Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc] 空 の 風, 海 の 波, 恋 の 陽

⋆. 𐙚˚࿔ • Hồi Một • 𝜗𝜚˚⋆

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
NovelToon
Thành phố Trùng Khánh về đêm luôn rực rỡ ánh đèn. Dưới những tòa nhà cao lớn, mắt không thấy đáy, là cả một bầu trời ước mơ.
Nhiều người biết đến Trùng Khánh vì những tầng lầu xa hoa rộng lớn, những khu chợ đông nghẹt người, những nồi lẩu cay chảy nước mắt nhưng khó quên.
Còn “họ”, biết đến Trùng Khánh vì nơi đây có thanh xuân của họ, thanh xuân mang tên “Thời Đại Phong Tuấn”.
_______
Kéo theo chiếc vali nặng cồng kềnh phía sau, thỉnh thoảng phải dừng lại vì mệt, người nọ khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một sự hối hận không nào tả nổi.
Than vãn trong đầu bằng suy nghĩ quả là một ý kiến không tồi, nhưng dù nghĩ gì đi chăng nữa, chuyến bay vẫn phải tiếp tục.
Sao có thể vì một chút hối hận mà từ bỏ, đúng không?
? ? ?
? ? ?
“Biết thế này chọn làm ở bển luôn rồi”
? ? ?
? ? ?
“Ngựa ngựa nhận việc ở đây làm chi không biết”
? ? ?
? ? ?
“Ngồi máy bay gần chục tiếng chứ nhiêu”
? ? ?
? ? ?
“Mà đã đồng ý thử việc rồi giờ không lẽ bỏ..?”
? ? ?
? ? ?
“Hazz... đi bộ mấy bước mà đã nghe tiếng xương cốt cảnh báo rồi đó”
? ? ?
? ? ?
“Lần sau rút kinh nghiệm ha ta :))”
Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, đột nhiên từ đâu một giọng nói máy móc vang lên, làm người đang ngẩn ngơ nãy giờ cũng phải xem xét lại.
: “Thông báo. Chuyến bay số 127 chuẩn bị khởi hành.”
: “Đề nghị khách hàng nhanh chóng đến trạm soát vé để thực hiện thủ tục lên máy bay.”
: “Chúng tôi xin nhắc lại: Chuyến bay số 127 chuẩn bị khởi hành.”
: “Đề nghị khách hàng nhanh chóng đến trạm soát vé để thực hiện thủ tục lên máy bay.”
Tiếng máy móc lớn dần rồi lại nhỏ đi, không ít người khi nghe xong cũng nhanh chóng kéo hành lí đến trạm cần thiết.
Tạm thời gác suy nghĩ qua một bên, Hoàng Bối Hy khẽ thở dài một hơi, không phải vì mệt, có lẽ vì điều gì còn hơi day dứt trong lòng.
Cô kéo vali, nhanh chóng hòa vào biển người, bước chân đều đều mà vội vã, thỉnh thoảng lại có chút chần chừ.
: “Mời xuất vé”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
À à... dạ đây ạ..
Chẳng biết qua bao lâu, khi đã hoàn thành các thủ tục cần thiết, người nọ đưa tay thắt dây an toàn, mắt nhắm nghiền lại, biến những thứ trong tầm nhìn trở nên mơ hồ, sâu thẳm.
Làn hơi mát từ điều hòa máy bay trên đầu phả xuống, chạm vào khuôn mặt hơi nhợt nhạt vì thiếu ngủ của Hoàng Bối Hy khiến cô hơi nhíu mày.
Đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, chìm sâu trong mộng tưởng.
Tiếng cơ trưởng vang lên, nhắc nhở mọi người về quy định an toàn khi đi máy bay, nhưng Hoàng Bối Hy chẳng nghe thấy gì.
Cô ngủ sâu, đầu vô thức nghiêng sang kệ cửa sổ bên cạnh, cựa quậy tìm góc thoải mái nhất rồi mới thật sự chìm sâu vào giấc.
Bên ngoài, gió mạnh thổi vào đã bị ngăn cách bởi cửa sổ, không gian vốn im lặng dần trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ, sự yên tĩnh này tạo cho người ta cảm giác buồn ngủ.
⋆. 𐙚˚࿔ • 𝙃𝙚̂́𝙩 • 𝜗𝜚˚⋆

⋆. 𐙚˚࿔ • Hồi Hai • 𝜗𝜚˚⋆

ᯓ★
Một đêm dài trôi qua rất nhanh, máy bay cũng từ từ hạ cánh, dừng chân tại điểm đến đã định.
Tiếng cơ trưởng thúc giục mọi người cùng tiếng máy móc hệ thống, làm khung cảnh trong khoang máy bay vốn yên tĩnh dần trở nên ồn ào.
Âm thanh nói chuyện không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để làm người đang tựa đầu ngủ bên cửa sổ kia phải tỉnh giấc.
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Chợp mắt có tí mà đã đến nơi rồi”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Định nhắn tin cho công ty mà mệt quá quên luôn”
Thở hắt ra một hơi, Hoàng Bối Hy lật đật ngồi thẳng người dậy, chỉnh đốn lại trang phục cho gọn gàng.
Nhân lúc chưa đến lượt mình ra, cô mở điện thoại, bấm bấm gì đó rồi nhanh chóng gửi đi.
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
💬 Em đến sân bay rồi ạ.
Bên kia hiện đã xem, trạng thái đang nhập lấp ló vài dòng rồi biến mất hẳn.
Hoàng Bối Hy định xem tiếp, nhưng giọng cơ trưởng và các tiếp viên thúc giục đi tiếp làm cô dừng lại, nhét điện thoại vô lại áo khoác.
Đi theo dòng người, bước chân vội vã, chẳng mấy chốc mà đã ra ngoài.
Ngồi một chỗ tại ghế đá, Hoàng Bối Hy âm thầm chửi rủa trong lòng.
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Gần nửa tiếng rồi, người sao vẫn chưa đến nữa??? (・∀・)”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Đừng nói là công ty jack đó tính bỏ mình ở đây thiệt nhaa ;-;”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Tự nhiên thấy hối hận ghê...”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Giờ muốn về nước lại còn kịp không?? (・-・ )”
Bất chợt, điện thoại ting một tiếng, Hoàng Bối Hy đảo mắt, vuốt màn hình rồi nhìn vào dòng tin nhắn mới nhất.
💬 Xin lỗi em nhiều, bộ phận thêm công việc mới, em tự bắt xe đến nhé ?
💬 Dù không muốn nhưng chúng tôi không thể ra ngoài được, mong em thông cảm
💬 Ngày mới tốt lành nhé
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
...
Khóe mắt Hoàng Bối Hy khẽ giật giật vài cái, lòng âm thầm chửi rủa sự vô tâm của cái công ty này.
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Hảo hảo!”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Bắt người ta đợi gần nửa tiếng rồi nhắn cái gì đây???”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Giờ thì biết sao năm nào cũng ăn duy quyền ngập mồm rồi :))”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Haiz, mới đến làm đã thành ngoài lề rồi à ;-;”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Tiểu Hy muốn đi về!!”
Dù trong thâm tâm đang gào thét điên cuồng, Hoàng Bối Hy vẫn phải bất lực rút điện thoại tìm số taxi nhanh nhất.
Đưa mắt nhìn về hướng hai tòa nhà cao lớn phía xa, cô lại thở dài.
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Thiệt là bất lực”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Đó vậy mà vẫn ngu ngu kí hợp đồng 5 năm”
Hoàng Bối Hy
Hoàng Bối Hy
“Bán mình cho tư bản rồi sống sao đây (・_・?)”
Tiểu Hy bất lực, muốn nghỉ việc quá rồi.
⋆. 𐙚˚࿔ • 𝙃𝙚̂́𝙩 • 𝜗𝜚˚⋆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play