Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Này, Ta Không Làm Thế Thân Của Nhau Nữa

chap 1

Tiếng mưa rơi rầm rì, tiếng sấm rền vang xa xăm đầy u uất
Có những tình yêu bắt đầu bằng sự ngây ngô của tuổi trẻ nhưng lại kết thúc trong nấm mồ của sự dối trá
Hạ Lâm Hi từng nghĩ, mười năm thanh xuân từ giảng đường cấp ba cho đến khi gầy dựng cơ nghiệp
Sánh bước vào lễ đường cùng Lục Vũ Thần chính là định mệnh viên mãn nhất cuộc đời mình
Cho đến ngày hôm nay... ngày chiếc mặt nạ hoàn hảo của hạnh phúc hoàn toàn vỡ nát
Bản thân cậu với mái tóc trắng mềm mại và đôi mắt xanh thẳm u buồn giờ đây chỉ còn là một khối gỗ vô hồn đứng giữa căn phòng đầy rẫy những ký ức giả tạo
Tiếng sấm nổ vang lớn Tiếng những tờ giấy tài liệu bị ném mạnh xuống bàn
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Giọng run rẩy/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/nghẹn ngào, cố kìm nén tiếng khóc/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Lục Vũ Thần... anh nhìn vào mắt em đi!
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Những tấm ảnh này, những bộ quần áo trong tủ, cả thói quen không ăn hành, thích mặc sơ mi trắng của em...
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Tất cả, đều là vì anh thích hay vì... người trong ảnh này thích?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Giọng hơi trầm xuống/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi, em lục lọi phòng làm việc của anh?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi chuyện quá khứ cứ để nó qua đi
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Người bây giờ danh chính ngôn thuận ở bên anh là em em còn ghen tuông vô lý với một người đã đi nước ngoài làm gì?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Bật cười cay đắng/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Ghen tuông vô lý?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Haha...
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Lục Vũ Thần ơi là Lục Vũ Thần!
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Nếu anh nói Bạch Nguyệt Quang của anh là quá khứ
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Vậy tại sao mười năm qua anh lại nhào nặn em thành một bản sao hoàn hảo của cậu ta?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Tại sao mỗi bước đi, mỗi hơi thở của em đều phải rập khuôn theo một người mà em chưa từng quen biết?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Thở dài đầy mệt mỏi/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/giọng trầm xuống đầy áp lực/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh không có
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Em đừng có suy diễn rồi làm loạn lên nữa
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Hôm nay công ty có rất nhiều việc anh rất mệt
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Hét lên/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/những giọt nước mắt ấm ức mười năm qua tuôn rơi lã chã/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Em suy diễn?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Em vốn thích vẽ tranh, thích tự do tự tại
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Anh bảo anh thích người giỏi kinh doanh em liền thức thâu đêm suốt sáng để học quản trị!
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Em thích ăn cay, anh bảo người thanh lịch phải ăn thanh đạm em liền nôn nghén tập ăn đồ nhạt suốt bao nhiêu năm!
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Hóa ra... đó không phải là sở thích của anh mà là lối sống của cậu ta!
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Em đã sống mười năm dưới vỏ lốp của một kẻ khác
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Làm một con búp bê thế thân rẻ tiền để đổi lấy chút dịu dàng bố thí từ anh!
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Anh có từng yêu em không?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Dù chỉ là một giây, một phút... anh có từng nhìn thấy chính bản thân Hạ Lâm Hi này không?!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Im lặng một lúc lâu/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/né tránh ánh mắt/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh cưới em rồi anh cũng cho em danh phận Lục phu nhân
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Tất cả tài sản của anh em đều có quyền quản lý như vậy còn chưa đủ sao?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Cứ sống yên ổn như trước đây không tốt à?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//Nhìn Lục Vũ Thần bằng ánh mắt tuyệt vọng tột cùng//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Giọng nói bỗng trở nên vô hồn/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Danh phận?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Hóa ra trong mắt anh sự tôn nghiêm của em chỉ đáng giá bằng cái danh phận rỗng tuếch đó
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Lục Vũ Thần, tình yêu của anh... khiến em cảm thấy ghê tởm
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Mười năm thanh xuân này coi như em bị mù
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Từ nay về sau em trả lại tự do cho anh, trả lại cả cái bóng của người anh thương!
Tiếng xé rách của tờ giấy ly hôn - Tiếng bước chân chạy vội vã, dứt khoát
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Bàng hoàng gọi giật giọng/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Hạ Lâm Hi!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Em đứng lại đó cho anh!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Trời đang bão lớn, em điên rồi sao?!
Tiếng gió rít, tiếng mưa xối xả vang lên dồn dập ngoài đường lớn
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/lao ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/chạy thẳng vào màn mưa trắng xóa/
Nước mưa tạt vào mặt buốt nhói
Nhưng chẳng thấm thía gì so với vết dao đâm đang rỉ máu trong tim
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/ôm lấy lồng ngực, đau đến mức không thể thở nổi/
Khắp người cậu ướt sũng, mái tóc trắng dính chặt vào vầng trán nhợt nhạt
Hóa ra, sự nuông chiều bấy lâu nay chỉ là một trò lừa dối vĩ đại
Cậu chỉ là một kẻ tội nghiệp đáng thương, sống thay cuộc đời của một người khác
Phía sau, tiếng bước chân của Lục Vũ Thần gấp gáp đuổi theo, ánh đèn đường nhòe nhoẹt chiếu rọi hai bóng hình trong đêm dông bão
Cậu muốn chạy thật xa, chạy khỏi người đàn ông đã bóp nát lòng tự trọng của mình
Nhưng... ngay tại vạch kẻ đường phía trước...
Tiếng còi xe tải inh ỏi, dồn dập xé toạc màn đêm - Tiếng bánh xe ma sát chói tai trên mặt đường ướt nhẹp
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Hét lên thất thanh/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/giọng lạc đi vì kinh hoàng/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
LÂM HI!!!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
TRÁNH RA!!!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
CHIẾC XE TẢI ĐÓ MẤT PHANH RỒI!!!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
LÂM HI!!!
Tiếng va chạm cực mạnh "RẦM" xé toạc không gian, sau đó là tiếng mưa rơi rả rích dồn dập
Thời gian như ngừng trôi ngay vào khoảnh khắc ấy
Thân ảnh gầy guộc của Hạ Lâm Hi như một chú bướm trắng gãy cánh, bị hất văng ra xa rồi ngã rạp xuống mặt đường lạnh ngắt
Máu đỏ tươi từ mái tóc trắng xóa tuôn ra, hòa cùng nước mưa, nhuộm thắm một khoảng đất trống
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/điên cuồng lao đến/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/quỳ thụp xuống vũng nước/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào cơ thể đang lịm dần của cậu/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//Đôi mắt xanh thẳm mờ đục đi//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//nhìn bầu trời đêm đầy bóng tối//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Giọng hoảng loạn tột độ, tiếng khóc nghẹn ngào khàn đặc/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi ơi... em đừng nhắm mắt mà!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh xin lỗi... anh sai rồi
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh không cần gì nữa hết!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Em đừng bỏ anh... Làm ơn ai đó gọi cấp cứu giùm tôi với!!!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi, nhìn anh này...
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Khóe môi rỉ máu/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây lờ mờ//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//nhìn Lục Vũ Thần bằng ánh nhìn trống rỗng//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Khụ... Lục... Vũ Thần...
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Áp má mình vào bàn tay lạnh ngắt của cậu/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/khóc nức nở/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh đây, anh nghe đây em ơi...
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Đừng nói nữa, xe cấp cứu tới ngay bây giờ thôi...
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Hơi thở đứt quãng/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//dùng chút tàn lực cuối cùng để mỉm cười cay đắng//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Anh có biết... điều em... hối hận nhất cuộc đời này... là gì không?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Là đã... yêu anh... bằng cả thanh xuân...
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Nếu có kiếp sau... em nguyện... không bao giờ gặp lại... không bao giờ yêu anh nữa...
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Yêu anh... em đau quá... đau đến tận cùng rồi...
Tiếng sấm vang rền dữ dội - Tiếng nhịp tim yếu ớt rồi tắt hẳn
Không gian chìm vào im lặng tịch mịch
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Hét lên điên cuồng trong tuyệt vọng/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
LÂM HI!!!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
KHÔNG!!!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA ANH!!!
.........
Tiếng nhạc giao hưởng bi tráng, u buồn nhẹ nhàng kéo dài
Hạ Lâm Hi đã ra đi như thế, mang theo toàn bộ tình yêu đã bị vò nát của tuổi trẻ
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/quỳ ôm xác cậu giữa cơn mưa tầm tã/
Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt
Sự hối hận muộn màng như dòng nước độc ngấm sâu vào từng mạch máu
Anh đã tự tay hủy hoại người yêu anh nhất người đã dành cả cuộc đời để chiều theo những sở thích quái gở mà anh áp đặt
Những ngày sau đó đối với Lục Vũ Thần tựa như địa ngục trần gian
Căn nhà trống vắng, không còn bóng dáng cậu trai tóc trắng vụng về học cách nấu những món ăn thanh đạm, không còn nụ cười dịu dàng đón anh trở về mỗi tối
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/lang thang trong phòng làm việc/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//nhìn ngắm những bức tranh cũ mà Lâm Hi từng vẽ khi còn học cấp ba//
Những nét vẽ tràn đầy sức sống và hoài bão, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt mệt mỏi, cam chịu của cậu khi làm một danh phận thế thân rỗng tuếch bên anh
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/bật khóc thành tiếng/
Anh nhận ra mình tệ bạc đến nhường nào
Anh đã giam cầm một linh hồn tự do trong cái lồng kính của một người khác
Một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua, Lục Vũ Thần không màng đến công việc kinh doanh, cơ nghiệp mà hai người cùng nhau gầy dựng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì khi người cùng chia sẻ đã không còn nữa
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng mà Lâm Hi từng mặc/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/chìm vào giấc ngủ mê mệt bằng những liều thuốc an thần cực mạnh/
Trong cơn mơ, anh thấy Lâm Hi đứng dưới vách đá nhìn anh, mái tóc trắng bay trong gió, đôi mắt xanh thẳm không còn chút hơi ấm nào, chỉ có sự lạnh lẽo vô biên
Cậu lùi lại phía sau, rơi xuống vực thẳm tăm tối trước sự bất lực của anh
Lục Vũ Thần bừng tỉnh giữa đêm khuya, lồng ngực phập phồng dữ dội
Anh điên cuồng gọi tên cậu trong vô vọng nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa sổ
Sự cô độc và dằn vặt đẩy anh đến giới hạn cuối cùng của lý trí
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//nhìn vào gương//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//thấy một gã đàn ông tàn tạ, râu tóc lởm chởm, đôi mắt hằn sâu những tia máu vì thức trắng nhiều đêm//
Gã tự hỏi, nếu như năm đó, tại trường cấp ba, anh không đưa ra những yêu cầu ích kỷ, không cố tình biến cậu thành một người khác, thì kết cục của hai người có đau thương như thế này không?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/lết từng bước chân nặng nề đến bên bàn làm việc/
Nơi đặt tấm ảnh cưới của hai người
Trong ảnh, Lâm Hi cười nhưng đôi mắt lại đượm buồn
Lúc đó, cậu đã biết mình là thế thân chưa?
Chắc chắn là đã lờ mờ nhận ra rồi, vậy mà cậu vẫn cam chịu, vẫn cố gắng yêu anh bằng tất cả những gì mình có
Sự bao dung của cậu chính là ngọn roi quất thẳng vào lương tâm của Lục Vũ Thần mỗi ngày
Anh không thể chịu đựng nổi việc sống thiếu cậu, không thể chịu đựng nổi hình phạt tàn nhẫn này
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Lẩm bẩm/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/nước mắt rơi lã chã xuống mặt kính tấm ảnh cưới/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi...
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh sai rồi
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Kiếp này anh nợ em một cuộc đời vẹn nguyên
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Nếu có cơ hội... anh nguyện đổi cả sinh mạng này để được gặp lại em, để được sủng em như cách em đáng được nhận...
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/gục đầu xuống bàn/
Ýthức dần trở nên mơ hồ dưới tác dụng của men rượu và thuốc ngủ
Trong khoảng không vô định của tâm trí, một tiếng chuông vang lên xa xăm, trầm ấm như tiếng vọng từ quá khứ, báo hiệu cho một sự thay đổi định mệnh sắp sửa diễn ra, kéo gã đàn ông tội lỗi này về lại nơi mọi thứ bắt đầu

chap 2

Tiếng nhạc piano chậm rải, tiếng gió rít qua ô cửa kính của căn phòng trống trải
Sau cái chết của Hạ Lâm Hi, thế giới của Lục Vũ Thần hoàn toàn sụp đổ
Những tưởng nỗi đau đớn ấy đã là giới hạn cao nhất của sự trừng phạt, nhưng ông trời dường như vẫn muốn trêu ngươi anh đến cùng
Giữa lúc anh đang chìm trong men rượu và sự dằn vặt vô bờ bến, một cuộc gọi từ số máy lạ đã phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn biệt thự hoang tàn
Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập - Tiếng bấm nút nghe máy
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Giọng khàn đặc, mệt mỏ/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Ai đó?📲
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Tôi đã nói là không tiếp bất kỳ đối tác nào trong thời gian này rồi mà📲
???
???
/Giọng nói bên kia đầu dây thanh túdịu dàng nhưng đầy vẻ ngạo mạn/
???
???
Vũ Thần, là em đây📲
???
???
Em về nước rồi📲
???
???
Anh... có nhớ em không?📲
Nghe thấy giọng nói đó, cơ thể Lục Vũ Thần đột ngột đông cứng
Trầm Nhược Vũ
Bạch Nguyệt Quang mà anh từng điên cuồng theo đuổi suốt những năm tháng cấp ba
Người đã dứt khoát bỏ anh lại để ra nước ngoài định cư ngay trước ngày tốt nghiệp, giờ đây lại đột ngột xuất hiện
Trong lòng Lục Vũ Thần không hề có một chút vui mừng nào, ngược lại, một cảm giác mỉa mai và đau đớn dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//nhìn quanh căn phòng//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//nhìn đâu cũng thấy hình bóng gầy gò của Hạ Lâm Hi//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//thấy chiếc áo sơ mi trắng mà anh từng ép cậu phải mặc chỉ vì Trầm Nhược Vũ thích màu trắng//
Hai ngày sau, tại một nhà hàng tư nhân yên tĩnh
Trầm Nhược Vũ ngồi đó, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc cắt cao gọn gàng, thanh lịch và kiêu kỳ hệt như mười năm trước
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
//Nhìn thấy Lục Vũ Thần bước vào với vẻ mặt hốc hácđôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt//
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
//mỉm cười//
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
/Chủ động đứng dậy đón tiếp/
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
/Giọng nũng nịu/
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
/đưa tay muốn chạm vào vai Vũ Thần/
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Vũ Thần, anh gầy đi nhiều quá
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Em nghe nói... người bên cạnh anh vừa gặp tai nạn qua đời?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Em xin lỗi vì đã không về sớm hơn để ở bên anh lúc anh cô đơn nhất
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Lạnh lùng né tránh cái chạm tay/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/ngồi xuống đối diện, giọng nói không một chút hơi ấm/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Cậu về nước có việc gì không?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
//Khựng lại, ánh mắt thoáng qua nét ngỡ ngàng//
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
/sau đó tự nhiên ngồi xuống nhấp một ngụm trà thanh đạm/
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Em nghe nói anh thích uống loại trà này, thích người thanh lịch, không ăn hành và đồ cay, nên em đã đặc biệt gọi sẵn cho anh
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Vũ Thần, em biết năm đó em đi là lỗi của em
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Nhưng bây giờ em đã về rồi, chúng ta bắt đầu lại có được không?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Em sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh, giúp anh quên đi cái bóng của người kia
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Bật cười thành tiếng/
tiếng cười chói tai và tràn ngập sự khinh bỉ dành cho chính bản thân mình
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Quên đi cái bóng của người kia?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Trầm Nhược Vũ, cậu có biết người vừa chết là ai không?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Em ấy là Hạ Lâm Hi, là người vợ danh chính ngôn thuận mà tôi đã cưới hỏi đàng hoàng, là người đã dùng cả mười năm thanh xuân để yêu tôi!
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
//Bĩu môi, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh miệt không thèm che giấu//
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Cưới thì đã sao?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Vũ Thần, anh đừng tự lừa dối mình nữa
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Ai trong giới này mà không biết anh chọn cậu ta chỉ vì cậu ta có vài phần giống em?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Bộ quần áo cậu ta mặc, thói quen ăn uống nhạt nhẽo của cậu ta, chẳng phải đều là anh ép cậu ta học theo sở thích của em sao?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Cậu ta chỉ là một kẻ thế thân rẻ tiền tội nghiệp, sống dưới cái bóng của em mà thôi
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Bây giờ chính chủ là em đã về rồi, anh còn lưu luyến một món đồ búp bê lỗi thời đó làm gì?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/hai tay siết chặt thành nắm đấm/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
CẬU CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Cậu không có tư cách nhắc đến em ấy!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Không có tư cách gọi em ấy là đồ thế thân!
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
//Sững sờ//
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
/Hoảng sợ lùi lại phía sau/
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Vũ Thần... anh điên rồi sao?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Chẳng lẽ em nói sai à?
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Chính anh là người đã biến cậu ta thành một bản sao của em kia mà!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Hít một hơi thật sâu để kiềm chế dòng huyết dịch đang sôi sục/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/giọng nói run rẩy vì đau đớn tột cùng/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Đúng... cậu không nói sai
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Người sai là tôi, kẻ điên là tôi!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Là tôi khốn nạn, bị cái gọi là 'bạch nguyệt quang' rách nát của cậu làm mờ mắt, để rồi tự tay bóp nát báu vật của đời mình
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Tôi đã ép Lâm Hi phải từ bỏ sở thích vẽ tranh, ép em ấy học kinh doanh, ép em ấy nhịn ăn cay đến mức đau dạ dày... chỉ để thỏa mãn cái ảo tưởng ích kỷ của tôi
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Nhưng Trầm Nhược Vũ cậu nghe cho kỹ đây, cậu chưa bao giờ xứng đáng để so sánh với em ấy!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Em ấy yêu tôi bằng cả sinh mạng, còn cậu năm đó chỉ xem tôi là một cái lốp dự phòng để cậu lợi dụng tiền bạc!
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
//Khuôn mặt biến sắc, trở nên vặn vẹo vì nhục nhã//
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Lục Vũ Thần!
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Anh nói năng cho cẩn thận!
Trầm Nhược Vũ
Trầm Nhược Vũ
Em là mối tình đầu của anh!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Đứng dậy/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//ánh mắt nhìn Nhược Vũ đầy sự chán ghét và lạnh lẽo//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Mối tình đầu?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của tôi
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Trầm Nhược Vũ, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Nhìn thấy cậu, tôi chỉ càng thấy ghê tởm chính bản thân mình của mười năm qua
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Cút!
Tiếng bước chân dứt khoát của Lục Vũ Thần quay lưng bỏ đi, bỏ lại Trầm Nhược Vũ đứng hét lên đầy tức tối phía sau
.........
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/loạng choạng bước vào nhà/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/gục ngã ngay tại phòng khách/
Những lời nói của Trầm Nhược Vũ như một cái tát trời giáng, phơi bày toàn bộ sự thật trần trụi và tàn nhẫn nhất trước mắt anh
Hạ Lâm Hi của anh đã phải sống mười năm trong sự lừa dối kinh hoàng như thế nào?
Cậu đã đau đớn ra sao khi nhận ra người chồng đầu ấp tay gối bấy lâu nay chưa từng nhìn vào bản ngã thật sự của cậu
Mà chỉ nhìn vào hình bóng của một kẻ khác phản chiếu trên người cậu?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/lết đến bên ngăn kéo nhỏ trong phòng ngủ/
Nơi giấu những món đồ cũ của Lâm Hi từ thời cấp ba
Lần này, anh tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ có bìa màu xanh thẫm, trùng màu với đôi mắt trong trẻo của cậu
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Đôi bàn tay run bần bật khi lật mở từng trang giấy đã ngả màu thời gian/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Giọng đọc vang lên trong tâm trí Vũ Thần, nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Ngày... tháng... năm... Hôm nay Vũ Thần nói anh ấy thích những người mặc sơ mi trắng và có thói quen ăn uống thanh đạm📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Mình vốn thích ăn lẩu cay, thích mặc những bộ quần áo hiphop đầy màu sắc... 📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Nhưng vì anh ấy, mình sẽ cố gắng thay đổi📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Chỉ cần anh ấy vui, mình chịu đựng một chút cũng không sao📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Lâm Hi ơi, cố lên, anh ấy là cả thanh xuân của mày mà📒
Lật sang những trang cuối cùng, nét chữ của Lâm Hi đã trở nên run rẩy và nhòe đi vì nước mắt
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Giọng đọc nghẹn ngào, đau đớn/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Ngày... tháng... năm... Hôm nay mình vô tình tìm thấy tấm ảnh ẩn sâu trong ví của anh ấy📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Một người con trai mặc sơ mi trắng, đang cười rạng rỡ, thói quen ăn uống hệt như những gì anh ấy từng yêu cầu ở mình📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Hóa ra... mười năm qua, mình không phải là Hạ Lâm Hi của anh ấy📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Mình chỉ là một cái vỏ bọc, một kẻ thay thế tội nghiệp cho người tên Trầm Nhược Vũ kia📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Vũ Thần ơi, tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Em yêu anh đến mức đánh mất chính mình, cuối cùng đổi lại chỉ là một lời nói dối vĩ đại sao?📒
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Em đau quá... trái tim em vỡ nát rồi...📒
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/khóc lớn như một đứa trẻ/
Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong căn nhà trống trải, hòa cùng tiếng gió rít ngoài trời
Anh đã tự tay giết chết người yêu anh nhất
Anh nợ cậu một lời xin lỗi, nợ cậu một tình yêu trọn vẹn, và nợ cậu một cuộc đời được là chính mình
Sự hối hận khổng lồ này như một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn anh từng ngày, từng giờ
Nếu có thể quay lại... nếu như trên đời này thực sự có kiếp sau, anh nguyện đánh đổi tất cả danh vọng, cơ nghiệp và cả sinh mạng này để được chuộc tội với cậu

chap 3

Nỗi dằn vặt từ cuốn nhật ký của Hạ Lâm Hi như ngọn lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Ôm lấy tập kỷ vật của người thương/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/chìm vào giấc ngủ sâu trong men rượu nồng nặc và những giọt nước mắt hối hận muộn màng/
Trong bóng tối vô định của linh hồn, anh chỉ ước ao một điều duy nhất: đổi cả sinh mạng này để sửa sai
.........
Tiếng chuông trường học vang lên rộn rã "Tùng... Tùng... Tùng...", tiếng xôn xao của học sinh
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/bừng tỉnh, hô hấp dồn dập, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//ngơ ngác nhìn quanh//
Không có căn biệt thự tối tăm, không có mùi rượu nồng và cuốn nhật ký cũ nát
Trước mắt anh là những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, chiếc bảng đen bám đầy bụi phấn, và ánh nắng chiều rực rỡ của năm mười bảy tuổi
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh... thực sự đã trùng sinh rồi!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Trở về cái năm cấp ba khi mọi bi kịch chưa kịp bắt đầu
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//run rẩy quay sang nhìn vị trí bên cạnh//
Hạ Lâm Hi với mái tóc trắng mềm mại, làn da trắng sứ như thủy tinh đang ngồi đó
Cậu vẫn sống bằng xương bằng thịt, cúi đầu chăm chú viết bài, đẹp đẽ và vẹn nguyên hệt như một giấc mơ
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//Hốc mắt đỏ hoe//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Nuốt nghẹn vội vàng vươn tay muốn nắm lấy tay cậu/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/giọng nói dịu dàng đến run rẩy/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Giọng nghẹn ngào, thâm tình/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi...
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Là em thật rồi...
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Tan học rồi, để anh thu dọn sách vở rồi chở em về nhà nhé?
Hạ Lâm Hi hoàn toàn không phải là người trùng sinh, cậu không hề có một chút ký ức nào về cái chết thảm khốc dưới mưa hay mười năm thanh xuân làm thế thân đầy tủi nhục ở kiếp trước
Đối với cậu, hôm nay chỉ là một ngày đi học bình thường của năm lớp 11
Thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc mở mắt thức dậy vào buổi sáng
Trong sâu thẳm linh hồn và tiềm thức của cậu bỗng xuất hiện một cơ chế tự vệ vô cùng mãnh liệt
Một sợi dây lý trí vô hình nào đó liên tục gào thét, thôi thúc cậu
Mỗi khi Lục Vũ Thần bước đến gần, hay nhìn cậu bằng ánh mắt quá mức tha thiết, trái tim non nớt của cậu lại nhói lên một cơn đau xé lòng khó hiểu
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//Cơ thể vô thức khựng lại//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Lập tức rụt tay về theo bản năng/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//ánh mắt hiện lên vẻ đề phòng và xa cách//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Không cần đâu lớp trưởng Lục
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Tôi tự đi xe buýt về được
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Phiền anh né ra một chút, tôi muốn ra ngoài
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//Sững sờ//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Bàn tay chơi vơi giữa khoảng không/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi... em sao vậy?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Bình thường chúng ta vẫn luôn cùng nhau về nhà sau giờ học mà?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh có làm gì khiến em giận không?
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//Nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ Thần//
trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an lồng lộng, thôi thúc cậu phải rời khỏi người này ngay lập tức
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Không có giận hờn gì cả
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Chỉ là tôi nhận ra nam sinh lớn tướng đi chung với nhau mãi cũng không tiện
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách đúng mực của bạn cùng lớp
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Lớp trưởng Lục, xin lỗi, tôi đi trước
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/thu dọn sách vở vội vã/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/dứt khoát bước ra khỏi lớp/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/đứng chết trân tại chỗ, lòng đau như cắt/
Anh bàng hoàng tự hỏi, chẳng lẽ Lâm Hi cũng trùng sinh?
Nhưng nhìn ánh mắt trong veo đầy sự hoang mang của cậu, anh biết cậu không hề giả vờ
Đó không phải là sự hận thù của người có ký ức, mà là một sự chán ghét, một bản năng trốn chạy tự nhiên hệt như một con thú nhỏ đang cảm nhận được mối nguy hiểm chết người từ thợ săn
Nhưng Lục Vũ Thần làm sao bỏ cuộc dễ dàng như vậy
Anh đã thề với lòng mình, kiếp này sẽ dốc cạn sinh mạng để học cách sủng ái cậu, bù đắp cho cậu một cuộc đời rực rỡ nhất
Rời khỏi lớp học
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/điên cuồng chạy xuống sân trường/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/lấy chiếc xe đạp thể thao của mình rồi đạp hết tốc lực đuổi theo bóng dáng gầy gò đang đi bộ ra trạm xe buýt/
.........
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ một góc sân trường
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/đứng ở trạm xe buýt/
Làn gió nhẹ thổi tung mái tóc trắng mềm mại của cậu
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/khẽ thở hắt ra một hơi/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi/
Thật kỳ lạ, tại sao mỗi lần ở gần Lục Vũ Thần, lồng ngực cậu lại đau nhức đến mức khó thở như vậy?
Cứ như thể có một lời nguyền vô hình đang cảnh báo cậu: "Tránh xa anh ta ra, nếu không mày sẽ phải chết."
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Vừa định bước lên xe buýt/
Một chiếc xe đạp đột ngột phanh kít ngay trước mặt cậu
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/thở hổn hển, mồ hôi rịn đầy trên trán/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
//ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu và thâm tình//
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Nâng niu một hộp bánh ngọt trên tay/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/đưa về phía cậu/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Giọng gấp gáp, cố nở nụ cười dịu dàng/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Lâm Hi!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Đợi đã!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh không biết mình đã làm sai điều gì khiến em đột nhiên xa lánh anh
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Nhưng đừng tự đi xe buýt mà, anh mua cho em bánh mousse dâu tây em thích nhất này, chúng ta cùng về có được không?
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//nhìn hộp bánh dâu tây màu hồng phấn rực rỡ//
Trong lòng không một chút gợn sóng ngọt ngào nào, trái lại chỉ thấy một sự bài xích tột cùng
Sự thôi thúc trong tiềm thức lại trỗi dậy, ép cậu phải dứt khoát vạch rõ ranh giới với người đàn ông này
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/Giọng lạnh lùng, dứt khoát/
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
//ánh mắt xa xăm u buồn//
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Lớp trưởng Lục, anh nhầm rồi
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Tôi ghét nhất là đồ ngọt, đặc biệt là dâu tây
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Ăn vào chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Người thích bánh mousse dâu tây... chắc chắn không phải là tôi
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
Phiền anh nhường đường, xe buýt sắp chạy rồi
Hạ Lâm Hi
Hạ Lâm Hi
/dứt khoát bước lên xe, không thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần/
Cửa xe đóng sầm trước mắt Lục Vũ Thần, bỏ lại anh đứng ngây dại giữa dòng người đông đúc, hộp bánh ngọt trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/bàng hoàng siết chặt nắm tay/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/những giọt nước mắt hối hận mím chặt nơi bờ mi/
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Anh nhớ lại rồi!
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Kiếp trước, Trầm Nhược Vũbạch nguyệt quang của anh mới là người cuồng bánh mousse dâu tây
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
Còn Hạ Lâm Hi của anh vốn dĩ cực kỳ ghét đồ ngọt
Vậy mà ở kiếp trước, vì sự ích kỷ của bản thân, anh đã ép cậu phải ăn biết bao nhiêu chiếc bánh dâu tây, ép cậu phải mỉm cười khen ngon chỉ để đổi lấy một ánh nhìn dịu dàng từ anh
Hóa ra, linh hồn của Lâm Hi dù không nhớ gì, nhưng cơ thể và bản năng của cậu đã khắc sâu nỗi đau đớn ấy, tạo thành một bức tường kiên cố để đẩy anh ra xa. Lục Vũ Thần Hóa ra, linh hồn của Lâm Hi dù không nhớ gì, nhưng cơ thể và bản năng của cậu đã khắc sâu nỗi đau đớn ấy, tạo thành một bức tường kiên cố để đẩy anh ra xa. Lục Vũ Thần (Nghĩ thầm, lòng quặn thắt): "Lâm Hi... Anh xin lỗi. Kiếp trước anh tồi tệ đến mức khiến linh hồn em dù đầu thai vẫn phải sợ hãi anh sao? Không sao cả... Kiếp này anh sẽ không áp đặt em nữa. Anh sẽ tìm hiểu lại từ đầu, xem em thực sự thích gì, ghét gì. Anh sẽ dùng cả đời này để dỡ bỏ bức tường phòng bị của em." Chiếc xe buýt chở Hạ Lâm Hi từ từ lăn bánh, khuất dần nơi cuối phố. Lục Vũ Thần đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, bóng đổ dài trên mặt đường đơn độc. Anh biết, hành trình truy thê và dâng trọn sủng ái này sẽ gian nan gấp vạn lần, bởi vì kẻ thù lớn nhất của anh bây giờ không phải là ai khác, mà chính là bản năng tự vệ đang gào thét từng ngày trong cơ thể của Hạ Lâm Hi. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay.Hóa ra, linh hồn của Lâm Hi dù không nhớ gì, nhưng cơ thể và bản năng của cậu đã khắc sâu nỗi đau đớn ấy, tạo thành một bức tường kiên cố để đẩy anh ra xa. Lục Vũ Thần (Nghĩ thầm, lòng quặn thắt): "Lâm Hi... Anh xin lỗi. Kiếp trước anh tồi tệ đến mức khiến linh hồn em dù đầu thai vẫn phải sợ hãi anh sao? Không sao cả... Kiếp này anh sẽ không áp đặt em nữa. Anh sẽ tìm hiểu lại từ đầu, xem em thực sự thích gì, ghét gì. Anh sẽ dùng cả đời này để dỡ bỏ bức tường phòng bị của em." Chiếc xe buýt chở Hạ Lâm Hi từ từ lăn bánh, khuất dần nơi cuối phố. Lục Vũ Thần đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, bóng đổ dài trên mặt đường đơn độc. Anh biết, hành trình truy thê và dâng trọn sủng ái này sẽ gian nan gấp vạn lần, bởi vì kẻ thù lớn nhất của anh bây giờ không phải là ai khác, mà chính là bản năng tự vệ đang gào thét từng ngày trong cơ thể của Hạ Lâm Hi
Nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
/Nghĩ thầm, lòng quặn thắt
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
"Lâm Hi... Anh xin lỗi"
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
"Kiếp trước anh tồi tệ đến mức khiến linh hồn em dù ở kiếp này vẫn phải sợ hãi anh sao?"
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
"Không sao cả... Kiếp này anh sẽ không áp đặt em nữa"
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
"Anh sẽ tìm hiểu lại từ đầu, xem em thực sự thích gì, ghét gì"
Lục Vũ Thần
Lục Vũ Thần
"Anh sẽ dùng cả đời này để dỡ bỏ bức tường phòng bị của em"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play