Người Yêu Qua Mạng Của Hồng Sơn [Sơn.K X VƯƠNG BÌNH]
Chương 1: Vết Bầm
Ừ
nh bo ngy qua mang cua trum trg hong dung gu
Ừ
nen la.. tu de hang de doc
Sáng hôm nay Nguyên Bình đi học muộn hơn bình thường, dáng đi thì khập khiễng còn mặt mũi thì đeo khẩu trang kín mít làm cậu bạn thân-Phước Thịnh rõ lo
Nó vội chạy lại phía cửa lớp đỡ cậu
Le Ho Phuoc Thinh
Ủa ê nay sao vậy ?
Ngo Nguyen Binh
Người ta bị té
Thấy Bình cứ kéo kéo khẩu trang, nó đẩy tay Bình ra mà giật mạnh
Le Ho Phuoc Thinh
Bố biết ngay mà
Le Ho Phuoc Thinh
Mày lại làm sao ?
Le Ho Phuoc Thinh
Ai đánh mày ?
Nguyên Bình vội giật lại khẩu trang, tay xua xua
Ngo Nguyen Binh
Chả sao đâu
Le Ho Phuoc Thinh
Mặt mày nhìn như kiểu vừa đi solo với xe tải mà mồm còn kêu 'chả sao'
Le Ho Phuoc Thinh
Bộ mày là siêu nhân về hưu hả ?
Phước Thịnh sắn tay áo, nhìn mặt thằng bạn thâm bầm dập mà nó sốt ruột muốn chết
Nó vỗ đùi đen đét kiềm cơn giận, thiếu điều muốn nhai đầu Nguyên Bình luôn
Hồng Sơn từ cửa lớp bước vào, hắn quẳng chiếc cặp sách đắt tiền lên bàn rồi thản nhiên ngồi vào ghế, mắt còn không quên liếc qua Nguyên Bình một cái rồi cười khẩy
Đi bên cạnh là Đình Nam, bạn thân của hắn, cũng được coi là 'em lốp' cao cấp nhất của Phước Thịnh
Le Ho Phuoc Thinh
Chỉ có nó thôi
Le Ho Phuoc Thinh
Thằng chó đó
Thịnh nó phi như bay, nhảy qua dãy bàn giữa rồi đáp thẳng đến trước bàn Hồng Sơn
Nó hất cằm, giọng the thé chỉ thẳng vào mặt Hồng Sơn
Le Ho Phuoc Thinh
Là mày bắt nạt bạn tao đúng không !?
Le Ho Phuoc Thinh
Là mày đánh vào cái mặt tiền của bạn tao đúng không thằng chó !!?!!
Le Hong Son
Mặt nó hay mặt mày mà mày đòi quản
Phước Thịnh đạp bàn cái bộp, nó chồm lấy cái ghế bên cạnh đứng lên cho cao
Le Ho Phuoc Thinh
Mày.. Mày bắt nạt bạn tao coi chừng tối ngủ mơ thấy hóa đơn nghiệp báo đứng cuối giường nha !
Le Ho Phuoc Thinh
Mày cứ đi gây sự với bạn tao đi !
Le Ho Phuoc Thinh
Nghiệp nó đéo ship hỏa tốc nhưng nó mà đến thì mày không cần kí nhận đâu nghe chưa con chó ngu
Le Ho Phuoc Thinh
Mồm thì rõ to mà não thì rõ bé, con muỗi muốn đậu còn không có chỗ
Hồng Sơn bị chửi đến vuốt mặt không kịp, săn tay áo định dùng nắm đấm thì bị Đình Nam ngăn lại
Vo Dinh Nam
Thịnh nói có sai đéo đâu
Vo Dinh Nam
Mày suốt ngày đi gây sự rồi bắt nạt thằng Bình thì hay à ?
Vo Dinh Nam
Giờ còn đòi đánh cả Thịnh, hồi nó nói thầy cô là mày đình chỉ như chơi đấy
Hồng Sơn chau mày, đến cả thằng bạn thân nhất cũng không bênh mình. Hắn điên lắm rồi
Le Hong Son
Cút hết cho tao !
Nguyên Bình vội bịt mồm nó lại rồi kéo nó về tổ, nó mà còn nói thêm câu nào nữa chắc chắn Hồng Sơn sẽ đốt nhà nó cho coi
Le Ho Phuoc Thinh
Cẩn thận vụ vết bầm trên mặt thằng Bình nha con chó
Le Ho Phuoc Thinh
Tối tao lấy cứt con Mồn nhà tao ném vào sân nhà nó
Ừ
Con Mồn của Thịnh là con chó nhé
Chương 2: Tan học
Bàn của Hồng Sơn cách bàn của Nguyên Bình một dãy bàn nhưng ánh mắt của Hồng Sơn lúc nào cũng như dao sắc muốn đâm xuyên qua tấm lưng gầy của cậu
Sau khi bị Phước Thịnh khởi động cơ tai sáng sớm, Hồng Sơn cay như đỉa phải vôi
Nguyên Bình nhận thấy được ánh mắt Hồng Sơn đang ghim thẳng vào người mình, cậu khẽ run lên
Phước Thịnh chống cằm ngồi bên cạnh, nhận thấy thằng bạn mình không ổn, nó thì thầm
Le Ho Phuoc Thinh
Ai nhét kiến vào người mày à ?
Le Ho Phuoc Thinh
Sao run thế ?
Ngo Nguyen Binh
Không sao..
Nguyên Bình lắc đầu lia lịa, Phước Thịnh nheo mắt. Lại là cái câu 'không sao' trong ngôn từ huyền thoại của thằng bạn thân
Hồng Sơn còn đang nhếch mép liếc nhìn cậu học bá rụt rè đã bắt gặp ngay ánh mắt của Phước Thịnh đang nhìn... không, phải là lườm mới đúng
Nó vừa lườm, vừa chỉ tay vào mặt Hồng Sơn như muốn cảnh cáo 'cất cái mắt mau!'
giao vien
Lê Hồ Phước Thịnh !
giao vien
Trong giờ học mà em thôi miên ai vậy ?
Le Ho Phuoc Thinh
Em đâu cóo
Hành động chỉ chỉ ngón tay của nó được cô giáo để ý đến và ngay hôm đó, nó 'may mắn' được ăn ngay một vé vào sổ đầu bài vì tội thôi miên bạn trong giờ học
Ngo Nguyen Binh
Nói ngu thì không nhận đâu
Le Ho Phuoc Thinh
Cay vãi, tại thằng Sơn chó đó chứ chả ai
Le Ho Phuoc Thinh
Căn tin đê
Le Ho Phuoc Thinh
Gỡ cái khẩu trang ra, bịt vào nó bí sao mà thở ?
Ngo Nguyen Binh
Mặt bầm xấu trai lắmm
Phước Thịnh thở dài, nó cốc vào đầu Nguyên Bình một cái rõ đau
Le Ho Phuoc Thinh
Mày càng đeo người ta càng nhìn
Phước Thịnh còn đang giằng co chiếc khẩu trang với Nguyên Bình, Hồng Sơn đã lảng vảng lại gần
Le Hong Son
Hình như vừa có bạn không may mắn được ăn ngay vé vào sổ đầu bài thì phải
Le Hong Son
Học sinh ngoan của cô Văn lại bị chính cổ bưng vào sổ luôn cơ
Vo Dinh Nam
Kêu xuống đi mua bánh chứ đâu có kêu đi gây sự
Đình Nam kéo cổ áo hắn ra khỏi lớp, Nam sợ nếu để yên lâu hơn chắc chắn Thịnh sẽ bê cả cái bàn đáp thẳng vào mồm hắn cho xem
Le Hong Son
Bai bai bạn bị ghi sổ nhé
Le Hong Son
Thằng này bỏ ra coi
Le Ho Phuoc Thinh
Đồ cái thứ hách dịch
Le Ho Phuoc Thinh
Cái thằng thần kinh thối mồm hôi nách
Ngo Nguyen Binh
Thôi kệ nó đi, đi nè
Le Ho Phuoc Thinh
Bực mình quáaaa
Nguyên Bình kéo tay nó xuống căn tin, để nó ở đây hồi nữa nó ném balo của Hồng Sơn xuống hồ mất
Vừa xuống cầu thang, Thịnh vừa thao thao bất tuyệt
Nó bảo nó sẽ nhét giấy vào lỗ mũi Sơn nếu Nam không kéo Sơn đi, Bình biết thừa nó sẽ không làm vậy tại lúc đấy nó cất sách vở từ lâu rồi
Le Ho Phuoc Thinh
Nhìn nè nhìn nè
Le Ho Phuoc Thinh
Tao sẽ đấm nó như này nếu nó còn đánh mày nữa
Vừa nói, Thịnh vừa đấm đấm mấy cái minh họa
Ngo Nguyen Binh
Biết rồi biết rồi
Ngo Nguyen Binh
Tao còn biết mày sẽ tụt quần búng rụng chim nó đúng không ?
Le Ho Phuoc Thinh
Sao mày biết ?
Ngo Nguyen Binh
Hôm nào mày chẳng nói thế
Phước Thịnh đi lấy cơm sau khi dặn Nguyên Bình phải đợi mình ở bàn, Hồng Sơn đi ngang, ném lên bàn mẩu giấy nhỏ
Lúc đi qua còn nháy mắt một cái làm cậu rùng mình
Mẫu giấy nhăn nhúm nhưng dòng chữ lại sắc nét vô cùng
"Tan học, chỗ cũ. Không gặp không về nhé bảo bối~"
Nguyên Bình vò tờ giấy lại ném thẳng vào thùng rác khi thấy bóng Phước Thịnh từ xa
Ngo Nguyen Binh
*Coi như hôm nay xui đi*
Le Ho Phuoc Thinh
Làm gì mà run như cầy sấy vậy ?
Le Ho Phuoc Thinh
Xa tao một tí mà mày yếu vậy à ?
Ngo Nguyen Binh
Khùng điên
Chương 3: Con Hẻm
Tan học, Nguyên Bình chậm chạp thu dọn sách vở, Phước Thịnh sốt ruột nhảy tưng tưng
Le Ho Phuoc Thinh
Nhanh lên coi
Le Ho Phuoc Thinh
Mày cầm tinh con rùa hả ?
Ngo Nguyen Binh
Về trước đi, lát tao mua đồ cho mẹ không về cùng mày đâu
Le Ho Phuoc Thinh
Tao đi với mày
Ngo Nguyen Binh
Hôm trước mày xách bọc trứng, cả khay trứng có 10 quả mày làm vỡ mẹ 5 quả rồi
Phước Thịnh cười hì hì, cuối cùng cũng phải tự mình về trước vì Nguyên Bình đuổi dữ quá
Thấy Phước Thịnh ra khỏi cổng trường, Nguyên Bình nắm chặt quai cặp đi thẳng đến con hẻm tối nơi Hồng Sơn đang đợi
Le Hong Son
Nhưng cậu mày để thằng này đợi lâu quá đó
Ngo Nguyen Binh
Tôi.. tôi xin lỗi..
Nguyên Bình cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt quai cặp, bước chân vô thức lùi lại vài bước
Lê Hồng Sơn hắn thích bộ dạng này của Ngô Nguyên Bình lắm
Nguyên Bình cắn môi, cậu bước từng bước nhỏ, chậm chạp khiến hắn bực mình
Le Hong Son
Nhanh chân lên!
Nguyên Bình vốn nhát gan, bị Hồng Sơn gắt, cậu giật mình suýt khóc
Đứng đối diện hắn, Nguyên Bình run bần bật, khóe môi rỉ máu vì lức cắn quá mạnh
Bóp mạnh lấy chiếc cổ trắng sữa của Nguyên Bình, Hồng Sơn siết chặt, ánh mắt sắc lẹm
Le Hong Son
Mỗi lần nhìn thấy mày.. chân tay tao lại ngứa ngáy không ngừng
Le Hong Son
Nhìn mặt mày gợi đòn vãi con chó ạ
Hất mạnh cậu xuống đất, hắn vung tay đấm mạnh vào mặt nhỏ một cái khiến vết bầm hồi sáng sưng to hơn
Nguyên Bình không van xin, không nài nỉ. Cậu biết, càng làm thế, Sơn càng kích thích mà muốn đánh mình hơn
Nhìn Nguyên Bình đang ngồi thụp dưới chân mình, hắn đá mạnh vào người em mấy cái rồi cúi xuống đối mặt với em
Le Hong Son
Mèo nhỏ.. khóc rồi à ?
Mặt Nguyên Bình ngấn nước, cánh môi dù rỉ máu nhưng vẫn không ngừng cắn để ngăn tiếng nấc nở bật ra
Cầm chặt lấy cằm của cậu, hắn ép cậu nhìn thẳng vào mình
Mắt cậu giờ toàn là hình ảnh Hồng Sơn mờ ảo vì nước mắt cứ trào ra
Le Hong Son
Mặt này phải thêm bầm thêm trầy nữa mới đủ đẹp đấy Ngô Nguyên Bình
Nắm chặt lấy cổ tay to lớn đang cấu mạnh ngón tay vào cằm của mình, Nguyên Bình mấp máy môi
Ngo Nguyen Binh
Tại sao cậu cứ nhắm vào tôi vậy..?
Đẩy mạnh mặt cậu ra sau, hắn đứng dậy phủi tay
Le Hong Son
Đã chướng còn giỏi nên tao ghét
Nguyên Bình nằm rạp trên nền đất, trán quẹt qua nền bê tông khiến nó trầy một mảng, chảy máu loang lổ
Hồng Sơn nhìn cậu, hắn vỗ tay cười khoái chí
Le Hong Son
Đúng là kiệt tác của tao
Le Hong Son
Trông mày đẹp lắm đấy Bình ạ
Le Hong Son
Nhất là trong bộ dạng thảm hại này
Hồng Sơn vớ lấy chiếc balo đắt tiền ném vào góc hẻm lúc nãy, hờ hững đeo một bên quai rồi bỏ đi
Nguyên Bình khó khăn ngồi dậy, áo trắng đồng phục nhuốm bẩn toàn đất cát. Khuôn mặt nhỏ đầy máu me, bầm tím
Run rẩy lôi trong ngăn cặp ra chiếc khăn sạch đã chuẩn bị từ trước, cậu tự mình lau sạch vết thương rồi mới về nhà
me B
Con lại làm sao thế kia ?
me B
Mặt bầm chưa hết giờ lại đến sứt đầu mẻ trán
Ngo Nguyen Binh
Con té cày mặt xuống đường thôi, mẹ kệ con đi
Nguyên Bình tháo dày để lên kệ rồi chạy nhanh lên phòng
Ngo Nguyen Binh
Mẹ mà biết mình bị đánh thể nào cũng la ầm lên cho coi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play