thận trên chiếc bàn cũ.
Kai
Mình... thật sự có bạn rồi sao...
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Một nụ cười hiếm hoi sau mười năm cô độc.
Khi Kai vừa bước ra khỏi nhà, vài đứa trẻ trong làng đã nhìn thấy cậu.
Đứa Trẻ
Mẹ nói ở gần nó sẽ chết đó!
Kai ôm trán, máu chảy xuống khóe mắt.
Cậu lặng lẽ cúi đầu rồi bước đi.
Đó đã là chuyện xảy ra gần như mỗi ngày.
Khu rừng phía sau làng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Kai bắt đầu nhặt những cành củi khô như thường lệ.
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
Cô bé chạy đến với một chiếc giỏ nhỏ trên tay.
Lilia
Tớ đoán hôm nay cậu cũng lên núi nhặt củi.
Kai
Sao cậu cứ đến gặp tớ vậy?
Lilia
Vì cậu là bạn của tớ.
Hai chữ "bạn của tớ" khiến trái tim cậu đập mạnh.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói như vậy với cậu.
Hai người cùng nhau đi sâu vào khu rừng.
Lilia
Cậu sống một mình... có buồn không?
Kai
Có lẽ... từ khi sinh ra mình đã như vậy.
Kai
Chỉ cần bây giờ có người chịu nói chuyện với mình là đủ rồi.
Lilia
Vậy từ mai tớ sẽ đến đây mỗi ngày.
Lilia
Chúng ta sẽ là bạn thân.
Dấu ấn trên ngực Kai khẽ nhói lên.
Kai
Chỉ hơi đau một chút thôi.
Ở phía sau những tán cây.
Một bóng người mặc áo choàng đen đang âm thầm quan sát.
???
Quả nhiên đã thức tỉnh.
Một con quạ đậu trên vai hắn, cất tiếng kêu chói tai.
???
Đứa trẻ đáng thương...
???
Cuối cùng lời nguyền cũng bắt đầu vận hành.
Hắn quay lưng, biến mất giữa màn sương.
Kai và Lilia ngồi trên một mỏm đá nhìn xuống ngôi làng.
Lilia
Sau này nếu lớn lên...
Kai
Có lẽ... rời khỏi nơi này.
Kai
Đi đến nơi không ai biết mình là ai.
Lilia
Người đáng sợ không phải cậu.
Lilia
Mà là những người luôn đối xử tệ với cậu.
Một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng biết đến dần lan khắp lồng ngực.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu ngủ với một nụ cười.
Nhưng ở một nơi rất xa...
Đôi mắt khổng lồ một lần nữa mở ra.
???
Thêm một sợi nhân duyên...
Từng sợi chỉ đỏ vô hình đang quấn lấy Kai và Lilia.
Một trong những sợi chỉ... bắt đầu dần chuyển sang màu đen.
Nhưng định mệnh đã bắt đầu đếm ngược.
Chap 3
Kai và Lilia gặp nhau mỗi ngày tại khu rừng phía sau làng.
Họ cùng nhặt củi, hái quả dại và ngồi trên mỏm đá nhìn về phía chân trời.
Đó là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời Kai.
Lilia
Cậu từng nghĩ sẽ rời khỏi ngôi làng này chưa?
Kai
Nhưng mình không biết phải đi đâu.
Kai
Thế giới rộng như vậy... liệu có nơi nào chấp nhận mình không?
Lilia chống cằm, mỉm cười.
Lilia
Thế giới lớn hơn ngôi làng này nhiều.
Lilia
Rồi sẽ có người nhìn cậu bằng chính con người cậu.
Một đàn hươu đang thong thả uống nước bên bờ suối.
Đôi mắt vốn trong trẻo dần chuyển sang màu đỏ như máu.
Con hươu bất ngờ lao đầu vào thân cây.
Những con còn lại hoảng loạn bỏ chạy.
Kai bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Kai
Mình có cảm giác rất khó chịu.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Mùi tanh của máu thoảng trong không khí.
Ngôi làng Arvel chìm trong yên tĩnh.
Một bóng người khoác áo choàng đen đứng trên đỉnh tháp chuông bỏ hoang.
Ánh trăng chiếu lên chiếc mặt nạ trắng không có mắt.
Hắn nhìn về căn nhà gỗ của Kai.
???
Cuối cùng "Hạt Giống Tai Ương" cũng bắt đầu nảy mầm.
Một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
???
Ngươi định giết nó sao?
???
Chúng ta chỉ là người quan sát.
???
Không ai có thể thay đổi lời nguyền.
Cả hai tan biến vào màn đêm.
Kai đang sửa lại mái nhà thì một người đàn ông lớn tuổi tiến đến.
Người duy nhất trong làng chưa từng ném đá vào Kai.
Elric
Đừng lên núi phía bắc nữa.
Elric
Ta thấy dấu chân của Sói Đen.
Đó là loài quái thú từng giết rất nhiều thợ săn quanh vùng.
Elric
Hãy tránh xa con bé Lilia.
Elric
Nhưng linh cảm của một thợ săn chưa bao giờ sai.
Kai vẫn đến khu rừng như lời hẹn.
Lilia đã ngồi chờ từ trước.
Lilia
Cuối cùng cậu cũng tới.
Nụ cười trên gương mặt Lilia chợt tắt.
Kai
Không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Lilia
Tớ đâu phải người dễ chết như vậy.
Cô chìa ngón út về phía Kai.
Lilia
Chúng ta đã hứa làm bạn rồi mà.
Kai nhìn ngón út nhỏ bé ấy.
Hai ngón út móc vào nhau.
Ngay khi lời hứa được lập.
Dấu ấn trên ngực Kai bỗng nóng rực.
Ở một nơi không ai nhìn thấy...
Một sợi chỉ đỏ nối giữa Kai và Lilia chuyển hẳn sang màu đen.
Lần đầu tiên sau mười năm.
Kai mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Một biển xác người trải dài vô tận.
Một thanh kiếm cắm giữa núi thi thể.
Một giọng nói già nua vang lên trong bóng tối.
???
Không phải ngươi mang đến cái chết...
???
Mà cái chết... luôn đi theo ngươi.
Kai choàng tỉnh giữa đêm.
Dấu ấn màu đen... đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
Một đôi mắt đỏ rực lặng lẽ nhìn Kai qua ô cửa sổ.
Rồi biến mất vào màn đêm.
Định mệnh... đã bắt đầu tăng tốc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play