Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MasonB | A Thousand "What Ifs"

Chap1

Tiếng chuông báo hết tiết học cuối cùng của ngày thứ Sáu vang lên, kéo theo chuỗi âm thanh náo loạn đặc trưng của một ngôi trường cấp ba có tiếng giữa lòng Sài Gòn. Ở cái nơi mà sự phân hóa giàu nghèo hiện rõ mồn một qua từng chiếc xe đưa đón hay đôi giày local brand đắt tiền, ranh giới giữa những đứa trẻ đôi khi được vạch ra một cách rất tự nhiên
Phía cuối dãy hành lang lầu 3, ba chiếc bóng cao lớn đang thong dong đi tới, tự động khiến đám đông xung quanh phải dạt ra hai bên. Đó là nhóm "F3" khét tiếng của khối 12: Nguyễn Xuân Bách, Lê Hồng Sơn và Lê Hồ Phước Thịnh
Dẫn đầu là Bách. Hắn sở hữu cái nét phong trần, bất cần đúng chuẩn một thằng công tử được nuông chiều từ bé. Chiếc áo sơ mi đồng phục lúc nào cũng phanh hai cúc ngực, tay áo xắn cẩu thả, nhưng chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay thì sáng loáng. Bách nổi tiếng đào hoa, thay bồ như thay áo, quen ai cũng chỉ được vài ba tháng là "giải tán trong êm đẹp". Hiện tại, hắn đang hẹn hò với một tiểu thư trường bên, nhưng ai cũng biết, tính Bách xưa giờ chỉ là "quen cho vui" chứ chẳng chịu trói chân vào đâu lâu dài
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tối nay đi hóng gió không mày? Tao mới tậu con xe mới
Sơn huých vai Bách, điệu bộ hăng hái. Thằng Sơn là chúa bày trò quậy phá, chuyên gia tổ chức mấy kèo ăn chơi, tụ tập
Ngược lại với vẻ sành điệu của hai thằng bạn, Thịnh đi bên cạnh lại ngậm một cây kẹo mút, mắt nhìn chăm chằm vào cái sticker dán ngược trên balo của một đứa lớp dưới đi ngang qua rồi tự bật cười hì hì. Thịnh là đứa vô tri nhất nhóm, lúc nào cũng như trên mây, người ta nói một đường nó hiểu một nẻo. Nhưng chính cái sự ngơ ngác, vô tri vô giác đó lại khiến những trò quậy phá của ba đứa trở nên khó lường hơn bao giờ hết, vì chẳng ai đoán được Thịnh chuẩn bị làm cái trò hề gì tiếp theo
Bách chỉ nhếch môi cười, lười nhác rút điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn gái hiện tại: “Tối nay anh bận họp gia đình, không đón em được nhé.” Nhắn xong, hắn tắt máy, ném thẳng vào balo. Gạt chuyện yêu đương qua một bên, giờ là lúc đi chơi
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào, ngập mùi tiền và sự nổi loạn của nhóm Bách, ở một góc quán nước mía bình dân cách trường hai con phố, có ba chàng trai khác đang ngồi quanh chiếc bàn nhựa thấp
Nguyễn Thành Công, Ngô Nguyên Bình và Đặng Thành An
Tụi nó là bạn thân từ hồi cấp hai, nhưng trong trường thì hoàn toàn là những kẻ "vô hình". Trong ba đứa, chỉ có gia đình An thuộc dạng khá giả, đủ để cậu chàng thỉnh thoảng sắm được mấy món đồ công nghệ mới hay bao hai thằng bạn một chầu trà sữa. Còn hoàn cảnh của Bình và Công thì bình thường, thuộc diện không mấy khá giả. Bố mẹ làm lụng vất vả để lo cho con cái học hành, nên cả hai đứa đều rất tự giác, chẳng bao giờ đua đòi theo những cuộc chơi xa xỉ của đám bạn cùng trang lứa
Công lơ đãng dùng ống hút khuấy mấy viên đá trong ly nước mía, mắt nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê, nghe nói tuần sau trường mình bắt đầu xếp phòng cho chuyến dã ngoại cuối cấp rồi đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ, mong là không bị xếp chung phòng với mấy ông thần bên F3
Bình đẩy gọng kính, lật sang trang cuốn sách bài tập đang làm dở. Bình trầm tính, chín chắn, luôn là đứa lo nghĩ xa xôi nhất hội
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mấy cậu chàng đó mà ở đâu là chỗ đó thành bãi chiến trường, lỡ hư hao đồ đạc gì đền mệt nghỉ
An đang bấm máy game, nghe vậy thì bật cười thành tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày lo xa quá Bình ơi. Người ta bận đi chơi với chân dài, bận đi xe xịn chứ rảnh đâu mà thèm ngó tới mấy đứa mình. Cứ yên tâm mà làm người vô hình đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cũng đúng
Công mỉm cười. Công thích sự bình yên này hơn. Tuổi 18 của cậu không có xe sang, không có những cuộc tình chóng vánh để chứng tỏ bản thân. Chỉ cần một buổi chiều thứ Sáu nhẹ nhàng, có mấy thằng bạn thân hiểu ý ngồi xàm xí cùng nhau bên ly nước mía vỉa hè là đủ rồi
Hai thế giới, hai hoàn cảnh trái ngược, cùng tồn tại dưới một mái trường năm lớp 12. Họ đi lướt qua nhau như hai đường thẳng song song, không một chút giao điểm. Nhưng năm học này chỉ mới bắt đầu, và ở cái tuổi 18 bồng bột, định mệnh đôi khi lại rất thích bẻ cong những đường thẳng tưởng chừng như chẳng bao giờ chạm vào nhau ấy

Chap2

Cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn đổ xuống vào đúng giờ tan tầm khiến con đường trước cổng trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bước chân hối hả tìm chỗ trú hòa lẫn vào tiếng mưa bong bóng trên mặt đường
Vì trời mưa to, quán nước mía vỉa hè quen thuộc của nhóm Công phải dọn sớm. An đã được tài xế đón về từ trước, còn Bình thì phải ghé qua thư viện trả sách, thành ra chỉ còn mình Công ôm chiếc cặp táp trước ngực, che vội chiếc ô nhỏ đi bộ ra trạm xe buýt cách trường tầm hai trăm mét
Cùng lúc đó, phía bãi xe dành cho học sinh, tiếng gầm rú của động cơ phân khối lớn vang lên xé toạc màn mưa. Sơn và Bách phóng xe ra trước, còn Thịnh “vô tri” chạy phía sau, một tay lái xe, một tay cố che cái áo mưa cánh dơi đang bị gió thổi bay phần phật như siêu nhân
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Né ra coi thằng kia! Không thấy đường hả?
Tiếng hét thất thanh của Sơn vang lên từ phía sau. Công giật mình quay đầu lại, chưa kịp định thần thì một vũng nước đục ngầu từ bánh xe của Sơn đã bắn lên tung tóe. May mắn là Công né kịp, nhưng chiếc ô trên tay cậu do hoảng loạn mà chao đảo, đúng lúc chiếc xe Ducati đen bóng của Bách lướt ngang qua
*Rẹt... kétz*
Một tiếng động chói tai vang lên. Phần nan ô sắc nhọn của Công vô tình quẹt một đường dài trên thân con xe phân khối lớn đắt tiền của Bách. Bách thắng gấp, đuôi xe trượt một đường trên mặt đường ướt nhẹp trước khi đứng khựng lại
Không gian như ngưng đọng trong vài giây, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh ô
Bách gạt chân chống xe, chậm rãi tháo chiếc mũ bảo hiểm fullface ra. Gương mặt hắn lạnh tanh, đôi lông mày nhíu chặt lộ rõ vẻ bực dọc. Hắn nhìn xuống vết xước dài dính đầy nước mưa trên sườn xe – con xe hắn vừa mới độ lại tuần trước – rồi từ từ ngước mắt lên nhìn thủ phạm
Ánh mắt Bách dừng lại trên người Công. Đó là một ánh nhìn đầy vẻ phiền phức, trịch thượng và có phần coi thường. Đối với một thằng thiếu gia ngậm thìa vàng như Bách, những đứa đi bộ, mặc bộ đồng phục bạc màu và cầm chiếc ô rẻ tiền như Công thuộc về một thế giới mà hắn chẳng bao giờ bận tâm. Sự xuất hiện của Công lúc này, trong mắt Bách, chẳng khác nào một sự rắc rối rẻ tiền làm hỏng một ngày vui vẻ của hắn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để dưới chân à?
Bách lạnh lùng lên tiếng, giọng nói át cả tiếng mưa
Công nắm chặt cán ô, lồng ngực đập liên hồi vì hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xem thường của đối phương, trong lòng cậu bỗng dâng lên một sự tự ái nghẹn đắng. Cậu biết người trước mặt là ai – Nguyễn Xuân Bách, đại thiếu gia khét tiếng của trường. Nhìn con xe xước một đường kia, Công thừa biết số tiền sửa chữa có khi bằng cả tháng lương của bố mẹ mình
Công nuốt nước bọt, cố giữ giọng mình bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể, dù bàn tay đang run lên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi... tôi xin lỗi. Tại tiếng còi xe to quá nên tôi giật mình. Vết xước này...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Này, cậu kia ơi! Sao đi đứng ngáo ngơ vậy, làm rách luôn cái áo mưa siêu nhân của tôi rồi nè!
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Thịnh từ phía sau lạch bạch chạy xe tới, mặt mếu máo chỉ vào cái áo mưa bị rách một đường ở tà dưới – kết quả của việc phóng nhanh tự quẹt vào tay lái của chính mình. Sự vô tri cắt ngang của Thịnh khiến Sơn phải đập tay lên trán bất lực, còn Bách thì càng thêm cau mày phiền não
Bách không thèm nhìn Thịnh, ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào Công. Hắn thở hắt ra một hơi, gõ gõ những ngón tay lên tay lái, điệu bộ vô cùng sốt ruột
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bỏ đi. Nói chuyện với mấy người phiền phức như cậu chỉ tốn thời gian của tôi
Dứt lời, Bách đội mũ bảo hiểm lên, rồ ga phóng đi thẳng vào màn mưa, không thèm đợi một lời giải thích hay đòi tiền bồi thường. Hắn thà tự bỏ tiền túi ra sửa xe còn hơn là đứng đôi co dưới mưa với một đứa "thường dân"
Chiếc xe phóng đi, để lại một làn khói mờ và những tia nước bắn tung tóe. Công đứng trơ trọi giữa màn mưa, quần áo đã thấm đẫm nước lạnh. Cậu nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, hàm răng cắn chặt. Cái ánh nhìn phiền phức, khinh khỉnh của Nguyễn Xuân Bách lúc nãy như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của một đứa học trò nghèo
Tuổi 18 của Công, lần đầu tiên trải qua cảm giác bị người ta xem là một "sự phiền phức" không đáng bận tâm

Chap3

Thứ Hai đầu tuần, không khí của trường trung học quốc tế ngột ngạt hơn hẳn thường ngày. Thay vì tập trung dưới sân cờ, toàn bộ học sinh khối 12 được lệnh tập trung ở hội trường lớn lầu 4 để tiến hành bốc thăm và xếp phòng cho chuyến dã ngoại cuối cấp tại Đà Lạt vào tuần sau. Chuyến đi kéo dài năm ngày bốn đêm, và quy định của nhà trường rất rõ ràng: mỗi phòng bốn người, nam nữ riêng biệt, danh sách sẽ do học sinh tự đăng ký theo nhóm, chỗ lẻ sẽ do giáo viên chủ nhiệm chỉ định
Vì muốn có được những căn phòng có view hướng ra hồ Tuyền Lâm đẹp nhất của resort, đám học sinh nháo nhào kéo nhau đến từ sớm để xếp hàng nộp form đăng ký. Hội trường chia làm ba dãy bàn dài, tiếng nói cười, tiếng cãi cọ chí choé vang lên oang oang
Ở phía cuối hàng của dãy số 2, Công và Bình đang kiên nhẫn đứng đợi. An hôm nay lại đi trễ do kẹt xe, thành ra trọng trách giữ chỗ và nộp đơn thuộc về hai đứa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê, mày điền đủ thông tin chưa Bình?
Công ngó sang tờ giấy trên tay bạn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đủ rồi, còn trống một chỗ của phòng mình thì để thầy chủ nhiệm tự xếp thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình có ba đứa, kiểu gì chả bị nhét thêm một người nữa vào
Bình vừa đẩy gọng kính vừa lật lật xấp giấy tờ, giọng điệu bình thản đúng chuẩn một đứa không màng thế s
Công gật đầu, kéo lại chiếc quai balo trên vai. Nghĩ đến chuyến đi chơi xa hiếm hoi cùng bạn bè, tâm trạng cậu có chút háo hức. Thế nhưng, sự bình yên của hai đứa chẳng kéo dài được lâu khi một trận ồn ào từ phía cửa hội trường dội vào
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tránh ra chút coi mấy đứa, cho F3 đi trước đi, xếp hàng gì tầm này nữa!
Tiếng cười hô hố quen thuộc của Sơn vang lên. Ba ông thần của khối 12 xuất hiện, nghiễm nhiên cắt ngang nửa hàng dọc của dãy số 2, chen thẳng vào vị trí cách Công và Bình chỉ vài người. Đám học sinh bị chen ngang dù ấm ức nhưng nhìn thấy bản mặt ngông nghênh của Sơn và vẻ lạnh lùng của Bách thì chỉ biết im lặng chịu đựng. Nhà tụi nó giàu, lại là thế lực quậy phá có tiếng, chẳng ai dại gì mà đi rước họa vào thân
Bách hôm nay mặc chiếc áo hoodie đen của một thương hiệu xa xỉ, hai tay đút vào túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ và thiếu kiên nhẫn. Thấy Sơn chen hàng, hắn cũng chẳng buồn can ngăn, đối với hắn việc phải đứng xếp hàng chờ đợi như thế này đúng là một cực hình
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nè Sơn, tao nghe nói phòng bốn người mà nhóm mình mới có ba đứa, giờ sao?
Thịnh "vô tri" đi bên cạnh, trên tay cầm hai bịch bánh tráng trộn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn
Sơn cốc đầu Thịnh một cái rõ đau
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì ghi đại tên thằng nào vào, không thì tí nữa xin bà cô cho ba đứa mình một phòng. Tụi mình mà phải ở chung với người lạ à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa, vậy hả? Tao tưởng phải rủ thêm một đứa nữa cho đủ tụ học bài đêm khuya chứ
Thịnh xoa xoa đầu, mặt ngơ ngác ra làm cả đám xung quanh phải nén cười. Đúng là chỉ có thằng Thịnh mới nghĩ đến chuyện nhóm F3 đi dã ngoại để... học bài đêm khuya
Công đứng phía sau, nhìn cái cảnh ngang ngược chen hàng của nhóm F3 mà chân mày khẽ chau lại. Cậu ghét nhất là kiểu người cậy thế khinh người, không coi quy định ra gì. Bất giác, Công nhìn sang Bách. Như có thần giao cách cảm, Bách cũng lười nhác xoay người lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa khoảng không chật chội của hội trường
Nụ cười trên môi Công lập tức biến mất. Ánh mắt Bách khựng lại một nhịp, dường như hắn đã nhận ra cậu học sinh "phiền phức" suýt làm hỏng xe mình hôm thứ Sáu. Đôi mắt sâu hoắm của Bách nheo lại, hiện lên sự thích thú pha lẫn chút giễu cợt. Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép một cái rồi quay đi, nhưng cái nhìn sặc mùi trêu ngươi đó khiến Công cảm thấy máu trong người mình như sôi lên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đúng là oan gia ngõ hẹp
Công lầm bầm trong miệng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì vậy Công?
Bình nghe thấy, ngước lên hỏi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không có gì, tao thấy buồn nôn vì mấy đứa không biết xếp hàng thôi
Công cố ý nói hơi to một chút
Sơn nghe thấy tiếng xì xào phía sau, định quay lại làm cho ra lẽ xem đứa nào gan to bằng trời dám kháy đểu mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô giám thị đã bước vào hội trường, gõ thước lên bàn bộp bộp
Giám Thị
Giám Thị
Tất cả trật tự! Ai chen hàng bước ra phía sau xếp lại từ đầu cho tôi!
Sơn tặc lưỡi, đành phải kéo Bách và Thịnh lùi lại vài bước, vô tình thế nào lại đứng ngay sát cạnh Công và Bình. Khoảng cách giữa Công và Bách lúc này chưa đầy nửa mét. Mùi nước hoa nam tính đắt tiền từ người Bách phảng phất bay sang, đối lập hoàn toàn với mùi bột giặt dịu nhẹ trên chiếc áo đồng phục hơi sờn của Công

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play