Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllNegav ] Báu Vật Duy Nhất Của Hào Môn

#1

t/g
t/g
Not support
t/g
t/g
Bộ mới.
---------------
Căn biệt thự ở khu ngoại ô lúc tám giờ tối chìm trong bầu không khí im lìm, sang trọng nhưng lạnh ngắt. Đặng Thành An ngồi ở bàn ăn dài, hai tay đan vào nhau, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đang tích tắc vang lên từng nhịp.
Trên bàn là mâm cơm gia đình sáu món còn nghi ngút khói do chính tay cậu chuẩn bị. Hôm nay là tròn một tháng cậu kết hôn và chuyển đến đây.
Nói là kết hôn cho long trọng, nhưng thực chất An biết rõ đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại để cứu lấy công ty của ba mẹ cậu. Ba mẹ gả cậu vào hào môn, làm vợ của sáu người đàn ông quyền lực nhất thành phố: Bùi Trường Linh, Ngô Hải Nam, Lê Hồ Phước Thịnh, Nguyễn Thành Công, Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình.
Bọn họ cưới cậu vì nghĩa vụ gia tộc, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của An. Cậu vội vàng đứng bật dậy, chỉnh lại vạt áo len mỏng, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự rụt rè quen thuộc.
Cửa mở, ba bóng dáng cao lớn bước vào trước. Là Ngô Hải Nam, Bùi Trường Linh và Nguyễn Thành Công. Cả ba người họ đều diện những bộ vest cắt may thủ công phẳng phiu, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi sau một ngày dài ở tập đoàn.
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Các anh... các anh về rồi ạ
Thành An nhỏ giọng nói, hai tay bấu chặt vào gấu áo.
Ngô Hải Nam chỉ khẽ gật đầu một cái coi như câu trả lời, vừa tháo cà vạt vừa đi thẳng lên lầu. Bùi Trường Linh nhìn lướt qua mâm cơm trên bàn, tông giọng trầm thấp không chút cảm xúc:
Ngô Hải Nam| nhn
Ngô Hải Nam| nhn
Tôi ăn ở tiệc xã giao rồi. Em cứ ăn trước đi
Nguyễn Thành Công thì thở dài, uể oải vỗ vai An một cái nhẹ:
Nguyễn Thành Công| ntc
Nguyễn Thành Công| ntc
Nay anh mệt quá, lên tắm rửa rồi ngủ sớm đây. An ăn xong cứ để đó mai vú nuôi dọn nhé
Chưa đầy năm phút sau, Lê Hồ Phước Thịnh, Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình cũng lần lượt trở về. Kịch bản cũ lại lặp lại. Người thì bận gọi điện thoại cho đối tác, người thì lướt máy tính bảng xử lý số liệu, chỉ kịp buông vài câu hỏi han xã giao, khách sáo rồi ai nấy đều đi về phòng làm việc riêng của mình.
Họ không hề ngược đãi cậu, không mắng chửi, cũng không thiếu thốn tiền bạc. Nhưng sự lạnh nhạt, xem cậu như một "vật trang trí" vô hình trong căn nhà này còn khiến An tủi thân hơn gấp bội.
An lủi thủi ngồi xuống bàn ăn lớn. Một mình cậu đối diện với sáu chiếc ghế trống. Cậu mím môi, cố nuốt vài thìa cơm cho qua bữa, rồi lặng lẽ bọc màng thực phẩm từng đĩa thức ăn lại, cẩn thận cất vào tủ lạnh.
Trước khi lên phòng, An lấy ra sáu tờ giấy ghi chú màu vàng nhỏ xíu, nắn nót viết từng dòng chữ bằng phông chữ tròn trịa, đáng yêu của mình rồi dán lên cửa tủ lạnh:
"Súp gà em nấu để ở ngăn thứ hai, các anh đi làm về muộn nhớ hâm nóng lại 3 phút rồi hãy ăn nha." "Cà phê trong máy em đã thay hạt mới rồi ạ."
Làm xong tất cả, cậu mới thở ra một hơi, lủi thủi đi về căn phòng ngủ phụ của mình ở cuối hành lang chứ không dám bước vào phòng chính của các anh.
Nhìn căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, An khẽ thở dài, tự ôm lấy hai vai mình. Cậu tự nhủ bản thân phải biết điều, không được làm phiền đến cuộc sống và công việc của sáu người họ. Cậu chỉ cần làm một người vợ ngoan ngoãn, lặng lẽ như một cái bóng là đủ rồi.
Mà lúc này ở trong phòng làm việc, sáu vị tổng tài vẫn thản nhiên làm việc tiếp. Tiếng lật tài liệu, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều. Đối với họ lúc này, sự xuất hiện của Đặng Thành An chỉ như một thói quen hằng ngày, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
--------------------------
t/g
t/g
Bật âm thanh to lên mới nghe đựt á💖

#2

Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Không gian bên trong căn biệt thự xa hoa nằm biệt lập ở khu ngoại ô vẫn chìm trong một sự im lặng đến tịch mịch. Ánh nắng sớm rụt rè xuyên qua những lớp rèm lụa dày màu xám tro, đổ những vệt sáng dài nhạt nhòa lên sàn gỗ bóng loáng. Căn nhà rộng lớn mấy trăm mét vuông, góc nào cũng toát lên sự sang trọng, đắt đỏ nhưng lại thiếu vắng đi hơi ấm của một tổ ấm thực sự. Nó giống như một bảo tàng trưng bày hơn là một nơi để sống.
Ở góc bếp, Đặng Thành An đã đứng đó từ bao giờ. Cậu diện một chiếc áo len mỏng màu kem rộng thùng thình, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề màu xanh nhạt có in hình một chú gấu nhỏ – món đồ hiếm hoi mang màu sắc trẻ con, ấm áp trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Mái tóc đen mềm mại của An hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán chưa kịp vuốt lại. Đôi mắt cậu hơi dại đi vì thiếu ngủ, nhưng đôi tay nhỏ nhắn thì vẫn thoăn thoắt không dừng.
An đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho sáu người đàn ông.
Một tháng sống ở đây, dù không ai bảo ai, nhưng An đã tự mình ghi nhớ tất cả thói quen ăn uống khắt khe của sáu vị tổng tài. Cậu tỉ mẩn dùng muôi gỗ khuấy đều nồi cháo bào ngư trên bếp, canh ngọn lửa thật nhỏ để cháo chín nhừ, tỏa ra mùi thơm thanh đạm. Ở chiếc bàn đá granite bên cạnh, An lại cẩn thận ép từng quả cam tươi, chắt lọc cẩn thận không để sót một hạt nào, chia đều vào sáu chiếc ly thủy tinh đặt ngay ngắn thành một hàng thẳng tắp.
Cậu làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không dám gây ra một tiếng động lớn nào vì sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của các anh. Với An, việc được chăm sóc họ mỗi sáng vừa là bổn phận, vừa là niềm vui nhỏ nhoi giúp cậu bấu víu vào cuộc hôn nhân thương mại đầy ngột ngạt này. Cậu luôn hy vọng, sự ngoan ngoãn và chân thành của mình một ngày nào đó sẽ đổi lại được một ánh nhìn ấm áp, hay ít nhất là một câu trò chuyện bình thường từ họ.
Cạch. Cạch.
Tiếng bước chân vững chãi, đều đặn vang lên từ phía cầu thang bằng đá cẩm thạch. Thanh âm ấy phá tan bầu không khí yên tĩnh, khiến tim An khẽ nảy lên một nhịp. Cậu vội vàng lau hai tay vào tạp dề, chỉnh lại vạt áo rồi bước ra đứng nép bên cạnh bàn ăn, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự rụt rè nhưng ánh mắt lại ngập tràn mong đợi.
Ngô Hải Nam và Bùi Trường Linh bước xuống trước. Cả hai người họ như những vị thần hoàn mỹ bước ra từ tạp chí thời trang, diện những bộ âu phục sẫm màu cắt may thủ công phẳng phiu không một nếp nhăn. Khí chất cao ngạo, lạnh lùng và quyền lực từ họ tỏa ra khiến khoảng không gian xung quanh như đặc quánh lại.
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Các anh... các anh dậy rồi ạ
Thành An nhỏ giọng cất tiếng chào, hai bàn tay cậu bấu chặt vào gấu áo tạp dề, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn.
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Em có nấu cháo bào ngư nóng và ép nước cam tươi...
Ngô Hải Nam dừng bước chân, tay đưa lên chỉnh lại chiếc khuy măng sét bằng vàng, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt giá trên cổ tay. Gương mặt anh góc cạnh, điển trai nhưng lạnh lùng như băng tảng, tông giọng trầm thấp không mang theo một chút nhiệt độ:
Ngô Hải Nam| nhn
Ngô Hải Nam| nhn
Tôi có cuộc họp khẩn cấp với đối tác nước ngoài lúc bảy giờ, không kịp ăn đâu
Nói rồi, anh thẳng bước đi qua phòng khách, không hề liếc nhìn mâm cơm lấy một lần.
Bùi Trường Linh bước chậm hơn một chút. Anh đi ngang qua bàn ăn, nhìn lướt qua nồi cháo đang bốc khói nghi ngút. Tiếc là, ánh mắt ấy không dừng lại ở sự chu đáo của An, mà anh chỉ đưa tay cầm lấy ly cà phê đen mà An đã tỉ mỉ pha sẵn từ trước. Anh nhấp một ngụm, nhận ra độ ấm và vị đắng đúng gu của mình, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không một gợn sóng. Anh đặt ly cà phê xuống, nhàn nhạt buông một câu:
Bùi Trường Linh| btl
Bùi Trường Linh| btl
Tôi cũng có việc ở tập đoàn. Lát nữa mấy người kia xuống, em bảo họ ăn nhé
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Dạ...
Tiếng "dạ" của An nhỏ xíu, nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của hai người họ nhanh chóng khuất sau cánh cửa lớn của biệt thự. Tiếng động cơ xe sang nổ máy rồi nhỏ dần, khuất dạng sau cánh cổng sắt. Gian bếp rộng lớn chỉ còn lại tiếng sôi sùng sục của nồi cháo, nghe sao mà cô độc.
Mười phút sau, tiếng ồn ào từ trên lầu lại vang lên. Lê Hồ Phước Thịnh, Nguyễn Thành Công, Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình cũng lần lượt đi xuống.
Nguyễn Thành Công vừa đi vừa thắt cà vạt, gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi vì dự án mới đang gặp chút rắc rối. Nhìn thấy An đứng đó với vẻ mặt thẫn thờ, anh bước đến cầm lấy ly nước cam trên bàn, uống một hơi hết sạch rồi vội vã vỗ vai cậu một cái nhẹ:
Nguyễn Thành Công| ntc
Nguyễn Thành Công| ntc
Anh đi trước nha An. Dự án bên khu Đông đang bị đình trệ, anh phải đến công trường ngay
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Anh Thành Công đi đường cẩn thận ạ...
An cố mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã dập tắt khi nhìn sang ba người còn lại.
Lê Hồ Phước Thịnh và Ngô Nguyên Bình bước đi song song nhau. Cả hai người đều chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính bảng để theo dõi bảng chỉ số chứng khoán và biểu đồ tài chính. Họ bước qua bàn ăn một cách tự nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên, thậm chí không hề nhận ra bàn ăn đã được bày biện thịnh soạn thế nào.
Ngô Nguyên Bình| nnb
Ngô Nguyên Bình| nnb
Em ăn một mình đi, bọn anh ăn trên xe
Ngô Nguyên Bình hờ hững để lại một câu, tay vẫn không ngừng lướt màn hình.
Lê Hồ Phước Thịnh thì chỉ khẽ thở dài một tiếng, bước qua An như bước qua một chiếc bóng vô hình trong nhà. Sự phớt lờ của họ giống như một lưỡi dao mỏng, không làm chảy máu nhưng cứa vào lòng An từng nhát đau nhói.
Lê Hồng Sơn là người đi cuối cùng. Anh bước đi thong thả, tay cầm theo chiếc áo khoác vest sang trọng. Khi đi ngang qua khu vực tủ lạnh để lấy một chai nước khoáng, bước chân của anh bỗng dưng khựng lại một nhịp.
Ánh mắt sắc bén của vị tổng tài dừng lại trên bề mặt cửa tủ lạnh bằng thép không gỉ. Ở đó, có dán sáu tờ giấy ghi chú màu vàng nhỏ xíu, ngay ngắn. Nét chữ của Thành An hiện ra rõ ràng – một phông chữ tròn trịa, nắn nót, có chút nét trẻ con nhưng cực kỳ cẩn thận.
"Súp gà em nấu để ở ngăn thứ hai, các anh đi làm về muộn nhớ hâm nóng lại 3 phút rồi hãy ăn nha." "Cà phê trong máy em đã thay hạt mới rồi ạ. Chúc các anh một ngày làm việc vui vẻ."
Hồng Sơn nhìn chăm chặp vào những dòng chữ đó. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ lạ lẫm, một chút gợn sóng vô danh mà trước đây anh chưa từng có. Anh biết cậu nhóc này ngoan, biết cậu lúc nào cũng lặng lẽ làm mọi thứ vì họ mà không một lời than vãn. Thế nhưng, sự bận rộn và cái mác "hôn nhân thương mại" đã khiến anh tự động lập một bức tường ngăn cách với cậu. Hồng Sơn nhíu mày, bàn tay siết chặt chai nước khoáng. Nhưng rồi, lý trí lạnh lùng của một doanh nhân nhanh chóng gạt đi thứ cảm xúc không rõ ràng ấy. Anh quay người, bước nhanh ra cửa mà không nói với An một lời nào.
Rầm.
Tiếng cửa biệt thự đóng lại nặng nề.
Căn nhà chính thức trở lại với sự im lặng đến đáng sợ của nó. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng nói chuyện hờ hững, không còn tiếng xe. Chỉ còn một mình Đặng Thành An đứng giữa gian bếp rực rỡ ánh nắng nhưng lạnh thấu xương.
An chậm rãi cởi chiếc tạp dề ra, gấp gọn gàng rồi đặt lên ghế. Cậu bước đến bàn ăn, nhìn nồi cháo bào ngư thượng hạng còn đầy nguyên, năm ly nước cam ép tươi ngon bắt đầu có dấu hiệu bị tách lớp, chuyển màu vì để lâu ngoài không khí. Hốc mắt An bỗng chốc nóng lên, tầng nước mắt mỏng nhanh chóng bao phủ lấy nhãn cầu. Một giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế được, lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng ngần của cậu, rơi bộp xuống mặt bàn đá.
An mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc thúc thích. Cậu kéo ghế, lủi thủi ngồi xuống chiếc ghế đơn độc ở đầu bàn. Một mình cậu, đối diện với sáu chiếc ghế trống không. Cậu tự múc cho mình một bát cháo nhỏ, cầm thìa đưa lên miệng. Cháo rất ngon, rất vừa miệng, nhưng khi nuốt xuống cổ họng, An chỉ cảm thấy một vị đắng ngắt và nghẹn ngào.
Cậu tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc là gì trong căn nhà này? Một người vợ? Hay chỉ là một người giúp việc không công, một cái bóng vô hình sống bên lề cuộc đời hoàng nhoáng, bận rộn của sáu vị tổng tài cao cao tại thượng kia? Họ kết hôn với cậu, nhưng lại bố thí cho cậu sự cô đơn đến cùng cực.
An cúi đầu, vừa ăn vừa lau đi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống bát cháo. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng sự lạnh nhạt đến đóng băng này được bao lâu nữa. Cậu chỉ biết, bản thân đang dần kiệt sức trong chính "chiếc lồng" xa hoa này.
Mà ở một nơi khác, sáu vị tổng tài ngồi trên những chiếc xe sang trọng lao vút đi trên đường phố, đầu óc họ ngập tràn những con số, những hợp đồng hàng trăm tỷ. Họ hoàn toàn không biết rằng, những tờ giấy ghi chú màu vàng và sự ngoan ngoãn đến đau lòng của An, đang âm thầm cắm rễ vào cuộc sống của họ. Để rồi đến một ngày khi chiếc bóng ấy biến mất, cả sáu người sẽ phải nếm trải cảm giác điên cuồng và hối hận đến tột cùng.
------------------
t/g
t/g
Ngược bot nè:)

#3

t/g
t/g
Not support
t/g
t/g
Khóc r
--------------------------------
Mười một giờ ba mươi phút đêm.
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống thành phố, gõ chan chát vào những ô cửa kính cường lực của căn biệt thự. Tiếng sấm rền vang ngoài trời xa càng làm tôn lên vẻ tịch mịch, trống trải bên trong ngôi nhà rộng lớn mấy trăm mét vuông.
Đặng Thành An ngồi thu chân trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách. Cậu diện một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối, đôi mắt tròn xoe mệt mỏi nhìn chăm chặp ra phía khoảng sân rộng trước nhà qua bức tường kính. Đèn trong phòng khách đã được tắt bớt, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn đứng ở góc phòng, đổ bóng cậu nhóc nhỏ nhắn dài ngoằng trên nền đất. Dù đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, nhưng sáu người chồng của cậu vẫn chưa một ai trở về.
An lướt điện thoại, màn hình hiển thị không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Cậu muốn nhắn tin hỏi thăm xem các anh khi nào về, có cần chuẩn bị đồ ăn khuya hay không, nhưng ngón tay ngập ngừng đặt trên bàn phím hồi lâu rồi lại lặng lẽ xóa đi. Cậu sợ sự phiền phức của mình sẽ làm họ khó chịu, sợ nhận lại sự im lặng hờ hững như những lần trước.
Ánh đèn pha ô tô rực sáng từ ngoài cổng lớn cắt ngang bầu không khí u uất.
Tiếng động cơ gầm rú trầm thấp quen thuộc vang lên. Là chiếc Roll-Royce của Bùi Trường Linh và chiếc Porsche của Lê Hồ Phước Thịnh. An như một chú thỏ nhỏ giật mình, vội vàng đặt gối xuống, đứng bật dậy chạy ra phía cửa. Cửa mở, hơi lạnh của nước mưa hòa cùng mùi rượu vang nồng đậm lập tức xộc vào mũi An. Bùi Trường Linh bước vào trước, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân đi hơi lảo đảo. Theo sau là Lê Hồ Phước Thịnh, một tay đỡ lấy vai Trường Linh, một tay xách theo chiếc cặp tài liệu da đắt tiền. Cả hai người đều có chút hơi men, bờ vai áo vest sẫm màu bị nước mưa hắt vào ướt một mảng lớn.
Lê Hồ Phước Thịnh thở hắt ra một hơi, tháo chiếc áo khoác vest sũng nước mưa ra, hờ hững ném đại lên thành ghế sofa phòng khách rồi nói với An bằng giọng uể oải:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Thằng Công với Hải Nam đêm nay tiếp khách bên đối tác đến sáng, không về đâu. Còn Sơn với Bình đang ở phòng làm việc trên tổng công ty giải trí. Anh đem cho Linh ly nước ấm lên phòng, em lên tắm rửa trước
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Dạ, anh biết rồi ạ
An ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu tất tả chạy vào bếp, chu đáo pha một ly nước mật ong ấm để giúp Trường Linh giải rượu, tránh bị đau đầu vào sáng mai. Cậu cẩn thận dùng thìa khuấy đều, canh độ ấm vừa phải để anh dễ uống. Khi An bưng ly nước lên phòng ngủ chính của Trường Linh, anh đã tắm xong, đang ngồi bên mép giường, tóc còn ướt nước, tay day day hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng và cáu kỉnh hơn hẳn ngày thường do áp lực công việc và men rượu hành hạ.
An khép nép bước vào, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nâng ly nước bằng cả hai tay:
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Anh Trường Linh, anh uống chút nước mật ong ấm cho đỡ nhức đầu nhé. Em có chuẩn bị cả khăn—
Bùi Trường Linh| btl
Bùi Trường Linh| btl
Tôi đã bảo không cần rồi mà!
Xoảng!
Một tiếng động chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh. Bùi Trường Linh vì quá phiền phức và đau đầu, theo phản năng đã vung tay hất mạnh một cái. Chiếc ly thủy tinh đập thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Nước mật ong ấm văng tung tóe, thấm đẫm vào thảm lông đắt tiền và bắn cả lên mu bàn tay trắng ngần của An, đỏ ửng một mảng.
Bùi Trường Linh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén như dao cạo, nhả ra từng chữ một cách tàn nhẫn:
Bùi Trường Linh| btl
Bùi Trường Linh| btl
Đừng có lúc nào cũng lảng vảng trước mặt tôi rồi làm mấy trò vô bổ này nữa. Phiền phức!
Hai từ "phiền phức" như một bản án tử hình giáng thẳng vào lòng Đặng Thành An.
Cậu đứng chết trân tại chỗ, đôi bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bưng ly dính đầy nước mật ong dính dớp. Lồng ngực cậu thắt lại, đau đớn đến mức dưỡng khí như bị rút cạn. An nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, rồi nhìn lên gương mặt lạnh lùng không một chút hối lỗi của người chồng danh nghĩa trước mặt. Hóa ra, sự chân thành, sự lo lắng suốt cả đêm của cậu, trong mắt anh chỉ đổi lại hai chữ "phiền phức".
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Em... em xin lỗi...
An lí nhí, giọng cậu nghẹn đặc. Cậu không dám khóc trước mặt anh, vội vàng cúi đầu, xoay người chạy trối chết ra khỏi căn phòng đó. Cậu lao thẳng về căn phòng ngủ phụ nằm sâu ở cuối hành lang tối tăm, đóng sầm cửa lại và chốt chặt.
Đêm đó, Đặng Thành An khóc không ra hơi.
Cậu cuộn tròn người trên chiếc giường nhỏ đơn độc, hai tay ghìm chặt lấy lồng ngực đang đau đớn đến tột cùng. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, u uất dồn nén nơi cổ họng. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi, thấm đẫm cả một góc gối. Cậu tủi thân, ê chề và bất lực. Sự chịu đựng suốt một tháng qua như một quả bóng quá căng, cuối cùng đã nổ tung sau cái hất tay tàn nhẫn của Bùi Trường Linh. Khóc đến mức hai mắt sưng húp, cổ họng đau rát, An mệt mỏi lịm đi trong cơn sốt nhẹ và sự trống rỗng hoàn toàn. Tâm can cậu, chính thức đóng băng vào đêm hôm đó.
Sáng hôm sau, bảy giờ ba mươi phút.
Ánh nắng ngày mới rực rỡ chiếu sáng gian bếp, nhưng bầu không khí chuẩn bị bữa sáng ấm áp hằng ngày đã hoàn toàn biến mất. Khi sáu vị tổng tài bước xuống lầu, họ ngạc nhiên khi thấy bàn ăn trống trơn, không có nồi cháo bào ngư, không có ly nước cam ép, và cũng chẳng có bóng dáng nhỏ bé mặc tạp dề đứng đợi.
Trên bàn chỉ có một chiếc khay bạc, bên trên xếp sẵn sáu ly cà phê đen mua từ cửa hàng tiện lợi ngoài phố đã bắt đầu nguội ngắt, bên cạnh là một xấp sáu tờ giấy ghi chú màu vàng trống trơn, không có một chữ nào được viết lên.
Đặng Thành An bước ra từ phòng kho, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt hơi sưng. Cậu không còn nhìn họ bằng ánh mắt lấp lánh, e thẹn như trước nữa. Đôi mắt cậu phẳng lặng, không một gợn sóng, nhìn sáu người họ như nhìn những người xa lạ.
Đặng Thành An| đta
Đặng Thành An| đta
Các anh dậy rồi ạ. Cà phê em mua sẵn ở bàn, em có việc ra ngoài một lát
Giọng An đều đều, không chút cảm xúc, nói xong liền lướt qua họ đi thẳng ra cửa, không một cái ngoảnh đầu, cũng không đợi bất kỳ ai trong số họ lên tiếng.
Ngô Hải Nam nhíu mày nhìn ly cà phê mua sẵn, lạnh giọng:
Ngô Hải Nam| nhn
Ngô Hải Nam| nhn
Em ấy bị sao vậy? Đến cả bữa sáng cũng không thèm nấu?
Nguyễn Thành Công nhún vai, thản nhiên lướt điện thoại:
Nguyễn Thành Công| ntc
Nguyễn Thành Công| ntc
Chắc là dỗi chuyện gì đó rồi. Trẻ con mà, hờn dỗi bình thường thôi, kệ đi, vài bữa là lại chạy theo dính lấy tụi mình thôi
Lê Hồ Phước Thịnh nhìn xấp giấy ghi chú màu vàng trống rỗng trên bàn, lòng thoáng qua một cảm giác hụt hẫng khó tả, nhưng anh cũng nhanh chóng gạt đi:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Ừ, chấp nhất làm gì. Đi làm thôi, hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng
Bùi Trường Linh đứng ở góc phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ ửng trên mu bàn tay An lúc cậu xách túi bước đi. Anh nhớ lại cái hất tay đêm qua, trong lòng có chút dao động, nhưng sự kiêu ngạo của một tổng tài khiến anh tự nhủ:
Bùi Trường Linh| btl
Bùi Trường Linh| btl
"Cậu ta chỉ đang làm mình làm mẩy để thu hút sự chú ý thôi."
Sáu người đàn ông quyền lực thản nhiên rời khỏi nhà, bước lên xe đi làm như mọi ngày. Họ cho rằng sự lạnh nhạt hôm nay của An chỉ là trò giận dỗi vặt vãnh của một đứa trẻ, chỉ cần họ phớt lờ vài ngày thì cậu sẽ lại ngoan ngoãn quay về làm một người vợ biết điều.
---------------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play