•[Văn Hàm]• "Cam Mật"
CHAP 1
Một tần sương mù phủ lấy đêm đen, ánh trăng lặng phủ vào gian buồng ngủ, chiếu lên bóng hình vật hả lấm tấm mồ hôi
thân nhỏ nằm dưới thở lên từng tiếng khó nhọc, cố gắng lấy chút oxi ít ỏi trong màng đêm chỉ có ánh đèn dầu lắp lóe sáng
Tả Kỳ Hàm
sao này em già đi, xấu xí... mình còn thương em hông?
Dương Bác Văn
em nghĩ cái thằng này trẻ mãi chắc? xí cỡ nào cũng phận vợ tui, thằng này không thương...chẳng nhẽ để thằng khác thương?
nhịp lửa chưa dứt, chỉ còn chút tiếng cười trong trẻo của cậu thiếu niên mới tuổi xuân phơi phới nằm gọn lỏn trong tay người cậu thương đứt gan đứt ruột
Tả Kỳ Hàm
mình à, em muốn ăn cam
Dương Bác Văn
giờ này đòi ăn cam? đầu em có vấn đề à, nằm yên đấy tui mặc vội cái quần rồi đi hái cam cho em.
những năm 1850, cái thời người ta còn chia nhau bát cơm trắng cùng ít muối vừng đường trắng, chỉ những gia can khá giả mới may ra có được miếng thịt trong mâm cơm
ở cái làng xứ Cái Răng, có cậu chàng tên Dương Bác Văn, người làng hay hò tai nhau gọi anh là thằng Văn còi cũng vì mồ côi cha mẹ, khốn khổ tìm cái ăn nên đành ra người cũng như con khô cá mắm
ấy vậy mà tính nó nóng như lò lửa, thô kệnh như cái tướng lúc trưởng thành, vai u thịt bắp cọc cằn chẳng biết nói lời ngọt ngào. Cũng do nhỏ lớn sống bươm trải không cha mẹ dạy nên đâm ra cục mịch
duyên nợ của thằng Văn với cậu quý tử nhà ông chủ của mấy vườn trái cây họ Tả bắt đầu từ đâu cũng chẳng ai hay biết, chỉ có mình hai đứa nó là hay tại sao lại thương được người ấy
nhà ông Tả có tỏng một người con, 1 trai là cậu hai Tả Kỳ Hàm. Tên đẹp mà người cũng nõn nà. Sắc vóc nhỏ tí tẹo, người mềm nhũn như bột nếp mới ủ. Thế lại đi thân với thằng Văn còi người làm ở vườn cam mới hay
khổ nỗi càng lớn lại càng khù khờ, năm cậu tròn 10 tuổi, mẹ đổ bệnh mà chet. Ông Tả đau buồn được vài con trăng cũng lăng nhăng đi tìm vợ mới
chẳng lâu sau ổng rước về bà vợ hai cùng thằng con trai mới đẻ, ổng thấy cậu khờ khạo nên đâm ra ghét bỏ, vứt xó luôn thằng con mới tròn 12 tuổi cho bà vú
thằng Tí (người làm)
Ê tụi bây, thằng con trai nhà ông chủ kìa
thằng Tí (người làm)
tướng tá như đàn bà
thằng Tủn (người làm)
có cho mấy đồng tiền vàng, tao cũng chẳng thèm chơi với nó
mấy đứa nít ranh trạc tuổi cứ xì xào mà tiếng lớn như sợ cậu Hàm không nghe thấy
Dương Bác Văn
Cái đám tham ăn lười làm! cút hết đi không tao cầm gậy đánh từng đứa!!
hâm dọa la lớn tiếng là vậy nhưng mấy đứa loi choi có đứa nào sợ đâu, bị chọc ngay chỗ ngứa. Cả đám hùa nhau đánh hội đồng thằng Văn còi cho hả dạ rồi phủi mông bỏ đi
Tả Kỳ Hàm
hức...hức...có còn đau...chỗ nào hong?
Dương Bác Văn
nín ngay! dăm ba mấy vết con con...chả đau
Tả Kỳ Hàm
nín...hức...nín rồi
Dương Bác Văn
nín rồi sao còn mếu?
một đứa khóc bù lu bù loa, đứa còn lại thì cắn răng chịu đau để đứa kia thì dùng vài miếng vải rách băng bó vết thương vụng về
Dương Bác Văn
được rồi...ừ..hừm sau nãy có ai bắt nạt...thì cậu hai bảo tui
Dương Bác Văn
tui sẽ giúp cậu hai xử gọn bọn mồm mép tép nhảy đó!
Tả Kỳ Hàm
hứa nha, từ giờ tụi mình là bạn
Tả Kỳ Hàm
mà ấy tên gì đó? tui là Kỳ Hàm 12 tuổi
Dương Bác Văn
Bác Văn, 14 tuổi
ông Sáu
thằng Văn còi đâu? mày trốn việc à. Mau ra đây tao bảo
Dương Bác Văn
ấy!! đừng có gọi như thế, quên đi...mau lên
Tả Kỳ Hàm
hihi...anh Văn còi
Chap 2
bối cảnh lúc hai đứa còn bé
một ngày nọ, mưa phùn nhè nhẹ giữa cái hè oi bức có tiếng ve kêu. dưới góc cam ngọt của vườn
thằng Văn còi đang ngồi dưới góc Cam lúc trời mưa gặm vội nấm cơm muối vừng được ông Sáu vứt cho, nó mặc cái áo thun ba lỗ cùng quần cọc sờn cũ muốn đứt chỉ
Dương Bác Văn
đi đâu ra đây? đã bảo đừng gọi cái tên đấy rồi cơ mà
Dương Bác Văn
não có vấn đề không mà nghe không hiểu tui nói gì
cậu Hàm vẫn cười hì hì chạy ra định ngồi xuống cạnh thằng Văn thì bị nó nắm tay cản lại
Dương Bác Văn
sình bùn không, bẩn hết cả quần áo đẹp
Dương Bác Văn
//cởi áo lót xuống cho Hàm ngồi//
Dương Bác Văn
rồi đấy, ngồi đây đi...
Tả Kỳ Hàm
//ngoãn ngoãn ngồi xuống cạnh//
Tả Kỳ Hàm
vừa nãy em học ngoan, thầy cho quyển truyện
Tả Kỳ Hàm
mang ra đây rủ anh đọc cùng
Dương Bác Văn
tui không biết chữ
Dương Bác Văn
cậu hai dẹp ba cái chữ nghĩa đấy đi, tui dốt nát...nhìn không hiểu đâu
Dương Bác Văn
suốt ngày bám theo thằng người ở, cậu hai không thấy nhục mặt à
từng lời cay độc được thốt ra nhưng cũng chỉ để che đi cái tự ti và lòng tự trọng của một thằng con trai
Tả Kỳ Hàm
anh hong biết chữ thì để em dạy
Dương Bác Văn
tui không có phúc phận đó
Dương Bác Văn
cậu đi vào nhà hộ tui
Dương Bác Văn
ngồi ngoài mưa lỡ lăn ra đau ốm gì lại đổ lên đầu thằng người ở này à
chưa kịp dứt được câu, thằng Văn còi đã cục cằn kéo cậu Hàm đứng dậy rồi vớ tay lấy cái tàu lá chuối mà nó dùng để che mưa che cho cậu còn nó thì dậm mưa kéo cậu vào hiên
Dương Bác Văn
ngồi im đấy, cấm có nhúc nhích
Dương Bác Văn
tui đi hái ít cam ngọt ra cho ăn
nói là làm, một thân gầy nhom nó lật đật đi hái từng quả cam vàng ngon ngọt nhất túm vội vào miếng vải cũ rít trong túi quần loay hoay ôm vào hiên cho cậu
Dương Bác Văn
người gì mà bé tí tẹo, mềm xèo như đậu hủ non
Dương Bác Văn
chạy lung tung có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm
nặng lời là vậy chứ vẫn ngồi cặm cụi bóc vỏ cam, tách hạt tỉ mỉ ra nhét vào tay cậu dù miệng vẫn chửi
nó sợ tay mình dơ nên trước khi bóc còn ráng chạy thêm một quận ra cái giếng nước để rửa tay cho sạch rồi mới vào bóc
Tả Kỳ Hàm
cam ngọt quá anh ha
Tả Kỳ Hàm
ăn cùng em đi, nhiều quá sao em ăn hết
Dương Bác Văn
thôi thôi, cam quý của ông chủ
Dương Bác Văn
tui mà dám ăn chắc bị ổng đánh cho què giò
Tả Kỳ Hàm
vừa nãy ăn cái nấm cơm bé tẹo với ít muối vừng sao mà no?
Tả Kỳ Hàm
hừng sáng bà Ba có ra chợ mua cho em ít bánh bò
Tả Kỳ Hàm
em chạy vào gian sau lấy cái vèo ra liền cho anh ăn lót dạ
chưa kịp để thằng Văn này kịp cản, cậu nhóc đã co giò chạy vào trong lấy bánh. miệng thằng Văn chửi thầm chê õng chê eo mà cái mặt đã đỏ như quả gấc chín
Dương Bác Văn
đúng là khờ khạo
Dương Bác Văn
đem bánh ngon ra cho thằng người ở nhem nhuốc
khoảng độ tầm 15 phút sau, cái bóng hình nho nhỏ đã chạy ra trên tay là bọc bánh bò thốt nốt vàng ươm có chút dừa khô bào sợi bên trên làm thằng Văn nhìn mà ném chảy cả nước nước miếng
Dương Bác Văn
cậu hai ăn trước đi, tui không đói
Dương Bác Văn
thôi, do cậu mời dữ quá nên tui mới ăn đó
nó cứ thế bóc một cái bánh trong bọc ra cắn một miếng lớn, mắt sáng lên vì ngon nhưng vẫn cố giả vờ giữ hình tượng
Dương Bác Văn
ừ...ừm, cũng được
Dương Bác Văn
tui ăn một cái thôi, còn lại cậu hai ăn hết đi
Dương Bác Văn
người gì bé tẹo thấy mà xót!
Tả Kỳ Hàm
ăn một cái sao mà no
Dương Bác Văn
hay cãi bướng quá!
Dương Bác Văn
người lớn nói thì nghe đi
Chap 3
bối cảnh lúc hai đứa còn bé
qua được cái hôm mưa phùn chia nhau cái bánh bò thốt nốt vàng ươm
bù lại mưa giông là một ngày nắng đẹp, thằng Văn được bà Ba cho tiền kêu đi chợ mua ít rau về nấu canh
thế nào đang đi trên đường rộm bóng lá, nó lại cảm thấy như bị ai theo dõi mới lạ
Dương Bác Văn
//quay đầu// ai đấy!?
Dương Bác Văn
cứ giả thần giả quỷ, mày tưởng tao sợ chắc
lòng đã sinh nghi nên lúc đang đi nó đã cố tình để ý xung quanh, đi khoảng vài dặm thì nghe tiếng ríu rít theo sau. Nó quay phắt đầu lại, bắt tại trận cậu Hàm đang núp sau lùm cây
Dương Bác Văn
tui đi chợ, cậu bám theo làm gì?
Tả Kỳ Hàm
em...em muốn đi theo
Dương Bác Văn
khờ khạo hết chỗ nói
thấy cái bóng dáng cao thua mình nửa cái đầu chạy đến mà lòng thằng Văn còi vừa giận vừa thương
nhìn đôi chân trần quên xỏ cả dép giờ đã đỏ ửng lên mà lòng nó như bị kim đâm từng nhát
Dương Bác Văn
phiền phức, đứng im đấy
Dương Bác Văn
này mang dép tui đi
Dương Bác Văn
dép rơm rạ, không êm như ba cái guốc mộc của cậu đâu
Tả Kỳ Hàm
nhưng mà...anh đi chân đất đạp phải gì thì sao?
Dương Bác Văn
thân tui cứng cáp như trâu cày, nhìn lại cậu đi
Dương Bác Văn
người gì mà đi đất một tí chân đã đỏ lên như đạp than
Dương Bác Văn
còn cãi nữa thì phắn về
trên đường làng đầy đá sỏi, nào được êm như đường lót xi măng ngày nay. Ấy vậy mà có đằng nào vẫn chịu đi chân đất để nhường đằng ấy cái dép cùi của mình
hai đứa nhóc, một đứa đen sạm gầy nhom. Đứa còn lại trắng trẻo mà người bé tẹo, dắt díu nhau ra chợ
Dương Bác Văn
cậu đứng im ở đây, tui vào kia mua bó rau muống
Dương Bác Văn
cấm có chạy lung tung ấy nghe chưa
Dương Bác Văn
thôi...vẫn đéo yên tâm được
Dương Bác Văn
đưa tay tui dắt đi cùng
Dương Bác Văn
mới sáng đã đeo bám, đúng là phiền
Dương Bác Văn
phiền này tui chịu được
bên trong lòng chợ, người đi qua tấp nập hàng quán thì bày biện hút mắt nào là bánh trái đủ vị, mấy bịch chè thơm lừng mùi cốt dừa sánh
cậu Hàm nhà mình nhìn mà ngẩn ngơ, từ khi mẹ mất cậu cũng mất luôn cái khí chợ rôm rã này
Dương Bác Văn
mua xong bó rau rồi
Dương Bác Văn
ngẩn gì mà ngẩn tò te ra đấy
Dương Bác Văn
ăn chè không?
Dương Bác Văn
tui giấu được vài đồng bạc lẻ
Dương Bác Văn
mua cho cậu hai bịch chè đậu đỏ
Tả Kỳ Hàm
anh để dành tiền mà xài đi
Dương Bác Văn
hỏi cho có lệ thôi
Dương Bác Văn
mua sẵn rồi đây
Dương Bác Văn
người gì mà bướng còn lì
Dương Bác Văn
ăn liền đi cho ngon
Dương Bác Văn
không thích đồ ngọt
Dương Bác Văn
cậu hai vào trong đi
Dương Bác Văn
tui xuống dưới nhà trù đưa bó rau muống cho bà Ba nấu canh
Tả Kỳ Hàm
xong xuôi anh nhớ chơi với em nha
Dương Bác Văn
tui còn nhiều việc
Tả Kỳ Hàm
em có tiền mua thời gian của anh
Dương Bác Văn
rau muống đây
Dương Bác Văn
bà còn công chuyện gì nữa thì sai một lần luôn đi
bà Ba
thằng này nhỏ mà hỗn
bà Ba
tháng này tao nhét thêm cho mày hai đồng bạc
cái lò xưa để thổi được lửa đâu phải dễ, miệng nó ngậm cái ống tre thổi phù phù cho có lửa
mặt mày nhem nhuốc tro đen thui mà nó nào đâu hay, chỉ biết làm xong là chạy lên với cậu Hàm của nó
Dương Bác Văn
khùng hay sao mà tự nhiên cười
Dương Bác Văn
sao? đẹp quá nên cười à
đến khi thằng Văn đưa tay lên mặt quệt thử một đường rồi mới tá hỏa đứng cả tim, mất hết cả hình tượng nó
Dương Bác Văn
TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN ƠI!!
____________END____________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play