Năm Tháng Ấy, Gió Thổi Thành Thơ./1510/ Đình Bắc-Văn Khang/
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
T/g cute😘
Hí lu cạ nhà nha
T/g cute😘
Đây là fic hai của tui á
T/g cute😘
Mong mn ủng hộ nha,có gì mn cứ tướng tác nhiều lên nha,vd coment nè,hoặc là tim giúp tui nha
T/g cute😘
Cảm ơn mn nhiều lắm
T/g cute😘
Thui giờ vào giới thiệu luôn he
Khuất Văn Khang
Tên:Khuất Văn Khang ( Gạo )
Tuổi:17(11a1)
Tính cách: Hiền lành, nhút nhát, rụt rè và cam chịu tuyệt đối, không biết từ chối ai bao giờ vì sợ làm mất lòng và sợ bị cô lập.
Gia thế: Gia đình nghèo khó, học lớp chọn nhờ học bổng toàn phần.
Hoàn cảnh: Mẹ mất vì băng huyết khi sinh em, bố làm thợ hồ tảo tần, vất vả nuôi em khôn lớn.
Ngoại hình: Vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo lúc nào cũng lo lắng.
Nguyễn Đình Bắc
Tên:Nguyễn Đình Bắc ( Bù )
Tuổi:17(11a1)
Tính cách: Bất cần, phóng khoáng, hay bày trò trêu chọc nhưng bên trong lại cực kỳ tinh tế và biết quan tâm.
Gia thế: Đại thiếu gia hào môn chính hiệu, nhà siêu giàu.
Ngoại hình & Tài năng: Cao ráo, nổi bật, có nụ cười răng khểnh nghịch ngợm nhưng ánh mắt sắc bén. Anh là tiền đạo chủ lực và là ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng đá trường.
Nguyễn Thanh Bình
Tên:Nguyễn Thanh Bình ( Bo )
Tuổi: 17(11A1)
Tính cách: Y chang em, hiền lành đến mức nhu nhược, luôn chọn cách khúm núm và nhẫn nhịn để đổi lấy sự yên ổn.
Gia thế: Học sinh nghèo nhận học bổng toàn phần giống em.
Hoàn cảnh: Chịu nhiều thiệt thòi và thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, được bố của em thương yêu, đón nhận và bảo bọc như con gái ruột.
Ngoại hình: Thon thả, gương mặt thanh tú nhưng hay cúi gầm mặt vì tự ti.
Bùi Hoàng Việt Anh
Tên:Bùi Hoàng Việt Anh ( Vanh )
Tuổi: 17 ( 11A1)
Tính cách: Ít nói, lạnh lùng, chín chắn, thích quan sát và có tính chiếm hữu ngầm.
Gia thế: Thiếu gia thế phiệt quyền lực, bạn thân chí cốt của anh.
Ngoại hình & Tài năng: Chiều cao khủng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, phong trần. Cậu là trung vệ thép vững chãi không thể thay thế của đội bóng.
Còn nhiều nhân vật phụ khác nựa nhưng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nên chắc k cần giới thiệu đâu nha
T/g cute😘
Hết phần giới thiệu rùi
T/g cute😘
À mà mn thấy truyện này có vấn đề gì thì cứ lên mxh của tui nhắn nhe
T/g cute😘
Tik: vkdbtbvaqvvt
T/g cute😘
Facebook: Nguyen Tran Ngoc Tu
T/g cute😘
Đó có gi kết bạn&flo tui r nhắn nè
T/g cute😘
Hoặc đơn giản hơn là mn có thể cò men nè
T/g cute😘
Mong mn ủng hộ fic mới cũng như fic cũ tui đang viết nha
T/g cute😘
Truyện này 100% k có thật nha
T/g cute😘
Mọi người qua chap 1 để đọc nha
T/g cute😘
Mà Gạo với Bo đổi thành con gái nha
T/g cute😘
K thích có thể bỏ qua nè,đừng to6 tui nha
T/g cute😘
Cảm ơn mn nhiều lắm🫶🏻
Khang:Em
T.Bình:Cô
Bắc:Anh
V.Anh:Cậu
Chương 1: Những Cánh Chim Nhỏ Lạc Giữa Tòa Lâu Đài Kính
Ngôi trường Trung học Phổ thông Tư thục Nguyễn Du không chỉ là một ngôi trường, nó giống như một tòa lâu đài bằng kính lộng lẫy ngự trị trên đỉnh đồi.
Ánh nắng tháng Chín rực rỡ phản chiếu vào những bức tường kính, tạo nên một thứ ánh sáng hào nhoáng đến chói mắt.
Ở đây, người ta không đo nhau bằng điểm số, mà đo nhau bằng dòng xe đưa đón, bằng những chiếc đồng hồ giới hạn và bằng gia thế hiển hách đứng sau mỗi học sinh.
Giữa dòng người xúng xính đồng phục thơm mùi vải mới, em (Gạo) và cô (Bo) lặng lẽ bước đi, đôi vai khẽ co lại như muốn thu mình nhỏ bé nhất có thể. Em và cô giống như hai nốt nhạc trầm lạc điệu giữa một bản giao hưởng phô trương.
Em có một gương mặt đẹp đến nao lòng, vẻ thanh thuần và trong trẻo như một nhành hoa huệ trắng. Đôi mắt em to tròn, hàng mi dài khẽ run rẩy mỗi khi có ai đó nhìn về phía mình. Trên người em luôn thoang thoảng mùi hoa hải đường dịu nhẹ, một mùi hương thanh khiết, giấu mình bọc trong bộ đồng phục rộng thùng thình để che giấu sự tự ti. Nhưng em vẫn không giấu nổi vóc dáng cao ráo, thanh thoát với những bước đi đầy nhịp điệu – kết quả của những đêm em tự đứng trước gương trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn theo những clip nhảy trên mạng rồi say mê tập luyện.
Cô đi bên cạnh em, dáng vẻ cũng mảnh khảnh và rụt rè không kém. Cô sở hữu một nét đẹp dịu dàng, u buồn như tiết trời sang thu. Từ cô luôn tỏa ra mùi hoa nhài dịu nhẹ, nhẹ nhàng và phảng phất chút trầm buồn. Cô sở hữu đôi bàn tay thon dài, những ngón tay ấy từng lướt trên những phím đàn piano cũ kỹ ở nhà một người quen, tự học thành tài mà không cần một người thầy nào chỉ dạy. Cô đàn hay, đàn bằng cả trái tim vụn vỡ của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ, chỉ biết nương tựa vào em và bố của em – người thợ hồ chất phác đã coi cô như con gái ruột.
Nguyễn Thanh Bình
Gạo này, lát nữa vào lớp, tụi mình cứ chọn chỗ nào thật khuất mà ngồi nhé.
Cô khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ xíu như sợ gió sẽ mang đi mất.
Em khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy quai cặp đã hơi sờn:
Khuất Văn Khang
Ừm, mình đừng để ai chú ý. Chỉ cần im lặng học hết hai năm này, giữ được học bổng để bố đỡ khổ là được.
Đối với em và cô, sự im lặng và nhẫn nhịn là vũ khí duy nhất để tồn tại. Em và cô sợ rắc rối, sợ những ánh nhìn khinh khi của đám bạn thượng lưu, và sợ nhất là làm phật lòng bất kỳ ai.
Chính vì cái tâm lý ấy, em và cô vô tình biến mình thành mục tiêu lý tưởng cho những trò sai vặt.
Vừa bước chân vào lớp 11A1, bầu không khí xa hoa bên trong khiến em và cô choáng ngợp. Sàn phòng bóng loáng, máy lạnh chạy êm ru và những bộ bàn ghế gỗ thơm nức. Nhưng chưa kịp cảm nhận hết, một cô gái có mái tóc uốn xoăn điệu đà, trên cổ đeo chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh đã đứng chắn trước mặt hai đứa.
Đa nhân vật 2
Ê, hai đứa học bổng đúng không?
Cô ta nhướn mày, ném một xấp tiền và hai cái thẻ học sinh lên bàn.
Đa nhân vật 2
Xuống căng tin mua hộ hội tớ mười ly trà đào, nhớ lấy nhiều đá và ít đường. Sau đó lên đây quét dọn lại mấy cái hộc bàn này đi, bẩn chết đi được.
Em và cô đứng sững lại. Em nhìn đống tiền, rồi nhìn cô bạn tiểu thư đang hất hàm nhìn mình. Trong lòng em trào lên một nỗi tủi thân cay đắng, nhưng thói quen cam chịu đã ăn sâu vào máu. Em khúm núm cúi đầu, bàn tay run run cầm lấy xấp tiền:
Khuất Văn Khang
Dạ….Tụi tớ đi ngay nay!
Cô cũng lặng lẽ đi bên cạnh em, không một lời phản kháng, chỉ khẽ cúi mặt để giấu đi đôi mắt đang hoe đỏ. Hai đứa tất tả chạy đi, tay ôm chồng ly nước nặng trĩu, mồ hôi rịn trên trán nhưng chẳng dám nghỉ ngơi. Em và cô dường như đã quên mất rằng mình cũng là học sinh của cái lớp này, chứ không phải kẻ hầu người hạ.
Khi hai đứa đang hì hục bê đống nước và tài liệu quay lại lớp, một tiếng "Rầm" chát chúa vang lên. Một quả bóng da bay thẳng tới, đập mạnh vào cánh cửa lớp rồi nảy vài vòng lăn đến dưới chân em.
Em giật mình, suýt chút nữa làm đổ hết đống nước trong tay. Em đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn xạ vì sợ hãi. Từ cuối hành lang, hai bóng dáng cao lớn đang lững thững đi tới. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt họ, làm nổi bật vẻ bất cần và quyền lực.
Người đi bên trái là anh (Bù). Anh có nụ cười răng khểnh đặc trưng, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Anh mặc áo sơ mi đồng phục phanh cúc ngực, bước đi đầy vẻ kiêu hãnh của một tiền đạo chủ lực, mang theo mùi bạc hà thanh mát sảng khoái bao phủ xung quanh.
Đi bên cạnh anh là cậu (Vanh) – một trung vệ thép với chiều cao vượt trội và gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Cậu tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm, nam tính và vô cùng vững chãi. Cậu mang một vẻ ngoài phong trần, đôi mắt sâu hoắm như thể nhìn thấu mọi tâm tư của người đối diện.
Anh bước tới, cúi xuống nhặt quả bóng lên ngay sát chân em. Hương bạc hà từ người anh quyện vào hương hoa hải đường dịu nhẹ trên mái tóc em tạo nên một sự va chạm vô hình. Anh khẽ ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của em, rồi nhìn sang cô đang đứng khép nép bên cạnh. Anh nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi:
Nguyễn Đình Bắc
Bạn học mới à? Trông có vẻ bận rộn nhỉ?
Anh giơ quả bóng lên trước mặt em, giọng điệu pha chút trêu chọc vì thấy lạ lẫm:
Nguyễn Đình Bắc
Tay còn chỗ nào không? Cầm hộ tớ quả bóng này vào lớp luôn đi.
Em nhìn quả bóng, rồi nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của anh. Theo bản năng cam chịu, em không dám từ chối. Em run rẩy định bỏ một xấp tài liệu xuống để đưa tay ra nhận lấy quả bóng, lý nhí đáp:
Khuất Văn Khang
Dạ... để... để tớ cầm giúp cậu...
Chứng kiến cảnh đó, cậu đứng bên cạnh khẽ cau mày, mùi gỗ tuyết tùng trên người cậu như chợt ngưng đọng khi cậu tiến thêm một bước. Đôi mắt lạnh lùng của cậu chuyển dời sang cô – người đang đứng run rẩy ôm mấy chai nước mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng, đầu cúi thấp đến mức như muốn chạm vào lồng ngực.
Cậu nhìn thấu sự nhu nhược đến đáng thương trong ánh mắt của hai cô gái này. Cậu nhớ lại những gì mình vừa thấy trong lớp – cảnh em và cô bị đám tiểu thư sai vặt mà không dám hé nửa lời. Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng cậu.
Bùi Hoàng Việt Anh
Thôi đi Bù, đừng có trêu người ta nữa.
Cậu lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy lực không thể chối từ.
Anh bật cười, tung quả bóng lên cao rồi bắt gọn bằng một tay:
Nguyễn Đình Bắc
Thì tớ thấy bạn ấy 'nhiệt tình' quá nên muốn nhờ tí thôi mà. Công nhận, học sinh học bổng có khác, 'ngoan' thật đấy.
Anh bước lướt qua em, hương bạc hà lướt nhanh qua kẽ tóc. Cậu cũng bước theo sau anh, nhưng khi đi ngang qua cô, cậu khẽ dừng lại một nhịp, liếc nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lấy chai nước đến trắng bệch của cô rồi mới lững thững đi vào lớp.
Em và cô đứng ngây người ngoài hành lang thêm một lúc nữa mới dám bước vào. Cả hai đứa ngồi xuống hai chiếc ghế trống cuối lớp, ngay phía sau vị trí của anh và cậu.
Suốt buổi học đầu tiên, em và cô chẳng dám ngẩng đầu lên quá một lần. Em cúi mặt vào cuốn vở, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng cười đùa phóng khoáng của anh ở phía sau.
Còn cô, thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt như có như không của cậu đang đặt lên lưng mình.
Nắng chiều đổ dài trên sân trường, tiếng chuông báo tan học vang lên. Em và cô lại vội vã thu dọn đồ đạc để đi làm nốt đống việc mà các bạn trong lớp giao cho. Nhưng lần này, khi em vừa định đứng dậy, một bóng đen cao lớn đã đổ xuống bàn em.
Anh đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực, nụ cười răng khểnh vẫn hiện diện trên môi nhưng ánh mắt đã bớt đi phần sắc sảo:
Nguyễn Đình Bắc
Nè, lát nữa cậu có rảnh không? Cầm hộ tớ cái túi đồ tập này ra sân bóng nhé.
Em định gật đầu theo thói quen, nhưng cô ở bên cạnh đã khẽ nắm lấy gấu áo em. Cả hai đứa đều hiểu, hành trình ở ngôi trường này sẽ không hề bình lặng như tụi mình mong đợi.
Dưới sự bao bọc hay sự trêu chọc của anh và cậu, những cánh chim nhỏ này rồi sẽ phải học cách sải cánh, hoặc sẽ mãi mãi bị nhốt trong lồng kính của sự cam chịu
Tiếng gió xào xạc trên những tán phượng già ngoài cửa sổ như lời hồi đáp cho những tâm hồn đang thổn thức. Một chương thanh xuân đầy sóng gió và ngọt ngào chính thức bắt đầu từ đây.
T/g cute😘
Tr ơi mỏi tay:))
T/g cute😘
Mà thui hỏng s vì mn và truyện thì hỏng coá s hết á
T/g cute😘
Hẹn mn ở chương sau😘
Chương 2: Đường Ranh Giới Vô Hình
Tiếng chuông báo hết tiết học đầu tiên vang lên rộn rã, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt bên trong lớp 11A1. Thầy chủ nhiệm vừa bước ra khỏi cửa, đám nam thanh nữ tú trong lớp đã nhanh chóng tụ tập thành từng nhóm, tiếng bàn tán về những chuyến du lịch hè sang chảnh hay những món đồ hiệu mới mua vang lên rôm rả.
Ở hai chiếc bàn cuối lớp, sự tương phản hiện lên rõ rệt. Em (Gạo) và cô (Bo) vẫn ngồi im thin thít tại chỗ, đầu cúi gầm nhìn vào trang vở trắng tinh. Mùi hoa hải đường dịu nhẹ từ người em và mùi hoa nhài thoang thoảng của cô như lọt thỏm giữa những mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc xung quanh.
Đa nhân vật 2
Ê, hai bạn học bổng ơi.
Giọng nói đon đả nhưng đầy vẻ bề trên của cô nàng tiểu thư tóc xoăn lúc sáng lại vang lên. Cô ta cùng hai ba đứa bạn bước xuống, khoanh tay đứng trước bàn của em và cô, hất hàm nói:
Đa nhân vật 2
Hết tiết rồi kìa, xuống phòng thiết bị ôm đống bản đồ địa lý lớp 11 lên đây hộ tụi tớ với.
Đa nhân vật 2
À, sẵn tiện qua máy bán nước tự động ở hành lang mua hộ tớ ba lon nước ngọt luôn nha, tí vào tiết tụi tớ uống.
Nghe thấy lời sai bảo, theo thói quen cam chịu bấy lâu nay, cả em và cô đều không hề có một chút ý định phản kháng. Em vội vàng khép nép đứng dậy, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng, lý nhí đáp:
Khuất Văn Khang
Dạ... cậu cứ để tiền và thẻ ở đây, tụi tớ đi ngay ạ.
Cô cũng lật đật đứng lên theo, gương mặt thanh tú thoáng qua một nét cam chịu, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc để không ai làm khó dễ mình.
Cô nàng tóc xoăn ném xấp tiền lẻ xuống bàn, cười khúc khích rồi quay lưng đi thẳng về phía nhóm bạn.
Cùng lúc đó, ở dãy bàn ngay phía sau, anh (Bù) và cậu (Vanh) vẫn ngồi thong thả tựa lưng vào ghế. Anh đang xoay xoay cây bút trên tay, mùi bạc hà thanh mát toát ra từ người anh mang theo vẻ bất cần lười biếng.
Anh chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng khom khom đầy rụt rè của em khi cúi xuống nhặt xấp tiền.
Anh chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng khom khom đầy rụt rè của em khi cúi xuống nhặt xấp tiền.
Anh khẽ nhếch môi, quay sang nói với cậu bằng giọng trầm thấp, vừa đủ cho hai người nghe:
Nguyễn Đình Bắc
Này Vanh, cậu nhìn hai đứa bàn trên xem. Đúng là học sinh học bổng có khác, bảo gì làm nấy, ngoan ngoãn đến mức buồn cười thật đấy.
Cậu đang bấm điện thoại, mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm trên người tỏa ra một cảm giác lạnh lùng, xa cách. Nghe anh nói, cậu khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt sâu hoắm của cậu lướt qua cô – người đang khép nép gom đống bình nước để chuẩn bị đi làm việc vặt. Chân mày cậu hơi nhíu lại một nhịp, nhưng gương mặt góc cạnh vẫn không một chút cảm xúc
Cậu thu hồi tầm mắt, thản nhiên đáp lại anh bằng chất giọng cộc lốc, dửng dưng:
Bùi Hoàng Việt Anh
Kệ đi, không phải việc của tụi mình.
Đối với những thiếu gia hào môn như anh và cậu, việc những kẻ yếu thế hơn bị sai vặt hay bắt nạt ở ngôi trường này là điều quá đỗi bình thường. Họ không có nghĩa vụ, và cũng chẳng có hứng thú để bận tâm hay xen vào chuyện của người khác.
Em và cô ôm đống đồ lỉnh kỉnh, nhanh chóng bước ra khỏi lớp để đi làm việc vặt. Hành lang trường ngập tràn ánh nắng, nhưng trong lòng hai đứa lại là một khoảng xám xịt của sự tự ti.
Lát sau, khi em và cô khệ nệ ôm ba bốn tấm bản đồ to đùng cùng mấy lon nước ngọt quay trở lại cửa lớp, do ôm quá nhiều đồ nên em đi đứng có chút loạng choạng. Đúng lúc đó, anh và cậu cũng vừa ôm quả bóng da bước ra cửa để chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo.
Em giật mình khựng lại khi suýt chút nữa đâm sầm vào vòm ngực cao lớn của anh. Mùi bạc hà thanh mát bất ngờ ập đến làm em hoảng hốt lùi lại, suýt thì làm rơi đống bản đồ.
Anh đứng chắn ngay trước cửa, nhìn cô bé nhỏ nhắn đang run rẩy trước mặt mình, nụ cười răng khểnh lại hiện lên nhưng mang đầy vẻ trêu chọc:
Nguyễn Đình Bắc
Đi đứng kiểu gì thế bạn học? Bộ tụi tớ đáng sợ lắm sao mà cậu cứ run như cầy sấy vậy?
Em cúi gầm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén kia, chỉ biết lý nhí xin lỗi:
Khuất Văn Khang
Tớ... tớ xin lỗi cậu, tại tớ không chú ý...
Cậu đứng ngay sau lưng anh, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn sang cô. Cô lúc này đang ôm khư khư mấy lon nước ngọt mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng, đứng nép sát vào tường để nhường đường cho hai người, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sự khúm núm, cam chịu tuyệt đối của hai cô gái này khiến cậu khẽ nhướng mày, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, thản nhiên bước lướt qua hai đứa mà không nói một lời nào. Mùi gỗ tuyết tùng theo bước chân cậu thoảng qua rồi xa dần.
Anh thấy hai bạn học mới "nhát gan" quá nên cũng mất hứng trêu chọc, tung tung quả bóng rồi bước theo sau cậu xuống sân thể dục.
Em và cô đứng trơ trọi giữa cửa lớp, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt giữa họ dường như đã được vạch ra một đường ranh giới rõ ràng: một bên là những kẻ bề trên đầy kiêu ngạo, và một bên là những cánh chim nhỏ chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn để sinh tồn.
T/g cute😘
Chương này đỡ mỏi hơn:))
T/g cute😘
Định ngày ra 3-4 chương,k bít mn đý k nựa
T/g cute😘
Có thì chọn cái này
T/g cute😘
Không thì chọn cái này nha
T/g cute😘
Mời mn qua chương 3 đọc nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play