Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuyAnh - Found You Twice

#1:

-Found You Twice-
Nguyễn Quang Anh. Là một học sinh có tính cách khép kín bản thân, không muốn chơi cùng ai, không tham gia hoạt động nào của lớp, không bộc lộ cảm xúc. Hay cảnh giác với những lời nói của những người khác, không muốn đặt niềm tin vào ai.
Vì sao á?
Vì năm cấp hai. Cậu đã trải qua một số vấn đề về học đường. Vấn đề học đường ở đây là cô lập và bị bôi nhọ danh dự.
Năm cấp hai. Khi cậu còn là một học sinh hoà đồng và nhiệt tình, là người thích an ủi người khác khi họ cảm thấy cô đơn.
Với tính cách hoà đồng đó của cậu, nên được yêu quý rất nhiều bởi sự lanh lợi và dễ gần.
Quang Anh còn có đám bạn thân, cậu và họ chơi thân từ năm cấp một, khi còn tập đánh vần.
Quang Anh và họ đi đâu cũng dính với nhau, đi đâu cũng rủ nhau, trừ khi đi vệ sinh.
Cho đến một ngày...
Chỉ vì một chuyện vô lý, mà họ lại quay lưng với cậu. Bỏ mặc cậu trong khi cậu cố gắng giải thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng đâu còn cách
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
Mày cút luôn đi!
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
Tao không có đứa bạn nào vô tâm như mày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thật sự...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ sợ bị luyên lụy...
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
Ừ... Sợ bị luyên lụy
Quang Anh kể từ đó. Không còn dám thân thiết với ai quá mức bản thân, không còn muốn quá khứ kia lặp lại.
Cậu tự hỏi bản thân mình đã không làm người ta hài lòng ở đâu?
Cậu còn mắc phải thứ gì trong việc làm một người bạn hoàn hảo trong mắt người khác?
Cứ thế, các câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong lý trí của cậu suốt đến hết năm cấp hai.
Cậu tự làm cho mình một lớp vỏ tự vệ bản thân, không muốn ánh sáng nào chui vào bên trong thứ bóng tối của cậu.
Chỉ có cậu, cùng bốn góc tường xám. Từ hai người lạ, giờ đây lại thành tri kỷ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha... Có ai để tâm đến thằng này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình chỉ là một thằng ích kỷ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ biết nghĩ đến bản thân
Quang Anh không nói, cũng không hỏi. Chỉ bước tiếp, theo cách riêng của mình.
Cậu vẫn khép kín, tự cho bản thân tách khỏi thế giới đầy ắp tiếng cười, mà chạy khỏi đó.
Không ngoảnh, không tiếc. Chỉ muốn bản thân có một phiên bản tốt hơn, như họ muốn.

#2

Một ngày tồi tệ của Quang Anh trôi qua.
Nhưng vẫn còn những ngày tồi tệ khác đón chờ cậu.
Cậu ngồi lì ở vị trí ghế của mình. Kế bên trống, thật sự không có ai, vì chả ai muốn ngồi cùng cậu, cậu cũng không muốn ngồi cùng ai.
Lớp học ầm ĩ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa vang vọng cả hành lang gần lớp cậu.
Học sinh từng người bước ra khỏi lớp. Chỉ còn cậu một mình và vài học sinh. Cậu đang cặm cụi gom tập vào cặp.
Khuôn mặt cậu không mấy vui. Vẻ mệt mỏi và chán nản in hằn trong con người của cậu.
Như một hố sâu tận đáy lòng cậu, chỉ là chẳng có ai muốn bước vào đó.
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Quang Anh chưa về nữa à?
Cậu lắc đầu, không ngẩng lên trả lời Thanh An.
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Vậy... Tớ về trước
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Hẹn cậu vào ngày mai!
Quang Anh không nói, cũng không lắc hay gật đầu. Ánh mắt cậu cứ dán chặt lên mặt bàn gỗ đã chai sần.
Thanh An nhìn cậu vài giây, rồi quay mặt rời khỏi lớp.
Quang Anh nhắm mắt, thở một hơi. Rồi bước ra khỏi lớp.
Sân trường bây giờ không còn bóng người, chỉ có bóng cây đổ xuống.
Trời bây giờ trở lạnh, gió thổi qua gáy khiến cậu khẽ run.
Đèn đường bật sáng, rọi xuống mặt đường phẳng lì, kéo dài cả một con đường.
Ánh đèn vàng rọi vào cậu, rọi vào cả đáy lòng đen tối của cậu.
__________
Về đến nhà, cậu bỗng cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ và tươi tắn hơn. Không còn vẻ u buồn khi ở trên lớp.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Về rồi à?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Cả ngày trên trường sao rồi?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Nếu cảm thấy không hợp với lớp đó
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Thì bảo chị
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Chị chuyển sang môi trường khác cho em
Quang Anh nghe thế, chỉ xua tay rồi lắc đầu. Cố nặn ra một nụ cười để lộ ra vẻ bình thường, nhưng trong lòng lại tối tâm như mực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải cực vì em đâu chị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ổn mà
Hoàng Anh nhìn cậu với ánh mắt bất lực.
Nhưng chả biết nên làm gì để bù đắp cho đứa em nhỏ của mình.
_________
Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên cổ còn choàng khăn tắm đã thấm một mãn nước.
Li ti giọt nước còn đọng lại trên vài sợi tóc cậu.
Cậu bước lại phía giường ngủ, ngồi phịch xuống.
Nhìn quanh căn phòng, cậu khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao để đáp ứng được nhu cầu của người ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có mình mình thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với bốn góc tường ở lại với mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để nghe mình luyên thuyên tâm sự

#3:

[Thầy Bảo và đàn con]
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngày mai lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mấy bây nhớ ăn ở hoà đồng
@Tất cả đã ❤️ tin nhắn của bạn
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
Thầy ơi
diễn viên quần chúng
diễn viên quần chúng
Em tưởng ngày mai thầy mới nói này nọ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bắt đầu ảo phim rồi đó
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Thay vì làm chúng ta bất ngờ bằng cái đó
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Thì ngày mai kiểm tra toán là một bất ngờ chúng ta cần nắm bắt
Đặng Nguyễn Uyển My
Đặng Nguyễn Uyển My
Im đi Trường
.
Quang Anh nhìn màn hình một lúc, rồi bỏ nó sang một bên.
Cậu không muốn tham gia vào cuộc hội thoại vui vẻ đó.
Cậu đứng dậy, đi tới bàn học.
Đèn bàn học hắt lên trang giấy trắng. Không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang vang lên.
Quang Anh ngồi đó đến tận nửa đêm. Cậu không nhớ bản thân đã làm những gì, chỉ nhớ rằng cậu đã mệt lả người mà ngủ quên.
__________
Điện thoại kế bên cậu vang lên. Khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Trời đã sáng, tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa màu kem để chui vào phòng ngủ của cậu.
Cậu tỉnh dậy với ánh mắt vô hồn, tóc bị rối tung, vài lọn tóc còn dính trên trán cậu khi cậu ngủ.
Đèn bàn học vẫn còn sáng, sách vở vẫn nằm yên trên bàn học, có vài quyển đã bị vò nhẹ ở mép trang từ khi nào.
:Quang Anh!
:Dậy đi em
Hoàng Anh đứng ngoài phòng cậu vừa gõ cửa vừa nói vọng vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng!
Quang Anh lục đục đứng dậy, sửa soạn lại bàn học hết năm phút.
Rồi cũng bước xuống dưới nhà.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
À... Quang Anh nè
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Hôm nay trưởng phòng của chị bảo tăng ca
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Em có ăn vỉa hè thì bảo chị
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Chị chuyển khoản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
__________
Bước vào lớp. Bên trong là một mớ người đang cười đùa, nghịch phá.
Chỉ có bàn của Quang Anh trống hơ, không có ai ngồi đó, nhưng cũng khiến cho cậu dễ chịu.
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Này Quang Anh
Thanh An từ đằng sau đặt tay lên vai cậu, cậu giật bắn mình, quay lại phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À... Ừm
Cậu nhìn Thanh An vài giây, rồi trong đầu cậu nghĩ rằng mình đã đứng chắn ngang cửa ra vào, nên khiến Thanh An khó chịu đi chăng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À... Tớ xin lỗi
Cậu hiểu được, tự động né đường cho Thanh An đi.
Thanh An ngạc nhiên với hành động của cậu, mà lúng túng.
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Không không!
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Tớ không phải có ý đó
Quang Anh miệng ngậm như hến, không nói cũng chẳng làm gì khác.
Cậu đứng sựng, tay nắm chặt quai cặp.
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Tớ gọi cậu... Là để rủ cậu xuống canteen ăn cùng tớ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play