[ Hồ Sơ Nam Bộ_ Lâu Hiệp _ Diêm Hà ] Mệnh
Chương 1
Khi mà ánh chiều tà cuối ngày đã bị màn đêm đen nuốt chửng
Là chuỗi thời gian bất cứ thứ nguy hiểm nào cũng có thể thức tỉnh, rừng sâu nước độc giá lạnh lại càng là chốn không nên dừng chân
Nhưng đối với Trương Hải Lâu hiện tại, chẳng còn gì nguy hiểm nữa
Hải Hiệp đã lặng yên trong vòng tay hắn và đã tự mình mang phiền toái đi cả rồi
Hắn cũng sắp về Hạ Thành rồi
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Ha...đến cuối thì anh vẫn cứ tự mình làm việc, chẳng lo bản thân gì cả // Miết dây vòng, nhìn chằm chằm vào nó //
Ngay trong đêm tối có trăng làm đèn, bóng đen lất phất của chiếc dải choàng đen hòa cùng tiếng chạy, tiếng chân dẫm trên cành, lá khô
Mấy tiếng rắc nối tiếp, thiếu niên đang chạy trốn
Ngay sau là đàn sói dữ ánh lên tia đói khát đã tìm được con mồi
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Khẽ lia mắt //
Trương Hải Lâu đưa ánh mắt nhìn đến khoảng xa, đại khái đã nắm bắt được tình hình
Chỉ cần người kia chạy qua, hắn tiễn luôn bọn thú đó là được.. kể cũng lạ thật nhỉ, Bách Lạc Kinh cũng chỉ mới yên bình đã có người đêm hôm vào rừng sâu làm gì
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Đảo miệng hiện dao lam trên miệng, ngồi thẳng dậy bám bên thân cây nhìn xuống //
?
// Đang chạy thẳng tự dưng khựng lại rồi rẽ hướng khác //
Ngay trong gang tấc, khi lũ sói bổ nhào đến thì người kia đã rẽ hướng
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
" Thân thủ..." // Nhảy xuống khỏi cành, chậm rãi cầm đèn pin lên bật //
Lũ sói trượt một đoạn trên đất bị ánh sáng từ đèn rọi đến lụi nhẹ một bước bắt đầu gầm gừ, nhe nanh gào
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Nghịch đèn một vòng rồi chìa thẳng vào đám thú // Qua đây
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Lia mắt nhìn đến hướng người kia vừa rẽ // " Không phải lối về Bách Lạc Kinh..."
Đám thú cư nhiên chạy đến vây Trương Hải Lâu, xếp thành một vòng chặn đường chặn lối
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Ta vẫn được yêu quý biết bao nhỉ // Lia mắt nhìn một vòng //
Sau tiếng hú lớn, miệng sói lũ lượt vươn tới cùng bộ răng có thể một cạp đứt cổ người
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Trừng mắt phun lưỡi dao vào mắt con ở gần nhất, ném đèn pin lên để ánh sáng hướng xuống //
Trương Hải Lâu thân thủ cường mạnh, trong chớp nhoáng lôi dao găm ra đã cắm thẳng đầu lang thú, rút đao xoay tay một cái liền khiến miệng sói đổ máu, miệng trên miệng dưới bị dao xiên cho ngậm lại
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Bắt lấy đèn pin vừa lúc rơi xuống //
Cùng tiếng ngã đổ của đồng loại, lang thú cũng ý thức được thứ trước mắt không dễ đụng, lập tức khiến mấy con khác dè chừng bắt đầu lùi bước nhìn
Trương Hải Lâu thực sự không có mấy hứng thú, lập tức chán nản đảo mắt
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Sa-!
Hắn vừa thốt lời liền thấy từ hướng rẽ vừa nãy có đá sỏi phi tới không thừa không thiếu nhắm chuẩn mấy con sói
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Quay phắt sang nhìn dùng đèn pin chiếu //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Nhíu mày nhìn người đang bám trên cành //
Lúc này đám sói bắt đầu rút lui tháo chạy, để lại không gian yên tĩnh cho đôi người
?
// Đứng thẳng dậy nhìn xuống Trương Hải Lâu một cái rồi quay người chạy //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Ơ...này...// Thẫn thờ //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Nếu muốn trả ơn thì tới tìm tôi nhá!!! // Hét //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Anh thấy chưa...Tép à // Nâng tay lên nhìn dây vòng rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Tôi đang tìm nhân viên cho Cục của mình đó
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Đã biết nghĩ rồi đó...// Cười khổ //
Một câu " Anh có thể quay lại rồi, chẳng phải là anh cũng muốn về Hạ Thành sao? " cuối cùng cũng chỉ nghẹn lại nơi cổ họng
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Hít vào một hơi // Tép à...Sống không có anh tôi khổ quá
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Làm sao bây giờ, tôi không muốn đâu
?
// Nhíu mày // " Sao còn ở đó mà không chịu về thế không biết "
?
" Cái tên này...hết nói nổi " // Thở dài trong lòng //
Chương 2
Trương Hải Lâu sau khi lên chức Cục Trưởng cảm thấy không còn gì tuyệt vọng hơn nữa...
Đúng vậy?! Cảm giác như một mình bao toàn bộ Cục Hồ Sơ thật khủng khiếp!
Sư phụ không về cùng hắn, hắn lại một mình rồi, ngày đêm chỉ có di vật của Tép là điểm tựa mới có thể chống đỡ được hắn
Việc quan trọng nhất là tìm người cho Cục, một mình hắn như này thì đúng là vớt cũng chẳng nổi
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Đi tìm thôi! // Đập bàn rồi đứng phắt dậy //
Không ổn rồi, ở Hạ Thành này hắn chưa ưng được ai cả?!
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Vò đầu bứt tóc // Aiz...!?
Đứng nơi dòng người qua lại, mọi thứ lại thế rồi
Chết tiệt!? Hắn chẳng làm được gì cả
?
Vị tiên sinh này....có muốn xem một quẻ không?
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Quay đầu sang nhìn // ...
Ngay bên có một sạp nhỏ của lão thầy già, mái tóc và râu đã bạc trắng, ánh mắt lão lúc nào cũng cụp xuống, da thịt trùng xuống nhăn nheo...có mở ra nhưng có vẻ...không nhìn thấy gì cả
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Lão già à...ta không mê tín, chắc không cần 1 quẻ của ông đâu
?
Ồ...đường dài mệt mỏi, lão già này cũng gọi như là thấy được trăn trở của cậu, xem một quẻ, xem xem...bao giờ gánh nặng trên vai cậu mới tìm được người gánh vác cùng // Vuốt râu dài rồi nhàn nhã rót cho mình một ít nước trà //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Nhíu mày // ....
Trương Hải Lâu ngồi trước bàn nhỏ, ánh mắt hiện rõ vẻ hoài nghi không thèm giấu
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Chuẩn thế cơ à?
?
Cậu cứ thử cho ít hương hỏa rồi nghe thử xem
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Đập một đồng xu xuống // Được,xem một quẻ đi!
?
// Khẽ gật rồi đặt tách trà xuống, bắt đầu bấm ngón tay // Hừm...
?
Độc mộc nan chi...Cô quân phấn chiến. Tiền đồ man man, nhân đinh đơn bạc
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
...?
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Ý gì // Cầm bình nước lên rót 1 ly rồi uống //
?
Một cây khó tựa, chiến đấu đơn độc..đường dài mịt mờ
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Khựng lại, đưa mắt lên nhìn lão rồi cụp xuống // Hừm.. vậy lão nói xem
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Ta phải làm sao?
?
Bởi vì chấp niệm // Vuốt râu //
Trương Hải Lâu dừng lại động tác, rơi vào trầm tư....Chấp niệm à?
?
Việc lớn không buông được vì trong lòng có chấp niệm quá lớn
?
Người xưa có câu *Thử tình khả đãi thành truy ức* , tình này giờ hóa thành ký ức....nửa kia của các hạ số mệnh tro bay khói tản...nửa đường gãy cánh
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Ông...
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Chậc...chuẩn cái gì không biết // Lấy lại đồng xu rồi sầm mặt đứng dậy //
?
Âm dương lưỡng cách, đồng khí liên cành
?
Quẻ nói, bĩ cực thái lai khô mộc phùng xuân....Khách quy cố xứ,cố nhân trùng phùng // Nhấp một ngụm trà //
Chẳng hiểu sao hắn lại hiểu
Chắc chắn tên thầy bói đó sai rồi
Nhưng...hình như hắn lại vô cùng dao động trước lời nói đó
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Lão đầu, tôi nói ông biết...Ông cứ lừa già dối trẻ như vậy không có tốt đâu
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
...
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Xì // Bỏ đi //
Trương Hải Lâu có chút hèn, chạy trốn vào dòng người, chạy về ánh chiều tà, hắn thật sự muốn tin, rất muốn tin nhưng không có dũng khí nào để tin cả
Trước mặt lão thầy bói cũng chỉ là bóng người qua lại, rồi
?
// Ngồi xuống ghế nhỏ, ngẩng mắt nhìn // Thầy bói
Một người phủ áo choàng thô màu đen, mặc một chiếc áo bó che cả nửa mặt
Trương Hải Hiệp ( Trương Hải Hà )
Có duyên bói một quẻ không? // Nhìn chằm chằm //
Chương 3
Đường phố Hạ Thành tấp nập nhộn nhịp, về đêm đúng là lung linh nhưng cũng chỉ là phút chốc
Một gã đại nam nhân từ đầu tới chân, nghĩ quá nhiều đi vòng cả Hạ Thành cũng không thèm rẽ vào một quán ăn, bây giờ không có mấy cửa hàng mở nữa, bụng hắn thì đói meo rồi
Mà thực ra thì hắn căn bản có thể nấu nhưng nấu cũng không giỏi lắm, đó giờ đều là Tép nấu cho ăn
Sau vụ nổ đó thì hắn mới biết nấu ít đồ đấy chứ
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Hử? // Ngước mặt lên nhìn trời //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Sắp mưa rồi
Vừa mới dứt lời đã có mấy giọt đập xuống đất, hạt nào hạt nấy to đùng rồi nguyên một trận xối xả đập thẳng vào bản mặt đẹp trai của hắn
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
... // Đưa tay lên vuốt nước trên mặt //
Hắn cũng có chút mệnh cá chép vàng mà!? Mắc gì lại xui như vậy
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Khó chịu mà vuốt ngược tóc ra sau // Tép à..., nếu là anh thì mọi chuyện chắc sẽ suôn sẻ lắm...
Trương Hải Lâu bắt đầu bước lững thững trên con phố, mưa lớn thật đấy, ai đi cũng giữ thật chặt chiếc ô của mình, để nó không bị gió thổi quật đi, để che cho bản thân chút khô ráo
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Chậm rãi bước đi trên đường phố, nhìn sang chiếc ghế dài tự mình lùi 3 bước rồi ngồi phịch xuống // ....
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Hiệp khách cũng phải có nhà chứ...mưa rồi phải biết tìm tiểu lầu trú mưa chứ
Những cơn mưa nặng hạt cứ thế trút xuống không nương tình nặng nhẹ, khiến lòng người cũng trĩu xuống
Ai cũng đang trở về mái ấm và ngôi nhà của mình, chỉ có hắn...có nhà để về chỉ là không có người ra đón thôi
Vì chính tay hắn đã đánh mất mà
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Khẽ nhắm mắt tựa đầu ra sau // ...
Bỗng dưng những giọt lệ của trời lại không chạm vào hắn nữa, Trương Hải Lâu khẽ mở mắt.Một chiếc dù?
Chiếc ghế dài ngay sau lưng hắn đã có người ngồi
Người đó mặc ào choàng đen che cả đầu lại cầm một chiếc ô, tự nhiên ngồi xuống lưng đối lưng với hắn, chiếc dù như có ý tốt mà che mưa cho hắn
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Bất động nhìn đến chiếc dù // Cảm ơn...
Trương Hải Hiệp ( Trương Hải Hà )
....
Trương Hải Hiệp ( Trương Hải Hà )
// Cầm lên chiếc kim châm rồi chỉnh giọng // Không về nhà sao?
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Nhà...à? Có chứ, đương nhiên phải về
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Anh ấy đã cố gắng biết bao để đưa tôi về nhà mà
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Tôi có thể mượn chiếc dù để về không...hah..// Thở ra một hơi rồi dùng tay lau mặt mình //
Trương Hải Hiệp ( Trương Hải Hà )
Về đi... // Để chiếc ô nghiêng đến phía Trương Hải Lâu rồi đứng dậy //
Trương Hải Hiệp ( Trương Hải Hà )
Hiệp khách đó...chắc cũng đang tìm lấy nhà để về đấy // Lầm bầm //
Tiếng mưa lớn thật, lớn đến nỗi những lời an ủi cũng sẽ không xuyên qua nó rồi gửi về nhà
Trương Hải Lâu trầm ngâm lấy đến chiếc ô rồi che chắn cho mình, tay cầm gỗ đã ướt nước mưa mà lại ấm áp thật....một túi bánh?
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Nâng lên nhìn rồi quay đầu sang nhìn // ...!?
Người đã không còn, chỉ có mình hắn ngồi đó...ánh mắt lại va vào cánh dù.Một lá thư kẹp lại ở đó
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
// Lấy lá thư rồi mở ra xem //
《 Lúc anh giúp tôi và bây giờ khác nhau thật đấy, trả ơn anh thế nào đây?
Tôi đến tìm anh rồi, tên trượng nghĩa yếu đuối 》
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
....Là người đó? // Nhíu mày rồi lại đưa mắt nhìn quanh //
Trương Hải Lâu sững sờ sau cùng là cười khẩy ...thực sự là trong rủi có may sao? Dầm mưa nhịn đói hôm nay quả thực đáng...xui xẻo gì chứ?Không phải may mắn vẫy gọi sao
Người vừa vươn tay cho hắn một con đường lùi, lùi lại để bước về phía trước một cách xa hơn
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Tép à? Là anh sao..., là anh mang đường lui đến cho tôi, mang người đến giúp tôi sao...
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Hay là...hay là...hay là anh cứ quay lại đi // Nghẹn lời //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Anh quay lại thì thực tốt biết bao // Cay mắt //
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Thật đó...// Nhét bánh vào miệng // Tôi...thực sự nhớ anh lắm, Tép à
Trương Hải Lâu ( Trương Hải Diêm )
Sắp phát điên rồi...// Siết chặt cán dù //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play